Chương 6 Tìm lại niềm đam mê đã đánh mất
Cửa tiệm đồ cũ vẫn vẹn nguyên dáng vẻ trầm mặc của ngày xưa. Trên những bức tường, mấy tấm biển quảng cáo nước ngọt bằng thiếc rỉ sét và tranh cổ động nhuốm màu thời gian được treo ngay ngắn cạnh nhau. Dưới sàn gạch bông cũ, chủ tiệm khéo léo bày biện những chiếc bàn gỗ chân cao, bên trên chất đầy những món đồ lưu niệm đượm màu ký ức. Tất cả nằm lặng lẽ như đang kể lại câu chuyện của một thời đại đã xa.
“Ông nội anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Trà Giang hỏi.
Đức Tuấn cầm chiếc đồng hồ cát lên, xoay ngược lại rồi đặt xuống bàn. Những hạt cát trắng mịn chảy đều đặn thành một dòng duy nhất xuống đáy. Đôi mắt anh chất chứa nhiều suy tư, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.
“Chín mươi tám.” Anh đáp. “Ông cụ ghiền mấy bộ phim cũ hồi thập niên bốn mươi, năm mươi ấy.”
Trà Giang thầm cười, thấy ấm lòng trước suy nghĩ đó.
“Vậy mua phim này đi. Bến Tình Xưa.” Bảo Hân giơ chiếc đĩa DVD còn nguyên lớp màng bọc nilon lên, đọc dòng giới thiệu ở mặt sau bìa đĩa. “Phim kể về mối tình trắc trở nhưng lãng mạn giữa chàng công tử hào hoa và cô tiểu thư khuê các, người đã dùng cả thanh xuân để đợi chờ một lời hẹn ước bên dòng sông xưa.” Hân hãnh diện đưa chiếc đĩa ra trước mặt anh như vừa tìm được báu vật.
Cửa tiệm này mở khá lâu nên có rất nhiều món đồ thuộc những năm tám mươi, chín mươi.
Đức Tuấn xem xét, lật tới lật lui cái đĩa. “Cảm ơn nhưng phim này ông nội tôi coi cả chục lần rồi.” Anh đưa lại cái đĩa cho Hân.
Bảo Hân nhìn mặt trước bìa đĩa rồi hỏi Trà Giang. "Trong nhà ông ngoại mày có đầu đĩa DVD không?”
“Tao nhớ là hình như có một cái.” Trà Giang trả lời, cô cố tình đứng lùi lại phía sau bàn để tạo khoảng cách với Đức Tuấn. Cô liếc nhìn anh một giây, thấy rõ ánh mắt anh cũng thoáng lướt qua mình trước khi quay đi chỗ khác.
“Tối nay dọn dẹp xong phòng khách, tụi mình thức đêm xem phim nhé, tao bao đĩa cho.” Bảo Hân vừa nói vừa vẫy vẫy cái đĩa trong không trung rồi bước lại gần Giang.
Trà Giang nghĩ không còn cách nào tốt hơn để kết thúc một ngày bằng việc thả mình vào phim ảnh, xem cho tới khi không mở mắt nổi nữa mới thôi. Như vậy cô sẽ chìm vào giấc ngủ mà chẳng phải bận lòng suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra trong đời mình. “Nghe vui đó.”
Bảo Hân hớn hở bỏ cái đĩa vào giỏ mua hàng, khều vai Trà Giang. “Nam diễn viên đóng phim này hồi đó đẹp trai xỉu luôn.”
Đức Tuấn cầm cuốn sách cũ nằm ở góc bàn lên, lật mặt sau lại để xem mục lục. Trà Giang đứng gần đó nên kịp thoáng thấy tựa đề được in bằng phông chữ nghệ thuật thời xưa: Những gương mặt vàng của điện ảnh Việt Nam.
Nhìn dáng vẻ chăm chú của Tuấn, Giang thầm hình dung về những vất vả mà anh phải đối mặt mỗi ngày khi chăm sóc người già đã gần trăm tuổi. Cô không khỏi nể phục tính kiên nhẫn của anh. Ở độ tuổi trẻ trung này, việc tận tụy bên ông nội ngày qua ngày, chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ mà không một lời than vãn, quả thực là điều đáng trân trọng.
***
“Đang làm gì đó?” Bảo Hân hỏi khi bước vào phòng khách ở nhà ông Khoa. Hai đứa vừa mới lau xong sàn gỗ và giũ sạch đống thảm trước khi hút bụi qua một lượt. Hân vò mái tóc ướt, dùng khăn lau khô.
Trà Giang tranh thủ lúc nghỉ tay mở chiếc laptop đời cũ lên, ngồi cạnh Chả Giò trong khi Bảo Hân đi tắm. Cô vùi đầu vào màn hình, cố tìm việc gì đó để làm cho bận tay bận chân, hy vọng thực tại trước mắt sẽ ngăn mình không chìm đắm vào khoảng trống trên chiếc ghế trường kỷ.
Cô sợ cảm giác ngồi đây rồi vô thức đợi chờ một bóng hình quen thuộc, sợ tâm trí lại phản chủ mà tìm về những buổi chiều tan học, ông ngoại ngồi phịch xuống cạnh bên, gác tay lên thành ghế rồi hiền từ nhìn cô, kiên nhẫn lắng nghe đứa cháu nhỏ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
“Tao đang tìm việc làm." Cô đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính trước mặt.
“Có chỗ nào ngon không?” Bảo Hân hỏi, tay kéo kéo cổ áo.
“Vẫn chưa tìm được.” Trà Giang đặt máy tính lên bàn, cố không làm cho bản thân thấy nản chí.
Bảo Hân búi mớ tóc ướt đẫm lên đỉnh đầu rồi dùng tay quạt phành phạch. “Trời nóng ghê.”
“Muốn dắt Chả Giò ra bờ sông chơi không?” Trà Giang hỏi. Nghe đến tên mình, chú cún bật dậy đứng nghiêm chỉnh, dồn hết chú ý vào cô chủ. “Trong chái bếp sau nhà có mấy cái ghế xếp, đem ra bờ sông ngồi hóng mát."
“Có lý.” Bảo Hân nói, mở tủ lạnh lấy ra hai lon nước ngọt.
Trà Giang đứng dậy, bước ra cửa. "Đi thôi, Chả Giò."
Chả Giò sủa vang, đi theo cô chủ. Ra đến bên ngoài, nó mừng rỡ, chạy băng băng trên con đường gỗ uốn lượn giữa những bụi cỏ xuống tận bãi bồi ven sông. Giang đi vòng ra chái bếp xách hai cái ghế xếp, móc phần khung kim loại vào cánh tay để mang tới bờ sông.
“Nói thiệt nha, tao thấy hơi thất vọng.” Bảo Hân vừa đi vừa nói, đưa cho Giang một lon nước ngọt.
Trà Giang nhìn cô bạn, nheo mắt trước ánh nắng chiều còn sót lại để nhìn cho rõ. “Sao vậy?”
“Từ lúc về đây tới giờ, mày chưa nấu cho tao ăn món nào hết trơn, làm tao cứ tưởng chuyến này sẽ được mày bồi bổ cho sướng tấm thân chứ.”
Trà Giang phì cười, giấu đi cảm giác hoài nghi quen thuộc, nỗi mặc cảm vì đã làm ông ngoại thất vọng cứ len lỏi vào tâm trí mỗi khi cô nghĩ về sự nghiệp đầu bếp thất bại của mình. Mấy cái ghế xếp va vào nhau kêu lạch cạch liên hồi như muốn khỏa lấp tiếng thở dài đang mắc kẹt nơi lồng ngực cô.
“Tao theo mày xuống đây cũng là vì mấy bữa cơm của mày đó." Bảo Hân phụng phịu nói rồi cô nàng dịu giọng. “Từ hồi lão chủ nhà hàng không cho mày làm đầu bếp, tao thấy mày không thèm nhắc gì tới chuyện nấu nướng nữa.”
Cơn gió sông lướt qua người Giang, làm mát làn da đang nóng vì oi bức. “Chỉ là tao chưa có hứng thú nấu thôi.”
“Lão chủ nhà hàng đó là đồ tồi. Mày không thể để một kẻ tồi tệ chặn đứng giấc mơ của đời mình được.” Bảo Hân gắt gỏng.
“Không có ai chặn đứng giấc mơ của tao hết. Chỉ là... tao cũng không biết nữa. Tâm trạng tao không tốt. Tao không thấy có cảm hứng.”
Bảo Hân uống ngụm nước ngọt rồi nhảy chân sáo trên đoạn đường gồ ghề. “Về tới đây mà mày vẫn không có cảm hứng gì luôn sao?"
Trà Giang nhìn Chả Giò đang mải miết đuổi theo một con chim ở phía xa. Cô đặt hai cái ghế xuống bãi đất trống. “Tao nghĩ mình đang ở dưới đáy cuộc đời rồi Hân à. Tao không giải thích được, thấy cái gì cũng không đúng.”
“Mấy gói mì tôm tao mua tối qua chỉ để phòng hờ lúc đêm hôm khuya khoắt thôi đó nha.” Bảo Hân lên tiếng cảnh báo. “Tao là tao đang thèm cái cảnh ngồi ngoài hàng hiên, nhâm nhi ly rượu đế nhắm với món gỏi gà trộn hoa chuối hay mấy cuốn cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng do chính tay mày làm. Nghĩ tới là chảy nước miếng." Cô nuốt nước bọt, đánh ực một cái.
Dòng nước phù sa mang theo cái mát lạnh của gió hè dâng lên mơn man da thịt rồi lại lững lờ rút ngược ra xa theo nhịp con nước ròng đang xuống.
Bảo Hân tiếp tục. “Mày đọc sách nấu ăn còn nhiều hơn mẹ tao đọc truyện ngôn tình nữa. Từ lúc về đây tới giờ, tao chưa thấy mày đụng vô cuốn nào hết. Mày có mang theo không đó?”
“Nằm trong trong tủ quần áo á.” Trà Giang cúi xuống nhặt một mảnh gỗ mục, thổi sạch cát bám trên đó. “Tao thấy mình như đang đứng yên một chỗ để chờ cái gì đó mà tao cũng chẳng biết là cái gì nữa.”
“Biết đâu nó sẽ hiện ra khi mày đứng trong bếp thì sao. Dù mày có đang lạc lối thì cũng phải ăn chứ. Ăn no nê căng bụng, mày sẽ tự khắc biết mày nên đi hướng nào.”
Trà Giang không nhịn được cười trước điệu bộ của bạn mình. “Mày nói cũng đúng.”
“Quá đúng luôn ấy chứ.”
Cuối buổi chiều.
Chả Giò nằm ưỡn bụng trên sàn nhà, mệt phờ sau một ngày chạy nhảy bên bờ sông. Đôi má Trà Giang ửng hồng vì nắng, tóc vẫn còn ẩm sau khi tắm, cô mặc đồ ngủ, cuộn mình trên ghế trường kỷ.
“Ê, Giang, món canh chua cá hú mày hay nấu là dầm trái bần hay me vậy?” Tiếng Bảo Hân vọng ra từ bếp, kèm theo tiếng xoong nồi va chạm lách cách.
“Dầm trái bần cho nó thanh, mà chi vậy?” Trà Giang đứng dậy đi vào bếp.
“Tao tính nấu theo trí nhớ coi sao.”
Giang cười ngất. “Trí nhớ cái gì? Mày có bao giờ nấu ăn đâu mà nhớ.”
“Thì bởi vậy tao mới cần mày giúp nè.” Bảo Hân cố tình làm vậy, mở tủ lấy trái bần đưa cho cô.
Đành chiều lòng bạn, Trà Giang bắt tay vào nấu dù lòng chẳng mấy vui vẻ. Hồi đó, khi đứng trong căn bếp này cùng ông Khoa, cô luôn thấy có một phép màu kỳ diệu nhưng khi trưởng thành, phép màu đó đã biến mất.
“Thơm thật đấy.” Bảo Hân nhìn nồi canh chua đang sôi, reo lên phấn khích.
Chả Giò lững thững bước lại, chọn một chỗ trong bếp làm nơi đánh giấc mới.
Trà Giang nêm nếm gia vị cho vừa miệng, bông đùa. “Cần để lửa vừa thôi, trừ khi mày muốn đốt luôn cái nhà này.”
Việc thông thạo từng góc nhỏ trong căn bếp của ông ngoại đối với Giang cũng tự nhiên như việc đạp xe vậy, chỉ cần chạm tay vào là mọi ký ức ùa về. Nhưng cảm giác đứng nấu nướng trong gian bếp vắng bóng ông thật lạ lẫm và trống trải đến buồn lòng.
Nó khiến cô nhớ về lần đầu tiên tự mình tập lái chiếc xe đạp cũ. Dù lúc đó chỉ là quãng ngắn đạp ra đầu chợ nhưng mỗi vòng xe lăn bánh đều mang theo cảm giác chông chênh, giống như mỗi mét đường đi qua lại nới rộng thêm khoảng cách mênh mông, ngăn cách cô với vòng tay bao bọc và sự ấm áp vỗ về của gia đình.
“Mày không sao chứ?” Bảo Hân hỏi khi thấy Trà Giang đứng thừ người ra đó.
Cô cho các nguyên liệu khác vào nồi, nhún vai. “Không sao, chỉ là tao nhớ ông ngoại thôi.”
“Ông ngoại cũng đang nhớ về mày đó.”
Cô quay sang nhìn Hân. “Mày nghĩ vậy thật hả?”
Bảo Hân gật đầu chắc nịch.
An lòng trước suy nghĩ đó, Trà Giang mím môi cười nhẹ.
Bảo Hân nhìn quanh căn bếp. “Ông ngoại mày có nhiều đồ nghề làm bếp thật đó.” Cô mở một ngăn kéo ra. “Mấy cái này là gì vậy?” Hân cầm hai cái dụng cụ bằng nhựa giống như móng vuốt rồi cào vào không trung như mèo.
Trà Giang nhắm mắt cười thích thú. “Cái đó dùng để xé thịt nướng. Hồi xưa ông ngoại hay mua nguyên tảng ức bò nướng ngoài thị trấn, gia vị tẩm ướp dày đến mức làm vàng cả tay ông luôn.” Cô nêm nồi canh chua lần cuối.
Bảo Hân đặt chúng lại chỗ cũ. “Có nhiều đồ nghề vậy, tao đoán là ông ngoại cũng thích nấu ăn giống mày.”
“Đúng thế. Có lần ông ngoại kể ông bắt đầu tập nấu ăn từ năm mười tám tuổi. Mọi thứ tao biết bây giờ đều là ông dạy hết đó.” Cô khuấy đều nồi canh, hương vị bần chua thơm ngát bốc lên nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ làm tâm trạng cô khá hơn.
Trà Giang đặt cái muỗng xuống đĩa, quay sang nhìn người bạn thân nhất của mình. “Mày nghĩ sao nếu tao đã đánh mất rồi?”
“Mất cái gì cơ?” Bảo Hân ngu ngơ hỏi, tay bốc quả nho bỏ tọt vào miệng từ chùm nho để trên bàn.
“Niềm đam mê nấu nướng.”
Bảo Hân nhìn cô trân trân như thể câu hỏi đó hoàn toàn vô lý.
“Hồi xưa ông ngoại luôn làm tao thấy mình có thể biến những nguyên liệu thô sơ thành một kiệt tác. Ông làm tao thấy mình như có phép thuật mỗi khi đứng bếp. Nhưng không biết từ lúc nào, tao đã mất đi cảm giác đó rồi. Giờ đây nấu ăn với tao chỉ là một chuỗi các bước thực hiện vô hồn.” Cô tắt bếp, bổ sung. “Tao muốn tìm lại cảm giác đó lần nữa nhưng không được.”
Bảo Hân bước lại đứng đối diện cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. “Tao nói rồi đừng để lão chủ nhà hàng đó phá nát ước mơ của mày.”
“Có thật là lão ta phá nát không? Hay lão chỉ nói đúng những gì tao cần nghe?”
Trà Giang buông thõng tay. Mùi thơm của bần chua, của ngò gai và lá quế vốn dĩ rất quyến rũ, giờ đây lại khiến lòng cô đắng ngắt. Cô không né tránh cái nhìn của Bảo Hân nhưng ánh mắt ấy bây giờ chỉ còn là một vùng trống rỗng, chênh vênh.