Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

CHƯƠNG 10




Ba mươi pháo tết vang lừng

Khai xuân mở hội, đêm rừng cọp uôm




Đêm ba mươi tết, bến nước phía sân sau khu nhà Lam Sơn sáng bập bùng một bếp lửa nấu bánh chưng thơm nức mùi nếp mới. Gần như trai gái cả khu nhà, đều đổ ra vây quanh chiếc bếp lớn này, để nghe Thụy Xuân kể về đại chiến Như Nguyệt Giang của Thái Úy Lý Thường Kiệt, cùng nhau đón chờ đến với thời khắc tống cựu nghênh tân của năm.


Ở phía hiên nhà, trên tay cầm một tách trà thơm vẫn còn thoảng khói, nhấp một ngụm ấm người, Ức Trai khoan thai mà trông ra phía quang cảnh ấm áp đêm giao thừa nơi thôn quê xứ Thanh. Ngó sang phía bên kia, Chú Ba Lê Lợi cũng đang đung đưa nhẹ trên chiếc võng cột giữa hai cây cột nhà gỗ lim, tay đang vuốt ve con mèo mướp to sụ nằm ngay trên bụng, mắt trông xa xăm ra phía gốc bạch mai ngoài sân mà nghĩ ngợi.


Đặt nhẹ tách trà ngồi xuống chiếc chõng kê chếch phía bên cạnh, Ức Trai cũng im lặng trông ra xa xăm nơi khung cảnh ấm cúng phía ngoài kia.


- Ức Trai này! Ông có muốn… dựng một mái nhà yên ả bên gốc mai, sống quên sự đời đi không?


Đưa tay gãi gãi quả đầu tròn như trái cam của con mèo mướp đang lim dim, Chú Ba bất chợt hỏi bâng quơ.


- Tôi là người Nam, sao lại có thể tìm được cái an nhàn trên đất Bắc, thưa Minh Công?


Ức Trai mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại, tiếng chuông gió đung đưa nơi góc nhà dường như cũng đang reo lên phấn khích.


Trống canh ba vang lên được một lúc, cả nhà được triệu tập tề tựu ra sân trước cùng Chú Ba, áo quần tươm tất, đứng ngay hàng thẳng lối nghiêm chỉnh. Lê Lợi vận một chiếc áo lụa mới, nai nịt gọn gàng, tiến lên phía trước hương án, đưa cao ba nén hương lớn lên trán, nhắm mắt lầm rầm khấn lên bài văn trừ tịch. Cắm hương ngay ngắn xuống án, Chú Ba lại đứng nhắm mắt, khung cảnh gần như trở nên bất động, im phăng phắc như những pho tượng đang đứng đều tăm tắp trước sân nhà. Nén hương trừ tịch vừa cháy đến đúng một nửa, chợt… Chú Ba gật đầu, vẫn chưa mở mắt, chỉ mỉm cười nhẹ. Thình lình, anh em nhà Đinh Liệt nhìn nhau bật một nụ cười ranh mãnh, vẻ nguy hiểm y hệt mãnh thú phục mồi, đưa hai tay ra sau rút ra gần một chục chiếc ống tre tươi đầu bịt chặt giấy đỏ. 


ĐOÀNG!! ĐOÀNG ĐOÀNG! Anh em nhà kia cùng nhất loạt xung phong, ném hết thảy cả chục chiếc pháo tre vào chảo lửa đang cháy hừng hực đặt trước cổng, pháo nổ giòn đanh mở màn cho những đợt pháo khác vang lên khắp khu làng, thậm chí còn nghe pháo nổ văng vẳng từ xa tít trong núi vọng lại nữa.


Vui pháo một chốc, cùng chúc nhau những lời chúc ấm áp của năm mới, cả nhà lại tề tựu, cùng ngay ngắn hàng lối tiến theo Chú Ba vào gian nhà chính. Nghiêm chỉnh đứng trước hương án nhà họ Lê Gia, thắp lên nén hương mời các cụ cùng về vui tết.


Tưởng chừng như đã xong việc nhà chủ, chỉ còn chờ nốt tuần hương để hóa vàng nữa thôi, cậu bé Trịnh Khả hỏi xin một anh gia nhân vài cây nhang thơm rồi toan lững thững đi về phòng mình. Thoáng nhìn lên, cậu bé chợt ngơ ngác khi Chú Ba cũng đang dẫn mọi người tiến ra phía nhà sau, trên tay ai cũng vẫn còn đương cầm một nén nhang cả.


Lững thững nhập vào đoàn người, đi một chốc sau, cậu bé càng ngạc nhiên hơn khi cả nhà lại dừng trước chính gian phòng của mình đang ở cùng Lý Tường. Thấy cu cậu tròn xoe mắt, Lưu Nhân Chú cười cười tiến lên, dắt vào trong, đưa cho cậu hỏa chiết tử rồi vỗ vỗ mấy cái thật ấm áp sau lưng.


Khả hiểu ra, liền đốt nhang, tiến về phía chiếc hũ tro cốt nhỏ nơi góc phòng, bên cạnh  đặt một bát cát cắm lác đác vài chân nhang. Giơ cao ba nén nhang lên trước trán quỳ xuống mà khấn, run run cắm nhang vào bát, rồi dập đầu lạy ba lạy trước người cố phụ. Tiếp sau đó, Lê Lợi tiến vào, cung kính quỳ xuống khấn rồi dâng nhang, nối tiếp là cả nhà Lam Sơn cùng vào dâng, thoáng chốc khói nhang đã mờ cả gian phòng nhỏ.


Mùng một tết cha, mùng ba tết thầy, cả ngôi làng Lam Sơn, cùng nhau dẹp đi mối lo toan sưu thuế, hưởng với nhau một cái tết tuy có phần tằn tiện, nhưng vẫn rất ấm lòng người.

 


***

 


Đến mùng bốn tết, mới sáng sớm… 


- Dậy!! Dậy nào bạn tao, ra sân mã cầu… ra sân mã cầu làm một trận… nhanh lên… chú ba đang chờ.


Lục tục mò dậy, ra sân vục vội vốc nước giếng rửa mặt súc miệng, vẫn còn thấy hơi chuếnh choáng sau phen yến tiệc đêm qua cùng bọn huynh đệ, chưa kịp đứng vững lại đã bị cậu bạn chí cốt túm bắp tay lôi xồng xộc ra chuồng ngựa, tay kia dúi cho một nắm cơm còn nóng hổi. Lê Lai nuốt vội nắm cơm, loạng choạng bước theo.


Hai ông tướng vừa đến nơi, đã thấy một cậu tiểu đồng tay dắt cương hai con tuấn mã đứng đợi sẵn, chính là con ngựa Ô và con ngựa Hởi quen thuộc, cả hai ngựa đã được thắt bờm buộc đuôi, thắng yên gọn gàng, bọn Lê Lai thoắt phóng lên ngựa, đánh nước đại ra sân mã cầu.


Ngoài sân lúc này đây đã đông đúc lắm, trai gái các làng gần đổ về nô hội có đến hàng trăm người, có cả Thụy Xuân đang đứng lẫn giữa bọn cái Xoan cái Thục nữa. 


Đám đông vây quanh lấy tám kỵ thủ đang đứng phía giữa. Lê Lai và Lê Thạch thắng ngựa trờ tới bên cạnh chú ba Lê Lợi, lúc này đang cưỡi một con tuấn mã óng màu hồng tía, chít khăn màu lam đánh trần để lộ bộ ngực săn chắc ken dày một lớp lông đen, che đi phần nào một hình xăm rồng lớn uốn lượn quanh thân. Chú ba Lợi đánh ngựa tiến lên trước, tay dương cầu trượng chỉ về phía bên kia, lúc đó cũng có một người cao to cưỡi con ngựa ô trán trắng, gương mặt trông có vẻ sương gió bụi trần, cũng đương dẫn đầu một đội kỵ thủ chít khăn vàng bước lên:


- Ngày hôm nay, để ta dẫn đầu những vị tướng trẻ này, quyết một trận sống mái với tên giặc già Nguyễn Thận bên kia, ha ha ha!!.


- Được, được lắm, để Thận này cùng đem những tướng già cứng xương ngay đây ra sống mái với tướng quân nhé.


Lúc này, đội hình chít khăn Lam được dẫn đầu bởi Lê Lợi, anh em Đinh Lễ, Đinh Liệt, cùng với Lê Thạch và Lê Lai. Phía còn lại là đội chít khăn vàng, được dẫn đầu bởi Nguyễn Thận, một người bạn được coi là chí cốt của chú ba Lê Lợi, cùng với bốn người nữa mà trong đó thấy có Lưu Nhân Chú, Văn An, Văn Linh là quen mặt.


Pháo hiệu đánh đoàng một tiếng, quả cầu được tung lên cao giữa sân, hai bên thúc ngựa lao hết mã lực vào nhau hòng đoạt cầu, những con ngựa chiến lồng lên hăng hái. Hai chú cháu Lê Lợi và Lê Thạch vung cầu trượng phối hợp với nhau những cú chuyền xa ăn ý, cùng nhau công phá như pháo nã vào cầu môn đối thủ. Bên khăn vàng cũng không vừa, ngựa của Thạch quá đà sơ hở, một kỵ thủ khăn vàng liền trờ tới chớp thời cơ tranh cầu, đánh con tuấn mã rê cầu lắt léo lách qua cả Đinh Lễ mới kịp trờ tới, tung một đường chuyền ngoạn mục vượt qua Đinh Liệt đến chính xác chỗ của Nguyễn Thận chỉ cách Lê Lai hơn chục bước. Thận nhận cầu, tế ngựa đánh nước đại lấy đà tung một cú sấm sét, Lê Lai không kịp thúc con ngựa hởi cản phá. Quả cầu như viên đạn pháo đập mạnh vào tấm bảng gỗ giữa cương môn khăn lam, tiếng khánh đồng vang lên giòn dã, cả đám đông đứng dậy vỗ tay reo hò, Thận đứng hẳn lên bàn đạp mà phi ngựa vòng quanh sân mã cầu ăn mừng.


Đánh tới lúc mặt trời đứng bóng, ngựa đổ mồ hôi ướt đẫm, cả bọn mới chịu nghỉ trong khi tỉ số vẫn đang hòa nhau. Mọi người lại túa ra nhập vào những cuộc vui xung quanh, Lê Lai vừa ra sân, quay quất không thấy bọn huynh đệ đâu cả. Không để người anh em chờ lâu, mới đứng ngựa tồng ngồng trông quanh được vài khắc, Lai liền nghe tiếng ý ới thân quen, trông sang chính là ông bạn cốt Lê Thạch cùng anh em Đinh Lễ, trên tay mỗi ông đang bồng một con gà chọi mặt đỏ như gấc. 


Lưu Nhân Chú và Trịnh khả thì tung hoành các sới vật, cu cậu Trịnh Khả đầu trọc đánh trần, theo học Nhân Chú mới độ một tháng mà đã thấm được những thế khóa siết và vật đất khá hiểm. Chỉ sau một buổi sáng, cậu thiếu niên đã trở thành Tiểu Mãnh Hổ của Lam Sơn, sau khi cho đo ván mấy ông đô đều to cao hơn mình cả.

 


***

 

Theo lệ thường niên nhà Lam Sơn, trong mấy năm gần đây, chiều mùng năm Tết,  Chú Ba Lê Lợi sẽ dẫn đầu những người tâm phúc nhất, tiến vào bãi săn trong rặng núi phía Tây yến tiệc qua đêm và rạng sáng mùng sáu sẽ cùng nhau săn bắn khai xuân. Đoàn người lúc này có Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Thạch, Lê Lai, Lưu Nhân Chú, Trương Chiến, và anh em Đinh Lễ. Đánh ngựa đi khi nắng đã ngả sang chiều, nước kiệu thong thả và trò chuyện, cả đoàn cùng nhau tiến bước trên cung đường mòn thoai thoải dốc nép mình sát vách đá, băng qua những dãy đồi thấp.


- Kia, đó là bãi săn của chúng ta! Cũng phải tới lúc mọi người biết về nó rồi!


Đi được khoảng gần một canh giờ, dừng ngựa trên một triền dốc cao, Chú Ba mỉm cười giơ quạt trỏ xuống một thung lũng phía xa bên dưới, mặt lưng được án ngữ bởi một trái núi sừng sững. Từ rẻo cao trông xuống, dòng sông Âm dần lộ ra uốn lượn lấp lánh như một dải lụa bạc vắt ngang rừng núi. Dọc theo bờ hữu ngạn sông ấy, thấp thoáng giữa những tán cây đại ngàn, những khu làng vùng cao đan xen ruộng nương và những con mương dẫn thủy, bao quanh một đồng cỏ lớn đang thả đến cả trăm con ngựa.


Bất giác siết nhẹ cán quạt trên tay, gương mặt Ức Trai vẫn không hề đổi sắc, trông sang thì thấy Lê Lai và Trương Chiến đang tròn xoe mắt há hốc cả mồm.


Tiếp tục ruổi ngựa trên con đường mòn men theo sông Âm dưới ánh chiều buông, cả đoàn đi xuyên qua một ngôi làng nhỏ đang phảng phất khói lam trên những rặng tre già thật yên bình. Làng chỉ hơn hai mươi mái tranh, gần trăm mẫu ruộng đương mơn mởn xanh màu mạ non vụ Chiêm nằm dọc theo lạch nước cạn róc rách. Mấy gốc mai rừng lác đác trên ngõ làng khoe dáng thanh tao, hoa nở trắng xóa lung lay quấn quít cùng bọn chim sâu, chìa vôi hót vang nơi rẻo cao. 


Nghe có tiếng ngựa tung vó theo sau, cùng tiếng ý ới gọi vang Chú Ba.


- A! Cu Sát, tao mới qua làng nhìn quanh không thấy mày đâu cả. Tết năm nay, nhà con ổn chứ hả?


Chú Ba tươi cười với thanh niên mới đánh con ngựa điều trờ tới. Đó là một người con tráng kiện của rừng núi, trạc tuổi Đinh Lễ, nước da ngăm nắng, cưỡi ngựa chân đất, đầu chít khăn màu chàm.


- Dạ! Nhà con vẫn ấm Chú Ba, nãy con ra mé rừng kiếm thêm củi, vừa về nghe mọi người nói Chú Ba đến nên con tế ngựa ngay ra đây luôn.


Sát tươi cười nói, lại quay sang bá vai chào nhau với bọn Nhân Chú, Lê Thạch và hai anh em nhà Đinh Lễ. Sau khi chào hỏi làm quen với Lê Lai và Ức Trai xong, đoàn người lại dong ngựa đánh nước kiệu ung dung trên đường mòn tiến về bãi săn nằm sâu trong thung lũng.


Đến gần giấc chạng vạng, sau khi băng qua vài ngôi làng và ruộng nương nữa, phía trước đoạn đường mòn thẳng tắp đã thấy có vài bóng ngựa quen thuộc phi ra đón.


- Ha ha, bạn già! Thứ lỗi thứ lỗi, ta mải ngoạn cảnh nên ruổi ngựa hơi khoan thai đó thôi! Chú Ba đánh ngựa tới bá vai Nguyễn Thận, vị tướng già lão luyện chít khăn vàng đánh mã cầu hôm nọ. 


- Thôi tiệc rượu bày đã sẵn rồi ngài ạ, chỉ chờ ngài lên xơi. Thận vỗ huỳnh huỵch vào vai Chú Ba, nói bằng cái giọng vừa cục súc lại vừa châm biếm. Mọi người xúm xít lại chào hỏi nhau, rồi cùng nhau ruổi ngựa về lán của bãi săn. 


Ngựa đi độ thêm hơn dặm đường, liền thấy phía trước sau một vạt rừng ùm tùm, bập bùng lên ánh đèn đuốc. Băng qua góc khuất, trông ra thì đó là một trảng cỏ rộng cạnh bên một đầm nước lớn, chính giữa đang bập bùng cháy một đống lửa trại, gác xung quanh là hàng tá xiên dài những tảng thịt rừng lớn nướng thơm lừng, lửa cháy sém mỡ nghe xèo xèo cùng với tiếng củi lép bép thật thích tai. Bọn trai tráng đến mấy chục người đang xúm xít nướng thịt, trải chiếu, lại còn có đến vài chục con chó Lài ngoáy tít đuôi chạy lăng quăng xung quanh.


Chiều hoàng hôn đã dần phai, buông nhẹ xuống phía bên kia dãy núi, hắt những tia nắng cuối cùng lên mặt đầm xanh biếc gợn lăn tăn theo từng nhịp gió xuân. Rượu thịt đẩy đưa đã được mươi tuần, mặt vài người trong bọn đã ửng hồng lên. Đương khoan thai nâng chén rượu nồng đưa lên miệng, Chú Ba chợt giật người một cái nhẹ, do ông bạn già Nguyễn Thận lè nhè cạnh bên, bất giác vỗ vào vai Chú Ba một phát, làm rượu vục lên ướt cả miệng mũi ông.


- Bạn già này! Nhớ năm đó, chúng ta cùng quân Trùng Quang đánh trận… Ợ!!... kịch chiến trên sông Sái Già, khí thế thực… ngất trời biết bao!


- Đúng vậy, ha ha, bạn già ạ!... Không có anh, Lợi này chắc đã được mấy mùa giỗ rồi.


Chú Ba vuốt vuốt mặt mũi, bật cười, lại vỗ vỗ vào lưng người chiến hữu mà nói.


- Nào nào, anh kể cho tụi nhỏ nghe, sự thực về vết sẹo đó đi!


- Ôi bạn à! Chúng ta ân huệ… đầy mình với nhau! Bạn cứ khách khí thế!


- Vết sẹo dài… sau lưng chú ấy hở… chú Thận?


Lê Thạch ợ lên một tiếng rồi lè nhè hỏi.


Thận mỉm cười gật đầu.


- Không phải chú bảo… đã là lính chiến, thằng nào cũng phải mang sẹo hay sao? 


- Ha ha, thằng cháu của ta ạ, đúng là lính chiến… phải có sẹo, nhưng mỗi nhát dao con chịu, phải có câu chuyện của nó chứ.


Chú Ba Lê Lợi bật cười và lên tiếng, giọng có vẻ đã ngà ngà say.


Âm thanh chuyện trò rôm rả dần lắng xuống, nhường chỗ cho những câu chuyện trầm sâu, về trận mạc, và tình chiến hữu của những vị lão tướng Lam Sơn. Gió đêm tạt ngang mặt đầm hắt lên những cơn mát rượi, thổi qua câu chuyện của những người tráng sĩ một thời từng kề vai sát cánh chống giặc ngoại xâm. Không ai để ý rằng, có một dáng người khoác áo lông ngồi trầm ngâm bên bếp lửa, tay đưa lên xoa xoa vết sẹo lõm nơi vai trái, khuôn mặt khẽ nhăn lại khi có cơn gió lạnh bất giác thổi qua, đó chính là Đinh Liệt.

 


***

 

Sớm mùng sáu, khi những tia nắng đầu tiên vừa hắt qua mấy gốc bạch mai phía bờ hồ gợn sóng. Cơn gió xuân sáng sớm se lạnh, làm những đôi vai đương khoác áo lông khẽ run lên theo từng đợt gió.


- Sao nào, bạn già! Năm nay anh cho chúng tôi săn con mãnh thú gì đây?


Thận không đáp, chỉ mỉm cười, đưa tay lên huýt sáo một tiếng, rồi với tay vẫy vẫy.


Ngay lập tức, một cậu thanh niên đánh ngựa nâu phi tới, theo sau là hơn chục con chó Lài to, tất cả đều quấn một chiếc khăn đỏ quanh cổ.


 - Dạ! Chú Ba. Hôm mùng bốn con lên đây, xua chó săn đi rừng thì phát hiện một bầy bò tót lớn lắm, con đầu đàn phải to ngang một cỗ xe bò, ăn cỏ ở cái thung sâu trong rặng núi kia.


Cậu thanh niên phấn khởi chắp tay chào, rồi lại dơ tay chỉ về hướng dãy núi phía Tây. Ấy là Nguyễn Xí, trạc tuổi với Lai, là dân đi rừng sành sỏi, nuôi một bầy đến mấy chục con chó săn, về theo Chú Ba cũng được mấy năm rồi.


- Sao, bạn già? Thịt bò gác bếp chứ nhỉ?


Nguyễn Thận bật cười hỏi, làm cho Chú Ba đương cúi người trên ngựa xoa đầu mấy con chó săn đang chồm lên chân mình cũng phải phì cười theo.


- Được thôi! Tiến lên nào, những người tráng sĩ của Lam Sơn!


Một tiếng huýt sáo vang lên, lũ chó săn hăng hái xông xáo tiến lên phía trước dẫn đường, theo sau là một đoàn người ngựa, gồm có Lê Lợi, Nguyễn Thận, Nguyễn Xí, Lê Lai, Lê Thạch, Lưu Nhân Chú, Trương Chiến, Trần Sát, cùng anh em nhà Đinh Lễ và Nguyễn Trãi. Mười tráng sĩ cùng một nho gia, cưỡi trên mười một con tuấn mã. Đeo cung tên bên yên, đoản khí dắt bên hông, lưng mang vài ngọn lao, lại dắt theo sau thêm mười mấy con ngựa thồ và la nữa, thong dong đánh nước kiệu ruổi ngựa theo bầy chó săn đang tiên phong phía trước.


Băng rừng lội suối độ hai canh giờ đến một mô đất cao, tầm nhìn trông xuống một thung lũng rất gần bên dưới. Đó là một thung lũng hẹp, giữa là đồng cỏ và một hồ nước nhỏ, bao quanh bởi rừng nguyên sinh và những dãy đồi núi trùng điệp. Dưới thung bây giờ chỉ loáng thoáng vài con hoẵng, một bầy nai nhỏ, và lác đác một vài loại chim nước quanh hồ. 


Đoàn người dừng ngựa lại nghỉ ngơi, Nguyễn Xí và Trần Sát xung phong xua chó săn đi tiền trạm. Hít một căng lồng ngực cái bầu không khí mát rượi đượm mùi cỏ cây của rừng nguyên sinh xứ Thanh thật sảng khoái. Tiếng một bầy vượn đen má trắng chuyền cành gây gổ ngay phía cao trên đầu, hú lên những tràng dài váng cả tai.


Chợt trông xuống dưới thung, nhác thấy từ mé rừng lao ra vài con chó săn quấn khăn đỏ, sủa vang cả lên. Nguyễn Xí cũng đã có mặt dưới đó, đang đánh nước kiệu xa xa gần vạt rừng, tay rung lên một chiếc chuông bạc ra hiệu lệnh cho bầy chó. Đột nhiên, phía mé rừng vừa nãy, Trần Sát lao thốc ngựa ra, tay đã cắp cung tên, kéo theo sau là mấy con chó săn nữa sủa lên hăng hái bám theo vó ngựa. Và… từ trong vạt rừng chỗ Trần Sát vừa lao ra, một con bò tót khổng lồ, to như một cỗ xe bò lớn, đen trũi như hòn than biết chạy, tung bốn vó như chiếc chày dã gạo lao theo toan sống mái với những kẻ thích gây sự.


- Ức Trai tiên sinh ở lại đây xem nhé, dưới đó bò chạy loạn, nguy hiểm lắm.


- Được được, tôi cũng không có ý định xuống đâu, thưa Minh Công, các vị cứ để tôi ở lại đây xem và trông bọn lừa ngựa cho.


Ức Trai mỉm cười đáp.


Đoàn tráng sĩ hăng hái kiểm tra lại cung tên khí giới, sắp lại yên cương cho gọn gàng, đoạn chia ra làm hai cánh, cùng theo Lê Lợi và Nguyễn Thận tế ngựa theo hai đường tiến xuống.


Vừa xuống tới thung, Lê Lợi liền dẫn nhóm của mình xông lên đối mặt trực diện với con bò tót. Con bò khổng lồ đang hừng hực rượt theo húc một con chó săn, liền nghe tiếng hô hoán và vó ngựa vang dậy. Bóng dáng một con ngựa ô dũng mãnh, tung vó lao ra tách đoàn áp rất sát. Lê Thạch thét lên một tiếng, dơ cao ngọn lao phóng cật lực cắm thẳng vào vai con bò ở khoảng cách chỉ hơn mười bước, mở trận. Khựng lại một nhịp, thở phì phì, mắt long sòng sọc, khối than khổng lồ kia liền tung hết tốc lực lao thẳng đến truy sát. Chớp thời cơ, Nguyễn Thận thúc ngựa dẫn đoàn xông lên từ phía sau, anh em Đinh Lễ hăng hái, tay cắp cung tên mà bắn liên hồi về phía tảng thịt biết chạy kia, nhưng… cánh cung trên tay Đinh Liệt bất ngờ rơi xuống.


- Em trai, ổn chứ?


Liệt không đáp, chỉ cười, với tay phải ra sau lưng rút lao tiếp tục tế ngựa xông lên. Tiếng hô hoán, tiếng bò rống, chó sủa, cùng tiếng chuông vang lên leng keng theo hiệu lệnh của Nguyễn Xí phía dưới thung lũng tạo ra một khung cảnh săn bắn thật ngoạn mục. Trông đoàn người Lam Sơn tế ngựa nước đại phi theo đội hình dưới thung mà quần thảo với con mãnh thú, Ức Trai mỉm cười, lòng ông xốn xang một thứ cảm xúc cuộn trào khó tả.


Tay cầm chắc ngọn lao, thúc con ngựa hồng chân trắng phi nước đại, Trương Chiến lao lên áp sát từ phía mạn sườn con bò tót đang đuổi theo nhóm người của Lê Lợi. Chân kẹp chặt hông ngựa, dơ lao lên cao, bất ngờ con bò tót kia đổi hướng quay ngoắt lại. Ngựa của Trương Chiến theo đà lao tới quá gần, hoảng hồn lồng vó lên hất vị tráng sĩ ngã xuống đất. Con bò tót lúc này đã thở phì phì, mình mẩy loang lổ máu. Nó dụi chân, lao tới Trương Chiến ở khoảng cách không tới hai mươi bước. 


Một ngọn lao phóng chính xác găm thẳng vào đầu gối chân trước làm con bò khuỵu xuống một nhịp, Đinh Liệt tế ngựa phóng vút qua.


- TAY!!


Tắp lự ngay sau là Nhân Chú, thét lớn lao qua bắt lấy tay Trương Chiến theo đà kéo lên ngồi sau yên ngựa, vừa kịp lúc né đường húc chí mạng của con bò tót trong gang tấc. 


Quần thảo đến gần một canh giờ, mặt trời lúc này đã đứng bóng, người ngựa đổ mồ hôi ướt hết cả. Con bò tót khổng lồ trông đuối sức lắm, nó lao đi không còn nhanh nhẹn nữa, bước chân cũng có phần loạng choạng. Thúc con ngựa bích chân đen xốc lên, Chú Ba Lê Lợi ném một ngọn lao về phía mạn sườn con bò. Nó rống lên một tiếng dài, ngã quỵ xuống đất mà thở hồng hộc, miệng sùi cả bọt mép và máu.


Đoàn thợ săn tưởng chừng như cuộc săn đã ngã ngũ, ngờ đâu từ phía mé rừng vang ra hàng loạt tiếng soàn soạt, tiếng cây cối gãy, cùng những tiếng rống vang dài. Tông ngã cả những thân cây phía bìa rừng, tiến ra một đàn bò tót đực cái, có cả con non lên đến hơn hai mươi con đen trũi. Bầy bò tiến ra bất ngờ làm đoàn người ngựa hoảng vía tản hết ra vòng ngoài, đứng xung quanh một đàn bò tót đang dơ những cặp sừng nhọn hoắt chĩa ra ngoài, vây lấy con bò đầu đàn bị thương nằm ở giữa.


Chó săn ở vòng ngoài sủa inh ỏi, đàn bò vẫn không hề lay động, mắt những con bò đực ở ngoài cùng đã long lên sòng sọc. Bất ngờ có hai ba con bò đực trẻ lao lên cùng lúc, xô tới chỗ những thợ săn của Lê Lợi. Ông cùng mọi người nhanh chóng thúc ngựa né ra xa, những con bò kia chỉ đuổi theo chừng mấy chục bước, lại quay về tập trung với đàn bò.


Ở phía của Lê Thận, lúc này thấy Trần Sát đã rút ra mấy ống tre già đầu bịt kín có nối dây mồi, bật nắp hỏa chiết tử châm lửa rồi ném mạnh vào giữa đàn bò đang co cụm ở giữa. Tiếng xèo xèo của dây mồi cháy vang lên, cùng mùi diêm tiêu lan ra trong gió làm vài con bò đực bất giác quay ngoắt vào trong cảnh giác.


ĐOÀNG ĐOÀNG! Mấy tiếng nổ liên hồi vang lên, đàn bò rống lên điên cuồng. Những con cái và con non ở vòng trong hốt hoảng, dẫm đạp cả lên nhau mà phi cật lực về phía bìa rừng. Vài con bò đực trẻ ở vòng ngoài mắt đỏ ngầu, chạy tán loạn ra xung quanh dương sừng húc về bất cứ phía nào có bóng người.


- Chúng mày ngoan cường thế nhờ!!


Lê Thạch trông thấy một con bò đực lao thẳng về phía mình, không thèm tránh né, tức chí đưa tay xuống yên ngựa lấy ra một thanh chùy sắt tiện đà ném bừa vào chiếc đầu đen trũi đang cắm tới. Thanh chùy xé gió tọng thẳng vào một bên mắt con bò tót, hốc mắt vỡ toác văng tung tóe máu tươi, con bò rống lên rồi loạng choạng dúi đầu xuống đất trong khi Thạch vẫn đang tròn xoe mắt như không tin vào cú ném của mình. 


Nguyễn Xí thét vang, rung lên một hồi chuông bạc, dẫn đầu bầy chó săn sủa inh ỏi chạy cặp theo sườn mấy con bò đực, dẫn dụ chúng chạy xa khỏi con bò đầu đàn trọng thương đang cố gượng dậy. Trần Sát chạy phía sau, tiện tay tung thêm mấy khúc pháo tre nữa. Tiếng nổ đì đùng ngay sau lưng cùng khói xám mù mịt, chó săn thì chạy cặp hông sủa nhặng làm những con bò đực càng bấn loạn hơn, lao đầu theo lối dẫn dụ của Nguyễn Xí chạy bay biến vào cánh rừng rậm rạp.


Con đầu đàn lúc này đã quá lả sức, không thể chạy theo cùng đàn nữa. Nó rống lên một tiếng cuối cùng, dồn sức tàn xông ra từ màn khói pháo mà lao tới phía những người thợ săn can trường nọ. 


Nguyễn Thận lách người đánh ngựa qua bên sườn, tung một ngọn lao phóng ngập mũi vào khối cơ bắp đen trũi lúc này đã cắm kha khá những lao và tên, máu khô chảy loang đóng khắp thân thể xực lên một mùi tử khí. Loạng choạng mấy bước nữa rồi quỵ xuống, máu mũi máu mồm cùng tuôn ra theo những bọt khí đang thổi phì phì trước mõm. 


Phải vây quanh con bò đâm lao bắn tên một chốc nữa, cả đoàn mới dám tiến lại phía khối thịt đang gục xuống trên trảng cỏ. Người ngựa lẫn cả chó săn, ai nấy thở lên phì phò những tiếng mệt nhoài giữa cái nắng trưa trong thung lũng không tán cây. Lê Lợi chậm rãi xuống ngựa, theo sau là Nguyễn Thận cầm theo một chiếc thau lớn. Hai ông đứng trước xác con bò, nhắm mắt khấn lầm rầm. Sau đó, Nguyễn Thận kê chiếc thau dưới cổ con bò, Lê Lợi rút từ bên hông ra con dao găm chạm khắc sắc lẹm, đưa lên nhẹ nhàng cắt đứt động mạch cảnh, rót dòng máu đang tuôn xối xả vào chiếc thau.


Ức Trai tiên sinh phía bên kia, cũng đã lùa bầy lừa ngựa từ trên cao xuống đến, nhập vào đoàn người đang tụ giữa thung lũng mà xuýt xoa. Đoàn người Lam Sơn xẻ thịt con bò tại chỗ, chia người thì tìm củi đốt lửa trại, người thì đi chặt cây làm lán dã chiến, dỡ hết những vò rượu chất trên những con ngựa thồ để lấy chỗ tải thịt.


Con bò lớn thoáng chốc được xẻ thịt ra, lọc lấy phần thăn sườn mềm tẩm ướp hạt rừng gác bên bếp củi. Những phần bị lao đâm nát được cắt riêng ra ném cho lũ chó săn, còn lại những khối thịt lớn như thịt đùi, vai, được cắt ra thành những miếng dài, gác kín trên một gian hun khói bằng tre cạnh bếp lửa. Chiếc đuôi được cắt khúc bỏ vào nồi, còn tấm da thì được căng rộng ra hong khô bên bếp, to hơn cả chiếc sập gụ nhà Chú Ba.


Gió đêm thổi từng cơn đưa mùi thịt bò nướng thơm phức nơi lán trại giữa thung lũng lan đến từng cụm rừng hoang vu. Rượu qua lời lại, ánh trăng thì đang treo vắt vẻo trên cao, tiếng lũ ếch nhái bên hồ hòa cùng tiếng trò truyện rôm rả làm cho âm thanh không có lúc nào yên ắng cả. Chuyện gẫu đâu vài tuần rượu, bất chợt có một thứ âm thanh vang lên làm cho mọi thứ tiếng khác, đang thao thao bất tuyệt cũng phải im bặt.


CÀ - UÔM!! CÀ - UÔM!!


Tiếng rống đó kéo dài, vang dội khắp các nẻo rừng núi. Mấy con ngựa đang cúi đầu ăn cỏ đêm cũng phải khựng lại, dỏng cao đầu lên mà ngó nghiêng, đoàn người đương rôm rả quanh bếp  trại phía kìa cũng đều đã im bặt.


CÀ - UÔM!!


- Nhân lúc chúng ta còn chưa say, chia ra đi kiếm củi thêm đi mọi người, đốt đuốc sáng vào nhé.


- Đêm nay phải chia ca trực rồi, các cậu ạ! Ha ha. Nguyễn Thận cười lên, nối theo lời của Chú Ba vừa dứt.


Đống lửa trại được tiếp củi bừng sáng cả một góc rừng, lại có thêm một vòng đuốc cắm rải rác xung quanh, thắp sáng cả khu lán trại. Cuộc vui lại tiếp tục, nhưng lần này, cả bọn lại nghe bọn Nguyễn Xí và Trần Sát, hai tay đi rừng lão luyện của đất Lam Sơn, kể về truyền thuyết của một con hạm sống lẩn quất trong những khu rừng già của rặng núi phía Tây.


Con hạm đó cốt là một con hổ bình thường, do ăn được thịt người nên lông dần ngả xám xanh và to như một con bò lớn nên dân trong núi gọi là con hạm. Người ta kể, ai bị nó ăn thịt, sẽ trở thành hồn ma ngồi vắt vẻo phía sau đuôi nó, đêm đến sẽ dẫn dụ người lạc trong rừng cho nó ăn thịt. Nhóm tráng sĩ Lam Sơn, cùng ngồi thả hồn theo những câu chuyện dân gian ma mị như vậy, giữa núi rừng lâu lâu vẫn văng vẳng vang lên tiếng cọp uôm, mãi cho đến tận khuya mới tàn tiệc.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px