Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 21 Cái bóng của chính mình

Sắp đến giờ tổ chức tiệc, Bảo Hân và Trà Giang quay vào nhà sửa soạn.

“Trời ơi, chiếc váy này mặc vô hợp với mày luôn ấy.” Bảo Hân mặc váy đen ngắn, đứng chống hông, trố mắt nhìn Trà Giang diện bộ váy cổ điển màu xanh lục bảo. “Mày làm bộ đồ của tao lu mờ luôn rồi, đây là chiếc váy giúp tao có được buổi hẹn với bạn trai tao đó nha.”

Trà Giang bật cười khi nhớ lại buổi hẹn duy nhất của Bảo Hân với anh chàng diễn viên kịch hạng bét chuyên đóng quảng cáo thuốc trị đau lưng ở địa phương.

“Tao vẫn còn đang đợi cuộc gọi thứ hai của anh ấy đây nè, mà chắc anh ấy quên số tao rồi hay sao ấy."

Trà Giang đeo đôi bông tai ngọc trai của bà ngoại rồi đứng soi mình trong chiếc gương dài sát đất treo sau cánh cửa phòng ông ngoại. Mái tóc búi cao thanh lịch, lớp trang điểm kỹ càng, khi khoác lên mình bộ váy ấy, cô suýt chút nữa đã không nhận ra mình trong gương.

“Mày đẹp xuất sắc luôn Giang.” Bảo Hân trầm trồ. “Nhìn mày giống như tiểu thư khuê các thời xưa bước ra vậy.”

“Mày thấy có bị 'lố' quá không?” Cô ngập ngừng hỏi, tay vuốt lại chân váy chữ A, vẫn chưa rời mắt khỏi tấm gương. Bỗng nhiên, cô như nghe thấy giọng nói ấm áp của ông ngoại. Cháu của ngoại đẹp lắm.

“Lố gì mà lố, hoàn hảo luôn chứ bộ.”

Dù có hơi trang trọng quá mức so với bữa tiệc ở quê thì đây là bộ cánh lộng lẫy nhất mà cô có. “Đôi giày hơi rộng một chút nhưng mà không sao, tao lo được.” 

Chả Giò cứ chun mũi hít hà đôi giày, giống như nó cũng muốn góp vui vào câu chuyện của hai cô chủ.

Bảo Hân cười toe. “Bà ngoại mày mà thấy cảnh này chắc tự hào lắm.” Cô cầm tay Trà Giang xoay một vòng rồi buông ra, thở dài mãn nguyện. “Tối nay tụi mình phải quẩy cho tới bến luôn nha.”

Hình ảnh Đức Tuấn bỗng dưng xẹt qua tâm trí Trà Giang. Cô tự nhủ chắc chắn sẽ không bao giờ khiêu vũ với sếp của mình trước mặt tất cả đồng nghiệp nếu anh có xuất hiện, đặc biệt là sau khi nghe quản lý Dung tâm sự về những toan tính của anh. 

“Mà sao tự nhiên tao lại đồng ý đi dự bữa tiệc này chi không biết?” Cô tự hỏi.

“Bởi vì bữa tiệc này có đủ thứ món ngon vật lạ trên đời, không đi là uổng lắm." Bảo Hân nắm lấy khuỷu tay Trà Giang, hai đứa cùng nhau bước ra cửa.

***

Tới nơi, Trà Giang và Bảo Hân bước dưới cổng chào kết bằng bong bóng đủ mọi sắc xanh, bước lên những bậc thềm rộng của hiên trước rồi tiến thẳng vào cửa chính của khu du lịch. Sảnh được trang hoàng bằng những dải đèn led trắng nhấp nháy, giăng dọc theo vách tường và quấn quanh những gốc kiểng bonsai được tỉa tót công phu.

Trên những chiếc bàn dài là hàng loạt xô đá ướp bia lạnh ngắt và những ly rượu vang mời gọi. Tiếng nhạc đồng quê được cải biên vang lên rộn rã từ phía phòng tiệc, mang theo chất hào sảng và phóng khoáng của vùng đất tuổi thơ cô đã từng gắn bó.

“Tuyệt thật." Bảo Hân nhìn quanh, hào hứng nói, tay nhanh nhẹn lấy một ly rượu rồi khoác tay Trà Giang. Cô vừa đi vừa nhón gót, nhịp chân sáo tiến về phía phòng tiệc trong đôi giày búp bê đen giản dị.

Bảo Hân và Trà Giang lách qua những dãy bàn để hướng về phía quầy pha chế. Những chiếc khăn trải bàn trắng đơn điệu ngày thường nay đã được thay bằng lớp vải lụa màu xanh nước biển lóng lánh như sóng vỗ, giữa bàn là những lẵng hoa hồng trắng nở rộ tỏa hương thơm ngát.

“Làm một ly không?” Bảo Hân hỏi, tay giơ cao ly rượu đã vơi một nửa.

“Chào hai đứa.” Dì Dung từ đâu đi tới. Trà Giang suýt chút nữa là không nhận ra vì nay dì xõa tóc, không còn buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng như mọi khi. “Tụi nhân viên đang tụ tập ngoài hiên cho mát, hai đứa có muốn ra chơi chung cho vui không?” Dì nói lớn để át tiếng nhạc rộn ràng, chỉ tay về cánh cửa lớn phía sau được trang trí bằng bóng bay và đèn chớp lung linh.

“Để tụi con lấy đồ uống đã.” Bảo Hân nói rồi với tay lấy tờ thực đơn trên quầy đưa cho bạn.

Trà Giang gọi một ly rượu pha nước ngọt để chiều lòng cô bạn thân rồi cả hai theo chân dì Dung ra ngoài phía mé sông. Ở đó đã có sẵn ba cậu phụ bếp cùng với Mỹ Tuệ và nhóm nhân viên phục vụ đang ngồi tán gẫu rôm rả.

“Ở đây trang trí đẹp quá." Trà Giang xuýt xoa, ngước nhìn vòm đèn lấp lánh được dựng riêng cho bữa tiệc đêm nay.

“Bữa nay ông Hòa chịu chi dữ lắm, tiệc tùng là không có tiếc tiền.” Mỹ Tuệ xen vào. “Trà Giang, tối nay nhìn cô đẹp xuất sắc thật đó.” 

“Cảm ơn.”

“Nhìn cô y như người mẫu chuẩn bị đi diễn thời trang vậy.” Mỹ Tuệ nói thêm một câu, nhìn Trà Giang từ đầu đến chân khiến cô cảm thấy hơi ngại ngùng.

“Trà Giang, anh đầu bếp Thành kìa mày.” Bảo Hân ngắt lời họ, chỉ về phía bếp trưởng của khu du lịch đang đứng gần đó. “Chúng ta qua chào anh ấy một tiếng, sẵn tiện nói chuyện ẩm thực với anh ấy luôn.”

“Ủa, Trà Giang có ý gì với bếp trưởng hả?” Một nhân viên trong nhóm lên tiếng trêu đùa.

“Đâu có, cô ấy chỉ mê các món ăn anh ấy nấu thôi à.” Bảo Hân cười đáp, đặt ly không xuống bàn rồi vẫy tay ra hiệu cho Giang đi về phía lối mòn lát gỗ ven sông.

Trà Giang chẳng hiểu Bảo Hân muốn mình nói gì với anh Thành nhưng lỡ bị "rao bán" trước đám đông rồi nên cô nghĩ ít nhất cũng nên bước lại chào hỏi một tiếng cho phải phép. Cả hai lững thững đi về phía người đàn ông đang đứng tựa lan can gỗ, phía sau lưng anh là dòng sông mênh mông, phản chiếu vầng trăng vàng dịu.

Trà Giang cất tiếng, lịch sự đưa tay ra. "Làm việc chung với nhau cũng đã lâu rồi nhưng em chưa có dịp chào hỏi. Em tên Trà Giang, còn đây là Bảo Hân, bạn thân em.”

Anh Thành bắt tay cô rồi gật đầu chào Bảo Hân một cách niềm nở.

“Tối nay anh có đứng bếp không anh Thành?” Bảo Hân hỏi, tay đón lấy ly nước chanh sả từ khay của người phục vụ vừa đi ngang qua.

“Không.” Anh Thành cười đáp. “Nay ông Hòa thuê dịch vụ nấu tiệc bên ngoài rồi, ông ấy cho anh nghỉ một đêm để ra đây lai rai, chung vui với đồng nghiệp.”

Bảo Hân nhấp một ngụm nước, xoay xoay chiếc ống hút làm mấy viên đá va vào thành ly kêu lách cách. "Trà Giang rất thích nấu nướng. Theo em thấy, cô ấy có tố chất để trở thành đầu bếp thứ thiệt.”

Trà Giang vội xua tay. “Không phải vậy đâu, anh đừng nghe cô ấy nói. Em chỉ biết làm vài món tủ ở nhà thôi, đầu bếp gì chứ.”

Bảo Hân dừng việc xoay ống hút, nhìn Trà Giang như thể cô vừa đánh mất cơ hội ngàn năm có một. Vừa lúc đó có người khác đến kéo anh Thành đi. Khi anh vừa khuất bóng, Bảo Hân liền nhảy dựng lên trước mặt bạn mình. “Mày bị cái gì vậy Giang?”

Trà Giang nhìn dáo dác xung quanh, sợ bạn làm lớn chuyện cho người ta để ý.

“Đây là cơ hội để mày bắt chuyện về ước mơ của mày mà. Mày có thể hỏi đủ thứ, kiểu như hỏi anh ấy hồi đó học ở đâu, món ruột của anh ấy là món gì rồi duyên nợ nào đưa anh ấy về xứ này làm việc... Vậy mà mày lại phán một câu xanh rờn là mày không phải đầu bếp?”

“Thì tao có phải là đầu bếp thật đâu.” Trà Giang phân trần, hớp ngụm rượu pha thật dài, hy vọng vị nồng nàn của rượu sẽ giúp cô giảm bớt căng thẳng.

“Với cái thái độ đó thì mày cũng chẳng bao giờ trở thành đầu bếp được đâu.”

Bảo Hân chưa bao giờ dùng giọng điệu đó để nói chuyện với Trà Giang. Cô không biết phải đáp lại ra sao nên quay mặt về phía bờ sông, nhắm mắt lại để cảm nhận nỗi trống trải vây quanh tâm hồn.

“Đừng nói đến vấn đề này nữa, tận hưởng bữa tiệc đi.” Cô quay lại nhìn Bảo Hân, lúc này vẫn còn đang lắc đầu ngao ngán. “Tao còn nhiều dịp để nói chuyện với anh Thành mà. Làm chung một chỗ chứ có đi đâu mất đâu mà sợ.”

Bảo Hân nheo mắt nhìn bạn, nghi hoặc. “Mày đang giấu tao chuyện gì đúng không?”

“Ý mày là sao?”

“Phải có lý do gì đó mày mới né tránh anh Thành như vậy. Có chuyện gì kể tao nghe coi?”

Nỗi sợ hãi bất chợt ùa về, Trà Giang mím chặt môi. Cô không muốn cất thành lời, vì một khi đã nói ra, những lời cay nghiệt đó sẽ trở thành sự thật, mà cô thì chưa sẵn sàng để đối diện. Một người phục vụ đi ngang qua cầm khay đồ ăn thơm phức mời gọi nhưng cả hai đều không còn tâm trí nào để đụng tới.

“Mày nói cho tao nghe ngay bây giờ đi, Giang.”

Trà Giang hít một hơi vị gió sông mang theo mùi phù sa đượm nồng. “Hồi còn ở Sài Gòn, sau khi tao nói chuyện với ông chủ nhà hàng, tao vô tình nghe lén hắn gọi điện thoại cho ai đó…” 

Cô ngập ngừng. “Hắn nếm thử nước xốt ngò gai của tao rồi nói nó chỉ ở mức bình thường. Hắn nói tao đúng là ảo tưởng nếu nghĩ mình có thể làm đầu bếp.”

“Tên đó điên rồi.” Bảo Hân gắt gỏng. “Ai mà chẳng mê nước xốt do mày làm. Sao mày lại chọn tin lời người xa lạ thay vì tin bạn bè mình?”

Trà Giang mân mê đáy ly, hạ thấp giọng. “Đôi khi bạn bè vì thương mình quá mà không nhìn ra sự thật thôi.” Cô đặt ly nước xuống thành lan can gỗ, mỏi mệt thở dài.

Bảo Hân gạt đi. “Gã quản lý đó chỉ muốn tìm người nào có tiếng tăm để làm màu, tao còn lạ gì nữa. Quyết định của hắn chẳng liên quan gì đến tay nghề của mày hết. Mày biết tính hắn mà, lúc nào cũng thích hào nhoáng. Hắn thà chọn một người có danh tiếng chứ không đời nào chịu nhận một đầu bếp vô danh.”

“Nhiều lúc tao tự hỏi, có phải tao thích nấu ăn chỉ vì nó mang tao về nơi chốn duy nhất mà tao không thấy đau khổ hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu tao đi theo con đường đầu bếp rồi nhận ra thực tế nó không giống như tao tưởng?”

Bảo Hân cười xã giao với một người khách đi ngang qua rồi quay lại nhìn bạn, giọng dịu xuống phần nào. “Thôi được rồi, tao không ép mày nữa. Muốn cái gì hay tin vào điều gì là chuyện của mày.”

“Đó mới là vấn đề. Giờ tao không biết mình muốn cái gì nữa, đầu óc tao mù tịt luôn rồi.” Trà Giang thở dài, mắt nhìn theo những chiếc ghe đang thong thả xuôi dòng.

Bảo Hân nhắc lại, giọng tiếc nuối. “Trước đây mày đâu có vậy. Mày nhớ không? Hồi học đại học, cái gì mày cũng dẫn đầu xu hướng. Mày coi đủ thứ tạp chí, mặc đồ lúc nào cũng sành điệu. Mày thích làm tâm điểm của sự chú ý, mỗi lần dự tiệc là nhào vô giữa đám đông bắt chuyện, nói câu nào là ai nấy cười rần rần câu đó. Tao từng ngưỡng mộ mày lắm, vì lúc nào trên người mày cũng có thứ gì đó tỏa sáng rực rỡ. Nhưng về sau, mày càng thu mình lại, giờ nhìn mày như cái bóng của chính mình ngày xưa vậy.”

Cô xích lại gần, nhìn thẳng vào mắt Trà Giang. “Nhưng tao vẫn thấy được con người thật của mày. Mày chỉ đang trốn chạy nỗi sợ hãi, chứ mày vẫn tuyệt vời như ngày nào.”

Trà Giang khẽ lắc đầu, những lời khen của bạn làm cô thấy không thoải mái, cứ như cô đang mặc chiếc áo quá rộng so với mình.

“Mày nhìn mày tối nay đi. Đẹp lộng lẫy, từ nãy tới giờ ai cũng ngó mày hết kìa. Với nhan sắc này, mày dư sức làm chủ sảnh tiệc trong vòng một nốt nhạc. Tao tin là nếu mày lên tiếng yêu cầu, người ta sẵn sàng bưng bếp núc ra đây cho mày trổ tài ngay trước mặt mọi người. Vậy mà mày cứ đứng đây, vò đầu bứt tai rồi né tránh đám đông là sao?”

“Hồi nhỏ, tao từng ôm mộng lớn, lên Sài Gòn lập nghiệp nhưng rồi có làm nên trò trống gì đâu.” Trà Giang phản bác lại, giọng nghẹn đi vì tự ái. “Nhiêu đó thôi là đủ để tao hiểu mình đang đứng ở đâu rồi.”

“Ngoài cái bữa mày nấu cho lão chủ nhà hàng ăn thử, mày đã làm được cái gì khác để tiến thân chưa?”

Trà Giang nhìn cô bạn, cổ họng đắng ngắt, không tìm được câu gì để trả lời.

“Mày chỉ toàn ngồi đợi thôi Giang à. Mày cứ đợi, cứ hy vọng thành công sẽ tự tìm đến gõ cửa nhà mình nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy. Mày phải tự bước chân ra ngoài xã hội mà giành lấy nó chứ.”

“Vậy giờ tao phải làm sao đây?” Cô dè dặt hỏi.

“Bắt đầu từ những gì làm mày thấy vui và cống hiến hết mình cho thứ đó. Điều gì đang nhen nhóm ngọn lửa trong lòng mày?”

Trà Giang lặng người ngẫm nghĩ về những ngày sau khi dọn về Chợ Lách, điều gì đã thôi thúc cô thức dậy mỗi sáng? “Nói ra thì hơi kỳ nhưng việc đi thăm ông Hòa làm tao thấy phấn chấn.”

Cô chưa để ý đến điều đó cho đến tận bây giờ nhưng ý nghĩ mình sẽ không còn được gặp ông nữa cứ đè nặng lên tâm trí. Dù nghe có vẻ vô lý nhưng giữa bầu không khí sông nước thanh bình này, cô cảm thấy giữa mình và ông già mất trí ấy có một sợi dây liên kết nào đó rất khó gọi tên.

“Vậy là mày thích đóng vai bà Mai Hương hả? Coi bộ mày cũng có khiếu làm diễn viên đó nha.” Bảo Hân đùa.

Trà Giang phì cười, xua tay. “Tao đâu có thích đóng giả làm người khác. Tao chỉ thích cảm giác gắn kết khi ở bên cạnh ông Hòa thôi.”

Bảo Hân nhìn bạn, dò xét. “Chắc mày bị hội chứng gắn bó kỳ lạ gì rồi nhưng mà thôi, ít ra mày cũng biết mình thích cái gì.”

Trà Giang gật đầu, suy ngẫm về những điều mình yêu thích, dù vẫn chưa thể gọi tên chính xác niềm đam mê đó là gì.

“Nếu vậy thì cứ bắt đầu từ đó đi.” Bảo Hân ngước nhìn bầu trời đầy sao. “Đêm nay nhiều sao quá. Thức ăn ngon, rượu ngon, nhạc hay, chúng ta lại đẹp rạng rỡ như phú bà, phải tận hưởng cho đáng một đêm chứ mày.”

“Ừm. Mày nói đúng.” Trà Giang đáp, quyết định sẽ sống trọn cho hiện tại, giống như lúc hai đứa ngồi tâm sự ngoài bãi cỏ ven sông hồi chiều. Chỉ đêm nay thôi, cô sẽ không dằn vặt về quá khứ hay lo sợ chuyện tương lai nữa. Đêm nay là dành cho cô và cô sẽ thả mình theo những làn gió hè mát rượi, tận hưởng mọi khoảnh khắc.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px