Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 13 Bóng người sau lời thì thầm 

“Nhiều khi ông Hòa thuyết phục đến mức tao thấy mình chính là bà Mai Hương luôn ấy.” Trà Giang tâm sự với Bảo Hân khi hai đứa ngồi ngoài hiên trong giờ nghỉ giữa ca. Tiếng chim bìm bịp kêu nước lớn vọng lại từ phía rặng bần, nắng chiều đổ dài trên những dải cù lao xanh ngắt, trước mặt là dòng sông Hàm Luông đỏ nặng phù sa, thỉnh thoảng lại vỗ bì bõm vào những chân cọc gỗ dưới bến.

Bảo Hân trả lời. “Ông cụ tội nghiệp đó chắc không còn việc gì làm ngoài việc tìm hiểu về bà ấy trong khi cả thế giới ngoài kia đổi thay hết rồi. Nhưng mà xét về mặt tích cực, nếu bị kẹt trong tâm trí chính mình, tao cũng thích được quay lại thời đôi mươi như vậy.”

Trà Giang thở dài thườn thượt. “Cũng đúng. Tao chỉ ước một lần ông tỉnh táo lại để trò chuyện với tao.”

“Ừ, ông Hòa có bao giờ nói chuyện với anh Tuấn không? Ông có nhận ra anh ấy là cháu mình không mày?”

“Hình như là có.” Trà Giang đáp. Việc nhắc đến Đức Tuấn bất giác làm cô nhớ lại cái chạm của anh lúc nãy, một cảm giác tê rần như có luồng điện chạy dọc cánh tay khiến cô bần thần.

“Cái mặt đó là sao đây?” Bảo Hân nheo mắt hỏi làm cô giật mình quay phắt lại.

“Mặt gì?”

“Đừng có xạo, lúc nãy mày chắc chắn không nghĩ về ông Hòa.”

“Có mà, tao đang nghĩ về chuyện của ông đấy chứ.” Trà Giang cố chấp nói dối.

Bảo Hân che miệng cười ngặt nghẽo. “Không thể nào có cái vẻ mặt mơ màng, thiếu nữ vậy được khi đang nghĩ về một ông lão đâu, bạn hiền ơi.” Cô cười đến gập cả người, hai vai rung bần bật.

“Lộ liễu dữ vậy sao?" Trà Giang ngượng nghịu, thầm nghĩ không biết lúc đối diện với Đức Tuấn, mình có lộ ra vẻ mặt này không? Chỉ mới nghĩ đến thôi mà hai gò má cô đã nóng bừng như lửa đốt.

“Mày tương tư anh Tuấn đúng không?” Bảo Hân huých tay gặng hỏi.

Trà Giang nhún đôi vai mỏi nhừ sau một ngày dài. “Không phải như mày nghĩ đâu. Chỉ là... tao thấy mình bị thu hút bởi anh ấy theo cách rất khó tả. Chính tao cũng không giải thích được.”

“Đâu phải chuyện gì cũng cần giải thích rạch ròi đâu.” Bảo Hân nhún vai đáp.

Trà Giang lặng im không nói gì, những suy nghĩ mông lung cứ xoay vần trong tâm trí khiến lòng cô không yên.

Gió sông ngoài kia vẫn thổi lồng lộng, Bảo Hân vén lại vài lọn tóc vương vãi vào búi tóc sau đầu rồi đứng dậy. “Thôi tụi mình vào trong đi. Mười phút nữa là bắt đầu phục vụ cơm chiều rồi đó.”

Bảo Hân nói xong liền xoay người đi trước. Trà Giang cũng đứng lên, rũ sạch những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu rồi bước theo bạn vào sảnh lớn. Tạm gác lại những câu chuyện còn dang dở, cả hai bắt tay vào vị trí của mình cho ca chiều.

Trong lúc Bảo Hân tất bật bày biện bàn ăn với nến và khăn trải, Trà Giang đứng ở quầy lễ tân sắp xếp lại thực đơn. Cô để ý thấy quản lý Dung đang đứng dựa vào bức tường gần đó, mải mê thì thầm to nhỏ gì đó với anh nhân viên khuân vác.

“Có chuyện gì vậy, quản lý?” Trà Giang bước lại hỏi khi thấy người kia vừa rời đi.

“Làm muốn bở hơi tai luôn mà khách khứa thì đông nghịt.” Dì Dung nở nụ cười gượng gạo khi nhóm khách du lịch vui vẻ đi ngang qua. “Dì nghe đâu dân ở đây đang âm thầm phản đối chuyện mở rộng khu nghỉ dưỡng này. Họ đang khiếu nại về quy hoạch dữ lắm.”

“Ủa, chỗ mình định mở rộng hả dì?”

“Ừ, chủ ở đây muốn tăng quy mô lên. Chuyện này họ làm kín kẽ lắm.” Dì Dung đáp, mắt không quên dáo dác nhìn quanh phòng để chắc chắn không có ai nghe lỏm. “Nhưng dì nghĩ là ông chủ sẽ dùng tiền để lo hết nếu cần.” 

Rồi dì ghé sát tai Trà Giang nói nhỏ. “Nghe đồn ông chủ giàu nứt đổ vách, tài sản cả triệu đô lận đó.”

“Thật vậy sao dì?” Trà Giang tò mò hỏi, không nhịn được mà hóng hớt chút chuyện phiếm.

“Hiện tại thì chắc chưa tới đâu nhưng sắp rồi. Sắp có một khoản tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Đúng là một vụ bê bối mà.”

“Bê bối gì vậy dì?”

Quản lý Dung nhìn Trà Giang như đang đánh giá cô, có vẻ dì đắn đo xem có nên dốc hết bầu tâm sự hay không. Thấy khách đứng xếp hàng chờ cơm tối mỗi lúc một đông, dì nắm lấy tay Giang, kéo tuốt ra sau bức tường ngăn để đảm bảo không một ai nghe thấy.

“Nghe nói hồi trước cậu ta chẳng có gì trong tay hết, không công ăn việc làm, không nhà cửa, không có gì hết trơn. Vậy mà đùng một cái, cậu ta xuất hiện ở đây, bày đặt ra vẻ chăm sóc ông nội rồi mở khu nghỉ dưỡng này. Người ta đồn rần lên là cậu ta ‘đào mỏ’, lấy tiền dưỡng già của ông cụ để đầu tư.”

Câu chuyện khiến Trà Giang càng thêm tò mò, nhất là sau những gì cô nghe lỏm được từ hai người đàn ông mặc âu phục hôm qua. "Rốt cuộc ai là chủ ở đây vậy dì? Con làm ở đây mấy bữa rồi mà chẳng nghe ai nhắc tới.”

“Thì cậu ta có mấy khi ghé đâu, gần như là mất hút luôn, nghe đâu là doanh nhân tận trên Sài Gòn xuống, đang thuê nhà dưới mương lộ phía Mỏ Cày. Dì cũng mới thấy mặt đúng một lần. Tên là Đức Tuấn.”

Máu trong người Trà Giang như đông cứng lại ngay giây phút đó.

“Tin đồn là cậu ta tạo vỏ bọc người tốt cho thiên hạ xem thôi, chứ mục đích thật sự là xây thêm phòng ốc cho có quy mô sau đó bán quách khu nghỉ dưỡng này đi rồi ôm tiền biến mất, bỏ mặc ông nội mình cho y tá trong viện dưỡng lão lo. Có người còn nói cậu ta tính dọn về vùng biển Kiên Giang hay gì đó nữa kìa.” Dì nhún vai, vẻ bất cần. 

“Dì thì chẳng quan tâm ai làm chủ, miễn sao có công ăn việc làm đều đều là được.” Nói đoạn, quản lý Dung quay lại phía đám khách đang đợi ở quầy.

Bất chợt, những lo lắng của Tuấn về việc cô gặp ông Hòa hiện lên trong đầu Giang. Có phải anh sợ ông Hòa lỡ lời tiết lộ bí mật gì đó cho cô biết không?

***

Khi Trà Giang và Bảo Hân về đến nhà sau giờ làm, cô mở chốt cửa cho Chả Giò chạy ra rồi mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm. Dòng sông Hàm Luông ngoài kia cuộn chảy êm đềm, bãi bồi chìm trong yên tĩnh giống như bóng tối đã xua tan mọi tạp âm, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua nhánh cây. Chả Giò lao tới chỗ hai cô gái, đuôi ngoáy tít mù vì mừng rỡ.

Trà Giang xoa nhẹ đôi tai nó rồi mở rộng cửa cho nó thỏa sức chạy nhảy trong sân.

Bảo Hân ngồi phịch xuống cạnh cô, huých vai. “Hôm nay im lặng lạ thường nha, có chuyện gì sao?”

“Tao nghe được vài chuyện mà cứ bứt rứt, khó chịu cả buổi.” Cô kể cho Bảo Hân nghe những lời đồn thổi của dì Dung. “Không lẽ anh Tuấn đang ăn chặn tiền của ông Hòa thật sao? Tao không tin anh ấy lại là hạng người đó.”

“Mày định hỏi thẳng anh Tuấn luôn hả?”

“Tao cũng không biết nữa. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu thật sự có chuyện mờ ám, tao sẽ bảo vệ ông Hòa tới cùng, vì ông không còn ai để nương tựa cũng chẳng thể tự bảo vệ mình được.” Cô dựa lưng vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng dáng Chả Giò đang chạy nhảy. “Hân à, mỗi lần ở bên ông Hòa, tao cảm giác như ông ngoại đang ở cạnh vậy. Không giải thích được, cứ như ông trời định sẵn cho tao phải ở đây để gặp ông vậy đó.”

“Có lẽ đúng như mày nói.” Bảo Hân nói rồi ấm áp choàng tay qua vai bạn.

“Không biết hồi trẻ, hai ông có quen biết nhau không. Nhưng trước giờ ông ngoại tao chưa từng nhắc về người bạn nào cả.”

Bảo Hân gợi ý. “Tao định là khi nào mày sẵn sàng mới nói nhưng tao nói luôn. Lúc tụi mình mới tới đây, tao có thấy cuốn album ảnh cũ của ông ngoại mày trong phòng. Hay là tụi mình xem thử đi, biết đâu tìm thấy ai đó giống ông Hòa thì sao.”

“Thật hả?” Trà Giang hỏi, nỗi háo hức bất ngờ trào dâng. “Nó đâu rồi? Mày cất ở đâu?”

“Đợi chút, tao đi lấy liền.”

Bảo Hân chạy tót vô nhà, bỏ lại Trà Giang một mình ngồi trên bậc thềm vương đầy cát. Cô nhìn Chả Giò ngốc nghếch nhảy lên nhảy xuống ngoài sân, mải miết đuổi theo bóng mấy con chim đang chấp chới. Giang phì cười, cảm thấy may mắn vì đã mang nó theo. Ở đây, thế giới của nó như rộng mở hẳn ra. Nó có cả vùng bãi bồi mênh mông để thỏa sức vẫy vùng thay vì phải quanh quẩn trong căn phòng trọ chật hẹp, cả ngày cuộn mình chờ chủ về chỉ để được dắt ra vỉa hè thành phố bằng sợi xích ngắn ngủn. Cô tự hỏi bao giờ thì mình mới cảm nhận được sự tự do tự tại như thế?

Bảo Hân quay ra, ngồi xuống cạnh bạn, đưa cho cô cuốn sổ cũ bìa nâu. Trà Giang mở trang đầu tiên, ngón tay chạm lên bức ảnh đen trắng chụp ông ngoại thời trẻ. Lúc đó ông chỉ mới khoảng hai mươi lăm, mặc chiếc áo sơ mi rộng phanh ngực, tay áo xắn cao cùng chiếc quần tây giản dị. Mái tóc đen dày bồng bềnh, tay cầm chiếc cần câu, môi ông nở nụ cười rạng rỡ đầy sức sống.

“Ông ngoại hồi trẻ hào hoa, phong độ quá.” Giang cảm thán, lật xem thêm vài tấm hình ông giơ cao mấy con cá tai tượng, cá lóc lớn vừa đánh bắt được.

Cô lật sang trang tiếp theo, nghiêng cuốn sổ để tránh ánh nắng phản chiếu. Trong ảnh, ông Khoa diện bộ đồ tây lịch lãm, cài chiếc nơ đen còn bà ngoại thì mặc bộ áo dài gấm sang trọng, chính là bộ đồ mà lúc nhỏ Giang thường hay lén lấy ra ướm thử, tóc bà búi cao quý phái. “Tao nghĩ bộ áo dài này chắc vẫn còn treo trong tủ ấy.”

“Hai người họ nhìn trẻ và đẹp quá.” Bảo Hân cúi xuống nhìn kỹ. “Đúng là một cặp trời sinh. Không biết bữa đó họ đi dự tiệc hỷ của ai mà nhìn rạng rỡ vậy nhỉ.” Rồi cô chỉ tay vào một chi tiết nhỏ. “Nè Giang, có phải bà ngoại mày đang đeo đôi bông tai trong cái hộp gỗ hôm nọ không?”

Trà Giang kinh ngạc. “Đúng rồi. Chính là nó đó mày. Lên hình nhìn sang và đẹp quá chừng.”

Đúng lúc đó, Chả Giò chạy huỳnh huỵch lên bậc thềm nơi hai cô gái đang ngồi, thở hổn hển như lời chào mừng hớn hở.

Trà Giang bật cười, véo tai nó. “Chạy đã đời chưa? Vào nhà thôi.” Cô ôm cuốn album vào lòng, đứng dậy rồi dùng tay phủi sạch lớp cát mịn còn vương trên vạt áo.

Vào trong nhà, Giang ngồi xuống bộ ghế trường kỷ, tay tỉ mẩn lật từng trang ảnh cũ. Có vài tấm chụp cảnh phố xá ngoài thị trấn, vài tấm chụp trên những chiếc ghe cũng có sự xuất hiện của vài người quen cũ nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai trông giống ông Hòa cả.

“Chắc tao lú lẫn thật rồi mày ơi.” Trà Giang thở dài, khép cuốn album lại. Cô quay sang nói với Bảo Hân lúc này đang lom khom múc nước uống bên lu nước sau bếp. “Mày coi, từ lúc về đây tới giờ, hai người duy nhất tao tiếp xúc là: một anh chàng có khả năng là kẻ trộm và một ông cụ đã mất trí nhớ. Ông ngoại chắc không đời nào lại linh thiêng dẫn dắt tao tới đây chỉ để gặp họ, vậy rốt cuộc chuyện này là sao?”

“Tao cũng chịu, không tài nào hiểu nổi.” Bảo Hân đáp lời, đi lại phía ghế rồi chen vào ngồi giữa Trà Giang và Chả Giò.

Hai đứa ngồi lặng thinh giữa buổi chiều tà êm ả, không gian yên ắng bao trùm. Những câu trả lời mà Trà Giang hằng tìm kiếm vẫn còn mịt mờ đâu đó phía bên kia dòng sông.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px