CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 3
Bến Lam Sơn quần long uy vũ
Đọ trường côn thử chí Xuân Thu
Từ chỗ chia tay đoàn thuyền buôn nọ, nhóm Lê Lai đi từ sáng đến xế chiều thì về đến đất Lam Sơn mà không gặp thêm trở ngại gì. Rẽ vào một nhánh nước nhỏ đi một đoạn, rồi cặp thuyền thẳng vào bến nước ngay sau gia trang nhà chú ba của Lê Thạch. Ôi chao! Dù không phải hạng lầu dinh đài các gì cho lắm, nhưng cũng là một dạng thế gia vọng tộc trong vùng.
Thạch nhảy phốc xuống bến hô hoán, liền ngay có mấy người thanh niên khác chạy hồ hởi ra đón. Đầu tiên chạy tới đó là hai thanh niên đầu chít khăn chàm, đánh trần để lộ những hình xăm hoa văn cổ và các loài thủy quái khắp vai lưng, vận quần dài chân đất hồ hởi:
- Chuyến này ông đi hơi lâu đó ông anh, tụi em thiếu người đánh mã cầu gần chết!!. Một trong hai người vui mừng bá vai Lê Thạch. Lại từ phía xa kia, chạy đến thêm một người thanh niên mặt mày mừng vui, vẫy tay gọi ý ới.
- Hai đứa bây ở nhà ăn uống cũng được quá chứ hả, coi bộ béo trắng lên đó. Thạch vui vẻ chào hỏi lại hai người chít khăn chàm, rồi ngay lập tức đỡ một cái ôm chầm muốn bật ngửa từ người thanh niên thứ ba mới đến.
- Lần này mày đi lâu quá đó em trai à, sao, vẫn mạnh chứ hả?. Ôm xong, ông anh này lại vỗ ầm ầm lên bả vai Lê Thạch.
- Ôi ôi, Lưu huynh Lưu huynh, em mới đi đánh nhau về, vẫn còn ê ẩm lắm. Vừa nhăn mặt ra vẻ trêu ghẹo vừa nói cái giọng hụt hơi như sắp ngất, Lê Thạch đáp.
Cả bọn đón tiếp qua lại với nhau thêm mấy câu nữa, chợt một trong hai thanh niên chít khăn khi nãy, trông tuổi trạc mười tám, liền ngó sang Lê Lai và Thụy Xuân, lúc này mọi người mới để ý đến cặp trai gái ôm chiếc rương gỗ trước ngực, đứng phía sau Lê Thạch nãy giờ.
- À, đây là hai người bạn đồng hành của tôi, không may nhà họ bị giặc Ngô bức, nên tôi dắt về thưa với Chú Ba cậy một chỗ náu thân. Lê Thạch giới thiệu sơ qua hai người bạn mới về chung trong lần này.
- À à, giặc Ngô lại bức lương dân, nhưng đây là nơi quần hùng quy hội, người thường có thể tự do ra vào sao. Này người anh kia, có dám đỡ lấy vài đường côn của tôi phân tài cao thấp, anh được Thạch huynh dắt về, há cũng không phải hạng tầm thường đâu nhỉ? Tên trẻ chít khăn chàm nghênh mặt lên thách thức.
Lê Lai vẫn đang lưỡng lự, thì cậu bạn cợt nhả Lê Thạch lại huých vào hông, chậc lưỡi:
- Sao nào? Bạn sợ à?
- Được thôi, phiền chú em đây cho mượn côn vậy!
- Ở đây không tiện anh ạ, theo tôi qua sân tập nào!
Lê Lai, Thụy Xuân, cùng nhóm người tiến theo cậu thanh niên đến sân tập, đó là một sân vuông rộng nền đất mềm ngoài trời. Trên sân giờ đây cũng có hơn chục người đang tập luyện, nhóm thì đấu vật, nhóm thì đánh côn bằng những khúc tầm vông dài ngắn khác nhau, mô phỏng các loại vũ khí cận chiến. Nhặt lấy một ngọn tầm vông hơi cao quá đầu một tí ném cho Lê Lai, lại nhặt lên một ngọn nữa cho mình, cả hai cùng nhau di chuyển vào giữa sân tập, lúc này cả sân gần như đã dạt ra ngoài hết và cùng quan sát.
Vào thế sẵn sàng, hai tráng sĩ cắp gậy tầm vông gườm nhau giữa sân, một thoáng lặng trước giông bão trôi qua, chợt… Cậu thanh niên kia từ từ bước dài chân lên trước, tay sau cầm gần đốc, tay trước nắm chặt ngọn côn hướng thẳng đứng thế đinh tấn. Lê Lai thì nhẹ nhấc chân trước lên, chỉ chạm đất bằng đầu ngón chân, trọng tâm dồn về chân sau khụyu xuống, côn thu về sát người đứng thế chân không. Trong một khắc bất ngờ, người thanh niên khăn chàm thét lên, bước chân sau lên trước sấn tới, tay sau đẩy mạnh tung một đòn Thanh long xuất hải đâm hết tầm côn nhanh như sấm giật về phía Lê Lai. Lai nhẹ xoay hông, nghiêng mình sang phải, đưa côn gạt đỡ rồi ngay lập tức vung lên quá đầu tung một đòn bổ củi xuống tay của cậu thanh niên. Vừa nhác thấy, cậu này nhanh như cắt rút chân trước về sau đổi trụ đứng thế tọa tấn, hạ thấp người dơ côn lên chúc thấp ngọn xuống đỡ lấy đòn chặt của Lai, rồi ngay tức khắc, lại dương ngọn côn lên đổi trụ mà đâm tới. Xung quanh sân tập reo hò vang dậy, cứ chốc lại có thêm người đến xem, thoáng đã có hai chục người vây quanh. Đổi đòn với nhau hơn mươi hiệp, vừa đỡ một đòn đâm của Lê Lai, cậu thanh niên kia liền tung chân trước vào lại thế đinh tấn, quật một đòn Hoành sơn tạt sườn. Lai bất chợt thu đòn về, quay lưng cắp ngang côn rướn ra ngoài tầm đánh, cậu thanh niên khăn chàm thấy hở lưng, liền rấn lên tung thêm một đòn bồi. Nghe tiếng gió rít qua tai, khi ngọn côn vừa khắc trờ tới. Lai không thèm liếc ra sau, nhẹ lách mình né đòn, đồng thời tay sau bỏ lỏng, tay trước thọc mạnh đốc côn về sau, tung một đòn tuyệt kỹ Hồi Mã Thương chí mạng.
- Hự… ự. Cậu thanh niên kia bị đốc côn của Lê Lai chọc vào bụng, khụy xuống đau đớn. Cả sân tập reo hò lên tán thưởng, ai cũng không ngớt lời khen tài hai vị tráng sĩ trẻ. Đỡ cu em khăn chàm đứng dậy, phủi phủi bụi cát trên người cu cậu, Lê Lai tấm tắc khen:
- Chú em đây, thương pháp siêu quần, đổi thế liên tục, tấn công như bão táp, quả là một bậc vũ dũng.
- Ôi ông anh đây, đòn thế biến ảo khôn lường, lúc cương lúc nhu lúc sấn tới lúc thoái lui, đệ so với anh còn non lắm. À, em là Đinh Liệt, rất hân hạnh được tỉ thí thương pháp với huynh đây.
Cu em kia lúc này vẫn xoa xoa bụng và hơi nhăn nhó, tấm tắc khen thương pháp của Lai. Chợt có một giọng sang sảng vang lên:
- Này, đã đánh trên bộ với em tôi rồi, giờ có dám đánh trên ngựa tiếp với tôi nữa không?? Thì ra đó là thanh niên chít khăn chàm còn lại, nay là anh trai Đinh Liệt.
Cả đám đông hò reo vang lừng, ai cũng luôn miệng: Hay!! Hay lắm!! Đánh đi!! Đánh đi!!.
- Được, vậy tôi đánh thêm một trận nữa với anh. Lê Lai khảng khái đáp. Cả đám đông hò reo vang dậy.
Này cái Thục cái Xoan ơi, ra tiếp Thụy Xuân vào nhà chăm sóc trà nước giúp anh với nào.
Lê Thạch lớn tiếng gọi với ra phía sau. Thế là ngay lập tức, Thụy Xuân được vài cô bé trờ tới, một cô hỏi ôm dùm chiếc rương nhưng Xuân không chịu, rồi cả bọn dắt díu nhau vào nhà trong, ngoài kia thì nghe nhao nháo lên, gì đó mà ra chuồng ngựa, ra chuồng ngựa nào anh em ơi.
Và cả lũ kéo đến chuồng ngựa thật, mỗi đứa một con ngựa, Lê Thạch nắm cương dắt ra một con tuấn mã, mình trắng ánh bạc, dáng cao ngực nở, bốn chân đen thon như chân nai.
- Đây!! đích thân ông dắt ngựa cưng ra cho mày đấy nhé, liệu mà đánh đấm cho tốt vào con ạ, mấy ngày qua ông tự hào về mày lắm.
- Vinh hạnh lắm thay. Lê Lai nhếch miệng giễu lại.
Cu cậu Đinh Liệt cũng thúc một con ngựa màu lông hồng điều đánh nước kiệu, nách cặp theo hai bộ giáp phiến, ném một cái cho Lê Lai, và một cái cho người anh trai vừa thắng một con ngựa nâu trờ tới.
- Mặc giáp vào, hai ông anh của tôi ạ. Đinh Liệt lên tiếng.
Lại thấy một thanh niên nữa thúc một con ngựa hồng tía tới, mang theo một cặp mũ trụ đưa cho hai vị tráng sĩ, hị hụi giúp nhau mặc giáp. Mũ giáp đã xong, cả bọn độ khoảng hơn chục người, cùng nhau phóc lên ngựa, phi nước đại băng qua một đoạn lạch cạn, tiến ra một bãi trống rộng rãi cách đó độ một dặm.
Lúc này hai kỵ sĩ mỗi người được đưa cho một ngọn trường côn, đánh ngựa nước kiệu vào vị trí, hai bên cách nhau hơn một trăm bước. Lê Thạch cùng 2 người nữa thúc ngựa nước kiệu, chạy từ đầu này sang đầu kia, rồi lại chạy chăng ngang giữa hai kỵ sĩ. Xong xuôi, cậu ta chạy ra vòng ngoài nhưng vẫn đứng giữa hai bên, giơ cao một ngọn tầm vông ngắn, chặt mạnh xuống và thét lên: XUNG PHONG.
Hai kỵ sỹ cùng ghìm cương, nhổm mông gò mình, cặp côn sát nách, tế ngựa xông hết mã lực về phía nhau như hai viên đạn pháo. Song mã đối xung, người kia liền tung một đòn Thần Long đột kích sấm sét đâm tới, ngay lập tức Lê Lai nghiêng hẳn người sang một bên lách đòn, trường côn dơ ra thành một đường chếch góc miết dọc theo đòn đâm của người kia tạo ra một âm thanh buốt cả óc. Hai ngựa lướt qua nhau, rồi lại ghìm cương quần thảo xoay vòng với nhau, đổi chiêu liên tiếp mấy chục hiệp vẫn chưa phân cao thấp. Hai tráng sĩ đang quần thảo hăng say, hai con tuấn mã đổ mồ hôi ướt sũng, đâu ngờ rằng ở ngoài sân, tiếng hò reo hình như đã ngưng bặt từ khi nào. Giao nhau tới hiệp thứ ba mươi mấy, chợt thanh niên kia nhổm hẳn người trên bàn đạp, dơ cao ngọn tầm vông qua đầu quật một đòn bổ củi mạnh xuống. Lai cầm rộng hai tay dơ côn lên vận hết lực bản thân mà đỡ, CHÁT một phát, lực đánh ngàn cân làm cho Lai phải mím môi mím lợi gồng mình chống đỡ, côn thu về đến sát người. Chợt, người kia thu côn, dùng phần đốc đâm mạnh một đòn vào sườn Lê Lai, cú đòn cực hiểm vào góc chết. Thấy người kia vừa tung đòn tới, trong tức khắc, Lê Lai buông côn, lách hông và rướn tới húc vào vai người kia hòng xô ngã xuống ngựa. Tay kỵ sĩ chít khăn chàm mất đà ngã ngửa, nhưng đồng thời cũng nắm được vào mảnh giáp vai của Lê Lai mà kéo xuống theo. Cả hai cùng ngã ngựa, cặp côn văng ra một đoạn.
Lập tức đứng phắt dậy, hai cặp mắt đều lia về phía một ngọn tầm vông đang gần nhất. Lê Lai tung mình lao tới trước, liền bị người kia tung cước chặn. Cả hai đôi công quyền cước với nhau thêm độ hơn chục hiệp nữa, liền nghe lớn một giọng nói vang rền như chuông:
- Thôi nào hai tráng sĩ, tạm hòa đi thôi rồi cùng nhau yến tiệc nào, cứ đấu với nhau mấy trăm hiệp, khéo lại một mất một còn đấy, ha ha ha.
Lúc này thanh niên khăn chàm đang ở thế thượng phong, hai tay liên tục tung đấm xuống Lê Lai đang nằm dưới. Lê Lai thì dùng hai chân kẹp chặt eo người kia, nhanh nhạy nghiêng đầu né mấy cú đấm liền, sau đó chớp thời cơ buông chân ở eo ra dùng cả hai chân hai tay khóa chặt lấy cả cánh tay người kia đang đấm xuống, vận sức khóa siết. Đến khi nghe thấy tiếng hô vang từ phía ngoài sân, hai tráng sĩ bất động nhìn lên, cậu chít khăn chàm trông thấy người đàn ông nọ thì thả lỏng người ngay, Lê Lai thấy vậy thì cũng bỏ siết, cả hai lăn ngửa ra đất mà thở hồng hộc, mặt mày đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi. Cả bọn liền xốc tới giúp nhau cởi giáp và tiếp nước, tiếp gió. Đoạn, Lê Lai nhìn lên, thì thấy trước mặt mình, đó là một người đàn ông cao lớn, cưỡi một con ngựa séo lông xám đốm trắng, mặc bộ quan phục may kiểu Đại Minh. Người này mắt sáng, miệng rộng, có râu quai hàm, trông thần sắc tinh anh lạ thường, bật ra hẳn với mấy người đang đứng chung quanh.
- Giới thiệu với bạn hiền, đây là chú ba tao, Lê Lợi. Lê Thạch bấy giờ cưỡi con ngựa ô đứng cạnh bên người đàn ông, hất hàm sang mà giới thiệu.
- Vị tráng sĩ trẻ này, Lê Lai hửm? Thương pháp biến ảo quá. Quần nhau trên ngựa hơn hai chục hiệp với thằng Đinh Lễ mà không bị nó quật cho ngã ngựa, xứ này quả là hiếm có lắm. Vừa nói, Lê Lợi vừa xuống ngựa tiến tới đỡ lấy Lê Lai trong khi anh ta vừa nghe thấy tên ông liền lập tức biến sắc, lồm cồm bò dậy mà bái lạy.
- Lúc nãy khi cậu đang tỉ thí ngoài kia, thằng cháu ta đã kể cho nghe sơ qua về sự tình của cậu. Thôi thì không còn chốn dung thân, thì về Lam Sơn này với ta, lầu son gác tía gì thì ta không có, nhưng nương nhờ một mái tranh thì ta đây rất sẵn lòng.
Lê Lai bấy giờ rối rít cảm tạ ân tình, Lê Lợi thì cứ cười hào sảng vỗ vai khen tài thương pháp, bọn xung quanh cũng vậy, kể cả tay kỵ sĩ trẻ khi nãy, nay là Đinh Lễ, cùng với em trai Đinh Liệt đều chạy chạy tới bá vai bá cổ mà khen tài võ nghệ của Lê Lai. Chúc tụng nhau mấy câu nữa, Lê Lợi đập đập vào vai Lê Lai mà nói:
- Ở đây lứa tụi nhỏ như bọn thằng Thạch, hai anh em nhà Đinh Liệt, Đinh Lễ,... thì đều gọi ta là Chú Ba, nay cậu cũng vậy nhé. Đã về Lam Sơn này với ta, thì đều coi như anh em con cháu trong họ cả, ta có gì thì các cậu cũng có nấy, nhé!! Giờ thì nào, về nhà mà yến tiệc thôi nào. Mấy ngày nay ta đi lo việc quan lộ chán chường lắm rồi
Nghe nói tới đó, cả bọn đều hò reo vang lừng. Ai có ngựa lên ngựa, ai không có ngựa thì đi bộ, nối nhau nhau kéo về gia trang của Chú Ba Lê Lợi như một quân đoàn thu nhỏ, trông khí thôn ngưu, chí bạt sơn là vậy.
Chuyện là, chuyến phiêu lưu của cậu chủ nhỏ Lê Thạch lần này đến gần cả năm trời, chính xác là từ tháng chạp năm ngoái, đến tận nay là tháng chín, cậu này mới chịu mò về. Cả nhà trong gian ngoài đều sốt sắng nhặng lên, ai cũng mừng vui khi ông mãnh vẫn bình an vô sự sau một thời gian dài chỉ nghe về sự xuất hiện của cậu ta khắp chốn qua lời kể của cánh lái buôn ghé lại Lam Sơn. Thế là từ chiều khi nghe tiếng Lê Thạch ý ới ngoài bến nước, cả nhà bèn hè nhau, huy động gia nhân và bọn huynh đệ thân tín có đến năm sáu chục người, sốt sắng giết heo mổ dê mà làm cỗ lớn. Lê Lợi cùng đoàn tùy tòng vừa lúc ấy mới đi việc quan về qua ngõ nhà, thấy nhà cửa sôi động bèn hỏi, lũ gia nhân chạy ra bảo cậu cả Thạch đã về, đang cùng bọn huynh đệ kéo ra sân mã cầu vui trò cung kiếm, bèn hộc tốc cùng với những tùy tòng thân tín nhất của mình, tế ngựa phóng nước đại băng lạch suối cạn, vừa ngay lúc thấy cả bọn Lê Thạch đang đứng vây quanh một cuộc tỉ thí kỵ chiến. Và chuyện tiếp theo ra sao, thì bạn đọc cũng đã biết rồi đấy…
Lê Thạch, Lê Lai lúc này sóng ngựa bước ngang hàng với Lê Lợi dẫn đầu đoàn, theo sau là bọn Văn An, Văn Linh - tùy tòng của Chú Ba, rồi tới bọn hai anh em nhà Đinh Lễ,... Vừa đi, Lê Lai vừa kể cho Lê Lợi nghe về sự tình của Thụy Xuân, về chiếc rương sách của thầy mình và nhiệm vụ mà cụ phó thác.
Đánh ngựa nước kiệu thoáng chốc đã về tới trước ngõ nhà, lúc này trời cũng đương chạng vạng, đèn đuốc trong nhà thắp sáng choang cả một góc làng thượng du xứ Thanh.
Xuống ngựa, Lê Thạch, Lê Lai cùng hai người tùy tùng cất bước theo Lê Lợi lên thềm nhà, còn lại thì chia nhau dắt ngựa về chuồng rồi tản mát đi phụ làm cỗ hết. Bước qua ngạch cửa vào gian chính, đây là một gian nhà rộng rãi, tươm tất. Chính giữa đặt gian thờ gia tiên trang trọng, hai bên hương án, chiễm chệ trên vách một bên treo cánh cung bọc da rắn tai ngà voi, bên còn lại treo cặp song thủ gươm chuôi chạm khắc hoa văn gác chéo. Phía phải gian nhà là nơi tiếp khách, đặt một một chiếc phản gỗ lim lớn thoang thoảng thơm trải chiếu hoa, và ngồi ngay trên đó, là vài cô gái nhỏ đang trà nước buôn chuyện cùng với Thụy Xuân. Nghe thấy tiếng người vào, quay nhìn thì lập tức mấy cô bé gia nhân cúi đầu chào chú Ba, chú Ba rối rít, đến khi nghe Thạch giới thiệu Lê Lợi, Xuân mới ngạc nhiên phục ngay xuống toan bái lạy thì ông vội xua xua tay bảo không phải lễ nghĩa. Chào hỏi xong xuôi, Chú Ba gọi Lai, Thạch và Thụy Xuân cùng ôm theo chiếc rương sách vào buồng riêng để nói chuyện.
Bước qua ngạch cửa xuống nhà sau và rẽ vào một gian buồng trong, ông ra hiệu cho mọi người cùng ngồi trên một chiếc phản nhỏ. Tiếp tục hỏi qua gia thế của Lê Lai và Thụy Xuân vài câu, tiểu đồng cũng vừa chợt bưng một cơi trầu vào, trên têm những miếng trầu rất đẹp, đặt xuống và cúi người chào khách.
Thạch liền lấy tay nhót ngay một miếng cho tọt luôn vào mồm nhai nhồm nhoàm, xong lại dùng một miếng vỏ nhe răng ra xỉa. Lê Lợi thấy thì cười, lấy lên hai miếng mời bọn Lê Lai, rồi cũng tự lấy cho mình một miếng, khoan thai mà nhai. Trầu - chuyện đâu đó vài hồi, Chú Ba liền ngỏ ý hỏi xem sách quý. Vừa mở chiếc rương sách, lật mở lên một quyển.
- Đây… đây là điềm Trời… rằng đất nước này… vẫn còn quốc mạch vậy.
Lê Lợi không giấu được vẻ sửng sốt, ngón tay của ông vẫn run run nơi dấu triện đỏ như son trên mặt sách.
- Giặc Ngô đang lùng sục thư tịch trong dân rất gay gắt, làm sao các cậu mang được rương quốc bảo này về đây?
- Dạ, thưa Chúa cô… à! Thưa Chú Ba, chuyện là…
Lê Lai khảng khái chắp tay thưa, thế là ngọn ngành của cuộc hành trình tất tật tuôn ra từ cả ba khuôn miệng như con nước mùa lũ.
- Đột nhiên thằng Ngũ Trưởng đưa tay lật ngược tờ giấy lại rồi còn gật gù, con nín cười đến đỏ mặt Chú Ba ạ!
Lê Lai kể đến đoạn giả mù chữ, cả căn buồng cười ầm lên như thác đổ. Lại nghe đến đoạn Lê Thạch kể về cuộc đại náo đốt phá trạm tuần ty sông Chu hòng tẩu thoát, Lê Lợi như nín thở, tròn mắt dỏng tai nghe từng câu chữ hệt như đang nghe một viên tướng thời Trần đang kể lại trận Đại Chiến trên sông Bạch Đằng năm xưa vậy.
Sơn hà dấy binh hung
Nhân gian xuất anh hùng
Ha ha ha.
Chú Ba Lê Lợi nghe xong, khoái chí vỗ đùi đen đét rồi thuận miệng buông ra một cặp thơ.
Bàn tán về cuộc hành trình một lát, như nhớ ra thứ gì đó, chợt Thụy Xuân lấy hết nhất loạt ba mươi quyển sách trong rương để ra ngoài, rồi cầm lên tấm gia phả thơm nức mùi gỗ sưa đưa cho Chú Ba Lợi:
- Trần Triều Gia Phả??.
Chú Ba bàng hoàng, dường như không tin vào mắt mình, ông dương mắt tròn về phía Thụy Xuân mà hỏi.
- Nhà con có họ hàng gì với Hàn Lâm Viện Lê Văn Hưu phỏng?
- Dạ không thưa Chú Ba, con không rõ, cha con chưa từng nói gì về gia phả, con nghĩ con cũng chỉ là một họ nhỏ thôi. Cha con chỉ nói với con trước ông cố cũng làm một chức sử quan trong triều, rồi đến ông nội cũng làm sử quan, và cha con cũng từng làm sử quan hơn mười năm từ đời Phế Đế đến đời Hồ, rồi cha bất mãn triều chính mà bỏ quan, dắt con theo về làng và làm thầy đồ dạy chữ nho.
Gật gù một hồi, cầm chiếc bảng gỗ quý được chạm khắc cực kỳ tinh xảo những nét chữ thanh - đậm, những nét rồng cuộn tròn - sắc, cặp chân mày rậm của Chú Ba nhíu lại đăm chiêu và nghĩ ngợi. Đây là huyết mạch hoàng tôn, dòng máu rồng đương chảy trong long mạch đất Việt… có được thứ này trong tay, sẽ là điềm lành… hay là điềm dữ?? Chú Ba Lê Lợi đang đắm chìm vào một mớ bòng bong suy nghĩ mông lung đó trong đầu, thì giật mình khi một tiếng nôn khan kéo dài phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ.
- Trời đất, mày bị gì vậy Thạch?
Chú Ba quay qua thì thấy thằng cháu mình đang gập người ôm cái vại dưới sàn lên mà ụa mửa, khựng lại vài giây suy luận, rồi liền vỗ tay lên đùi đen đét mà cười lớn khi hiểu ra vấn đề:
- Mày say trầu à cháu… tọng cho ngập mõm vào ông con ạ… mẹ!… khéo lại mửa ra đầy nhà tao đấy. Vừa nói Chú Ba Lợi vừa cười sang sảng.
- Từ lúc về tới giờ con chưa ăn gì cả chú ba ạ. Thạch lúc này mới ngẩng khuôn mặt đờ đẫn xanh xao lên.
Chuyện là cậu Thạch nãy giờ thấy không khí yên lặng thì buồn miệng, cứ chốc lại thó một miếng trầu mà nhai, rồi nhổ toèn toẹt vào cái vại bên dưới. Thoắt cậu này nhai hết bốn năm miếng trầu, hơi vôi cồn cào trong bụng, cộng với từ lúc cập bến đến giờ cũng đã tối, cậu này do ham vui nên cũng chưa ăn gì cả, nay lại ăn một lúc nhiều trầu, vôi nó dồn lên mà say đờ người.
- Thế Thụy Xuân, con ở nhà sau này với bọn con Xoan con Thục nhé, rương sách của con… ta sẽ dắt con đi chọn vài nơi cất giấu mà chỉ có con và ta biết, thứ này quý lắm, không thể để lọt ra ngoài được. Còn thằng Lê Lai thì…
Chưa kịp dứt câu thì Thạch đã chen ngang, vậy mà Chú Ba không chút mảy may nổi giận, đủ biết ông chú này cưng thằng cháu ngông cuồng Lê Thạch đến ra sao.
- Cho nó ở dãy nhà dài của nhà con nè chú ba, con cũng dư mấy phòng tươm tất cho nó ở được
- Ừ!! Vậy cũng được. Thế con dắt thằng bạn về cất đồ đạc tắm rửa nhé, còn Thụy Xuân thì để bọn con Xoan lo. Tắm gội nhanh rồi cùng ra sân sau yến tiệc nhé, các con cứ nghỉ ngơi ít lâu cho lại sức đã, rồi từ từ ta cũng sẽ có chuyện cần nhờ đến các con. Dứt câu, lại quay qua Lê Thạch: Lâu quá con mới về, thật làm ta cũng thấy lo. Vừa nói, chú ba Lê Lợi vừa đập đập vào tay thằng cháu ngỗ nghịch của mình, hai chú cháu lại cười nói với nhau mấy câu thân mật dân dã lắm. Cúi đầu chào nhau, cả bọn chia ra như đã sắp xếp, Lê Lai theo Lê Thạch về nhà riêng cách đó mấy trăm bước, cũng nằm trong cùng khu gia trang của Lê Lợi, trong đó cũng có cả nhà của hai anh em Đinh Lễ nữa.
Thạch dắt Lê Lai đến một ngôi nhà gỗ, gian trước rộng kê chiếc phản lớn, là nơi sinh hoạt chung, phía sau thì chia thành một dãy dài hơn mười buồng, dùng cho bọn gia nhân và khách khứa vãng lai, Thạch dắt Lê Lai đến căn phòng tươm tất và riêng tư nhất phía cuối dãy.
Tắm rửa sửa soạn đâu đó xong xuôi, cả bọn lại kéo ra ngoài hòa vào không khí tiệc tùng tại bến nước Lam Sơn khi ấy. Đêm hôm đó vui lắm, không khí lễ hội nô nức, lại có thêm mấy người từ trên núi đánh ngựa xuống hòa vào cuộc vui, chào hỏi nói cười với nhau rôm rả, chè chén tiệc tùng đến tận khuya.
Nghỉ ngơi chơi bời đến mấy hôm sau nữa thì Lê Lai bắt đầu được Chú Ba giao công việc dạy thương pháp cho các thanh thiếu niên trong nhà và trong thôn, còn Thụy Xuân thì được mở cho một lớp học nhỏ, dạy chữ cho lũ trẻ thôn hoặc đám anh em Lam Sơn. Đến tối thì cả bọn tráng sĩ và trẻ thôn lại quây quần sau bữa cơm chiều, đốt một đống lửa ở bến nước sân sau mà nghe Thụy Xuân kể chuyện. Cô bé kể về những chuyện đánh giặc thời Lý Trần, về Thái Úy Lý Thường Kiệt đánh Tống bình Chiêm, cho đến cả những giai thoại Trung Hoa thời Tam Quốc, tới đoạn Thường Sơn Triệu Tử Long, đơn thương độc mã phá vạn quân Tào cự bốn đại tướng cứu ấu chúa về cho Lưu Bị, bọn tráng sĩ Lam Sơn lại nháo nhào lên tán thưởng. Cứ vậy, cứ vậy, những tháng ngày đầu tiên trải qua tại bến Lam Sơn, thật là yên bình vậy, đến một tháng sau…
***
Sáng hôm đó, trên con ngõ quen thuộc dẫn vào ngôi làng Lam Sơn, giữa cái tiết trời cuối thu se lạnh tháng chín, phấp phới dưới nắng vài ngọn cờ đuôi nheo đỏ rực tung bay trong gió, cuộn bụi mù theo nhịp vó ngựa.
Tiếng vó đánh nước kiệu đều tăm tắp theo đội hình hàng một, đầu tiên là hai người lính Đại Minh mặc giáp phiến toàn thân, đội mũ vành tròn sơn đỏ chói, một cưỡi ngựa đen, một cưỡi ngựa trắng, tay cầm mã đao, cung tên đeo bên yên ngựa, ngực đeo tù và, cứ chốc lại thổi lên hoặc quát tháo kêu tránh đường. Tiếp đến, là một cặp kỵ sỹ đội mũ vành tròn đỏ giáp phục toàn thân tương tự. Một người tay tung cao ngọn giáo có cờ hiệu hình vuông đuôi nheo màu đỏ chót, trên có chữ đen ghi Thiên Hộ, người còn lại tay tung cao ngọn giáo có cờ hiệu hình vuông đuôi nheo màu đen tuyền, trên có chữ đỏ ghi Thanh Hóa Phủ. Tiếp ngay sau đó là chín kỵ sĩ, đánh ngựa nước kiệu theo đội hình hai hàng, đều mặc kín giáp phiến, đầu đội mũ trụ chóp nhọn đính mũi đinh ba, tay cầm giáo dài, yên mang cung tên. Tiếp sau, cũng là chín kỵ sỹ, nhưng lần này, họ đi theo đội hình hình thoi lấy mũi nhọn làm trục di chuyển, tất cả người ngựa đều mặc giáp, tay cầm mã đao sáng quắc có ngù đỏ, hông ngựa đeo cung, có hai trong số họ cầm đôi lọng, đội hình bao quanh lấy một người mặc sơn văn giáp, đầu đội mũ phượng sí chóp đinh ba có điểm tua đỏ, bụng đeo đai da hổ, vai đeo giáp báo đầu, một tay nắm hờ cương ngựa, một tay gác lên đoản kiếm nạm ngọc đeo bên hông, yên dắt cung phức hợp đựng trong túi da, cưỡi con ngựa bạch trắng toàn thân mặc giáp phiến lấp lánh dưới nắng. Cuối cùng là tám kỵ sỹ giáp trụ chỉnh tề, cung đao sáng bóng, đi theo đội hình bảo vệ hai xe vận tải bốn ngựa chở quân trang, chốt đoàn cũng là một cặp hộ vệ cưỡi ngựa hắc bạch cùng cặp kỵ sĩ mang cờ.
Đoàn người ngựa đi tới đâu, dân khiếp uy mà sụp lạy đến đấy, phi nước kiệu thoáng chốc thì đến trước ngõ làng, lúc này đã có chú ba Lê Lợi cùng hai tâm phúc Nguyễn Văn An, Trần Văn Linh mặc phẩm phục Đại Minh cưỡi ngựa đứng đón.
Nghe giữa đoàn quân phát ra một tiếng Dừng!, rồi vị Thiên Hộ tách đoàn, dắt theo bốn hộ vệ cưỡi ngựa mặc giáp, một bên tả cắp long đao, một bên hữu cầm lọng che, phía sau hai người đều cắp mã đao ngù đỏ.
- Lê Lợi đệ đệ, ha ha, lâu quá ta mới phải đích thân thăm đệ đây, hiền đệ vẫn khỏe chứ hả, Lam Sơn lâm thổ sản, thóc gạo vẫn được mùa chứ. Viên võ quan kia chào hỏi sang sảng bằng tiếng Hán.
- Dạ, hồi đầu mùa lũ đê điều có đoạn sạt lở, ngập hư hết mấy mẫu hoa màu, nhưng em đã điều động bọn nông dân và tá điền ra đắp lại đê trồng lại vụ mới, tình hình đã ổn rồi ạ, nếu cấy non một chút, và bón xén lại, thì vụ này làng vẫn đủ ăn.
- Dào, chỉ đủ ăn thì làm sao đủ nộp sưu, năm nay giặc dã cướp cạn hoành hành, quan quân phải xua chó ngao đi lùng sục luôn, lương thực cho tướng sĩ đóng ải xa tốn kém lắm, hiền đệ liệu mà xem chừng, thôi, ta vào nhà trà nước một tí, khởi hành từ sáng sớm ở làng bên qua, ta cũng hơi mệt rồi.
Viên Thiên Hộ nói một tràng tiếng Hán, cũng chả thèm hỏi qua trước chủ nhà, khoát tay về phía đoàn kỵ binh một cái, rồi dẫn đầu bốn hộ vệ, theo sau là nhóm Lê Lợi chiễm chệ đánh ngựa vào tận ngạch cửa nhà chính mới chịu xuống, còn bọn quan quân tháp tùng gần ba chục người thì đứng đợi ở ngoài cổng.
Câu chuyện quay về phía Lê Lai, như thường lệ:
- Khuỵu thấp chân tấn xuống… đúng rồi… ông kia thấp gối xuống… đúng… Ba… xoay hông phải quật thật mạnh… đúng rồi… quật theo đà xoay hông… đúng rồi, làm lại… một… hai…
Vừa huấn luyện một lớp thương thuật vào buổi sáng cho đủ mọi thành phần trong làng, đầu Lê Lai vừa gợn lên những thắc mắc khó giải: Quái!! Sao lớp sáng nay vắng đâu hết tận gần chục đứa nhỉ, còn nửa tháng mới tới mùa gặt mà.!! Đương tự hỏi với mớ bòng bong trong đầu, Lê Lai chợt giật mình khi nghe một giọng tiếng Hán từ phía ngoài sân tập:
- Hay lắm, tư thế đẹp lắm, ha ha!!. Quay ra thì thấy phía đó có mấy người, gồm ba người nhóm Lê Lợi đã quen mặt, còn lại năm trong số đó mặc kín giáp trụ Đại Minh, trên đầu một người lại có ngù đỏ, Lê Lai lập tức mắt chữ O mồm chữ Ô.
- Đây là viên Thiên Hộ phủ Thanh Hóa, quan lớn nói mày dạy học tư thế đẹp lắm. Chú Ba Lê Lợi cười nói.
Viên Thiên Hộ Đại Minh nói thêm một tràng tiếng Hán nữa, tay dơ ra sau hất ngón cái chỉ chỉ về một tên hộ vệ bên cạnh đang cắp thanh long đại đao.
- Quan lớn khen tướng mày có vẻ giỏi võ, hỏi mày có dám đánh một trận côn với hộ vệ của ngài ấy không?. Chú Ba Lê Lợi phiên dịch, đoạn lại nói thêm một câu bằng tiếng Hán với tên võ quan mà Lê Lai nghe hiểu không sót một chữ.
- Hắn là tay dõng sĩ giỏi nhất của tôi đấy, nên tôi cho đào tạo lính dân phòng đi tuần tiễu, nhờ vậy mà khu này tuyệt hiên không có trộm cắp nổi loạn.
Quái!! Bình thường chú ba đâu có bị ngọng hay nói lớ, ngày hôm nay làm sao ấy nhỉ, lại còn có cả quan quân bọn Ngô tiến thẳng vào đây, còn học trò mình thì mất đâu gần chục đứa. Lê Lai đứng thộn mặt ra tự hỏi.
Tên võ quan kia cười ha ha, luôn mồm hảu hảu, đoạn đập đập vào vai viên hộ vệ, tay chỉ chỉ về phía Lê Lai, rồi đưa tay cầm luôn thanh đao, chống đốc đao kim loại xuống đất một phát nghe nặng trịch, tay chắp hông cười mà trông ra.
Viên hộ vệ kia cởi luôn mũ trụ đặt xuống, mặt trâng tráo tiến ra. Lê Lai chắp tay chào, với lấy hai ngọn tầm vông và ném một ngọn cho gã. Tên kia đón côn, xoay ngang dọc xem xét một hồi rồi nhếch mép cười kiểu khinh khỉnh, đoạn, Lê Lai bước chân trước đứng thế đinh tấn, người kia thì bước một chân rộng chếch về phía sau dồn trọng tâm, hai tay cầm thương dơ lên chúc ngọn về trước đứng thế bán mã, hai bên gườm nhau một thoáng.
Lê Lai thét lên bước chân sau lên trước giữ đinh tấn mà thúc côn đâm xốc tới, người kia không đổi thế, dùng một đòn Lan xoay ngọn côn gạt đòn, liền sau đó đổi thành đinh tấn đẩy tay sau tới hết tầm côn chọc thẳng vào mạn sườn đang hở của Lê Lai. Thanh niên hự lên một tiếng, ôm bụng quằn quại, mặt đỏ bừng, bọn quan quân thì cười lên ha hả. Lê Lai lại cắp côn lồm cồm đứng dậy, mặt vẫn còn nhăn nhó, run run bước chân trước lên đứng thế chân không. Người kia thấy vậy, lại nhếch mép cười, mồm thì bảo hảu, hảu gì đó, xong lại bước chân trước đứng thế cung tấn. Trong một khắc định thần, người kia dứ lên trên như muốn đâm, Lê Lai nhác thấy, nhót cả lên cuống quít, ngay lập tức người kia đổi hướng quật một côn vào đầu gối trước đang co hờ của Lê Lai. Lai ôm chân nhảy cuống lên, miệng la oai oái, viên hộ vệ kia thì vứt ngọn cô toẹt xuống đất rồi cười ha hả, quay lưng đi về phía nhóm người, miệng buông ra một câu tiếng Hán mà Lai vẫn nhớ từng chữ:
- Ha ha, võ nghệ như này, giữ cái làng nhỏ này còn chưa chắc xong, huống gì tới giữ nước.
Nói đến đây, cả bọn quan quân Đại Minh và nhóm Lê Lợi cười phá lên. Chợt, nghe có tiếng của một đám đông người dân hô hoán vang vọng lại, một anh gia nhân chạy hớt băng qua sân trước đến chắp tay thưa với Lê Lợi rằng:
- Thưa Chú Ba, có mấy chục người làng mình đang đứng trước cổng nhà, gọi vang ỏm tỏi nhờ Chú Ba phân xử dùm một vụ việc.
- Phân xử? Việc phân xử gì mà đông người lại kéo đến thế này?
Lê Lợi ngạc nhiên thốt lên, ông kiễng chân nhìn qua các hàng chấn song gỗ của chiếc cổng sân, thấy nơi đó đã đứng chật cứng rất đông người cầm theo nông cụ, cuốc thuổng, đang khua tay ý ới gọi vang tên ông.
- Xử kiện à? Ha ha! Thú vị đấy, nào, hiền đệ cùng ta ra xem việc gì mà lũ man dân lại kêu gọi ỏm tỏi lên như vậy.
Viên Thiên Hộ cũng trông theo, hắn khoái chí cười lên một tràng, Lê Lợi gượng gạo thưa vâng, rồi cùng nhau cất bước băng băng qua sân tập tiến về phía cổng nhà, mấy anh gia nô đứng đấy thấy ông phất tay ra hiệu, liền tra chìa vào mở cổng. Tiếng cãi vã ỏm tỏi của mấy người nông dân vẫn vang lên inh ỏi, lại có mấy người thanh niên lực điền nổi máu xô đẩy nhau làm ông bực mình phải cất giọng vang như chuông quát lên một tiếng khiến cho đám đông giật mình im bặt. Khi tiếng cự cãi đã tạm lắng, có một lão nông dân nhỏ thó, dắt theo một cô gái trẻ trạc độ mười tám đôi mươi, chen người rẽ đám nông dân, bước lên chắp tay tâu với Lê Lợi:
- Thưa Chú Ba, sớm nay nhà lão phu có tai vạ, nên mới giờ này đã phải nhờ cậy Chú phân xử.
Thì ra là cha con cái Ngô Hoa làng mình đây mà, Lê Lợi nghĩ thầm trong đầu.
- Bác Can có chuyện gì cần phân xử, xin mời vào nhà tôi, còn lại, bà con hãy quay về tiếp tục làm ruộng đi cho, đã gần đến mùa gặt rồi đấy.
Đám nông dân phía sau không liên quan đến chuyện phán xử, lục tục ôm cuốc quay đầu rời đi, Lê Lợi toan dìu hai cha con lão nông vào sân nhà, ông lão liền ngoái lại sau lưng rồi bảo rằng:
- Thưa Chú Ba, đám thanh niên này cũng có liên can, xin cho họ cùng vào.
Lê Lợi ngạc nhiên, trông ra sau lưng hai cha con lão nông thì thấy vẫn đứng đó gần hai chục thanh niên lực điền, mặt mũi ai nấy đều bầm tím rướm máu như vừa trải qua một trận ẩu đả.
- Quái! Mới sáng mà chúng mày lại làm trò gì thế này? Thôi vào hết đây ông phân xử!
Lê Lợi trông thấy lũ thanh niên thì ngạc nhiên lắm, nghe lời ông gọi vào sân, đám người kia cũng lục tục bước qua cánh cổng tiến vào theo, vẫn không quên trao đổi với nhau những ánh nhìn hằn học, vài cái huých vai lấn đường làm Chú Ba bực mình trừng mắt nhìn.
Lê Lợi cùng viên Thiên Hộ tiến lên ngồi bệt xuống trước thềm nhà, mấy tên hộ vệ Đại Minh và Văn Linh Văn An đứng thành hai hàng dưới thềm bên cạnh hai ông. Ở khoảnh sân trước mặt, đứng trước tất cả là cha con lão nông, phía sau là nhóm thanh niên, lúc này đã đứng phân rõ thành hai nhóm. Gần chục thanh niên đứng bên phải trông quen mặt, nhất thảy họ đều là người làng Lam Sơn, còn lại hơn chục thanh niên bên trái thì trông hơi xa lạ, hình như là đám thanh niên ở làng bên, mặt mày ai nấy đều ra vẻ hậm hực. Bọn dân làng vô liên can khi nãy bị Chú Ba phất tay giải tán, chỉ quay đầu dò dẫm đi vài bước, lúc này trông ra thì lại thấy họ đứng nheo nhúc ở ngoài cổng, hay kê đồ đứng cao ló đầu qua khỏi tường rào hóng chuyện, Chú Ba không buồn mà đuổi đi nữa.
- Lão có việc gì, xin cứ tường trình.
Lê Lợi cất giọng hỏi cha con lão nông.
- Thưa!! Chuyện là sáng nay ra đồng, mẫu ruộng đương chuẩn bị trổ của nhà lão đã bị trâu bò của nhà nào đó dẫm…
Lão nông chưa kịp dứt câu, liền có một giọng oang oang sỗ sàng cất lên từ phía bọn thanh niên lạ mặt.
- Ông già đừng có luyên thuyên, trâu dẫm hoa nhà ông thì liên quan gì tới mỗ mà các người kéo qua hoạnh họe mỗ??
Đó là một gã thanh niên lực lưỡng, búi tóc cởi trần, rẽ đám thanh niên xa lạ bên trái bước lên, trông mặt anh này có vẻ mang thương tích nặng hơn cả, khóe mắt rách toác rỉ máu, môi dưới thì bầm dập, lỗ mũi phải nhét một nhúm vải để cầm máu.
Thấy gã thanh niên suồng sã và ra vẻ vô lễ, Chú Ba trong lòng đã cáu, liền quắc mắt về phía gã kia đanh giọng hỏi:
- Chúng mày ở làng nào? Chú ba Lợi quắc mắt ngó về phía gã thanh niên mà hỏi.
- Làng Kẻ Bôn bên cạnh.
- ĂN NÓI CHO LỄ ĐỘ ĐẦY ĐỦ KÍNH NGỮ VÀO!.
Chú ba nổi xung, trừng mắt nhìn thằng vào gã nọ, giọng quát vang rền và cặp mắt hùm thiêng xoáy tận tâm can làm hắn giật mình thót lên một cái, bước loạng choạng một bước về sau, vẻ mặt chuyển từ sắc thái ngông nghênh bỗ bã sang hốt hoảng và cả sợ chỉ trong phút chốc.
- Dạ bẩm ông, bọn con người làng Kẻ Bôn ở phía Tây bên cạnh ạ.
- Làng bên cạnh hà cớ gì sang làng tao kiếm chuyện.
- Dạ bẩm ông, chúng con không kiếm chuyện, chính người làng của ông xông qua làng con kiếm chuyện ạ.
Nghe đến đây, Chú Ba quay ngoắt về phía lũ trai làng mình, quắc mắt:
- Thằng nào đầu têu, bước ra tường trình?
- Thưa Chú Ba, chúng con tự dắt nhau đi chứ chẳng cần thằng nào đầu têu ạ!
Lũ trai làng Lam Sơn đồng thanh đáp lên, giọng còn lộ vẻ bực tức.
- Thằng nào bản lãnh nhất, bước ra trình bày tao nghe, tại sao chúng mày không ở nhà chăm ruộng, mà lại đi sang làng khác kiếm chuyện, hử? Mùa gặt sắp tới rồi, chúng mày không sợ tao cho đi lao dịch à?
Lê Lợi đanh giọng đe nẹt, liền ngay trong bọn kia có người bước ra đại diện, trạc mười lăm mười sáu tuổi, đánh trần chít khăn chàm, cơ bắp rắn khỏe, đó chính là Đinh Liệt, mặt lúc này cũng có chỗ thâm tím, chắp tay hành lễ rồi dõng dạc thưa, một tay trỏ về tên lực điền lên giọng khi nãy:
- Thưa Chú Ba, thằng đầu sỏ bên kia tên Biền, nó đã nhiều lần sang làng mình cưa cẩm trêu ghẹo con bé Ngô Hoa nhà lão nông Ngô Can này, nhà còn có hai cha con côi cút, thằng kia cứ vào thẳng trong sân mà trêu, có mấy lần cha con con bé phải khóa cửa im trong nhà, chúng con phải kéo sang quát đuổi về thì nó mới chịu về. Đến sáng nay ra ruộng, mẫu ruộng sắp trổ do nhà lão nông nhận cày kia đã nát bươm toàn dấu chân trâu.
Nói đến đây, mặt Đinh Liệt đanh lại liếc sang thằng kia:
- Bọn thằng Biền kia thì cứ nhìn sang rồi ôm miệng cười, vẻ rất mờ ám, chúng con sang tận bên đòi đối chứng thì nó chối đẫy lên, rồi kéo cả trai làng ra mà đánh tụi con trước.
- Này này, thằng nào đánh thằng nào trước, làng mày bị trâu dẫm mất lúa, liên quan gì tới làng ông mà đòi kéo sang kiểm chứng?
Lúc này hai bên lại đổ ra cự cãi um sùm hết lên, Lê Lợi lại tức mình, lên giọng quát cả bọn im lặng. Thoáng chốc trong đầu của Chú Ba đột nhiên trờ tới một đoạn suy nghĩ. Chà!! Thì ra con bé Ngô Hoa, hình như nó là người yêu thằng cháu Lê Thạch của mình. Hồi thằng cháu mới hết chuyến phiêu lưu gần năm trời trở về ngày hôm trước, hôm sau ra bờ suối thì đã bắt gặp ngay thằng nhõi đèo con bé này vắt vẻo đằng trước yên ngựa. May mà ông thần hôm nay lại đi chơi sớm, chứ cái tính xốc nổi như nó mà lại ở nhà, khéo nó đốt cả làng người ta. Chú ba Lê Lợi nghĩ tới đó, bất giác tức cười mà nín đến muốn chảy nước mắt, gồng nổi cộm cả cơ hàm lên, bọn nông dân ở dưới trông thấy, tưởng Chú Ba đang giận lắm, liền im bặt không ai dám hó hé, đoạn, chú ba quay sang bọn nông dân làng bên:
- Thế… trâu chúng mày làm gì từ hôm qua đến giờ.
- Trâu của tôi nhốt trong chuồng…
- KÍNH NGỮ CỦA MÀY ĐÂU?
Chú Ba sẵng giọng nạt.
- Dạ thưa… trâu của con… nhốt trong chuồng từ chiều qua đến nay… có dân làng làm chứng… Ai lại xua trâu đi dẫm nát ruộng lúa kia làm gì??
- Mày không cho trâu ra ruộng ăn cỏ? Không cho nó tắm bùn? Mùa gặt mà để trâu nhàn, nó sinh lười ra béo lên làm sao vụ sau cày nổi?
- Thưa ông… Chú Ba! Mấy nay mưa dầm, đường làng lầy lội trâu đóng bùn đen cả, được hôm qua ráo nắng, trưởng thôn con lại hùa mọi người mang trâu ra tắm táp cho làng đỡ bùn bẩn.
- Vậy là trâu của mày đã tắm táp sạch sẽ phỏng?
- Dạ vâng, làm gì có lội bùn dẫm lên hoa màu nhà ai đó mà dơ dáy đâu ạ?
Tên kia câng câng đáp mà không để ý đã có vài cái huých tay nhẹ vào hông nó.
- Được, được lắm!! Tốt!! Dắt chúng tao đi xem trâu xem trâu sạch không nào. Nào, nhanh lên, trâu của từng thằng chúng mày.
- Trâu của chúng con có gì mà phải xem, làng con có trưởng làng của con, ông không được...
- Nhanh, không có nhiều lời, mày thấy ai ngồi cạnh tao không? Làng mày là ông Lý trưởng thôn phỏng? Nhanh, dắt tao đi, tao chỉ cần sang thưa một chyến, lão Lý chắc chắn ưng ngay.
Thằng kia toan há mõm lên cãi thì ăn ngay một cái quắc mắt của Chú Ba, ngó sang bên thấy ngay năm tay quan quân Đại Minh giáp trụ kín người đằng đằng sát khí, liền cúp mắt xuống mà dẫn đường chứ không dám nói gì nữa. Viên Thiên Hộ cùng bọn tùy tùng nãy giờ im lặng ngồi bên xem phân xử, với thâm niên ở đất Nam này gần mười năm trời, hắn cũng nghe loáng thoáng mà hiểu được sự tình, trông mặt thấy ra vẻ cũng thích thú lắm, nghe Chú Ba bảo sang làng bên xem tiếp vụ kiện, gã gật đầu cười đồng ý ngay.
Đúng thật lão Lý làng bên có vẻ rất nể nang Chú Ba Lợi, vừa nghe gọi đã líu ríu chạy ra đón, thấy ngay mấy tay quan quân Đại Minh phía sau, lão quỳ sụp xuống mà lạy một lần nữa làm cho đám trai làng lão thất kinh. Chuyện thưa đâu đó xong xuôi, đưa nhóm Lê Lợi đi xem trâu, thì phát hiện ra, ba trong số bảy con trâu nhà bọn nông dân có điểm khác so với số còn lại.
Trâu bình thường đúng như lời tên Biền nói, đã được tắm táp sạch sẽ hôm qua hôm kia, thân thể chân cẳng sạch bong, chỉ bám ít bùn khô. Nhìn qua ba con trâu được phân định riêng ra, thì thấy cả ba con này bốn chân đều đóng bùn còn ẩm cao lên quá gối, trên bùn còn dính thêm lá lúa dập nát cùng cỏ.
- Trâu mày bảo vừa tắm hôm qua, sao nay mới sáng mà bùn đã đóng cao lên gần đến bắp đùi thế hở con.
Lê Lợi trông ba con trâu, ông sờ tay bóp vào lớp bùn thấy còn khá ẩm, rồi nheo mắt hỏi lại tên Biền bằng một giọng đầy vẻ tinh quái.
- Bẩm, sáng nay tôi… dắt trâu xuống đầm.
- Chúng mày kéo sang gây sự với bọn nó khi nào.
Lê Lợi quay đầu hỏi Đinh Liệt.
- Dạ! Mới sớm nay thôi thưa Chú Ba, khi con gà vừa gáy sáng. Chúng con kéo sang, nói chưa được ba câu chúng nó đã kéo cả lũ ra choảng với chúng con, rồi sau đó lão Lý ra can ngăn, bảo cả bọn chúng con sang tìm Chú Ba mà phân xử, rồi chúng con mới kéo hết đến trước cổng nhà Chú Ba đấy.
- À! Thế… mày dắt trâu xuống đầm vào… canh tư hở thằng kia.
Lê Lợi quay sang nói với gã Biền, môi ông nhếch một nụ cười trông vừa tinh quái vừa có vẻ châm chọc.
- B… Bẩm…
Gã Biền ấp úng nói không thành câu, lão nông Ngô Can nãy giờ đứng phía sau, chậm rãi tiến đến bên cạnh Chú Ba ngồi xổm xuống. Ông lão ngồi quan sát một thoáng, rễ cỏ và vụn cỏ kẹt đầy giữa móng trâu và cẳng chân. Đưa tay quệt nhẹ một lớp bùn trên chân trâu còn mềm ẩm, bốc ra vài ngọn lá lúa bị dày nát, có mấy cành trong bẹ đã lên đòng, ông lão chậc lưỡi, mặt ông lộ ra vẻ tiếc nuối khôn nguôi.
- Còn cỡ tuần trăng nữa thôi là ruộng nhà lão gặt được… vậy mà… nỡ nào…
Lê Lợi cạnh bên, đặt nhẹ tay lên vai lão nông, cười đầm ấm:
- Sào ruộng nhà bác Can, độ bao nhiêu mẫu nhỉ?
- Chỉ vỏn vẹn ba mẫu thôi, Chú Ba ạ!
Lê Lợi cười hiền, rồi quệt tay lên lớp bùn đóng trên chân trâu, bốc ra mấy cành lá lúa dập nát. Ông xoay người đứng dây, đưa mấy cành lá lúa lẫn bùn lên sát mặt tên Biền, rồi chìa sang bên cạnh cho lão Lý xem.
- Thế, mày thấy gì đây không hở con, dính đầy trên chân ba con trâu của lũ chúng mày đấy, đầm làng mày mọc lúa à?
Tên Biền tái mét mặt mũi, còn lão Lý thì chắp tay sụp xuống lạy cáo lỗi với Lê Lợi và lão Can. Ông vội đỡ lão Lý đứng dậy, rồi trao đổi với lão vài câu ngắn về hình phạt cho bọn thất phu.
Kết thúc phiên xử, Chú Ba buộc lũ thất phu mang một mâm cỗ lớn, sang tận nhà tạ tội với cha con lão nông Ngô Can, đến mùa gặt phải đền cho cha con lão năm thạch thóc để bồi thường vào chỗ thóc đã bị dẫm nát đi, riêng thằng Biền phải thề nhất quyết sau này không còn được bén mảng sang trêu ghẹo cái Hoa nữa, còn tái phạm, ngộ nhỡ trai Lam Sơn có đập chết, Chú Ba cũng không trách tội. Nói đến đoạn bắt thằng Biền thề không được bén mảng sang trêu con bé Ngô Hoa, bất chợt Chú Ba lại mím môi cố nén một cơn buồn cười nữa. Thực ra mà nói, đám trai làng Lam Sơn cùng lắm chỉ đập hắn một trận nhừ tử rồi thôi, nhưng ngộ nhỡ để cho thằng cháu Lê Thạch của ông bắt được, khéo nó quật chết luôn thằng ấy thật.
Còn chuyện xử phạt, chú ba trả về cho lão Lý, lão ta phạt ba đứa lùa trâu mỗi tên hai mươi hèo, riêng thằng đầu xỏ thì ăn bốn mươi hèo, la hét đến ngất lịm giữa chợ làng bên đó. Về tội đánh nhau, Chú Ba nói đó cũng là một tội, không xét chung với tội kia được, thế là đám trai làng Lam Sơn bị chú ba cho đi lao dịch, lên rừng tìm lâm thổ sản (thực ra đó cũng là công việc lúc nông nhàn của họ thôi).
Tên võ quan Đại Minh thấy Chú Ba Lê Lợi biết phân xử thì khen lắm, luôn miệng Hảu hảu!!, cười nói rôm rả với chú ba Lợi trên đường về nhà.
- Hôm nay đệ phân xử khá lắm, cứ vậy mà giữ yên an ninh làng xã nhé, nhớ đào tạo kỹ cho quân lính, túc trực đi tuần canh. Khu này mà có biến loạn, ta sẽ hỏi tội hiền đệ đầu tiên, nhé!!
Chú Ba chắp tay bái lạy, viên Thiên Hộ vỗ vai Lê Lợi cười lên sang sảng. Chuyện đẩy đưa vài câu nữa, hắn cùng những người tùy tùng cáo từ rời đi. Viên Thiên Hộ tiến về phía con bạch mã của gã, một chân đã đặt lên bàn đạp yên ngựa, nhưng có vẻ vẫn chần chừ gì đó, hắn nhìn Chú Ba nở một nụ cười trâng tráo. Chú Ba hiểu ngay, liền quay vào nhà trong huýt sáo một tiếng. Tức thì từ trong nhà, cái Xoan cái Thục dẫn đầu vài chú tiểu đồng, trên tay mỗi người đều cầm theo một rương nhỏ phủ lụa. Tên quan kia tươi cười, khoát tay cho mấy viên hộ vệ nhận lấy mấy chiếc rương chất lên xe ngựa, rồi vui vẻ từ biệt Chú Ba bằng tiếng Hán, dẫn đoàn hộ vệ tung nước kiệu đủng đỉnh ruổi ngựa đi, khu làng Lam Sơn lại trở về cảnh yên bình của thường ngày.
Mãi đến chiều hôm đó, Đinh Liệt mới dẫn cả bọn tá điền bầm tím ra phía sân sau nhà kể chuyện với Lê Lai.
- Nghe đâu tay hộ vệ đó thương pháp cũng siêu nhỉ, anh không đỡ được thật à. Đinh Liệt hỏi Lê Lai
- Mày tin à? Lê Lai bật cười: Thật ra lúc đó anh giả ngố, vì ngay sau khi phiên dịch tiếng Hán cho anh, mặc dù anh cũng biết tiếng Hán, Chú Ba lại quay sang tên quan quân kia mà nói bồi thêm một câu, bảo anh là dũng sĩ giỏi nhất của ổng, nhưng thay vì dũng sĩ, Chú Ba lại nói sai thành dõng sĩ, thế là anh ngợ ra Chú Ba đang không muốn anh thể hiện.
- Ha ha ha, anh thật là tinh ý. Đinh Liệt và bọn tá điền cười ầm lên, ai nấy đều khen Lê Lai.
Thời gian thấm thoắt đến đầu tháng mười một, gió mùa Đông Bắc thổi về từng cơn lạnh buốt lung lay những gốc rạ nứt nẻ trên đồng. Sáng hôm ấy, Lê Lai như thường lệ vẫn ra dạy võ và huấn luyện ở sân tập cùng bọn anh em họ Đinh, đến xế trưa thì có một gia nhân chạy hối hả ra gọi lớn:
- Lê Lai, Đinh Lễ, Đinh Liệt, Chú Ba muốn gặp ba người, mau lên, chuyện cũng cần kíp lắm.
Nghe thấy thế, cả ba vội bỏ việc chạy lên gian nhà chính, nơi Lê Lợi cùng thêm ông anh họ Lưu hôm trước đã ngồi chờ sẵn. Chào hỏi với nhau vài câu, Lê Lợi liền nói:
- Chuyện là, có một tin mật báo trên huyện về, bọn giặc Ngô vừa bắt được ba người, được cho là thầy trò Ức Trai tiên sinh, hiện đang bị giam ở nhà lao huyện chờ áp giải về Đông Quan xét tội.
- Là… con trai của cựu thần Nguyễn Phi Khanh, cháu ngoại đại thần Trần Nguyên Đán, một trâm anh thế phiệt đất kinh kỳ?? Lê Lai thắc mắc.
Gật đầu xác nhận, Chú Ba tiếp:
- Đúng! Ông này còn đỗ thái học sỹ và có thời gian ra làm quan, sau khi giặc Ngô lấn đất, tiên sinh từ quan nhưng vẫn bị giam lỏng trên kinh kỳ, gần đây mới trốn thoát ra và bị bắt lại trên địa bàn Thanh Hóa phủ này. Nghe đâu bọn quan quân lục trong người tiên sinh ra một tập thư tịch, đề tựa là Bình Ngô Sách, máu nóng chúng nó nổi lên đã toan giết đi, nhưng may sao có viên chỉ huy can lại, lệnh bắt về ngục chờ chuyển về Đông Quan cho đích thân Trương Phụ phán quyết nhục hình. Nhân tài như lá mùa thu, để lỡ mất đi một người như Ức Trai tiên sinh, thật đáng tiếc cho đất Việt này lắm.
Lê Lợi chép miệng, lại đưa tay nhấp ngụm trà, tiếp:
- Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, các con phải thật cẩn thận kẻo lại mất mạng. Bốn người thuộc hàng những võ sĩ giỏi nhất mà ta chiêu mộ được, nên nay, ta muốn nhờ Lưu Nhân Chú, cùng các con Lê Lai, Đinh Liệt, Đinh Lễ đây, mạo hiểm một chuyến rồi. Lê Lợi cầm tay từng người lên vỗ và nói.
Lưu Nhân Chú từ trong bàn tiến ra đứng vào vị trí. Đây là một ông anh to cao, rắn chắc, nom độ hăm lăm, hăm sáu, mặt vuông cương trực, tóc búi hờ để xõa một nửa phủ lòa xòa lên cổ, tay đeo một cặp vòng bạc sáng lấp lánh. Nhân Chú chắp tay phụng mệnh, để lộ ra một vết sẹo dài trên cẳng tay phải:
- Anh Ba đã có lời, em xin cùng đi với tụi nhỏ. Anh Ba sai bao nhiêu đứa đi, Lưu Nhân Chú em đây quyết đem bấy nhiêu đứa về, toàn mạng.
- Đi theo đường quan lộ từ đây lên huyện cũng hơn bảy mươi dặm, nhưng các cậu nên đi vòng đường rừng, tránh các điếm canh của giặc Ngô. Cố gắng phi nước đại đường trường trong hai ngày thôi nhé, chuyện này rất cấp bách, chậm trễ sợ sẽ sinh biến.
Cả bọn phụng mệnh vâng dạ, xong lại chia nhau về nhà chuẩn bị tư trang, hẹn một nén nhang sau sẽ tập kết ở chuồng ngựa lớn. Vừa về Lê Lai vừa nghĩ ngợi, không biết Lê Thạch đâu rồi nhỉ, không biết nó có biết vụ này không. Chuẩn bị qua loa vài món đồ tư trang, nói khéo với Thụy Xuân rằng Chú Ba sai lên huyện mua thêm thực phẩm cùng bọn anh em cốt, độ mấy ngày sẽ về ngay thôi. Nói xong, Lê Lai lại ra chuồng ngựa, lúc này vẫn chả thấy Lê Thạch đâu. Dặn với Thụy Xuân nhắn dùm Lê Thạch bảo anh mượn con ngựa hởi, rồi tiến tới dắt ra con ngựa trắng chân đen thon như chân nai hôm trước, đánh nước đại ra chuồng ngựa lớn tập kết với cả bọn.
Tề tựu đâu đó đông đủ, bốn chàng kỵ sỹ, bốn con tuấn mã, bốn chiếc tay nải, khoác áo khoác lông, cùng nhau ruổii ngựa đánh nước kiệu trên con đường đất dẫn ra rặng tre đầu làng, sau đó lại gò cương, trực chỉ hướng huyện lỵ của huyện Lương Giang, phủ Thanh Hóa mà tung vó phi nước đại, giữa cái tiết trời đông tháng mười một rét mướt đất Bắc. Bốn ngựa đua nhau chưa kịp đổ mồ hôi, chợt nghe sau có một giọng gọi với lên:
NÀY!! CÁC NGƯỜI LÊN HUYỆN CHƠI MÀ KHÔNG CHO THÔI THEO VỚI AHHH!!