Chương 25 Cuộc đời báo lỗi
“Mày đúng là thám tử thứ thiệt luôn đó Giang. Hết đi bảo tàng rồi lùng sục mấy trang nhật ký cũ, lại còn dành thời gian cho ông Hòa nhiều hơn mức cần thiết nữa… Vậy mà tối qua mày không thèm hỏi anh Tuấn xem Tố Ngân là ai?” Bảo Hân lắc đầu ngao ngán khi nghe Trà Giang thuật lại mọi chuyện vào sáng hôm sau.
“Lúc đó không tiện hỏi.” Trà Giang nói, xếp lại bộ chăn nệm cũ của ông ngoại rồi đi theo Bảo Hân vào bếp.
Bảo Hân bật bếp ga để đun ấm nước rồi lấy hai cái ly ra. “Mày nên rủ anh ấy làm một chầu để tìm hiểu cho ra lẽ. Chẳng phải chính ông Hòa cũng bảo hai đứa mày nên làm một ly hay sao? Nghe lời người già đi chứ. Tao đang ngứa ngáy muốn biết chuyện của anh chàng đó lắm rồi nè.”
“Vậy thì mày đi mà uống với anh ấy.” Ký ức về điệu cười của Đức Tuấn bất chợt ùa về làm lòng Trà Giang xốn xang, cô giả vờ bận rộn với mấy hũ cà phê cho tâm trí đỡ rối ren. Khi cô vừa mở ngăn kéo lấy muỗng, một tiếng động lớn vang lên.
Chả Giò vểnh tai, chạy ngay tới chỗ Trà Giang.
“Âm thanh gì vậy mày?” Trà Giang nhìn quanh căn bếp.
“Tao cũng không rõ.” Bảo Hân nhún vai, ngước nhìn lên mấy thanh gỗ trên trần nhà. “Hình như phát ra từ phía trên đó.”
“Tao không biết nữa.” Trà Giang mở tủ lạnh định lấy chai sữa đậu nành nhưng khựng lại. “Ủa, đèn tủ lạnh không sáng.”
Cô khom người nhìn sâu vào bên trong. “Cũng không nghe tiếng máy chạy luôn.”
“Chắc bị đứt cầu chì rồi.” Bảo Hân vừa nói vừa bấm thử nút nồi cơm điện. “Nồi cơm cũng không có điện luôn. Hộp cầu chì nhà mày đặt đâu hả Giang?”
“Tao nhớ là ở phía sau bếp." Trà Giang đi ra phía sau nhà, tay bật công tắc đèn hành lang nhưng không gian vẫn tối thui. Cô mở nắp hộp cầu chì, gạt thử mấy cái công tắc lên xuống. “Thế nào rồi? Có sáng không?”
Bảo Hân đứng ở phòng khách bật thử công tắc tường. “Vẫn im lìm à.”
“Hay là cả xóm mất điện ta?” Trà Giang tự hỏi. Cô mở cửa sau nhìn ra phía vườn cây ăn trái rộng thênh thang của ông ngoại. Bầu trời xanh trong, nắng vàng rực rỡ chiếu xuống những tán lá, chẳng có dấu hiệu gì là sắp có mưa giông. “Kiểu này chắc phải gọi thợ điện rồi.”
Cô đi vào phòng khách, dáo dác nhìn quanh xem có dấu hiệu gì bất thường không. Chả Giò cũng lẽo đẽo theo sau, mũi hếch lên như cũng đang tìm hiểu nguyên nhân cùng chủ.
“Ra quán cà phê đi, chứ ở nhà nóng quá. Chờ khi nào có điện lại thì về." Bảo Hân tặc lưỡi.
Trà Giang sờ tay vào tủ lạnh, không còn chút hơi mát nào. “Đợi tao mười lăm phút, tao chuẩn bị á.”
Cô nhìn xuống chú chó nhỏ. “Sao hả Chả Giò? Muốn đi theo tụi tao ra ngoài cho mát không?”
Chả Giò nghiêng đầu rồi lăng xăng chạy ra cửa chờ sẵn.
***
Khi Trà Giang và Bảo Hân chuẩn bị xong xuôi và hẹn được thợ điện đến vào buổi chiều, quán cà phê Tình Lỡ đã nườm nượp khách du lịch. Họ ghé vào để nạp năng lượng trước khi bắt đầu hành trình tham quan các vườn cây cảnh, hoa kiểng ở Chợ Lách.
Trà Giang cầm dây xích Chả Giò, đứng trong hàng đợi lấy cà phê, nói với Bảo Hân. “Hôm nay chắc tao không kịp ghé thăm ông Hòa rồi. Hy vọng ông không trông ngóng rồi buồn.”
“Hay là mày gọi điện cho ông ấy đi?” Bảo Hân gợi ý.
“Ý hay đó. Mày lấy giùm tao ly cà phê sữa đá nha, tao dẫn Chả Giò ra ngoài rồi gọi cho viện dưỡng lão xem có gặp được ông không.”
“Được thôi. Có ăn thêm bánh ngọt gì không?”
“Mày chọn đại đi. Bánh nào cũng được.” Trà Giang đưa cho bạn ít tiền lẻ. “Tao đợi mày ở chiếc bàn ngoài trời.”
Áp điện thoại vào tai, Trà Giang bước ra khu vực bàn ghế gỗ ngoài trời lồng lộng gió sông. Chả Giò nhảy cẫng lên, kéo căng sợi dây xích để đi đến bên cô.
Trà Giang nói ngay khi phía đầu dây bên kia bắt máy. “A lô, tôi là Trà Giang. Cô có thể cho tôi gặp ông Hòa một chút được không?”
“Được, để tôi chuyển máy vào phòng ông cụ. Cô chờ trong giây lát nhé.”
Trà Giang ngồi xuống bàn, cạnh Chả Giò, tay xoa đầu nó trong lúc chờ tín hiệu điện thoại.
“A lô.” Giọng ông Hòa vang lên khàn khàn.
“Dạ, con… ừm… em là Mai Hương.”
“Hương hả? Em đang ở đâu vậy?”
“Hôm nay em có việc bận, chiều lại có khách ghé nhà nên không qua thăm anh được.”
Đầu dây bên kia im lặng khá lâu. Lo rằng ông không tỉnh táo nếu không nhìn thấy mặt, cô bổ sung. “Em gọi để anh khỏi phải trông chờ. Vậy nha, em cúp máy đây.”
“Chừng nào em mới chịu dừng lại hả Hương?” Cuối cùng ông Hòa cũng lên tiếng, giọng bực bội như thể cô luôn làm những chuyện khiến ông phật lòng.
Trà Giang ngồi thẳng lưng, áp sát điện thoại vào tai để nghe cho rõ vì không gian xung quanh khá ồn ào. “Ý anh là gì?”
“Em cứ ăn diện rồi đi tiệc tùng tối ngày sáng đêm, ai dỗ ngọt một chút là xiêu lòng ngay. Anh chịu hết nổi em rồi. Em không bao giờ tìm thấy giá trị bản thân ở người khác đâu. Em phải tin vào chính mình.”
“Sao tự nhiên anh nói vậy?” Trà Giang sững sờ trước thái độ quay ngoắt 180 độ của ông.
“Tối nay em lại hẹn hò với ai nữa chứ gì.”
“Dạ?" Cô tròn xoe mắt. “Không phải vậy đâu. Em hẹn thợ điện tới sửa nhà. Đường dây điện trong nhà bị hư nên phải sửa gấp.”
“Thôi được rồi.” Giọng ông Hòa vẫn đầy vẻ hoài nghi.
“Em hứa là chỉ có vậy thôi. Mai em sang thăm anh nhé.” Trà Giang trấn an ông lão.
“Anh chỉ mong em thỉnh thoảng hãy nhìn lại những gì mình đang có.”
Bảo Hân bước ra, hai tay cầm hai ly cà phê sữa đá, cánh cửa khép lại sau lưng cắt đứt tiếng ồn ào bên trong, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua mấy bụi dừa nước ven bờ. Trà Giang chỉ vào điện thoại, làm bộ mặt dở khóc dở cười nhìn bạn.
“Em cũng mong sớm gặp anh vào ngày mai."
“Lúc nào cũng bận rộn.” Ông than một câu rồi mới chịu gác máy.
Trà Giang đặt điện thoại xuống bàn, mỉa mai. “Hết chuyện này tới chuyện kia. Cuộc đời tại đúng là suôn sẻ quá mà.”
“Ông ấy lại nhận nhầm mày là bà đó nữa hả?” Bảo Hân đẩy ly cà phê sữa qua phía Trà Giang, ngay chỗ vệt nắng đang nhảy múa trên mặt bàn gỗ.
“Ừm, lần này ông ấy nghĩ bà Mai Hương là người phụ nữ thích bay nhảy, đua đòi, chưng diện.” Cô kể lại phản ứng gay gắt của ông Hòa lúc nãy.
Bảo Hân tựa lưng vào ghế, ngước mặt lên đón gió rồi nói. “Nghe chừng bà Mai Hương đó hồi xưa cũng thuộc dạng khó trị, cá tính lắm à nha.”
“Tao cũng nghĩ vậy.” Trà Giang hớp ngụm cà phê lớn, thầm nghĩ hôm nay mình cần phải tỉnh táo để giải quyết đống rắc rối này.
***
Chiều, Trà Giang và Bảo Hân ở nhà để chờ thợ điện tới kiểm tra.
“Xong rồi, tôi đã tìm ra nguyên nhân.” Thợ điện nói, bỏ tua vít vào túi đồ nghề.
Trà Giang vội hỏi. Giữa cái nắng đổ lửa mà không có quạt máy thì đúng là cực hình. “May quá. Nó bị sao vậy?”
“Đường dây điện hỏng hết rồi.”
“Là bị ở chỗ nào? Trong bếp hả?”
“Không phải. Toàn bộ hệ thống điện trong căn nhà này cần phải thay mới hết."
“Sao anh biết toàn bộ đường dây có vấn đề?” Bảo Hân đứng bên cạnh, xen vào.
“Lớp vỏ bọc bên ngoài mục nát hết rồi, dây đồng hở ra. Cứ để vậy mà xài tiếp là có ngày cháy nhà như chơi đấy.”
“Vậy tốn khoảng bao nhiêu?” Trà Giang hỏi, tim đập thình thịch vì lo.
Anh thợ điện đặt túi đồ nghề lên bàn, chiếc túi bám bụi chạm vào góc phong bì của ông Khoa để lại. Trà Giang vội dịch nó ra chỗ khác, bụng dạ cồn cào. “Khoảng ba mươi triệu, chưa tính tiền nhân công."
"Hả? Sao nhiều dữ vậy?" Trà Giang khuỵu xuống ghế gỗ trong bếp, cảm giác như chân mình không còn chút sức lực nào để đứng vững.
"Đó là tôi tính sơ sơ thôi. Trong lúc làm mà có phát sinh thêm thứ gì thì tiền sẽ tăng lên. Một lý do nữa là nhà cô trong hẻm, nhà càng xa cột điện chính thì chi phí dây dẫn càng cao. Chưa kể, đâu phải thay một hai chỗ, phải thay hết toàn bộ vì dây cũ quá rồi. Hôm nay cô chỉ cần gửi tôi hai trăm ngàn tiền công kiểm tra thôi. Cô trả tiền mặt hay ghi hóa đơn?”
Đầu óc cô vẫn đang quay cuồng với số tiền kia. “Ghi hóa đơn.”
“Được rồi. Chừng nào cô sắp xếp xong, muốn thay dây thì cứ gọi tôi theo số này.” Anh ta đưa tấm danh thiếp rồi dắt xe ra cổng.
“Cảm ơn anh.” Cô trả lời như rô bốt.
Khi người thợ đã khuất bóng sau rặng dừa, Trà Giang quay sang nhìn Bảo Hân, giọng lạc đi. “Giờ kiếm đâu ra tiền đây? Tiền lương có được rồi đó nhưng phải đợi nhiều tháng mới đủ."
“Chịu nóng chứ biết sao giờ. Mở toang cửa sổ cho gió lùa vào. Rồi từ từ mày hỏi người ta xem có cho trả góp được không.”
“Chắc vậy quá. Biết thế đừng mua mấy thùng sơn đó cho tốn kém. Có cần thiết vào lúc này đâu chứ.”
“Làm sao mà đoán trước được? Chuyện xui rủi nó tới thì mình chịu thôi. Hay là tụi mình tăng ca, nhận thêm việc về làm để kiếm thêm tiền?”
Trà Giang khoát tay. “Mày không cần phải gánh vác chuyện này đâu. Đây là nhà của tao. Tao không bao giờ để mày phải bỏ ra một đồng nào hết.” Cô chống cằm, trí não hoạt động hết công suất để tìm cách giải quyết, áp lực bủa vây khiến cô thấy ngộp thở giữa cái nắng chói chang của buổi chiều.
“Để tao dắt Chả Giò đi dạo một vòng cho mát. Mày đi không?” Bảo Hân hỏi.
“Không. Tao muốn ngồi đây suy nghĩ thêm vài chuyện."
“Tùy mày thôi. Đi nào Chả Giò, để cô chủ của mày yên tĩnh một lát.” Bảo Hân mở cửa, Chả Giò lao vút ra ngoài sân. “Mày muốn tao để cửa mở cho gió thổi vào không?”
“Ừm, cảm ơn mày.”
Khi bóng dáng Bảo Hân và Chả Giò đã khuất xa phía bờ sông, Trà Giang mới để những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ tuôn rơi. Cuộc đời cô dường như là một chuỗi những lựa chọn sai lầm và chẳng biết phải thoát ra bằng cách nào. Đáng lẽ cô nên tiếp tục làm thuê cho người ta, bằng lòng với số phận đó, ở trong căn phòng trọ mà hễ hư cái gì là có chủ nhà lo. Vậy mà cô lại bỏ hết để về đây, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của một chủ nhà khi túi tiền rỗng tuếch.
Nhưng biết khi nào mới gọi là sẵn sàng? Cô nhớ ngày còn nhỏ, ngồi bên hiên nhà nhìn ra dòng sông cùng ông ngoại, ông từng nói sau này cô sẽ trở thành đầu bếp tài ba.
Sự sáng tạo nằm sẵn trong máu con rồi. Đó chính là con người con. Ông Khoa từng bảo vậy.
Không biết ông nói có đúng không. Cô tin lời ông như một chân lý nhưng liệu ông có thật sự biết chắc chắn hay chỉ đang nói những lời dỗ dành cho cô vui lòng?
Đột nhiên, những lời ông Hòa nói với Mai Hương lúc nãy hiện lên trong tâm trí cô. Em không bao giờ tìm thấy giá trị bản thân ở người khác. Em phải tin vào chính mình.
Dù cô không phải là Mai Hương nhưng lời khuyên đó dường như cũng đang dành cho chính cuộc đời cô lúc này. Cô đã không còn tin vào bản thân mình nữa rồi, không còn tin mình nấu ăn ngon hay xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Thật khó để tin vào một giấc mơ mãi chẳng chịu cất cánh. Liệu cô có đủ bản lĩnh để vượt qua hố sâu này không?