CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 7
Nung dao mổ sống cũng không màng
Khói bếp đêm rừng lặng tâm can
Đêm đó, sau trận thư hùng tại bãi sông Chu, Lưu Nhân Chú lại dẫn đầu nhóm tráng sĩ Lam Sơn, cùng hai thầy trò Ức Trai cưỡi trên hai con chiến mã cướp được từ toán kỵ binh quân Minh, tiếp tục ruổi ngựa sâu vào rừng, đánh nước kiệu cặp một con suối. Bấy giờ đã gần canh tư, Đinh Liệt vẫn ngồi sau yên của anh trai Đinh Lễ, vẫn được buộc hờ bằng một chiếc chăn lông Đại Minh. Gió rừng đêm thổi hắt qua một cơn buốt lạnh, đột nhiên Đinh Liệt xiêu vẹo, quay đầu nôn thốc nôn tháo xuống nền rừng.
Cả đoàn sững người, Đinh Lễ lo lắng với tay ra sau đỡ cậu em, đột nhiên giật bắn người hốt hoảng:
- Chết rồi! Thằng Liệt… Thằng Liệt sốt nóng ran lên rồi.
Ngay lập tức nhóm người dừng ngựa, vây quanh lấy hai anh em. Ức Trai tiến đến gần, sờ tay lên trán cũng giật mình, ông nhác thấy nơi ngực áo cậu nhỏ có vết thương băng bó, liền hỏi ngay.
- Vết thương này bị sao đây.
- Bị hỏa súng bắn lúc ở nha môn.
Lễ lo lắng cất giọng đáp cộc lốc.
- Lấy đạn ra chưa?
Ức Trai hoảng hồn hỏi lại, nhóm tráng sĩ ai nấy đều lắc đầu.
- Chết! Hạ trại! Hạ trại ngay thôi các cậu, không lấy mảnh đạn ra, cậu nhỏ nguy mất.
Nhóm Lam Sơn bàng hoàng, vội chia nhau gom bừa ít củi khô đốt đống lửa trại dã chiến. Trải tấm chăn lông xuống nền rừng, đặt Đinh Liệt nằm lên, cậu nhỏ lúc này mặt đã xanh xao lắm, mồ hôi rịn trên trán dù đang ở giữa rừng khuya mùa đông, mắt lim dim mê sảng, cổ họng chỉ rên được vài tiếng ư ử.
Ức Trai nhẹ vạch lớp áo, mở miếng vải băng trên bả vai trái, vết thương đã sưng tấy lên tím ngắt, máu và mủ vàng ứa ra xực lên mùi tanh.
- May là có đắp thuốc, chứ không…
- Tiên sinh có cách cứu em tôi không?
Đinh Lễ sốt sắng lay vai Ức Trai ngắt lời, mồ hôi cậu ta cũng túa ra trên trán, lồng ngực phập phồng thở gấp từng nhịp.
- Phải mổ ngay lấy đạn ra, không thì…
- MỔ???
Lúc này thì cả nhóm đồng thanh mà ngắt lời Ức Trai, ai nấy cũng lo sốt vó lên.
- Nhưng mình không có rượu, cũng chả có cà độc dược, làm sao…
- Hay để tao đánh vào ót nó.
Lê Lai vừa thốt lên lo lắng hỏi, Lê Thạch liền sấn tới toan lật sấp người cậu em đòi đánh ngất. Ức Trai thấy thì vội nắm vai áo cậu ta kéo lại.
- Thẳng nhỏ đang yếu lắm, cậu đánh chết nó mất.
- Chứ không lẽ…
Lê Thạch quay sang nhìn Ức Trai nóng nảy.
- Phải mổ sống thôi.
Cả nhóm tráng sĩ Lam Sơn cùng người tử tù, những người đàn ông gai góc đã từng xông vào địa ngục rồi trở ra, đều lặng người nhìn trân trân vào Ức Trai bên ánh lửa lặp lòe.
- Em… chịu được.
Một thoáng yên lặng trôi qua, giọng Đinh Liệt mới thều thều cất lên phá tan sự yên tĩnh. Cậu nhỏ đưa tay còn lại, nắm chặt lấy đôi tay của anh trai Đinh Lễ đang ngồi lặng thinh nắm bàn tay cậu nãy giờ.
- Được! Em trai của ta.
Lễ mím môi, lay lay bàn tay yếu ớt của người em trai. Ức Trai cũng gật đầu, nâng bàn tay của Đinh Liệt lên vỗ nhẹ mấy cái, như ý rằng ta sẽ bằng mọi cách cứu con ra từ tử đạo. Đoạn, Ức Trai quay sang nhóm tráng sĩ.
- Cho ta xem dao của các cậu.
Năm người tráng sĩ Lam Sơn dơ ra năm thanh chủy thủ tôi đen khắc hoa văn uốn lượn, Ức Trai chọn lấy chủy thủ của Lê Lai, bản hẹp mài sắc cả hai lưỡi.
- Nhân Chú lấy cho ta một mũi tên nỏ của cậu đi.
Nhận lấy mũi tên từ tay Nhân Chú, Ức Trai xăm soi rồi chậc lưỡi lắc đầu.
- Không được rồi, tên này có ngạnh.
- Chỉ có loại này thôi tiên sinh ạ.
Nhân Chú lo lắng đáp.
- Có thứ gì nhọn và mảnh như mũi kim khâu không, các cậu?
Nhóm tráng sĩ tỏ ra bối rối, lục tung hết các tay nải cùng đống đồ đạc quan Minh vừa lấy được từ bọn quân áp giải. Bất chợt, Lê Lai như xực nhớ ra gì đó, liền luồn tay vào ngực áo lấy ra một chiếc trâm bạc có khắc hình hoa mai, vẫn còn thoang thoảng mùi bồ kết.
- Tôi có thứ này, tiên sinh xem dùng được không.
- Được! Được lắm! Của cậu à?
- Không! Của… Xuân.
Lê Lai đáp vẻ ngượng nghịu. Ức Trai thì mắt sáng lên, vội đưa những món ấy cho các tráng sĩ đem hơ nóng trên bếp lửa. Sai Lý Tường mang đến một chiếc chăn lông nữa.
- Tiên sinh đã làm việc này bao giờ chưa?
Đinh Lễ lo lắng hỏi Ức Trai.
- Chưa! Nhưng phải làm, mới mong tìm được đường sinh trong cửa tử.
Ức Trai trầm ngâm đáp, trong lòng ông thực sự cũng đang lo sốt vó lên, nhưng ông biết nếu mình không thử, Đinh Liệt e rằng sẽ khó qua đêm nay.
Chỉ đạo Lê Thạch, Lê Lai, Nhân Chú và người tử tù vào vị trí, vịn hờ lấy tứ chi của Đinh Liệt. Đinh Lễ vẫn ngồi cạnh cậu em, theo lời Ức Trai ghìm ngực cậu nhỏ xuống nền đất. Lý Tường cắp chăn lông quỳ cạnh, Ức Trai nắm chặt trong tay thanh chủy thủ vừa hơ nóng hổi, đanh mặt nhìn Đinh Liệt hỏi một câu lạnh lùng dứt khoát.
- Con chịu được chứ?
- Được!
Đinh Liệt nhẹ gật đầu, thều thào đáp gọn một chữ. Ức Trai gật đầu, rọc một mảnh chăn cuộn lại đưa ngang miệng Đinh Liệt, cậu ta nhắm mắt ngậm chặt lấy. Năm người tráng sĩ bắt đầu vận lực ghì chặt người cậu em xuống đất. Ức Trai mím môi, đưa mũi dao nóng hổi vào bả vai Đinh Liệt, bắt đầu thận trọng rạch rộng miệng vết thương.
Mũi dao vừa chạm vào lỗ thịt đang sưng tấy, thép nóng hổi áp vào da thịt kêu lên xèo xèo, rạch nhẹ xuống một đường, máu cùng mủ trào ra thành dòng. Đinh Liệt gồng cứng người, nhăn mặt nghiến răng cắn chặt mảnh chăn ngang miệng. Lý Tường liên tục đưa chăn lông thấm máu chảy ra từ vết thương, Ức Trai tiếp tục rạch, rồi ấn mũi dao vào sâu hơn vào lớp bắp thịt của Đinh Liệt, cơ thể cậu ta run lên từng hồi, mồ hôi vã ra như tắm.
- Em trai cố lên! Sẽ nhanh thôi.
Đinh Lễ mím môi ghì chặt thân người em trai xuống đất, rít qua kẽ răng khích lệ cậu em. Mặt cậu ta lúc này cũng đỏ bừng, mồ hôi túa ra cũng không thua gì cậu em đang quằn quại từng cơn dưới đất cả.
Khi đã rạch đủ sâu, Ức Trai thận trọng rút lưỡi dao ra, cầm lấy chiếc trâm bạc tiếp tục luồn sâu vào vết thương của Đinh Lễ.
Mũi trâm luồn sâu đến gần hai lóng tay, bỗng Đinh Liệt quặn người ré lên, cơ thể run bần bật, ngực thở phập phồng từng nhịp rất gấp, nước mắt đã tuôn trào hòa cùng mồ hôi đổ trên mặt ướt đẫm.
- Thấy rồi!
Ức Trai mắt sáng lên, dường như đầu trâm đã chạm nhẹ vào một vật rất cứng nằm sâu trong lớp bắt thịt trên vai Đinh Liệt, Lý Tường liên tục đưa chăn thấm máu nãy giờ, đã ướt đỏ ngầu cả một góc lớn. Khéo léo luồn đầu trâm xuống bên dưới viên đạn chì kẹt sâu trong lớp bắt thịt, Ức Trai khẽ bẩy nó lên, trượt, ông mím môi, viên đạn chì kẹt cứng ngắc sâu giữa những thớ cơ bắp chắc nịch, phải thật thận trọng bẩy nó lên từng chút, từng chút một. Mỗi lần như vậy, máu từ vai Đinh Liệt lại trào ra. Cậu ta rú lên qua lớp vải ngậm chặt, cặp mắt đỏ hoe, mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể run lên từng cơn đến nỗi co giật. Nhóm tráng sĩ Lam Sơn mím răng mím lợi, dùng hết sức bình sinh và cả trọng lượng cơ thể ghì chặt tứ chi cậu ta lại.
- Cố lên em trai! Cố lên, chỉ vài khắc nữa thôi.
Đinh Lễ khấp khởi, vận sức ghì chặt lấy ngực và vai người em, nước mắt đã tuôn trào cùng mồ hôi trên khuôn mặt cậu, nhỏ từng giọt nóng hổi xuống lồng ngực đang quặn lên từng cơn của Đinh Liệt. Cậu em vẫn run người, co giật từng cơn theo từng nhịp nạy của Ức Trai, cổ họng rít lên từng hồi khản đặc như muốn rách toác ra.
Bất chợt, máu từ vết thương Đinh Liệt trào ộc ra một bụm, từ lỗ vết thương có thể thấy trồi lên thấp thoáng bề mặt nhám xịt đen ngòm của viên đạn chì. Ức Trai đổ mồ hôi hột, mím môi khéo léo luồn trâm cố đẩy nó lên cao hơn, nhưng mũi trâm lại vô tình lại làm viên đạn thụt ngược vào trong. Đinh Liệt giờ đây đã đuối sức lắm, gương mặt đã tái xanh đi, mắt nhắm chặt, hơi thở yếu ớt khò khè, cơ thể vẫn run lên bần bật. Cố sức, Ức Trai thận trọng luồn đầu trâm xuống dưới từ từ nạy viên đạn chì lên được một đoạn nữa, nó đã trồi lên được một phần ba ra khỏi lỗ vết thương rồi. Vẫn giữ đầu trâm cố định ở đó, ông sai Lý Tường chuyền tay thanh chủy thủ, nhẹ đưa lưỡi dao rạch một đường nhỏ nới rộng vết thương, từ từ từng chút một bẩy nhẹ viên đạn lên cao dần. Khi đã trồi lên hơn phân nửa, ông bảo Lý Tường dùng hai ngón tay cắp vào viên đạn, lấy nó ra khỏi bả vai Đinh Liệt. Lý Tường run run đưa ngón trỏ và ngón cái vào, nhẹ nhàng moi từng chút một, bốc ra một viên đạn chì đen nhẫy to bằng đầu ngón út, bề mặt sần sùi có nhiều cạnh sắc. Ức Trai ngồi phịch ra đất thở hổn hển, quệt mồ hôi trên trán, nhóm tráng sĩ ở tứ chủa Đinh Liệt cũng lăn vật ra đất mà thở, còn cậu nhỏ, lúc này đã liệm đi.
Chưa thở được bao nhiêu nhịp, thình lình Ức Trai và cả nhóm tráng sĩ lại nghe Đinh Liệt gào lên bên cạnh:
- Liệt… Liệt… Em trai, tỉnh lại đi… đừng có…
Đinh Lễ vẫn ngồi bên cạnh em trai, hốt hoảng nắm chặt vạt áo cậu nhỏ lay dữ dội, nước mắt trào ra như mưa trên khuôn mặt đỏ bừng. Thấy Đinh Lễ kích động quá, lay mạnh người cậu em khiến vết thương bị động lại chảy nhiều máu ra, Ức Trai vội nhoài người xô sang một bên, nhóm tráng sĩ thấy vậy cũng lao đến ghì người cậu ta lại. Ức Trai bình tĩnh, áp sát tai lên ngực của Đinh Liệt, rồi lại nhẹ đưa ngón tay kê sát mũi cậu nhỏ.
- Thằng bé chỉ ngất liệm đi thôi, cậu đừng kích động quá, cậu lay mạnh làm vết thương nó đổ thêm máu ra lại khổ đấy.
Nghe tới đây, Đinh Lễ mới từ từ bình tĩnh lại. Anh ta thở hổn hển, đưa tay quệt nước mắt, rồi cúi rạp người dập đầu trên nền rừng mà lạy tạ Ức Trai. Tiên sinh cũng vội sấn đến đỡ Đinh Lễ dậy, vỗ vỗ bàn tay vẫn đang vấy máu lên vai cậu ta mà an ủi.
- Trời ơi! Sống chung với nhau từ nhỏ ngót hai chục năm trời, nay là lần đầu tiên tôi được thấy thằng này nó khóc đấy, các ông ạ!
Lê Thạch gác cẳng tay lên vai Đinh Lễ lúc này vẫn đang lo lắng nhìn về cậu em mà trêu ghẹo, pha hài hước ấy làm mấy gã đàn ông gai góc khùng khục cười lên một hồi, làm dãn bớt bầu không khí căng thẳng. Chuyền cho Lý Tường nắm lá thuốc đã nhai nát, cậu ta cùng Lê Lai rọc vải sạch từ quần áo thó được của quân Minh khi nãy băng bó cho Đinh Liệt. Chốc sau, khi đã lo toan tươm tất cho người bệnh, mấy gã đàn ông cùng thầy trò Ức Trai đều quấn chăn lông nằm toài ra nền đất giữa rừng mà ngáy vang.
Rừng khuya đêm ấy vang lên vài tiếng rúc của con cú đi ăn đêm, và bên bếp củi lập lòe, khi này vẫn hắt cặp bóng xiêu vẹo của hai người đàn ông, đổ dài lên những thân cây xù xì.
- Anh mệt thì ngủ trước đi, tôi sẽ gác ca đầu cho.
Người tù từ dưới khe suối bước lên, bỏ xuống một ôm củi khô vừa nhặt, vứt vài cành vào bếp lửa cháy lép bép, anh ta cất giọng trầm trầm với Lưu Nhân Chú đang ngồi tựa vào một thân cây đối diện, tay cầm một que cây chọc chọc vào đống củi cháy.
- Anh tên gì vậy, bạn hữu?.
Nhân Chú không đáp thẳng lời đề nghị của người tù, anh nắm lá cây lót tay, chuyền cho người tù một ống tre nước hơ gần bếp lửa rồi hỏi lại.
- Tôi đang chờ ngày ra pháp trường, tên tuổi nghĩa lý gì nữa chứ?
- Anh cùng chúng tôi chém quan phá ngục của bọn giặc Ngô, rồi theo đến tận đây, mà còn quan tâm đến pháp trường hay sao?
Lấy thêm một ống tre bên bếp, nhấp một ngụm nước ấm, Nhân Chú lạnh lùng hỏi lại. Người tù kia cười, chỉ cười nhạt thế thôi, mặc cho cơn gió thổi xào xạc qua rặng tre như nói thay lời của hai người đàn ông trong một thoáng.
- Thế… anh làm gì mà phải tội chết vậy?
- Trước, trong một cơn nóng giận bất mãn, tôi lỡ tay đâm chết một tên quan Ngô trên huyện, chúng bắt được tôi khi đang trốn chạy độ hơn tuần trăng trước, giải về ngục hẹn ngày ra pháp trường.
Một khoảng lặng trôi qua, nhường chỗ cho tiếng gió đông đưa rì rào lay tán lá um tùm của mấy cây gỗ lim chọc trời bên suối, cùng tiếng củi cháy tí tách bên bếp lửa, hắt bóng khung cảnh lập lòe dưới màn đêm trăng khuyết giữa đại ngàn.
- Anh có tính đi đâu chưa?
- Trước tôi tính theo thuyền buôn vượt biển vào Nam hoặc dong buồm về hướng Chà Và, nhưng nay chắc sẽ khó hơn nhiều rồi.
- Giết quan phạm tội chết, lại còn phá ngục đốt kho quân trang tẩu thoát, anh nghĩ… giặc Ngô nó sẽ cho anh chết theo cách nào? Lưu Nhân Chú buột miệng cười.
- Chắc chắn là tùng xẻo rồi, huynh ạ.
Người tù kia cũng bất giác cười theo, một nụ cười đầy vẻ bi tráng và phẫn uất
- Thế còn anh thì sao, bạn hữu? Sao anh lại phải vào cảnh phá ngục cướp người, cùng bọn anh em tự mang thân chuốc tội chết như vậy?
Quay lại nhìn mấy ông em đang ngủ say, Nhân Chú mỉm cười đầy tự hào. Không ngờ, mấy thằng nhõi ngày nào còn đốt rạ cháy cả kho thóc, nay lại dám cưỡi ngựa xông pha chém quan phá giặc như vậy, há là đã cái chí giang hồ lắm, đoạn, anh ta quay về đáp lời người tù kia:
- Tôi khi trước theo bọn giang hồ người Trại trong núi gặp hạn hán mà nổi loạn, bị quan quân xua chó ngao lùng bắt được, may sao có viên hào trưởng địa phương xin cho miễn tội, từ ấy tôi về theo người đó!.
- Ha ha, anh từ thảo khấu được minh chủ cứu cho tội chết mà theo phò tá xông pha, tôi đây từ một binh sĩ tuần phiên vướng phải tội chết mà bị truy lùng tróc nã, thật trớ trêu, thật trớ trêu thay. Người tù kia ngửa mặt lên trời mà cay đắng.
- Thế… làm sao mà anh giết tên quan ấy?
Người tù không đáp ngay, anh ta vẫn cúi thấp mặt nhìn đất, tay cầm một que cây nhỏ vẽ vẽ gì đó lên nền cát, lát sau, anh ta thở dài ra một hơi, rồi mới từ từ bày tỏ nỗi lòng:
- Chả là, tôi là lính tuần kiểm, nhà cũng ngay ở huyện. Có mấy lần vợ tôi mang cơm đến nha môn cho tôi, vô tình lọt vào mắt một tên quan huyện già người Ngô. Có hôm, khi vừa thay phiên trực đứng lên chòi canh, tôi nhác thấy lão quan kia, dắt vợ tôi tiến ra từ phía sau chuồng ngựa. Vai áo em bị xé toạc một bên, một tay che ngang miệng… em khóc rấm rức, khập khiễng bước theo.
Khúc cây nhỏ cầm trên tay đang quệt quệt dưới nền đất, bất giác gãy rắc làm hai, người tù khựng lại một nhịp, vất khúc cây vào trong đống lửa, rồi lại chậm rãi bộc bạch.
- Tôi cắn môi đến bật máu, muốn xông ngay xuống đâm thằng già đó, nhưng… việc tự ý rời bỏ trạm gác là tử tội, tôi vẫn chưa đành đoạn. Đến khi về, tôi gặng hỏi mãi, thì vợ tôi mới khóc như mưa mà nói hết ra, rằng hắn theo em về tận nhà, rằng đã nhiều lần lắm rồi, kể cả em và những người xung quanh đều sợ chết mà không ai dám nói. Tôi nín nghẹn đấm tay vào tường đến sưng tấy, còn vợ tôi chỉ biết bó gối gục mặt khóc tức tưởi.
Người tù kể về phận đời, chậm rãi và lạnh lùng, nhưng câu từ cứ tuôn mãi, tuôn mãi, như con nước đổ cuồn cuộn xuống thác sâu, như trút cho bằng hết cái bầu tâm sự phẫn uất này với những con người có đủ tư cách hiểu được nó vậy.
- Sớm hôm sau, tôi vẫn cố gượng trở về quân ngũ, cố trực tuần phiên, cố nén cho qua cơn phẫn uất mà làm nhiệm vụ. Đến một hôm nọ, cách chừng vài ngày, đương phiên nghỉ trưa, có người hàng xóm cạnh nhà đến tận cổng nha môn tìm gặp. Tôi hớt hải ra đón, bàng hoàng khi nhận một tin báo rằng, vợ tôi đã treo cổ chết mấy ngày nay ở trong nhà, hàng xóm nghe mùi tử thi, cái mùi xác chết mục rữa, anh biết chứ… Họ phá cửa vào, cớ sự đã rồi… nếu tính ra, em đã tự tuẫn tiết vừa ngay ngày tôi trở về nha môn trực phiên, mang theo cả đứa con đầu lòng của tôi… vẫn còn nằm trong bụng. Tôi nuốt nước mắt… uất nghẹn, cố trở lại quân ngũ và bình tĩnh cho đến hết ngày, chờ khi đêm xuống…
Ánh mắt người tù long lanh hắt ánh lửa đỏ hồng nhảy múa, một ánh mắt giờ đây đã trở nên lạnh lùng như cơn gió đông nhẹ thổi qua mái tóc xõa lù xù, để lộ ra hai chữ Sát Quan kình diện chính giữa trán, như con rết màu xanh đen, co giật theo từng nhịp cảm xúc cuộn trào.
- Giấu chủy thủ vào thắt lưng, tôi cùng một huynh đệ chí cốt, vờ đi tuần kiểm xung quanh. Đương rảo bước dọc con ngõ hẹp khuất sau tòa hậu đường, tôi bắt gặp lão quan nọ, đương thò đầu ra khỏi một căn phòng dáo dác nhìn quanh. Hắn không phát hiện ra chúng tôi, vội mở cửa bước ra và dắt theo một cô bé, trông mới độ mười ba mười bốn thôi, đi vội ngang một dãy hành lang tối đèn mà không hề có bất cứ hộ vệ nào xung quanh. Tôi bắt cơ hội, xông tới đâm ngập mấy dao, tan nát lồng ngực, gã chết tươi không kịp nhắm mắt. Cô bé kia hốt hoảng la ầm lên, đánh động bọn lính canh, ngay lập tức tôi cùng người huynh đệ lao ra phía tường bao tung dây tẩu thoát. Bất ngờ bạn tôi bị một viên đạn hỏa súng găm vào bắp đùi quỵ xuống, tôi quay lại cố dìu anh ta, nhưng lính tráng đã xốc giáo chạy ập tới.
Một con ngài đêm từ đâu bay đến đậu lên vai người tử tù, hướng đầu về phía khuôn mặt anh ta, chầm chập dập dìu đôi cánh như thể cũng muốn nghe tiếp câu chuyện.
- Người huynh đệ ấy xô tôi ra, gật đầu cười với tôi lần cuối cùng, rồi quay lưng rút yến linh đao thét lớn với bọn quan quân, chặn hậu cho tôi thoát ra ngoài. Anh ta bị lính đâm đến nát người, chết gục dưới sân, tôi như một lần nữa hóa con thú điên dại. Anh hiểu cái cảm giác đó không, bạn hữu? Tận mắt trông thấy những người thân yêu nhất, từng người, từng người một gục chết ngay trước mặt.
Nhân Chú đặt bàn tay nắm lấy bắp tay người tử tù lay nhẹ, con ngài vẫn đậu yên trên bả vai ấy, không một chút lay động.
- Còn chút lý trí cuối cùng, tôi nuốt căm hờn trèo ra ngoài, cướp một con ngựa trạm tẩu thoát. Vậy mà mấy ngày sau, khi đang hòa vào một đoàn thương lái chuẩn bị ra khơi, tôi lại bị chính viên tuần kiểm quan trong đơn vị cũ của mình bắt lại, giải về nha môn xét xử.
- Huynh đệ của anh… quả là bậc trượng phu.
- Vợ anh ta không chịu nổi kiếp lính nghèo, bỏ theo một tên quan sai trên phủ. Từ đó, cứ không đi tuần phiên, anh ta lại vục đầu vào mấy vò rượu, đêm ấy, khi anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, cười lần cuối cùng, anh có biết… anh ta nói gì với tôi không?
- Nói gì?
Người tù thở dài ra một hơi.
- Đi đi, để tao được chết như một người lính tay nắm chặt thanh đao, chứ không phải một thằng nát rượu.
Cơn gió đông se lạnh thổi qua, con ngài đêm trên vai người tù chợt vỗ cánh bay mất. Nhân Chú lúc này tự dưng trào dâng một cảm xúc khó tả, anh tư lự nghĩ về cảm giác mà người tù mới hỏi khi nãy, cái cảm giác… chứng kiến những người thân yêu nhất, ngã xuống ngay trước mặt.
Nhân Chú vốn là người vùng Thái Nguyên, gia tộc bốn đời làm Trấn Thủ. Đến khi Hồ Qúy Ly lên ngôi lập ra Hồ triều, gia tộc anh bị tước mất chức quan và gia sản. Cha mẹ Nhân Chú gom góp chút của cải sót lại sắm một chiếc thuyền buôn, mang theo hai anh em ngang dọc các vùng sông nước buôn bán làm kế sinh nhai.
Cho đến khi giặc Ngô lấn đất, trong một lần xuôi dòng vào Nam, không may chiếc thuyền buôn nhà anh bị chặn bắt. Giặc vu cho gia đình Nhân Chú chở quân lương vào Nghệ An tiếp tế cho quân Giản Định, trói gô cả cha mẹ và hai anh em lại dắt ra mạn thuyền mà chém. Trời bất chợt nổi cơn giông, tận mắt chứng kiến thanh đao lia xuống, chém lìa đầu người cha rơi xuống sông, thân thể tóe máu đổ gục trên mạn thuyền, rồi tiếp theo đó là người mẹ, đầu lìa khỏi xác nhưng không một lời kêu than. Anh trai Nhân Chú không kiềm được lòng, gầm lên như con thú dữ, quay người tung một cước đạp Nhân Chú lộn cổ xuống dòng sông lạnh lẽo nhuốm đỏ máu đào. Dòng nước hung hãn tràn vào miệng vào mũi. Trong phút chốc ngoi lê, Nhân Chú chỉ kịp trông thấy, anh trai mình lao tới hất ngã một tên lính giặc xuống sông, toan tung mình nhảy xuống, liền bị một tên xốc giáo đâm ngập vào bên eo, ngay sau đó, một chùy tung lên giáng thẳng vào đầu người anh trai, óc tươi và máu đỏ tung tóe cả con thuyền buôn cũ kỹ. Thét lên một giọng kinh hoàng, Nhân Chú nuốt ngược mối căm hờn, lấy một hơi sâu, uốn mình như con rắn nước trườn sát xuống đáy sông, theo con nước cuồn cuộn trôi dạt về phương Nam.
Sau một đêm ngất lịm bên bãi lau sậy tại một bờ sông xa lạ, anh tỉnh dậy, cạ mạnh dây trói cổ tay vào một mảnh đá sắc, da thịt rách bươm đổ máu đỏ ngầu. Tập tễnh đứng dậy, trông về phía thượng nguồn, dặn với lòng rằng sẽ không bao giờ nhìn lại mảnh đất đầy tang tóc này một lần nào nữa. Chàng trai Lưu Nhân Chú, năm ấy mười tám tuổi, lầm lũi hướng về rặng núi Tây Nam trùng điệp mà cất bước.
Ngất lịm đi trước con ngõ dẫn vào một ngôi làng Trại sâu trong vùng núi xứ Thanh sau chuỗi ngày dài băng rừng vượt suối, anh may mắn được người làng cõng về chăm sóc. Anh dưỡng bệnh tại nhà một bà lang già người Trại, rồi phải lòng mà cưới được cô con gái xinh đẹp của bà về làm vợ. Bà tặng cho anh một cặp vòng bạc như quà hồi môn, đeo lên hai cổ tay che đi những vết sẹo xấu xí.
Từ đó, Lưu Nhân Chú lợp mái tranh ở lại cùng vợ, khai mấy mẫu ruộng làm rẫy, sống yên bình giữa bản Trại nơi sơn cước hẻo lánh, tưởng chừng như cơn giông tố cuộc đời đã trôi qua.
Nào ngờ năm đó, hạn hán kéo dài làm hoa màu chết nhiều, quan quân giặc dữ lại tăng số ngạch thóc. Làng thu hoạch đã không đủ ăn, lại còn phải nộp sưu cho bọn quan quân máu lạnh, gây ra nạn đói khốn khổ cho những con người bị ép đến bần cùng.
Bà lang già sức yếu, dứt áo ra đi về với cát bụi, vợ anh cũng nhiễm dịch trong làng mà bệnh nặng, chàng trai Lưu Nhân Chú phải cùng với bọn trai bản Trại, tổ chức những cuộc cướp xe quân lương và thuốc thang của giặc để cứu lấy ngôi làng đang chết dần của mình. Quan quân hay tin, xua binh sĩ chó ngao lên vây cả một trái núi. Thấy làng rơi vào thế túng quẫn, anh cùng bọn trai làng đứng ra chịu tội, hòng xin cho làng một con đường sống.
Bọn trai làng đều bị đưa đi chém, riêng có Lưu Nhân Chú, do được một vị hào trưởng nom quen mặt và có gặp qua thân phụ anh khi người còn sống, nên được xin cho khỏi tội, từ đó, anh dắt theo vợ về phụng sự cùng người đó đến tận nay, ấy chính là Chú Ba Lê Lợi.
Ánh lửa trại ấm áp hắt ánh hai người đàn ông đương ngồi trầm ngâm với sự đời, lập lòe đổ lên trảng cỏ những vệt dài ngắn kỳ lạ. Loáng thoáng đã nghe đâu đó, tiếng con gà rừng gáy vang lên giữa rừng già thay cho tiếng trống tuần canh nơi làng xã.
- Thôi, tôi và anh ai cũng đều có ân oán với giặc Ngô, anh cũng đã theo chúng tôi đến tận đây, âu cũng là cái duyên. Hay là… tôi dắt anh về ra mắt chúa công, cậy nhờ một chỗ nương náu mà làm lại cuộc đời, anh đồng ý chứ?
- Ôi, bạn hữu! Tôi giờ đây thì cần gì hơn ngoài một chỗ có thể nương thân cơ chứ! Anh có lòng nghĩa khí như vậy, tôi đây thực sự rất cảm kích!
- Ha ha, tên tôi là Lưu Nhân Chú, còn bây giờ có chịu cho tôi biết tên của anh chưa nào? Nhân Chú cười lên mà đáp.
- Tại hạ Trương Chiến, rất lấy làm cảm kích với tấm lòng của Lưu huynh đây, xin được dốc hết sức hèn này mà báo đáp. Người tù kia, lúc này là Trương Chiến, chắp tay đa tạ Lưu Nhân Chú.