Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 22 Bản nhạc duyên số

Vừa lúc hai "phú bà" định bước về phía chiếc bàn đầy ắp đồ ăn, Đức Tuấn bỗng từ đâu bước đến chắn đường. Anh diện bộ đồ tây màu xanh nhạt, tóc hớt cao lịch lãm. Ánh mắt anh lướt dọc theo chiếc váy xanh lục bảo của Trà Giang rồi dừng lại ở khuôn mặt cô, dường như đang mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ nào đó.

“Cuối cùng cũng gặp được ông chủ của nơi này rồi.” Trà Giang nói, giọng vui vẻ nhưng vẫn thận trọng. Cách anh nhìn mình làm cô thấy hơi ớn lạnh dù trời đang nóng, vẻ mặt giấu kín tâm tư.

Bảo Hân cười khẩy một tiếng như để tiếp lời cho bạn.

Khi thấy anh cứ im lặng hoài không đáp, Trà Giang nói thêm. “Anh chẳng mấy khi có mặt ở đây hết.” Cô không muốn tỏ vẻ gây hấn nhưng kỳ lạ là cô chỉ thấy mặt anh có đúng một lần dù cô đã làm việc ở khu du lịch này được một thời gian rồi.

“Chuyện đó… khó nói lắm.” Đức Tuấn tránh ánh mắt của cô, nhìn ra phía dòng sông đang lung linh ánh đèn rồi thở một hơi dài. Sau đó, như cố ý lái câu chuyện sang hướng khác, anh hỏi. “Hình như hai cô đang bàn chuyện gì nghiêm trọng lắm hả? Có cần giúp gì không?”

“Cũng không có gì.” Trà Giang trả lời nhanh nhảu để chặn họng cô bạn thân, sợ cô buột miệng nói gì đó về chuyện nghề nghiệp làm đầu bếp khiến cô phải giải thích lằng nhằng. “Chúng tôi chỉ đang bàn xem món nào ngon thôi.” 

Cô đưa tay che mắt khỏi ánh đèn led đang phản chiếu lấp lóa trên mặt sông, nhìn sang dãy món khai vị đặc sản từ bì cuốn đến chả giò rế được bày biện khéo léo trên chiếc bàn dài.

“À, về món ăn thì đêm nay không thiếu đâu.” Đức Tuấn gật đầu.

“Tao đi qua bên kia kiếm chút gì bỏ bụng đây.” Bảo Hân huých khuỷu tay Trà Giang, giọng ẩn ý. Nếu cô định lén lút để hai người họ ở riêng với nhau thì quả thực là màn kịch vụng về phát sợ. “Hai người muốn dùng gì không?”

Đức Tuấn lắc đầu. “Không cần đâu, cảm ơn cô, Bảo Hân.”

Mặc dù từ chiều đến giờ chưa có gì vào bụng, trước đó thì đói cồn cào nhưng giờ đây bụng dạ Trà Giang như có khối đá đè nặng, chẳng thấy thèm ăn nữa. “Tao cũng không ăn đâu.”

“Tùy hai người thôi.” Bảo Hân mỉm cười, nháy mắt như muốn nhắc nhở. 'Cẩn thận nhé, bạn hiền.' Rồi cô quay gót, để lại Trà Giang đứng trơ trọi với Đức Tuấn.

“Cô bắt đầu làm ở đây từ khi nào vậy?” Anh hỏi, nhìn theo Bảo Hân đang chen chúc giữa đám đông. Tự dưng Trà Giang muốn có cô bạn bên cạnh để không phải khó xử như thế này.

“Tôi ngạc nhiên là anh không biết tôi làm luôn đó.” Trà Giang đáp. “Tôi tưởng anh phải nắm rõ mọi thứ ở khu resort này chứ.”

Câu nói của cô không có ý mỉa mai nhưng vai anh bỗng cứng lại. “Dì Dung quản lý giúp tôi. Tôi để dì toàn quyền quyết định chuyện nhân sự ở đây.”

Nghe có vẻ không giống một người thực tâm tâm huyết với chuyện kinh doanh ở mảnh đất này cho lắm. 

“Nhân viên ở đây hầu như không ai biết mặt anh hết.” Cô nói, cố tìm hiểu xem động cơ thật sự của anh đối với khu du lịch ven sông này là gì.

“Tôi không can thiệp sâu vào mấy mảng đó. Tôi thuê những người giỏi để lo liệu mấy việc lặt vặt cho mình. Với lại tôi cũng bận rộn với các kế hoạch mở rộng khác nữa.”

Có thật là anh định bán quách nơi này rồi ôm tiền chạy mất không? Với kiểu quản lý hời hợt, xem nhẹ tâm huyết của người khác thế này thì nghe chừng đúng là vậy rồi. Niềm hy vọng trong lòng cô sụp đổ. Trà Giang không muốn thừa nhận nhưng sâu thẳm bên trong, cô vẫn luôn mong đợi một điều gì đó khác ở Đức Tuấn, thầm thuyết phục bản thân rằng anh không phải loại người thực dụng như thiên hạ vẫn đồn đại.

“Anh không muốn trực tiếp tham gia sao?” Trà Giang hỏi, tìm bất cứ lý do gì để giải thích cho thái độ của anh. “Như là đứng sau quầy lễ tân đón khách, gặp gỡ bà con ở đây hay tìm hiểu nhân viên của mình?”

Đức Tuấn nghiến chặt răng như đang cố kìm nén câu trả lời, lòng cô chùng xuống. Hình như anh chẳng mảy may hứng thú với những thứ cô vừa liệt kê. Điều đó có nghĩa là, trong nỗi thất vọng tột cùng của cô, những lời đồn đại ngoài kia có lẽ là thật.

Ấn tượng của Bảo Hân về anh đêm nọ hiện về trong tâm trí cô. Người đàn ông này chắc chắn có vấn đề. Mày nên cẩn thận.

“Tôi đi tìm Bảo Hân đây.” Trà Giang đề nghị.

Đức Tuấn nhìn sâu vào mắt cô hồi lâu rồi ừm một tiếng ngắn gọn.

Đi được vài bước, cô ngoái đầu lại, thấy anh quay sang khay rượu sâm panh, cầm một ly lên và nốc cạn một hơi như người ta uống rượu đế sau buổi làm đồng mệt mỏi.

***

“Tao trúng thưởng rồi nè.” Bảo Hân reo lên, bỏ mặc Trà Giang tại bàn rồi đi nhận quà gồm xà bông và nến thơm mà cô vừa trúng thăm. Bảo Hân giơ cao giỏ quà như cúp vô địch khi quay lại bàn rồi ngồi phịch xuống. Cô đặt giỏ quà bọc giấy kiếng lấp lánh lên mặt bàn, xoay một vòng cho Trà Giang xem.

“Đẹp quá ha.” Trà Giang khen.

“Tiếp theo là phần khiêu vũ kết giao.” MC thông báo qua loa. “Đây là cách tuyệt vời để kết nối, gặp gỡ người mới hoặc ít nhất là để vận động tay chân trong những giai điệu nhẹ nhàng. Số của nam nằm trong thùng bên phải còn của nữ nằm bên trái.”

“MC nói đúng đó mày. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp được bạn mới nếu không chịu giao tiếp.” Bảo Hân nói, đẩy giỏ quà ra giữa bàn rồi đứng phắt dậy. “Mày đi lấy nước, để tao đi lấy số cho cả hai tụi mình.”

Bảo Hân luôn tin rằng mọi chuyện trên đời đều có mục đích cao cả nào đó, biết đâu con số định mệnh này sẽ dẫn lối cho cô gặp được người có duyên nợ với mình. Dù tận sâu trong lòng, Trà Giang không tin vào mấy chuyện huyễn hoặc đó, cô vẫn hy vọng lần này Bảo Hân nói đúng.

“Chắc tao bốc trúng số trùng với ông lão đằng kia quá.” Trà Giang cười khổ, chỉ tay về phía cụ ông đang khòm lưng lấy khăn tay lau mũi.

“Thì mày cũng thích chơi với mấy ông già mà.” Bảo Hân châm chọc. “Biết đâu ổng là ‘mục tiêu’ tiếp theo của mày đó.” Nói đoạn, cô nháy mắt một cái rồi nhảy chân sáo đến chỗ đặt thùng bốc thăm bên trái để lấy hai mẫu giấy ghi số. Trước khi Trà Giang đi lấy nước, cô đã quay lại, giơ hai bàn tay gập lại thành nắm đấm ra trước mặt cô. “Lấy cái nào?”

“Cái nào mà chẳng được.” Trà Giang cười đáp. “Đưa đại một cái đi.”

“Không được.” Bảo Hân lắc lắc hai nắm tay, tỏ vẻ nghiêm trọng. “Suy nghĩ kỹ đi. Cái nào đang thôi thúc mày chọn nó?”

Trà Giang nhìn vào tay bạn, không cảm thấy có luồng điện hay sự thôi thúc nào cả. Cô gãi cằm, nghĩ ngợi không lẽ mình không có kết nối tâm linh với vũ trụ?

“Bên trái.” Cô chọn đại.

Bảo Hân mở tay ra, là mảnh giấy ghi con số ba mươi hai. Trà Giang cầm lấy. Bảo Hân cũng mở tờ giấy của mình ra, số năm mươi tám. Cô hí hửng nhìn dáo dác xung quanh.

MC tiếp tục nói vào mic giữa tiếng ồn ào của đám đông. “Trong bài hát tiếp theo, quý vị hãy tìm người có số trùng với mình để ghép cặp khiêu vũ.” Sau tiếng trống, một bản nhạc sôi động vang lên.

“Tao đi tìm bạn nhảy đây.” Bảo Hân hòa vào dòng người, vui vẻ giơ con số của mình ra.

Trà Giang vẫn chần chừ, không hiểu sao lại để cô bạn rủ rê tham gia cái trò này. Sự thật là cô cũng muốn chung vui nhưng sau khi nói chuyện với Đức Tuấn, cô thấy lòng mình buồn bã, chẳng còn chút hứng khởi nào. Cô chỉ muốn về nhà ông ngoại, nơi ấy, cô không cần phải gồng mình xã giao với bất kỳ ai. Giống như cô phải học lại cách giao tiếp từ đầu - kỹ năng đã bị thất lạc từ lâu còn Bảo Hân thì lại quá sành sỏi.

Rồi, cô nín thở khi thấy Đức Tuấn bước ra sàn nhảy. Nhìn anh có vẻ bớt lo âu hơn lúc nãy, anh bắt tay và trò chuyện lịch sự với mọi người. Bảo Hân chạy đến chỗ anh, đưa con số của mình ra nhưng Đức Tuấn lắc đầu rồi hai người đứng lại nói chuyện một lát.

Quan sát cuộc trò chuyện đó, Trà Giang chợt chạnh lòng. Cô và Bảo Hân từng có cuộc sống giống hệt nhau, cùng đi trên một con đường tương đồng, vậy mà Bảo Hân lúc nào cũng rạng rỡ và hài lòng, còn cuộc đời cô sao mà cứ rối như canh hẹ.

Trà Giang bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi thấy Đức Tuấn sải bước về phía mình.

“Số của cô là bao nhiêu vậy?” Đức Tuấn ngập ngừng hỏi khi vừa bước đến bàn cô đang ngồi.

“Ba mươi hai.”

Anh chìa cho cô xem mảnh giấy nhỏ cũng có ghi con số ba mươi hai. “Xem ra chúng ta là bạn nhảy rồi.”

Toàn bộ dưỡng khí như rút hết khỏi lồng ngực Trà Giang. Cô đưa mắt nhìn sang Bảo Hân, biết tỏng là con nhỏ bạn thân sẽ bồi thêm vài câu kiểu như “duyên trời định” nhưng Bảo Hân lúc này đang mải mê trò chuyện rôm rả với anh bồi bàn ở đằng kia.

“Sao mà trùng hợp vậy?” Cô hỏi, cố nặn ra nụ cười để che giấu bối rối. Tim cô đập liên hồi trước ý nghĩ Đức Tuấn chủ động tìm mình, những hy vọng nhỏ nhoi lấn lướt cả những lo âu về mấy lời đồn thổi bấy lâu.

“Thực ra thì cũng trầy trật lắm.” Đức Tuấn thú thật. “Tôi mới vừa đổi giấy với người kia.” Anh chỉ tay về phía người đàn ông mặc vest xám đang cười sằng sặc trước câu chuyện của bạn nhảy, tay quẹt mồ hôi trên trán. “Đổi để anh ta được nhảy với người phụ nữ mà anh ta để ý."

Niềm hy vọng trong lòng Trà Giang rơi xuống đáy vực. Cô không dám nghĩ anh lại muốn nhảy với mình đến thế. Giờ cô chỉ muốn rời khỏi bữa tiệc để về nhà nhưng cô biết nếu làm vậy, Bảo Hân và đồng nghiệp sẽ thắc mắc.

Đức Tuấn nhìn cô, hơi bối rối. “Nếu cô không thích, hay là để tôi đổi lại…” Anh định quay lưng đi về phía người đàn ông kia nhưng cô đã kịp đứng lên giữ tay anh lại.

“Không cần. Như vậy cũng được." Cô nói, không muốn gây thêm rắc rối cho người ta. Điệu nhảy chắc cũng chỉ chừng ba phút thôi mà, cô tự trấn an mình có thể chịu đựng được.

MC thông báo những số cuối cùng cho những ai còn chưa tìm được bạn nhảy. Khi mọi người đã ổn định vị trí, giai điệu cất lên. Đức Tuấn chìa tay ra trước mặt cô. Trà Giang đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn kia, cái chạm ấm áp và dịu dàng của anh càng làm cô thêm hồi hộp.

Anh dẫn cô xoay một vòng, chiếc váy xanh lục bảo xòe rộng tung bay dưới chân. Giữa không gian ngập tràn ánh đèn led và gió sông lồng lộng, hai người họ giống như cặp đôi trong phim điện ảnh xưa cũ. Chàng lịch lãm trong bộ vest mùa hè còn nàng thì thướt tha trong chiếc váy cổ điển xanh mướt.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px