CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 5
Chí lớn chưa tròn thân đã lạnh
Máu đề mộ bia cũng chẳng đành
Lại nói về hai anh em họ Đinh. Chuyện là khi vừa chia nhau ra hành động, bọn Nhân Chú nạy sàn trốn xuống gầm kho, còn anh em Đinh Lễ thì đi ngược vào sâu bên trong gian nhà lớn. Đinh Lễ nắm tay dắt theo Đinh Liệt hòa mình vào màn đêm, đi ngang dọc các dãy kệ bày đầy những thứ lâm thổ sản địa phương, tiện tay thó vài miếng ngọc bích, vài mẩu trầm kiến thơm phức, những thứ nhỏ nhỏ nhưng đắt giá vô cùng. Chợt Đinh Liệt dơ tay hiệu anh mình dừng lại, rồi liếc mắt xuyên qua một khe hở giữa các dãy kệ, phát hiện ra hai tên lính kho đang đứng gật gà gật gù, ngái ngủ canh gác cách đó hơn chục bước chân.
Vài tiếng ú ớ nghẹn trong cổ họng vang lên, cùng tiếng lẹt xẹt khe khẽ kéo lê thân người vào góc khuất. Hai anh em nọ đứng lên, đưa tay quẹt mồ hôi trán thở nhẹ ra một tiếng, dưới chân là xác hai tên lính cổ họng rách toác đang nằm gọn sau một kệ gỗ lớn.
Tiến qua một gian khác, khu này chứa đầy các loại vải vóc phẩm phục. Đinh Lễ lập tức mắt sáng quắc lên, liếc qua phía ông em Đinh Liệt thì thấy cậu này cũng đang nhìn mình nhoẻn miệng nở một nụ cười tinh quái.
Vậy mà chưa kịp làm gì, đã nghe từ phía bên trái cách mấy dãy kệ hàng lộp cộp lên tiếng đé giày bước trên sàn đất.
Lễ và Liệt tách nhau ra, chân đất rón rén di chuyển dọc qua các hàng kệ, mắt đảo ngang dọc, tai căng lên nghe từng động tĩnh. Ngay tức khắc có một tên lính Đại Minh trờ tới từ phía dãy kệ ngay trước mặt Đinh Liệt, cách nhau chỉ vài gang tay. Thoáng chốc giật mình, rồi trong một khắc định thần, Liệt vung dao đâm luôn một nhát vào thẳng miệng tên kia, tiện tay vặn lưỡi dao thêm một phát nghe răng gãy răng rắc, tên kia gục chết mà không để lại tiếng động gì lớn lắm.
Nhưng ngay sau đó, khuất sau một dãy kệ, có một tên lính khác xông ra đâm một giáo thốc tới phía lưng Đinh Lễ. Lễ vừa nghe gió rít bên tai, liền hoảng hồn phản xạ lách người qua, mũi giáo sượt vào hông rách một đường nhỏ rướm máu. Tức khí, Lễ một tay túm ngọn giáo lôi xộc lên, tay còn lại cầm ngược chủy thủ vung ra sau một phát đâm xuyên qua thái dương kết liễu tên lính kho áo vải.
Thấy chiến địa đã được dọn sạch, lúc này hai anh em mới ngồi xuống thở dốc một chút, cậu em lôi túi da đựng nước đeo bên hông mở nắp tu ừng ực. Vừa lấy lại nhịp thở, hai anh em liền lập tức đứng dậy, Đinh Lễ chia vải đuốc quấn mỏng quanh các kệ hàng trong khi Đinh Liệt đi chiết dầu từ những chén đèn vào các lọ đất sét có nút bần đã chuẩn bị sẵn.
Xong xuôi đâu đó, Đinh Lễ lại nhìn cậu em, nhướn mày mà cười một cái, ông em hiểu ý, liền thò tay vào túi da lấy ra một chiếc hỏa chiết tử, bật lửa rồi chạy đi mồi khắp các kệ hàng vải vóc. Ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng nuốt mất một góc kho.
Hai anh em dắt nhau chạy vào một góc khuất, đu mình trên dãy kệ cao gióng mắt ra ngoài xuyên qua khe thông gió sát trần nhà xem xét. Xác định bên ngoài vắng bóng lính tuần, Đinh Lễ rút dao nạy ra vài viên gạch, rồi cùng Đinh Liệt lách mình chui qua khe thông gió hẹp đu lên mái ngói mất hút vào màn đêm.
Lửa đã lan rộng, cháy đen hết cả một gian nhà lớn. Bọn lính Minh thấy hỏa hoạn, liền hô hào gọi nhau loạn cả tiếng Hán tiếng Việt. Chúng hì hục chạy ra chỗ giếng nước trong sân kho quán, kẻ xô người chậu nháo nhào dập lửa, thoáng chốc đã hãm dần được ngọn lửa bắt vải đang bừng cháy.
Nhíu mày quan sát thấy tình hình đang có chiều hướng bất lợi, Đinh Liệt đưa cặp mắt lo lắng nhìn anh trai. Đinh Lễ dường như cũng nhận ra tình hình, anh ta ngẩng đầu trông về góc tây nha môn, ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi một thoáng.
Trông theo ánh nhìn của Đinh Lễ, lấp ló qua những mái ngói đất nung, hiện ra một gian nhà lớn cũng được xây theo lối nhà sàn cách đất giống hệt những nhà kho mà hai anh em vừa thoát ra. Tường bao dày bằng đất nện ngăn khu nhà tách biệt với phần còn lại của nha môn, nơi đây dường như được canh phòng rất cẩn mật, phía trước cổng còn có thêm một tháp canh gỗ cao, trên có chiếc chiêng lớn được gác bởi một lính cắp hỏa đồng.
Đinh Lễ huých nhẹ hông em trai, hai anh em dắt nhau thoăn thoắt trên những mái ngói, khéo léo lẫn vào những góc khuất tránh né cặp mắt cú vọ của lính trực trên những tháp canh. Vừa tung người nhảy sang một mái ngói khác, bỗng có tiếng chiêng cấp cáo vang lên gần phía kho quán làm hai anh em thoáng giật mình, vội áp người sát xuống mặt ngói gióng mắt ra theo dõi động tĩnh.
Hồi chiêng vừa dứt, trên những con ngõ phía dưới nha môn đã tấp nập lính tráng, tất thảy đều đổ về khoảnh sân chính của khu nha môn. Đếm được cả thảy đến hơn sáu chục quân đồn trú mặc đinh giáp cùng thổ binh áo vải lăm lăm khí giới đang tập kết tại đó. Phía trên bậc thềm trước tòa Đại Đường, một viên võ quan giáp trụ chỉnh tề, đầu đội mũ trụ đính lông chim quát lên những hiệu lệnh bằng tiếng Hán. Có mấy viên quan văn và lại dịch vẫn còn đang mặc đồ ngủ, mặt mày ngơ ngác ló đầu ra từ những khung cửa tòa hậu đường nghe ngóng, rồi sau đó đóng sập cửa lại trốn rúc trong nhà. Toán lính tráng trước sân nha môn sau khi đã nhận điều lệnh, lập tức chia thành những toán năm đến bảy người, xua hơn chục con chó ngao đi lùng sục khắp các ngóc ngách.
- Chắc là chúng phát hiện ra mấy cái xác rồi.
Đinh Liệt cất giọng lo lắng thì thầm với người anh trai. Đinh Lễ chỉ khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục dắt em băng trên các mái ngói tiến về khu nhà nơi góc tường phía tây, nhưng lần này họ di chuyển chậm và thận trọng hơn rất nhiều, cứ chốc chốc lại nép mình xuống quan sát tình hình bên dưới.
Sau một hồi di chuyển, hai anh em đáp xuống một mái ngói sát bức tường bao quanh khu nhà ở góc tây nam nha môn. Lúc này mới trông thấy rõ những Hán tự đề trên tấm bảng gỗ treo phía trên cổng chính, thì ra đây chính là khu quân trang của huyện lị, còn mái ngói mà hai anh em đang ẩn mình phía trên chính là dãy nhà dài doanh trại của quân đồn trú. Mặc dù phần lớn lính tráng đã được điều đi tuần tra khắp cả khu nha môn, nhưng tại cổng chính của khu quân trang và rải rác tại các điểm gác của khu quân doanh này, thổ binh cùng quân đồn trú vẫn còn trên dưới hơn chục tên chia nhau tại các điểm gác hay tuần hành xung quanh rất nghiêm ngặt.
Trườn dọc theo mái nhà đến một đoạn xa khuất khỏi tầm mắt của tháp canh dưới màn đêm tối trời, phía bên kia là tường bao khu quân trang, chỉ cách một con ngõ nhỏ bên dưới. Đinh Lễ tung mình nhảy vụt qua, bám vào vách tường nhẹ nhàng leo lên, tiếp đó là Đinh Liệt cũng nhảy theo sau. Rón rén dọc theo bờ tường bao vòng ra phía sau khu quân trang, ở góc sân này cũng có hai người thổ binh cắp giáo dài đang đứng gác.
Hai anh em gần như bất động phía trên tường bao, đưa tay rút nhẹ hai ống tiêu đeo sau lưng, lắp vào hai mũi tiêu tẩm nọc hổ chúa pha chế cùng cà độc dược. Đinh Liệt toan đưa ống tiêu lên miệng thổi, Lễ vội ngăn ngay, từ chỗ họ đứng đến chỗ của hai tên lính gác vẫn còn cách một quãng xa đến hơn bốn chục bước. Nhìn quanh suy nghĩ một hồi, Đinh Lễ để ý thấy dưới chân một góc tường bao gần đó có bụi dương xỉ mọc um tùm, cậu ta liền huých nhẹ Đinh Liệt hất mắt về phía đó.
Thả mình xuống bụi dương xỉ kêu loạt soạt, âm thanh đó đánh động hai tên thổ binh đang đứng gác. Thấy chúng vẫn đứng đó, mắt ngó lom lom về phía bụi dương xỉ, Đinh Lễ tinh quái, di chuyển thêm vài bước nhỏ, vờ như có một thứ gì đó đang trườn dọc theo bụi dương xỉ. Một trong hai tên cắp giáo đi trước mấy bước, nhưng sau đó lại quay ngoắt về phía đồng bọn trông có vẻ thắc mắc. Tên kia ngáp một cái thật dài, Đinh Liệt nấp trong bụi cây lại khẽ lay lay tán dương xỉ thêm một lần nữa. Thấy vậy, cả hai gã thổ binh mới giật mình, vừa nhìn lom lom nghi hoặc vừa chĩa giáo tiến chầm chậm đến gần để kiểm tra.
Khi đã đến một khoảng cách cỡ dưới mười bước, một tên đứng cắp ngang giáo thủ thế, trong khi tên đồng bọn thì tiến lên từng bước một thận trọng, vẻ mặt hắn lại còn thoáng chút vẻ sợ sệt.
Khi hắn định dơ giáo lên đâm vào bụi dương xỉ, ngay lập tức có một mũi tiêu từ bụi cây bắn ra cắm phập lên mép. Tên này giật thoắt mình, đưa tay lên sờ sờ vào mép. Nhưng chưa được vài nhịp thở, chỗ bị tiêu bắn trúng bắt đầu nóng ran lên, tay chân bỗng rã rời làm hắn loạng choạng. Định hô hoán lên cáo cấp thì đầu lưỡi lúc này lại tê rần, chỉ phát ra được vài âm thanh ú ớ trong cổ họng, luống cuống đánh rơi cả giáo. Tên đồng bọn nhìn từ sau lưng thấy lạ, lò dò bước tới mấy bước định kiểm tra thì nghe vút thêm phát nữa, một mũi tiêu độc cắp phập vào gò má. Hắn giật bắn mình đưa tay sờ sờ lên má, chỉ vài nhịp thở sau cũng rũ rượi tay chân loạng choạng hệt như tên thổ binh phía trước. Chớp thời cơ, anh em Đinh Lễ lao ra từ bụi dương xỉ như hai con mãnh sư vồ mồi, gọn gàng vung dao cắt đứt động mạch cảnh, rồi nhét luôn xác hai tên lính xấu số vào bụi cây um tùm bên dưới tường bao.
Phóng nhanh qua khoảnh sân sau trườn mình chui xuống gầm sàn kho quân trang. Đưa mắt qua những kẽ hở ván gỗ quan sát, Đinh Lễ và Đinh Liệt trườn đến một góc kho tối và yên tĩnh khỏi tiếng bước chân của lính tuần phía trên. Luồn lưỡi chủy thủ tôi dầu đen chạm khắc hoa văn vào kẽ hở, cũng giống như cách Lưu Nhân Chú đã làm lúc nãy, Đinh Lễ khéo léo nhấc bổng một chiếc ván gỗ đặt qua bên cạnh, cùng em trai Đinh Liệt ép mình qua khe hở lọt vào phía trong kho quân trang.
Hai anh em lại dắt nhau rón rén vòng quanh các dãy đồ khí giới, dương mũi lên hít hít ngửi ngửi. Xuyên qua hai ba dãy hàng kệ trống, tới một kệ dài dựng lác đác vài khẩu thương pháo, phía trên cao có một kệ xếp theo hàng bốn năm chum sành lớn. Đinh Liệt với tay mở nắp một chum, mùi thuốc súng nồng nặc xộc lên mũi làm cậu át xì xuýt đánh rơi mất, hai anh em lúc này sáng rực mắt lên như cú vọ.
Gom thuốc súng lại với nhau dồn hết vào một hai chum lớn nhất, đi chiết dầu từ những ngọn đèn tưới lên các kệ hỏa khí xung quanh. Quấn vải đuốc vòng quanh những chum thuốc súng, rắc thêm một ít thuốc bên ngoài làm chất cháy. Tháo dây mồi mấy khẩu hỏa khí ngay đó mà nối lại, mở nắp chum đút một đầu vào trong rồi đóng chặt, châm một mồi lửa…
Vừa dắt nhau ra khỏi gian chứa hỏa khí định quay về nơi tấm ván gỗ đã nạy khi nãy chuồn xuống gầm kho, tức thì Đinh Lễ đưa tay nép Đinh Liệt áp sát vào sau một kệ chứa giáp phiến. Phía ngoài cửa kho vang lên mấy giọng tiếng Hán, ngó ra thì trông thấy lập tức tiến vào bốn tên lính Minh mặc đinh giáp tay lăm lăm khí giới cùng một tên mặc quan phục. Hai anh em bấy giờ trong lòng đã quýnh lắm, sau lưng thì tiếng xèo xèo và ánh lập lòe của dây mồi đang cháy, trước mặt thì lo không cự nổi đám quan quân giặc Ngô. Nhưng định rằng nếu ở lại thì chết cả lũ, chi bằng xông lên hòng kiếm một đường sống.
Bọn quan quân Đại Minh chợt khựng lại một thoáng khi thấy ánh lửa lập lòe trong phòng hỏa khí, bất ngờ có thêm vài tiếng nổ từ mấy khẩu hỏa đồng vẫn còn sót hỏa dược trong ống làm chúng giật mình. Ngay tức khắc, hai anh em họ Đinh lao ra. Đinh Liệt tung phi đao trúng ngay giữa đầu tên mặc quan phục, liền bên cạnh Đinh Lễ xông lên ôm ngang hông vật ngã một tên, vung dao đâm thẳng vào yết hầu chết tươi, vừa kịp nghe tiếng chân chạy gấp tiến gần, uỵch một phát, cậu em Đinh Liệt lao ra ôm hông xô ngã ngửa tên lính đang xốc tới ngay bên cạnh Đinh Lễ, thuận tầm tay cậu này nhặt chùy nện luôn một phát nữa giữa mặt kết liễu luôn hắn ta.
Vừa dứt hành động, hai anh em tung người lao vút ra ngoài sân qua cánh cửa kho đang mở toang, ngay trong gang tấc một đao bổ xuống sát mang tai Đinh Liệt. Tên lính nọ lao ra theo xốc đao đâm tới từ phía sau Đinh Lễ, nhưng Đinh Liệt nhanh hơn, tung mình lộn vòng ngáng vào chân hắn ngã chúi rơi đao, Lễ lại thuận tay chụp đao tung một cú bổ vào đầu kết liễu.
Tức thì phía trước cổng kho có tiếng hô nhất loạt, trông ra lại thấy một toán hơn chục lính Đại Minh, mũ trụ trọng giáp chỉnh tề, đang dàn đội hình tường khiên chắn trước lối ra dẫn đầu bởi một tên mặc quan phục đang quát lên the thé một tràng tiếng Hán.
Ở hướng kho lại nghe có tiếng hô hoán, tên lính sống sót còn lại chạy ra, miệng la toáng lên gì đó mà… CHÁY KHO THUỐC SÚNG!! CHÁY KHO THUỐC SÚNG…
UỲNH!!!. Một vụ nổ rung chuyển cả mấy bức vách kho hỏa khí, lửa bừng lên táp qua những ô cửa thông gió và cửa sổ, tên lính kia bị lực xung kích xô ngã đập đầu vào chân tượng con sư tử ngậm ngọc trước cửa kho tóe máu co giật, bọn lính Minh dàn hàng đang tiến lên cũng chợt khựng lại hốt hoảng. Rồi… trong một đường tơ kẽ tóc, nhanh như cắt hai anh em tung người phóng bạt mạng về phía vách tường gần nhất. Tên đạn lao theo vèo vèo, thò tay kéo cậu em lên một mái nhà trong gang tấc thoát được đường giáo của một tên thổ binh. Hai vị tráng sĩ trẻ lại tung mình, phóng thoăn thoắt trên những mái ngói đất nung, ở dưới đã có năm sáu tên lính đuổi theo, vài bọn xung quanh chợt thấy thì lại dương cung nỏ bắn lên vun vút.
Bò trườn bật nhảy qua vài mái nhà, có lẽ do đã thấm sức nên chợt cậu em Đinh Liệt hụt chân trượt té trên mái ngói lăn lông lốc, may sao với tay bám được vào một góc tượng hình cá chép đầu rồng nên vẫn còn treo lủng lẳng chưa rớt. Thấy ông em nguy cấp, Lễ lao đến với tay tiếp cứu. Hai bàn tay chỉ còn cách nhau độ một gang, thình lình một tiếng khai hỏa hỏa đồng vang lên, viên đạn xé gió cắm thẳng vào vai sau Đinh Liệt, cậu ta ré lên đau đớn, buông tay ra và rơi xuống dưới sân.
Đinh Lễ thét lên bàng hoàng, vội tung người xuống theo em. Lao tới đỡ dậy cậu em đang nằm quằn quại, ngay lập tức có tiếng chó sủa vang, theo sau có đến sáu tên lính và một viên quan Đại Minh kịp xông tới.
- BẮT SỐNG VỀ TRA KHẢO!!.
Tên quan thét lên bằng tiếng Hán, lập tức lính tráng thủ thế vây chặt hai anh em vào giữa, thận trọng tiến từng bước dần khép chặt vòng vây.
- Em trai, cố bám lấy anh, chúng ta phá vây thoát ra khỏi đây.
Đinh Lễ rít qua kẽ răng, đưa tay xốc hông dìu cậu em vai đổ máu ướt sũng cả một góc áo. Gườm nhau thoáng chốc, con chó ngao lông vàng nghe hiệu lệnh, sủa vang xông về phía Đinh Lễ. Lễ nghiến răng tung cước đá một phát móc hàm từ dưới lên, mũi mồm con chó ngao vãi cả máu cùng mấy chiếc răng, kêu ăng ẳng cúp đuôi chạy biến mất. Một ngọn giáo tức thì đâm thẳng tới, Lễ dơ đao gạt đòn, mắt long lên sòng sọc.
Cả bọn sáu tên lính Minh khiên giáp cùng mình vây lấy hai vị anh hùng trẻ, như cảnh bầy sói đói ranh ma vây lấy hai con mãnh sư đương bị sa lầy vậy, dù quân số áp đảo, nhưng không một tên lính nào đủ can đảm xông vào mở trận bắt sống hai anh em nọ.
Vút một tiếng xé gió, một ngọn lao bay từ phía phải tới xiên chết tươi ngay một tên lính Minh. Lễ quay lại, liền phát hiện ra đó chính là nhóm Lưu Nhân Chú vừa kịp tới ứng cứu, theo sau là một bọn hơn chục người tù tay lủng lẳng xích sắt. Hai anh em lúc này như mở cờ trong bụng, Lễ gào lên:
Anh em ta tới rồi, chúng ta lại được sống rồi!, ha ha ha!!
Tiếng cười như tiếng gầm kiêu hãnh, một đòn giáo nhè sơ hở đâm tới, lách mình đỡ cậu em né đòn, thuận tay Đinh Lễ đâm luôn một đao xuyên bụng xử gọn tên lính quá đà áp sát tầm đao của cậu ta. Mấy tên còn lại hoảng loạn, liền bị Lê Lai dẫn đầu đám tù binh xông lên đấm đá quăng quật túi bụi, tước hết khí giới.
Nhân Chú xông tới đỡ lấy Đinh Liệt, xoay người cậu nhỏ vén áo để lộ ra một lỗ đạn khá sâu phía vai sau bên phải. Lê Thạch liền xé ngay vạt áo, đưa tay vào túi đeo hông bốc ra ít lá thuốc bỏ vào miệng nhai nát, đắp vào vết thương vẫn đang ứa máu, buộc chặt cứng bả vai ép sát vào ngực. Cậu em giờ đây mất máu đến tái mét, chỉ còn phát ra được vài tiếng rên rỉ. Chợt có tiếng hô hoán xông tới, nhìn ra thì thấy Lê Lai và Đinh Lễ đang đứng thủ thế, trước mặt là hơn mười tên lính Đại Minh khiên giáp chỉnh tề lăm lăm giáo mác, một viên chỉ huy đội mũ trụ điểm lông cầm đoản đao đứng phía sau hàng quân.
Thạch đặt Đinh Liệt ngồi dựa vào một góc tường, bước lên che chắn phía trước cậu em. Tên chỉ huy kia thét lên một hiệu lệnh tiếng Hán, đoàn người khiên giáp lập tức tiến lên, dồn những tráng sĩ Lam Sơn cùng hai cậu học trò và toán tù binh co cụm sát vào chân tường bao. Đang gườm nhau nảy lửa qua đường tơ kẽ tóc, tức thì nghe phía phải có một tiếng ngựa hí vang cùng tiếng vó đánh nước đại phi tới. Quay nhìn thì đó là một tráng sĩ, mặt rậm râu thích chữ, tay còn lủng lẳng hai mảnh xích đương cắp ngang ngọn giáo tế ngựa xông tới.
Người đó không nói một lời, thúc con ngựa hồng trán trắng đánh đột kích sấm sét vào mạn sườn đội hình quân Minh, hất tung hai ba tên lính, liền ngay lập tức quay đầu tế ngựa xông lên đâm một giáo chết tươi tên chỉ huy đứng phía sau hàng quân khi hắn vẫn chưa kịp phản ứng.
Trong thoáng chốc khi bọn lính Minh ngỡ ngàng ngoái nhìn, nhóm tráng sĩ Lam Sơn chớp thời cơ vàng, Nhân Chú dẫn đầu đội hình xung phong đánh dữ dội trực diện vào hàng quân Đại Minh đang hỗn loạn. Cuộc giao tranh ác liệt nhưng diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, người tù kia múa giáo, cưỡi ngựa tả xung hữu đột phối hợp phá tan trận địch.
- Các người dìu nhau leo tường ra đi, tôi ở đây chặn hậu cảm tạ ơn cứu ngục.
Người tù ngoái nhìn Nhân Chú nói giọng khảng khái trong khi mũi giáo vẫn ghim chặt vào thân một tên lính chết gục. Nhân Chú chắp tay cảm tạ, chợt nghe có động, người tù lập tức quay ngoắt lại gườm nhau với hai tên thổ binh vừa xông tới. Nhóm Lam Sơn chạy nép vào một góc tường bao, phối hợp ăn ý đưa được tất cả vượt tường nhảy ra ngoài, riêng cậu em Đinh Liệt được các anh cởi áo lót dây kéo lên, nên khi ra ngoài, bọn anh lớn Nhân Chú, Lê Lai, Lê Thạch chỉ còn khoác độc một chiếc áo mỏng tang giữa trời đông tháng mười một xứ Thanh.
Huýt sáo vang một tiếng, liền nghe tiếng hí đáp trả, tiếp theo là tiếng vó của năm con chiến mã phi nước đại đến ngay trước mặt. Buộc áo rịt chặt người cậu em sát sau yên, Đinh Lễ cùng cả bọn ghì cương ngựa toan phóng nước đại, chợt ngoái về hướng cổng chính nha môn thấy có biến.
Khi tiếng chiêng vẫn khua liên hồi trên tòa tháp canh, hai cánh cổng nha môn lại từ từ mở rộng. Hơn chục tên tù cả phi ngựa cả chạy bộ lẫn lộn túa ra phóng đi tẩu tán khắp các ngả đường, bỗng… Từ phía trong nha môn, đơn thương độc mã một người lao vút ra, tay cắp ngọn giáo dài mũi vẫn đang ghim chặt xác một tên thổ binh, đó chính là người tử tù khi nãy đã chặn hậu. Ngay sau đó có tiếng hô hào, người tráng sĩ hất cái xác, gò cương ngựa cắp giáo tung vó, kéo theo là một đoàn đếm được sáu tên kỵ binh Đại Minh tế ngựa đuổi rát theo.
- Lai Thạch, bây dẫn tụi nhỏ chạy trước đi, người kia đã cứu mình, tao không thể để lại được. Nói xong, Lưu Nhân Chú liền tay không đánh trần để lộ những hình xăm hoa văn uốn lượn trên lưng, thúc ngựa quay đầu phi về phía người tù kia tiếp ứng.
Một tên lính Đại Minh thốc giáo rấn người đâm thốc tới từ sau, người kia lách mình né tránh. Lại thêm một đòn đâm nữa, nhưng giáo chưa kịp vung thì chợt tên lính khựng lại mất đà, quay sang thì thấy ập tới như một quả đạn pháo, Lưu Nhân Chú tung ngựa húc ngã một tên đang chạy bên cạnh, ngựa hắn vướng vào chân ngựa của tên kia nên bị vấp và mất đà đâm chệch hướng. Chớp thời cơ sơ hở, người tử tù quay đầu quật ngang giáo, đánh rớt luôn tên lính đó xuống ngựa, vừa kịp nhận ra người tiếp cứu. Nhân Chú trờ tới, thấy trên áo quần tử tù nọ đã loang lổ vết máu. Một tên nữa từ sau đâm giáo thốc tới Nhân Chú, anh ta cúi người, thuận đà nắm luôn ngọn giáo kéo tới làm tên lính mất đà té ngựa, Nhân Chú tước giáo. Hai tráng sĩ Đại Việt cùng ba lính kỵ Đại Minh, năm con tuấn mã lao mình hết mã lực giữa đêm đông giá lạnh. Quần thảo giao đấu với nhau mươi đường đâm chém, một tên lính kỵ nữa bị người tù quất ngã ngựa, hai tên còn lại thấy núng thế, liền thắng ngựa quay đầu chạy về.
Hai tráng sĩ tiếp tục ruổi ngựa dọc theo đường mòn, còn chưa kịp nói với nhau câu nào, liền thấy ngay phía trước đuốc lửa chập chờn. Tới một cự ly gần, Nhân Chú bàng hoàng nhận ra, đó chính là đoàn của mình, cả bọn đang bị vây bởi một chục tên lính kỵ xung quanh, tay lăm lăm mâu thương.
Không nói không rằng, hai người thúc ngựa phóng ra từ đường tối, hai bên hai giáo đâm tới xiên chết ngay hai tay lính kỵ không kịp phòng bị, mở trận. Thoáng thấy biến loạn, bọn Lê Lai, Lê Thạch ngay tức khắc nhận ra vấn đề, thét lên múa binh khí bất ngờ xung phong đột phá vòng vây.
Những tráng sĩ Lam Sơn xông xáo phá trận, Nhân Chú cùng người tù và bọn Lê Thạch, Lê Lai tả xung hữu đột, khí giới va nhau xoang xoảng. Đinh Lễ thì nịt chặt cậu em phía sau, đánh ngựa vòng quanh bao bọc lấy hai cậu học trò đang cưỡi trên một con ngựa điều. Khi đang quần thảo với một tên ở phía trực diện, tên kia đâm một đòn giáo hiểm buộc Lễ phải ném đao dùng cả hai tay mà bắt lấy giáo, mím răng đọ sức với tên lính Đại Minh, bất ngờ bên mạn phải có một tên khác xông tới, tay xốc giáo đâm thẳng vào Đinh Liệt đang ngắc ngoải phía sau yên ngựa.
Trong gang tấc, Lễ không thể xử lý, chỉ còn biết nghiến răng nghiêng mình lấy thân che chắn cho cậu em Đinh Liệt phía sau, bỗng nghe tiếng ngựa hí vang, cùng với tiếng một thanh niên ré lên ngay bên cạnh. Thì ra Văn Nghĩa đang cưỡi ngựa chở Lý Tường sau lưng, trông thấy Liệt gặp nguy, đã liều mình thúc con ngựa chạy lên đưa thân đỡ ngay lấy nhát giáo. Thét lên một tiếng thấu trời, Văn Nghĩa ngã xuống, Lý Tường gào lên thất thanh, ở phía bên này, hai anh em họ Đinh gần như không thể tin vào mắt mình.
Lễ sôi máu, vận sức bẻ luôn ngọn giáo, lấy mũi nhọn cắm phập vào bắp tay tên kia, hắn rú lên ngã ngựa, liền tắp lự Lễ lại quay sang bên, tay rút phi đao trong ngực áo ném chết ngay tên lính kỵ vừa đâm Văn Nghĩa. Cuộc ác chiến diễn ra dưới vầng trăng khuyết giữa đêm rừng cô tịch, thoáng chốc chỉ còn lại ba tên lính Minh, chúng quay đầu bỏ chạy. Bấy giờ, những tráng sĩ Lam Sơn cùng người tù kéo đến vây quanh lấy Lý Tường đang gục đầu khóc tức tưởi bên người bạn đang lịm dần, môi tím tái.
- Đệ thay ta… đừng để… thầy bị giặc bắt… đừng để… Nghĩa ho lên một tiếng, thở khò khè, máu tươi theo đó ộc ra từ miệng, tay vẫn bịt chặt vết thương chí mạng bên sườn đang không ngừng tuôn máu ướt đẫm cả áo giao lĩnh.
- Đỡ huynh… cao đầu lên…. Lý Tường nức nở vâng dạ, tay run run mà luồn xuống đỡ lấy đầu Văn Nghĩa kê cao dựa vào một gốc cây. Nghĩa nhắm mắt nhăn mặt, phồng má lên, cố rướn cao cổ và nuốt trở xuống một cục nghẹn ứ nghe ực một tiếng, người run lên từng cơn.
- Đừng để… đất nước… thiệt hết anh tài.
Thác tiên sinh cầu đạo
Chí lớn dở giữa đàng
Chưa kịp nhìn non nước
Đã thành hồn tha hương
Thều thào ngâm lên, từng đoạn, từng đoạn ngắn, cho đến hết, Văn Nghĩa ợ lên một cục huyết rồi tắt thở, hay tay buông thõng, để lại hoài bão còn dang dở phó thác cho những người còn đương tồn tại. Lý Tường vỡ òa, gục đầu trên xác bạn hiền khóc tức tưởi, bầu không khí rét buốt giữa đông càng làm thêm lạnh lùng cái khung cảnh tang tóc. Đinh Lễ lúc này tay nắm chặt, cơ quai hàm cậu nghiến lại run bần bật lên. Hai anh em từ nhỏ tới lớn cũng vào sinh ra tử cùng nhau không ít, lần đi săn bị hạm vồ ở sâu trong núi Chí Linh, cả lần cùng Chú Ba và Nhân Chú bị phỉ vây khốn ở trong rừng,... không ít lần lũ anh em giang hồ đã đưa lưng đỡ đòn cho nhau, nhưng lần này rất khác. Đây là một cậu thư sinh, chưa một lần lâm trận, mãnh lực gì để cậu phải xả thân mình cứu nguy cho những kẻ xa lạ như vậy trong khi lòng vẫn đang nuôi chí lớn?
Lặng một lúc mặc niệm về người sĩ tử, nay đã thành tử sĩ, cả đoàn nén đau, đào cho Văn Nghĩa một cái huyệt nhỏ bên một gốc cổ thụ ven rừng, chấm máu ghi lên một phiến đá làm mộ bia. Những người tráng sĩ cùng cậu thư sinh đứng đó, dưới ánh trăng mờ ảo, cúi đầu bái lạy lần cuối trước vong linh người tử sĩ đã nằm lại cùng cỏ cây trước khi kịp nhìn thấy non sông gấm vóc một lần nữa mang tên Đại Việt.
Vội vã lên ngựa sau cơn bi kịch ở bìa rừng, ánh trăng mờ dẫn lối cả đoàn tiếp tục phi cùng nhau được hơn mười dặm đường rừng thưa thì ra đến một bãi trống, thấy có lửa trại. Từ triền cao nhìn xuống, trông ra đó chính là đoàn áp giải tù nhân lúc này đang đóng trại lại cạnh dòng sông Chu uốn quanh.
- Đó đúng là thầy Ức Trai rồi. Lý Tường dơ tay trỏ vào người tù đang bị xiềng ngồi trên một khúc củi chính giữa khu lửa trại, hai bên vẫn kè kè theo hai tên hộ vệ, giáp trụ đầy mình, tay lúc nào cũng lăm lăm khí giới. Nhìn xuống tính toán, thấy có tổng cộng mười bốn thổ binh Đại Minh đang ngồi rải rác ăn uống quanh bếp lửa.
- Còn chờ gì nữa nào, xuống lệnh đi chứ, Lưu huynh.
Kéo nhẹ khăn che mặt lên, buộc chặt mái tóc, chỉnh lại yên cương, tay rút thanh chùy, Lê Thạch cưỡi con ngựa ô dũng mãnh hiên ngang bước lên đầu triền dốc.
Ngay bên cạnh, chít lại khăn trên đầu, kéo mạn lên che mặt, quấn lại xà cạp tay, cầm ngang ngọn giáo dài, Lê Lai tiến con ngựa hởi lông trắng chân đen bước lên.
- Anh hai, để em lại, em tự cưỡi ngựa được rồi. Đinh Liệt đáp giọng thều thều, Lễ vẫn còn do dự.
- Đi… đi đi. Cậu em lại đập bộp bộp vào sau vai ông anh hằm hè, qua lực đập, thấy cậu này có vẻ đã hồi được kha khá sức. Tháo nút buộc chiếc áo quấn ngang thân hai người, nhẹ trườn xuống ngựa, đổi lấy con ngựa điều từ tay Lý Tường, chỉnh lại yên, chít lại khăn, tay vung cặp đoản đao, Đinh Lễ tế ngựa bước ra.
Nhân Chú nhìn qua, thấy ba anh em ghì cương ba con tuấn mã, bá khí ngút tận trời cao trông không khác gì ba vị Tam Kiệt Trần Triều hừng hực hào khí Đông A một thời vang bóng. Chợt, lại thấy thêm một kỵ sỹ nữa, tay lủng lẳng gông cùm, mặt thích một chữ sát, cắp ngang ngọn giáo dài, tế hồng mã bước lên, đó chính là người bạn đồng hành mới quen được cùng nhập bọn.
Vầng trăng khuyết trôi nhè nhẹ trên mặt sông Chu, nhún nhẩy theo từng đợt sóng ỳ oạp, hắt thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ lên vạn vật tạo ra một khung cảnh tranh sáng tranh tối. Nhân Chú nhắm mắt hít một hơi, ngửa mặt lên trời đón đầu một ngọn gió đông thổi qua lạnh buốt. Đưa tay buộc lại tóc, chỉnh nhẹ lại khăn che mặt. Lưu Nhân Chú, tế con tuấn mã màu nâu trán trắng, tiến lên dẫn trước tất cả. Ánh trăng treo phản chiếu bóng năm người kỵ sĩ, cưỡi trên năm con tuấn mã, đẹp như những áng anh hùng ca thiên cổ truyền kỳ. Siết chặt tay dơ cao ngọn giáo chỉ về phía lửa trại, ghì chặt cương ngựa, Nhân Chú đanh mặt, gầm lên như một con mãnh hổ kiêu hãnh giữa rừng già phương Nam.
- XUNG PHONG!!!!