Dòng Sông Tương





Dưới ánh nắng trưa tháng Năm gay gắt, chiếc xe khách giường nằm lướt qua những cánh đồng lúa bát ngát của miền Tây, nơi trời xanh in bóng mây trắng. Minh, 20 tuổi, ngồi ở hàng ghế cuối, tai đeo tai nghe, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cửa sổ. Giai điệu pop chậm rãi của "Ai Về Sông Tương" do Hoàng Bách trình bày vang lên, như một nhát dao khẽ khàng cứa vào tim anh: “Ai có về bên bến sông Tương / Nhắn người duyên dáng tôi thương...” Lời ca gợi lên hình ảnh Thảo – cô gái Khmer với nụ cười rạng rỡ, mái tóc đen dài tung bay trong điệu múa Rom Vong, người từng làm tim anh xao động cách đây hai năm.

Minh siết chặt tấm thiệp cưới màu đỏ trong tay, ngón tay lướt qua dòng chữ in nổi: “Sơn Thảo & Trần Hùng – Lễ thành hôn ngày 28/5/2025.” Mực vàng lấp lánh, nhưng với anh, nó như một vết cắt, sắc nhọn và lạnh lẽo. Anh mỉm cười cay đắng, nhớ lại lần cuối gặp Thảo, khi cô nhẹ nhàng nói lời chia tay bên sông Maspero, ánh mắt buồn nhưng kiên quyết. 

“Tui không muốn cậu chờ tui, Minh à!” Cô đã nói, giọng kéo dài âm cuối, mang nét dịu dàng đặc trưng của người Khmer. 

Giờ đây, Thảo sắp thuộc về người khác – anh Hùng, một ông chủ cửa hàng vật liệu xây dựng hơn cô mười tuổi, người mà Minh chưa từng gặp nhưng đã tưởng tượng hàng trăm lần.

Anh điều chỉnh tai nghe, để lời hát lấn át tiếng động cơ xe và tiếng cười nói của hành khách. Cánh đồng lúa ngoài cửa sổ trải dài bất tận, xen kẽ những con kênh lấp lánh, gợi anh nhớ đến Sóc Trăng – nơi anh từng lạc lõng khi mới chuyển về ba năm trước. Những con sông nhỏ, những ngôi chùa Khmer rực rỡ, và Thảo, với chiếc sămpết đỏ, đã biến nơi ấy thành một phần ký ức không thể xóa nhòa. Minh nhắm mắt, để giai điệu dẫn anh về những ngày tháng lớp 12, khi anh còn ngây thơ tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản.

“Ê, cậu về Sóc Trăng dự đám cưới hả?” Một giọng nói trầm vang lên, kéo Minh ra khỏi dòng suy tư. Người đàn ông trung niên ngồi cạnh, ông Tư, tóc muối tiêu, nở nụ cười thân thiện, tay cầm chai nước suối. Minh gật đầu, rút một bên tai nghe: “Dạ, bạn cũ ạ.” 

Ông Tư cười lớn, giọng đặc sệt miền Tây: “Đám cưới Khmer vui lắm, cậu ơi! Có múa Rom Vong, rồi thả đèn trên sông, lãng mạn như phim. Cô dâu chắc đẹp lắm hả?” 

Minh khựng lại, hình ảnh Thảo trong sămpết vàng hiện lên, làm tim anh nhói đau: “Dạ, đẹp lắm!” Anh đáp, giọng nhỏ, ánh mắt hướng ra cánh đồng.

Ông Tư tiếp tục kể về Sóc Trăng, về chùa Dơi với những con dơi treo ngược, về lễ Ok Om Bok rực rỡ ánh trăng. Mỗi câu nói như một nhát búa, vô tình khơi lại ký ức Minh muốn chôn vùi: Thảo nắm tay anh bên sông, ánh đèn giấy lấp lánh, và nụ hôn đầu dưới ánh trăng. Anh bật lại bài hát, để lời ca át đi giọng ông Tư: “Nàng say tình mới, hồn tôi tơi bời...” Minh tắt nhạc, không muốn nghe tiếp. Anh tự hỏi liệu mình có đủ sức đối diện Thảo trong ngày cô làm cô dâu, hay anh chỉ đang tự dệt thêm một giấc mộng bên bến sông Tương hư ảo.

Xe khách lắc lư qua một cây cầu nhỏ, dòng sông bên dưới lấp lánh như gương. Minh nhắm mắt, cố ngủ để quên đi ký ức, nhưng tâm trí anh trôi về quá khứ – ba năm trước, khi cuộc sống của anh đảo lộn vì cuộc ly hôn của bố mẹ. Những ngày tháng ấy, như dòng sông Tương, đã dẫn anh đến Sóc Trăng, đến Thảo, và giờ đây, đến một ngã rẽ anh không ngờ tới.

***

Ba năm trước, mùa thu năm 2021, khi anh 17 tuổi, sống trong căn chung cư tầng mười ở quận 7, Sài Gòn. Tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ, hòa với tiếng cãi vã của bố mẹ, như một bản nhạc buồn bám lấy ký ức anh. Căn phòng khách, với ánh đèn vàng nhạt và bộ sofa cũ, trở thành chiến trường của những lời nói sắc nhọn, để lại Minh co ro trong phòng ngủ, ôm gối nghe trái tim mình vỡ vụn.

Anh nhớ rõ đêm ấy, khi bà Duyên, mẹ anh, với khuôn mặt sắc sảo nhưng mệt mỏi, đứng bên bàn ăn, giọng cao vút: “Hoàng, anh lúc nào cũng thế, chỉ biết công việc, không bao giờ nghĩ cho mẹ con tôi!” Ông Hoàng, bố anh, dáng cao lớn nhưng trầm lặng, đáp lại, giọng khàn đi vì kìm nén: “Duyên, em muốn tôi làm gì nữa? Em kiểm soát mọi thứ, tôi không thở nổi!” Minh, từ khe cửa hé mở, thấy bố siết chặt tay, còn mẹ quay mặt đi, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết. Những lời nói ấy, như lưỡi dao, cắt đứt sợi dây mong manh giữ gia đình họ.

Cuộc cãi vã kết thúc khi ông Hoàng xách vali rời nhà, tiếng cửa sập lại vang vọng như một bản án. Minh chạy ra, muốn gọi bố, nhưng chỉ thấy bóng ông khuất sau thang máy. Bà Duyên ngồi sụp xuống sofa, một tay che mặt, lần đầu anh thấy mẹ khóc. Anh đứng lặng, không biết phải an ủi hay trách cứ. “Mẹ xin lỗi, Minh” Bà nói, giọng nghẹn ngào, nhưng anh chỉ gật đầu, quay về phòng, bật nhạc thật to. Tiếng nhạc như cố chôn đi nỗi đau của anh, như không thể, gia đình đã tan vỡ và anh trở thành kẻ lạc lõng giữa Sài Gòn ồn ào.

Những tuần sau đó, căn chung cư trở nên lạnh lẽo. Bà Duyên, lúc bấy giờ là trưởng phòng tài nguyên và môi trường, cố bù đắp bằng cách nấu những bữa cơm thịnh soạn, nhưng Minh chỉ ăn qua loa, ánh mắt tránh nhìn mẹ. Ông Hoàng gần như biến mất, chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn: “Con khỏe không? Bố sẽ gọi sau.” Nhưng những cuộc gọi ấy không bao giờ đến. Minh cảm giác như mình bị mắc kẹt giữa hai bờ sông Tương, không thể chạm đến ai.

Một buổi chiều mưa, bà Duyên gọi Minh vào phòng khách, giọng nghiêm túc: “Mẹ được điều động làm giám đốc sở ở Sóc Trăng. Chúng ta sẽ chuyển đi, Minh.” Anh sững sờ, muốn phản đối, nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của mẹ, anh chỉ gật đầu. Sài Gòn, với những con đường kẹt xe và ký ức về bố, không còn là nhà. Anh nghĩ đến Sóc Trăng, một nơi xa lạ, không biết rằng nơi ấy sẽ dẫn anh đến Thảo – người sẽ thay đổi cuộc đời anh, chỉ để rồi để lại một vết thương khác.

Minh mở mắt, trở lại thực tại trên xe khách. Tiếng động cơ đều đều, và ánh nắng trưa vẫn gay gắt ngoài cửa sổ. Anh siết chặt thiệp cưới, tự hỏi liệu Sóc Trăng, nơi từng là bến bờ mới của anh, giờ có còn gì để níu giữ.

***

Chiếc xe khách dừng lại tại bến xe Sóc Trăng vào buổi chiều, khi ánh nắng vàng nhạt trải dài trên những con đường đất đỏ. Minh, balo đeo lệch vai, bước xuống, hít sâu mùi lúa mới xen lẫn hương sông nước – một mùi hương quen thuộc mà ba năm trước anh từng thấy xa lạ. Tấm thiệp cưới trong túi áo, cảm giác như Sóc Trăng đang kéo anh trở lại những ngày tháng lớp 12, khi Thảo, với nụ cười dịu dàng và giọng nói kéo dài “nhaaa” đã biến nơi này thành nhà. Dòng sông nhỏ lấp lánh bên đường, như một mảnh sông Tương, thì thầm những ký ức anh chưa sẵn sàng đối diện.

Minh bắt xe ôm, chú Ba – người lái xe với khuôn mặt khắc khổ và nụ cười chân chất – hỏi: “Cậu đi du lịch hả? Mấy ngày này Sóc Trăng đông vui lắm, có múa Rom Vong, bún nước lèo ngon hết sảy!” Giọng chú đặc sệt miền Tây, gợi Minh nhớ đến những buổi tối bên sông Maspero, khi Thảo kể về lễ Ok Om Bok với ánh mắt lấp lánh. 

“Dạ, cháu về thăm mẹ, tiện dự cưới bạn.” Minh đáp, giọng trầm, cố giấu nỗi buồn. 

Chú Ba cười: “Cô dâu chắc đẹp như hoa sen, đúng không? Đám cưới Khmer là phải có hoa sen, cậu ơi!” 

Minh gật đầu, hình ảnh Thảo trong sămpết vàng hiện lên, làm tim anh nhói đau, như lời bài hát: “Nàng say tình mới, hồn tôi tơi bời...”

Xe chạy qua chùa Dơi, nơi những con dơi treo ngược trên cây tạo nên một bức tranh kỳ bí. Minh nhớ Thảo từng dẫn anh đến đây, chỉ vào những mái chùa cong vút và kể về Phật giáo Nam tông với niềm tự hào. 

“Cậu ở đây lâu chưa?” chú Ba hỏi, kéo Minh về thực tại. 

“Dạ, ba năm rồi.” Anh trả lời, ánh mắt lướt qua cánh đồng lúa xa xa, nơi anh từng đi nhờ xe đạp điện của Thảo, tóc cô bay trong gió chiều.

Về đến nhà ở khu đô thị mới, Minh thấy bà Duyên đang nấu cơm trong bếp, mùi cá kho thơm lừng. Bà mặc áo sơ mi giản dị, mái tóc búi gọn, khác hẳn dáng vẻ nghiêm nghị của một giám đốc sở. “Minh, con về rồi!” Bà reo lên, chạy ra ôm con, ánh mắt sáng rực. Minh cười, nhưng thoáng thấy chiếc nhẫn cưới cũ trên tay mẹ, lòng anh chùng xuống. 

“Con về dự cưới Thảo, đúng không?” Bà Duyên hỏi, giọng nhẹ nhàng. 

Minh gật đầu: “Dạ, con muốn chúc phúc cho cậu ấy.” 

Bà nhìn anh, ánh mắt dịu dàng: “Mẹ biết con mạnh mẽ. Mẹ sẽ ủng hộ con.” Minh bất ngờ trước sự thay đổi của mẹ, không còn bóng dáng người từng ngăn cấm anh yêu Thảo.

Anh lên phòng, mở cửa sổ nhìn ra con sông nhỏ sau nhà, nơi ánh hoàng hôn đỏ rực như ngọn lửa. Minh lấy điện thoại, định nhắn tin chúc mừng Thảo, nhưng ngón tay dừng lại. Thay vào đó, anh bật "Ai Về Sông Tương", để giai điệu dẫn anh vào ký ức năm lớp 12, khi anh lần đầu gặp Thảo – cô lớp trưởng Khmer xinh đẹp với nụ cười làm tim anh lạc nhịp. Anh đứng đó, để gió mang theo hương lúa, tự nhủ rằng ngày mai, tại đám cưới, anh sẽ đối diện Thảo bằng tất cả sự chân thành, dù trái tim vẫn chưa thôi vấn vương.

***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout