Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 23 Điệu Waltz trên lằn ranh lãng quên

Gạt đi những vướng bận thường nhật, Trà Giang đắm chìm trong khoảnh khắc lãng mạn này, cảm nhận bàn tay Đức Tuấn đặt trên lưng, những ngón tay anh đan chặt lấy tay cô. Cảm giác này hoàn toàn khác với hồi nhỏ, lúc cô hay đứng trên bàn chân của ông ngoại trong những buổi tiệc đám giỗ ở xóm để nghe ông chỉ dẫn từng bước một.

Đức Tuấn khiêu vũ rất cừ, nhịp dẫn của anh cực kỳ dễ theo. Vòng tay anh mạnh mẽ hơn ông ngoại nhiều, mùi hương gỗ trầm pha chút vị cay nồng từ người anh tỏa ra khiến cô thấy say chếnh choáng, hệt như vừa uống ngụm rượu cay nồng.

“Anh học nhảy ở đâu mà nhảy giỏi vậy?” Trà Giang hỏi, để cho sự phòng bị của mình lơi lỏng hơn mức cô muốn.

“Hồi nhỏ mẹ bắt tôi đi học nhảy. Bà nói lớn lên thế nào cũng có lúc dùng tới.” Anh lại dắt Trà Giang xoay thêm một vòng điệu nghệ.

Cô ngước nhìn anh. “Vậy rồi có dùng tới thật không?”

“Hồi lớp mười, nhờ vậy mà tôi mời được cô bạn cùng lớp khiêu vũ trong buổi tiệc thành lập trường. Còn lại thì thú thật, giá trị của nó cũng hên xui lắm.” Đức Tuấn nở nụ cười nhẹ, cô ước gì mình luôn được nhìn thấy tia sáng lấp lánh đó trong mắt anh. Liệu kỹ năng này có giúp ích gì cho anh trong ngày cưới không nhưng anh không hề đá động gì tới chuyện đó. Có khi nào ông Hòa bịa ra chuyện hay đó là mảnh ký ức quá đau buồn nên anh không muốn nhắc lại?

Tiếng chuông điện thoại của Đức Tuấn vang lên, cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào. Anh khựng lại một giây rồi thò tay vào túi tắt máy và tiếp tục khiêu vũ. Cả hai cùng dập dìu theo điệu nhạc Waltz giữa sảnh tiệc.

“Anh nghe máy đi.” Trà Giang nhắc nhở.

Anh lại dẫn cô xoay thêm một vòng nữa. “Đang tiệc tùng mà. Tôi muốn tận hưởng chút đã.”

“Lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?” Trà Giang gặng hỏi, đột nhiên nghĩ đến ông Hòa.

Đức Tuấn bước tới một bước, sát gần cô làm tim cô đập loạn nhịp rồi lại dẫn cô lùi về sau trong tầm tay vững chãi. “Người ta sẽ gọi lại thôi.” 

Anh kéo cô vào lòng rồi thực hiện một cú nghiêng người điệu nghệ khiến cô không kìm được mà nhoẻn miệng cười. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của đồng nghiệp đang đổ dồn về phía mình, cô thu ngay nụ cười lại.

“Lỡ ông nội anh lại lên cơn kích động thì sao?”

Đức Tuấn ngần ngại một chút, như để suy nghĩ rồi nói. “Ở đó có bác sĩ y tá chăm sóc cho nội mà. Sẽ ổn thôi.” Anh kéo cô sát lại, chuyển động nhịp nhàng theo điệu nhạc.

Điện thoại anh lại kêu “bíp” một tiếng, báo có tin nhắn.

“Anh đọc tin nhắn đi.” Trà Giang thúc giục, cô chủ động buông tay anh ra, đứng im giữa sàn nhảy.

Vẻ dịu dàng trên mặt anh tan biến lập tức, thay vào đó là sự cứng cỏi đến lạnh lùng. Đức Tuấn rút điện thoại từ túi áo ra, gọi lại số vừa nhắn tin cho mình, tay kia bịt lỗ tai còn lại để nghe cho rõ giữa tiếng nhạc ồn ào. Anh lắng nghe người bên kia nói một hồi rồi mặt sa sầm, vẻ lo âu lại xuất hiện.

“Có chuyện gì vậy?” Trà Giang hỏi ngay khi anh vừa kết thúc cuộc gọi.

“Cô nói đúng. Là cuộc gọi về nội tôi. Ông ấy tỉnh rồi nhưng nhất quyết không chịu uống thuốc, cứ ngồi đờ đẫn, ai hỏi gì cũng không nói. Bác sĩ muốn tôi có mặt ở đó."

“Để tôi đi cùng anh.”

“Tôi không muốn cô phải bỏ dở bữa tiệc giữa chừng như vậy.” Anh nói. 

Ánh mắt Đức Tuấn lúc này hiện lên vẻ bao dung mà cô chưa từng thấy khiến cô chợt nảy ra ý định muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

“Ông Hòa quan trọng hơn bữa tiệc.” Trà Giang nắm lấy tay Đức Tuấn. Không chần chừ thêm một giây, cả hai chạy ra khỏi sảnh tiệc, lên xe ô tô của anh rồi lao vút đi. Trên xe, cô nhắn tin cho Bảo Hân. Ông Hòa có chuyện, tao đi với anh Tuấn một lát, mày cứ ở lại chơi đi nha.

Trà Giang nắm chặt điện thoại, lòng không yên. Đức Tuấn lầm lì nhìn thẳng về phía trước. Cô không rõ điều gì đã thôi thúc mình, có lẽ là vì điệu nhảy cảm xúc vừa rồi hoặc vì vẻ lo lắng trên mặt anh nhưng khi thấy tay anh siết chặt cần số, cô đặt bàn tay mình lên đó. Anh nhìn sang, thoáng chút ngạc nhiên rồi một cảm xúc khác mà cô không thể giải mã hiện lên trong mắt anh. Những khớp tay anh dần giãn ra, bàn tay thả lỏng dưới cái chạm của cô. Cô biết dù có chuyện gì chờ ở phía trước, họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt.

Tại viện dưỡng lão.

“Ông Hòa có chuyển biến xấu. Từ tối qua tới giờ, ông cứ thẫn thờ, không nói một lời.” Bác sĩ Quỳnh ngồi sau bàn làm việc, trầm giọng nói với Trà Giang và Đức Tuấn. “Có vài lý do khiến bệnh nhân Alzheimer trở nên như vậy. Việc cảm thấy cô đơn có thể khiến họ thu mình vào thế giới riêng và đắm chìm trong những ảo tưởng của mình.”

“Tôi không chắc đó là ảo tưởng đâu bác sĩ.” Trà Giang lên tiếng.

Bác sĩ Quỳnh ngước nhìn cô, lộ vẻ quan tâm.

Trà Giang giải thích về những gì cô đọc được trong những trang nhật ký và thông tin tìm được ở bảo tàng rồi đối chiếu với câu chuyện ông Hòa đã kể. Đức Tuấn ngồi bên cạnh lắng nghe, tò mò xen lẫn hoài nghi. “Tôi nghĩ ông ấy thật sự biết bà Mai Hương và ông ấy đang sống trong những năm tháng tuổi trẻ của mình ngay tại mảnh đất này.”

“Tôi vẫn không tin vào chuyện đó. Nghe chẳng hợp lý chút nào.” Đức Tuấn phản bác. “Cả đời ông nội, tôi chưa từng nghe thấy cái tên Mai Hương nào cả. Nếu bà ấy quan trọng đến mức khiến ông phải nhắc đi nhắc lại như bây giờ, lẽ ra ông đã kể cho tôi nghe từ lâu trước khi phát bệnh chứ?”

“Trạng thái trầm cảm và những cảm xúc dồn nén về cái chết của ba mẹ cậu cũng có thể tác động mạnh đến ông Hòa.” Bác sĩ Quỳnh vừa nói vừa gõ ghi chú vào máy tính rồi ngước nhìn hai người. Bà không mảy may bận tâm đến những gì Trà Giang vừa chia sẻ.

“Vậy phải làm sao để ông tỉnh táo lại đây bác sĩ?” Đức Tuấn hỏi, tay nới lỏng cà vạt nơi cổ áo rồi lóng ngóng cởi bỏ chiếc cúc trên cùng cho dễ thở.

“Hãy để ông ấy biết là cậu đang ở đây nhưng đừng gây áp lực bắt ông phải nói chuyện với cậu trong lúc này.”

“Liệu có thay đổi được gì nếu thật sự ông ấy có quen biết bà Mai Hương?” Trà Giang xen ngang, thầm ước có phép màu nào đó giúp ông thoát khỏi tình trạng này. Cô nhớ đến những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của ông Hòa, cảm nhận rất rõ, rằng ông có điều gì đó muốn nói nhưng lại không cách nào diễn đạt ra được giữa cơn mê tỉnh chập chờn.

Bác sĩ Quỳnh nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông, cứ như Trà Giang đang cố bám víu vào tia hy vọng ảo tưởng nào đó. “Tôi nghĩ điều quan trọng lúc này là giữ cho trí não ông luôn hoạt động.”

Trà Giang quay sang Đức Tuấn. “Tôi vào thăm ông Hòa cùng anh được không?”

“Ừm.” Anh đáp ngắn gọn.

“Xem chừng hai người đã có tiệc tùng gì tối nay.” Bác sĩ Quỳnh cười khi nhìn trang phục của họ. “Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc vui của hai người.”

Đức Tuấn lướt mắt qua Trà Giang đầy trìu mến. “Chuyện này quan trọng hơn nhiều.”

Trà Giang không khỏi băn khoăn khi nghe anh khẳng định như vậy. Những lời đồn đại ác ý cứ xoay vần trong đầu cô, đối lập với sự gắn kết mà họ vừa có được trong điệu nhảy bên bờ sông lúc nãy. Cô muốn tin anh không phải hạng người như thiên hạ vẫn thêu dệt nhưng cũng giống như những hồi ức lạc lối của ông Hòa, có lẽ cô chỉ là kẻ lãng mạn quá mức mà thôi.

Trà Giang và Đức Tuấn cùng đi đến phòng ông Hòa. Ông đang ngồi trên ghế tựa, mắt nhìn vào khoảng không mông lung ngoài cửa sổ, thậm chí không hề hay biết có người vừa bước vào.

“Nội ơi?” Đức Tuấn gọi, bật đèn ngủ bên cạnh giường. “Con là Tuấn đây nội. Con tới thăm nội nè.”

“Con cũng ở đây nữa ông.” Trà Giang lên tiếng. Tiếng gót giày của cô lộc cộc trên sàn gạch khi tiến lại gần. Lúc cô đứng trước mặt ông, ánh mắt mờ đục của ông Hòa bỗng chuyển sang chiếc váy xanh lục bảo của cô. Đôi mắt ấy mở to, ngấn lệ khiến lòng cô xót xa. 

“Có chuyện gì vậy ông?” Cô hỏi nhưng ông vẫn lặng im không đáp.

Trà Giang và Đức Tuấn ngồi xuống mép giường đối diện ông Hòa, không gian im ắng đến mức nghe rõ tiếng côn trùng rỉ rả ngoài rặng dừa. Ngồi trong thinh lặng, Trà Giang nhận ra người đàn ông bên cạnh mình và cụ già đang ngồi trước mặt kia chính là hai người mà cô thấy thân thiết nhất ở nơi này, sau Bảo Hân.

Thật trớ trêu khi cô không hiểu rõ về ai trong số họ cả. Vậy mà tại sao cô lại cảm thấy không có nơi nào trên thế gian khiến cô muốn ở lại hơn là ngay tại lúc này, tại chính nơi này? Cô nhìn sang Đức Tuấn, để mặc cho những suy tư hiện rõ trong mắt, không biết anh có đọc được không. Anh bắt gặp ánh mắt cô, trong cái nhìn ấy chứa đựng muôn vàn câu hỏi nhưng cả hai đều không thốt nên lời.

Sau khi ngồi im lặng đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa, cuối cùng Đức Tuấn cũng đứng dậy. “Chúng ta vẫn chưa nhảy xong điệu lúc nãy.” Anh nói, trao cho Trà Giang cái nhìn ấm áp khiến luồng cảm xúc hân hoan chạy dọc sống lưng cô. Anh bước đến chiếc máy hát cũ của ông Hòa, chọn bản nhạc xưa có giai điệu du dương, tình tứ rồi quay lại phía cô.

Đức Tuấn nắm lấy tay Trà Giang và kéo cô đứng dậy. Bàn tay cô nằm gọn trong tay anh, anh bắt đầu dẫn nhịp, cả hai lướt đi trên sàn phòng bệnh gạch bông mát lạnh. Ông Hòa rời mắt khỏi bức tường, chuyển sang nhìn họ, dõi theo từng bước nhảy với vẻ hứng thú. Điều đó thắp lên trong lòng Trà Giang niềm hy vọng ông sẽ tỉnh táo trở lại. Cô siết chặt tay Đức Tuấn, anh dắt cô xoay một vòng ra ngoài rồi lại kéo vào lòng. Lông mày ông Hòa nhướn lên, quai hàm bướng bỉnh thường ngày bỗng giãn ra đầy vẻ kinh ngạc.

Để những chuyển động thay lời muốn nói, bàn tay của Đức Tuấn nhẹ nhàng lướt dọc cơ thể cô, cả hai như hòa làm một khiến tim cô run lên những cảm xúc lạ lùng. Cô để những đầu ngón tay mình mơn trớn trên vai anh, bàn tay kia của anh tìm tay cô, dịu dàng nắm lấy. Anh kéo cô sát lại gần, gò má chạm khẽ vào thái dương cô. Trà Giang lo sợ anh cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng của mình vì cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời đến thế khi được ở trong vòng tay anh.

Trước khi cô kịp chuẩn bị tâm lý, bản nhạc kết thúc, những âm thanh cuối cùng tắt dần, Trà Giang lẫn Đức Tuấn đều chậm rãi dừng lại. Cả hai cùng nhìn về phía ông Hòa. Một nụ cười thấp thoáng hiện lên trên khuôn mặt vốn đang rầu rĩ của ông lão.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px