Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 3 Người ở lại trong trí nhớ

“Đi ăn gì đó đi, tao đói lắm rồi sẵn tiện mua mấy món đồ dùng cần thiết luôn. Hành lý để đây, lát về cất sau." Trà Giang nói, cảm thấy mình cần phải nạp năng lượng mới có sức để mà tính tiếp.

Bảo Hân xoay người lại, vẻ mặt hứng khởi. “Ý hay đó. Ăn hủ tiếu nha. Tao bao.”

Trà Giang không kìm được nụ cười. “Chốt đơn.”

Để Chả Giò trong nhà, cô khóa cửa lại, nhủ bụng sau khi ăn no nê sẽ mua gì đó cho nó. 

Cả hai đi bộ vào chợ. Bảo Hân giả vờ chun mũi hít hít. "Mày có ngửi thấy mùi hương gì không?"

"Mùi gì?"

"Hương vị của mùa hè." Nói xong, cô nàng nhảy chân sáo trên đoạn đường đến quán ăn. 

Trà Giang phì cười. Bảo Hân là vậy, giống như vệt nắng giữa mùa hè, chói chang nhưng lại khiến người ta thấy ấm áp vô cùng. Dáng vẻ nhảy chân sáo, mái tóc cột cao đong đưa theo nhịp điệu yêu đời của cô nàng đã biến con đường nhựa nóng gay gắt thành sàn diễn của tự do. 

Trong khi Trà Giang mang theo cả một bầu tâm sự thì Bảo Hân lại giống như cơn gió lốc, cuốn phăng mọi u ám và bắt người đối diện phải hòa mình vào thực tại rực rỡ trước mắt.

Nhìn cách cô bạn hào hứng chỉ trỏ vào mấy sạp trái cây tươi rói, miệng liên tục "bắn" ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Trà Giang bỗng thấy nhẹ lòng. Bảo Hân không dùng những lời an ủi sáo rỗng hay cố gặng hỏi về nỗi buồn mười năm cũ, thay vào đó, cô nàng kéo Trà Giang vào nhịp sống hối hả. Có lẽ vì vậy mà khi ở bên cạnh Hân, nỗi cô đơn của Giang không còn chỗ để nảy mầm. Nó bị lấn át bởi tính cách nhí nhảnh và cái năng lượng tích cực đến mức "vô tri" nhưng lại cực kỳ quý giá của cô bạn thân.

Bất kể việc trở về cố hương là đúng hay sai thì chuyến đi này cũng là để tìm kiếm cơ hội và sống cho hiện tại. Trà Giang nghĩ mình cần phải thư giãn và tận hưởng những điều tuyệt vời mà ông Khoa từng yêu quý ở mảnh đất này. Những chuyện khác cứ thuận theo tự nhiên.

Vào một quán ăn bình dân, hai cô gái chọn cái bàn dưới mái lá ở hàng hiên phía sau, phóng tầm nhìn ra dòng sông xanh biếc.

“Nhà ông ngoại mày bụi dữ lắm, phải quét dọn kỹ mới được. Lát về tao phụ mày lau chùi sạch sẽ. Như thế mới có chỗ thơm tho mà ngủ.” Bảo Hân vừa ngồi xuống ghế liền nói ngay.

“Vậy cảm ơn mày trước nha." Trà Giang gật gù, cố không nghĩ đến việc phải sắp xếp lại đồ đạc của ông Khoa. “Mà nước cũng mới mở lại nên chắc phải xả vòi một hồi cho nước cũ trong ống chảy ra hết.”

Cô phục vụ bưng hai ly trà đá đến bàn của Trà Giang, hỏi họ muốn ăn gì. Trà Giang trả lời. "Cho tôi hai tô hủ tiếu nhiều thịt, của cô ấy thì bỏ thêm mực và sa tế."

Nữ phục vụ gật đầu rồi đi vào trong để chuẩn bị.

Bảo Hân dựa người ra sau. “Nghĩ xem lát nữa mua gì. Tao nghĩ có nhiều thứ cần phải mua lắm đó. Quần áo, thực phẩm dự trữ, bàn chải đánh răng… còn phải mua đồ ăn cho Chả Giò nữa."

Trà Giang tính nhẩm, không biết mớ đồ dùng sắp tới sẽ tốn ngân sách của mình bao nhiêu. “Trước mắt dọn dẹp nhà cửa cái đã. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm tới sáng rồi.”

Bỗng nhiên có bàn tay vòng qua ôm lấy vai cô khiến cô giật nảy người, quay lại nhìn. Đó là một cụ già tóc bạc phơ, hình như trạc tuổi ông ngoại cô.

Tay cụ run run vẫn còn đặt trên vai cô. “Mai Hương, đúng là em thật rồi. Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em."

Trà Giang còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì thì một chàng trai khoảng ba mươi chạy tới, cúi đầu xin lỗi rối rít. "Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi." Rồi anh nhẹ nhàng kéo tay ông cụ lại.

Người thanh niên lắc đầu ái ngại, giữa đôi mắt thăm thẳm như đại dương của anh hiện lên hai lằn kẻ lo lắng. “Nội tôi…  ông ấy bị lẫn. Xin lỗi hai cô. Đi thôi, nội.”

“Lẫn cái gì mà lẫn.” Ông cụ lắc đầu nguầy nguậy. “Là Mai Hương, ta sẽ không để cô ấy bỏ đi nữa đâu."

“Đây không phải Mai Hương gì đó đâu, ông nhận nhầm người rồi.” Chàng thanh niên lúng túng, đưa tay vò tóc. 

Trà Giang hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh chàng quay qua cô và Bảo Hân cũng đang nghệt mặt ra. “Xin lỗi hai cô lần nữa. Thật ngại quá."

“Không có gì đâu.” Trà Giang nói, thấy tội nghiệp cho cả hai ông cháu. Ông cụ quả quyết cô là người mang tên Mai Hương khiến anh cháu trai khốn khổ phải dỗ dành đưa cụ về bàn mình nhưng ông nhất quyết không nhích chân.

“Tôi tên Trà Giang.” Cô nói, chìa tay ra với người thanh niên, hy vọng điều này sẽ giúp xóa bỏ nhầm lẫn. 

Anh bắt tay cô, cái nắm tay ấm áp nhưng tâm trí anh lại để ở nơi khác. “Tôi là Đức Tuấn, còn đây là ông nội tôi, ông Hòa.”

“Rõ ràng em tên là Mai Hương, sao lại đổi thành Trà Giang?” Ông Hòa gắt gỏng, ánh mắt chao đảo, đôi môi run rẩy.

“Nội tôi ở viện dưỡng lão cách đây không xa. Khi nào ông thấy bức bối trong người là tôi lại đưa ông đi ăn hủ tiếu. Tôi cứ ngỡ hôm nay đi chơi thì ông sẽ vui nhưng xem ra sức khỏe của ông vẫn chưa bình phục. Tôi chưa từng thấy ông nội mình quẫn trí đến mức này.” Đức Tuấn giải thích.

Ông Hòa gạt tay cháu trai ra rồi định ngồi xuống chiếc ghế trống tại bàn của Trà Giang và Bảo Hân.

Trà Giang mỉm cười ái ngại.

“Hôm nay ông không được khỏe. Chúng ta về nhà thôi.” Đức Tuấn nói, kéo chiếc ghế ra xa không cho ông Hòa ngồi xuống. Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt anh khiến Trà Giang muốn đặt tay lên vai anh mà an ủi rằng không sao đâu.

Ông Hòa túm lấy tay Đức Tuấn, trừng mắt nhìn anh. “Ta nói cho con biết, đây chính là Mai Hương. Đừng xem ta như người điên có được không?"

Mấy người khách khác nghe ồn ào thì ngoái đầu, nhìn sang phía này. Đức Tuấn càng thêm bực bội, anh cau mày rút điện thoại ra. “Nếu nội cứ tiếp tục như vậy, con sẽ gọi cảnh sát đấy."

“Con dám sao?” Ông Hòa giật lấy điện thoại, giấu đi.

“Hay là chúng ta ngồi chung đi?” Trà Giang đề nghị, cuống cuồng tìm cách để ông cụ bình tĩnh lại và san sẻ bớt gánh nặng đang đè lên vai Đức Tuấn.

Bảo Hân cũng hùa theo, gật đầu liên hồi. “Phải đó, ông ơi, ông ngồi đây đối diện với… ừm… Mai Hương. Hai người có thể trò chuyện với nhau. Còn anh Tuấn thì ngồi kế bên cô ấy, ông thấy sao?"

 Đúng là Bảo Hân tốt bụng.

Ông Hòa còn chưa kịp mừng thì Đức Tuấn từ chối. "Không được đâu, chúng tôi không muốn làm phiền hai cô.” Đức Tuấn kéo tay ông nội mình đi nhưng ông đã nhanh chân kéo ghế lại ngồi sát bên Bảo Hân.

“Không sao đâu mà.” Trà Giang nói với Đức Tuấn. “Chúng tôi cũng vừa mới gọi đồ ăn thôi.” 

Đức Tuấn ngập ngừng rồi cũng ngồi xuống cạnh Trà Giang, nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn.

Tâm trạng Ông Hòa dịu xuống khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi. Ông nhìn Trà Giang trân trân giống như đã nhiều năm rồi không gặp, nụ cười viên mãn cứ vương vấn trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn.

Không biết ông cụ đang nghĩ gì, Trà Giang nhìn sang Đức Tuấn rồi chun mũi trêu chọc. Anh cảm thấy xấu hổ khi ông Hòa lại nhận một cô gái xa lạ là cố nhân. Còn Trà Giang, không hiểu sao có ông ngồi đó khiến cô thấy vui vui. Ông làm cô nhớ tới ông ngoại mình, thực sự cô chẳng phiền lòng chút nào khi họ ngồi chung bàn.

Cô nghiêng người qua thì thầm với Đức Tuấn. “Mai Hương là ai vậy?”

Anh nhún vai. "Tôi cũng không biết. Chắc không có thật đâu." Sau đó anh ngẩng lên nhìn ông nội mình. “Nội ơi, nội nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi hai.”

“Đó. Cô thấy chưa?” Đức Tuấn thở dài lắc đầu, hướng mắt về phía bờ sông, trong lòng như có trận bão cuộn xoáy.

Trà Giang ngượng ngùng cười nhưng anh không thấy nên cô lại quay sang nhìn ông cụ. Ánh mắt ông trông có vẻ xa xăm lắm, giống như ông đang nhìn xuyên qua cô để thấy điều gì đó vốn không hề tồn tại ở đây.

Đức Tuấn đứng dậy. “Để tôi đi hỏi phục vụ xem đồ ăn đã xong chưa?" Anh nói rồi bước đi, vai gồng lên căng thẳng.

Khi Đức Tuấn vừa đi khuất, ông Hòa chồm qua bàn nắm lấy tay Trà Giang, khẩn thiết. “Anh sẽ cho em những gì em cần, cho nên em đừng bỏ anh mà đi nữa nhé."

Mắt Bảo Hân tròn xoe rồi cười rung đùi, khoái chí với vở kịch mà mình đang xem.

Trà Giang trợn mắt, đá cô bạn một cái dưới gầm bàn làm Bảo Hân nhăn nhó, cúi xuống xoa chỗ đau.

Trà Giang cầm ly nước lên, uống một ngụm. Cơn gió chiều từ dưới sông thổi lên làm tóc cô rối tung, những lọn tóc bay xòa trước trán khiến cô phải vừa vén tóc vừa uống nước.

“Con tò mò, Mai Hương rốt cuộc là ai vậy ông?” Bảo Hân hỏi thẳng ông cụ, đầu gật gật về phía Trà Giang.

Ông nhìn Trà Giang bằng ánh mắt dịu dàng, rưng rưng. “Là tình yêu của đời tôi.”

Khi nói câu đó, dù là hướng về Trà Giang - người rõ ràng không phải là người yêu của ông - nhưng bộ dạng ông lại vô cùng quả quyết và tự tin.

“Cô ấy là vợ tôi.” Ông Hòa bổ sung.

“Ai là vợ của nội vậy ạ?” Đức Tuấn quay lại chỗ ngồi, vô tình nghe được lời nói đó nên hỏi.

“Mai Hương là vợ của nội chớ ai, thằng nhỏ này khờ quá.”

“À, phải rồi.” Đức Tuấn chồm người tới, chống cẳng tay lên bàn. “Vậy nội có nhớ bà Thủy không?” Câu hỏi của anh pha chút đau đớn.

“Nhớ chứ sao không.” Ông Hòa gắt lên, bắt đầu bực bội trở lại.

“Vậy không phải bà Thủy - bà nội của con mới là vợ của nội sao?”

Ông Hòa nhìn Đức Tuấn, hoang mang. “Ừ nhỉ.” Ông đưa mắt nhìn xuống bàn, như thể đang ghép bức tranh vô hình rồi ngẩng lên nói bâng quơ. “Đúng rồi. Nhật Thủy mới là vợ ta."

Phục vụ mang đồ ăn ra, mọi người cầm đũa ăn trong lặng lẽ. Đức Tuấn thi thoảng lại nhìn Trà Giang như muốn nói lời xin lỗi thêm lần nữa vì chuyện đã xảy ra. Về phía Trà Giang, cô hiểu và thông cảm cho anh khi có người thân bị đãng trí như vậy. Chỉ là cô thắc mắc không biết người phụ nữ tên Mai Hương ấy là ai mà có thể khiến một người đàn ông khắc cốt ghi tâm đến tận cuối đời, đến mức lấn át cả hình bóng người vợ chính thức trong những phút giây mê tỉnh?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}