Chương 14 Nơi trái tim bén rễ
Trà Giang gõ cửa phòng ông Hòa, đẩy chiếc kính mát lên đầu thay cho chiếc băng đô thường ngày rồi bước vào, cốt để ông Hòa có đủ thời gian nhận diện mình. “Con đây, Trà… à không, Mai Hương tới thăm anh nè.”
“Sao dạo này em không diện đồ đẹp nữa vậy?” Ông Hòa hỏi khi cô vừa bước đến cạnh giường, chẳng thèm buông lời chào hỏi xã giao. Sáng nay tâm trạng ông thanh thản hơn nhiều. Ông đưa mắt nhìn bộ đồ cô đang mặc trên người, quần tây thanh lịch và áo sơ mi trắng rồi nói. “Hồi trước em se sua lắm mà, lúc nào cũng chưng diện lộng lẫy.”
“Thì em đang đi đóng phim mà, nhớ không?” Cô đáp lời rồi bước tới kéo rèm cửa qua. Ánh nắng chan hòa tràn vào phòng, làm bừng sáng cả những rặng dừa nước đang đung đưa theo gió ngoài xa. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông.
“Phim gì vậy?”
“Bí mật quốc gia, không thể tiết lộ.” Cô làm bộ đưa tay lên môi như kéo khóa lại, đầy vẻ bí hiểm. “Em đóng vai một cô hầu bàn.”
Hai chân mày ông nheo lại, thắc mắc. “Mặc bộ đồ này mà đóng vai đó hả? Sao đoàn phim không cho em mặc áo bà ba hay váy vóc gì cho nó ra dáng?”
Trà Giang mỉm cười nhìn ông. “Hôm nay trông anh khỏe khoắn và hồng hào lắm.”
Ông Hòa vuốt ve đôi bàn tay run rẩy của mình đặt trên tấm mền đắp ngang chân, giọng chùng xuống. “Đêm qua với anh thật khó khăn. Cứ nằm xuống là anh lại thấy nhớ em da diết.”
Nghe ông nói, Giang thầm ước mình có thể bóc tách đâu là sự thật, đâu là ảo ảnh trong tâm trí rối bời của ông cụ. “Em hỏi anh chuyện này được không?”
“Ừ, em hỏi đi.”
“Anh có biết ai tên là Trà Giang không?”
Ông Hòa cười hiền từ, ngả đầu ra sau như vừa nhớ ra điều gì đó khiến cô vô cùng ngạc nhiên. “Biết chứ. Anh gặp cô ấy một lần hồi anh với em đi ăn tiệc. Cô gái ấy dễ thương lắm.”
“Anh có biết cô ấy làm nghề hầu bàn không?”
“Vậy hả?” Ông hỏi lại, đôi mắt ánh lên chút linh hoạt khi tiếp nhận thông tin mới này.
“Dạ. Cô ấy đang làm việc ở khu nghỉ dưỡng mới mở của cháu anh đó. Anh có nhớ Đức Tuấn không?”
“Ồ, chuyện này anh không biết gì luôn.” Ánh mắt ông Hòa bỗng trở nên xa xôi, nhìn vào khoảng không vô định trên đầu Trà Giang. Nếp nhăn quen thuộc của sự lẫn lộn lại hằn sâu giữa hai hàng lông mày.
“Bây giờ em sẽ bước ra khỏi phòng một chút rồi lát nữa Trà Giang sẽ vào đây trò chuyện với anh được không?” Cô dịu dàng hỏi.
Ông cụ gật đầu nhưng ánh mắt đã trở nên mộng mị, tâm trí trôi dạt tận phương nào.
Trà Giang bước ra ngoài hành lang, hai bàn tay không tự chủ được mà run run, tim đập loạn nhịp vì hồi hộp. Cô đứng im vài giây, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi mới bước lại vào trong, ngồi xuống chiếc ghế khi nãy.
“Con chào ông.” Cô lên tiếng, quan sát phản ứng của ông Hòa. “Ông nhìn kỹ xem, ông có biết con là ai không?”
“Em là Mai Hương chứ ai. Đùa hoài."
Nỗi thất vọng len lỏi khiến cô thấy hụt hẫng nhưng vẫn nén lại để che giấu buồn bã vì chưa thể đánh thức được chút ký ức thực tại nào của ông Hòa.
***
“Mùa du lịch sắp bắt đầu đồng nghĩa với việc khách sẽ đến nhiều hơn. Mấy đứa làm việc siêng năng, cuối tháng sẽ có thêm tiền thưởng” Quản lý Dung vừa nói vừa đi ngang qua Trà Giang, một tay giữ thăng bằng chiếc khay bạc đầy ắp những phần cơm trưa thơm phức.
Khu vực ăn uống lúc này đã đông nghẹt người từ trong nhà ra tới ngoài sân, khách khứa nối đuôi nhau xếp hàng dài chờ ở quầy đón khách. Phía bên kia phòng, Bảo Hân lom khom cúi xuống bàn ghi món còn Trà Giang thì tất bật mang xấp thực đơn lại bàn của một nhóm khách năm người, dù nơi này chỉ mới vừa mở cửa chưa lâu.
Sau khi ghi xong món nước cho những bàn mới vào, Trà Giang quay lại bếp, Bảo Hân nhanh tay ghim tờ phiếu gọi món cho nhân viên.
“Khách đứng tràn ra tận mé hiên ngoài sân để gọi đồ uống luôn kìa mày, không còn bàn trống nào cả." Bảo Hân nói, giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi vì quá tải.
“Đúng là điên thật mà.” Trà Giang làu bàu, tranh thủ rót nước vào ly rồi xếp gọn lên khay.
Dì Dung ló đầu ra từ quầy hàng sau khi vừa bưng xong hai đĩa cua lột chiên giòn kèm hủ tiếu xào. “Từ đầu tháng Sáu tới tháng Chín là năm nào cũng vậy. Nếu cậu Tuấn không sớm mở rộng chỗ này, chắc chúng ta nổ tung vì làm không xuể mất.”
Trà Giang chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi bưng khay nước đi ra phía bàn khách, tâm trí quẩn quanh với chuyện sáng nay gặp ông Hòa. Cô ao ước giá mà mình có thể khiến ông tỉnh táo nhận ra mình dù chỉ một lần duy nhất. Cô đã từng hy vọng sẽ hỏi được ông về Đức Tuấn nhưng có vẻ như ông không thể nào thoát khỏi ảo tưởng về nàng Mai Hương trong quá vãng. Càng nghĩ, cô lại càng quyết tâm muốn gặp ông lần nữa, để lắng nghe bất cứ điều gì mà ông muốn giãi bày với người phụ nữ trong mộng ấy.
Vừa làm việc, Trà Giang vừa suy nghĩ, dù bản thân vẫn chưa rõ tương lai sẽ đi về đâu nhưng việc dừng chân tại đây là một khởi đầu đúng đắn. Đã đến lúc cô nên để trái tim mình bén rễ ở mảnh đất này.
Đến khi tan làm về nhà vào buổi chiều hôm đó, Trà Giang mệt rã rời. Cô và Bảo Hân cùng nhau cởi giày cho chân bớt đau nhức rồi thong thả tản bộ dọc theo bãi bồi, cảm nhận lớp phù sa lành lạnh, mịn mướt len lỏi giữa những kẽ ngón chân. Nước ròng rút xuống để lộ ra những mảng bùn non xám xịt, lấp ló vài mảnh vỏ hến lẫn trong đám rễ bần nhọn hoắt. Ven bờ, mấy khóm lục bình mắc cạn nằm rũ lá trên nền đất ẩm ướt.
“Tiền boa của tụi mình hôm nay cao gấp ba lần hồi còn làm ở trên thành phố luôn á mày.” Bảo Hân hớn hở khoe.
“Tao cũng được boa tiền.” Trà Giang đáp, buộc lại mái tóc đuôi ngựa cho gọn gàng.
“Tự nhiên tao cảm giác như mình thật sự bắt đầu một cái gì đó ở đây, dù ban đầu chỉ định ở lại hết mùa hè này thôi.” Bảo Hân vừa rảo bước bên cạnh vừa nói, để lại những dấu chân lún nhẹ trên nền đất bãi bồi.
“Tao nghĩ mày nói đúng đó.” Trà Giang bảo bạn, cúi xuống nhặt trái bần chín, xoay nhẹ nó trong tay rồi ngước nhìn về phía căn nhà nhỏ của ông ngoại.
“Đã đến lúc tao nên ngừng sống tạm bợ rồi.” Cô ném trái bần ra xa, Chả Giò liền phóng theo đuổi bắt.
Bảo Hân dừng lại, nhìn cô trân trối. “Ý mày là sao? Mày tính ở đây luôn hả?”
“Tao nghĩ mình đã sẵn sàng để sửa sang lại ngôi nhà của ông ngoại, biến nó thành tổ ấm của riêng mình.” Trà Giang tâm sự. “Tao tin đó cũng là điều mà lúc sinh thời ông hằng mong muốn.”
Cô quay sang nhìn Bảo Hân, ánh mắt quyết tâm. “Với đà làm việc năng suất như mấy ngày gần đây, tao thấy ổn nếu dùng tiền tiết kiệm để "đại tu" lại nhà cửa rồi chăm chút vườn cây ăn trái phía sau nữa.”
Mắt Bảo Hân tròn xoe. “Trời đất, tính chơi lớn đại tu hết toàn bộ luôn hả?”
Trà Giang cười trước vẻ sốt sắng của cô bạn thân. “Thì cũng từ từ. Tao nhắm được bộ chăn ga gối đệm ưng ý lắm. Nhưng trước mắt tập trung sơn phết lại cho sáng sủa đã. Mai tụi mình được nghỉ, bắt tay vào làm luôn nha?”
“Không thành vấn đề, tao sẵn lòng giúp một tay.” Bảo Hân hăng hái đáp lời.
“Vậy giờ đi mua sơn luôn không?” Trà Giang hào hứng hỏi.
“Đi luôn chứ đợi gì nữa. Hay là vẽ bức tranh tường hình cây dừa đi.” Bảo Hân vừa nói vừa dang rộng hai tay mô tả một cách khoa trương. “Rồi thêm ông mặt trời ở bức tường bên kia nữa cho nó rực rỡ.”
Trà Giang bật cười trước sự lém lỉnh của bạn. “Thôi đi, nhà quê mà mày làm như biệt thự không bằng. Tao nghĩ rồi, sơn màu trắng tinh khôi cho nó nhã nhặn, nhìn cho rộng nhà.”
“Cái đồ nhạt nhẽo.” Bảo Hân trề môi. “Thôi được rồi, từ từ tao sẽ thuyết phục mày vẽ cây dừa sau.” Cô khoác vai Trà Giang thân thiết. “Nói giỡn vậy thôi, cho dù mày chọn màu gì thì tao tin là nó cũng sẽ tuyệt đẹp thôi hà.”
Trà Giang cười ấm áp, nhìn cô bạn thân, cảm thấy may mắn vì trong những bước ngoặt của cuộc đời, lúc nào cũng có Bảo Hân kề vai sát cánh.
***
Giỏ xe đạp chất đầy những lon sơn cỡ vừa, Trà Giang và Bảo Hân để ở bãi đậu xe rồi cùng dắt tay nhau bước vào quán cà phê Tình Lỡ. Dù trời đã ngả về chiều nhưng quán vẫn đông nghịt khách, hệt như mọi quán xá khác ở xứ Chợ Lách vào mùa trái cây chín rộ. Bảo Hân nhanh mắt đảo quanh một vòng, thấy chiếc bàn trống liền chạy lại, quăng túi xách lên ghế để "xí chỗ" trước.
"Mày ngồi nghỉ đi, để tao lấy nước cho. Uống gì?" Bảo Hân đề nghị.
"Gì cũng được, cho tao bất ngờ đi." Trà Giang ngồi xuống bàn, thả lỏng người rồi nghĩ về kế hoạch sửa sang căn nhà của ông ngoại. Cô rút xấp giấy và cây bút từ trong túi xách ra, chỉ một cử động nhỏ ấy thôi cũng khiến lòng cô trào dâng cảm giác rạo rực khó tả. Cô tự nhủ, đây chính là lúc mọi thứ thật sự bắt đầu. Những điều tốt đẹp đang dần thành hình, cô phải tin vào điều đó. Trong lúc chờ thức uống được đem ra, cô liệt kê những việc có thể làm ngay mà không tốn quá nhiều chi phí.
Một lát sau, Bảo Hân quay lại cùng với hai ly nước trên tay. "Của mày là cà phê khử caffeine nha. Tao biết cái nết mày rồi, buổi tối mà uống cà phê mạnh là thức trắng tới sáng cho coi." Bảo Hân đặt ly sứ trước mặt bạn kèm theo cái nhún người chào điệu đà rồi mới chịu ngồi xuống.
"Cảm ơn mày nha." Giang nói, xé thêm gói đường bỏ vào rồi dùng muỗng khuấy nhẹ cho tan.
"Viết gì mà say sưa vậy?"
"Tao đang lập danh sách mấy việc cần làm. Tao muốn giữ lại càng nhiều đồ đạc của ông ngoại càng tốt." Trà Giang nói, lòng dâng lên cảm giác muốn khóc khi nghĩ đến việc phải thay đổi hay bỏ đi những món đồ gắn bó với ông. Cô nuốt nghẹn, cố kìm nén cảm xúc đang chực trào.
"Chuyện này... khó hơn tao tưởng nhiều." Cô nói, giọng run run vì xúc động.
"Mày thương ông ngoại nhiều lắm đúng không?"
"Ừm." Cô hướng mắt ra cửa sổ, nhìn về phía bến phà tấp nập người qua lại. Quán vơi khách dần vì mọi người kéo nhau ra bờ sông hóng gió chiều hoặc chuẩn bị cho tiệc nướng, đốt lửa trại ven sông. Trà Giang cố lờ đi nỗi đau đang thắt chặt trong lồng ngực mình.
“Tụi mình cứ thong thả làm từng bước một thôi.” Bảo Hân nói, vỗ vỗ lên cánh tay bạn để an ủi.
Trà Giang cúi xuống nhìn xấp giấy nháp. “Tao tính sẽ sơn lại bộ bàn ghế ăn thành màu nâu nhạt cho sáng, còn mấy cái khung giường gỗ trong hai phòng thì cứ giữ nguyên vậy, chỉ cần đánh bóng vecni lại cho mới là đẹp.”
“Tường trắng, tủ bếp trắng mà kết hợp với bàn màu cát sông thì chuẩn luôn.” Bảo Hân hào hứng khích lệ. “Tao có thể giúp mày đánh nhám lớp sơn trên bàn cho nó có vẻ phong trần, nhìn y hệt như mấy khúc gỗ trôi sông dạt vào bờ ấy.”
“Phải đó.” Trà Giang đồng tình, niềm hy vọng trong lòng bừng sáng trở lại. “Tao sẽ đặt thêm một cái tô sứ đầy mảnh sành với mấy trái bần khô lượm ngoài bãi sông làm điểm nhấn ở giữa bàn.”
Bảo Hân búng tay. “Duyệt luôn. Còn món đồ nào giữ lại được nữa không?”