Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 20 Gió sông cuốn trôi bí mật

Tiếng "loảng xoảng" vang lên khiến cả hai giật mình. Ông chủ tiệm đang chúi đầu vào đống đồ làm cái bình đồng rơi ra, lăn lông lốc về phía hai cô gái. Trà Giang nhanh chân chặn nó lại rồi dựng nó lên ngay ngắn.

"Hôm nọ chú tìm thấy mấy tờ giấy nằm ở đây." Giọng chú Hùng vọng ra hơi nghẹt từ phía sau chồng đồ cũ. Vừa lau mồ hôi trán, chú vừa chìa thêm vài trang giấy vàng ố về phía Trà Giang. "Nè, con thích thì cứ lấy đi."

Trà Giang nhìn những trang giấy, vẫn là nét chữ uốn lượn quen thuộc ấy, nỗi hào hứng dâng trào trong lòng. 

“Dạ.” Cô tươi tỉnh, ôm chặt xấp giấy vào ngực. 

“Con cảm ơn chú nhiều lắm. Mà còn trang nào nữa không chú?” Cô hỏi, ánh mắt vẫn không thôi tìm kiếm quanh chỗ chú Hùng vừa lục lọi.

Người đàn ông lắc đầu. “Chú chỉ thấy bấy nhiêu đó thôi. Mấy tờ này không thấy nhắc gì tới chuyện tình yêu tình báo nên chú cũng chẳng buồn gọi cho bên quán cà phê làm gì.”

Chú dẫn hai người họ quay trở ra phía trước, vừa đi vừa nói vọng lại qua vai. “Cũng không biết sao chúng lại nằm đây nữa. Chắc hồi xưa bị nhét chung vô mấy cái hộp đồ đạc cũ ấy.”

Trà Giang lấy cây viết và mẩu giấy nhỏ từ túi xách ra, nhanh tay ghi lại tên và số điện thoại của mình. “Nếu chú tìm thấy thêm tờ nào nữa, chú gọi cho con liền được không ạ?”

“Được chứ con.” Chú nói rồi kẹp mẩu giấy của Trà Giang vào đống sổ sách lộn xộn trên quầy.

Bỏ xấp giấy vào túi xách, cô cảm ơn ông chủ tiệm lần nữa rồi quay sang nói với Bảo Hân. “Cảm ơn mày đã đi cùng tao.” 

“Bạn bè để làm gì chứ, nếu không phải là hy sinh buổi sáng nghỉ ngơi để chui vô cửa tiệm đồ cổ đầy bụi bặm này?” Bảo Hân nói rồi đề nghị. “Đi ăn kem cái đã rồi đọc sau. Nóng quá.”

“Được. Mùa hè ăn kem là tuyệt nhất.” Trà Giang đồng ý ngay tắp lự.

Họ dắt xe đạp dọc theo vỉa hè hướng về phía tiệm tạp hóa gần đó, phía trước tiệm có đặt thùng kem to uỳnh. Những cánh chim chao lượn trên bầu trời xanh ngắt, cái nóng như thấm tận xương tủy. 

Khi đến trước cửa tiệm tạp hóa, Bảo Hân dặn đi dặn lại Trà Giang không được đọc một chữ nào cho đến khi cô quay trở ra. Trà Giang ngồi xuống ghế đá và đợi, lòng nôn nóng muốn khám phá bí mật bên trong những trang nhật ký kia.

Một lúc sau, Bảo Hân bước tới, tay cầm hai cây kem ốc quế, đưa cho Trà Giang vị socola bạc hà. Trà Giang liếm quanh phần đế để ngăn lớp kem đang chảy tràn xuống tay, nhớ lại những ngày ông Khoa dẫn mình đi ăn kem.

“Thử vị mới đi con.” Ông ngoại lúc nào cũng khuyến khích cô như vậy, dù cuối cùng cô vẫn chỉ chọn đúng một vị duy nhất. 

“Nhưng đây là vị con thích nhất mà ngoại.” Cô đáp lại như thế. 

Ngay cả bây giờ, khi đang thưởng thức vị kem lạnh buốt, cô vẫn nghe thấy tiếng ông vang vọng bên tai. Làm sao con biết đó là vị con thích nhất nếu con chưa thử hết những vị khác? Đừng vì thấy thoải mái với một thứ gì đó mà mặc định nó là tốt nhất cho mình.

“Ngồi xuống mau.” Trà Giang nói, gạt kỷ niệm cũ sang bên vì những trang giấy đang thôi thúc cô mãnh liệt. “Tao không chịu nổi nữa rồi này.”

Bảo Hân ngồi xuống chỗ trống cạnh bạn, cả hai chụm đầu vào những dòng chữ. Đoạn nhật ký tiếp theo viết.

Tôi thấy vui vì mình không phải tự đưa ra các quyết định về phim ảnh. Tôi tính sẽ nhận vai trong phim Ngọt Ngào Và Đắng Cay nhưng rồi bộ phim thất bại thảm hại ngay đêm công chiếu. Tạ ơn trời vì tôi có những người bạn tốt. Đôi khi tôi thấy mình như kẻ lừa đảo, một con rối trong tay kẻ khác nhưng cuối cùng, tôi đã chứng minh được rằng mình không thể tự quyết định vì đời tôi sẽ thê thảm ra sao nếu làm thế…

“Đúng là bà Mai Hương rồi Hân ơi.” Trà Giang tròn mắt nhìn bạn, vẻ kinh ngạc. Cô liếm vội giọt kem đang chảy dài trên vỏ quế. “Người bạn khuyên bà ấy đừng đóng bộ phim đó chắc chắn là ông Hòa. Hoàn toàn khớp với câu chuyện mà ông đã kể cho tao nghe.”

Bảo Hân liếm kem, vẻ mặt vẫn còn đăm chiêu. “Trừ khi ông Hòa đang tưởng mình là người khác rồi tự huyễn hoặc ra câu chuyện này.”

“Những trang nhật ký ở quán cà phê cũng nói rằng bà ấy đã gặp một người trên ghế đá khi đang viết bưu thiếp. Ông Hòa cũng biết rõ chi tiết đó mà.”

“Đúng là quá kỳ lạ khi một người thậm chí còn không nhận thức được thực tại xung quanh mình lại có thể nắm được nhiều thông tin đến vậy.” Bảo Hân gật đầu đồng ý, vẻ nghi ngờ bắt đầu lung lay.

“Nếu ông ấy thật sự quen bà ấy, thậm chí là từng yêu bà ấy sâu đậm, vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau đó?” Trà Giang không đợi câu trả lời mà đọc tiếp các trang còn lại, mỗi trang chỉ có một đoạn ngắn, tương tự như những phần trước. Cô dùng tay giữ chặt những trang giấy đang phấp phới muốn bay trước gió để đọc tiếp.

Tôi bận rộn với việc đóng phim đến nỗi không còn thời gian để nghĩ về cuộc đời vỡ nát của mình, điều đó cũng tốt. Chính tôi đã làm cho cuộc sống của mình rối tung cả lên…

Khi những dòng chữ trở nên rõ ràng và có ý nghĩa hơn trong đầu, Trà Giang định ngước lên nói gì đó với Bảo Hân. Nhưng chưa kịp mở miệng thì viên kem từ trên ốc quế bất thình lình rơi bộp xuống đùi cô.

“Á.” Cô la lên, quýnh quáng tìm cách lau vết kem.

Đúng lúc đó, Bảo Hân cũng giật mình nhảy dựng lên theo khiến những trang giấy tuột khỏi tay Giang, bay tứ tung trong gió.

Trà Giang quăng luôn cây kem, chạy theo ba tờ giấy đang bị gió cuốn xoáy lên cao, thổi băng qua đường. Hai cô gái chạy sang phía bên kia đường để đuổi theo và tìm cách lấy lại.

Những trang giấy nương theo ngọn gió thổi bạt qua những rặng dừa, hướng thẳng ra phía sông. Vì chạy khá nhanh nên Trà Giang vấp té. Đến khi cô dừng lại, nhìn dáo dác dọc bờ sông nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng những trang giấy đâu cả.

“Sao? Có tìm được không?” Bảo Hân chạy tới hỏi, hai tay chống gối, thở hổn hển vì mệt.

“Không.” Trà Giang đáp, giọng buồn hiu rồi kiểm tra kỹ những bụi cỏ ven sông phía đối diện xem những trang giấy có mắc kẹt ở trong đó không, mắt không ngừng lướt qua những người đang dạo mát. Có một khoảnh khắc, cô đinh ninh thấy những tờ giấy đang dập dềnh trên mặt nước nhưng khi nhìn kỹ mới nhận ra đó chỉ là bóng nắng phản chiếu.

Bảo Hân cùng Trà Giang quay lại chỗ ghế đá khi nãy. May mà hai chiếc xe đạp vẫn còn đó.

Trà Giang ngồi phịch xuống ghế, suy sụp tinh thần.

Bảo Hân buông thõng hai vai. “Thôi thì cứ coi như mình không mất mát gì đi.” 

“Là sao?" Trà Giang ngước nhìn bạn, lấy tay che trước trán, khó hiểu.

“Cách đây một tiếng, mày còn chẳng biết mấy trang nhật ký đó có tồn tại trên đời hay không mà. Cũng nhờ may mắn, chú Hùng mới tìm thấy thôi. Tao nghi là mấy phần còn lại chắc cũng không nói thêm được gì nhiều đâu.”

“Nhưng điều đó chứng minh ông Hòa hoàn toàn tỉnh táo khi kể chuyện cho tao nghe.” Trà Giang cãi lại.

“Nhưng có thật vậy không?” Bảo Hân vặn lại. “Ý tao là, bác sĩ có thật sự coi mấy trang giấy rách đó là bằng chứng không? Tao hơi bị nghi ngờ đó nha.”

“Tao vẫn có thể nói chuyện này với anh Tuấn mà, dù có hay không có mấy trang giấy đó.”

“Thì cứ thử nếu anh ấy chịu tin mày. Nhưng dù sao, ít ra những trang nhật ký đó cũng đã cho mày biết điều mày muốn rồi, chắc chắn giữa ông Hòa và bà Mai Hương có quan hệ gì đó. Có lẽ một ngày khác, lúc ông tỉnh táo hơn, mày sẽ hỏi thêm được gì đó từ ông thôi.”

“Ừm.” Trà Giang thở dài rồi đứng dậy, leo lên yên xe, đạp về nhà. Bảo Hân chạy song song.

Mất cả buổi sáng mà chỉ biết được chút thông tin ít ỏi, Trà Giang tiếc hùi hụi vì mình bất cẩn. Đến chiều, hai cô gái đem ghế ra bờ sông, vừa ăn bánh tráng trộn vừa tán gẫu.

“Mày nghĩ mấy đứa ở Sài Gòn giờ này đang làm gì?” Bảo Hân hỏi, ngả người ra sau, chống khuỷu tay lên ghế bành đặt sát mé sông, mặt hướng về phía rặng dừa đang đón nắng chiều. Bên cạnh hai đứa là bình nước trái cây đặt gọn trong thùng đá nhỏ.

Trà Giang quay sang nhìn bạn, không chắc là mắt Hân đang nhắm hay mở sau chiếc kính mát màu hồng cánh sen. “Đương nhiên là tụi nó cày quần quật chứ làm gì nữa.”

Bảo Hân xoay người cầm ly nước lên, nhâm nhi thứ nước trái cây mát lành qua chiếc ống hút lớn. “Tao cá là tụi nó chẳng có ai được thảnh thơi ngồi ngắm sông nước như tụi mình đâu.”

“Đương nhiên rồi, Sài Gòn mà, có lúc nào ngơi tay đâu.” Trà Giang cười đáp.

Bảo Hân tươi tỉnh hẳn lên. “Mày về Bến Tre là quyết định đúng đắn nhất đời luôn đó Giang.”

“Mày nghĩ vậy thật hả?”

“Ừm.”

Trà Giang ngồi dậy, xoay chân về phía Bảo Hân. “Mày biết không, hồi ba mẹ tao mất rồi ông ngoại đón tao về nuôi, tao cứ sợ ông nghĩ tao là đứa ăn bám. Lúc nào tao cũng giành lau dọn nhà cửa, không bao giờ để ông phải đụng tay rửa lấy một cái chén.”

Bảo Hân rướn người bốc thêm bánh tráng bỏ vào miệng. “Sao ông ngoại lại nghĩ vậy được? Lúc đó mày mới mười lăm tuổi, lại mồ côi mồ cút mà.”

“Tao chỉ muốn ông biết là tao trân trọng công ơn nuôi dưỡng của ông.” Cô nhìn ra dòng sông, những gợn sóng phù sa đục ngầu vỗ nhẹ vào bờ dừa, bắn tung tóe những tia nước ngẫu hứng. “Bây giờ tao cũng cảm thấy y như vậy. Tao muốn ông ngoại biết là tao có thể đóng góp chút gì đó cho nơi này, chỉ là tao chưa biết phải bắt đầu từ đâu.”

“Mày là một trong những người bạn tốt nhất mà tao biết đó.” Bảo Hân nói rồi đẩy chiếc kính mát lên đỉnh đầu. “Nếu có ai tìm ra cách thì người đó chắc chắn là mày. Cứ cho mình thêm thời gian để hưởng thụ bầu không khí mát mẻ ở đây đi. Tao nghĩ ngôi nhà này chính là món quà ông ngoại để lại cho mày, để mày có được những phút giây nhẹ nhõm như vầy nè.”

“Đây đúng là bình yên mà tao cần.” Trà Giang nói, lời dặn của ông Khoa bỗng hiện về trong tâm trí. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px