Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 7 Chìa khóa trong chiếc phong bì cũ

“Lão ta chỉ là tên quản lý hạng bét trong cái nhà hàng tầm thường, làm gì biết đến thứ gọi là phong vị đích thực. Có khi đặc sản dâng tận miệng, lão còn chẳng nhận ra nữa là.”

“Tao nghĩ không chỉ tại lão ta đâu.” Trà Giang nói, lắc đầu, cảm giác lạc lõng bủa vây. “Tao không biết mình nên đi đâu hay phải làm gì nữa.” Cô gục đầu xuống, những giấc mơ lộng lẫy về việc trở thành đầu bếp thành đạt, vang danh thiên hạ đang dần tan biến theo từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ. “Mày nhìn tao đi. Đang đứng trong ngôi nhà cũ kỹ ven sông ở cái xứ khỉ ho cò gáy này. Đây là nơi tao thuộc về sao?”

Bảo Hân khoanh tay. "Rốt cuộc mày đang nghĩ những gì trong đầu vậy? Nói ra hết đi, cho nhẹ lòng."

Trà Giang bực bội, mím chặt môi. “Tao nghĩ mình đang chạy trốn về quá khứ vì tao từng tìm thấy niềm an ủi ở nơi này. Nhưng giờ đây chẳng còn gì cả, mất sạch rồi. Tao chẳng biết phải làm sao.” Bất giác, nước mắt cô trào ra.

“Thôi mà, đừng để chuyện đó làm mày gục ngã.” Bảo Hân lấy hai cái chén từ trong tủ ra. “Tao biết phải làm gì rồi. Ăn cơm, xem phim rồi ngủ. Mày không nhất thiết phải giải quyết hết mọi chuyện ngay trong đêm nay.” 

Cô bới cơm rồi đưa cho Trà Giang. “Biết đâu đây chưa phải là định mệnh của mày. Có khi mày về đây chỉ để thông suốt mọi chuyện, vậy là đủ rồi.”

“Mày nói đúng.” Trà Giang nói rồi ôm chầm lấy cô bạn thân.

“Lúc nào tao chẳng đúng.” Bảo Hân trêu đùa làm Giang bật cười rồi cô lấy cái đĩa mà mình mua ở tiệm đồ cổ, bỏ vào đầu DVD. Cả hai vừa ăn vừa xem phim.

Khi bộ phim kết thúc, Bảo Hân nhận xét. "Công nhận mấy phim hồi xưa lãng mạn thật.”

“Và còn hay nữa." Trà Giang đồng tình.

“Nhìn mày giống hệt cô diễn viên Mai Hương đóng phim đó.” 

Trà Giang đứng dậy, gom chén đĩa mang vào bếp. Chả Giò lạch bạch chạy theo sau, muốn được ăn.  “Thôi đi, lại bắt đầu nữa rồi.” Suốt từ lúc coi phim, cứ mười phút là Bảo Hân lại nhắc chuyện đó một lần.

“Tao thấy giống thật mà. Không biết cô diễn viên đó là ai vậy nhỉ?” Bảo Hân lật mặt sau vỏ đĩa, vừa săm soi vừa lẩm nhẩm. Trà Giang thì đang rửa chén trong bếp.

Đột nhiên Bảo Hân nhớ ra chuyện gì đó, chạy lại chỗ Trà Giang, vẫy vẫy đĩa CD Bến Tình Xưa trong không trung. “Không phải chỉ có mình tao nghĩ vậy đâu nha.” 

Trà Giang vẩy bớt nước trên đầu ngón tay rồi lau tay vào khăn.

“Anh Đức Tuấn nói là ông Hòa ghiền mấy phim cũ lắm đúng không?”

“Ừ, thì sao?” Trà Giang gấp chiếc khăn lại, vắt lên thành bồn rửa.

“Anh Tuấn còn nói ông nội anh ấy coi phim này rất nhiều lần.” Bảo Hân chỉ tay vào tên nữ diễn viên Mai Hương ở mặt sau bìa đĩa.

Trà Giang bật cười. “Nói vậy có nghĩa ông cụ tưởng tao là minh tinh màn bạc đó hả?”

Đôi mắt Bảo Hân lấp lánh như vừa giải mã được một bí mật động trời. “Chứ còn gì nữa. Ê, có khi nào ông cụ tưởng mình là tài tử Lý Hùng luôn không?"

Trà Giang phá lên cười. "Có thể lắm chứ. Tội nghiệp ông ấy thật. Lần tới nếu có gặp anh Tuấn, tụi mình phải kể cho anh ấy nghe mới được. Chuyện này coi bộ thú vị à."

“Sao lại là "nếu"? Cái huyện này bé tí tẹo. Nếu mày muốn gặp lại anh chàng đó, tao tin chắc là được thôi.” Bảo Hân đặt mấy cái ly không vào bồn rửa. “Mà mày có muốn gặp lại anh ấy không? Nhìn anh Tuấn cũng đẹp trai lắm chớ bộ.”

“Hân, đừng có khởi xướng nha.” Trà Giang lấy chiếc khăn bếp, quất nhẹ vào không trung về phía cô bạn. “Mày không thấy anh ấy lạnh lùng tới mức nào hả?”

Bảo Hân đính chính lại. “Người ta gọi đó là vẻ phong trần, lãng tử. Mơ mộng chết đi được, Giang ơi. Mày đang ở vùng sông nước hữu tình, lại có anh chàng đẹp trai bước vào đời mình...” Cô cầm tay Trà Giang rồi xoay một vòng điệu nghệ.

“Tao cấm mày coi phim lãng mạn nữa đó.” Giang nói rồi rút tay ra khỏi tay Hân. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng quả thật có điều gì đó rất hấp dẫn ở anh chàng Đức Tuấn kia.

***

Trà Giang lơ mơ tỉnh giấc, vẫn còn cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp giữa tiếng chim bìm bịp kêu lác đác ngoài bờ kênh. Ánh nắng sớm rọi qua khe cửa như lời nhắc nhở lúc này chắc cũng đã tám giờ sáng. Chỉ cần muộn chút nữa thôi, vạt nắng ấy sẽ trượt khỏi thành giường để rơi xuống sàn. 

Cô cứ nằm đó, lặng lẽ nhìn chiếc đèn bàn bằng gỗ mộc cho đến khi hình ảnh ấy không còn nhòe đi vì ngái ngủ. Buông tiếng thở dài, cô đưa tay vuốt mặt, cố ngăn những suy nghĩ rối bời lại ùa về trong đầu.

Hôm nay, cô và Bảo Hân sẽ dành cả ngày để đi xin việc quanh vùng này. Dù đang rất cần tiền nhưng nghĩ đến cảnh phải bưng bê trong bếp, đếm từng đồng tiền lẻ khách cho rồi cuối ngày phải ngâm hai bàn chân rã rời trong thau nước muối, cô chẳng muốn bước xuống giường chút nào.

Chả Giò cựa mình thức giấc rồi nhảy phóc lên giường cô, ngồi bằng hai chân sau. Trà Giang vuốt ve đôi tai của nó, thủ thỉ. "Mày sướng lắm nhé, Chả Giò. Chỉ ăn rồi ngủ, không cần phải bận tâm điều gì. Tao cũng muốn được như mày."

Trà Giang nằm lặng yên, đôi mắt bần thần nhìn khắp căn phòng. Trên vách ván, dãy nón tai bèo sờn cũ của ông ngoại vẫn còn treo ngay ngắn ở đó như chờ người chủ đi thăm vườn. Nếu nhắm mắt lại, cô có thể hình dung ra bóng dáng ông trong từng chiếc nón cùng với lưỡi câu vẫn còn găm hờ trên vành, dấu vết của những buổi chiều hai ông cháu câu cá bên bờ ao.

Giang ngồi dậy, bước đến lấy một chiếc nón xuống, nhẹ tay phủi đi lớp bụi rồi đội lên đầu. Mái tóc dài đen tuyền xõa tung dưới vành nón bạc màu. 

Nhìn con có giống ông không, ông ngoại? Cô thì thầm vào khoảng không vắng lặng. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá ngoài vườn. Trà Giang thở dài não nề, thay bộ đồ ngủ bằng quần lửng và áo thun năng động rồi gọi Chả Giò cùng bước ra khỏi phòng.

Cửa phòng Bảo Hân vẫn khép chặt nên Trà Giang lẳng lặng đun ấm nước sôi, đổ đầy chén thức ăn cho Chả Giò rồi tự pha cho mình tách cà phê nóng. Mùi thơm nồng nàn của hạt cà phê rang xay vừa tỏa ra đã đánh thức mọi giác quan trong cô. Trà Giang ngồi xuống bàn, ánh mắt vô tình chạm phải chiếc phong bì đựng những di vật cuối cùng của ông Khoa.

Cô nhớ lại lời y tá kể rằng chính tay ông đã vội vã gom chúng lại trước khi rời nhà đến bệnh viện. Ông trao tận tay chiếc phong bì này cho người nhân viên cấp cứu lúc cơn đau thắt ngực vừa ập tới. Vì trên đó có ghi tên cô nên người ta đã giữ lại cho đến ngày cô trở về.

Có lẽ nhờ hơi ấm từ chiếc nón tai bèo xỉn màu của ông đang đội trên đầu mà Trà Giang thấy lòng mình vững chãi hơn đôi chút, đủ can đảm đối diện với những thứ có trong phong bì. Cô đặt ly cà phê xuống bàn, chậm rãi mở phong bì và nhìn vào bên trong.

Tấm ảnh đầu tiên lọt vào mắt cô chính là khoảnh khắc cuối cùng hai ông cháu chụp cùng nhau năm cô mười sáu tuổi. Đó là buổi chiều nắng nhạt sau khi hai ông cháu vừa đi ăn kem về. Trong ảnh, cả hai đang tựa lưng vào lan can con đường gỗ dẫn ra bến phà, tay cầm hai cây kem đang chảy nước lem nhem. Ông ngoại hóm hỉnh giả vờ cắn một miếng kem socola bạc hà của cô còn cô thì cười ngặt nghẽo, khuôn mặt bừng sáng niềm vui vô lo. Nhìn lại những nụ cười ấy, Trà Giang nhói lòng khi nhận ra hóa ra đã có thời, mọi chuyện trong đời lại giản đơn đến thế.

Cô thò tay vào sâu hơn trong đáy phong bì, đầu ngón tay chạm phải một vật bằng kim loại lành lạnh. Khi rút tay ra, hiện diện trước mắt cô là chiếc chìa khóa nhỏ xíu, cũ kỹ. Giang xoay nhẹ nó giữa các đầu ngón tay, lòng thầm thắc mắc không biết cái vật bé tẹo này sẽ dẫn cô đến bí mật nào của ông ngoại.

“Chào buổi sáng, bạn hiền.” Bảo Hân vừa bước ra vừa ngáp dài. “Nón đẹp vậy… ồ, cà phê à? Nói cho tao biết là còn dư đi.”

“Tao pha nguyên một bình lận.” Trà Giang nói.

“Mày đúng là thiên thần hộ mệnh của đời tao.” Bảo Hân lại ngáp thêm cái nữa rồi đi về phía bếp để rót cho mình một ly. Hân lấy chiếc cốc yêu thích của ông ngoại từ trong tủ ra. Giang nheo mắt để giả vờ như chính ông đang cầm nó. 

Bảo Hân tựa người vào quầy bếp, hỏi. “Mày đang cầm cái gì đó?” 

“Hồi nhận được tờ di chúc để lại căn nhà này cho tao, tao cũng nhận được cái phong bì này.” Trà Giang nói, giơ chiếc phong bì lên. “Trong này có chìa khóa nhà, cái chìa khóa này nữa.” Cô kẹp chiếc chìa khóa nhỏ vừa tìm thấy giữa hai ngón tay cho Hân xem. “Và một tấm hình chụp hai ông cháu.” 

Tò mò, cô nhìn lại vào bên trong xem còn gì nữa không và phát hiện có một mẩu giấy nhỏ. Trên mẩu giấy vụn đó là nét chữ nguệch ngoạc của ông Khoa với ba câu như sau.

Bức ảnh đẹp nhất của hai ông cháu 

Chìa khóa nhà của ông 

Chìa khóa cái hộp trong tủ quần áo của ông

Trà Giang nhìn thẳng vào mắt Bảo Hân như tìm kiếm điểm tựa rồi cả hai cùng bưng ly cà phê bước vào phòng ông ngoại. Giang mở cánh cửa tủ quần áo bằng gỗ, nín thở khi đối diện với những bộ đồ quen thuộc của ông. Đôi bàn tay không tự chủ được mà run lên bần bật, cô chạm vào ống tay chiếc áo sơ mi caro sờn vải rồi áp nó vào mặt để tìm hơi ấm còn sót lại. Trong khoảnh khắc ấy, Giang ước gì bàn tay thô ráp của ông đang ở ngay đây, xoa đầu cô, vỗ về rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Trà Giang hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi gạt đống quần áo đang treo sang một bên để tìm bên trong hộc tủ. Ở dãy kệ nhỏ phía bên phải, vài túi mồi câu vẫn còn nguyên chưa kịp mở nằm im lìm bên cạnh những chiếc cúp bạc màu - dấu ấn của những lần ông ngoại đi thi câu cá và vang danh khắp huyện. Lác đác vài cuốn sách cũ gáy đã sờn nằm xen kẽ giữa những món đồ nghề nhưng dù Giang có tìm kỹ đến đâu cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc hộp nào như lời ông dặn.

“Kiểm tra dưới đáy tủ coi.” Bảo Hân chỉ tay, tay kia vẫn cầm ly cà phê.

Trà Giang lấy điện thoại trên bàn, bật đèn pin soi quanh sàn tủ, ánh sáng lướt qua những đôi giày lười và đôi ủng ông Khoa hay đi ra vườn lúc trời mưa. Sau đó cô kiểm tra kệ trên cùng phía trên đống quần áo treo nhưng cũng chẳng có gì ngoài sách báo cũ.

“Tao không thấy cái hộp nào hết.” Cô nói, nghĩ thầm. Ông ngoại ơi, nó nằm ở đâu vậy?

Bảo Hân rướn người vào nhìn kỹ lại lần nữa. “Tao cũng không thấy gì hết. Mày có chắc là nó nằm trong cái tủ này không?”

“Ông ngoại ghi là "tủ của ông" mà.” Trà Giang đáp. “Tụi mình kiểm tra mấy chỗ khác thử xem.”

Hai đứa đi ra phòng khách, mở tủ đựng áo khoác. Chẳng có gì bất thường. Họ kiểm tra cả phòng ngủ bên kia, cũng không thấy chiếc hộp nào.

Trà Giang sờ cằm. “Lạ thật. Không biết nó nằm ở đâu nữa.”

Bảo Hân trấn an. “Thế nào cũng tìm ra thôi, chắc chắn là nó nằm quanh đây. Ở trong nhà mày mà, sao mất được.”

Trà Giang bỏ chìa khoá lại vào trong phong bì, tò mò không biết ông ngoại cất giữ thứ gì dành riêng cho cô.

“Biết đâu đó là cái hộp chứa đầy tiền mặt ông giấu sau khi trúng số thì sao? Vài tuần nữa mày sẽ tìm thấy thôi, yên tâm đi.” Bảo Hân nói rồi ngồi đối diện Trà Giang ở bàn ăn. “Không chừng tao đang ở chung nhà với nữ tỷ phú cũng nên. Sau khi tìm được, nhớ chia cho tao nữa nha mày.”

Trà Giang cười rạng rỡ với cô bạn, thầm cảm ơn bầu không khí nhẹ nhàng mà chỉ Bảo Hân mới có thể mang lại trong những lúc như thế này.

“Đi tìm việc làm thôi. Nếu không tìm được việc, tao nghĩ chắc phải mua vé số rồi khấn vái cho trúng giải độc đắc quá.” Bảo Hân nói, uống cạn tách cà phê.

 Sửa soạn xong xuôi, hai cô gái bắt đầu xuất phát. Xuôi theo con lộ chính chạy xuyên qua trung tâm Chợ Lách, Trà Giang và Bảo Hân rà soát từng quán ăn, nhà hàng dọc đường để tìm cơ hội. Cứ chỗ nào có khả năng, họ tấp xe vào để nói chuyện với quản lý. Đến khi nắng đứng bóng, hai đứa gần như đã đi giáp vòng những nơi có thể tuyển dụng ở xứ cù lao đầy cây trái này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px