Chương 5 Cà phê Tình Lỡ, một cuộc tái ngộ
Sau đó, cô dắt hai chiếc xe đạp cũ từ trong chái bếp sau nhà ra rồi lùi lại một bước để quan sát. Thật ngạc nhiên là chúng không bị rỉ sét mấy sau mười năm nằm yên một chỗ. Cô chạm tay vào giỏ xe phía trước, nơi này từng chất đầy bánh mì, rau củ và tôm cá từ chợ huyện mỗi khi cô và ông ngoại cùng nhau đạp xe vào xóm.
“Lốp xe còn tốt chán.” Bảo Hân nói, cúi xuống dùng ngón tay cái ấn thử vào bánh xe. “Bơm lên chắc đi được á."
“Ừm. Nếu đi nửa đường mà có gì trục trặc thì dắt bộ. Cái huyện này cũng nhỏ mà." Trà Giang vừa nói vừa kiểm tra xem có vết nứt nào không.
Sau khi bơm căng hai chiếc xe đạp, Trà Giang leo lên chiếc màu xanh lục đậm mà ngày xưa ông Khoa vẫn hay đi, cô hơi loạng choạng một chút để giữ thăng bằng và tìm lại cảm giác lái.
Bảo Hân đạp song song bên cạnh, hỏi. “Giờ đi đâu đây?”
“Lâu quá rồi, tao cũng không biết phải đi đâu nữa. Cứ thong thả chạy, coi có quán cà phê nào thì ghé vô.”
Hai đứa thong thả đạp xe dọc theo con đường làng, hoa dại hai bên đang kỳ nở rộ, khoe sắc rực rỡ dưới nắng. Xen kẽ mảnh vườn cây ăn trái sum suê là mấy ngôi nhà gỗ đủ màu sắc nằm nép mình dưới bóng rặng dừa cao vút và hàng phi lao lác đác, toát lên nét bình yên. Ngay góc đường ngã tư, những bụi cỏ dại bén rễ sâu vào đất, nghiêng ngả phất phơ theo từng cơn gió.
Khi dừng xe tại ngã tư, Trà Giang suýt chút nữa đã tin rằng mình nghe thấy tiếng ông ngoại nói. “Con thực sự muốn điều gì hả Giang?” Cô nín thở, lắng tai nghe tiếng gió rít qua kẽ lá, hy vọng sẽ nghe thêm được điều gì đó.
“Hướng nào đây mày?” Bảo Hân lại hỏi.
“Rẽ phải đi.” Trà Giang đáp rồi quẹo tay lái sang phải. Từng vòng quay đều đặn cho đến khi cô nhìn thấy tấm biển ghi dòng chữ: Cà phê Tình Lỡ.
Giang chỉ tay để Bảo Hân chú ý. “Vào quán cà phê đó đi.”
Cả hai tấp vào, dựng xe cạnh hiên gỗ bao quanh quán rồi đi vào trong. Không gian bên trong chứa đầy những bức ảnh cũ lồng trong khung, tủ kính dài trưng bày các kỷ vật từ thời xa xưa, cuối quán là quầy pha chế cà phê.
“Vừa là quán cà phê vừa là bảo tàng mini. Quán này đặc biệt ghê.” Bảo Hân nói, bị thu hút bởi tấm bưu thiếp cổ dưới lớp kính. Cô bước lại, đọc to lên. “Chỗ này ghi đây là tấm bưu thiếp đầu tiên được gửi từ một người hành khách trên chuyến tàu định mệnh năm xưa. Người đó đã gửi bưu thiếp này tại quán trước khi lên tàu.”
Trà Giang bước lại, nheo mắt nhìn dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng. Tôi sẽ trở về, như tất cả chúng ta, đều trở về với cát bụi. Dù người viết có ý nói rằng họ sẽ trở lại vùng đất này nhưng sự trùng hợp ám ảnh đó khiến Trà Giang không khỏi rùng mình.
“Gửi cho ai vậy? Mày coi thử xem.” Cô hỏi.
Bảo Hân lắc đầu. “Tao đọc không ra, mày đọc được không?”
“Chữ đó không đọc được đâu.” Một người phụ nữ lớn tuổi đứng sau quầy lên tiếng, vừa nói vừa vắt cây bút vào túi áo. “Nhưng tôi có thể dịch được câu sau."
Giang nhìn những con chữ xiêu vẹo, cố gắng thử giải mã. Hẹn gặp em ở chỗ cũ. Anh sẽ đến sớm. Dịch xong, cô quay lại nhìn người phụ nữ, thầm tự hỏi không biết người đó đã để ai phải chờ.
“Ở quán chúng tôi có nhiều kỷ vật lắm, toàn là về những mối tình dở dang từ bao nhiêu năm qua.” Bà chủ quán chỉ tay về phía bức tường treo đầy ảnh đen trắng, toàn là ảnh các cặp đôi, nói tiếp. “Không ai biết những người đó là ai. Có kỷ vật do chính họ mang tới rồi bỏ lại đây. Có kỷ vật thì chúng tôi thu thập được. Tôi thấy đó đều là những kỷ niệm quý giá của những mối tình dù là hạnh phúc hay chia ly nên mới giữ lại."
“Dì tìm thấy chúng ở đâu vậy ạ?” Giang hỏi, quan tâm đến mức quên bẵng cả việc gọi cà phê. Rồi trang nhật ký cũ đập vào mắt khiến cô tò mò bước lại gần.
“Trong mấy căn nhà cổ hoặc ở tiệm đồ lưu niệm. Trang nhật ký đó mới được đưa tới hôm qua.” Bà chỉ ngón tay vào trang nhật ký nằm dưới một khối thủy tinh.
“Tờ này ghi năm 1960.” Trà Giang ghé mắt nhìn sang khi nghe giọng Bảo Hân. Qua tủ kính trong suốt, cô thấy những dòng chữ mềm mại, nữ tính trên trang giấy có vẻ như được xé ra từ một cuốn sổ.
Giữa lòng Sài thành rộng lớn, dù không biết đi về đâu nhưng anh yên tâm, em vẫn đang gồng mình xoay xở. Thành phố này như soi chiếu chính bản ngã của em. Em thấy mình thuộc về nơi đây, thuộc về những ánh đèn đêm, ồn ã và nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Vậy mà đôi lúc, nỗi nhớ anh lại hiện hữu đột ngột, đau đớn đến thắt lòng. Em yêu anh, đó là điều vĩnh viễn không thay đổi. Để rồi nhiều khi, em thầm oán trách số phận trái ngang đã bắt em phải chọn lựa giữa khát vọng đời mình và tình yêu duy nhất dành cho anh.
“Buồn thế nhỉ." Bảo Hân nhận xét sau khi đọc xong. “Tao có thể cảm nhận được nỗi lòng của cô gái ấy.”
“Tao cũng vậy.” Trà Giang đồng tình. “Cuộc đời đôi khi cứ làm đảo lộn mọi thứ, mày ha?”
“Ừm.” Hân thở dài.
“Thôi gọi cà phê đi.” Giang nói, bỏ qua chuyện cuộc đời đã xoay vần cô như thế nào. Cô quay sang chủ quán. “Cho tụi con hai ly cà phê nhiều sữa.”
“Được. Hai đứa chờ dì một chút nhé.” Bà chủ quán nhấn vài phím trên máy tính tiền.
Bảo Hân ngó nghiêng chung quanh, nói. “Tao thích ý tưởng của quán này ghê. Hay là mày dựa theo phong cách của ông ngoại rồi sửa sang ngôi nhà gỗ ấy theo kiểu hoài niệm.”
“Để sau đi. Mày đừng quên chúng ta còn chưa dọn xong đấy. Bao nhiêu việc phải làm.”
“Con là cháu gái ông Khoa sao?” Bà chủ hỏi làm Trà Giang chú ý.
“Sao dì biết?” Giang tròn mắt ngạc nhiên.
“Lúc mấy đứa nhắc tới ngôi nhà gỗ của ông ấy là dì biết ngay. Ở cái huyện nhỏ xíu này, có chuyện gì mà không biết. Hồi nhà con sáng đèn trở lại, xóm giềng bắt đầu bàn tán rồi, ai cũng ngóng coi người nào dọn về ở.”
Trà Giang đưa mắt nhìn Bảo Hân, thấy cô bạn rất chú tâm, vẻ mặt hóng hớt như đang xem kịch hay.
“Ông ngoại con hồi xưa hay khoe ảnh con cho dì coi mỗi lần ông ấy ghé quán. Ông ấy tới đây suốt từ hồi quán mới mở.” Bà nói, vén vài lọn tóc vướng víu ra sau tai. “Lần nào ông ấy cũng kêu cà phê đen thêm chút sữa, không bao giờ ngồi lại lâu, lúc nào cũng vội đi câu cá. Ông ấy có một chiếc tàu chở khách, phải không?”
“Dạ phải.” Giang đáp. “Mùa hè ông ngoại hay chở khách đi tham quan sông nước cả ngày.”
“À đúng rồi. Ông Khoa rất được lòng mọi người, ai cũng biết ông ấy rất khéo dỗ con nít.”
Điều đó làm Trà Giang thấy lòng ngập tràn hạnh phúc, hồi ức về cảnh ông Khoa xòe những ngón tay như quái vật đuổi theo cô khắp sân vườn còn cô thì vừa chạy vừa la hét vui sướng hiện lên trong trí não như thước phim cũ. “Dạ, ông ngoại con rất tốt bụng.”
Bà chủ quán lấy hai chiếc tách từ trên kệ xuống, chuẩn bị pha cà phê.
Giang nhìn thực đơn, tâm trí vẫn còn nghĩ về ông Khoa. “Ở đây có kẹo bơ hả dì? Cho con vị hạnh nhân."
“Con lấy vị bơ đậu phộng.” Bảo Hân đứng cạnh Trà Giang nói thêm.
Bà chủ đổ cà phê vào máy xay, âm thanh phát ra xèo xèo vui tai, dì tiếp tục câu chuyện. “Có phải con nhớ ông ngoại mình lắm không?”
“Dạ, rất nhớ ạ.” Trà Giang đáp. Có điều gì đó mách bảo cô, nỗi nhớ về ông ngoại sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.
Thanh toán xong, Trà Giang và Bảo Hân cùng leo lên xe đạp, xuôi theo con đường làng trở về nhà. Cơn gió miệt vườn lồng lộng, thổi mái tóc Giang bay ngược ra sau. Tiếng nhạc vọng ra từ các cửa hàng và quán xá ven đường cứ lúc ẩn lúc hiện khi hai cô gái chạy xe ngang qua. Không khí vùng sông nước như liều thuốc chữa lành tâm hồn cô, như lời thì thầm nhỏ bé về niềm hy vọng mà cô từng có lúc rời khỏi nơi này nhiều năm trước cùng những ước mơ lớn lao nhét đầy trong ba lô.
Mối nhân duyên giữa Trà Giang và Bảo Hân bắt đầu từ một buổi chiều nhiều năm về trước. Khi đó, cả hai đều là những cô gái mười tám đôi mươi, chân ướt chân ráo từ quê lên phố thị cùng với hành lý lỉnh kỉnh và một trái tim đầy ắp mộng mơ. Họ vô tình gặp nhau trước cửa phòng trọ nhỏ hẹp nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo ở quận Bình Thạnh. Vì để tiết kiệm chi phí đắt đỏ nơi thành phố, hai người lạ mặt đã đánh liều bắt tay nhau thuê chung mái nhà.
Những ngày đầu, căn phòng trọ vỏn vẹn mười mét vuông là nơi chứng kiến hai mảnh đời xa lạ dần hòa làm một. Trà Giang, cô gái Bến Tre trầm tính, nấu ăn ngon và luôn mang theo nỗi nhớ da diết về vườn cây ăn trái của ông ngoại. Còn Bảo Hân lại là "ngọn lửa" nhỏ hừng hực sức sống, thẳng thắn và chẳng bao giờ để nỗi buồn đeo bám quá lâu. Họ đã cùng nhau trải qua những đêm dài ôn thi dưới ánh đèn mờ ảo, cùng chia nhau gói mì tôm cuối tháng khi tiền lương làm thêm chưa kịp về, cùng kể cho nhau nghe những tham vọng đổi đời.
Chính sự đối lập trong tính cách đã khiến họ trở thành hai mảnh ghép hoàn hảo. Mỗi khi Trà Giang chìm đắm trong những suy tư và tự ti về nghề nghiệp, chính Bảo Hân là người đã dùng vẻ lạc quan đến ngang ngược của mình để kéo bạn đứng dậy. Ngược lại, khi Hân va vấp trước sóng gió cuộc đời, Giang luôn có sẵn tô canh chua nóng hổi và bờ vai tĩnh lặng để bạn tựa vào.
Suốt những năm tháng ở Sài Gòn, hai cô gái đã trở thành gia đình duy nhất của nhau giữa chốn phồn hoa không người thân thích. Để rồi khi Trà Giang quyết định từ bỏ tất cả sau những thất bại cay đắng ở nhà hàng năm sao, Bảo Hân đã chẳng ngần ngại mà dọn sạch vali, cùng bạn về miền Tây, coi như là đi du lịch. Tình bạn của họ đã được trui rèn qua những ngày gian khó nhất, bền bỉ như dòng phù sa chở che cho những mầm cây non trẻ.
Cái xóm nhỏ này vẫn giữ nguyên vẻ chân phương, cũ kỹ như trong ký ức của Trà Giang. Dù một vài tiệm tạp hóa hay tiệm sửa xe đầu ngõ đã đổi chủ kể từ ngày cô đi nhưng họ vẫn giữ lấy nét đặc trưng của vùng quê sông nước, mái hiên lợp tôn cũ, vách nhà ốp ván gỗ sờn màu và lối đi trải đầy đá sỏi dẫn ra mé sông.
Trà Giang dừng lại chờ đèn giao thông. Có chiếc xe máy đỗ ngay bên cạnh cô. Trà Giang quay qua mới biết đó là Đức Tuấn. Anh cũng nhận ra cô, mỉm cười lịch sự. Nụ cười ấy khiến cô ngẩn ngơ mất vài giây. Đến khi bừng tỉnh thì đèn giao thông đã chuyển sang xanh tự bao giờ. Người đã đi mất.
Bảo Hân chạy một đoạn, ngoảnh lại nói. "Nhanh lên, Giang."
Cô vội nhấn pê đan, đuổi kịp Bảo Hân.
"Người lúc nãy là anh Tuấn phải không?" Bảo Hân nháy mắt hỏi, cái nháy mắt đầy ẩn ý.
"Mày cũng nhớ mặt anh ấy nữa à?" Trà Giang trả lời bằng một câu hỏi.
"Nhớ chứ sao không? Chuyện bữa đó đặc biệt quá nên tao có ấn tượng."
Cả hai ghé vào cửa hàng bán đồ lưu niệm có từ lâu đời.
Bảo Hân dựng xe vào tường, tiếp tục bình luận. "Nhìn anh ấy rất là bí ẩn, kiểu ít nói. Mày biết những người đàn ông ít nói thường là…"
Trà Giang cắt ngang. "Thôi đi, bây giờ tao chỉ muốn được yên thân, bận tâm người này người kia chỉ tổ thêm nặng đầu."
"Tôi làm cô nặng đầu tới vậy sao?" Đức Tuấn từ đâu bước tới, nhìn thẳng Giang với vẻ mặt không dò được cảm xúc.
Trà Giang hơi bối rối nhưng vẫn giữ giọng cứng rắn để cho anh biết cô chỉ đang đùa. "Không, tôi nói vu vơ thôi." Như sực nhớ ra một chuyện, cô cảnh giác. "Anh bám đuôi chúng tôi hả?"
Bảo Hân nhìn bạn mình, khoái chí trước cuộc đối đáp này.
Đức Tuấn không hề nở lấy nụ cười dù là cười mỉm chi nhưng có điều gì đó rất dịu dàng trong mắt anh. “Tôi dừng đèn đỏ cùng với cô, sau khi đèn xanh bật lên thì tôi đi trước. Vậy làm sao tôi bám đuôi mấy cô được?"
"Vậy sao anh xuất hiện cùng lúc ở đây?"
"Tôi ghé tiệm mua đồ, thấy hai cô cũng tấp xe vào nên tôi cố tình đứng chờ để chào hỏi."
Trà Giang định nói "Ai mượn chứ, làm như thân quen lắm vậy." nhưng nghĩ lại thấy có hơi sỗ sàng, đối phương sẽ rơi vào tình trạng xấu hổ bèn đổi chủ đề. “Anh nói anh đi mua đồ hả?”
“Ừm. Ngày mai là sinh nhật của ông nội tôi nên tôi muốn mua món quà gì đó tặng ông." Đức Tuấn đẩy cửa ra nhường cho Trà Giang và Bảo Hân bước vào trước, phong thái rất lịch lãm.