Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 10 Giữa thực tại và ảo ảnh 

Sáng hôm sau, mặt trời bung nở những tia nắng sớm rực rỡ. Ngoài kia, mấy con chim bói cá kêu râm ran gọi nhau đi tìm bữa sáng, thỉnh thoảng lại lao mình xuống dòng sông phía sau khu dưỡng lão. Trà Giang đến nơi, cô hoàn tất thủ tục vào thăm một cách thuận lợi.

“Cô ơi cho tôi hỏi, cô có biết thường thì khi nào anh Đức Tuấn tới thăm ông Hòa không?” Trà Giang hỏi cô tiếp tân, hy vọng mình sẽ không phải đụng mặt anh vào lúc này.

“Anh ấy thường chỉ ghé vào buổi tối thôi, trừ khi có chuyện gì khẩn cấp.”

“Cảm ơn.” Trà Giang đáp, giấu đi vẻ mừng rỡ trong lòng khi biết mình sẽ có trọn vẹn buổi sáng yên tĩnh bên ông Hòa.

Giang bước vào phòng. Ông Hòa đang ngồi trên giường, đùi kê chiếc chăn mỏng cùng khay đồ ăn sáng. Ông đang lơ đãng gảy gảy đĩa trứng chiên thì sự xuất hiện của cô làm ông bừng tỉnh. Vì quá vui mừng, suýt chút nữa ông đã làm đổ tung tóe mọi thứ trên khay.

“Thôi thôi, ông cứ ngồi yên đó.” Giang vội vàng chạy lại đỡ lấy khay trà. “Ông cứ thong thả ăn sáng đi, con ngồi đây chơi với ông.” Nói rồi, cô nhanh tay rút tờ khăn giấy, thấm chỗ nước cam vừa bị đổ ra ngoài.

Ông ngồi yên lại, cầm nĩa lên rồi mắt tối sầm. "Sao em lại xưng hô với anh như thế? Bộ anh già lắm sao?"

"Dạ?" Trà Giang ngẩn người một lát rồi cười xòa, quên mất mình đang diễn. Cô đánh trống lảng bằng cách vứt tờ khăn giấy vào sọt rác cạnh giường rồi ngồi xuống chiếc ghế đệm.

Ông Hòa không thắc mắc mà nói chuyện khác. "Anh nghĩ em nên từ chối đóng bộ phim đó đi. Em là một diễn viên giỏi, thiếu gì kịch bản hay để em nhận lời."

"Phim đó tên gì vậy? Con… à em quên mất rồi." Cô cẩn thận hỏi.

Ông cười lớn. "Sao em lại quên được chứ? Đó là bộ Ngọt Ngào Và Đắng Cay. Anh mừng là em thậm chí còn không nhớ nổi cái tên, tạ ơn trời đất." Ông ghim một miếng trứng rồi bỏ lên miếng bánh mì nướng hình tam giác. 

"Còn bộ phim kia thì sao? Có triển vọng gì không?" Ông cắn một miếng bánh mì.

Việc này xem ra khó hơn cô tưởng. Cô lảng tránh câu hỏi. "Thôi, đừng nói chuyện phim ảnh nữa, nói về anh đi. Cuộc sống ở đây tốt chứ?"

"Đau lòng lắm." Ông nói làm cô sững sờ, vẻ chân thành không thể phủ nhận trong đôi mắt ông.

Trà Giang rướn người tới chạm vào tay ông. "Tại sao ạ?"

Ông nhìn cô như thể cô vừa mất trí. "Em biết tại sao mà."

"Em muốn nghe chính miệng anh nói." Trà Giang cố gắng chắp vá cuộc hội thoại để nghe có vẻ hợp lý.

Ông rút tay ra khỏi tay cô, hờn dỗi như trẻ con. "Anh không muốn phí thời gian để nói về chuyện này."

"Được, vậy anh muốn nói chuyện gì?" 

"Không có gì để nói cả. Anh chỉ muốn ngồi cạnh người bạn đời của mình và tận hưởng niềm vui khi có em ở đây, từ trên Sài Gòn xuống thăm anh."

Trà Giang cười mỉm, nhẹ cả người khi có được những giây phút yên tĩnh hiếm hoi. Cô nghĩ mình phải tính toán kỹ lưỡng nếu muốn duy trì việc ghé thăm ông mỗi ngày. Nhưng khi đưa mắt nhìn ông - đôi mắt xa xăm hằn sâu những nếp nhăn mệt mỏi - Giang hoài nghi về quyết định của mình. Sự hiện diện của cô hôm nay không làm ông phấn chấn như lần trước. 

Chắc là hôm nay ông chỉ hơi mệt thôi. Cô nhủ thầm.

Cả hai cứ thế ngồi im lặng bên nhau cho đến khi ông Hòa thiếp đi, khay thức ăn gần như vẫn còn nguyên vẹn. Đợi vài phút để chắc chắn ông đã ngủ say, Trà Giang mới nhìn đồng hồ. Đã đến lúc cô phải đi gặp Bảo Hân tại khu nghỉ dưỡng Viễn Phương để bắt đầu ca làm việc đầu tiên.

Nhìn ông Hòa nằm đó, khuôn mặt hiền từ và bình yên, cô hy vọng rằng trong giấc ngủ này, tâm trí vốn đầy rẫy những xáo trộn của ông cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. 

***

Khi Trà Giang và Bảo Hân đến nơi, không khí trong khu vực nhà hàng của Viễn Phương đã nhộn nhịp. Bên ngoài, mặt trời lên cao, tỏa nắng lấp lánh xuống mặt nước yên ả. Phía trong sảnh, hai nhân viên đang thoăn thoắt mở nắp những khay bạc xếp dài trên chiếc bàn lớn trước lò sưởi bằng đá. Một nhóm khác tất bật sắp xếp ly tách sứ bên cạnh dãy đồ uống đa dạng khiến cả không gian thơm nức mùi quế và lá thơm.

Trong bộ đồng phục mới tinh tươm, Trà Giang và Bảo Hân cùng tiến về phía quản lý Dung. Dì ra hiệu cho hai cô gái đứng lại phía sau quầy tiếp tân rồi từ tốn giải thích. 

“Đây là nơi các con sẽ kiểm tra mỗi sáng để biết khu vực phục vụ của mình.” Dì Dung vừa nói vừa chỉ vào tấm bản đồ khu vực ăn uống đã được ép nhựa kỹ càng. “Dì đánh dấu sẵn ở đây rồi. Khoảng mười phút nữa là phục vụ bữa trưa muộn. Đây là tiệc buffet nên các con nhớ dẫn khách vào bàn, lấy đồ uống xong thì hướng dẫn họ ra khu vực chọn đồ ăn.”

Nói đoạn, dì dẫn hai cô gái đi về phía nhà bếp. “Đi theo dì, dì đưa hai đứa đi tham quan một vòng cho quen chỗ.”

Sau đó, cả ba cùng quay trở lại sảnh ăn chính. Quản lý Dung nói tiếp. "Bây giờ, các con đứng ở bức tường phía sau này, để mắt tới khu vực mình phụ trách nhé. Rồi, hai đứa có thắc mắc gì không?"

"Không, thưa quản lý." Trà Giang và Bảo Hân cùng trả lời.

Dì Dung gật gù, tỏ vẻ vừa ý. "Bữa trưa muộn này thì khá đơn giản thôi. Đến bữa tối thì nhịp độ sẽ nhanh hơn một chút."

Khi dì Dung vừa rời đi, Trà Giang và Bảo Hân cũng nhanh chóng ổn định vị trí. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ đón khách, cả hai tranh thủ tận hưởng chút thư thái cuối cùng trước khi bước vào guồng quay bận rộn. Bảo Hân trao cho bạn mình ánh nhìn mãn nguyện. Trà Giang hiểu ngay ý cô mà không cần phải nói lời nào. 

Với đội ngũ nhân viên hùng hậu cùng quy trình bếp chuyên nghiệp, công việc ở đây nhẹ nhàng hơn hẳn chỗ làm cũ. Trong lòng cả hai lúc này đều dâng lên nỗi biết ơn thầm lặng vì đã tìm được bến đỗ này.

“Hồi sáng lúc mày tới, ông Hòa có nói gì lạ không?” Bảo Hân tò mò hỏi.

Giang đáp. “Ông lại tưởng tao vừa bay từ đâu về nữa rồi còn dặn tao đừng có nhận vai gì đó trong phim Ngọt Ngào Và Đắng Cay. Tao chưa nghe tên bộ phim đó bao giờ luôn.”

“Tao cũng vậy.” Bảo Hân nói rồi đột nhiên ánh mắt cô bị điều gì đó thu hút. “Ê, nhìn kìa, có phải anh Đức Tuấn không?” Cô chỉ tay ra phía cửa sổ lớn, nơi dòng Hàm Luông đang trải dài mênh mông, lấp lánh dưới nắng.

Trà Giang dõi mắt theo hướng tay bạn chỉ, thấy Đức Tuấn đang bắt tay với hai người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề ngoài sân. Một người nổi bật với làn da bánh mật khỏe khoắn, người còn lại thấp hơn, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị. Cô cho phép mình một khoảnh khắc ngắm nhìn phong độ ngời ngời của Tuấn cùng sự tập trung cao độ trên mặt anh khi lắng nghe người đàn ông thấp bé kia nói chuyện.

“Không biết họ đang bàn chuyện gì ngoài đó mà nhìn nghiêm túc quá.” Giang lẩm bẩm.

“Ai biết nhưng hình như mày có vẻ quan tâm anh ấy dữ ha.” Bảo Hân tinh nghịch châm chọc.

Đột nhiên, như cảm nhận được có người đang quan sát mình, Đức Tuấn ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của Trà Giang qua khung cửa sổ. Trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ thắc mắc rồi ngạc nhiên khi thấy cô đang ở đây. Tim Trà Giang đập thình thịch vì cảm giác bị "bắt quả tang" đang nhìn lén, cô chỉ biết nở nụ cười gượng gạo để chữa thẹn. Anh vẫy tay chào cô trong lúc hai người kia vẫn mải mê trò chuyện. Khi anh quay lại tiếp mạch câu chuyện, Giang cũng vội vàng nhìn đi chỗ khác để che giấu sự bối rối.

Đến lúc cô lấy hết can đảm để liếc ra ngoài lần nữa thì Tuấn đã rảo bước xuống những bậc thang dẫn ra lối đi vòng về phía trước khu nghỉ dưỡng.

Trà Giang đứng thẳng người. Dù lý trí tự nhủ không nên bận tâm nhưng ánh nhìn của cô cứ vương vấn mãi nơi con đường vừa trống trải bóng người.

“Chắc anh ấy đang đi vòng ra cửa trước để lấy bàn đó.” Bảo Hân hích khuỷu tay vào hông Trà Giang, nháy mắt cười. “Biết đâu bất ngờ, anh ấy lại ngồi đúng khu vực mày phục vụ thì sao?”

Nhịp tim Giang bỗng đập nhanh hơn khi nghĩ đến khả năng đó. Cô xoay người, nghển cổ nhìn ra phía sảnh trước nhưng chỉ thấy những gương mặt lạ lẫm của thực khách đang xếp hàng chờ dùng bữa.

Lúc này, hai người đàn ông vừa trò chuyện với Đức Tuấn khi nãy bước vào qua cửa kính phía sau và đi thẳng tới quầy tiếp tân. Quản lý Dung đã đứng sẵn ở đó đón họ kèm theo nụ cười niềm nở và phong thái chỉnh tề thường trực. Dì dẫn họ tới chiếc bàn đôi thuộc khu vực của Trà Giang rồi đưa thực đơn. Vậy là rõ rồi, hôm nay Tuấn không ở lại dùng bữa. Một câu hỏi hiện lên trong não cô. Tại sao anh tới đây rồi lại rời đi ngay mà không ăn uống gì?

“Tiếc quá, suýt chút nữa là anh Đức Tuấn ngồi vô chỗ của mày rồi.” Bảo Hân tặc lưỡi. “Hình như anh ấy bỏ rơi bạn bè rồi chạy mất tiêu luôn kìa.”

Lượng khách ngày càng đông hơn, chẳng mấy chốc, các bàn ăn trong nhà hàng đã không còn chỗ trống.

“Bắt đầu thôi.” Trà Giang nói với bạn rồi cầm bình nước lọc tiến về phía bàn của hai người đàn ông mặc âu phục khi nãy.

Khi vừa lại gần, cô cố tình bước chậm lại, tò mò muốn nghe ngóng đôi chút về câu chuyện họ đang bàn dở.

“Lô đất số 75 vẫn còn đó nhưng tôi không biết làm cách nào mà cậu ta có thể chạm tay vào nó được.” Người đàn ông thấp bé lên tiếng, vẻ mặt suy tư.

Người kia lắc đầu, tặc lưỡi đáp. “Cả triệu đô chứ ít gì. Nhưng mà có ‘ông cụ’ đó đứng sau thì lo được hết.”

Cách anh ta dùng từ “ông cụ” với vẻ ẩn ý làm Giang chột dạ. Cô nhớ lại có lúc Bảo Hân cũng gọi ông Hòa như vậy, một linh tính kỳ lạ chạy dọc sống lưng khiến cô không khỏi nghi ngờ họ đang nói về ông Hòa. Hai người đàn ông bỗng cười rộ lên rồi đột ngột im bặt khi Trà Giang tiến sát lại bàn.

Cô giữ bình tĩnh, rót nước vào ly cho khách. “Hôm nay hai anh dùng buffet hay muốn gọi món riêng trong thực đơn?”

Cả hai đều gọi buffet.

Khi các bàn ăn đã kín chỗ và dòng người đổ về sảnh chờ ngày một nhiều hơn, guồng quay hối hả của công việc đã cuốn sạch mọi thắc mắc về cuộc trò chuyện của hai người đàn ông khi nãy ra khỏi tâm trí Trà Giang.

Những ngày làm việc tất bật - thứ mà cô đã quá thuần thục - lại quay trở lại. Dù đây không phải là công việc trong mơ nhưng ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đều ổn và cô cảm thấy biết ơn vì điều đó. Có lẽ, chương này trong cuộc đời cô là để dành cho những phút giây tĩnh lặng bên bờ sông sau giờ tan ca. Biết đâu, ngay chính tại mảnh đất này, cô sẽ tìm thấy câu trả lời cho những băn khoăn về bản thân mình.

“Mày tin nổi không, hôm nay tao kiếm được hai trăm đô tiền boa luôn đó.” Bảo Hân vừa nói vừa thả mình xuống ghế khi về tới nhà. Cô đã trút bỏ bộ đồng phục để thay bằng áo thun và quần đùi thoải mái. Ngoài kia, hoàng hôn vẫn rực cháy trên nền trời cam nhuộm thắm, như nỗ lực cuối cùng để trì hoãn bóng tối đang dần buông xuống.

Trà Giang đặt chai nước lau kính xuống, cô vừa dọn dẹp xong khung cửa sổ rồi lúi húi xúc một chén thức ăn cho Chả Giò.

"Hồi trưa anh Đức Tuấn có quay lại ăn không? Tao bận quá trời, không để ý anh ấy có xuất hiện hay không nữa." Bảo Hân hỏi.

"Không có." Trà Giang nói, đổ thức ăn vào chén của Chả Giò, nó đang háo hức chờ đợi, bốn chân cào cào xuống sàn gỗ. "Nghe mấy người đó nói chuyện thì hình như họ đang bàn về đất đai gì đó. Họ nói cái gì mà "triệu đô trở lên". Không biết anh Đức Tuấn có liên quan gì đến họ không."

“Biết đâu anh ấy mua lô đất đó thì sao. Vừa đẹp trai lại vừa giàu có.” Bảo Hân nhướng mày liên tục. “Đúng chuẩn hoàng tử hào hoa luôn rồi còn gì. Mày nhất định phải cho anh ấy một cơ hội.”

Trà Giang nheo mắt nhìn cô bạn thân, vừa lắc đầu vừa làm mặt xấu. “Ngoại trừ việc anh ấy cực kỳ khó gần và hình như chẳng muốn thấy mặt tao lảng vảng xung quanh chút nào. Kèo này hơi bị căng à.”

“Thôi kệ đi, ít ra chị em mình còn có rượu để giải sầu.”

“Cũng đúng.” Giang cười đồng tình. “Với lại, cả ngày đi làm còn được ngắm cảnh sông nước hữu tình nữa chứ. Mọi người ở đó ai cũng dễ thương. Hết ngày làm việc, tao thấy người nhẹ nhõm hẳn, không có mệt rã rời như hồi còn ở trên thành phố.”

Bảo Hân khoan khoái gác chân lên thành ghế. “Khách khứa ai cũng thân thiện và hào phóng vì họ đang đi du lịch. Tao biết mới ngày đầu thì không nên nói trước bước không qua nhưng tao dám cá đây là công việc hoàn hảo nhất từ trước đến giờ. Đồng nghiệp tốt, môi trường hiện đại, khách hàng thì chịu chi. Tao chẳng mong đợi gì hơn nữa.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px