MỞ ĐẦU
Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp. Phàm đã nằm trong cõi ta bà, ắt phải chịu quy luật sinh - diệt của trời đất. Thiên hạ cũng vậy, thoắt thịnh thoắt suy, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Cũng như vùng đất phương Nam này, kể từ khi Ngô Quyền đóng cọc trên sông Bạch Đằng, chém Hoằng Tháo đuổi giặc Nam Hán, bố cáo non sông, xưng Vua một cõi, thiên hạ quy tâm, bá tánh an yên. Rồi đến lúc suy vi, Ngô Vương băng sớm, quân sĩ bất phục, nổi dậy chiếm đất, giang sơn chia cắt, thiên hạ lại một phen chi loạn. Cứ như vậy, như vậy, từ Đinh - Lê - Lý - Trần,.... dù có cực thịnh, rồi cũng lại suy vong…
Lại kể chuyện Trần triều, từ thời Tam Kiệt phá Mông Nguyên, vang danh muôn cõi, cho đến khi Duệ Tông tử trận tại Chiêm Thành, thật xót xa thay, có thể nói, Trần Triều đã khan hiếm anh hào lắm rồi vậy. Chế Bồng Nga xưng chúa nước Chiêm, cướp phá cương thổ, bắt giết muôn dân, ra vô cung cấm như chỗ đồng không. Vua sai Khát Chân cầm quân, Chân khóc lạy như mưa, ríu rít từ biệt vợ con, may sao được mách nước, bắn chết được Bồng Nga, chuyện mới qua cho.
Hoàng triều bạc nhược, tông thất suy vi, để đến cả tên quan vận lương như Qúy Ly còn leo lên được chức Thái Úy, ra vào cung cấm tự nhiên như tư phủ. Vật đổi sao dời, thịnh thời lại suy, suy vi lại thịnh, Qúy Ly phế đế, giết vua giành ngôi, lập ra Hồ triều, muôn dân nghi hoặc. Đến khi cải cách nhũng nhương, lòng người không theo, giặc Ngô nhân chi loạn, xua quân mà cướp đất, nội trị chưa yên, ngoại xâm đã hiện, nước mất là do vậy.
Đại Minh xua quân xâm lấn, bắt vua tôi họ Hồ về nước, cai trị phương Nam bằng cường bạo, đày ải dân Nam bằng sưu cao. Chúng bắt hàng vạn đinh nam, “nào là lên rừng đào mỏ, nào là xuống biển mò châu, nào là hố bẫy hươu đen, nào là lưới săn chim trả”... than ôi, toàn những nghiệp phải coi tánh mạng như ngọn cỏ, thoắt sống thoắt chết chỉ trong thoắt chốc.
Hết thuế khóa thì đến “giáo hóa”. Giặc Ngô bắt dân theo đạo Nho đạo Lão, chúng xông vào chùa chiền, đốt kinh đập tượng, phá hoại kiến trúc, các pho kinh quý của chư tăng các thời trước, kể cả của Phật Hoàng Nhân Tông, đều bị phá hủy gần hết, cũng do vậy mà ra. Lại đến việc chữ nghĩa, phàm nơi nào có văn tự trong nhân gian, chỉ cần không phải kinh Nho giáo, Đạo giáo, phật giáo Đại Thừa từ Đại Minh, hoặc các thứ có xuất xứ từ Bắc Quốc, đều đốt phá sạch.
Đất Việt lầm than, nhân gian chi loạn, khói lửa đen đặc một vùng, giáo mác tua tủa đầy ngoài đường, muôn dân đều oán thán lắm thay. Đến thời Giản Định, quan quân hội hùng, đại chiến Bô Cô đánh tan quân Mộc Thạnh, nhưng rồi lòng người đố kỵ, nghe lời gièm mà chém đại tướng, ba quân nghi hoặc, chưa đánh đã tự tan, ôi sao thoắt thịnh thoắt suy. Lại đến Trùng Quang, Sái Gìa Đặng Dung xuýt chém chết tươi Trương Phụ, ấy mầ lỡ mất, thế quân suy vong, vua tôi đều bị bắt mà tuẫn tiết theo nước, phương Nam từ ấy hết vua…