Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 18 Nỗi đau anh chưa từng kể

Khi Trà Giang bước vào phòng ông Hòa, không gian vẫn tối om dù trời đã gần trưa. Cô đi tới kéo rèm cửa sang hai bên, để ánh nắng lùa vào căn phòng.

Ông Hòa dõi theo từng cử động của cô, đôi mắt ông hôm nay bỗng tinh anh lạ thường.

“Anh thấy trong người sao, ổn không?” Cô hỏi, thắc mắc sao ông cứ ngồi thui thủi trong bóng tối như vậy.

Ông gật đầu chậm rãi. “Anh không sao, chỉ là đang ngồi suy nghĩ vài chuyện thôi.”

Cô cười dịu dàng. “Anh nghĩ gì mà chăm chú dữ vậy?”

“Hôm qua anh ngủ quên nên lỡ mất lúc thằng cháu nội qua thăm. Anh đang có chuyện muốn nói với nó.” Ông khẽ nhích người trên giường cho thoải mái hơn. “Mai Hương à, em mà gặp nó, chắc chắn em sẽ quý nó lắm cho xem.”

“Thật vậy sao?” Trà Giang hỏi, mừng rỡ khi thấy hôm nay ông có vẻ tỉnh táo, ý thức được việc mình đã lỡ hẹn với Đức Tuấn.

“Hồi đó em bảo anh hãy tiếp tục sống tốt dù không có em bên cạnh và anh đã làm được rồi. Anh đã sống một cuộc đời rất tuyệt vời, em biết không?”

“Nghe anh nói vậy, em vui lắm.”

“Ừ, tốt. Nhưng còn em... em có thấy hạnh phúc không?” Ông Hòa hỏi, chiếc giường tre kêu cót két khi ông rướn người về phía trước, nếp nhăn giữa lông mày sâu thêm vì trăn trở. “Nhiều lúc anh tự hỏi về em rồi lại thấy lo cho em quá.” 

Mắt ông bỗng nhòe lệ, làn môi già nua run rẩy. “Em là người bạn thân nhất của anh. Dù anh đã từng mong chúng ta có thể tiến xa hơn, dù anh biết là không thể nhưng anh vẫn luôn yêu em.”

Trà Giang ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông. “Hạnh phúc là khi mình thấy hài lòng với những gì đang có ở hiện tại, không phải bận lòng quá nhiều về quá khứ hay tương lai.” Cô nói, bối rối vì không biết phải trả lời sao cho trọn vẹn thay cho cả chính mình lẫn Mai Hương.

“Anh định nói chuyện gì với Đức Tuấn thế?” Trà Giang hỏi khéo, lái câu chuyện sang chủ đề mà cô cảm thấy dễ đối đáp hơn.

Ông Hòa tươi tỉnh hẳn lên, chớp mắt cho vơi đi mấy giọt lệ sầu vừa chớm. "Anh nghi thằng Tuấn đang quen ai mà nó cứ giấu biệt, không chịu thừa nhận."

"Thật à?" Trà Giang hỏi, bỗng dưng thấy tò mò lạ.

"Ừ. Từ hồi Tố Ngân mất tới nay, có bao giờ thấy nó nhắc tới cô gái nào khác đâu."

Trà Giang nhìn ông không chớp mắt, bán tín bán nghi. Có quá nhiều bí mật về Đức Tuấn vừa được hé lộ khiến đầu óc cô quay cuồng, chưa thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.

Ông Hòa tiếp tục, ánh mắt tinh anh lạ thường khiến cô quên mất mình đang ở đâu. "Từ hồi Tố Ngân bỏ nó mà đi, anh cứ ngỡ thằng Tuấn sẽ sụp đổ." 

Ông Hòa gục đầu xuống, môi mím chặt u uất. "Lúc nó hỏi anh liệu nỗi đau này có bao giờ nguôi ngoai? Anh nói với nó rằng rồi nó cũng sẽ phải sống tiếp. Một phần đời của nó sẽ luôn gắn liền với nỗi đau đó nhưng linh hồn nó sẽ tìm được cách để hồi sinh."

"Chữ 'đi' mà anh nói có phải là..." Trà Giang bỏ lửng câu hỏi, tim cô nhói đau khi nghĩ đến cô gái tên Tố Ngân kia.

“Tụi nó mới cưới nhau được một năm thì tai nạn ập xuống. Cái chết của con bé rồi cả ba mẹ thằng Tuấn nữa, là cú sốc lớn nhất đối với gia đình này mà anh từng trải qua. Kể từ lúc Nhật Thủy - vợ anh - qua đời tới giờ, anh mới lại thấy đau đớn đến vậy. Thật không thể nào tin nổi.” Ông Hòa chớp mắt, lệ lăn dài trên gò má nhăn nheo. 

Trà Giang nhắm nghiền mắt lại, đưa tay lên miệng để kìm nén nỗi bàng hoàng đang cuộn trào trong lồng ngực. Linh tính mách bảo cô những lời ông Hòa nói là sự thật. Nỗi đau mất mát mà cô thấy quá đỗi quen thuộc giờ đây lại trỗi dậy, khiến mắt cô cay xè. Cô đan chặt đôi tay trên đầu gối khi ngồi trên lớp ga giường phẳng phiu, thấu cảm từng lời ông vừa kể.

Khoảnh khắc minh mẫn và thành thật này của ông Hòa khiến tâm trí cô rối bời. Nhìn gương mặt bình thản cùng ánh nhìn tỉnh táo của ông bây giờ, cô biết mình không thể nghi ngờ thêm nữa. Từng ánh mắt, từng cử chỉ dè dặt của Đức Tuấn đối với cô từ trước đến nay bỗng nhiên mang một ý nghĩa mới. 

Vậy còn những lời đồn thổi ngoài kia thì sao? Liệu bi kịch đau đớn nhường này có thể biến anh thành người đàn ông nhẫn tâm đến mức đi lừa gạt cả người thân duy nhất của mình không?

“Em không hề hay biết chuyện này.” Giọng cô nhẹ như gió.

“Làm sao em biết được?” Ông Hòa hỏi ngược lại. “Hồi đó em ở tận trên Sài Gòn mà.”

À đúng rồi, mình đang đóng vai bà Mai Hương. Cô nuốt nước bọt, lòng lại dâng lên nỗi căm ghét đối với căn bệnh mất trí nhớ quái ác đang hành hạ ông.

“Anh còn nhớ bà Thủy không?” Cô hỏi, khao khát muốn tìm thêm chút sự thật từ dĩ vãng.

“Nhớ chứ.” Ông đáp tỉnh bơ. “Nhưng mà sao em lại hỏi về bà ấy?”

“Không có gì.” Trà Giang thành thật trả lời, tâm trí vẫn còn treo ngược ở câu chuyện về Đức Tuấn và người vợ quá cố.

Ông Hòa gãi cằm, vẻ lú lẫn thường ngày lại hiện lên trên những nếp nhăn nơi chân mày. Khoảnh khắc minh mẫn ngắn ngủi đang dần trôi đi.

Nếu những gì cô vừa nghe được về Đức Tuấn và vợ anh là thật, Trà Giang nghĩ mình sẽ phải hành động cực kỳ cẩn trọng. Cô cũng không dám chắc liệu bản thân có đủ can đảm để gánh vác điều gì đó nặng nề đến thế không. Sau tất cả, chính cô cũng đang chênh vênh trong hành trình tự chữa lành vết thương lòng của mình.

***

Quản lý Dung từ xa đi tới, nói với Trà Giang và Bảo Hân. "Đang thiếu người chạy bàn. Một trong hai đứa phụ trách khu vực hai hôm nay được không? Mỹ Tuệ đang phải gánh cả khu ba với khu bảy rồi."

"Dạ được chứ dì." Trà Giang đáp lời rồi cầm lấy tấm sơ đồ bàn dày đặc ghi chú đưa cho Bảo Hân xem. "Hôm nay khách đông kín chỗ luôn nè mày."

Vừa lúc đó, Mỹ Tuệ bước ra từ cánh cửa bếp xoay, dừng lại ở bục tiếp tân để kiểm tra bàn tiếp theo. Trà Giang đưa lại cho cô ấy tấm sơ đồ.

"Đông thiệt chớ, khách chờ cả tiếng đồng hồ rồi." Mỹ Tuệ than thở rồi sực nhớ ra điều gì đó. "À, dì Dung dặn mà tôi quên mất. Tối mai nhà hàng mình có bữa tiệc mùa hè. Hy vọng là chúng ta lo xuể cho tất cả mọi người."

Mắt Bảo Hân sáng rực lên. "Tiệc mùa hè? Nghe thích nhỉ."

Trà Giang lấy lại tấm sơ đồ từ tay Mỹ Tuệ để xem danh sách bàn mình phụ trách.

"Ừ, đây là tiệc đêm hè thường niên dành cho khách khứa và cả nhân viên. Hai cô được mời đó, có muốn đi không?"

"Đi chứ, sao không." Bảo Hân hào hứng nhìn sang Trà Giang. "Vừa hay Trà Giang mới đem bộ váy đi giặt ủi xong. Có dịp cho mày diện rồi đó."

Thấy ánh mắt ngơ ngác của Mỹ Tuệ, Trà Giang giải thích. "Đồ của bà ngoại để lại cho tôi."

"Vậy là đúng lúc quá rồi còn gì." Mỹ Tuệ cười tươi rói.

Quả thật là đúng thời điểm đến lạ kỳ. Ý nghĩ về việc được khoác lên mình bộ váy sang trọng ấy khiến cô bị lôi cuốn. Tâm trí cô chợt ùa về những ngày còn nhỏ, cái thuở lén lút lôi đồ của ngoại ra mặc thử rồi ngắm nghía trước gương cười tủm tỉm suốt. Cuối cùng cũng đến lượt cô được mặc chiếc váy kỷ niệm đó. Giờ chỉ mong sao cho mình mặc vừa, cô nghĩ ngợi.

***

Dù một ngày làm việc ở nhà hàng mệt lử cả người, Trà Giang và Bảo Hân vẫn quyết tâm hoàn thành nốt việc sơn phết phòng khách và gian bếp, lau dọn sạch sẽ rồi kê lại đồ đạc vào đúng vị trí. Chả Giò vừa thấy xong việc là nằm bẹp xuống ổ của nó, hai cô gái cũng đổ gục xuống ghế vì kiệt sức. Chiếc bàn ăn đã được đẩy về chỗ cũ bên cửa sổ, bàn ghế sắp đặt ngay ngắn, thảm cũng đã trải xong xuôi.

Cửa chính mở toang cho bớt mùi sơn nồng nặc, Trà Giang nhìn tivi đặt trong góc nhà. "Chắc tụi mình phải sắm sửa thêm vài thứ hiện đại cho ngôi nhà thôi mày ơi."

"Cũng đúng, nhưng mà ở đây tao cũng có 'đặc quyền' được chọn giữa băng cassette nghe nhạc hay đĩa DVD mỗi khi muốn coi phim." Bảo Hân dí dỏm nói.

Trà Giang cười nhẹ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp, mong sao mình có đủ tiền để sắm thêm mấy chiếc ghế nệm đặt ngoài hiên. Dải nước sông xanh ngắt lấp ló sau những rặng dừa xiêm và vườn cây ăn trái um tùm chạy dọc hai bên lối đi lát gỗ. Bầu trời đã chuyển sang màu tím thẫm, chuẩn bị đón những ngôi sao đêm đầu tiên.

"Vậy cuối cùng là mày có tin những chuyện về anh Tuấn không?" Bảo Hân khơi lại câu chuyện lúc nãy.

"Ý mày là chuyện anh ấy góa vợ hay chuyện anh ấy là 'đại gia lừa đảo' như người ta đồn?"

“Hai hình ảnh đó nó cứ trái ngược nhau sao ấy?” Bảo Hân vén mớ tóc bết bát mồ hôi lên thành kiểu đuôi ngựa, hơi nóng vẫn đang len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà nhỏ. “Vừa là người chồng nặng tình đau khổ vừa là kẻ có thể lừa trắng tay gia đình mình. Thật chẳng biết đâu mà lần.”

“Liệu anh ấy có thể là cả hai không?” Trà Giang tự vấn, không ngừng cân nhắc giữa hai giả thuyết. “Biết đâu chính bi kịch này lại là nguyên nhân dẫn đến những chuyện kia thì sao?”

Bảo Hân buông tóc xuống rồi lắc đầu, cô cũng chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng. “Mày có thể hỏi trực tiếp anh ấy, mặc dù tao không chắc lần tới mày gặp anh ấy có phải là thời điểm tốt nhất hay không.”

Trà Giang nhìn bạn, ánh mắt hiện lên vẻ thắc mắc. “Biết đâu anh Tuấn cũng có mặt ở bữa tiệc đêm hè tối mai đó.”

Cô sững người, suýt chút nữa thì quên mất khả năng anh sẽ xuất hiện. “Dù sự thật là anh ấy đang gặp rắc rối gì đi chăng nữa hay thực ra chẳng có chuyện gì thì lúc này tao cũng chưa sẵn sàng để đối mặt. Chuyện của tao còn chưa đâu vào đâu nữa là... Hay là đừng đi đến bữa tiệc?”

Chả Giò lững thững đứng dậy, đi ra hiên trước rồi nằm phịch xuống, nghiêng qua một bên để đón lấy chút gió trời ít ỏi.

Bảo Hân đáp. “Đâu cần phải làm quá lên vậy. Tiệc lớn mà. Mày cứ đi chơi với tao và mấy anh chị em nhân viên cho khuây khỏa. Nếu anh Tuấn có ở đó, tao cá là mày cũng không có cơ hội để mà chạm mặt anh ấy giữa đám đông đâu.”

Trà Giang gật đầu suy ngẫm. “Tao về đây là để trốn chạy khỏi rắc rối của mình chứ không phải để chuốc thêm rắc rối mới. Vậy mà không hiểu sao cứ...” Cô quay mặt về phía cơn gió ấm áp đang thổi vào từ hướng dòng sông, bỏ lửng câu nói.

Vẻ mặt vốn dĩ luôn tươi vui của Bảo Hân bỗng trầm xuống. Cô nhìn bạn rồi hỏi. “Vậy mày có tính tiếp tục đi thăm ông Hòa nữa không?”

Câu hỏi của cô bạn thân khiến Trà Giang thoáng lưỡng lự. Ông Hòa tội nghiệp thực chất chẳng liên quan gì đến mấy chuyện rắc rối này. Nhưng cứ dính dáng đến ông nghĩa là cô buộc phải chạm mặt Đức Tuấn, cứ dây dưa với anh mãi như thế này liệu có phải là ý hay?

"Chắc mấy lần tới, tao đi thăm ít hơn rồi bớt dần cho đến khi dừng hẳn luôn." Cô nói ra suy nghĩ, lo lắng nếu mình không đến nữa, ông Hòa sẽ nhớ bà Mai Hương lắm.

"Như vậy là tốt nhất." Bảo Hân gật đầu đồng tình.

Trà Giang hít một hơi không khí trong lành mang theo vị phù sa nồng đượm của vùng sông nước. "Ừm. Chắc phải vậy rồi."

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px