Chương 16 Một nửa thuộc về hôm qua
Sáng hôm sau, trước khi mang bộ váy của bà ngoại đến tiệm giặt ủi, Trà Giang ghé thăm ông Hòa. Dưới ánh nắng ban mai của mùa hè, băng qua những con đường rợp bóng dừa mát rượi, cô thong thả đạp xe đi đường vòng. Trà Giang để mặc cho tà áo bay trong gió, tận hưởng không khí mát lành, đậm vị phù sa của sông nước miền Tây đang lùa vào mái tóc.
Trà Giang cảm thấy mình cần phải bảo vệ ông Hòa. Cô hy vọng sẽ nhận được lời giải thích nào đó từ ông về Đức Tuấn, dù thâm tâm cô tự nhắc mình đừng nên kỳ vọng quá nhiều. Trà Giang ôm túi đựng váy vào trong viện dưỡng lão, lớp nilon sột soạt cọ vào chân theo từng nhịp bước.
“Con chào ông.” Cô theo bản năng gọi lớn rồi ngập ngừng sửa lại. "Chào… anh." Dù đã diễn vai "Mai Hương" nhiều lần nhưng cô vẫn thấy ngại ngùng khi gọi một ông lão là "anh".
"Chào em." Ông Hòa không quan tâm, nói vọng qua cặp kính lão, tờ báo vẫn còn đang trải rộng trên đùi. Ông gấp báo lại, đặt sang một bên rồi nhìn túi nilon trên tay cô. “Em mang cái gì tới đó?”
“Dạ, là bộ váy em định mang đi giặt hấp.” Cô nói, mở túi nilon ra cho ông xem qua.
“Đẹp đấy.”
“Đẹp thật sao?” Cô hỏi, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bộ váy cổ điển.
“Em nên mặc bộ này để đi dự lễ trao giải Cánh Diều Vàng. Nhìn duyên dáng lắm.”
“Chắc vậy.” Trà Giang đáp lời, nương theo câu chuyện của ông mà không xác nhận điều gì.
Ông Hòa cúi xuống nhìn tờ báo, vẻ mặt bối rối, đờ đẫn lại bao trùm lấy ông.
“Anh không sao chứ?” Cô lo lắng hỏi.
“Hả?” Ông ngước lên, ánh mắt trống rỗng. “Chào em. Em mang cái gì tới đó?”
Câu hỏi lặp lại của ông làm cô khựng lại. “Dạ, là bộ váy em định mang đi giặt hấp.” Cô cũng lặp lại câu trả lời, lòng dâng lên nỗi lo âu khi thấy ký ức của ông lại tan biến nhanh đến thế.
“À phải rồi, anh nhận ra nó rồi.”
“Anh nhận ra thật hả?” Cô hỏi, giữ tông giọng vui vẻ rồi ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng.
“Em đã mặc nó đi ăn tối với mấy ông bên hãng phim Giải Phóng, nhớ không? Cái ông nhà sản xuất đó.”
Trà Giang gục gặc đầu, suy ngẫm không biết làm cách nào để đưa ông trở lại với thực tại. Cô muốn thử thách trí nhớ của ông, hy vọng kéo ông ra khỏi cơn mộng mị. Trà Giang định mở lời hỏi về Đức Tuấn nhưng rồi lại thôi. Nhìn thái độ của ông, cô biết ông cần được ở lại trong khoảnh khắc này thêm chút nữa.
“Lúc trước chúng ta gặp nhau như thế nào vậy?” Trà Giang rụt rè lên tiếng hỏi. Biết đâu ông sẽ nhận ra mình chưa từng gặp Mai Hương, giống như lúc ông nhớ về người vợ tào khang của mình mà bừng tỉnh cơn mê.
“Em không nhớ gì sao?” Ông Hòa hỏi, vẻ mặt buồn thiu.
“Em chỉ muốn nghe anh kể lại thôi.” Cô cười gượng gạo.
Ông tựa lưng vào gối, vẻ mặt mãn nguyện. “Được rồi. Hồi đó em ngồi trên băng ghế gỗ bên cạnh bến phà, mặc bộ áo bà ba màu vàng, khoe vóc dáng đài các mà dân vùng cù lao này chưa ai thấy bao giờ.”
Ông cúi đầu vẻ bẽn lẽn rồi lại nhìn vào mắt cô. “Em tháo đôi găng tay ren trắng ra đặt bên cạnh rồi ngồi viết tấm bưu thiếp mới mua. Nhớ chưa?”
Cô gật đầu khích lệ. “Anh kể tiếp đi.”
“Anh ngồi xuống cạnh em, dù em chẳng biết anh là ai nhưng em lại nhìn anh với vẻ tinh nghịch. Em đưa tấm thiệp ra, nhờ anh kiểm tra xem có sai lỗi chính tả gì không. Anh còn nhớ là mình đã sửng sốt trước những lời lẽ táo bạo của em khi đó.”
Ông ngả đầu ra sau cười móm mém. “Tấm thiệp đó gửi cho bà dì của em. Anh vẫn còn nhớ như in."
Bị cuốn hút vào câu chuyện, Trà Giang hồi hộp theo dõi. Nhưng ngay lúc đó, nụ cười của ông Hòa chợt tắt.
“Chúng ta chỉ có duy nhất một năm yên bình trước khi chiến tranh xảy đến." Ông lắc đầu, nghiến chặt quai hàm. “Những năm sáu mươi ấy, tiếng súng nổ vang trời phía bên kia sông, lửa cháy rực cả một góc cù lao. Không ai tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Đó là lần đầu tiên em nói với anh là em muốn rời đi.”
Trà Giang nhận ra nỗi bất an trong ánh mắt ông khi ông trở nên kích động. Không biết phải làm gì, cô nhào tới chộp lấy tay ông.
“Em ở đây rồi." Cô nói, mọi hy vọng tìm hiểu về đứa cháu nội của ông Hòa đều tan biến. “Em không đi đâu hết, em vẫn ở đây với anh mà.”
Ông Hòa bình tĩnh lại, nhìn sâu vào mắt cô, những thớ cơ đang căng cứng dần thả lỏng. “Em hứa thật không?”
“Thật mà.” Cô đáp, giọng chắc nịch, thực lòng cô cũng muốn như vậy.
Sau khi gửi bộ váy ở tiệm giặt ủi, Trà Giang đạp xe trên đường, câu chuyện của ông Hòa về những biến động cũ cứ ám ảnh mãi trong tâm trí. Biết rằng tối nay sẽ không thể nào ngủ yên được nếu không tìm hiểu sự thật nên cô quyết định gửi tạm chiếc xe đạp ở quán cà phê Tình Lỡ rồi bắt xe buýt lên thành phố để đến bảo tàng Bến Tre.
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất xứ dừa này nhưng cô chưa một lần đặt chân vào đây. Ông Hòa kể nghe thật đến mức cô muốn biết rốt cuộc điều gì là sự thật, điều gì là ảo giác của tuổi già.
Cô nhắn tin cho Bảo Hân báo rằng mình sẽ về trễ một chút rồi bước lên những bậc thềm để vào bên trong chỉ vỏn vẹn ba phòng trưng bày. Hy vọng mong manh rằng những ký ức kinh hoàng của ông Hòa về trận chiến năm ấy là có thật. Rảo bước dọc theo các bức tường, cô bắt đầu tìm hiểu từ những bức tranh về những người đi khai hoang mở cõi phương Nam rồi tiếp tục đọc về những cuộc binh biến loạn lạc đã hình thành nên vùng đất ven sông này.
“Chào cô.” Giọng người quản lý bảo tàng vang lên làm cô giật mình khi anh ta từ phòng bên cạnh bước ra. “Tôi có thể giúp gì được cho cô không?”
“Tôi muốn xem ở đây có hiện vật hay tài liệu gì về vùng mình trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ không?"
“À, có chứ.” Người quản lý bảo tàng vui vẻ nói, dẫn cô sang phòng kế bên, chỉ tay. “Lịch sử thời chiến bắt đầu từ bức tường này và vòng qua phía bên kia.”
“Cảm ơn.” Cô gật đầu lịch sự, nhìn những hình ảnh trên tường rồi đọc bảng chú thích đi kèm.
Ít ai biết rằng, vào cuối thập niên năm mươi, vùng sông ngòi và các dải cù lao ở Bến Tre đã trở thành tâm điểm của những cuộc chuẩn bị âm thầm nhưng quyết liệt. Trong giai đoạn 1960, khi ngọn lửa Đồng Khởi bùng lên khắp tỉnh Bến Tre, vùng sông nước này đã chứng kiến những trận đánh xuất quỷ nhập thần của quân dân ta. Chỉ riêng trong giai đoạn cao điểm của phong trào, hàng loạt đồn bốt ven sông đã bị bao vây, những con tàu tiếp tế của đối phương bị đánh chìm ngay trên các dòng kênh rạch. Tiếng trống, tiếng mõ tre vang động khắp các xóm ấp hòa cùng tiếng súng nổ rung trời tạo nên khí thế ngút ngàn làm rung chuyển cả những vùng cù lao hẻo lánh vốn dĩ yên bình.
Trà Giang há hốc miệng khi đọc tới đó. “Là thật sao.” Cô nói thầm một mình, tiếp tục rà soát các bảng thông tin khác về thời kỳ này nhưng không còn chi tiết nào cụ thể hơn về những trận đánh trên sông năm ấy.
Cúi đầu chào người quản lý, Trà Giang bước ra khỏi bảo tàng, lấy điện thoại cùng tấm danh thiếp của Đức Tuấn ra, lưỡng lự vài giây rồi bấm số của anh.
Đức Tuấn bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên. “Alô?” Giọng nói trầm ấm của anh vang lên qua điện thoại.
“Chào anh, tôi là Trà Giang.” Cô hụt hơi khi nghe giọng anh.
“Có chuyện gì không?" Anh đáp lại.
“Xin lỗi vì đã gọi đường đột nhưng tôi thắc mắc là anh có bao giờ đưa ông Hòa đi tham quan viện bảo tàng không?”
“Thường xuyên luôn ấy chứ. Đó là một trong những nơi ông thích ghé nhất.”
“Vậy à.” Cô nói, cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
“Tại sao cô lại hỏi vậy?”
“Ông ấy kể về Mai Hương rồi những chuyện về thời chiến tranh. Anh Tuấn à, chuyện đó nghe thật đến mức đáng kinh ngạc luôn. Tôi rất muốn tin rằng ông ấy đang sống trong những ký ức rực rỡ nhất của đời mình nhưng có lẽ tôi phải đối diện với sự thật rằng mọi thứ chỉ là ảo giác.”
“Trà Giang.” Anh gọi tên cô. Giọng anh trầm thấp và dịu dàng đến mức khiến lòng cô xốn xang một cảm giác lạ lẫm. “Ông nội tôi bây giờ gần như không còn thuộc về thực tại này nữa rồi. Tôi đã phải mất một thời gian rất dài mới có thể chấp nhận được điều đó.”
Nghe anh nói vậy, cô không tài nào tin được đây là người ăn cắp tiền của ông nội mình. Anh thật thà và chân thành, cách anh nói khiến cô muốn biết con người thật của anh khi rũ bỏ lớp vỏ bên ngoài sẽ như thế nào.
“Ừm…” Cô cất giọng, tâm trí vẫn còn vương vấn những suy nghĩ mông lung. “Có bao giờ anh ước mình có thêm thời gian với ông trước khi căn bệnh mất trí nhớ này ập đến không?” Khi hỏi câu đó, cô biết mình đang hỏi cho chính nỗi lòng của mình nhiều hơn là cho Đức Tuấn.
Anh bùi ngùi. “Tất nhiên rồi. Ông là người thân duy nhất còn lại của tôi trên đời này. Việc chăm sóc một người mà không phải lúc nào họ cũng nhận ra mình là ai... chuyện đó rất khó khăn.”
“Một điều lạ là ông lại luôn nhất quán với tôi. Ông chưa bao giờ tỏ ra bối rối khi thấy tôi cả. Lúc nào trong mắt ông, tôi cũng là Mai Hương.”
“Hoặc giả dụ, việc nhìn thấy cô đã vô tình nhắc ông nhớ về hiện tại nghiệt ngã của mình. Thế là ông chọn cách trốn chạy vào ảo tưởng đó mỗi lần gặp cô, chỉ để có sức mà vượt qua.”
Tâm trí cô lại vẩn vơ nghĩ về tia hy vọng rằng ông Hòa từng quen biết ông ngoại mình, vì cả hai đều là người gốc xứ này. Cô chưa từng thừa nhận nhưng sâu thẳm bên trong, cô ước mình có thể ngồi lại với ông Hòa để hàn huyên chuyện cũ, biết đâu lại được nghe vài mẩu chuyện thú vị về ông ngoại mà cô chưa biết tới.
“Theo anh nghĩ, hiện tại mà tôi nhắc ông Hoà nhớ đến là gì?” Cô tiếp tục hỏi.
“Tôi đoán là cô nhắc ông nhớ rằng cuộc sống vẫn đang trôi đi, không thể quay đầu lại được nữa vì những người trong ký ức của ông đều đã ra đi hết rồi. Ông đang ở đây và có lẽ, ông cảm thấy bản thân chỉ có một mình.”
Có một nỗi đau thâm trầm trong lời nói của anh khiến cô không kìm được mà hỏi khẽ. “Anh có chắc là đang nói về ông nội mình không vậy?”
Đức Tuấn im lặng lâu đến mức trong một thoáng, cô cứ ngỡ cuộc gọi đã bị ngắt từ lúc nào.
“Trà Giang.” Anh lại gọi tên cô. Cái tên thốt ra theo hơi thở của anh, nhẹ bẫng và chơi vơi như nhành lục bình trôi dạt trên dòng nước ngược gió. Cô nín thở chờ đợi, trái tim đập từng nhịp thổn thức theo mỗi lời anh sắp nói, sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì. Thế nhưng, anh lại hắng giọng. “Tôi bận rồi, không thể nói chuyện với cô thêm nữa.”
Lời nói của anh dội vào lòng cô như gáo nước lạnh ngắt. Bàn tay cô siết chặt điện thoại, đột nhiên cảm thấy chông chênh, chẳng muốn anh tắt máy chút nào.
“Tạm biệt." Anh nói ngắn gọn.
Đầu dây bên kia trả lại khoảng không im lìm.
Sững sờ trước khoảnh khắc vừa trôi qua, Trà Giang đứng lặng như pho tượng, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Cô cứ đứng đó, tâm trí rối bời.
Trà Giang không biết nhiều về Đức Tuấn nhưng có một điều cô cảm nhận rất rõ. Ẩn sâu trong con người anh là cả một trời tâm sự, có quá nhiều điều anh muốn nói ra nhưng lại chọn cách kìm nén vào lòng.