Chương 8 Vai diễn bất đắc dĩ
Khi cả hai rời khỏi nhà hàng cuối cùng và lững thững bước ra xe, lòng Trà Giang vẫn buồn hiu, chẳng thấy tia hy vọng nào về một công việc ổn định.
Cô thở dài. “Tao chỉ mong sao có người gọi lại. Hồi sáng tao cứ đinh ninh thế nào cũng có ít nhất một chỗ nhận tụi mình vào làm ngay, ai ngờ...”
"Từ từ rồi cũng tìm được việc thôi, đừng gấp gáp.” Bảo Hân an ủi với giọng điệu lạc quan tếu táo rồi mắt cô sáng rực khi nhận ra biển số quen thuộc của Đức Tuấn trước tiệm tạp hóa bên đường, reo vui. “Nhìn kìa, Giang. Đúng là duyên trời định nha.”
Trà Giang vặn lại, giọng bình thản. “Ở cái xứ này, đi đâu mà chẳng đụng mặt nhau. Chính mày đã nói vậy còn gì.”
Vừa lúc đó, Đức Tuấn hớt hải chạy ra, tay cầm túi đồ, chạm mặt hai cô gái khi họ dắt xe tới trước cửa tiệm.
“Có chuyện gì sao? Nhìn mặt anh không vui cho lắm.” Trà Giang hỏi han.
Đức Tuấn lo lắng nói. “Ông nội tôi cứ đòi rời khỏi viện dưỡng lão. Từ sau bữa ăn hôm đó, ông cứ bồn chồn, kích động suốt. Thậm chí bánh kem sinh nhật, ông cũng không chịu ăn miếng nào.”
Bảo Hân huých tay cô bạn, thì thầm. “Nói cho anh ấy nghe vụ cái đĩa CD đi.”
Trà Giang ngập ngừng. “Tôi không biết chuyện này có giúp ích gì không nhưng chúng tôi vừa tìm ra Mai Hương là ai rồi.”
Lông mày anh nhướn lên, trán nhăn lại, thắc mắc. “Là ai?”
“Đó là nữ diễn viên đóng chính trong bộ phim Bến Tình Xưa, cái bộ mà anh nói là ông Hòa đã coi nát đĩa rồi ấy.”
Đức Tuấn mím môi, gật đầu suy nghĩ. “Ông nội cứ khăng khăng là phải đi gặp cho bằng được bà Mai Hương. Cô y tá ở viện dưỡng lão gọi cho tôi mà cũng muốn bó tay luôn nên tôi phải chạy đi mua mấy viên kẹo sôcôla thượng hạng mà ông thích nhất, hy vọng là dỗ ngọt cho ông phân tâm được chút đỉnh.” Anh vừa nói vừa giơ túi kẹo lên.
“Tôi có thể giúp được gì không?” Cô hỏi.
“Không cần đâu.” Anh trả lời nhanh chóng vì cảm thấy mình đã làm phiền cô quá nhiều rồi.
“Tôi có thể đi cùng anh đến đó.” Trà Giang đề nghị, lòng không khỏi lo lắng cho ông Hòa. “Biết đâu ông vẫn tưởng tôi là Mai Hương rồi tôi sẽ khuyên ông ở lại viện dưỡng lão.”
Bảo Hân gợi ý. “Để tao đem xe về nhà cho. Mày với anh Tuấn đi chung xe đi.”
Vẻ lưỡng lự hiện rõ trong mắt Đức Tuấn.
“Cũng đáng để thử mà, anh thấy sao?” Trà Giang hỏi.
Không còn cách nào khác, Đức Tuấn đành nghe theo. Anh chạy đi mượn nón bảo hiểm của ai đó rồi đội lên đầu Trà Giang. Bảo Hân đứng vẫy tay khi Đức Tuấn nổ máy xe.
“Cô không nhất thiết phải làm chuyện này đâu.” Đi được một đoạn, anh nghiêng đầu ra sau, nói.
“Tôi biết. Nhưng ông Hòa làm tôi nhớ tới ông ngoại của mình nên được ở bên ông cũng là một niềm vui. Cho dù ông có nhận lầm tôi là người khác đi chăng nữa.”
Nghe Trà Giang nói vậy, anh thấy vui trong lòng. Khóe môi cong cong mà cô không nhìn thấy.
“Chứng đãng trí của ông nặng hơn nhiều trong năm vừa rồi, việc chăm sóc ông vì vậy mà cũng khó khăn hơn." Đức Tuấn nói khi rẽ ra đường chính. “Nhưng ông là người thân duy nhất của tôi trên đời này."
Trong giọng nói của anh vương chút nghẹn ngào khiến Trà Giang cảm thấy nhói lòng. Cô thấu cảm sâu sắc cách anh đang cố bám lấy những mảnh ký ức vụn vỡ của người thân yêu. Bất giác, Giang thấy mình vẫn còn may mắn, bởi ít nhất trong những giây phút cuối đời, ông Khoa vẫn còn rất minh mẫn.
Cô không thể tưởng tượng nổi cảm giác sẽ đớn đau thế nào khi phải bất lực đứng nhìn người mình yêu thương cứ thế nhạt nhòa rồi tan biến dần ngay trước mắt, dù họ vẫn đang hiện hữu bằng xương bằng thịt.
“Anh không còn người thân nào khác để phụ giúp sao?” Trà Giang hỏi.
“Ba mẹ tôi mất vào năm ngoái.” Đức Tuấn nói, mắt vẫn nhìn thẳng con đường rợp bóng cây phía trước. “Đó là cú sốc lớn đối với tôi và ông nội. Ông nội từ đó cũng không còn như trước nữa. Suốt sáu tháng đầu, ông cứ hỏi về họ mãi, lần nào tôi cũng phải kể lại chuyện gì đã xảy ra, hết lần này đến lần khác. Mỗi lần như vậy, ông lại đau buồn khôn xiết nên tôi đành nói dối là ba mẹ đi vắng để ông khỏi phải đau lòng.”
Trà Giang cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cô hiểu quá rõ dư vị đắng ngắt của mất mát nhưng cô không dám nghĩ đến việc phải nếm trải nỗi đau ấy thêm một lần nữa, huống hồ là cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác như ông nội của Đức Tuấn.
“Trời đất ơi, chuyện đó thật sự quá sức chịu đựng.” Cô thảng thốt.
Đức Tuấn trầm giọng. “Từ ngày ba mẹ tôi mất, ông nội cứ vùi đầu vào những bộ phim cũ như cách để trốn chạy thực tại. Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu việc ông cứ ám ảnh về hình bóng Mai Hương có phải là cách để ông tự vỗ về bản thân, tự đưa mình vào thế giới hư ảo để né tránh thực tại quá đỗi đau thương hay không.”
Giọng cô nghẹn lại. “Còn anh thì sao, anh có ổn không?” Lúc này sự căng thẳng của anh đã mang một ý nghĩa mới đối với cô.
Anh lắc đầu, thở dài não nuột. “Tôi ổn mà. Chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc thôi.” Anh tấp xe vào bãi đậu trong viện dưỡng lão.
“Vậy anh là người thân duy nhất của ông ấy sao?” Cô hỏi tiếp.
“Đúng vậy.”
“Chắc là vất vả lắm. Sao anh có thể sắp xếp công việc để chăm sóc ông nội?" Trà Giang bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm đưa cho anh.
“Tôi xoay xở được.” Đức Tuấn nói ngắn gọn, không giải thích thêm gì nhiều, đưa cô túi kẹo để một lát cô sẽ tận tay đưa cho ông Hòa.
“Tôi hiểu.” Trà Giang gật gù, hy vọng việc mình chia sẻ đôi chút sẽ giúp anh thấy thoải mái hơn. Biết đâu cô có thể giúp được gì đó. “Tôi cũng mất cả ba lẫn mẹ vào năm mười lăm tuổi.”
Anh quay sang nhìn cô, mắt mở to ngạc nhiên. “Mười lăm tuổi sao? Không thể tưởng tượng nổi.”
“Ông ngoại đã giúp tôi vượt qua giai đoạn đó. Có lẽ bây giờ đến lượt tôi giúp đỡ lại người khác.”
Cả hai cùng bước vào sảnh. Sau khi hoàn tất thủ tục ở quầy tiếp tân, họ đi dọc theo dãy hành lang lót gạch trắng toát dẫn về phía phòng của ông Hòa. Ngay trước cửa phòng, cô y tá đang ngồi túc trực với vẻ mặt mệt mỏi.
“Hôm nay ông cụ bứt rứt, khó tính lắm, nhìn mà tội nghiệp ông quá.” Cô y tá than thở khi thấy Đức Tuấn.
Anh nén tiếng thở dài rồi gật đầu thấu hiểu. “Đây là Trà Giang. Ông nội tôi cứ nhầm cô ấy là người phụ nữ tên Mai Hương nên tôi dẫn cô ấy tới đây xem thử trí nhớ ông hôm nay thế nào. Biết đâu khi thấy "Mai Hương", ông sẽ chịu nghe lời mà ở yên một chỗ.”
“Nếu được vậy thì cô đúng là cứu tinh của chúng tôi rồi.” Cô y tá đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. “Cầu trời cho cách này hiệu nghiệm.” Rồi cô đẩy cánh cửa ra, nói vọng vào bên trong bằng giọng vỗ về. “Ông ơi? Cháu nội ông tới thăm cùng với một người bạn nè ông.”
Đức Tuấn và Trà Giang bước vào, thấy ông Hòa đang đi đi lại lại đầy vẻ bồn chồn trong căn phòng ngập tràn những món đồ kỷ niệm của một thời vàng son. Trên vách tường, những tấm áp phích phim trắng đen được treo kín mít. Kệ sách thì chật ních những ấn phẩm về giới tài tử màn bạc một thời. Ngay cả chiếc tivi nhỏ đặt ở góc phòng như bị lấn át bởi chồng đĩa DVD cao ngất ngưởng vây quanh.
Vừa nhìn thấy bóng dáng Trà Giang, ông Hòa đột ngột dừng bước, run rẩy tiến lại gần rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô. Mùi hương đặc trưng của người già hòa quyện với mùi vải vóc khô ráo và chút hơi ấm nồng nàn của lá quế ở đâu đó thoảng qua khiến tim Giang quặn thắt vì xao động.
“Mai Hương." Ông gọi, giọng nhẹ bẫng như vừa trút bỏ được tảng đá nặng trong lòng.
Ông lùi lại một chút để nhìn cô cho rõ, sự khao khát lẫn niềm hạnh phúc vỡ òa hiện rõ trên gương mặt chằng chịt dấu vết thời gian. “Đi đường xa chắc mệt lắm đúng không? Nào lại đây ngồi.” Ông vừa nói vừa ân cần vỗ vỗ xuống chiếc giường bệnh đã được chỉnh lại thành hình dáng chiếc ghế tựa, ra hiệu mời cô ngồi xuống.
“Không sao ạ.” Cô đáp, ngó sang Đức Tuấn đang ngồi ở chiếc ghế trong góc. Anh trao cho cô nụ cười khích lệ.
Ông Hòa vui vẻ nói. “Em đổi kiểu tóc à? Nhìn tự nhiên và trẻ trung hơn, ăn mặc cũng giản dị nữa.”
“Dạ.” Cô nói, tay vẫn giữ túi kẹo sôcôla trên đùi.
Ông Hòa ngồi cạnh cô, cơn bực bội lúc nãy hoàn toàn tan biến. “Anh bất ngờ đó. Bình thường em hay dành nhiều thời gian để trau chuốt lắm mà. Em có nhớ lần tụi mình đi xem phim không? Phim gì anh quên mất tiêu rồi?” Ông bỏ lửng câu nói, mắt hướng về phía bức tường. “Có phải phim Vị Đắng Tình Yêu không nhỉ?”
“Đúng, là phim đó đó.” Trà Giang ngượng ngùng đáp, cố gắng nhập vai.
“Em dành cả buổi trời để làm đẹp đến mức chúng ta suýt nữa là lỡ mất đoạn đầu của bộ phim.” Ông cười, đôi mắt già nua ánh lên niềm vui. “Nhưng em không cần phải lo lắng về ngoại hình của mình. Dù không trang điểm, em vẫn đẹp, y như bây giờ vậy đó."
Trà Giang chỉ có thể cười, không dám nói gì thêm vì sợ một lời lỡ miệng sẽ làm rạn nứt thế giới ảo mộng mà ông đang đắm chìm khiến ông rơi vào hoảng loạn.
“Con… à… em có mang cho anh ít kẹo sôcôla này.” Cô vừa đưa túi quà ra vừa nhìn về phía Đức Tuấn để có thêm can đảm diễn tròn vai.
Ông Hòa cầm lấy túi kẹo, nâng niu áp chặt vào ngực như kho báu. “Để sau đi. Chút nữa tụi mình sẽ cùng nhâm nhi. Còn lúc này, anh chỉ muốn nhìn em cho thật kỹ thôi.” Ông phấn khích nói, ánh mắt sâu thẳm như muốn thu trọn hình bóng cô vào tâm khảm. “Anh nhớ em... nhớ đến quay quắt biết bao nhiêu.”
“Em cũng rất vui vì được tới đây thăm anh.” Trà Giang đáp chân thành. Dù biết rõ ông cụ đang sống trong giấc mộng dài nhưng cô vẫn thấy ông thật đáng mến, ánh mắt dịu dàng của ông là minh chứng cho một tâm hồn tử tế và nồng hậu. “Dạo này anh thấy trong người sao rồi?” Cô hỏi, cố ý dẫn dắt câu chuyện một cách khéo léo để thăm dò ý muốn ở lại viện dưỡng lão của ông.
“Cũng không đến nỗi, chỉ là đôi lúc thấy nhớ thằng Hưng và vợ nó quá.” Ông Hòa cất tiếng, giọng nói nghẹn lại khi nhắc đến tên con trai và con dâu đã khuất.
Trà Giang liếc nhìn Đức Tuấn để xác nhận. Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, hai cánh tay đặt lên đầu gối trong tư thế gồng mình nhẫn nại.
"Chắc hẳn đó là nỗi đau lớn lắm." Giang nói, cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất lúc này ông vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của ba mẹ Đức Tuấn. Cô mừng vì ông đang được sống trong ký ức về họ thay vì phải một lần nữa đối diện với nỗi đau xé lòng khi nghe tin dữ như nó vừa mới xảy ra.
Đôi mắt đục ngầu của ông đẫm lệ. “Đúng vậy. Anh cần có em bên cạnh để vượt qua chuyện đó. Lúc đó em ở đâu?”
“Em không biết chuyện, em xin lỗi.” Cô nói, tìm câu trả lời hợp lý. “Em đã về nhanh nhất có thể rồi đây.”
Ông nắm lấy tay cô. “Thôi, giờ em ở đây rồi.”
Cô siết nhẹ tay ông. “Bây giờ em sống ở đây luôn.”
Gương mặt ông bừng sáng. “Thật hả? Anh biết thế nào em cũng trở về tìm anh mà.”
“Em về đây để sống nốt những năm tháng còn lại, mà anh biết gì không?”
“Gì vậy?” Ông hỏi, đôi mắt mê đắm mở to.
“Em rất yên tâm khi biết anh ở trong viện dưỡng lão này, để mai mốt em tới thăm anh thường xuyên. Nếu anh dọn ra khỏi viện, em biết tìm anh ở đâu?"
Ánh mắt ông Hòa dao động, tựa như ý nghĩ đó chưa bao giờ nảy ra trong đầu ông.
“Ngày nào em cũng sẽ tới thăm anh với điều kiện là anh phải ở yên tại đây."
Đức Tuấn đứng bật dậy, có chút hốt hoảng. “Cô không cần phải làm vậy đâu.”
“Tôi tự nguyện mà.” Trà Giang nói. Cô thực lòng quý mến ông Hòa, việc đến thăm ông không chỉ đơn thuần là giúp đỡ Đức Tuấn mà còn mang lại cho cô cảm giác mình đang làm việc tử tế khiến cuộc sống chênh vênh của cô trở nên có ý nghĩa hơn.
“Ôi...” Ông Hòa thốt lên nghẹn ngào, tựa như tấm chân tình của cô đã chạm thấu tâm can ông. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, sạm màu thời gian.
“Ông hứa với con là sẽ ở lại đây, đừng đi đâu nữa nha ông?” Cô dịu dàng hỏi, vẻ khẩn cầu.
Ông Hòa đưa ngón tay run rẩy lên môi, cố kìm nén cơn xúc động trước lời hứa thăm nom của cô. “Anh hứa mà. Anh từng mất em một lần và anh đã ngỡ mình lại lạc mất em thêm lần nữa.” Ông nghiêng người về phía cô, giọng khẩn thiết như đang cầu khẩn một điều vô giá. “Em đừng để chuyện gì làm xao nhãng rồi bỏ anh đi nữa nghe không? Trái tim già nua này không chịu nổi thêm một lần ly biệt nào nữa đâu.”
“Được. Con hứa mà.” Giang đáp, mắt cô nhìn sâu vào mắt ông - đôi mắt ấy đục mờ nhưng thăm thẳm như màu nước sông những ngày trở gió sắp có giông bão.
Nghe đến đó, ông Hòa mới chịu thả lỏng người, vẻ mặt thư thái và bình yên hẳn lại.
Vài phút sau, ông Hòa chìm vào giấc ngủ êm đềm. Trước khi khép cửa, Trà Giang không quên ghé tai ông nhắc lại lời hứa rằng ngày mai cô sẽ lại đến thăm. Sau đó, cô và Đức Tuấn cùng nhau bước ra bãi đậu xe.
“Cảm ơn cô đã giúp tôi chuyện này.” Đức Tuấn lên tiếng, đi đến xe của mình. “Nhưng Trà Giang này, cô không cần phải lặn lội tới đây thăm ông nội tôi mỗi ngày đâu. Tôi cũng không biết đây có phải là cách lâu dài không nữa, chúng ta vẫn nên tìm cơ hội để nói cho ông hiểu.” Anh nói, đưa mũ bảo hiểm cho cô.
“Đừng lo, ở bên cạnh ông làm tôi thấy lòng mình dịu lại.” Giang mỉm cười đáp, đôi mắt vẫn còn vương chút xúc động. “Ông nội anh hiền quá chừng, tới thăm ông ấy, tôi cũng thấy vui mà.”