「 “Nếu người ta đưa giấy kẻ cho anh, hãy viết ngoài dòng kẻ.”

– Juan Ramón Jiménez 」


“Sao rồi, lần này là chuyện gì?” Phong cúi sát người xuống bình đun nước nóng lạnh, rót nước sôi vào chiếc cốc đã đổ sẵn bột trà xanh hòa tan, cố nén lại cơn đau dạ dày mà tiếp đãi vị khách vừa mới ghé thăm văn phòng. Khác với bình thường Duy sẽ nhắn tin hẹn từ trước, hôm nay cậu bất ngờ ghé qua làm Phong bất ngờ, lại thêm cơn đau dạ dày đường đột ập tới khiến gã trở tay không kịp, đành vội quơ gọn chỗ giấy tờ bừa bộn cùng mấy cái ly trà sữa và đồ ăn vặt của cái đám nhân viên ăn uống chè chén no say mới vài tiếng trước. Phong luôn là người rời văn phòng khá muộn, gần như là người sau cùng, vì thế gã kiêm nhiệm cả công việc ngoài giờ hành chính là dọn dẹp phòng ốc và đổ rác nếu như giờ đó cô lao công đã ra về.


“Em tiện đường ghé qua một chút, nếu làm phiền anh thì em hẹn lại hôm khác nhé?” Duy lúng túng đứng ở cửa văn phòng.


Phong tiện tay đưa cốc trà vừa pha cho cậu. “Không sao. Em cứ ngồi đi. Dẫu sao cũng là chiều thứ bảy, anh quen về muộn chứ đám nhân viên chúng nó về từ nãy rồi.”


“Anh lại đau dạ dày à?” Duy quan sát thấy nét mặt tái nhợt của Phong, sốt sắng hỏi chuyện. “Có cần em chạy ra ngoài mua thuốc không?”


Gã lắc đầu, phẩy tay ý bảo không cần. “Anh vừa uống thuốc rồi. Lát nữa cái bụng lại êm ngay ấy mà. Cứ mỗi lần sắp chạy dự án lớn là bụng anh nó lại chướng thế, chứ bình thường cũng chẳng có gì phải lo đâu.” Gã không muốn làm cậu lo lắng rằng dạo này bệnh dạ dày của mình đang trở nặng hơn, khoảng cách giữa những lần tái phát rút ngắn lại và cơn đau kéo dài lâu hơn. Nhưng Phong quyết định giữ kín điều ấy. Gã hướng mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính. Bầu trời đêm với hàng vạn những vì tinh tú sáng lấp lánh đổ xuống một thành phố tấp nập đang chìm trong dòng sông ánh sáng màu vàng và cam chảy ào ào xuyên qua những cung đường huyên náo và ồn ã tiếng còi xe. Đứng cách một lớp kính trong suốt, thanh âm ồn ào đó không truyền được đến tai Phong, gã chỉ lặng lẽ quan sát và ngắm nghía thành phố, một nơi càng về đêm lại càng bung tràn sức sống mạnh mẽ. Có thể sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa gã sẽ quyết định nghỉ ngơi, hoặc gã sẽ gác lại mọi thứ vào một lúc nào đó mà chính gã cũng không thể biết cụ thể là khi nào. Sẽ đến một lúc nào đó, Phong tự nhủ với chính mình.


“Anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.” Duy cắn môi, biết rằng Phong khá cố chấp trong một số thứ thế nên cậu cũng không tiện gặng hỏi tình hình sức khỏe của anh, chỉ đành nhắc nhở nhẹ nhàng.


“Mày làm như anh đã thành ông chú bụng phệ bốn mươi tuổi vậy.”


“Em nào dám.”


“Mà em muốn gặp anh là đang định tâm sự chuyện gì?”


“Cũng không có gì đâu anh…” Duy chần chừ, chưa vội nói hết câu, nhưng rồi cậu lại im lặng không nói nữa.


“Thế tức là có rất nhiều chuyện nhưng không biết phải mở lời từ đâu? Anh lại chả rành cái mặt mày quá Duy ạ. Thôi được rồi, bắt đầu từ chuyện mà em cho là quan trọng nhất, muốn xử lý trước nhất đi?”


“Em chỉ thấy rằng những cố gắng của mình thật vô nghĩa. Em vẫn cảm kích những gì mà anh đã động viên khích lệ em, chỉ là em nghĩ có khi là những thứ này chẳng đi đến đâu cả. Em không biết phải sống trong hoang mang vô định như thế đến bao giờ nữa.” Cậu thả người trên chiếc sofa, cáu bẳn vò đầu bứt tóc. “Em phát điên với những gì mình viết đến mức chỉ muốn ném vào chúng một mồi lửa rồi nhìn lưỡi lửa liếm ngọt từng trang giấy, đốt sạch chúng thành những nhúm tro tàn cháy xém. Em muốn đốt hết tất cả.”


“Em gặp vấn đề với việc viết để thỏa mãn sở thích cá nhân hay là viết lách thương mại để phục vụ khách hàng?”


“Cả hai.” Cậu thở hắt một hơi.


Phong nhấp một ngụm nước ấm, trầm ngâm trong giây lát rồi từ tốn nói. “Ờ, được rồi. Vì vế thứ hai giải quyết nhanh hơn và vế đầu có thể rắc rối hơn, nên anh sẽ nói từ vế đầu trước hết.”


“Vì sao vế thứ lại có thể giải quyết dễ dàng hơn?” Duy thắc mắc.


“Tiền có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, em biết câu nói này mà,” Phong cười, đủng đỉnh đáp lời cậu, “Nhưng một khi đã là thứ không thể giải quyết được bằng tiền, thì đó mới là thứ rắc rối.”


Gã tựa người vào ô cửa kính, thả hướng nhìn xa xăm về phía thành phố chìm dần trong màn đêm, giọng nói rành rọt và chắc chắn từng câu, thanh âm như một dòng suối chảy róc rách len lỏi vào trí óc Duy.


“Người viết có thể đọc nhiều. Nhưng người đọc chưa chắc đã viết. Có những người say mê đọc sách, họ có thể dành hàng giờ đồng hồ trong thư viện hay tiệm sách để ngấu nghiến hết cuốn này tới cuốn khác, nhưng họ không viết. Em đọc chưa chắc em đã hiểu, em hiểu chưa chắc em đã đủ bút lực để diễn đạt thành lời văn một cách tròn trịa. Cũng có những người theo nghiệp viết nhưng họ không hẳn là phải cần đến những cuốn sách mới có thể phóng bút được, mà họ tìm kiếm các ý tưởng thông qua âm nhạc, hội họa, hay là điện ảnh. Chuyện đọc và viết có liên hệ mật thiết đến nhau, nhưng việc viết lách sáng tạo còn cần nhiều hơn thế. Sáng tạo không chỉ là làm mới những điều cũ kỹ, nó còn là khai phá những con đường chưa ai từng đi. Và vì thế, hành trình của người viết là một hành trình cô độc. Người đọc có thể bầu bạn, nhưng họ không thể hiểu được em. Lẽ dĩ nhiên, nếu chúng ta chần chừ trước câu hỏi “mình đã đủ sẵn sàng cho hành trình đơn độc này chưa?” thì có lẽ ta đã chẳng bao giờ bắt đầu, hay là hoàn thành được một tác phẩm nào đó dù nó tròn méo ra sao. Không phải vì người ta gọi em là người viết thì em mới động bút. Mà bởi vì em đã viết ra tác phẩm của mình, người khác mới nhìn nhận em như một tác giả.”


Cậu im lặng, chăm chú nhìn anh. Trong văn phòng vắng lặng chỉ còn lại hai người họ, giọng nói của Phong như toát ra một sức hút lạ kỳ thôi miên tâm trí cậu, xua đi cơn giận dữ mới chỉ bùng phát trước đó một khắc.


“Chúng ta có thể tung hứng câu chữ và sắp xếp những ẩn dụ dày đặc, nhưng không nên sa đà vào lối viết rườm rà mà quên mất điều cốt lõi. Nỗi thôi thúc khiến em thực sự viết nên đến từ việc giải phóng nội tâm của chính em. Có nhiều người viết vì nhiều mục đích khác nhau. Làm tổn thương một ai đó. An ủi khích lệ ai đó. Thắp sáng cuộc đời ai đó. Hay là phá hủy cuộc đời ai đó.” Gã nhún vai, “Phá hủy? Dám lắm. Câu chữ có sức công phá ghê gớm, đừng xem nhẹ chuyện này. Thế nhưng chúng ta không nhất thiết phải khoác lên nó một lớp áo hào nhoáng, ta hoàn toàn có thể viết mà không cần đến bất cứ lời ca tụng hay danh xưng hoa mĩ nào. Có một câu hỏi có thể được xem là mang tính “sống còn”, đó là nếu người ta cấm em viết thì em có cảm thấy mình đang chết đi không?”


Gã nhìn cậu trầm tư. Gã nghĩ là cậu hiểu câu hỏi này, dù có thể cậu chưa hiểu câu trả lời. Cũng từng là một kẻ đứng bên lề cuộc sống và vật lộn với đủ mọi thứ đủ mọi tầng lớp và khách hàng và những ngày tháng căm ghét câu chữ của chính mình, Phong cũng trải qua những gì mà cậu từng trải qua.


“Còn về đánh giá của người ngoài, nó phụ thuộc vào hệ quy chiếu của riêng mỗi người. Người này thấy thú vị người khác thấy chán ngắt. Chú mày thấy tệ không có nghĩa là ai cũng thấy tệ. Và ngược lại. Nghệ thuật là thứ vô cùng chủ quan. Thêm một điều nữa, một đoạn văn dài vì nó cần phải dài, một câu thoại ngắn vì nó cần phải ngắn. Độ dài hay ngắn chưa bao giờ là thước đo phẩm chất của những câu chữ mà em viết. Hiểu ý anh không?”


Phong mở cửa sổ cho gió đêm lùa vào, gã lẳng lặng rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa và rít một hơi dài rồi nhắm mắt lim dim cho đến khi khói thuốc lượn lờ xung quanh gã dần tản đi mất.


“Anh đã từng nói rất nhiều lần rồi. Truy cầu tiền tài và danh vọng mà không chú trọng vào giá trị bên trong sẽ dẫn tới sự hủy diệt, đặc biệt là đối với những người làm nghề có liên quan đến con chữ. Những con số như những con thú háu đói, chúng sẽ bào mòn tâm hồn em, vắt kiệt em cho đến khi em trở thành một cái máy được lập trình sẵn, chỉ chăm chăm chạy theo những hư ảo được tô vẽ bóng bẩy. Trong khi chữ nghĩa và giá trị trong sáng thuần túy của nó không thể định lượng bởi bất cứ con số nào. Nếu như Leonardo da Vinci cứ việc vẽ bừa một bức họa nào đó và chờ xem tấm nào được người ta nhấn like nhiều hơn thì vẽ tiếp theo hướng đó, có lẽ người đời đã không gọi ông ta là đại danh họa, phải không?”


Cậu gật đầu, chợt bật cười.


“Mỗi ngày chúng ta đều làm việc với con chữ. Liên tục nạp và xả, đọc và viết. Tạo ra những nhân vật và câu chuyện. Xây dựng, bồi đắp chúng, nhào nặn chúng trở nên có nhân dạng, hình hài. Nếu chúng đủ cứng cáp, những câu chuyện sẽ tự có sức sống của riêng nó. Chúng ta sáng tác những câu chuyện và tạo nên các nhân vật, nhưng ta không độc quyền chúng. Việc của ta sau đó là để chúng thoát khỏi hai bàn tay này, để chúng tự bước đi và sống bằng lý tưởng riêng biệt. Và rồi sau cùng chúng ta phải học cách lãng quên. Có như thế chúng mới có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Và em tiếp tục cuộc sống của chính em. Hãy để chúng nhẹ nhàng rời đi như cách mà em đã dịu dàng ôm lấy chúng.”


“Cảm ơn anh rất nhiều.” Duy lặng lẽ xoay cốc nước trong tay, cảm kích nhìn anh. “Em không nghĩ là sẽ có một buổi nói chuyện sâu sắc như thế này với anh.”


“Ờ, chỉ cần không chê anh già cỗi lẩm cẩm là anh mày sẵn sàng hầu chuyện. Anh không hề lên trước bài giảng cho buổi nói chuyện này đâu đấy, thậm chí anh chỉ biết vấn đề của em khi em tự mình nói ra mà thôi. Có những thứ tự nhiên chảy vào bên trong anh, cũng có những thứ chảy ra khỏi người anh. Mỗi người trong chúng ta đều có một bộ lọc. Và tùy thuộc vào em gạn lọc được những gì, thì những thứ còn sót lại sẽ ngấm vào người em trong vô thức và trở thành phiên bản em của hiện tại. Anh của hiện tại cũng là tổng hòa của rất nhiều thằng Phong khác trong quá khứ. Điều đó tạo nên sự đa dạng và mới mẻ cho thế giới này.”


Phong rít nốt một hơi cuối cùng, chờ cho khói bay hết hẳn mới đóng cánh cửa sập lại rồi vứt điếu thuốc vào thùng rác.


“Vậy còn các mối quan hệ với khách hàng thì sao?”


“Kinh khủng lắm.” Công việc hiện tại khiến cậu phải vứt bỏ bản ngã, hoàn toàn xóa sạch màu sắc và căn tính cá nhân. Đeo lên những chiếc mặt nạ sặc sỡ để hóa thân thành một ai đó khác. Sống bằng những nhân dạng khác nhau mà chúng vĩnh viễn không phải là tiếng nói xuất phát từ nội tâm cậu. Chúng khiến cậu rơi vào vòng xoáy hỗn loạn của việc bị thúc ép phải viết theo guồng quay và vứt bỏ mọi thứ mình đã dốc tâm huyết để viết ra. Chẳng khác nào đang đeo một chiếc gông trên cổ, không cách nào giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từ từ siết chặt cổ họng mình.


“Vậy thì đó không phải là kiểu công việc viết lách mà em mong muốn và nó không dành cho em? Trên thực tế, có nhiều kiểu công việc viết lách khác nhau và đã là công việc thì luôn có những ràng buộc trong khuôn mẫu nhất định. Em làm gì cũng không thể thoát ra khỏi khuôn mẫu đó được. Tóm gọn là “cứ áp dụng công thức mà làm”, một khi em đã tìm ra được công thức. Nếu một công việc yêu cầu thuần túy về mặt kỹ thuật, tức là em không thể đặt cảm xúc cá nhân của mình vào. Và cũng không nên. Thật ra cũng có những vị khách tốt tính, và họ đủ chuyên nghiệp để không làm em khó chịu. Hãy cứ tin là thế, rồi một ngày em sẽ gặp được những người như vậy.”


“Vâng. Em cũng mong là thế. Sống trên đời mà không có niềm tin thật sự khổ sở. ”


“Thế bây giờ đến chuyện tiếp theo là gì?”


“Sao anh biết là còn có chuyện khác nữa?” Duy ngạc nhiên nhìn anh. “Thật ra những cái em tính hỏi thì đã được anh trả lời hết rồi,” cậu ngượng ngùng gãi đầu. “Nên chắc là không còn gì nữa đâu ạ.”


“Chắc là? Vậy tức là chắc chắn chưa?”


“Chắc chắn ạ.”


“Ờ vậy thôi anh đứng dậy đi về. Cũng tối rồi. Ăn gì chưa?” Phong đứng dậy thu dọn đồ đạc và laptop trên bàn làm việc, tắt điều hòa nhiệt độ và các thiết bị trong phòng họp rồi đóng cửa phòng họp lại, sau cùng mới quay sang dọn túi rác ở hành lang bên ngoài.


“Em định lát về phòng trọ úp tô mì.”


“Cùng phận phải đi làm thứ bảy như nhau thì thôi tối nay đừng mì tôm nữa. Lát đi ăn với anh luôn nhé.”


“Vâng ạ, em cảm ơn.”


“Chia đôi chứ anh không có bao mày đâu mà cảm ơn.” Phong lại gần xoa đầu cậu, gần như là vò cho rối mái tóc đã được chải chuốt thẳng thớm của người nào đó.


“Em biết mà.” Duy nhe răng cười, không lạ gì việc anh thích xoa đầu mình.


“Thật ra thì Duy này?”


“Sao ấy anh?”


“Em có thể cho rằng tất cả những gì anh vừa nói vẫn thật giáo điều và vô nghĩa lý, và nếu em vẫn cảm thấy nghẹt thở như thể em đang tự dìm chết chính mình trong cái mớ bòng bong hỗn loạn này, thì bỏ cuộc giữa chừng cũng được là một lựa chọn. Dĩ nhiên,” gã xoa cằm, “Nó có thể là lựa chọn tốt hoặc xấu tùy thuộc vào em, nhưng em hoàn toàn có quyền được từ bỏ và quyền được lựa chọn. Nếu viết lách đã giữ cho em sống đến tận giờ phút này, có nghĩa là nó đã làm tốt vai trò của nó. Và có một sở thích mới hay là tập trung vào thứ gì đó khác bên cạnh việc viết không có nghĩa là em đang xóa bỏ con người cũ mà em từng là. Phiên bản quá khứ của em không biến mất. Chỉ là nó được ẩn giấu đi. Và anh không nghĩ đó là một điều tồi tệ hay đáng xấu hổ. Nó chỉ có nghĩa là em quyết định bước tiếp. Just move on. Như người ta vẫn thường nói.”


“Vâng.”


“Sau cùng, hãy kiên nhẫn, em không thể viết một thứ mà đến chính em còn không muốn đọc. Việc này vô cùng tốn thời gian. Nhưng anh tin rằng đến một lúc nào đó, em sẽ thấy khoảng thời gian chờ đợi này là đáng giá. Chưa phải bây giờ, nhưng cố gắng giữ niềm tin thế nhé.”


“Thực sự cảm ơn anh rất nhiều.”


“Thế thì nhớ cảm ơn anh mày bằng một chầu cà phê. Anh uống cà phê đen không đường, đừng có lộn đấy.” Phong vỗ nhẹ lên vai cậu rồi xoay người bước về phía cửa phòng. “Nhanh lên anh còn khóa cửa, trước khi cả hai đứa nóng chảy hết mỡ bây giờ.”


“Em nghĩ là em sẽ cố gắng đến khi nào tự mình tạo ra được một câu thần chú kỳ diệu, thì khi ấy em có thể tạm dừng việc viết lại.” Duy nói khi cả hai cùng bước vào thang máy của tòa cao ốc.


“Câu thần chú gì?”


“Câu mà người đọc phải thốt lên sau khi lật giở tới trang viết cuối cùng của em, đó là tại sao nhanh như vậy mà đã kết thúc rồi?”


“Hahaha,” Phong phá lên cười khùng khục. “Phải đấy. Phải có một tinh thần như thế này mới bõ công sức bao lần thức trắng đêm để viết chứ.”


Duy vội rảo bước phía sau anh, tiến ra ngoài màn đêm. Bầu trời trên đầu cậu giờ đây như trải dàn đến mênh mang vô tận, và giữa những vì sao lấp lánh và ánh trăng soi tỏ và những cơn gió đêm mát lành, tâm trí cậu háo hức với những luồng suy nghĩ xô vào nhau, giữa thành phố sôi động gần như không bao giờ ngủ này, một vạn khả năng có thể xảy ra, và Duy trộm nghĩ rằng biết đâu, cậu cũng sẽ trở thành một trong số một vạn khả năng đó. Sẽ đến một lúc nào đó, bên ngoài những dòng kẻ này, câu chữ của cậu sẽ sống.


Bình luận

  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    Bình luận của bạn anhtucs (07/04/2023): xin chào tác giả, mình đọc xong thấy rất là hay luôn á, kiểu sâu lắng và suy tư quá, mong tác giả sẽ tiếp tục viết trong tương lai nữa hihi
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}