Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

CHƯƠNG 4




Lương Giang lửa sáng như ru

Giết quan phá ngục cướp tù truy phong




Nhóm người giật bắn mình vì nghe cái giọng quen quá, ngoái nhìn thì biết ngay đó là Lê Thạch đang cưỡi con ngựa ô ướt sũng mồ hôi, lông ánh xanh dưới nắng, dáng cao ngực nở, cơ bắp cuồn cuộn phi nước đại như đạn pháo xông tới. Con ngựa đúng là tuấn mã thực sự, bạt rừng phi như gió cuốn bụi đất tung mù mịt theo từng nhịp vó lộng.


- Ai nói cho nó biết vậy?


Ông anh Lưu Nhân Chú hỏi.


- Tụi em đâu có biết?


Ba người còn lại lắc đầu.


Lê Thạch ghìm cương ngựa bên cạnh Lê Lai hằm hè:


 - Tao về tới nhà hỏi con bé Xuân thì nó bảo mày mượn con ngựa hởi, chú ba giao mày cùng cả đoàn đây đi việc trên huyện, á à cả lũ các người, trận nào mà lại vắng bóng tôi được nhỉ?


- Ôi không vui vẻ gì đâu chú em ạ, bọn anh đi chuyến này vào sinh ra tử đấy, vậy nên Anh Ba không muốn chú theo.


- Việc gì mà thằng này chả làm rồi, từ một mình xông vô rừng cấm săn được con báo đen một mắt khét tiếng rồi trở ra, rồi cả vụ nổ long trời ở trạm tuần ty sông Chu của bọn Ngô hồi tháng tám các người có biết không, cũng là do thằng này và đồng đảng làm đấy.


Thấy thằng bạn bắt đầu có vẻ sắp tuôn ra những thứ không nên kể, Lê Lai vội xen ngang:


- Lần này mày mà xốc nổi là hỏng hết việc lớn đấy con ạ, thôi nghe lời tao, quay ngựa về đi cho. 


 - Không có ông thì có khi giờ mày đã ngồi trong khám giặc Ngô hay tử hình lâu rồi con ạ. Các người không bảo được tôi về đâu, tôi cứ theo đấy, làm gì được nhau.


Cậu kia ngang lên như mặt đường làng, cả bọn không can nổi lại phải lắc đầu than trời mà cho đi theo, nâng đoàn mạo hiểm lên thành năm người, cùng đánh nước đại trên những cung đường rừng dẫn tới nơi thi hành mật lệnh chốn giang hồ.


Phi ngựa từ sớm hôm trước suốt một ngày đường trường, đến xế chiều hôm sau, Lưu Nhân Chú dẫn đầu đoàn giải cứu, dừng chân trước một trọ quán đóng ngay trên cửa ngõ vào huyện lỵ. Đó là một quán trọ bên đường, trông cũng khá tươm tất so với những trọ quán bình dân vách đất theo kiểu nhà tạm thường thấy. Bước vào quán, trông thấy khách quen, một cậu người hầu chạy ngay vào gian bếp được ngăn bởi một vách đất, chốc sau dắt ra theo một người độ khoảng ba lăm tuổi.


- Vũ Uy huynh, em và tụi nhỏ mới tới.


Vừa thấy người đàn ông kia tiến ra, Lưu Nhân Chú liền đứng lên chắp tay chào.


- Trời, bồ câu mới đến sáng nay, tao tưởng mai chúng mày mới đến, vậy mà không ngờ chiều nay đã đến rồi. Ơ kìa!! Sao lại có cả thằng này nữa, Chú Ba nói với tao có bốn đứa bây thôi mà.


- Dạ!! Thằng này bắt gặp dọc đường, rồi nằng nặc đòi theo, chuyện này… sợ là Anh Ba chưa biết.


Vũ Uy vỗ tay lên trán than trời một tiếng, thôi đằng nào chuyện cũng đã đến đây, đành cho nó theo vậy. 


Vừa lập tức, anh hầu quán bên trong cũng nhanh nhảu chạy ra, tay bưng theo chiếc mâm đặt năm tô bún nóng hổi xuống bàn. Năm người xì xụp vục mặt vào tô bún sau mấy bữa liền ăn cơm nắm cá khô, nước xáo ninh từ xương và hương gừng già húp vào ấm nồng cả người giữa trời đông xứ Thanh, Vũ Uy bên cạnh thấy ngon quá, cũng gọi vào trong bảo làm thêm tô nữa. 


Ăn uống đâu đó xong xuôi, lúc này, Vũ Uy mới khoát tay ra hiệu cho tất cả cùng ra dãy nhà sau. Dẫn hết thảy vào một gian phòng riêng, ông chú xoay người đóng cửa, quay trở vào một chiếc tủ gỗ, lôi ra một tấm địa đồ vẽ lại chi tiết toàn bộ khu vực hành chính huyện lị, trong đó có cả khu nhà lao cần đột nhập. Nhấc một chiếc tách trà đặt lên tấm địa đồ, Vũ Uy nói:


- Đây là tấm địa đồ do người của ta cài vào làm phụ bếp trong khu này vẽ lại, điểm này là vị trí các cậu cần đột nhập để cứu người…


Nói tới đâu, Vũ Uy đặt tách chỉ định tới đó, cả bọn nghe theo từng bước từng bước, thi thoảng lại có những cuộc tranh luận. Đâu độ hơn canh giờ, lên kế hoạch tươm tất xong xuôi, Vũ Uy liền khoát tay hiệu cho tất cả theo ông lên ngựa đi tiền trạm trước, giấc này đã sắp đến buổi chạng vạng.


Huyện đường của huyện Lương Giang đặt bên dòng sông Chu, có một cảng sông lúc nào cũng tấp nập thuyền bè tề tựu, tạo ra một khung cảnh nhộn nhịp tấp nập bán buôn. Đánh nước kiệu thong dong trên con đường đất cặp cảng, rồi lại rẽ vào một con ngõ dẫn ra khu chợ huyện. Bấy giờ đang họp chợ cuối ngày, sạp bông sạp vải, cá tươi nông sản bày lên ê hề, lừa, ngựa, xe thồ, phu phen thương lái hò hởi với nhau váng cả một góc đường, cảnh tấp nập nơi chợ huyện thật khác với vẻ bến nước khói lam chiều ở những ngôi làng hẻo lánh vùng cao lắm thay.


Lòng vòng một lúc qua vài con phố huyện, Vũ Uy lại đánh con ngựa màu điều, dẫn cả bọn đi ngang qua trước một khu nhà hành chính có cổng kín tường cao bao quanh, ở trong là một tổ hợp nhiều kiến trúc lớn tường xây cứng cáp bằng gạch vồ, ngói đất nung ken san sát nhau, đó chính là khu nha môn của huyện lị Lương Giang vậy. Đang vừa thả nước kiệu vừa nhìn quanh nhìn quẩn, bỗng mọi người giật mình khi nghe tiếng thét:


- Tránh đường, tránh đường.


Đoàn người ngựa hàng một nép sát qua một bên, trông sang thì thấy đó là một đoàn áp giải tù nhân đương khởi hành từ cổng Nha Môn tiến ra. Dẫn đầu là một viên quan hiệu cưỡi chiến mã mặc giáp phiến, đội mũ trụ đính lông, theo sau là năm kỵ sĩ tinh nhuệ. Bộ binh nối gót có mười bốn người, hơn nửa là thổ binh áo vải, năm người còn lại là quân chính quy mặc giáp trụ. Tất thảy đều mang khiên tròn giáo dài, có vài tên đeo nỏ sau lưng, tất cả đều đang áp giải một xe cũi kéo bởi một con ngựa thồ chở một nam tù nhân bị xiềng xích, trạc độ ba mấy bốn mươi tuổi.


- Bọn nho sinh phủ huyện da dẻ trắng xanh như này, lại nên tội vạ gì mà đóng cũi giải đi thế nhỉ?


Lê Thạch bất giác chép miệng.


Trông theo đoàn xe một chút, Vũ Uy lại dẫn đoàn người dạo qua vài con phố huyện, rồi thong thả rảo bước tiến về phía trọ quán của mình. Về đến nơi, đoàn người buộc ngựa, tiến vào trong ngồi vào một chiếc bàn tre, ngay tắp lự từ phía gian bếp, anh gia nhân vui vẻ bưng lên mấy đĩa thịt cá và vài vò rượu ngon đã chuẩn bị từ trước. Cả bọn cơm rượu no say, hẹn giờ hành động, bấy giờ trời đã tối hẳn.


Đoàn năm người gồm Lưu Nhân Chú, Lê Thạch, Lê Lai cùng hai anh em Đinh Lễ, Đinh Liệt, như đúng hẹn, chuẩn bị thêm các vật cần thiết, đánh ngựa đến gần khu nha môn, buộc hờ lại tại một cọc gỗ cách đó độ hơn trăm bước. 


Lúc này, như kế hoạch, Lưu Nhân Chú vận áo giao lĩnh tươm tất dẫn đầu nhóm người, theo sau là Lê Thạch và Lê Lai vận áo vải thô hơi phanh ngực trông lam lũ hơn, trên vai hai người vác theo hai kiện hàng lớn lắm được gói rất cẩn thận thơm phức mùi hương liệu, nom hình thù có vẻ gì đó dài dài như hai khúc gỗ. Ba người tráng sĩ Lam Sơn đến trước nha môn huyện, bấy giờ có hai lính canh một trông đứng tuổi một trông trẻ măng mặc đinh giáp, tay cầm ngọn giáo dài đứng trực hai bên cổng.


- Dạ, chào hai quan, em là người của lái buôn họ Nguyễn ở trên phủ, theo lệnh nhập vải vóc cho quan trên để may phẩm phục ạ.


Vừa nói bằng một giọng Hán chuẩn chỉnh, Nhân Chú vừa đưa tay vào trong túi, dứ dứ ra một xâu tiền đồng, mắt thì lại hấp háy nhìn một trong hai tên lính.


- Vải vóc gì mà nhập khuya vậy, đã quá canh ba rồi?


Người lính trẻ quắc mắc nạt vẻ nghi ngờ, toan xốc giáo xông lên đòi kiểm tra, Lê Lai thoáng giật mình, liền nhẹ lắc người như xốc lại kiện hàng, để vạt áo che đi hình xăm giao long trước ngực, may sao nét xăm tối màu hòa cùng làn da ngăm giữa trời đêm nên không bị để ý đến. Tay lính trung niên thì trông điềm tĩnh hơn, có vẻ như hắn quá quen với cảnh này khi đã sống đủ lâu trong quân ngũ, liền đưa tay ngăn người lính trẻ kia lại, lên giọng bảo với Nhân Chú:


- Được rồi, chúng mày mang chất vào kho đi, hàng quý nên nhớ cẩn thận vào đấy. 


Nói xong, ông ta quay mình mở cổng nha môn, huýt sáo nhẹ một tiếng gọi cặp thổ binh mặc áo vải chân đất đang gõ mõ tuần đêm vừa chợt ngang qua. Tên lính trẻ ra vẻ nhăn nhó thắc mắc, liền bị người lính trung niên lườm một cái rất cộc, hắn chỉ biết cúi gằm mặt xuống và không nói gì thêm. Theo chân người thổ binh bước qua ngạch cửa nha môn, băng qua một khoảng sân rộng rồi rảo bước trên con ngõ ra phía sau tòa Đại Đường, dừng chân trước một khu nhà được bao quanh bởi tường đất nện, cổng lớn bằng gỗ lim và trên có bảng đề chữ Kho quán.


- Gì đây?


Một trong hai người lính mặc đinh giáp gác cổng kho lên giọng hỏi.


- Dạ! Hèng của lớ buông họ Nguyễn.


Tên thổ binh đáp bằng một thứ giọng Hán bặp bẹ.


- À! Lại vải à, thôi dắt chúng nó vào chất trong kho đi, nhớ cẩn thận, hàng quý của quan lớn đấy.


Tên lính gác kho quay mình mở cổng, để người thổ binh tiếp tục dắt nhóm Nhân Chú tiến thẳng vào trong sân.


- Khúc trầm này trông to đấy!


- Hay là kỳ nam nhỉ?


Loáng thoáng nghe giọng thì thầm bàn tán của mấy gã lính kho nói khẽ với nhau.


Khu kho quán gồm vài nhà kho lớn đặt sát nhau, sàn được xây cách đất khoảng hơn một thước được chống bởi các trụ gỗ lớn hoặc trụ đá chắc chắn, mỗi kho có cửa riêng biệt, trên có bảng gỗ đề tên dùng để phân biệt những kho chứa các loại vật dụng riêng rẽ. Tiếp tục theo chân người thổ binh băng qua một khoảnh sân nhỏ có một giếng nước lớn phía góc phải, bước qua ngạch cửa một gian nhà kho thơm nức lên mùi hương liệu, bên trong là hàng hàng lớp lớp các dãy kệ tủ, trên chất nhiều thứ hàng hóa như vải vóc, quan phục, cờ xí,... cùng các loại gỗ quý chất gọn trên kệ và thảo dược treo trên trần nhà.


Vòng vèo theo chân người thổ binh qua vài dãy kệ, tiến vào một góc khuất. Nhanh như một con trăn táp mồi, Nhân Chú từ phía sau bất ngờ dùng hai tay chụp lấy một bên thái dương và quai hàm của người lính, bẻ cổ nghe RẮC một tiếng gọn đanh. 


- Xuống tay lạnh dữ vậy đại ca, anh giết nó luôn hả. Lê Lai vừa đặt kiện hàng xuống, vừa thì thầm nói.


- Nó không chết thì mình chết.


Đáp lạnh một câu, Nhân Chú kéo xác người thổ binh xấu số vào giấu sau một dãy kệ, rồi đưa tay đỡ phụ kiện hàng của Lê Thạch xuống, hai người rút chủy thủ giấu trong thắt lưng, rạch một đường ngọt xé toạc miếng vải bọc và mớ dây buộc, bươi ra một đống lông gà. Có một cánh tay từ bên trong thò ra, rồi tự phủi hết mớ lông bám quanh người ngồi dậy, đó chính là Đinh Lễ. Kiện hàng còn lại mở ra mà không thấy động tĩnh gì. Ba anh tráng sĩ thấy lo lo, bới hết lớp lông lên, họ tá hỏa khi nằm yên trong đó chính là cậu em út Đinh Liệt, lúc này đã bất tỉnh, mặt mày dần chuyển sang tím.


Vỗ mặt dấp nước vài cái may sao cu cậu lại bừng tỉnh, vừa giật mình mở mắt ra, Liệt đã nhăn mặt làu bàu trách:


- Cái lỗ thông hơi Lưu huynh khoét cho em bị lông gà nghẽn mất, em bị ngạt thở, mà sợ bị lộ nên em không giám động đậy gì, nằm chốc sau em lịm luôn.


Mấy ông anh đưa tay lên cố nín cười một phen, sau đó lại vận đồ che mặt, chia nhau ra thành hai nhóm. Một nhóm gồm Lưu Nhân Chú cùng cặp cốt Lai, Thạch, nhóm còn lại là hai anh em họ Đinh, hẹn tín hiệu với nhau chia đường mà hành động. Nhân Chú rút từ trong ngực áo ra một mảnh vải, trên họa lại cơ bản họa đồ cần kíp trong nhiệm vụ, quay qua thì đã thấy hai anh em nhà kia biến đâu mất tăm vào ánh lửa lặp lòe giữa đêm tối.


Kéo khăn lên che mặt, buộc lại tóc tai chít khăn cho chặt chẽ, Nhân Chú dẫn cả nhóm lần về một góc kho kín đáo sát tường. Hiệu cho Thạch và Lai nghe ngóng động tĩnh canh chừng, anh ta luồn tay lấy ra một thanh chủy thủ chừng như nuốt chửng cả ánh sáng nhờ lớp dầu tôi đen nhánh như mực giữa màn đêm, dọc sóng dao còn chạm khắc hình sóng nước uốn lượn làm Lê Lai xuýt phải Ồ lên. Nhân Chú khéo léo lách lưỡi dao vào khoảng hở giữa hai lớp ván gỗ, rê dọc theo tấm ván làm lỏng các mộng gỗ. Sau đó, khéo léo dùng lực đòn bẩy nạy nhẹ tấm ván lên một khoảng đủ lách ngón tay, Thạch lập tức chêm ngay vào một xấp vải thô. Thình lình nghe có tiếng bước chân đi dọc bờ tường sát rạt phía ngoài, cả ba tráng sĩ liền nín thở bất động, ai nấy đều đã rút sẵn dao găm sẵn sàng lấy máu, bắp thịt gồng lên cứng ngắc. Tiếng bước chân cứ thế đều đều đi ngang qua phía ngoài rồi khuất xa dần, cả ba mới nhẹ nhàng thở phào mà thả lỏng người. Len những ngón tay vào trong kẽ hở giữa tấm ván vừa nạy, mím môi vận sức, Nhân Chú khéo léo nhấc thẳng tấm ván gỗ lên đặt sang bên cạnh, để lộ ra một khe hở đủ để thu mình luồn trốn xuống gầm kho.


Ba người tráng sĩ nối gót nhau, nằm sấp trên mặt đất trườn đi khéo léo bên dưới gầm kho tối tăm, chỉ trông thấy nhau lờ mờ qua những ánh đuốc hắt từ bên ngoài vào. Mùi ẩm mốc xộc lên, mạng nhện chăng tua tủa quanh những trụ gỗ lớn đỡ sàn nhà phía trên và chuột bọ từng đoàn chạy loạn, đôi lúc đâm đầu vào những con người đang bò trườn kêu lên chin chít. Nhân Chú dẫn đầu nhóm men dần ra một góc ngoài rìa trông tối tăm hơn cả, chỉ còn cách mép sàn đâu độ hơn chục bước chân. Bất ngờ anh ta nằm bất động, ép sát mình xuống đất dơ tay ra hiệu hai người kia cũng nằm yên lại.  


Căng đôi tai lên nghe ngóng, họ nhận thấy có một tiếng thở phì phò, cùng tiếng đế giày vải lẹp xẹp trên nền đất cát. Qua kẽ hở dưới gầm kho trông ra, họ thấy có hai cặp chân người cùng bốn chiếc chân chó lông lá đang lững thững đi dọc theo bức vách nhà kho, dần dần tiến gần đến chỗ nhóm người đang nín thở nằm bất động ép sát xuống mặt đất. Bỗng dưng khi đi ngang qua chỗ nhóm tráng sĩ, con chó ngao đứng hẳn lại, đưa mũi xuống đất hít hít ngửi ngửi, một cơn gió nhẹ luồn xuống gầm kho thổi qua làm cả bọn toát mồ hôi hột, tay phải Lê Thạch đã đã đưa xuống eo nắm chặt lấy chuôi thanh chủy thủ trong khi Lê Lai căng thẳng mím chặt môi. Con chó ngao bắt đầu tiến gần hơn về phía gầm kho, không ngừng đưa mũi sát đất hít ngửi, còn hai người lính tuần canh nọ đã đứng hẳn lại quan sát động tĩnh, trao đổi với nhau vài câu tiếng Hán ở phía ngoài. Nhân Chú lúc này mới khéo léo đưa tay xuống bao da đeo hông, lấy ra một hũ đất sét, mở nút sáp ong, bên trong chứa một nắm đất cát xộc lên thứ mùi nồng khai theo gió luồn ra ngoài. Con chó ngao hít phải mùi đó, rùng mình lùi lại mấy bước, rên lên vài tiếng ư ử rồi tấp tễnh chạy về phía hai người lính tuần canh, bọn lính dường như không phát hiện ra điều gì, lại tiếp tục dắt chó rảo bước đi tuần, bấy giờ ba người tráng sĩ mới thở phào nhẹ nhõm thả lỏng cơ thể.


- Hú hồn thật! Lưu huynh kiếm đâu ra bãi nước đái báo hoa này cũng đáo để đấy.


Khi nhóm lính tuần đã đi xa, Thạch mới cố nén cười nói khẽ qua kẽ răng hỏi Nhân Chú. Ông anh này không đáp lại, chỉ tủm tỉm cười với nhau bằng mắt, lắc đầu nhẹ mấy cái rồi bịt chặt nút sáp ong cho hũ đất vào lại túi da.


Lẻn ra được một góc sân vắng khuất sáng, nhóm tráng sĩ Lam Sơn liền tung dây nhanh như sóc trèo qua tường bao, đu mình lên những mái nhà lợp ngói đất nung dưới ánh trăng khuyết mờ ảo. Sau một chốc nhảy nhót, bò trườn và khom mình tránh khỏi những cặp mắt cú vọ của bọn lính cắp hỏa đồng trực trên các tháp canh, Nhân Chú dẫn Lê Thạch và Lê Lai băng ngang nha môn về phía tây, đáp lại ngay trên một mái hiên cao ẩn mình quan sát.


Áp sát mình nằm xuống mái ngói phóng tầm nhìn qua bức tường bao chỉ có duy nhất một cổng vào với hai lính trực, mình mặc đinh giáp, tay cắp giáo dài, hông đeo chùy ngắn. Bên trong là một khoảnh sân nhỏ, dẫn vào một khu nhà lao được xây kiên cố bằng gạch vồ và vài khung cửa sổ nhỏ chắn song sắt. Lúc này đã quá nửa đêm, ngoài hai tên lính đồn trú gác cổng, bên trong chỉ có vài tên ngục tốt mặc áo vải cắp giáo mang đuốc tuần quanh sân hay đứng ngái ngủ gật gù tại những điểm gác.


Ba người tráng sĩ bất động hòa vào màn đêm trên mái hiên cao quan sát, một lúc sau nghe có tiếng người hô hoán, trông ra thì thấy góc phía đông nha môn sau toà Đại Đường đã sáng bừng lên bập bùng ánh lửa. Liếc xuống dưới thấy những toán thổ binh tuần phiên xung quanh đã nhốn nháo, quần áo xốc xếch kéo nhau chạy về phía nơi hỏa hoạn.


Lê Thạch toan nhổm mình dậy, ngay lập tức Nhân Chú dơ ngang tay cản lại.


- Gượm đã.


- Không đi bây giờ, nó dập được lửa quay về thì sao. 


- Nó chưa ra hết đâu, trong ngục hẳn còn lính trực.


Nhân Chú và Lê Thạch rít qua kẽ răng trao đổi với nhau. Được một chút nữa, chợt… có tiếng chiêng cáo cấp trên một tháp canh phía đông khua ầm lên, cả bọn dương mắt ếch nhìn nhau hoang mang. Ló đầu trông xuống, từ phía cửa lao hộc tốc xông ra thêm mấy tên ngục tốt nữa, dáo dác nhìn quanh rồi lập tức chạy ngay về phía sân chính khu nha môn. Hai tên lính trực cổng lúc này cũng đang ngó nghiêng về nơi xảy ra biến loạn, bỏ cả điểm gác mà tiến ra ngõ quan sát, ngờ đâu lại đứng ngay bên dưới mái hiên mà nhóm Lam Sơn đang nằm phục ở trên.


Bấy giờ, Lưu Nhân Chú mới nhìn Lê Thạch và Lê Lai nhẹ gật đầu, sau đó lập tức tung mình nhảy xuống trước mặt hai tên lính gác cổng. Hai tên nọ giật mình chưa kịp phản xạ, liền tức khắc bên tả Lê Lai, bên hữu Lê Thạch, tung người đáp nhẹ xuống phía sau, ôm đầu kéo ngửa ra rồi lia dao cứa cổ nhanh gọn và dứt khoát đến nỗi hai tên lính chưa kịp ú ớ lên tiếng nào, thay vào đó là tiếng khò khè, ồng ộc, co giật lên từng cơn.


Kéo hai cái xác vào một góc khuất, tiện tay thó luôn khí giới, tung dây trèo qua tường bao, băng qua khoảnh sân đã gần như trống trải, áp sát đến cửa ngục, qua ánh lửa hắt xuống đất, nhóm người phát hiện ra hai bóng người mặc giáp mang binh khí và một người mặc áo vải đứng ở giữa đang trao đổi bàn tán gì đó với nhau.


Một khắc yên lặng trước cơn bão trôi qua, thình lình Nhân Chú ho lên một tiếng ra hiệu, nhất tề ba tráng sĩ Lam Sơn cùng xông ra chạy nước rút lao thẳng về phía ba tên quan quân trong ngục. Toán quân Minh giật mình còn chưa kịp biết xử trí ra sao, một tên bị Lê Thạch tung chùy ném vỡ mặt, tên còn lại thì bị Lê Lai ôm ngang hông vật xuống lia dao cứa cổ, tên mặc áo vải ở giữa thì bị Nhân Chú tung dao găm trúng ngay giữa trán gục xuống chết tươi. Lục trên người tên quan áo vải Nhân Chú lấy ra mấy xâu chìa khóa, còn Thạch thì sáng rỡ mắt lên khi thấy một trong hai tên lính đeo sau lưng một thanh siêu đao thật đẹp. Lôi hai cái xác vào một góc khuất, chạy nhanh băng qua một gian bếp tạm và một góc nhà kê chiếc giường cùng bàn giấy của viên ty ngục. Nhìn vào dãy nhà lao hai bên lúc này đang nhốn nháo hơn chục tên tù nhân, hai tay chìa ra khỏi song gỗ ý ới van lơn.


- Rồi biết ai mà cứu đây sư huynh. Lê Thạch than với Lưu Nhân Chú.


Ông anh lúc này đang cúi nhìn chăm chăm vào một bức họa chân dung cầm trên tay, cứ nhìn xuống tranh rồi nhìn lên bọn tù với vẻ mặt nhăn nhó, cũng chưa biết tính sao. Nhác thấy phía cuối dãy nhà lao còn một cầu thang dẫn xuống một hầm ngục nữa, Nhân Chú liền dẫn cả nhóm đến trước cầu thang trông xuống gian ngục bên dưới. 


Hầm ngục dưới này ẩm thấp, tăm tối hơn và xộc lên một mùi mốc meo chuột bọ. Vài ánh đuốc le lói dọc theo lối đi hẹp ở giữa ngăn đôi gian ngục, chia thành năm sáu buồng giam mỗi bên, giam giữ mười mấy người tù tay chân xiềng xích, mặt mũi ủ rũ chứ không nháo nhác như bọn tù nhân giam ở buồng trên. 


Nhân Chú cũng đương bối rối không biết phải làm sao phân biệt được người cần giải cứu, bọn tù ở trên lại cứ oai oái van xin có thể đẩy cả nhóm Lam Sơn vào nguy khốn bất cứ lúc nào. Chợt, Lê Lai mắt sáng rực lên, nảy ra một ý, liền đọc vang một câu thơ.

 


Thiết tỏa tỏa thân nan tỏa chí.


Trong ngục thoáng chốc bống im bặt vài khắc, chợt, có một giọng dõng dạc phát ra từ phía gần cuối dãy buồng giam:


Lao lung giam cốt bất giam tâm.


Biết ngay phía đó có anh tài, ba người Lam Sơn liền nhanh chóng tiến tới. 


- Chào Ức Trai tiên sinh, tôi cùng tụi nhỏ đến cứu ông đây. Lưu Nhân Chú vừa dẫn đầu tiến tới khu buồng giam phát ra câu đối khi nãy, vừa nói qua lớp vải che mặt.


- Ức Trai tiên sinh không có ở đây, tôi là Văn Nghĩa, còn đây là Lý Tường, là hai học trò của thầy Ức Trai.


Bấy giờ cả bọn mới kinh ngạc và để ý nhìn qua song gỗ hầm ngục lặp lòe ánh đuốc, đứng trước mặt họ giờ đây chỉ là hai thanh niên thư sinh cỡ mười bảy, mười tám tuổi.


- Thầy bị bọn giặc Ngô giải đi từ chiều, nghe đâu là giải về phủ Thanh Hóa chờ xét xử. Nhóm giải cứu lại một phen bàng hoàng, thì ra người tù nhân bị áp giải đi lúc ban chiều, chính là Ức Trai tiên sinh.


Nhanh chóng tra vài chìa vào ổ thử khóa, phút chốc đã mở tung được cửa lao và mở toang xích sắt đang cùm tay chân hai cậu học trò.


Bọn tù nhân xung quanh thấy vậy, kêu ầm lên van khóc bằng tiếng Việt đòi giải thoát khỏi lao ngục. Nhóm tráng sĩ thoáng chốc lưỡng lự không nỡ rời đi, tức thì lại nghe những câu quát tháo ý ới gọi bằng tiếng Hán, cùng tiếng đế giày nện rầm rập xuống nền gỗ vang vọng phía trên. Trong khoảnh khắc căng như dây đàn, chợt Lê Thạch thốt lên.


- Bầy sói đỏ không thể săn hết trăm nai chạy loạn, chi bằng…


- Thả tù?


Lê Lai sáng mắt nhìn sang.


- Được! Thả hết bọn này ra đại náo nha môn một phen!


Nhân Chú gật đầu nhất trí, bứt chìa ném cho hai người đồng đội, cả ba lao vào mở khóa mở xích cho nhất loạt bọn tù nhân gian hầm ngục xổng ra ngoài, có mấy tên tù lao ngay tới Lê Thạch xin chìa khóa gian trên, cậu ta cười lên khoái chí rồi ném bừa cho bọn hắn mấy chìa, vừa lên trên được một chốc thì nghe vang lên tiếng hò reo, lẫn với giọng quát tháo tiếng Hán rồi sau nữa là tiếng quăng quật ầm ầm cùng tiếng binh khí giao nhau. Tưởng chừng đã xong, Nhân Chú toan quay lại tập kết cùng đồng đội, chợt nhác thấy phía cuối dãy tù còn một bóng người nữa, người này cứ ngồi cúi gằm mặt trong xà lim im thin thít từ nãy đến giờ. Nhân Chú mím môi, chạy ngay tới tra chìa vào ổ, hết chìa này đến chìa khác.


- LƯU HUYNH! CHÚNG NÓ SẮP XUỐNG ĐÓ!


Lê Lai đứng giữa bọn tù nhân vây xung quanh, rít lên cảnh giác khi nghe tiếng gót giày rầm rập ngày càng gần hơn về phía cầu thang.


UỲNH!!


Một tiếng nổ lớn vọng lại làm rung chuyển cả hầm ngục, bụi đất trên trần đổ xuống mù mịt như mưa cát. Nhóm tráng sĩ và tù nhân thêm một phen hoang mang tột độ, Nhân Chú đang túa mồ hôi tra chìa cũng phải dừng lại ngạc nhiên một khác, nhưng ngay sau đó anh ta cũng nghiến răng rít lên tức tối tiếp tục công việc.


- MẢ BỐ! ĐẾCH PHẢI CHÌA NÀY.


Nhân Chú nghiến răng tiếp tục tra những chìa khóa còn lại vào ổ.


- Huynh đi đi, không cần giải thoát cho ta.


Người tù kia nhìn lên, trông thấy vị tráng sĩ đang mím răng mím lợi mở khóa cho mình thì lên tiếng.


- LƯU HUYNH TRÁNH RA!

 

Thình lình Nhân Chú bị một bàn tay dũng mãnh giật mạnh vai lùi về phía sau. Thì ra đó là Lê Thạch, tay tung cao một chiếc rìu bổ củi chặt mạnh xuống gãy cả song gỗ đang khóa xích, mở tung cửa lao.


Người tù kia thấy cửa mở tung, mắt sáng quắc như sói đói liền đưa đôi tay đang xiềng xích ra trước gồng cứng. CHÁT một tiếng tóe lửa, rồi thêm một tiếng nữa dưới mặt đất phá tan xích sắt đang khóa chặt tay chân người tù nọ.


Vừa tức thì thay, ở phía cầu thang lập tức bước xuống theo hàng năm tên lính Đại Minh với khiên tròn và đinh giáp toàn thân. Bọn chúng xông xuống ngục, trông thấy cả chục người tù binh đang đứng đầy ngoài cửa buồng giam giương cặp mắt toát nộ khí nhìn ngược lại chính mình.


ĐOÀNG! ĐOÀNG!


Vài tiếng hỏa đồng vang vọng từ phía ngoài nhà ngục làm toán quân Minh có phần sao lãng. Trong phút chốc định thần, bất chợt Nhân Chú bước lên, rút chùy dắt ngang hông ném tới đập vỡ cả mũ trụ, lún sâu vào đầu một tên lính Minh văng tung tóe máu như quả dưa nát, mở trận. Toán quân Minh thoáng rung động khi trông thấy người đồng đội lăn lông lốc xuống từng bậc thang với cái đầu nát bét, bọn Lê Thạch, Lê Lai, Lưu Nhân Chú lại dẫn đầu đám tù binh thét vang xông lên phá trận. Một tên hàng đầu luống cuống xốc giáo đâm tới Thạch, cậu lách né, tay chộp luôn ngọn giáo, tay còn lại vận lực mím răng chặt gãy luôn cán giáo rồi quay mũi đâm một phát ngập vào đùi tên lính nọ. Gã ấy ré lên đau đớn ngã lăn xuống, liền bị một người tù cầm chiếc rìu bổ củi khi nãy vụt toác đầu, đám tù binh phía sau thấy thế thì sướng reo lên, lại có mấy tay chí xung xông lên trước làm theo, liền bị lính Đại Minh xiên cho vài giáo té lộn cổ xuống.


Cự nhau một hồi chỉ còn hai tên lính Minh đứng vững, chúng thấy vỡ trận túng thế liền quay đầu chạy ngược lên trên. Nhân Chú tiếp tục dẫn đầu cả đoàn thận trọng tiến từng bước lên bậc cầu thang. Vừa thò đầu lên đủ cao hơn mặt đất một tí để quan sát, cả bọn liền trông thấy một quang cảnh hỗn độn, bàn ghế tung tóe, cai tù và tù binh năm sáu đứa kẻ chết người ngắc ngoải la liệt, đao dài kiếm ngắn văng lăn lóc.


Chợt nghe có tiếng thét lớn phía cửa ra bằng giọng Hán, trông theo thì thấy trước đó năm tên lính Đại Minh đã mang mộc gỗ lớn bản cùng giáo dài dàn hàng ngang chắn cửa, tư thế sẵn sàng giáp chiến. Thêm một tiếng quát điều lệnh dứt khoát bằng tiếng Hán nữa, cả hàng năm lính chống mộc xuống đất, dương giáo hạ thân thấp xuống, bất thình lình để lộ ra phía sau ba nỏ thủ đang ngắm bắn, và ngay tức thì, ba mũi tên lao ra như chớp, một mũi cắm phập ngay vào một gã tù vừa vớ được thanh siêu đao toan xông ra phá trận làm hắn đổ gục xuống quằn quại. Ngay lúc nhóm nỏ thủ thay tên, nhanh như cắt, Lê Thạch phóng lên nhặt ngay thanh siêu đao lăn lóc dưới đất, chưa để bọn lính kịp định thần, Thạch phi người gồng mình tung một đòn loan đao vũ bão phạt ngang, lực đánh bạt sơn làm một chiếc mộc ngoài bìa vỡ toác, chiếc mộc bên cạnh bị hất văng xa và quật ngã luôn hai lính Đại Minh làm rối loạn đội hình tường khiên, mở trận.


Chớp thời cơ vàng, bọn Lưu Nhân Chú và Lê Lai phóng lên, nhặt khí giới dưới đất mà xông pha phá trận, bọn tù binh ồ ạt lên theo hò vang xông vào đấm đá túi bụi. Thoáng chốc bị thế áp đảo, lũ quan quân phục ở cửa lao vỡ trận tháo lui.


Thạch đang xoay tít siêu đao tả xung hữu đột, bất thình lình nghe tiếng hỏa đồng khai hỏa cùng tiếng viên đạn xé gió sượt qua bên tai, trông lên thì thấy phía tường bao có hai tên lính dương súng đứng phục chỉ cách vài chục bước. Phóng luôn ngọn siêu đao xiên chết một tên khi hắn đang loay hoay nạp đạn, cúi nhặt một chiếc mộc đưa lên che chắn, một tiếng nổ nữa vang lên, viên đạn xuyên thủng mộc gỗ sượt qua vai Lê Thạch tóe máu. Lê Lai vừa kịp ứng cứu, nhặt luôn cánh nỏ đã nạp sẵn tên của tay nỏ thủ chết chưa kịp bắn, bóp lẫy kết liễu luôn tên lính còn lại trên tường bao. Nhóm người toan dắt díu nhau tẩu thoát, thình lình…


- Cúi xuống. Nhân Chú thét lớn, hai ông em liền phản xạ làm theo, ngó sang thấy anh ta nhặt ngay lấy ngọn giáo dưới đất, phóng thẳng về phía sau lưng Lê Thạch, xiên chết một tên thổ binh vừa kịp xốc giáo xông tới.


Ba tráng sĩ cùng hai cậu thư sinh hòa vào đám tù nhân hỗn loạn chạy thẳng ra cánh cổng lao gỗ lim đang mở toang, lánh vào một góc khuất, nhóm người Lam Sơn cùng nhau đỡ hai cậu thư sinh đu mình lên những nóc nhà một lần nữa khuất vào màn đêm.


Từ mái nhà cao trông ra, phía dưới thổ binh cùng quân đồn trú cắp khí giới xua chó ngao chạy nháo nhác khắp nơi. Ở góc phía đông nha môn, một cột lửa cháy ngùn ngụt, khói đen như chọc thủng cả nền trời đêm lạnh lẽo.


- Trời đất, anh em nhà kia chúng nó quậy cái gì mà chấn động tam môn vậy.?


Trông thấy quang cảnh đó, Nhân Chú ngỡ ngàng chậc lưỡi lắc đầu.


- Kìa! Có phải anh em chúng nó đang nhảy thoăn thoắt kia không?


Lê Lai dơ tay chỉ về góc tường phía tây, nơi đó thấp thoáng dưới trăng hiện ra hai bóng người áo đen lẫn với màn đêm, phóng vun vút chuyền từ mái nhà này sang mái ngói nọ, kéo theo những làn đạn hỏa đồng xé gió tóe lửa chăng ngang xẻ dọc xung quanh.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px