Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 9 Khởi đầu mới

Đức Tuấn có vẻ đắn đo khi nghe nói cô muốn đến thăm ông Hòa thường xuyên, anh lắc đầu như đang tự tranh đấu với chính mình khiến Trà Giang càng thêm bối rối. Tại sao anh lại không muốn cô giúp đỡ ông nội mình cơ chứ?

"Tôi nói rồi là tôi tự nguyện. Anh không cần phải thấy mình làm phiền tôi đâu." Cô nói tiếp khi anh ngồi lên xe.

"Nhà cô ở đâu?" Anh hỏi, nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa những nỗi niềm chưa cất thành lời.

Trà Gianh leo lên yên sau rồi đọc địa chỉ nhà ông Khoa cho anh, thầm ước gì anh cứ nói thẳng ra điều đang làm anh lo lắng. Nhưng đó là câu cuối cùng họ nói với nhau cho đến khi xe dừng trước cổng ngôi nhà gỗ nhỏ.

"Tạm biệt." Cô phá tan sự im lặng rồi bước xuống xe, trả nón bảo hiểm cho anh.

"Hẹn gặp lại." Câu nói của Đức Tuấn nghe như có chút luyến tiếc, cứ như anh hy vọng sẽ gặp lại cô.

Giây kế tiếp, anh nhấn ga chạy đi để lại cô giữa buổi chiều yên ả, chỉ còn tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế bành đưa đều trong làn gió rì rào.

"Mọi chuyện sao rồi?" Bảo Hân hỏi ngay khi Trà Giang vừa bước vào nhà.

"Kỳ cục lắm." Trà Giang đáp, vẫn đang cố lý giải phản ứng của Đức Tuấn. Dường như anh đang trăn trở về điều gì đó có liên quan đến cô hoặc ít nhất là cô cảm nhận thế. Nhưng rồi Giang lại tự nhủ, chắc do mình quá đa nghi. Cô mệt mỏi thả người xuống ghế, Chả Giò lững thững tiến lại gần như để chào mừng chủ của nó về nhà.

"Kỳ hơn cả bữa ăn hôm nọ à?"

"Ừm." Trà Giang gật đầu theo quán tính.

Bảo Hân ngồi xuống cạnh Trà Giang, đặt chiếc gối ôm lên đùi. "Gì vậy? Lần này ông cụ lại tưởng mày là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng nào nữa hả?"

"Hả?" Trà Giang quay sang bạn mình. "Ý mày hỏi ông Hòa sao? Ông ấy vẫn khỏe."

Bảo Hân nhăn mũi. "Chứ mày tưởng tao hỏi ai?" Rồi với vẻ tò mò, cô tiếp. "Anh Đức Tuấn tỏ vẻ kỳ lạ sao? Kể nghe coi."

Trà Giang kể lại khoảng thời gian ở khu dưỡng lão, cuộc đối thoại với Đức Tuấn và đoạn đường về nhà. "Tao không hiểu sao anh ấy lại có vẻ không muốn tao tới thăm ông Hòa." Giang vừa nói vừa đưa tay vuốt ve bộ lông của Chả Giò. “Tao đã định bụng thôi không ghé thăm ông Hòa mỗi ngày nữa nhưng thâm tâm cứ thôi thúc mãi. Tao nghĩ ông sẽ vui hơn nếu có tao cạnh bên.”

“Chắc tại hồi đó mày luôn mơ làm người nổi tiếng, giờ gặp đúng ông cụ tin mày là minh tinh thiệt nên khoái chứ gì.” Bảo Hân cười toe toét trêu đùa.

“Có lẽ vậy.” Trà Giang trầm ngâm. “Tao cũng không giải thích rõ được, chỉ là tao thấy quý mến ông.” Chỉ cần nghĩ đến việc không được gặp ông Hòa nữa, lòng cô chùng xuống. “Nhưng có vẻ như anh Đức Tuấn không muốn tao gặp ông cho lắm. Anh ấy là cháu ruột nên chắc chắn hiểu ông hơn tao. Nếu anh ấy đã thấy tao không nên đến, có lẽ tao nên tôn trọng ý đó.”

"Mày có hỏi thẳng anh Đức Tuấn là anh ấy có cấm mày gặp ông nội anh ấy không?"

Trà Giang lắc đầu. "Anh ấy không phải kiểu người dễ trò chuyện." Cô xua xua tay vào không trung. "Thôi bỏ đi, nói chuyện khác cho nhẹ đầu."

"À, tao có cái này hay lắm nè." Bảo Hân nói.

Trà Giang xoay người lại. "Gì mà hay?"

"Lúc mày đi thăm ông Hòa, tao có lên mạng kiếm việc, thấy nhà hàng thuộc khu nghỉ dưỡng Viễn Phương đang tuyển nhân viên bồi bàn." Cô lấy laptop trên bàn, mở trang web khu nghỉ dưỡng đó lên. "Hay mình chạy ù qua đó nộp đơn đi?"

Trà Giang hào hứng, thầm vui vì có chuyện để quên đi thái độ xa cách của Đức Tuấn. "Ừm. Đi ngay bây giờ luôn."

Nói là làm, Trà Giang và Bảo Hân đạp xe tới khu nghỉ dưỡng Viễn Phương. Tòa nhà lộng lẫy sơn trắng, phần hiên rộng mênh mông, nằm lọt thỏm giữa những hàng dừa xanh mướt.

Trước mắt cô là lối đi được cắt tỉa tỉ mỉ, dẫn vào công trình kiến trúc tráng lệ. Những chậu phong lữ đỏ rực rỡ trở thành điểm nhấn trên dãy ghế bành trắng muốt, phía trên là hàng quạt trần quay đều dưới mái hiên ốp gỗ sang trọng. Hai ống khói bằng đá khổng lồ vươn cao ở hai đầu, làm nổi bật lên sắc đỏ tươi của mái tôn bên dưới.

Cả hai cùng bước lên những bậc thềm sơn xám. Giang mỉm cười chào mấy người khách đang ngồi hóng mát ở góc hiên, họ đang mải mê bên bàn cờ tướng đặt trên chiếc thùng rượu gỗ được sơn phết màu sắc bắt mắt.

Vừa đẩy cửa bước vào, Trà Giang trầm trồ trước vẻ sang trọng của khu nghỉ dưỡng này. Ở sảnh chính, những bộ sofa êm ái được đặt đối diện nhau qua chiếc cầu thang lớn, trông thư thái đến mức cảm tưởng như chỉ cần ngồi xuống là chẳng muốn đứng lên. Trên chiếc bàn trà bằng gỗ tinh xảo, một bình thủy tinh cắm đầy hoa tươi rực rỡ tỏa hương dịu nhẹ.

“Giờ mình đi hướng nào đây?” Bảo Hân nhìn quanh, thấp giọng hỏi.

“Chắc là phía đó.” Trà Giang chỉ tay về phía sau khu nghỉ dưỡng, không khí nhộn nhịp bởi tiếng thực khách trò chuyện từ phía nhà hàng.

Cả hai tiến sâu vào khu vực dùng bữa rộng lớn. Những chiếc bàn trải khăn trắng tinh khôi dưới ánh nến lung linh, mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng về phía dòng sông xanh ngắt qua những mảng kính lớn. Một quầy bar dài chạy dọc khán phòng, xuyên qua vách kính và nối dài ra tận sân hiên lộng gió phía sau.

“Chào hai cô.” Nữ nhân viên tiếp tân trong bộ đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng cùng tạp dề đen thắt ngang hông, lịch sự lên tiếng. “Hai cô muốn dùng bữa tại bàn hay dùng nước tại quầy bar?”

“Không phải, chúng tôi đến để xin việc.” Trà Giang thẳng thắn đáp.

“Tốt quá. Mời đi lối này.” Cô tiếp tân niềm nở dẫn hai cô gái đến chiếc bàn sát vách kính, nơi có thể thu trọn vào tầm mắt dòng Hàm Luông đang khoác lên mình sắc xanh ngọc bích - gam màu hiếm hoi và kiều diễm của dòng sông.

Trong lúc chờ, Trà Giang quan sát xung quanh. Trần nhà cao vút với những xà gỗ lớn vững chãi, điểm xuyết bởi những chùm đèn pha lê đầy nghệ thuật. Cả không gian toát lên một cảm giác thư thái và dễ chịu.

“Hai cô muốn ứng tuyển vào vị trí nào?” Cô tiếp tân hỏi.

“Chúng tôi muốn làm phục vụ bàn.” Trà Giang bắt đầu bài giới thiệu đã học thuộc lòng một cách tự tin. “Cả hai chúng tôi đều có kinh nghiệm dày dạn trong nghề, làm được năm năm rồi và cả hai đứa đều từng giữ vị trí trưởng ca.”

“Để tôi đi lấy đơn ứng tuyển cho hai cô điền trước.” Cô tiếp tân tươi cười nói. “Sau đó tôi sẽ mời quản lý Dung ra gặp hai cô. Dì Dung là quản lý kiêm phục vụ chính ở đây, dì sẽ trao đổi trực tiếp với hai cô. Trong lúc chờ, mời hai cô dùng thử cocktail nhà làm của chúng tôi nhé, hoàn toàn miễn phí.”

Trà Giang quay sang nhìn Bảo Hân, cả hai không giấu nổi vẻ vui mừng trước cơ hội được làm việc tại một nơi đẳng cấp như khu nghỉ dưỡng Viễn Phương. “Dạ, cảm ơn nhiều.”

“Tôi sẽ mang ra hai loại bán chạy nhất. Hai cô thích vị kiểu nào - ngọt, chua hay hơi mặn một chút?”

“Cho tôi vị ngọt.” Bảo Hân nhanh nhảu, Trà Giang cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.

“Được rồi, hai cô chờ tôi một chút.”

Khi nữ tiếp tân vừa quay lưng đi, Bảo Hân đã chồm người về phía trước, mắt sáng rỡ vì thích thú. “Chưa làm mà đã có cocktail miễn phí uống. Tao kết chỗ này rồi đó nha. Nhìn đi, đúng là một nơi sang chảnh."

“Công nhận, nơi này đẹp tuyệt. Mày giỏi thật, không ngờ lại tìm ra được chỗ này.” Trà Giang đưa mắt quan sát các bàn ăn, tất cả đều đã kín chỗ, cô thầm nhẩm tính đến khoản tiền boa hậu hĩnh mà một nơi cao cấp như thế này có thể mang lại. “Giờ chỉ cần hai đứa mình cùng được nhận là ok luôn.”

Bảo Hân nhăn mặt. "Lỡ một đứa đậu, một đứa rớt thì sao?"

"Lo bò trắng răng, tới đâu hay tới đó."

Cô tiếp tân quay lại, đặt trước mặt Trà Giang một chiếc ly thấp, dày, có kem tươi phía trên, nhánh bạc hà và một lát cam. "Đây gọi là "Hương Đảo", gồm rượu mạnh, rượu mùi cam quýt nhà làm, siro và nước cam ép." 

Đồ uống của Bảo Hân cũng đậm chất miệt vườn. 

"Còn của cô là "Bến Trăng", gồm nước lựu, nước chanh pha với rượu mùi cam và rum." 

Cô tiếp tân đẩy hai tờ đơn về phía họ, đặt lên mỗi tờ một cây bút mực. "Tôi tên là Mỹ Tuệ. Cần gì cứ gọi tôi. Khoảng mười phút nữa quản lý Dung sẽ ra."

"Cảm ơn cô." Trà Giang nói, dùng ống hút nhỏ khuấy đều để rượu hòa quyện trước khi nhấp một ngụm tinh túy ngọt ngào từ cam quýt. "Ngon thật." Cô tấm tắc khen, nâng ly lên nói với người bạn thân. "Mày đúng là mang đến cho tao cơ hội ngàn năm có một."

Bảo Hân cười lớn, cụng ly với cô. "Vì những trải nghiệm mới."

***

Tối hôm đó.

“Hôm nay là ngày vui nhất trong đời tao. Cuối cùng hai chúng ta đã tìm được việc làm.”

Bảo Hân reo vui, hí hửng nắm lấy tay Trà Giang, xoay bạn một vòng ngay giữa phòng khách của nhà ông Khoa, làm Chả Giò đang nằm lim dim cũng phải giật mình sủa vang lên.

“Ngày mai là tụi mình bắt đầu đi làm luôn rồi đó.” Trà Giang đáp, giọng vẫn còn chút bàng hoàng vì tin vui đến quá nhanh. Cô đưa cho bạn bộ đồng phục mới tinh còn nguyên trong bọc nilon. “Mày đúng là ngôi sao may mắn của tao, không có mày, chắc tao chẳng kiếm được chỗ nào ngon lành vậy đâu.”

“Tao mừng quá trời luôn, cứ sợ một trong hai đứa rớt thì khổ.” Bảo Hân ôm khư khư bộ đồng phục vào lòng như báu vật. “Quản lý Dung lúc nãy nhìn hiền khô hà. Với lại, mày có thấy mấy đĩa hải sản người ta bưng ra cho khách không? Hàu nướng mỡ hành thơm phức với gỏi cá hồi, nhìn là chảy nước miếng. Tao thề luôn, bao nhiêu tiền boa tao sẽ nướng sạch vô mấy món đó mang về cho coi.”

"Mà tụi mình còn được nghỉ xoay ca, mười giờ sáng mới có mặt. Tao sẽ có khối thời gian để đọc sách và thư giãn."

"Đúng vậy." Bảo Hân nói, quăng bộ đồng phục lên bàn. "Tụi mình sẽ có thời gian đi dạo, đi uống cà phê, kết bạn mới."

"Chuyện đó làm tao nhớ tới ông Hòa." Trà Giang đáp, nhớ lại vẻ hạnh phúc của ông cụ khi thấy cô.

Bảo Hân dí sát mặt vào tầm mắt Trà Giang. "Nè, ý tao "bạn mới" là những người dưới bốn mươi tuổi á nha."

"Tao vẫn muốn ghé thăm ông Hòa. Dù chuyện đó không phải sự thật nhưng có lẽ đó là lúc ông ấy thấy thoải mái nhất trong ngày khi nghĩ rằng mình đang trò chuyện với Mai Hương."

"Nhưng còn anh Đức Tuấn thì sao?" Bảo Hân hỏi.

“Anh Tuấn không phải kiểu người thích giao thiệp rộng, tính anh ấy cứ lầm lì, khác hẳn với ông Hòa. Có lẽ anh ấy chỉ đơn giản là không hiểu được người già đôi khi thèm khát kết nối với đồng loại đến mức nào thôi.”

“Cũng đúng.” Bảo Hân gật gù tán thành suy nghĩ của Trà Giang.

“Hay là tao cứ tự mình đi thăm ông Hòa nhỉ? Nhân viên y tế biết mặt tao rồi, tên tao cũng có sẵn trong danh sách khách thăm mà.” Giang tựa lưng vào bàn bếp, khoanh hai tay trước ngực, giọng quả quyết. “Lỡ anh Đức Tuấn có biết thì chuyện cũng đã rồi, lúc đó tao đã có thêm nhiều thời gian vui vẻ với ông. Anh ấy nhìn thấy ông nội mình khỏe hẳn ra, tự khắc sẽ hiểu điều tao làm có ích như thế nào.”

Bảo Hân bỗng im lặng, nhìn Trà Giang chăm chú với vẻ nghiêm nghị lạ thường. “Tao hỏi thiệt mày một câu nha.”

“Nói đi, tao nghe.”

“Có phải mày đang mượn cái thế giới mộng tưởng của ông cụ đó để trốn tránh thực tại? Mày đang né tránh việc phải đối diện với tương lai và chính bản thân mình, đúng không?”

"Dĩ nhiên là không rồi." Trà Giang nói bằng giọng tự vệ nhưng thực ra cô cũng chưa từng nghĩ đến điều đó cho tới tận bây giờ. Bảo Hân nói đúng chăng? "Tao thấy vui khi có thể làm cho ai đó hạnh phúc." 

"Tùy mày thôi." Bảo Hân nhún vai, muốn bỏ qua chuyện này.

"Nếu tao định đi thăm ông Hòa, tao cần phải tìm hiểu thêm một chút về bà Mai Hương mới được." Trà Giang nói, mở laptop, ngồi xuống ghế và gác chân lên bàn.

"Vậy giờ mày không làm đầu bếp nữa mà chuyển sang làm diễn viên hả?" Bảo Hân cười hi hi rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Ít nhất là mỗi ngày một tiếng đồng hồ." Trà Giang gõ chữ "Mai Hương" vào thanh tìm kiếm. Sau vài cú nhấp chuột, cô mở ra một bài báo, đại khái nói về Mai Hương là nữ diễn viên nổi tiếng của thập niên 60.

“Tao tự hỏi nếu ông Hòa đọc được cái này thì ông sẽ nghĩ gì?” Bảo Hân thắc mắc. “Không biết đầu óc ông cụ sẽ xử lý thông tin này ra sao nhỉ?”

Trà Giang khẽ lắc đầu, chìm vào suy tư.

“Liệu ông có sực tỉnh mà nhận ra là ông không thể nào cưới bà ấy được?”

“Tao cũng không biết nữa.” Giang đáp, lòng phân vân, không chắc việc mình tiếp tục gặp ông có phải là điều tốt hay không. Nhưng rồi hình ảnh gương mặt rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc của ông Hòa mỗi khi thấy bóng dáng cô lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Với cô, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đã quá đủ rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px