Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 15 Những trang nhật ký không tên 

“Vì ngân sách có hạn nên phải tính thật kỹ, tận dụng được gì thì tận dụng.” Trà Giang nói. 

Lúc đó, Diệp Thanh - cô nhân viên pha chế của quán - đi ngang qua chào họ, hai tay bưng đầy những món đồ lưu niệm cũ, tỉ mẩn sắp xếp  lên cái bàn nhỏ - nơi được mệnh danh là góc trưng bày những câu chuyện tình của quán. 

“Có món gì mới cho bộ sưu tập vậy chị Thanh?” Trà Giang hỏi.

“Lại đây xem thử đi hai đứa.” Diệp Thanh vui vẻ trả lời.

Mừng vì có chuyện để phân tâm, Trà Giang bỏ dở tờ danh sách trên bàn. Cô cùng Bảo Hân bưng ly cà phê bước tới, cúi xuống nhìn những món đồ vừa được đặt lên. Có tấm bưu thiếp của chàng lính hải quân, nhắn nhủ với người yêu phương xa rằng anh sẽ sớm về nhà. Một món đồ khác là mặt dây chuyền đang mở ra, bên trong lồng bức ảnh đen trắng của chàng trai trẻ mặc comple lịch sự và cô gái xinh xắn.

“Mấy món này nhìn đẹp và có hồn ghê.” Trà Giang trầm trồ.

Diệp Thanh nhấc miếng kính chặn trên trang nhật ký cũ mà họ từng thấy lần trước, thay vào đó là đôi găng tay ren cùng tấm ảnh cưới đã nhuốm màu thời gian. “Chị mới săn được mấy thứ này trong buổi thanh lý đồ cũ. Nhìn tinh xảo quá phải không?” Diệp Thanh vừa nói, ánh mắt vừa lấp lánh niềm vui.

Khi Diệp Thanh cẩn thận đặt tờ giấy nhật ký xuống mặt bàn, Trà Giang nhận ra đó thực chất chỉ là vài trang giấy rời được kẹp chung với nhau.

“Cho em xem mấy trang khác được không?” Trà Giang tiến lại gần, tò mò hỏi.

Diệp Thanh nhìn quanh quán cà phê lúc này đã vắng khách hẳn. “Cứ tự nhiên nhưng nhớ nhẹ tay thôi nha, giấy cũ mục hết rồi, dễ rách.”

Trà Giang đặt ly cà phê xuống bàn rồi quay lại với những trang nhật ký. Cô cầm lên một tờ, Bảo Hân cũng tò mò ghé sát lại xem cùng.

Tại sao tôi lại rơi vào mớ hỗn độn này chứ? Tôi đang bị giằng xé giữa hai cuộc đời - một bên là cuộc đời tôi hằng khao khát và một bên là cuộc đời mà tôi không thể sống thiếu. Dù chọn đường nào, tôi cũng là kẻ thua cuộc. Có thứ gì đó cứ kéo tôi về phía trước, một mãnh lực tự nhiên mà tôi không tài nào giải thích nổi, nó khiến trái tim tôi tan nát nhưng cũng giúp tôi được giải thoát…

Trà Giang lật qua các trang giấy, tìm xem chủ nhân của những trang nhật ký này là ai nhưng tuyệt nhiên không thấy tên tuổi gì. Chỉ có nét chữ phụ nữ bay bổng, uốn lượn trải dài theo những ngày tháng đã cũ.

“Một cuộc đời cô ấy muốn và một cuộc đời cô ấy không thể sống thiếu, nghe chừng là lựa chọn đau đớn và khó khăn.” Trà Giang nói với Bảo Hân. Cô lật mặt sau tờ giấy để tìm thêm manh mối nhưng đoạn nhật ký tiếp theo lại chuyển sang một câu chuyện khác.

“Không biết rốt cuộc những lựa chọn đó là gì mà nghe day dứt vậy nhỉ.” Bảo Hân lẩm nhẩm một mình.

Trà Giang nhìn lại nét chữ uốn lượn trên trang giấy lần nữa. “Tự nhiên tao cũng thấy nôn nao muốn biết đoạn kết quá. Chắc kiểu này ngày nào tụi mình cũng phải ghé đây uống cà phê để "cày" cho hết mấy trang tình này quá.” Cô hóm hỉnh trêu.

“Chị Thanh, chị để mấy tờ này ra ngoài đi, đừng chặn kính lên nữa để người ta còn lật xem được mặt sau nữa chứ.” Bảo Hân hào hứng góp ý. “Đọc những dòng chữ này cảm động thật sự.”

Diệp Thanh giải thích. “Tại chị sợ người ta cầm nắm nhiều quá rồi theo thời gian giấy nó mủn ra hết. Nhưng mà chị đọc hết rồi, câu chuyện này cuốn hút lắm.”

“Mà em thấy đem trưng bày thế này có vẻ hơi riêng tư quá.” Trà Giang trầm ngâm. “Đây toàn là những tâm tư thầm kín nhất của người ta. Không biết chủ nhân của nó sẽ nghĩ gì khi biết người lạ như tụi mình đọc hết suy nghĩ của họ.”

Diệp Thanh nhìn hai cô gái, cân nhắc về điều này.

“Mày nói cũng có lý. Tao không dám tưởng tượng nổi nếu lỡ mình viết nhật ký mà để rơi vào tay thiên hạ thì sẽ ra sao nữa. Thiệt tình…” Bảo Hân tặc lưỡi rồi quay lại bàn, cầm ly cà phê lên uống một hớp.

“Thật ra có một đoạn chị đọc được thấy vui và ấm áp.” Diệp Thanh kể tiếp. “Trong đó cô gái ấy nhắc đến việc mời người bạn thân nhất từ thời nối khố và chồng của cô bạn đó đến dự tiệc. Cô ấy hào hứng vô cùng vì đã tìm được món quà sinh nhật hoàn hảo cho bạn mình. Đó là kiểu tình cảm rất đẹp.” 

Diệp Thanh ngồi xuống chiếc ghế đẩu sau quầy. “Có lẽ chị sẽ chỉ trưng bày trang đó thôi vì nó mang tính sẻ chia niềm vui chứ không quá xâm phạm đời tư.”

“Ý hay đó chị.” Trà Giang tán thành ngay.

Bảo Hân chống hai lòng bàn tay xuống mặt bàn, chồm người về phía Trà Giang, hăng hái nói. “Thôi, trở lại với công cuộc trang trí nhà cửa của tụi mình đi.”

Trà Giang gật gù, uống cho xong ly cà phê rồi cùng Bảo Hân ra về.

***

Để lấy đà trước khi kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu vào ngày mai, Trà Giang đứng bên những thùng sơn màu nâu xám vừa mua, nhìn một lượt toàn bộ không gian bên trong căn nhà nhỏ. Giữa ánh hoàng hôn nhuộm sắc tím cam huyền ảo lên mặt sông, cô tìm sự cân bằng giữa nỗi buồn man mác về quá khứ và niềm hy vọng đang dần nhen nhóm trong lòng.

“Tụi mình bắt đầu từ phòng ngủ.” Giang nói, vẫn chưa đủ can đảm để xáo trộn không gian sinh hoạt chung đầy ắp kỷ niệm của ông ngoại ngay lúc này. “Tụi mình dọn dẹp đồ đạc với tủ quần áo trong phòng ông trước.”

“Được, triển thôi.”

Trong ba tiếng đồng hồ tiếp theo, Trà Giang và Bảo Hân hì hục khuân vác đồ đạc ra ngoài, gỡ bỏ những tấm rèm cũ và tỉ mẩn trám lại từng lỗ đinh trên tường. Thứ duy nhất còn sót lại là chiếc giường gỗ đã được kéo ra giữa phòng, xung quanh là lớp bụi mờ mịt đang nhảy múa trong không trung. Chả Giò nhảy tót lên giường nằm hưởng thụ. Trà Giang mở toang cửa sổ để hơi đất và gió sông đêm mát rượi lùa vào phòng.

“Không có đồ đạc nhìn căn phòng rộng rãi ghê." Bảo Hân vừa nói vừa vỗ hai bàn tay vào nhau cho sạch bụi.

“Ừ.” Trà Giang đi quanh không gian trống. “Chỗ này tao sẽ trang trí tối giản thôi, cốt để làm nổi bật hướng nhìn ra cửa sổ đôi đằng kia.” Cô nói, tay chỉ về phía dòng sông đang lấp lánh dưới ánh trăng, rặng dừa nước khẽ khàng đung đưa trong gió đêm.

“Mày cũng có mắt thẩm mỹ đấy.” Bảo Hân gật gù khen ngợi.

“Để xem sao đã. Giờ tới tủ quần áo.”

Cô thu hết dũng khí tiến về phía góc phòng, lấy những bộ quần áo của ông Khoa đang treo trên giá ra, chất thành từng đống nhỏ trên bộ ghế trường kỷ ngoài phòng khách. Trà Giang gom lại những chiếc áo sơ mi yêu thích của ông - loại áo vải dày dặn mà ông thường mặc đi câu cá mỗi khi tiết trời chuyển mùa se lạnh. Cô lướt ngón tay trên bề mặt vải ấm áp, hồi tưởng lại cảm giác dịu dàng mỗi khi được ông ôm vào lòng. Xong xuôi, hai đứa xếp những đôi giày bám bụi của ông ngay ngắn dọc theo bức tường cạnh cửa chính.

Trà Giang lấy thêm những món đồ đặt ở kệ phía sau ra, mũ tai bèo che nắng đi câu, đồng hồ đeo tay và mấy sợi thắt lưng da đã sờn. Cô mang tất cả ra bàn ăn ở bếp, đặt từng thứ xuống một cách nâng niu, nhẹ nhàng như thể chúng là những mảnh pha lê có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

“Này, Giang.” Bảo Hân gọi vọng ra từ trong phòng. “Mày vào đây xem cái này nè.”

Trà Giang quay lại phòng ông Khoa, thấy Bảo Hân đang chui đầu vào sâu trong hốc tủ áo. 

“Gì vậy mày?” Cô tò mò nhìn ra phía sau lưng bạn.

“Cách giấu đồ này hơi bị đỉnh nha.” Bảo Hân bình luận. 

Cả hai cùng nhìn vào cái hốc nhỏ trên tường, vốn dĩ đã bị che khuất hoàn toàn bởi những món đồ trên kệ lúc nãy. Nhìn dấu vết này, có vẻ như ông Khoa đã cố ý khoét một phần tường thạch cao để làm nơi cất giữ bí mật phía sau các ngăn kệ.

Trà Giang nhìn vào khoảng tối mịt mờ bên trong, nơi chứa đựng những bí mật mà ông ngoại đã cất giữ bấy lâu. Cô thấy lòng rộn ràng khi phát hiện ra điều bất ngờ này.

“Hèn gì hôm bữa Chả Giò cứ hì hục cào bới chỗ này hoài.” Cô nói rồi thò tay vào sâu bên trong, kéo ra chiếc hộp carton lớn.

Nghe thấy tên mình, Chả Giò nhổm dậy khỏi giường, nghển cổ nhìn láo liên. Trà Giang đặt chiếc hộp lên mặt nệm rồi mở ra. Lớp bụi mỏng bay lên, nhảy nhót dưới vầng trăng trắng xóa đang tràn qua khung cửa sổ. Chú chó nhỏ tiến lại gần, khịt khịt mũi quanh mép hộp rồi vẫy đuôi liên hồi.

“Là váy áo của bà ngoại.” Trà Giang thốt lên khi lấy những bộ đồ được bọc kỹ trong lớp nilon ra ngoài. Cô mở lớp túi bảo vệ, sững sờ nhìn bộ váy màu xanh lá sáng bóng tuyệt đẹp từ thập niên bốn mươi. Đó là thiết kế chân váy chữ A, đường thắt nơ tinh tế ở eo, đi kèm chiếc khăn choàng đồng bộ sang trọng. 

“Bộ này tao chưa thấy bao giờ luôn.” Cô gỡ bỏ lớp nilon để kiểm tra nhãn mác bên trong rồi ướm thử bộ váy lên người, xoay một vòng ngay giữa phòng. “Đẹp quá mày ơi.”

Trà Giang nhìn lại bộ trang phục lộng lẫy trên tay, kinh ngạc. “Không tin được luôn. Sao bà ngoại lại nỡ vo tròn món đồ quý giá thế này trong hộp rồi nhét sâu vô xó tủ như vậy hả trời?”

“Trừ khi là ông ngoại mày làm vì không biết giá trị thật của nó. Bộ váy này chắc bây giờ phải đáng giá cả triệu bạc hoặc hơn nữa." Bảo Hân xem xét.

“Chắc tao phải mang nó ra tiệm giặt ủi chuyên dụng trên huyện để người ta giặt hấp và bảo quản cho đúng cách mới được.” Trà Giang lẩm bẩm.

“Nhìn cỡ này chắc mày mặc vừa y luôn đó.”

Trà Giang ướm thử lần nữa, vạt váy rủ xuống vừa vặn một cách kỳ lạ. “Để lát tụi mình chơi trò đóng vai quý bà sau nha. Giờ xem còn gì trong này nữa không.”

Cô lấy thêm đôi giày cao gót ra, đặt ngay ngắn cạnh chiếc váy. Sau đó, cầm lọ nước hoa bằng thủy tinh nhỏ xíu lên soi dưới ánh đèn, chất lỏng bên trong đã bay hơi hết từ lâu, chỉ còn lại lớp váng mờ ảo.

“Sang chảnh thiệt chớ.” Bảo Hân kêu lên, vẻ ngưỡng mộ.

“Bà ngoại tao hồi xưa là người phụ nữ quý phái.” Trà Giang giải thích. “Bà sinh ra trong nhung lụa nhưng lại chọn kết hôn vì tình yêu.” 

Trà Giang mở nắp lọ và hít hà, mùi hương thanh tao vẫn còn vương vấn đâu đó nơi đầu mũi. “Đó là một trong những điều tao nhớ nhất về bà. Bà kể cho tao nghe chuyện đó một lần khi tao còn nhỏ xíu. Bà lớn lên trong giàu sang vì ông cố hồi đó làm lớn trong ngành dầu khí. Ông cố từng tuyên bố nếu bà dám yêu anh chàng dân chài, ông sẽ cắt hết mọi nguồn trợ cấp. Vậy mà bà vẫn nhất quyết cưới ông ngoại, bà bảo với tao là không có số tiền nào trên đời này có thể thay thế được cảm giác của một tình yêu đích thực.”

Bảo Hân mơ mộng. “Ước gì tao cũng tìm được ai đó khiến mình xiêu lòng đến mức sẵn sàng từ bỏ tất cả gia tài, để về đây sống đời bình dị bên dòng sông nước mặn này với người mình yêu.”

Bị mê hoặc bởi ý nghĩ ấy, Trà Giang đặt lọ nước hoa lên bậu cửa sổ, bông đùa. “Tao cũng sẵn sàng từ bỏ gia tài của mình. Toàn bộ trong ví tao là chín trăm tám mươi sáu ngàn đồng, chịu không?”

Bảo Hân ôm bụng cười.

Trà Giang thò tay vào hộp, rút ra mảnh giấy nhỏ, cô đưa mảnh giấy cho Bảo Hân xem dòng chữ ngắn ngủi.

Một ngày nào đó, mình sẽ quay trở lại nơi này. Nhất định là như vậy.

“Bà ngoại mày hồi đó đã đi đâu vậy nhỉ?” Bảo Hân gãi má.

Trà Giang lướt nhẹ ngón tay trên những nét chữ bay bổng đã ngả màu thời gian. “Tao nghĩ là hồi họ mới quen nhau. Bà kể hồi đó bà xuống đây chơi có một tuần rồi phải lòng ông ngoại luôn nhưng ông cố bắt bà phải về lại Sài Gòn gấp. Chắc sau đó ngày nào bà cũng tìm cách để được quay lại bên ông.”

“Lãng mạn quá." Bảo Hân ôm má, cười tít mắt cứ như mình là người trong cuộc vậy.

“Thứ duy nhất chúng ta cần chính là tình yêu.” Trà Giang lặp lại tâm niệm mà ông ngoại vẫn thường nói, tự vấn không biết đến bao giờ mình mới đủ may mắn để tìm được một tình yêu sâu đậm như thế.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px