Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 11 Những thứ lấp lánh và khoảng trống không tên 

Trà Giang ngồi xuống cạnh bạn. Bảo Hân nói đúng, ngoại trừ câu cuối cùng. "Dù công việc này mang lại cảm giác thư thái và tao rất quý điều đó nhưng tao vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tao cứ thấy lòng mình chưa yên."

“Mày vẫn còn muốn làm đầu bếp hả?” Bảo Hân tò mò hỏi.

“Tao cũng không biết nữa.” Trà Giang đáp, chùng giọng. “Thật lòng mà nói, tao không chắc đó có phải là con đường dành cho mình hay không. Tao thấy mình hơi mất phương hướng.”

Nói đoạn, cô hít thật sâu rồi từ từ thở ra như để đẩy hết những ưu tư ra ngoài, cố gắng lấy lại tinh thần. “Nhưng thôi, bỏ đi. Giờ chúng ta đã có việc làm mà lại còn là việc xịn nữa chứ. Tao nên thấy hạnh phúc mới đúng.”

Bảo Hân bỏ chân ra khỏi thành ghế, ngồi thẳng dậy, hào hứng. “Phải đó. Cứ sống cho hiện tại đi. Quan trọng nhất là ngay lúc này, tụi mình đang có một đống tiền boa trong tay lại còn không tốn một đồng tiền nhà. Mày tính xem, tụi mình nên làm gì với số tiền này?”

“Lo mà tiết kiệm đi.” Trà Giang cười nói.

Bảo Hân nghe vậy liền xị mặt xuống. “Hứ, tao đang tính dắt mày ra quán cà phê sân vườn ngoài bờ sông quậy một bữa, sẵn tiện sắm thêm mấy cái đầm mới để diện đi làm.”

Trà Giang lắc đầu, nhìn cô bạn. “Còn tao, tao chỉ muốn có một công việc tử tế và dành thêm thời gian bên ông Hòa thôi. Mày biết không, thỉnh thoảng ông ấy nhìn tao y hệt cái cách mà hồi xưa ông ngoại tao hay nhìn vậy. Cứ như ông nhìn thấy ở tao nhiều điều tốt đẹp hơn cả chính tao tự thấy nữa.” Những lời dạy của ông Khoa về việc chọn chồng năm xưa bất chợt ùa về trong tâm trí, làm khóe môi cô nở nụ cười ấm áp.

“Nghe ngọt ngào quá à.” Bảo Hân cảm thán. Cô tiện tay nhặt vỏ đĩa DVD trên bàn lên, chăm chú nhìn rồi thắc mắc. “Tên bộ phim mà ông Hòa bảo mày đừng có đóng là gì?”

“Phim Ngọt Ngào Và Đắng Cay.”

Bảo Hân lập tức rút điện thoại từ túi quần ra, nhanh tay gõ tên phim vào thanh tìm kiếm. “Để tao coi thử đó có phải phim thật không hay là ông Hòa bịa ra.” Cô vừa nói vừa lướt màn hình thoăn thoắt. 

Bất chợt, cô bấm vào một đường link rồi reo lên. “A ha. Nhìn cái này nè mày.” Nói rồi, cô đưa điện thoại sát mặt Trà Giang.

Bộ phim Ngọt Ngào Và Đắng Cay sản xuất năm 1957 với sự góp mặt của nữ diễn viên vô danh Hà Quyên đã thất bại thảm hại ngay tuần đầu ra mắt dù trước đó nhận được rất nhiều kỳ vọng. Có tin đồn rằng minh tinh sáng giá nhất thời bấy giờ là Mai Hương đã đột ngột từ chối vai diễn vào phút chót khiến hãng phim phải chật vật tìm người thay thế, dẫn đến sự thất bại ê chề của cả bộ phim.

Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Điện ảnh, cô Mai Hương cho biết công ty quản lý Liên minh Nghệ sĩ đã khuyên cô đừng nhận vai này, tuy nhiên phía công ty sau đó đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn thông tin trên.

“Chắc ông Hòa tưởng mình là người quản lý của bà Hương gì đó.” Bảo Hân tặc lưỡi.

Trà Giang trả điện thoại lại cho bạn, gật đầu. “Nhìn có vẻ là vậy thật.” Cô xoay người, đối diện với Bảo Hân rồi thú nhận. “Mày biết không, tự dưng tao thấy mong chờ tới lúc được ‘diễn’ vai đó cho ông Hòa xem lần nữa ghê.”

Bảo Hân đút điện thoại vào túi quần, cười trêu. “Mày lúc nào mà chẳng mê mấy thứ hào nhoáng, thời thượng.”

“Nó làm tao thấy mình khác hẳn với con người thật thường ngày.” Giang trầm ngâm.

“Ủa, chứ mày muốn trở thành một người khác hả?”

Chính Trà Giang cũng không chắc chắn về câu trả lời của mình, cô bèn hỏi ngược lại bạn. “Vậy còn mày, tại sao mày lại thích làm phục vụ bàn đến vậy?”

Bảo Hân mím môi, tự tin đáp. “Vì tao giỏi giao tiếp. Chuyện đó với tao dễ ợt hà. Lúc làm việc, tao coi khách hàng như bạn bè, bởi vậy họ mới boa đậm cho tao. Tao có thể sống khỏe bằng cái nghề mà tao thấy vừa đơn giản vừa vui vẻ, vậy là đủ rồi.”

Trà Giang suy ngẫm. Cô không hề có ý xem nhẹ lựa chọn của Bảo Hân, vì công việc đó rõ ràng là mảnh ghép hoàn hảo dành cho tính cách của bạn mình. Tuy nhiên, cô lại nhìn nhận nghề phục vụ theo một lăng kính rất khác. Với cô, đó là sự lặp đi lặp lại có phần đơn điệu. Suốt ngày cứ phải nở nụ cười gượng gạo dù cho lòng không thấy thuộc về nơi đó, phục vụ xong bàn này rồi lại tất bật sang bàn tiếp theo.

Giang luôn khao khát được đứng ở phía bên kia của những chiếc đĩa thức ăn, tức là ở trong căn bếp. Cô muốn được tự tay phô diễn sự sáng tạo, được thử nghiệm những điều mới mẻ và thổi hồn vào từng món ăn. Có điều gì đó đang sục sôi trong lòng, nhắc nhở cô rằng bản thân muốn làm được nhiều điều lớn lao hơn thế cho cuộc đời mình. Bất chợt, Giang thấy thèm cảm giác bình yên mà lúc sinh thời ông Khoa luôn rất giỏi tìm kiếm.

“Ra bờ sông chơi không mày?” Cô hỏi, mắt hướng về phía chân trời đang dần chuyển sang sắc hồng khi tà dương buông xuống.

Dường như Chả Giò hiểu câu nói ấy, nó liền bật dậy hăng hái, lạch bạch chạy đi tìm quả bóng quen thuộc mà nó nhặt về từ phía bên kia sông.

“Được đó, giờ mà ra ngâm chân xuống dòng nước mát chắc là sướng lắm đây.” Bảo Hân hào hứng tán thành.

Trà Giang mở cửa, Chả Giò phóng ra trước, chạy tung tăng qua đám cỏ dại rồi nhảy phốc lên lối đi bằng gỗ dẫn xuống bờ sông. Giang nhìn theo, lòng cũng thấy nhẹ nhõm lây. “Chả Giò hình như khoái ở đây lắm. Tao cũng cảm thấy y chang nó, ở đây thật an yên.”

Hai cô gái ngồi trên thảm cỏ, bên bờ sông, để đôi chân trần ngâm trong dòng nước mát lạnh cho đến khi những tia nắng cuối cùng tắt hẳn. Sau ngày dài, cả hai vào nhà nghỉ ngơi. Khi Trà Giang đang thay đồ ngủ, chuẩn bị khép lại một ngày thì bất ngờ tiếng “xoảng” vang lên từ phía tủ quần áo. Chả Giò nghịch ngợm thứ gì đó rồi âm thanh ấy khiến nó giật bắn mình, cuống quýt chạy lại nép sát vào chân Trà Giang như tìm chỗ trốn.

"Có chuyện gì vậy Chả Giò?" Cô hỏi, khom người vuốt ve đầu nó. "Mày làm rớt cái gì hả?"

Chả Giò sủa mấy tiếng, nhìn về phía món đồ vừa rơi xuống đất.

Trà Giang cúi xuống nhặt chiếc hộp kim loại nhỏ vừa khiến Chả Giò khiếp vía. “Cái gì đây nhỉ?" Cô lẩm nhẩm, tay hí hoáy mở thử cái chốt nhưng chiếc hộp đã bị khóa chặt. Giang đưa nó lên gần tai lắc nhẹ, nghe thấy những tiếng lạch cạch phát ra từ bên trong.

“Mày vừa tìm thấy cái hộp mà tụi tao đang kiếm đó.” Cô hạ thấp tay để con chó tiến lại ngửi thử. “Mà mày lôi nó ở đâu ra vậy?”

“Tao vừa nghe thấy tiếng động. Có vụ gì hả?" Bảo Hân đứng tựa cửa hỏi vọng vào.

“Tao nghĩ đây là cái hộp mà ông ngoại tao từng nhắc tới.” Cầm chiếc hộp trên tay, Giang thấy sống mũi cay cay, cảm giác như giọng nói của ông đang văng vẳng bên tai: Cuối cùng con đã tìm thấy nó rồi. 

“Nó vừa rơi trúng người Chả Giò.” Cô nói thêm rồi ghé mắt vào tủ quần áo xem còn thứ gì bị xê dịch không. Nhưng bên trong vẫn chỉ là những bộ quần áo cũ của ông Khoa và mấy món đồ bám bụi trên kệ phía sau. 

“Chắc Chả Giò chui vô quẹt trúng cái gì đó nên làm nó rớt xuống.”

“Đợi chút, để tao đi lấy chùm chìa khóa.” Bảo Hân sốt sắng.

Trà Giang nhìn vào tủ quần áo thêm lần nữa, thầm thắc mắc không biết chiếc hộp này được giấu kín ở góc nào nhưng giữa những món kỷ vật nhuốm màu thời gian của ông ngoại, cô chẳng thấy có điểm gì bất thường.

Vừa lúc đó, Bảo Hân quay lại, tay cầm chiếc phong bì cũ. Trà Giang rút chiếc chìa khóa nhỏ bên trong ra, tra vào ổ thì thấy vừa khít.

Cô cười rạng rỡ vì sung sướng. "Sao trùng hợp vậy?" Rồi cô vỗ vỗ lên đầu Chả Giò khen ngợi. "Mày giỏi lắm, Chả Giò." Đáp lại lời khen của chủ, cái đuôi của chú chó con vẫy liên hồi, đắc ý.

Mở nắp, Trà Giang hồi hộp nhìn vào bên trong. Cô lấy ra chiếc hộp trang sức bằng nhung đen sang trọng. Ngay khi vừa mở nắp, Giang không kìm được mà thốt lên. "Ôi, trời đất ơi."

Cô sững sờ, cúi sát xuống để nhìn cho rõ cặp bông tai được làm từ ngọc trai.

“Chà, hai ‘mồi câu cá’ này nhìn sang trọng quý phái dữ nghen.” Bảo Hân vừa nói vừa ghé sát mắt lại để nhìn cho rõ.

Trà Giang chỉ cười, câu đùa tếu táo của cô bạn chẳng hề lọt vào tai khi cô đang mải xoay chiếc hộp dưới ánh đèn, ngắm nhìn những viên ngọc trai tỏa sáng lấp lánh.

“Đồ của bà ngoại tao đó.” Cô nói. Ký ức về lần đầu thấy cặp bông tai nằm trong hộp trang sức của bà ngoại bất chợt ùa về. Năm đó cô chừng mười hai tuổi, khi định đưa tay chạm vào chúng thì mẹ cô ngăn lại, nói rằng đây là món đồ trang sức bà ngoại thích nhất.

“Lúc nhỏ tao hay mặc thử mấy bộ đồ kiểu cách hồi bà ngoại còn trẻ.” Hồi ức bao bọc lấy Giang như cái ôm ấm áp. Cô nhớ những lần mình và mẹ cùng lôi những chiếc váy của bà từ tận sâu trong tủ quần áo ra, xỏ chân vào đôi giày cao gót rồi đứng lảo đảo, tay túm gọn vạt váy dài lướt thướt để ngắm mình trong gương.

“Bà mất lúc tao mới tám tuổi nên tao không có nhiều kỷ niệm với bà.” Giang bùi ngùi nói thêm.

“Cặp khuyên tai này nhìn sang trọng quá.” Bảo Hân nhận xét, giọng ngạc nhiên. “Thật khó tin là chủ nhân của nó lại sống trong ngôi nhà nhỏ biệt lập bên rạch, sát mé sông như vầy.”

Trà Giang cảm nhận được làn hơi ấm ngập tràn, lan tỏa nơi ngực trái. “Ông ngoại tao xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất mà. Ông là người ăn nói lịch thiệp và cực kỳ thông minh.”

Cô mân mê chiếc hộp nhỏ trong tay, ánh mắt xa xăm. “Hồi xưa ông từng đi du lịch cả năm trời, đến nhiều nơi lạ lẫm, ăn những món sơn hào hải vị nhưng cuối cùng vẫn chọn một cuộc sống giản đơn. Mày chỉ cần ở bên cạnh trò chuyện với ông chừng mười phút thôi, ông sẽ thuyết phục được mày rằng đây mới chính là nơi duy nhất mà mày muốn sống.”

Giang đặt chiếc hộp xuống bàn, những viên ngọc trai lấp lánh tỏa sáng giữa hai người họ. “Ông thường nói một câu: Cuối cùng thì điều duy nhất chúng ta cần chính là tình yêu. Đã lâu rồi tao không nghĩ về câu đó nhưng giờ ngẫm lại mới thấy ông nói rất đúng.”

Ngay khoảnh khắc ấy, Trà Giang nhận ra đó chính là thứ vẫn luôn thôi thúc mình mỗi ngày và cũng là nỗi đau âm ỉ nhất. Cô đã mất đi người thân cuối cùng trên đời dành cho mình một tình yêu vô điều kiện.

“Chắc ông ngoại mày phải là người tuyệt vời lắm.” Bảo Hân khẽ khàng nói, đồng cảm với bạn.

"Đúng vậy." Trà Giang đáp.

“Tao thắc mắc không biết hồi đó bà ngoại mày đeo đôi hoa tai này vào dịp gì nhỉ?” Bảo Hân vừa nói vừa chăm chú nghiên cứu cặp bông tai dưới ánh đèn.

“Mẹ tao kể bà ngoại quen hết những người giàu có, danh giá nhất ở vùng này. Ông bà ngoại hay đi dự tiệc thượng lưu.” Trà Giang nở nụ cười tươi tắn khi nhớ về những giai thoại cũ. “Mẹ còn nói ông ngoại chẳng khoái mấy chuyện ăn diện cầu kỳ nhưng vì bà ngoại thì việc gì ông cũng chiều, việc gì cũng làm hết.”

“Bà ngoại mày tên gì vậy?” Bảo Hân chớp mắt hỏi.

“Bà tên Thục Trinh.”

“Nghe cái tên thôi đã thấy đài các, tiểu thư rồi.” Bảo Hân nháy mắt.

Trà Giang phì cười nhưng rồi sắc mặt bỗng trầm ngâm lại. Cô nhận ra mình có quá nhiều người thân mà bản thân chưa từng có cơ hội gắn bó hay lớn lên cùng họ. “Ước gì tao được biết về bà ngoại nhiều hơn nữa.” 

Giang thở dài, đóng nắp hộp trang sức lại như muốn cất giữ mảnh hồi ức vừa mới tìm thấy.

"Trong đó còn gì nữa không?" Bảo Hân hỏi.

Trà Giang nhìn vào chiếc hộp lần nữa, thấy có mảnh giấy nhỏ nằm ở phía sau. Cô lấy nó ra, bên trong mảnh giấy là sáu chữ số: 342619.

"Không có giải thích gì hết hả?"

“Nó bị nhòe mất tiêu rồi.” Trà Giang nheo mắt, cố đọc những dòng chữ viết tay mờ nhạt phía trên các con số. “Chữ cái đầu tiên là Đ… không đọc được. Chắc là ghi chú linh tinh thôi.”

“Có khi tao đoán trúng một phần rồi, chắc là số đề ông ngoại mày hay mua chứ gì. Hay là mày mua thử mấy con số này đi, biết đâu ông cho lộc.”

"Mày nhảm nhí quá đi." Trà Giang hừm một tiếng, bỏ mảnh giấy lại vào trong hộp. “Chắc là mật mã tủ đồ của ông ở bến tàu thôi chứ lộc lá gì. Tao tin là ông chỉ muốn để lại đôi bông tai này cho tao làm kỷ niệm.”

“Mà công nhận đôi bông tai đẹp thật." Bảo Hân xuýt xoa.

“Ừ, thật là đẹp.” Trà Giang đáp, lòng thầm nghĩ với cuộc sống bình lặng nơi đây, chắc chẳng bao giờ cô có dịp đi đâu mà cần diện đến những viên ngọc trai lộng lẫy như thế này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px