Chương 19 Hồi ức lưu lạc
"Hôm nay mày muốn làm gì?" Trà Giang hỏi, vừa bước vào phòng ăn vừa cầm theo ly cà phê sáng. Vì nhà hàng của khu nghỉ dưỡng đóng cửa để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay nên cả hai đứa đều được nghỉ xả hơi. Cô kéo ghế ngồi đối diện với Bảo Hân.
"Có chỗ nào mày muốn đi chơi mà từ hồi về đây tới giờ chưa đi không?" Bảo Hân hỏi lại. Cô đã ngồi sẵn tại bàn trong chiếc áo thun rộng thùng thình, chân trần vắt vẻo, mắt đeo cặp kính cận mà Trà Giang chỉ thấy bạn mình đeo lúc chuẩn bị đi ngủ hoặc khi vừa mới thức dậy.
Trà Giang bặm môi, lục tìm trong ký ức tuổi thơ để trả lời câu hỏi của Bảo Hân. Rồi đột nhiên, khoảnh khắc cô ngồi trước mộ ông ngoại lại hiện về. “Nè, mày biết không? Trước lúc mất, ông ngoại dặn tao hãy đến một nơi có tên là ‘Thuận Thiên’. Mày có biết chỗ đó là chỗ nào không?”
“Không biết, tên lạ hoắc à. Là địa danh hả?”
“Tao cũng chưa bao giờ nghe thấy chỗ nào tên như vậy hết nhưng cách ông nói dứt khoát lắm.”
Bảo Hân rút điện thoại ra. “Để tao tra thử xem quanh vùng này có chỗ nào tên tương tự như vậy không.”
Bảo Hân gõ phím, nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi nhíu mày. “Không thấy gì hết trơn. Chắc không có đâu.”
Trà Giang nhún vai, cố nén thất vọng. “Chắc tao nghe nhầm thôi.”
“Thôi kệ đi. Đang ở chỗ sông nước và nắng gió thế này, hay là tụi mình ra vườn nằm võng ngắm nắng cho tới khi da nâu giòn như bánh tráng nướng đi. Rồi chiều ghé mua đồ về ăn, sẵn tiện sửa soạn cho tối nay luôn.”
“Nghe hợp lý đó.” Trà Giang nói, nhấp ngụm cà phê sữa đá. Vị đắng thanh quyện cùng vị béo ngọt của sữa như đánh thức mọi giác quan trong cô. “Nhưng tao phải ghé thăm ông Hòa rồi đi lấy chiếc váy đã, xong xuôi mới dành trọn cả ngày ngoài bãi sông được.”
“Sau một ngày tắm nắng là tối nay tụi mình tha hồ mà tỏa sáng.” Bảo Hân hớn hở rồi sực nhớ ra điều gì đó, cô ngồi thẳng dậy. “À. Tao mới nhớ ra. Tối nay mày còn được đeo đôi bông tai của bà ngoại để lại nữa. Chắc đêm nay có cả khối anh đổ đứ đừ trước mày cho coi.”
Trà Giang cười mỉm chi. Cô sẽ được đeo đôi bông tai mà trước giờ cứ nghĩ mình không có dịp dùng tới. Bất chợt, cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim, tựa như ông ngoại đang nhắn nhủ rằng cô hãy tin vào bản thân mình rồi một ngày nào đó, cô sẽ trở thành người mà chính cô cảm thấy tự hào.
Dù biết mình nên tiết kiệm, Trà Giang vẫn ghé tiệm cà phê Tình Lỡ để mua ly cà phê đá, dành cho bản thân chút không gian yên lặng trước khi vào thăm ông Hòa. Trong lúc chờ Diệp Thanh làm đồ uống, cô thong dong đi dạo chung quanh, ngắm nhìn những món đồ cổ trưng bày trong tiệm. Giữa tiếng máy pha cà phê đều đặn, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở những trang nhật ký cũ mà cô từng đọc hôm trước.
“Chị mới tìm thấy thêm một trang nữa của cuốn nhật ký đó.” Diệp Thanh nói, hất hàm về phía tấm kính sau quầy pha chế trong lúc đang đổ cà phê vào ly. “Bên tiệm đồ cổ Hộp Ký Ức tìm thấy nó bị kẹt trong khung ảnh cổ, chắc là thất lạc khỏi xấp kia. Chủ tiệm mới đem qua đây gửi chị trưng bày luôn.”
Không nén được tò mò, Trà Giang cúi xuống đọc những dòng chữ viết tay.
Có những lúc tôi thấy mình là người tồi tệ nhất thế gian. Tôi sẽ không bao giờ có thể bù đắp được chuyện này. Nỗi day dứt khi chọn bản thân mình thay vì gia đình là gánh nặng mà tôi mong không một ai phải gánh chịu. Tôi vẫn thường nghĩ về những ngày tháng thanh khiết ấy. Ngày đầu tiên tôi gặp được người cho tôi biết thế nào là tình yêu. Tôi đã làm anh ấy cười. Chỉ cần ngồi đó, trong bộ váy mình yêu thích nhất, trên băng ghế ở bến phà, viết bưu thiếp gửi cho dì…
Trà Giang chết lặng, những dòng cuối như xoáy mạnh vào tâm trí cô.
“Trang nhật ký này được để ở đây bao lâu rồi chị?” Cô hỏi Diệp Thanh, khó khăn nuốt nước bọt vì cổ họng tự nhiên khô khốc.
Diệp Thanh đẩy ly cà phê qua quầy. “Mới có vài ngày à. Sao vậy? Em thấy nó riêng tư quá hả? Chị cũng hơi ngại nhưng mà nó nhắc tới một khoảnh khắc nhẹ nhàng quá nên...”
Trà Giang nhận lấy ly cà phê như cái máy. Cô không còn nghe thấy lời giải thích của Diệp Thanh nữa, tâm trí giờ đây chỉ tập trung vào việc tìm kiếm câu trả lời. “Chị biết anh Đức Tuấn không?”
Diệp Thanh lấy khăn lau vòi phun cà phê. “Anh chàng ở bên khu nghỉ dưỡng Viễn Phương đó hả?”
“Đúng rồi chị, từ lúc chị trưng bày trang nhật ký này, anh ấy có dắt ông nội mình ghé đây lần nào chưa?”
Diệp Thanh nhìn cô với vẻ lạ lẫm. “Theo chị biết là chưa. Không phải ông nội anh ấy đang ở trong viện dưỡng lão sao?”
“Đúng là như vậy.” Trà Giang đáp, hơi thở có chút dồn dập. Cô tự trấn an mình rằng tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng mắt vẫn dán chặt vào trang nhật ký. Cô không muốn thừa nhận nhưng nó giống đến kinh ngạc với câu chuyện ông Hòa kể về lần đầu gặp bà Hương.
Nếu ông Hòa thật sự biết bà ấy thì sao? Nếu câu chuyện đó có thật mà Đức Tuấn không hay biết? Nếu ông Hòa không hề lú lẫn như mọi người vẫn nghĩ, ông sẽ được dùng loại thuốc mà bác sĩ đã nhắc tới để chặn đứng quá trình mất trí nhớ, dù chỉ là thêm một chút thời gian. Hoặc có lẽ ông tự đưa mình quay về một thời đã xa để trốn tránh nỗi đau và nếu được tư vấn đúng cách, ông có thể hồi phục. Dù không muốn dính dáng gì đến Đức Tuấn nhưng Trà Giang cần phải nói cho anh và phía bệnh viện ngay khi xác nhận được chuyện này.
Cô lấy điện thoại ra chụp lại trang nhật ký. “Cảm ơn chị.”
Cô nói vội với Diệp Thanh rồi lao nhanh ra cửa. Suốt dọc đường đi, những dòng chữ trong nhật ký cứ nhảy múa trước mắt cô, đan xen với gương mặt phúc hậu nhưng u uất của ông Hòa. Cô cần phải xác nhận, cần phải biết liệu những mảnh ghép này có thuộc về một bức tranh hay không.
Cảm giác nôn nóng chỉ dịu xuống khi cô nhìn thấy dáng hình gầy gò của ông giữa căn phòng ngập nắng. Bàn chân Trà Giang bước chậm lại, cố giữ cho giọng mình thật bình thản.
“Anh Hoà.” Trà Giang ướm lời, ngồi xuống cạnh ông Hòa, hỏi câu quen thuộc như mọi lần. “Bữa nay anh thấy trong người sao rồi?”
“Cũng thường thôi.” Ông Hòa đáp lời, giọng đều đều.
Trà Giang định bụng sẽ hỏi khi vừa bước chân qua cửa nhưng cô biết mình không nên làm thế. Thay vào đó, cô cẩn trọng cất lời. “Anh có biết em có một cuốn nhật ký không?”
Ông nhìn cô, ánh mắt lờ đờ. “Sao tôi biết được? Tôi đâu có quen cô.”
Trà Giang sững sờ trước câu trả lời của ông.
Ông đá văng đôi dép lê ra rồi rút đôi chân trần vào trong chăn. “Này cô gái, tối nay ta có được ăn chè bưởi tráng miệng không?”
Tim Trà Giang quặn lại. “Ông không nhận ra con sao?” Giọng cô run run. Ý nghĩ về việc ông không còn nhận ra "Mai Hương" khiến cô lo lắng hơn gấp bội so với lúc ông lầm tưởng cô chính là bà ấy.
“Con là người mới tới đây làm hả?” Ông hỏi rồi cúi xuống đọc sách, đó là cuốn sách bìa cứng bóng loáng in hình các nghệ sĩ cải lương và tài tử điện ảnh thời xưa.
Cô bỏ qua câu hỏi của ông, nhích lại gần để xem trang sách ông đang đọc, kìm nén thất vọng. Rồi cô chợt thấy tấm hình một người phụ nữ tóc đen, xương quai hàm thanh tú y hệt mình. “Ông biết bà Mai Hương sao ạ?” Cô hỏi, chỉ ngón tay vào bức hình.
Ông ngước nhìn cô bằng đôi mắt mờ đục hồi lâu mà không nói lời nào. Rồi một giọt nước mắt rơi xuống má ông.
“Có chuyện gì vậy ông?” Trà Giang lo lắng hỏi.
Ông Hòa không đáp, nhắm mắt lại và tựa đầu vào gối.
“Ta cần đi ngủ.” Ông nói như thầm thì.
Cô tự trách mình vì đã nán lại quán cà phê quá lâu, đã bỏ lỡ "khoảnh khắc minh mẫn" ngắn ngủi của ông và giờ thì ông Hòa đã mệt, không còn đủ sức để trò chuyện nữa. Nhìn ông nằm đó, chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc, cô thầm mong ông tỉnh dậy và kể cho mình nghe mọi chuyện. Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ viển vông.
Trà Giang tự hỏi tại sao mình lại dành nhiều tâm huyết đến thế, tại sao lại quan tâm quá mức đến ông Hòa và trí nhớ đang lụi tàn của ông. Cô biết rõ lý do. Vì cô muốn trả lại cho ông dù chỉ là vài ngày sống thật với ký ức - điều mà cô đã không thể làm được cho ông ngoại của mình.
***
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông Hòa bỗng nhiên minh mẫn lại hoặc trong tiềm thức ông ấy không muốn tụi mình biết là ông có liên quan đến bà Mai Hương?” Trà Giang hỏi Bảo Hân khi treo bộ váy của bà ngoại vừa lấy từ tiệm giặt ủi về - vẫn còn nguyên trong lớp bọc nilon - vào tủ.
Cô ngồi phịch xuống chiếc giường chưa kịp dọn dẹp, thở dài. “Nếu ông chỉ giả vờ không quen biết tao thì sao mày?”
“Hay là ông Hòa thật sự bị ảo giác đúng như bác sĩ đã chẩn đoán, hôm nay chỉ là một ngày không tỉnh táo của ông còn mày thì lại quá mơ mộng về cái kết có hậu?” Bảo Hân trả lời, ngồi xuống bên cạnh Trà Giang, lấy cái gối đặt lên đùi. “Người ta là bác sĩ mà Giang. Họ không thể chẩn đoán sai được.”
“Chắc là mày nói đúng.” Trà Giang bần thần, vai chùng xuống. Cô nằm cạnh Chả Giò đang tận hưởng vệt nắng ở góc giường, tay vuốt ve lớp lông dày của nó.
“Nhưng chuyện đó không giải thích được trang nhật ký tao đã đọc.” Cô nói, cố bám víu vào mẫu bằng chứng nhỏ nhoi duy nhất. “Điều đó chứng minh ông Hòa đủ điều kiện để dùng loại thuốc làm chậm quá trình Alzheimer. Họ coi ông như người hoàn toàn mất trí nhưng tao cứ thấy điều đó quá vội vàng.”
Điều cô không muốn nói ra là câu chuyện về Đức Tuấn đang đè nặng trong lòng. Loại thuốc đó sẽ giúp ông Hòa minh mẫn trở lại và biết đâu ông sẽ cho cô câu trả lời liệu Đức Tuấn có thật sự âm mưu chiếm đoạt số tiền của ông hay không.
“Tao cũng thắc mắc không biết những trang còn lại của cuốn nhật ký đang ở đâu.” Bảo Hân lẩm bẩm.
“Tao cũng vậy. Theo lời chị Thanh nói thì gần đây tiệm đồ cũ tìm thấy thêm vài trang và đưa cho quán. Họ đâu có bán được mấy thứ đó, ai lại mua mấy trang giấy rách làm gì cơ chứ? Nhưng làm sao mà họ lại có được chúng?”
Bảo Hân quẳng chiếc gối sang bên, nụ cười tinh quái hiện lên nơi khóe môi. “Tao hiểu mày quá mà. Linh tính mách bảo là tao sắp phải hy sinh cả ngày nghỉ hôm nay để chui vào cái tiệm đồ cũ kia lục lọi rồi đây.”
Chả Giò cựa mình dưới tay Trà Giang, nghển cổ ngó nghiêng, như thể nó cũng hiểu chuyện.
Trà Giang tặng cho bạn nụ cười kiểu 'đi mà, giúp tao nốt lần này'. “Mày thừa biết là tao sẽ không thể nào ngồi yên khi mọi chuyện vẫn còn lấn cấn trong lòng.”
Bảo Hân lắc đầu, thở dài như bà cụ non, với tay lấy áo khoác.
“Biết đâu chúng ta lại tìm thấy thứ gì đó quan trọng thì sao.” Trà Giang nói, vẻ lạc quan.
“Với mày thì chắc chắn rồi nhưng tao nói cho mày biết không bao giờ biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu nhé.”
Sau khi xích Chả Giò cạnh lu nước trước hiên nhà, ngay sát cửa chính, Trà Giang và Bảo Hân đi đến Hộp Ký Ức - cửa tiệm đồ cũ nằm sâu trong thị trấn. Trà Giang vờ như không thấy cái nhìn ẩn ý của Bảo Hân khi cả hai lách qua những lối đi chật hẹp, chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh theo chân ông chủ tiệm.
Những chiếc quạt cánh gỗ lớn trên trần cao của gian nhà kho cũ kỹ dường như cũng vô dụng trước cái nóng oi bức của mùa hè, may sao mấy cánh cửa sổ mở toang đón được chút hơi gió sông thổi vào cho bớt ngột ngạt.
Người đàn ông mà mọi người hay gọi là chú Hùng ngoài năm mươi, vai hơi khòm trong chiếc sơ mi cotton xắn quá khuỷu tay.
"Chú nhớ là tìm thấy mấy trang đó khi đang dọn dẹp đống kỷ vật nằm đóng bụi ở góc tiệm lâu lắm rồi." Chú Hùng nói, dẫn hai cô gái băng qua khu trưng bày phía trước để vào gian phòng phía sau rộng như nhà kho. "Số kỷ vật này nằm ở đây cũng phải hai chục năm rồi chứ chẳng ít."
"Hai mươi năm lận hả chú? Mấy trang nhật ký đó hả?" Trà Giang kinh ngạc hỏi lại.
"Là cái đống đồ đó." Chú cười, đính chính lại, chỉ tay về phía một góc chất đống lộn xộn đủ thứ trên đời. Từ máy hát đĩa, tivi đời cũ, bàn ghế gỗ đến sách vở, đèn dầu, cả mấy cái hộp thiếc rỉ sét mà Trà Giang chẳng rõ công dụng là gì. Nhìn mớ hỗn độn này, cô thấy nản lòng, không biết phải bắt đầu tìm cuốn nhật ký từ đâu.
"Hễ bên ngoài tủ trưng bày vơi bớt là chú lại bốc đồ trong này ra thêm vào." Chú nói thêm, hai tay chống hông nhìn "gia tài" của mình.
"Nghĩa là khi có người mua thì chú mới mang đồ mới ra còn không thì nó nằm đây chờ từ năm này qua tháng nọ?" Bảo Hân hỏi lại cho chắc.
"Đúng rồi." Chú gật gật, khom lưng lục lọi.
Bảo Hân nhìn Trà Giang như muốn nói. “Thấy chưa, tao đã bảo rồi mà.”