Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 17 Lớp sơn mới, trái tim cũ

Trà Giang đặt túi xách xuống bàn rồi bước thẳng vào phòng ngủ, thay áo thun cùng quần đùi đã chuẩn bị sẵn trên giường.

“Mày bọc hết đồ đạc bằng nilon rồi hả? Cảm ơn nha.” Cô nói với Bảo Hân khi bước ra phòng khách.

Bảo Hân cười tự hào, tay vẫn không ngừng khuấy sơn. “Tao đang hào hứng muốn bắt tay vào làm lắm rồi đây nè.”

Trà Giang lên tiếng. “Mày bỏ ra nhiều công sức cho một nơi mà mày chỉ ở lại hết mùa hè? Mày không muốn ở lại đây lâu hơn sao?” Cô thực lòng không dám nghĩ đến việc ngôi nhà nhỏ của ông ngoại sẽ trở nên im ắng và hiu quạnh thế nào nếu thiếu đi cô bạn thân.

“Chưa biết nữa.” Bảo Hân đáp nhưng Giang hiểu lập kế hoạch dài hạn vốn không phải là thế mạnh của cô. “Với lại, tao làm tất cả những chuyện này vì muốn đem lại điều gì đó tốt đẹp cho mày thôi. Mày xứng đáng mà.”

“Tao mà xứng đáng hả?” Trà Giang hỏi lại. “Tao đã làm gì để may mắn có được đứa bạn tuyệt vời như mày nhỉ?”

“Vì mày là đứa sống không vị kỷ nhất mà tao từng biết. Sau này nếu có con, tao sẽ dạy nó sống như mày.” Bảo Hân nở nụ cười toe toét rồi ném cho cô cây cọ lăn sơn. “Chuẩn bị ‘lâm trận’ đi cô nương. Mày còn nhiều việc phải làm nếu muốn có chỗ ngủ tử tế tối nay.”

Trà Giang đổ sơn vào khay rồi nhúng cây cọ vào, phủ kín lớp sơn lên bề mặt xốp. Cố nén lại ý định muốn dừng việc trang trí này, cô ấn mạnh cây cọ lên tường. Màu nâu xám sáng sủa bắt đầu loang ra, từng chút một xóa đi sự hiện diện của ông ngoại theo mỗi đường lăn.

Xong một bức tường rồi lại thêm bức nữa, Trà Giang và Bảo Hân cứ thế sơn hết cả căn phòng trong tiếng nhạc dịu êm phát ra từ chiếc radio cũ. Bảo Hân vừa làm vừa ngân nga hát theo, còn Trà Giang lại dâng lên nỗi bất an khó tả. Cô thầm nguyện cầu mình đang làm điều đúng đắn. Cô không muốn xóa sạch những dấu vết của ông ngoại ở nơi này nhưng nếu muốn biến căn nhà thành tổ ấm của riêng mình, đây là việc cô buộc phải làm.

“Đợi đã.” Trà Giang cản Bảo Hân khi cả hai tiến đến bức tường cuối cùng, nơi có cái hốc tường và những ngăn kệ gỗ nằm ở giữa. “Tụi mình dán băng keo che mấy cái kệ đó đi, giữ nguyên cách ông ngoại sắp xếp mọi thứ trên đó.”

Khi họ đang dán băng keo thì có tiếng gõ cửa khiến Chả Giò sủa vang inh ỏi. Nó phóng xuống giường, chạy rầm rầm trên sàn gỗ rồi đứng chắn trước cửa như người bảo vệ oai phong.

“Chả Giò, không được cắn người nghe chưa?” Trà Giang nói rồi mở cửa, ngẩn người khi thấy Đức Tuấn đứng ngoài hiên. Chả Giò lập tức quấn quýt quanh chân anh, khịt mũi đánh hơi liên hồi.

“Lần trước có đến một lần nên tôi vẫn còn nhớ đường.” Anh lên tiếng.

Trà Giang cảm thấy mặt mình nóng bừng, hơi ấm nhanh chóng lan ra rồi đọng lại thành những vệt hồng trên hai gò má.

“Ồ, chào anh Tuấn.” Bảo Hân nói vọng ra từ phòng ngủ, ló đầu qua khung cửa, ném cho Trà Giang ánh mắt kiểu “chuyện gì đang xảy ra vậy?” đầy ẩn ý.

Đức Tuấn gật đầu chào lại Bảo Hân một cách ngượng nghịu. “Tôi có mang đồ ăn tối qua.” Vừa nói, anh vừa giơ hai túi đồ ăn lên, hương thơm đậm đà lan tỏa khắp không gian. “Hai cô đang bận à?”

Trà Giang nhìn anh, vừa bối rối lại vừa vui mừng. Cô không muốn để niềm hy vọng rằng anh đang mở lòng với mình trở thành thứ cảm xúc quá mãnh liệt, vì cô sợ tim mình sẽ không chịu nổi nếu anh lại đột ngột lùi bước. Trà Giang lấy mu bàn tay quệt vội giọt mồ hôi trên trán để tránh làm vết sơn dính lên mặt.

Cô nói. “Không sao. Tôi rất vui vì anh đến. Vào nhà đi.” Cô bước sang một bên nhường lối rồi dẫn anh xuống bếp. Đức Tuấn đi tới quầy bếp, đặt túi đồ lên bàn rồi quay lại nhìn cô.

“Chuyện mà cô bảo ông nội kể cho cô nghe về Mai Hương và chuyện đánh giặc hồi năm sáu mươi. Điều đó chưa nói lên được gì nhiều về bệnh tình của ông nhưng nó có nghĩa là ông kể những chuyện đó từ chính ký ức thật của mình chứ không phải xem trên sách báo.”

Trà Giang thốt lên một tiếng kinh ngạc.

“Ông nội tôi đã kể cho cô nghe cụ thể những gì về chuyện đó vậy?”

Trà Giang chưa kịp trả lời thì Bảo Hân đã chen ngang. “Mấy cái kệ được dán băng keo xong hết rồi nha.” Cô nhìn túi đồ ăn trên bàn, nói với Đức Tuấn. “Anh mang đồ ăn tối qua hả? Mùi thơm chịu không nổi luôn. Có phải bánh xèo ốc gạo đặc sản xứ mình không ta?” 

Bảo Hân chẳng đợi câu trả lời. Cô đi thẳng tới bồn rửa tay, cố tình tỏ ra thản nhiên một cách thái quá, dù sự hiện diện của Tuấn đang khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

“Tao vừa định kể cho anh Tuấn nghe những gì ông Hòa nói về thời chiến tranh.” Trà Giang cất tiếng.

“Vậy à, tao cũng muốn nghe.” Bảo Hân lau tay rồi quay sang chú ý vào Trà Giang. Cô thuật lại những gì ông Hòa đã kể về Mai Hương trong bộ áo bà ba vàng và những đêm Đồng Khởi lửa cháy rực trời.

“Anh nói chuyện đó không có ý nghĩa gì nhiều nhưng ít ra nó cũng là manh mối gì đó về quá khứ, đúng không?” Trà Giang hỏi.

Đức Tuấn liếm môi, ánh mắt có chút dao động. “Tôi không biết khi nào ông mới tỉnh táo trở lại hoàn toàn. Ông không kể cho cô nghe thêm điều gì khác nữa sao?”

Trà Giang lắc đầu, muốn nói điều gì đó để an ủi Đức Tuấn nhưng không nghĩ ra được từ nào thích hợp.

“Mỗi khi ông nội nhớ lại được những chuyện nhỏ nhặt, điều đó nhen nhóm trong tôi một chút hy vọng. Nhưng tôi cũng hiểu, việc ông nhớ chuyện xưa tích cũ chẳng quan trọng bằng việc đa phần thời gian ông đều nhận ra tôi là ai.”

“Tôi biết chuyện này rất khó khăn với anh.” Trà Giang nói, thầm dò xét Đức Tuấn. 

Liệu anh có phải là hạng người như dì Dung đã cảnh báo? Hay đây chỉ là màn kịch đóng vai cháu ngoan, còn thực tâm anh không hề muốn ông Hòa tỉnh táo lại? Có phải vì sợ sự thật lộ ra nên anh mới vội vã chạy đến đây không? 

“Để tôi lấy thêm đĩa, chúng ta cùng ăn.”

“Không cần. Tôi không định ở lại lâu đâu.” Anh xua tay. “Tôi mua phần ăn tối cho hai ông cháu nhưng khi tôi gọi điện hỏi xem ông có muốn ăn món tráng miệng gì không thì điều dưỡng bảo ông đã đi ngủ sớm rồi.”

Trà Giang cảm thấy thất vọng, nài nỉ. “Nhưng anh cũng cần phải ăn chút gì đó chứ.” 

“Tôi không thấy đói. Tôi chỉ mua phần của mình để ông cảm thấy thoải mái khi ăn cùng thôi. Hai cô cứ dùng tự nhiên, tôi xin phép về trước.”

Bảo Hân định nói Đức Tuấn ở lại nhưng Trà Giang đã nhanh miệng hơn. “Anh ở lại ăn chung cho vui.” Cô đánh bạo mời, vì cô muốn tin sự tử tế trong đôi mắt kia là thật.

Anh đứng đó, vẻ bồn chồn. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn xoáy vào cô khiến Giang tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra trong đầu người đàn ông này. Trực giác mách bảo cô rằng mọi chuyện không đơn giản như những gì cô thấy, cô phải tìm hiểu cho ra lẽ mới được.

“Tôi nên về thì hơn. Chúc hai cô ăn ngon miệng.” Những lời đó tuôn ra trái ngược với vẻ do dự hiện rõ trên khuôn mặt anh.

“Đợi đã.” Trà Giang gọi với theo khi anh xoay người định bước đi. Ngay khoảnh khắc ấy, cô thoáng thấy một niềm đau thắt lại trong đáy mắt anh.

“Tôi đi đây.” Anh đáp gọn lỏn rồi bước nhanh ra cửa và biến mất vào màn đêm.

“Tao từng hẹn hò với kiểu người này rồi, tao biết.” Bảo Hân lên tiếng sau khi anh đi khỏi. 

Cô thong thả mở hộp đựng bánh bò thốt nốt, làn khói ấm nóng thơm lừng mùi cốt dừa bốc lên khiến bụng Trà Giang cồn cào, dù mắt cô vẫn dán chặt vào cánh cửa đã khép lại. 

“Anh ấy có vấn đề tâm lý, rõ rành rành luôn đó mày.”

“Mày nghĩ vấn đề đó là gì?” Trà Giang hỏi, lòng thầm ước giá như lúc nãy anh chấp nhận ở lại.

“Tao đâu có đọc được suy nghĩ của người khác đâu.” Bảo Hân vừa nói vừa lấy hai chiếc đĩa giấy từ trên tủ bếp. “Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy anh Tuấn cứ hốt hoảng, né tránh sao ấy.”

“Ừ.” Trà Giang mở nắp hộp tôm càng xanh hấp nước dừa, gắp vài con ra đĩa rồi rắc thêm ít muối tiêu chanh.

Bảo Hân gắp đũa gỏi đu đủ mắm tép, những sợi đu đủ thấm đẫm gia vị trông vô cùng bắt mắt. “Hồi đầu tao cứ tưởng anh ấy là mối ngon lành lắm chứ nhưng nhìn bộ dạng lúc nãy, chắc chắn anh ấy đang che giấu điều gì đó.”

Tay Trà Giang khựng lại giữa chừng, quay sang nhìn bạn. “Mày cũng nghĩ anh ấy đang giấu giếm chuyện gì sao?”

“Chắc chắn phải có điều gì đó ngăn cản anh ấy sống thật với chính mình. Đó là gì thì tao không chắc. Nhưng nghe mấy lời người ta đồn thổi ngoài kia, tao nghĩ mày nên cẩn thận thì hơn.”

Thái độ của Bảo Hân về Đức Tuấn đã thay đổi hoàn toàn. Không còn đùa giỡn hay gán ghép nữa, chỉ còn lại những lời cảnh báo nghiêm túc. Trà Giang biết rõ Bảo Hân cực kỳ nhạy cảm và giỏi nhìn người nên dù lòng không muốn thừa nhận, cô vẫn thấy lo sợ về việc dấn thân vào bất cứ mối quan hệ nào với Đức Tuấn cũng có thể dẫn đến sai lầm.

***

Trà Giang ôm bó hoa cúc mua ở sạp ven đường bằng cả hai tay, ngồi xuống bãi cỏ mát rượi dưới gốc cây cổ thụ, đối diện với bia mộ của ông ngoại. Cô đặt bó hoa xuống cạnh tấm bia rồi chạm tay vào dòng chữ “Nguyễn Văn Khoa” được khắc trang trọng.

Cô nhớ lại những ngày cuối cùng bên ông trong bệnh viện. Sáng sớm hôm ấy, khi nhận được điện thoại bảo hãy đến ngay, suốt dọc đường cô lo lắng không yên vì biết điều gì sắp xảy đến. Chính ngày hôm đó, lần đầu tiên cô thấm thía cảm giác sẽ ra sao nếu thế gian này không còn ông nữa.

Khi đến bên giường bệnh, cô nhận ra mình đang mất đi người cha cao lớn, vững chãi nhất cuộc đời - người đã thay ba mẹ nuôi nấng cô khôn lớn. Ông Khoa hầu như không còn sức khỏe, căn bệnh quái ác đã bào mòn ông thành hình hài gầy guộc. Những lời ông thốt ra chẳng còn nghĩa lý gì vì tác dụng của thuốc giảm đau, mọi thứ cứ như mớ ký ức hỗn độn. Dù chẳng muốn nhớ về ông trong trạng thái ấy nhưng hình ảnh đó cứ hiện về chi tiết một cách tàn nhẫn.

Và rồi, lời nhắn nhủ kỳ lạ của ông chợt dội lại trong đầu cô như tiếng thét. Hãy trở về quê nhà.

Đó là điều duy nhất ông nói vào ngày hôm ấy khiến cô sững sờ, bởi vẻ kiên định lạ lùng trong ánh mắt ông lúc đó. Cô đã bẵng quên nó cho đến tận bây giờ. Nhưng khi ngồi trước mộ ông giữa nghĩa trang yên tĩnh, cô cảm thấy thanh thản lạ thường, giống như ông đang ngồi ngay đây, trên thảm cỏ này, mãn nguyện nhìn cô.

Ông ngoại ơi. Cô thì thầm, cổ họng nghẹn đắng. Ngoại có thể chỉ cho con biết con phải làm gì lúc này không? Con thấy mình cứ như đang đi lang thang vô định vậy.

Nước mắt trào ra, Trà Giang thừ người để những dòng chữ trên bia mộ nhòe đi, cảm thấy trái tim mình quặn lại. Cô nằm ngả lưng xuống thảm cỏ mềm, nhìn bầu trời cao rộng. Những đám mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh ngắt, lặng im chẳng cho cô lời giải đáp nào.

Sau đó, Trà Giang như nghe thấy tiếng ông ngoại văng vẳng đâu đây từ miền ảo vọng xa xăm. Con đã có câu trả lời rồi mà. Câu trả lời nằm trong tim con đấy thôi.

Có lẽ đúng là vậy. Câu trả lời nằm ở chính con người cô, chỉ là bấy lâu nay cô vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px