Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 12 Lời hứa trong cơn ảo mộng 

Sáng hôm sau, trên đường vào thăm ông Hòa, Trà Giang tình cờ gặp nữ y tá trực ở sảnh chính.

“Từ sau hai lần cô ghé thăm, ông Hòa có phản ứng khá tốt.” Y tá cười thông báo. “Ông ấy bắt đầu phối hợp làm mọi việc theo chỉ dẫn của chúng tôi rồi.”

“Thế thì tốt quá, nghe vậy tôi mừng lắm.” Trà Giang đáp, lòng tràn đầy niềm vui.

“Tôi sắp phải báo cáo tình hình của ông ấy cho bác sĩ phụ trách. Cô có phiền dành chút thời gian ngồi lại với tôi để giải đáp vài câu hỏi về bà Mai Hương cũng như tình trạng của ông Hòa khi đang trong cơn ảo giác không? Sẽ nhanh thôi.”

Trà Giang hơi ngần ngại trước yêu cầu đột ngột này. Ý nghĩ về việc chuyến viếng thăm của mình bị ghi chép lại thành hồ sơ khiến cô có chút chần chừ nhưng suy cho cùng, chính y tá đã khẳng định sự hiện diện của cô rất có ích cho ông Hòa. 

“Cũng được.” Cô miễn cưỡng gật đầu.

Cô y tá vui vẻ vỗ tay. “Như thế thì tuyệt quá. Hay là cô ghé qua phòng báo cho ông Hòa biết một tiếng là cô sẽ quay lại ngay được không? Để ông ấy khỏi trông chờ.”

“Được." Trà Giang đáp lời.

“Vậy chúng tôi sẽ chờ cô ở phòng B5 nhé.”

Trà Giang rẽ hướng đi về phía phòng ông Hòa, cô gõ cửa rồi mới bước vào, cất tiếng chào khi tiến lại gần giường bệnh.

“Mai Hương, em tới rồi à?" Ông Hòa hỏi, đôi mắt lấp lánh nụ cười âu yếm.

“Dạ, em ghé qua để báo với anh là em phải ra ngoài có chút việc ngay bây giờ, lát nữa em quay lại rồi chúng ta sẽ trò chuyện."

Vừa nghe thế, gương mặt ông Hòa buồn bã thấy rõ, vẻ thất vọng hiện lên trong đáy mắt.

“Em sẽ quay lại ngay, không để anh đợi lâu đâu.” Cô trấn an.

Nghe vậy, ông Hòa mới tươi tỉnh hẳn lên. “Được rồi. Hẹn gặp lại em sau.”

Trà Giang vẫy tay chào ông rồi bước ra ngoài, cô rảo bước dọc theo hành lang để hướng về phía phòng B5. Khi vừa đẩy cửa bước vào, mặt cô cắt không còn giọt máu. Đức Tuấn đang ngồi ở phía cuối bàn cùng với nhóm nhân viên y tế. Anh nhìn cô với vẻ tò mò và dò xét.

Trà Giang còn chưa kịp định thần để tìm đường thoái lui, cô y tá đã nhiệt tình ra hiệu cho cô ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất cạnh anh.

“Cảm ơn hai người đã đến.” Một người phụ nữ trung niên đeo kính, cất tiếng từ phía đầu bàn. “Tôi là Quỳnh, bác sĩ phụ trách việc chăm sóc cho ông Hòa.”

Trà Giang gật đầu chào nhưng ánh nhìn đầy vẻ thắc mắc của Tuấn như đang xoáy sâu vào việc tại sao cô lại có mặt ở đây khiến cô khó lòng mà tập trung nổi.

Bác sĩ Quỳnh mở tập hồ sơ trên máy tính và trình bày. “Để tóm tắt tình hình, ông Hòa đang có các triệu chứng của rối loạn hoang tưởng - một dạng bệnh lý khiến người bệnh không thể phân biệt được thực tại và ảo ảnh. Đi kèm với đó là tình trạng rối loạn điều chỉnh cảm xúc khiến ông mất kiểm soát hành vi mỗi khi gặp căng thẳng. Chúng tôi nhận định cả hai vấn đề này chủ yếu là hệ quả của chứng sa sút trí tuệ.”

Bà đan tay lại, nhìn Đức Tuấn rồi nói tiếp. “Nếu đây chỉ là trường hợp nhẹ, chúng tôi có thể kê đơn thuốc ức chế men cholinesterase. Loại thuốc này giúp cải thiện tạm thời các triệu chứng bằng cách làm chậm quá trình phân hủy acetylcholine khi nó dẫn truyền giữa các tế bào thần kinh.”

“Bác sĩ có thể giải thích theo cách nào bình dân, dễ hiểu hơn một chút được không?” Tuấn lên tiếng hỏi.

Bà bác sĩ đóng laptop lại để trả lời trực tiếp câu hỏi của anh. "Acetylcholine là một loại hóa chất trong não bộ liên quan mật thiết đến trí nhớ, suy nghĩ và khả năng phán đoán của chúng ta. Với sự hỗ trợ của thuốc, lượng acetylcholine vốn đang thiếu hụt ở những người bị Alzheimer sẽ không bị phá hủy nhanh chóng."

Bác sĩ Quỳnh tiếp tục liệt kê liều lượng của các loại thuốc hỗ trợ điều trị lo âu và trầm cảm mà ông Hòa đang dùng, đồng thời đưa ra những phương án giúp ông giữ bình tĩnh. Trà Giang lặng người nghĩ về sự dịu dàng mà ông cụ luôn dành cho mình. Cô không thể hình dung nổi căn bệnh quái ác này đã hành hạ và khiến ông phải ức chế đến nhường nào.

“Chúng tôi thấy những lần mà cô Giang ghé thăm đã tác động rất tích cực đến tâm lý của ông cụ, vì vậy chúng tôi rất muốn nghe thêm ý kiến từ phía cô. Cô Giang thấy sao?”

Đức Tuấn hắng giọng rồi cựa mình trên ghế. Tiếng động nhỏ ấy làm tim Trà Giang đập thình thịch vì căng thẳng.

Trà Giang lên tiếng, giữ giọng bình tĩnh trước nhóm y bác sĩ. “Thực ra ông ấy đang nhầm tôi với một người khác nhưng sự nhầm lẫn đó giúp ông ấy bình tâm hơn. Như lúc nãy, ông tỏ ra rất thất vọng khi nghe tôi nói phải ra ngoài một lát nhưng khi tôi hứa sẽ quay lại thì ông thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.”

Bác sĩ Quỳnh lại mở laptop, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím theo từng lời Trà Giang nói. “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất lúc này là giữ cho ông được bình tâm, cô đang làm rất tốt việc đó. Nguyên tắc là hãy cứ để ông cụ dẫn dắt câu chuyện. Nếu có thể, cô cố gắng đừng thêu dệt thêm ảo tưởng của ông nhưng cũng đừng uốn nắn thực tế quá mức làm gì.”

“Tôi hiểu rồi.” Trà Giang gật đầu.

“Nếu cô cảm thấy không an toàn, trong phòng ông Hòa có nút gọi khẩn cấp màu đỏ ngay cạnh công tắc đèn.” Bác sĩ dặn dò thêm.

Lúc này, Tuấn mới lên tiếng, giọng nghi ngại. “Bác sĩ có chắc việc để ông nội tôi duy trì sự nhầm lẫn danh tính này là ý hay không? Chúng ta đâu có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy việc cô Giang đến thăm ông ấy là có tác dụng lâu dài. Ông nội có ngày khỏe ngày yếu, lỡ cô ấy đến gặp ông vào những lúc ông trở nên hung hăng thì không tốt lắm.”

Trà Giang hồi tưởng lại cái ôm ấm áp của ông cụ tại quán ăn hôm ấy. “Tôi có thể cảm nhận rõ ông ấy thư giãn hơn hẳn khi có tôi ở bên.” Cô nói, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt Đức Tuấn.

“Ông nội cũng có lúc sẽ trở nên rất quẫn trí.” Tuấn đáp, giọng anh bình thản hơn những gì cô mong đợi.

Bác sĩ Quỳnh gật đầu tán thành. “Đúng vậy, ông Hòa chưa từng có hành vi hành hung người khác nhưng đã có lúc ông quăng ghế, xô đổ cả kệ sách. Một khi phát tác, ông có thể trở nên rất kích động.”

Trà Giang không khỏi sững sờ, cô lo lắng hỏi. “Bác sĩ có biết vì lý do gì mà ông lại nổi giận như vậy không?”

Bác sĩ Quỳnh lướt con trỏ trên màn hình máy tính để xem lại bệnh án. “Để tôi xem nào. Đa số đều liên quan đến những ảo tưởng của ông. Có lần, ông khăng khăng mình bị trễ chuyến bay đi Sài Gòn rồi đổ lỗi cho chúng tôi làm lỡ việc của ông. Lần khác, ông lại bảo mình cần đi lấy đồ gấp cho một người nào đó.”

Nói đoạn, bà bác sĩ tháo kính ra, nhìn Trà Giang, nhắc nhở. “Vì cô chính là hiện thân cho những ảo tưởng của ông về cô minh tinh năm xưa nên rất có thể ông sẽ trở nên kích động mà không có dấu hiệu báo trước.”

"Tôi biết rồi." Trà Giang thẫn thờ nói.

Đức Tuấn hơi nghiêng người về phía cô, khoảng cách quá gần cùng mùi hương nam tính nồng nàn tỏa ra từ anh khiến lòng Trà Giang cồn cào lạ lẫm. Anh hạ thấp giọng, thì thầm sát bên tai cô. “Thật lòng mà nói, cô không nhất thiết phải tự làm khổ mình như vậy đâu.”

“Tôi đã hứa với ông ấy rồi.” Cô trả lời, ánh mắt kiên định.

“Vậy thì tốt.” Nữ bác sĩ lấy lại vẻ chuyên nghiệp thường lệ cùng nụ cười xã giao. “Nếu mọi người đều đồng ý, chúng ta sẽ tiếp tục lộ trình chăm sóc hiện tại cho ông Hòa và theo dõi thêm. Cậu Tuấn, chúng tôi có nên ghi tên cô Giang vào danh sách liên lạc khi cần thiết không?”

“Tất nhiên rồi.” Tuấn đứng dậy, đưa tay qua bàn, lịch thiệp. “Cảm ơn bác sĩ.”

"Không có gì.” Bác sĩ mỉm cười nhẹ, bắt tay anh.

Trà Giang cũng đứng dậy làm theo. Sau đó, mọi người cùng bước ra khỏi phòng họp, ai nấy lại tất bật quay trở về với vị trí của mình.

“Giờ thì, cô có muốn kể cho tôi nghe rốt cuộc chuyện này là thế nào không?” Tuấn cất tiếng hỏi khi cả hai cùng bước dọc hành lang để quay lại phòng ông Hòa.

“Tôi chỉ nghĩ là việc mình đến đây thật sự có ích cho ông nội anh mà thôi.” Trà Giang đáp, khéo léo giấu nhẹm đi một nửa sự thật rằng việc được ở bên ông Hòa cũng đang giúp chữa lành chính tâm hồn cô.

Đức Tuấn bất ngờ bước lên phía trước, chắn ngang lối đi. Anh chạm vào tay cô để cô dừng chân. Trà Giang nín thở khi anh cúi xuống, ánh mắt xâm lấn vào không gian riêng tư của cô. Anh im lặng nhìn cô trong một phút hưng điều đó cũng đủ khiến tim cô đập loạn nhịp liên hồi.

“Tôi chỉ lo việc này sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp thêm.” Anh trầm giọng nói.

“Nhưng phức tạp là phức tạp chuyện gì mới được chứ?” Cô vặn lại, không hề né tránh ánh mắt anh.

Tuấn mím môi, vẻ mặt giống như vừa nuốt lại những lời định nói rồi anh lặng lẽ bước tiếp. Trà Giang bước bên cạnh, chờ đợi. Cuối cùng, anh cũng cất giọng. “Tôi tự hỏi liệu tôi và ông nội có nên cùng nhau vượt qua chuyện này mà không cần đến tác động bên ngoài nào hay không. Biết đâu khi không có tác nhân nào khác, ông sẽ tự mình thoát ra khỏi những ảo tưởng này thì sao?”

“Tôi hiểu ý anh.” Giọng cô nhẹ tênh, trong lòng thầm nghĩ nếu là mình, cô cũng sẽ thấy khó chịu khi có một người lạ hoắc xen vào khoảng thời gian riêng tư giữa cô và ông Khoa. “Nhưng tôi đã lỡ hứa với ông là hôm nay sẽ đến rồi. Chi bằng chúng ta cứ vào đi. Sau khi anh thấy tình hình của ông Hòa thế nào, anh cứ việc quyết định bảo tôi ở lại hay ra đi, tôi sẽ làm theo ý anh.”

Tuấn nhìn sâu vào mắt cô, lặng đi hồi lâu rồi mới gật đầu. Cả hai cùng bước vào phòng.

Ông cụ đang ngồi trên ghế, chăm chú theo dõi một bộ phim đen trắng. Vừa thấy bóng người, ông đã hớn hở vẫy tay gọi. “Mai Hương, lại đây nhanh lên, đây là một trong những bộ phim hay nhất của em đó.”

“Phim nào vậy ạ?” Trà Giang thuận miệng hỏi, cô bước đến, ngồi xuống mép giường.

Khi Mặt Trời Mọc. Lần nào xem tới đoạn em phải rời đi, anh cũng không cầm lòng được. Diễn xuất của em quá tuyệt vời.” Ánh mắt ông Hòa lơ đãng quay lại màn hình tivi, giọng hoài niệm. “Em thật sự rất xuất sắc. Tuấn, con nói cho cô ấy biết cô ấy giỏi thế nào đi.”

“Ừm… cô ấy thật sự rất giỏi.” Tuấn lên tiếng, nhìn Trà Giang bằng ánh mắt ngập ngừng và bối rối.

“Em có thời gian xem hết bộ phim này với anh chứ?”

Trà Giang bất chợt thấy lo lắng khi nhớ lại những lời bác sĩ Quỳnh vừa cảnh báo về hành vi thất thường của ông cụ. Đã đến giờ phải đi làm nhưng nếu cô từ chối lúc này, liệu ông có kích động không? Chỉ có một cách duy nhất để đối mặt. 

“Em không thể xem được vì em phải đi làm ngay bây giờ.”

Ông Hòa quay đầu lại, mắt lóe lên điều gì đó khó tả khiến không khí trong phòng chùng xuống. Tuấn định bước tới can thiệp nhưng Trà Giang ra hiệu cho anh cứ đứng yên ở đó.

“Em đang đóng bộ phim Ngọt Ngào Và Đắng Cay đó hả?” Giọng ông Hòa gay gắt. “Mai Hương à, bộ phim đó là một thảm họa. Anh tưởng mình đã nói hết lẽ với em qua điện thoại rồi chứ. Cái công ty Liên minh nghệ sĩ đó đúng là điên khùng mới nghĩ em nên nhận vai này. Điều đó chẳng khác nào tự hủy hoại sự nghiệp của em.”

Trà Giang sững người. Đến cả tên công ty quản lý của Mai Hương mà ông cũng biết sao? Trời đất, ông Hòa tường tận mọi ngóc ngách trong cuộc đời người phụ nữ này. Đức Tuấn lại bước thêm một bước về phía cô, cơ bắp anh căng cứng, tư thế sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào nếu tình hình tồi tệ hơn.

“Không phải phim đó đâu.” Cô nhanh chóng phản đối, giữ giọng thật mềm mỏng để xoa dịu cơn thịnh nộ đang nhen nhóm trong lòng ông Hòa. “Là bộ phim khác cơ.”

Vừa nghe vậy, toàn thân ông Hòa thả lỏng. “May quá. Thế phim đó tên gì?”

“Dạ?” Trà Giang hơi lúng túng.

“Bộ phim mà em nói vừa nãy ấy. Tên nó là gì?”

“Ừm… phim đó vẫn chưa có tên chính thức. Hiện giờ chỉ dùng tên tạm thời, với lại cũng chưa có ký kết hợp đồng gì hết.” Cô lúng túng chống chế, tìm một lý do hợp lý. “Còn… em chỉ đang trong giai đoạn... xem xét thử mình có hợp vai hay không.”

Ông Hòa nheo nheo đôi mắt già nua. “Em đang lo lắng à?” 

Một nụ cười rạng rỡ bất ngờ lan tỏa trên môi ông. “Như vậy nghĩa là vai diễn đó hay lắm đây. Em lúc nào cũng lo sốt vó mỗi khi đứng trước cơ hội lớn.” Ông cười, giọng khích lệ. “Vậy em đi đi, chinh phục ước mơ của mình đi."

“Em sẽ cố gắng.” Trà Giang siết chặt túi xách, nhẹ lòng như vừa trút được gánh nặng.

“Mai Hương.” Ông Hòa gọi giật khi cô vừa quay lưng. “Ngày mai em sẽ đến chứ?”

“Mai em sẽ lại đến thăm anh.” Trong lòng cô dâng lên cảm giác bùi ngùi khó tả.

Trà Giang đưa mắt nhìn sang Đức Tuấn. Môi anh nhếch lên thành nụ cười dễ mến nhưng sâu trong ánh mắt vẫn còn vương lại chút băn khoăn chưa dứt.

“Tôi xin lỗi anh nha.” Cô nói với Tuấn khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng.

“Cô đối đáp với ông nội tôi khéo léo quá chừng. Thiệt tình, hồi nãy đến tôi cũng suýt chút nữa là tin lời cô luôn đó.”

“Tôi cũng rất căng thẳng và hồi hộp.” Trà Giang nói, giờ cô thấy nhẹ hẳn vì anh không hề khó chịu trước cách cô ứng biến với ông Hòa. Tuấn tinh tế đưa tay giữ cánh cửa sảnh cho cô bước qua.

“Tôi nghĩ mình cần tìm hiểu kỹ hơn về bà Mai Hương trước khi gặp ông lần tới, để còn biết đường mà bắt nhịp với câu chuyện của ông. Anh thấy không, ông nội anh biết rõ cả chuyện công ty quản lý của bà ấy nữa. Lúc nãy tôi mới đọc được thông tin đó xong, ai dè ông nói trúng phóc luôn. Không lẽ đêm nào ông cũng thức trắng để lướt mạng?”

“Không đâu.” Tuấn bật cười, vẻ không tin nổi. “Ông nội tôi còn chẳng có điện thoại di động. Chắc là ông đọc được trong mấy cuốn tạp chí ấy.”

“Vậy tối nay tôi phải lo học bài rồi.” Cô nói khi họ bước ra ngoài trời nắng ấm.

Đức Tuấn giữ khuỷu tay cô lại. Cái chạm nhẹ nhàng của anh như luồng điện chạy dọc sống lưng cô. “Tôi vẫn không biết liệu đây có phải là ý hay không...”

Trong thoáng chốc, cô nghi ngờ không biết anh có đang ám chỉ về chính hai người họ hay không? Nhưng rồi cô gạt phắt ý nghĩ đó đi vì thấy nó thật vô lý. “Tôi cũng không biết nữa. Tất cả những gì tôi biết là ông nội anh rạng rỡ hẳn lên khi thấy Mai Hương bước vào phòng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi tin là mình đang làm điều đúng đắn.”

Khoảnh khắc ấy, một tia trìu mến len lỏi qua đôi mắt đượm buồn của Tuấn, cô biết anh đã thấu hiểu tâm ý của mình.

“Để xem mọi chuyện tiến triển thế nào đã.” Anh dịu dàng nói rồi rút ví lấy ra một tấm thẻ. “Đây là danh thiếp của tôi. Có số điện thoại cá nhân ở trong, đề phòng trường hợp cô cần tôi giúp đỡ việc gì đó.”

Trà Giang cầm lấy, nhẩm đọc cái tên in trên mặt thẻ: Đức Tuấn, công ty bất động sản Thái Dương. Cô cất nó vào túi xách. Khi hai người chạm mắt nhau lần nữa, anh mở lời định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. “Hẹn gặp lại.”

“Tạm biệt.” Cô nói với theo khi nhìn bóng lưng anh khuất xa dần.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px