Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 4 Ôm lấy một mùi hương cũ 

Trà Giang và Bảo Hân về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối. Dù rất muốn lăn ra ngủ ngay nhưng nhà cửa dơ hầy, hành lý còn chưa cất, hai cô gái đành phải khom lưng quét dọn.

"Chuyện lúc nãy ở quán hủ tiếu kỳ cục thiệt mày ha. Nhưng mà tội nghiệp ông cụ đó quá chừng." Bảo Hân vừa nói vừa xách ba lô vào phòng ngủ đối diện với phòng mà Trà Giang hay ở mỗi khi về thăm ông Khoa. 

“Ông ấy hình như bị lẫn thiệt."

Trà Giang cứ mải suy nghĩ về cuộc gặp gỡ đó suốt từ lúc cô và Bảo Hân ghé tiệm tạp hóa mua ít đồ dùng cần thiết cho mấy ngày tới. Cô xé gói thực phẩm cho chó, né cái mõm đang hớn hở của Chả Giò để đổ vào tô. Chú chó nhỏ vẫy đuôi lia lịa rồi ăn ngấu nghiến.

Bảo Hân búi tóc lên rồi quấn dây thun lại. “Chắc anh Tuấn cũng vất vả lắm. Ông Hòa thậm chí còn không nhớ nổi bà nội của anh ấy nữa mà. Nhưng anh Tuấn cũng tử tế thiệt, ông mình bị như vậy vẫn kiên nhẫn đến cùng. Nếu là tao, chắc tao phát điên lên quá.”

“Tao thấy anh ấy cũng khó xử trước tình cảnh như thế.” Trà Giang mở tủ bếp để cất đồ ăn mới mua. Cô đẩy mấy cái ly sứ cũ của ông Khoa sang một bên để cất đồ hộp và mì ly của Bảo Hân vào. Ngày xưa, ông Khoa vẫn dùng cái tủ này để dự trữ thức ăn.

“Anh Tuấn không phải kiểu người thích tám, tao khẳng định luôn. Suốt bữa ăn, anh ấy chỉ nói dăm ba câu."

“Hy vọng ngày mai sẽ bớt mấy chuyện lạ lùng như thế này.”

“Ờ.” Bảo Hân cười khanh khách, tay cầm túi rau củ đông lạnh cuối cùng bỏ vào ngăn đá rồi vỗ tay cái bộp. “Xong xuôi. Giờ dọn dẹp nhà cửa thôi."

Trà Giang chống tay ngang hông, lờ đi cảm giác mệt rã rời. Cô cúi xuống vuốt đầu Chả Giò. “Mày cũng phụ tao luôn nhé." Chú chó theo gót cô, tung tăng bên cạnh khi cô mang xô nước tẩy rửa vào phòng khách cùng với Bảo Hân.

Cả hai đứng im lặng giữa phòng. “Làm gì trước đây?” Bảo Hân hỏi.

Trà Giang đưa mắt nhìn khắp một lượt, mọi thứ vẫn nằm đúng vị trí của mười năm về trước, chỉ khác một điều là tất cả đều phủ lớp áo xám xịt của thời gian. Những bộ bàn ghế gỗ gụ từng bóng loáng giờ trở nên mờ xỉn, mặt bàn phủ lớp bụi dày đến mức cô có thể viết tên mình lên đó. Dãy kệ sách sát tường chất đầy những cuốn sách nấu ăn, kỹ thuật canh tác nông nghiệp và văn học dân gian, gáy sách bạc màu, mạng nhện giăng mắc khắp nơi, cả mấy chậu cây khô héo bên cửa sổ. Cô thở dài chán chường, mệt mỏi về thể chất lẫn cảm xúc.

Bảo Hân choàng tay qua vai Trà Giang, cử chỉ đó khiến cô cảm động suýt khóc. “Hay là cứ để mọi thứ y nguyên như lúc đầu. Chúng ta chỉ lau dọn cho sạch sẽ, tươm tất thôi."

Trà Giang gật đầu, kìm nén cảm xúc. Có lẽ sau giấc ngủ ngon, cô sẽ mạnh mẽ hơn.

Như muốn an ủi chủ, Chả Giò vùi cái mõm của nó vào chân Trà Giang. Cô cúi xuống, bế người bạn bốn chân của mình lên, xoa đầu nó. Lời ông ngoại lại hiện về trong tâm trí cô. Dù cuộc đời có trăm ngàn đắng cay, bình yên luôn ngự trị trong tim con. Đôi khi, con phải lội qua những khúc sông sâu mới tìm được giá trị của bình yên. Cô thấy mình thật may mắn khi có Chả Giò bên cạnh trong lúc băng qua những khúc sông sâu đó.

"Chả Giò, mày nói xem tao nên bắt đầu từ đâu?" Cô sụt sịt hỏi. 

Thay cho câu trả lời, chú chó nhảy ra khỏi vòng tay cô, đi thẳng vào phòng ngủ của ông Khoa, vừa đi vừa đánh hơi như đang săn lùng gì đó.

"Mày muốn bọn tao bắt đầu từ căn phòng đó hả Chả Giò?" Bảo Hân nói với theo chú chó mặc dù thừa biết nó chẳng hiểu gì cả.

“Để tao coi nó làm gì ở trong đó.”

Trong lúc Bảo Hân cầm chai nước lau đồ da và miếng giẻ hướng về phía bộ ghế trường kỷ thì Trà Giang đi theo Chả Giò vào phòng ngủ của ông Khoa, bật đèn lên. Đến tận lúc này cô mới cho phép mình bước vào đây. Chăn gối lộn xộn y như lần cuối ông dọn dẹp, đôi dép lê kẻ sọc mà ông hay đi trong nhà vẫn nằm ở dưới gầm giường, đúng vị trí ông thường đặt.

“Sáng nay ăn gì đây cháu gái?” Ông thường hỏi cô như vậy khi mang đôi dép lê đó, đi lẹt xẹt vào bếp, nách kẹp tờ báo địa phương, mấy chỏm tóc thưa thớt từ thời trẻ ở hai bên đầu thì bù xù cả lên. 

“Bánh canh, phở hay là bánh xèo?" Ông hỏi rồi đưa ngón tay ra cù lét vào hông làm cô cười nắc nẻ.

“Sáng nay con muốn ăn bánh canh cá lóc." Cô reo lên, chân trần đung đưa trên mặt sàn, tà áo ngủ nhỏ xíu phủ qua chân, chẳng hề bận tâm đến những dấu vết thời gian trên mặt ông hay dáng đi hơi tập tễnh vì chứng viêm khớp. Hồi đó, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình không còn ông ngoại kề bên.

Chả Giò sau một hồi đánh hơi quanh phòng thì bất ngờ hắt hơi một cái rõ to.

Có lẽ phải thay tấm ga trải giường của ông ngoại. Trà Giang nghĩ rồi dành chút thời gian đi quanh phòng, dừng lại trước cái hốc nhỏ có ba ngăn cạnh tủ quần áo, cong khóe môi khi nhìn tấm ảnh của ông bà ngoại. Đầu bà ngả ra sau cười rạng rỡ còn ông thì nựng má bà, hai tay vòng quanh chiếc eo nhỏ nhắn. Trà Giang quay mặt đi, lau vội giọt nước mắt vừa tuôn rơi. Cô đảo mắt từ bức tường màu vàng mù tạt, tấm rèm kẻ sọc cũ kỹ màu nâu đến tấm thảm đan trải dưới giường, phủ lên sàn gỗ cứng ấm áp rồi bước tới cầm lấy chiếc gối, áp mặt vào đó. Mùi hương của ông ngoại vẫn còn vương lại thoang thoảng. Cô ước gì được ở trong vòng tay của ông thêm một lần nữa, như ngày thơ bé.

“Tao lau xong cái ghế trường kỷ trước vì cũng muộn rồi. "Bảo Hân bước vào phòng, đặt tay lên vai Trà Giang. “Nếu muốn, mày có thể qua ngủ phòng tao thay vì ngủ phòng ông ngoại, tao sẽ ra ghế nằm."

“Không cần đâu. Sớm muộn gì tao cũng phải đối mặt với chuyện này.” Trà Giang nói, đưa tay chỉ quanh căn phòng. “Nhưng cảm ơn mày nha. Tao vui vì mày đã đi cùng tao về đây.”

“Thì đó, khi con bạn thân nhất của tao bỏ phố về quê làm đầu bếp, tao làm sao bỏ lỡ màn ra mắt của nó được. Đúng không?”

Lời trêu đùa của Bảo Hân vang lên giữa gian phòng vắng, đánh tan bầu không khí u uẩn đang bủa vây. Trà Giang nhoẻn miệng cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi trở về ngôi nhà gỗ. “Giờ tao chỉ hy vọng tìm được việc làm kiếm sống qua ngày còn ước mơ trở thành đầu bếp, nghe có vẻ xa vời."

“Tao từng ăn những món mày nấu rồi. Đừng nản chí, chừng nào mày còn hy vọng, ước mơ của mày sẽ thành hiện thực. ông ngoại ở trên thiên đường sẽ phù hộ cho mày." Bảo Hân động viên.

Trà Giang gật đầu, lòng thầm nhủ sẽ bắt đầu từ những bước nhỏ nhất. Ánh mắt cô chợt dừng lại ở bức ảnh bà ngoại - người phụ nữ có đôi mắt buồn giống hệt cô. Bất giác, hình ảnh ông Hòa và cái chạm tay khẩn thiết ban chiều lại hiện ra. Không biết liệu có phải định mệnh đưa cô về lại Bến Tre để tìm câu trả lời cho những bí mật đang ngủ yên dưới lớp bụi mười năm?

Lắc đầu xua tan những suy nghĩ không lời giải đáp, cô cùng Bảo Hân thay áo mới cho căn phòng. Tiếng cười nói của hai cô gái trẻ cùng tiếng sủa hân hoan của chú chó Chả Giò lấp đầy ngôi nhà, xóa đi vẻ quạnh quẽ bấy lâu. Bình yên, có lẽ đến từ chính những việc giản đơn như thế.

***

Dòng sông buổi sớm mai hiền hòa, mặt nước phẳng lặng như tờ, thỉnh thoảng gợn lăn tăn khi có làn gió nhẹ thổi qua. Trà Giang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt sát mép sông, thả hai chân xuống làn nước mát lành. Cảm giác nước chạm vào da thịt, mơn man bàn chân khiến lòng cô thư thái.

Chả Giò chạy quanh trên bờ, chẳng biết nó tha ở đâu quả bóng đỏ đến thả ngay cạnh chỗ cô ngồi. Trái bóng cứ thế lăn tròn xuống sông, chậm rãi trôi đi. Trà Giang cúi người chộp kịp, ném bóng thật xa, mắt vẫn còn hơi cay vì gió sông và vì mệt mỏi sau đêm dài thức trắng. Chả Giò chạy theo quả bóng, nhanh như tia chớp giữa màn sương sớm bảng lảng.

Tối qua sau khi thức khuya dọn dẹp, cô ngủ không ngon giấc trong phòng của ông Khoa, những ký ức về ông cứ ùa về suốt đêm làm cô trằn trọc. Có lúc, cô nhìn thấy ông ngồi ở mép giường, kể vài mẩu chuyện hồi xưa cho cô nghe, còn dặn cô đừng bao giờ bỏ cuộc. Giấc mơ sống động đến mức cô giật mình ngồi dậy thở hổn hển. Sau đó cô không tài nào ngủ lại được nữa.

“Sao mày dậy sớm thế?" Bảo Hân từ phía nhà đi tới, ngồi cạnh Trà Giang. “Ra đây bao lâu rồi?”

“Ờ, tao cũng không biết nữa. Chắc cỡ một tiếng rồi.” 

Chả Giò lại tha quả bóng tới. Lần này Trà Giang ném mạnh sang bên kia sông làm nó ngẩn ngơ nhìn, vẻ tiếc hùi hụi. 

“Đêm qua tao ngủ không ngon lắm.” Cô vừa ném bóng vừa nói.

Bảo Hân vuốt lại tóc vì gió cứ thổi làm tóc cô rối hoài. “Mày có chắc về đây là ý tưởng hay không?”

“Tao cũng đang tự hỏi mình câu đó nè.” Trà Giang trả lời, quay lại nhìn ngôi nhà gỗ mái ngói với hàng hiên rộng phía trước. “Tao không muốn xê dịch bất kỳ món đồ nào trong nhà hết. Tao có cảm giác hễ mình đụng vô cái gì, nó sẽ rơi ra mất một mẩu ký ức và tan biến vào hư không.”

Bảo Hân triết lý. "Ký ức của mày thì nó sẽ mãi ở trong lòng mày, không thể mất được. Nhưng tao thấy mày nên mạnh dạn biến ngôi nhà này thành của riêng mình, kiểu như lột miếng băng cá nhân ra một lần cho xong vậy đó. Thay đổi có khi lại là chuyện tốt.”

Trà Giang biết Bảo Hân nói đúng dù việc đó vô cùng khó khăn. “Có lẽ điều đó sẽ thúc ép tao tiến về phía trước.”

"Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Vô trong xóm dạo quanh một vòng đi, còn không thì vào mấy tiệm tạp hóa hay ra chợ huyện uống ly cà phê cho đầu óc tỉnh táo. Biết đâu tìm được mấy món đồ đẹp đẹp về trang trí cho ngôi nhà theo phong cách của riêng mày."

 Trà Giang nhìn Bảo Hân, dường như cô bạn chẳng bao giờ lo lắng về bất cứ điều gì cả. “Tao còn phải tìm việc làm nữa.”

“Biết rồi khổ lắm. Nhưng một khi bắt đầu đi làm thì lấy đâu ra thời gian để đi chơi? Đi mà.” Bảo Hân khoác tay Trà Giang, nở nụ cười tinh nghịch. Rồi cô bỗng trở nên nghiêm túc. “Hơn nữa, tao nghĩ mày cần thời gian để cân bằng lại. Đừng có vội vàng quá. Tao có thể lo tiền điện, tiền nước vài tháng nếu mày chưa tìm được việc. Dù sao thì tao cũng đang ở miễn phí suốt cả mùa hè nên nếu giúp được gì thì tao sẽ giúp."

Trà Giang rút chân để lên bờ, cảm nhận hơi ấm của nắng sớm đang rót xuống mặt. Cô hít một hơi thật sâu mùi hương của bùn đất phù sa và vườn tược xung quanh. “Nghe nhắc tới cà phê là thấy thèm rồi đó.”

“Tụi mình xứng đáng có một ngày nghỉ mà, đúng không? Chỉ một ngày thôi rồi ngày mai bắt đầu đi tìm việc làm. Một ngày không làm mày nghèo đi được đâu.” Bảo Hân nói, ngắt mấy cọng cỏ xanh rì, vò nát trong tay.

“Được rồi. Đi thì đi.” Trà Giang gọi Chả Giò lại, cảm thấy lòng nhẹ nhõm và sáng sủa hơn đôi chút.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}