Chương 24 Trái tim bắt đầu hoài nghi
Trà Giang buông tay Đức Tuấn rồi bước vội về phía ông Hòa, lòng nhẹ nhõm vì ít ra ông đã chịu quay lại với thế giới ký ức về bà Mai Hương. Dù đó không phải là sự tỉnh táo mà cô hằng mong đợi nhưng có điều gì đó thật an ủi trong mối liên kết kỳ lạ giữa họ.
“Sao cô lại đeo đôi bông tai của Thục Trinh?” Ông Hòa nhìn Trà Giang, chờ câu trả lời nhưng cô hoàn toàn đứng hình. Tay chân run rẩy vì kinh ngạc.
“Con sẽ quay lại sau.” Cô nói với ông Hòa rồi nắm lấy tay Đức Tuấn kéo anh ra ngoài.
“Chuyện này thật kỳ lạ." Cô nhíu mày.
“Cô có bao giờ nhắc tên bà ngoại mình với ông nội tôi chưa?” Đức Tuấn hỏi lại cho chắc.
“Chưa từng.” Trà Giang khẳng định chắc nịch. “Tôi chưa bao giờ nhắc tới bà với bất kỳ ai ở đây hết.”
“Liệu có khi nào trong tiềm thức ông tôi nhận ra cô là cháu ngoại của bà Trinh không? Dù sao ông cũng lớn lên ở cái xứ này mà. Có thể ông nội đã kết nối được chuyện đó nhưng không diễn đạt rõ ràng được nên mới nói năng lẫn lộn như vậy.” Đức Tuấn suy luận.
Trà Giang đưa tay day day thái dương. “Tôi không nghĩ đơn giản vậy đâu.”
Lời của anh khiến cô chột dạ, chẳng lẽ niềm hy vọng mình đang ôm giữ, rằng chuyện này có ý nghĩa gì đó sâu xa hơn, chỉ là do cô tự huyễn hoặc bản thân. Nhưng nếu suy nghĩ trong cô là đúng thì sao?
“Anh Tuấn, tôi nghĩ ông nội anh đang nói thật đó.”
“Giang à, cô chỉ mới tiếp xúc với chuyện này vài ngày thôi còn tôi đã đối mặt với nó mấy năm trời rồi. Cô đang lấy một chi tiết nhỏ nhặt rồi thêu dệt nó thành một chuyện tày trời. Ông nội tôi đang bị bệnh mà."
“Tôi gần như không biết gì về bà ngoại mình hết, trong khi ông Hòa có thể đã từng biết bà ấy.” Trà Giang vẫn cố chấp với linh cảm của mình.
“Phải, ông nội tôi có thể đã từng quen bà ấy nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ lấy được thông tin gì xác thực từ ông đâu. Ông vẫn cho rằng cô là bà diễn viên từ hồi nảo hồi nao kia kìa, nhớ không?”
“Lỡ như đó là điều duy nhất mà ông nhầm lẫn thì sao?”
Đức Tuấn thở hắt ra, vò tóc. “Chuyện này thiệt tình chẳng ra làm sao cả.”
“Làm sao ông Hòa có thể biết được những chuyện đó?” Trà Giang hỏi, câu hỏi này cô dành cho mình cũng nhiều như dành cho Đức Tuấn vậy.
Anh mím môi rồi lắc đầu, cách anh làm giống như chỉ đang chiều lòng cho cô nói tiếp chứ không hề muốn nghe thêm nữa. Nhìn anh lúc này cứ như đang khiếp sợ điều gì đó. Có phải anh sợ ông nội mình sẽ không còn là người đàn ông mà anh hằng tôn kính bấy lâu hay vì những lời đồn thổi ngoài kia thật sự có căn cứ?
Đức Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ đầu hàng. “Cô làm ơn dừng chuyện này lại được không? Không đời nào chuyện đó là thật đâu. Thậm chí có lúc cô đã làm tôi phải nghi ngờ chính mình nhưng tôi không muốn nhắc tới chuyện này nữa.” Anh đưa tay xoa mặt, vô cùng kiệt sức dưới ánh đèn hành lang mờ ảo.
Trà Giang không thể hiểu nổi tại sao chuyện này lại chạm vào lòng tự ái của anh đến vậy nhưng rõ ràng là nó đã gây ra kích động mạnh. Bất chợt, cô nhìn nhận mọi thứ dưới một góc độ hoàn toàn khác. Có lẽ cô đã để không khí lãng mạn của vùng cù lao sông nước và cái nhìn lạc quan quá mức của Bảo Hân làm mờ mắt rồi. Chẳng lẽ cô đang đứng đây, bên ngoài phòng của một ông cụ bệnh tật, để tranh cãi với gã đàn ông chỉ chực chờ vơ vét tiền bạc của ông nội mình? Khả năng đó xem chừng còn dễ xảy ra hơn là mấy chuyện duyên nợ đời xưa.
“Có phải anh đang muốn làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp không.” Cô nói, giọng dò xét.
Đức Tuấn nhăn mặt, không hiểu. “Ý cô là sao?”
“Anh muốn biến mọi chuyện thành ra hoang đường để tôi đừng xía vào nữa nhưng tôi không tìm thấy lý do nào khác ngoài việc tôi phải biết rõ sự thật. Có phải vì anh không muốn ai can thiệp vào kế hoạch của mình không?” Cuối cùng Trà Giang cũng nói huỵch toẹt ra hết.
“Kế hoạch gì?” Anh hỏi lại, đôi mắt sắc lẹm như đang đoán xem cô định giở chiêu trò gì.
“Kế hoạch dùng tiền của ông Hòa để đầu tư cho khu nghỉ dưỡng Viễn Phương rồi sau đó bán nó đi. Người ta đang đồn ầm lên khắp cái huyện này như vậy đó.”
Đầu anh hơi nghiêng sang bên, chân mày nhíu chặt lại, miệng há ra vì quá đỗi kinh ngạc. “Cô nói sao cơ?"
“Nói cho tôi biết đó không phải là việc anh đang làm đi.”
Anh sững sờ, nhìn cô bằng ánh mắt khác, giống như ai đó vừa bật đèn pha sáng lòa ngay trên đầu họ. Sự lãng mạn của đêm nay tan biến khỏi anh trong nháy mắt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Trà Giang bỗng thấy hối hận, cô sợ rằng cả hai sẽ không bao giờ quay lại được cảm giác yên vui giống như lúc đứng trên sàn cùng nhau khiêu vũ.
“Đó không phải là chuyện của cô.” Anh lạnh lùng nói, từng chữ thốt ra khiến lồng ngực Trà Giang nhói lên.
Vậy lời đồn là thật. Cô tự trách mình sao quá mơ mộng hão huyền, đáng lẽ phải tỉnh táo để nhìn ra chân tướng sớm hơn. Bất giác, nước mắt cô trào ra vì không thể tin nổi đây lại là sự thật. Cô muốn chạy ngay vào với ông Hòa, muốn lay ông tỉnh táo lại để ông bảo rằng tất cả những chuyện này chỉ là cơn ác mộng.
“Tôi vào trong với ông đây.” Cô nói, giọng nghẹn lại vì xúc động.
Trà Giang vừa quay lưng, Đức Tuấn đã nắm lấy tay cô, vẻ suy tư hiện rõ trên mặt. “Cô đừng nên vào trong lúc này thì hơn."
Trà Giang bằng mọi cách phải xác nhận lại lần nữa, cô không muốn mình nhìn lầm người. Có quá nhiều điều trùng hợp đến mức vô lý. Cô hất tay anh ra rồi đẩy cửa bước vào phòng ông Hòa, mặc kệ Đức Tuấn vẫn còn đứng thẫn thờ ngoài hành lang.
“Ông có muốn ra ngoài đi dạo với con một chút không?” Trà Giang hỏi, chợt nghĩ biết đâu đưa ông ra khỏi bốn bức tường ngột ngạt này sẽ giúp đầu óc ông thư thái hơn. Nhớ lúc mới gặp ở quán ăn bên sông, ông hoạt bát biết nhường nào.
“Không nên.” Đức Tuấn sải bước đi vào, giọng lo lắng. “Ngoài trời tối lắm.”
Nhưng ông Hòa đã nhanh nhảu ngồi dậy, xỏ đôi dép tổ ong vào chân, đôi dép mà ông đã mang từ thời còn trẻ.
“Không sao đâu ông. Ông cứ vịn cánh tay con nè, để con dắt ông đi, kẻo lạc đường.” Cô nháy mắt làm ông Hòa mỉm cười hiền hậu rồi ngó sang Đức Tuấn. “Anh có muốn đi cùng không?”
“Tất nhiên là tôi phải đi rồi.” Anh đáp, vẻ bàng hoàng sau cuộc tranh cãi ngoài hành lang vẫn còn hằn rõ trên mặt khi nhìn Trà Giang đang khoác tay ông nội mình.
Cả ba cùng nhau đi ra phía sảnh chính. Đức Tuấn dừng lại để báo với nhân viên bảo vệ rồi bước ra ngoài. Họ đứng trên lối đi dẫn ra mé sông của khu điều dưỡng. Ông Hòa ngước lên nhìn bầu trời đêm đen như mực, những vì sao lấp lánh như dải kim cương trải dài trên dòng thiên hà, môi ông khẽ run run.
“Sao trời kìa.” Ông kêu lên. “Lâu lắm rồi ta mới lại thấy sao trời đẹp như vậy.”
“Nay ông nói chuyện vui quá.” Trà Giang cười nói, niềm vui sướng ngập tràn trong lòng.
“Ông vẫn còn minh mẫn để đi chơi với tụi con mà, đúng không?” Cô nghiêng người gần ông, hỏi.
Đức Tuấn sửng sốt, không tin nổi vào mắt mình trước sự chuyển biến của ông nội.
“Chúng ta đi dọc theo con đường xuống bến sông đi ông.” Trà Giang nói rồi tháo đôi giày cao gót ra, xách lủng lẳng trên tay, tay kia dẫn ông Hòa đi, ông vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ.
Đức Tuấn bước bên cạnh, giọng lo ngại. “Không nên để nội đi xuống bờ sông. Đường đất trơn lắm, chân ông lại yếu, đứng không vững đâu.”
“Hồi đó ta dắt con ra bãi bồi ven sông lúc con đứng còn không vững nữa kìa.” Ông Hòa quay sang nói với Đức Tuấn, giọng rành rọt đến lạ. “Lúc đó con mới có ba tuổi chứ mấy, cứ lẫm chẫm đi rồi té lên té xuống.”
Đức Tuấn nhìn ông nội mình, ngạc nhiên vì đã lâu lắm rồi anh mới nghe ông nói một câu mạch lạc và đúng ký ức đến thế.
“Được thấy nội tỉnh táo như vậy, thật tốt quá.” Đức Tuấn cười tươi. Mọi căng thẳng, bực dọc trước đó bỗng chốc tan biến, thay vào đó là giọng nói trìu mến thấy rõ. Trà Giang đứng kế bên, thấu hiểu và cảm nhận được cơn xúc động đang dâng lên trong anh.
Khi ông Hòa nhìn cháu trai mình, không gian như chỉ còn lại hai ông cháu, sợi dây liên kết máu thịt không gì có thể ngăn cách. Trà Giang mong sao họ sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc bình an như thế này. Có lẽ bấy nhiêu thôi cũng đủ để nhắc nhở Đức Tuấn về tình thâm, để anh thay đổi những lựa chọn thực dụng trong đời mình, nếu như những lời đồn thổi về việc bán đất, bán vườn kia là sự thật.
“Có đi hay không thì bảo?” Ông Hòa hối thúc, kéo tay Trà Giang dắt cô bước xuống lối đi nhỏ dẫn ra bờ sông.
“Nội đang khoác tay ai đó ạ?” Đức Tuấn hỏi, như muốn kiểm tra xem sự tỉnh táo của ông mình kéo dài được bao lâu, đôi chân vẫn bước đi song hành.
“Cô y tá của ta chứ ai.” Ông trả lời tỉnh bơ.
Đức Tuấn gật đầu nhưng Trà Giang không để sự nhầm lẫn của ông Hòa làm mình nhụt chí. Cô tự nhủ hoặc là mình sẽ chứng minh những mộng tưởng của ông không hề xa vời hoặc là cô sẽ thuyết phục Đức Tuấn trở thành người tốt hơn dù sự thật đằng sau những lời đồn là gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ làm cho ra lẽ tới cùng.
Họ đi dọc theo lối nhỏ rợp bóng dừa, trăng rằm soi rõ con đường đất. Ông Hòa im lặng bước đi, nụ cười tươi rói luôn túc trực trên môi. Bất kể chuyện gì vừa xảy ra giữa cô và Đức Tuấn ngoài hành lang, Trà Giang vẫn thấy lòng mình nhẹ tênh vì đã chọn đến dự tiệc tối nay.
“Hai đứa nên làm một ly đi.” Ông Hòa bất chợt lên tiếng khi đứng giữa Trà Giang và Đức Tuấn. Ông quay sang đứa cháu trai của mình. “Con cần một ly rượu cho giãn gân cốt còn cô này thì đúng là sắc nước hương trời.”
Trà Giang bật cười thành tiếng, mặc cho không khí giữa cô và Đức Tuấn vẫn còn gượng gạo.
“Ông nội học mấy câu đó ở đâu vậy?” Đức Tuấn vừa cười vừa hỏi.
“Ta thấy sao nói vậy, chuyện đáng để nhắc tới thì ta nhắc thôi.”
Họ dừng lại ngay đoạn lối mòn dẫn ra bến sông, mặt nước lấp lánh những vệt bạc dưới ánh trăng rằm. Vầng trăng treo cao, đổ dải sáng dài thăm thẳm xuống mặt sông tận phía chân trời. Ông Hòa thận trọng cởi dép ra rồi chầm chậm lún đôi chân trần của mình vào lớp phù sa mát rượi ven bãi bồi.
“Nội cẩn thận coi chừng trượt chân đó.” Đức Tuấn dặn dò khi thấy ông nội cởi dép đi. Cử chỉ lo lắng đó làm Trà Giang ấm lòng, nhen nhóm chút hy vọng trong trái tim đang rối bời của cô.
“Không sao đâu. Có Mai Hương dìu ta rồi mà.” Ông Hòa đáp, tâm trí lại trôi về phía ảo tưởng quen thuộc.
“Mấy cô y tá mà thấy tụi con để nội ngã là tụi con không yên đâu.” Đức Tuấn vừa nói vừa cẩn thận đỡ lấy cánh tay ông.
“Ta cũng không để yên cho con nếu con làm ta ngã.” Ông Hòa hóm hỉnh đáp lại.
Đức Tuấn cười thật lòng. Đây là lần đầu tiên Trà Giang nghe thấy tiếng cười sảng khoái ấy của anh. Âm thanh đó len lỏi vào tim cô như làn sóng dịu êm khiến những lời đồn đại xấu xa về anh lùi xa trong khoảnh khắc này. Đức Tuấn đưa tay nắm lấy tay ông nội, dắt ông đi dọc theo bãi bồi lộng gió.
Ông Hòa hít một hơi thật sâu không khí nồng nàn mùi phù sa và sông nước. “Con cảm nhận được gì không?”
Trà Giang lặng im, chờ lời giải thích từ ông.
“Bình yên.” Ông Hòa đáp cụt ngủn.
Hai chữ ấy khiến lòng Trà Giang dâng tràn niềm cảm xúc bất ngờ. Cô nhớ về những ngày ngồi trên ghe cùng ông Khoa. Nước mắt bỗng nhòe đi, cô phải chớp mắt liên tục để xua tan.
“Đã bao lâu rồi ta chưa tới đây nhỉ?” Ông Hòa lẩm bẩm một mình rồi ngước nhìn Đức Tuấn. “Lần cuối là khi nào vậy con?”
“Dạ, mới vài năm trước, tụi con có đưa nội đi mà.”
“Ai đưa ta đi?” Ông Hòa hỏi, lại bước thêm một bước về phía mép nước đang dập dềnh.
“Con đưa… với… Tố Ngân.” Giọng anh ngập ngừng khi nhắc đến cái tên đó.
Trà Giang nhìn về phía dòng sông, mạch đập nhanh, hơi thở như ngưng trệ. Những gì ông Hòa từng kể về việc Đức Tuấn có một người vợ tên Tố Ngân xem ra là thật. Cô không hề đa nghi thái quá, ông Hòa cũng không hề mất trí hoàn toàn. Ông có nhiều ký ức hơn bất cứ ai có thể nhận ra và chỉ cô mới cảm nhận được điều đó từ sâu trong tâm can mình.
Đây không phải là suy nghĩ lãng mạn mơ hồ nữa. Nhưng nếu cả hai sự thật đều tồn tại song hành, cả tình cảm này và những bí mật quá khứ kia, thì điều đó sẽ có ý nghĩa gì đối với cô và Đức Tuấn?
“Ta mệt rồi.” Ông Hòa nói, giọng chùng xuống hẳn.
Đức Tuấn nhanh chóng choàng tay qua vai ông nội. “Để con đưa nội về phòng nghỉ ngơi.”