Chương 1 Phù sa thấm vào ký ức
Mười năm trước.
“Giang, con có nghe gì không?” Ông Khoa nói với Trà Giang khi buông cần câu. Hai ông cháu đang ngồi trên chiếc ghe nhỏ, dập dềnh theo từng con sóng lăn tăn trên dòng Hàm Luông hoang sơ, uốn quanh các cù lao xanh ngát. Lớp sương mờ ảo giăng trên mặt sông tan dần dưới cái nắng sớm, làm lũ chim phía trên chao lượn xôn xao. Có cánh cò đáp xuống búi lục bình gần đó, vỗ vỗ đôi cánh trắng muốt như thiên thần.
Đôi mắt hiền từ của ông Khoa hướng về phía chân trời đang hừng đông, những vệt nắng vàng pha hồng rực rỡ tô điểm cho mặt nước thêm lấp lánh. Chiếc ghe khẽ đung đưa, neo mình giữa hai rặng dừa nước bát ngát. Những tán lá cao vút đồng loạt nghiêng ngả theo làn gió ban mai.
Trà Giang, cô thiếu nữ mười lăm tuổi, vén lọn tóc lòa xòa sau vành tai rồi chăm chú lắng nghe, phân biệt tiếng chim kêu từ xa với tiếng nước vỗ bì bõm vào mạn ghe.
“Nghe gì hả ông ngoại? Xung quanh đây ngoài tiếng chim kêu, tiếng nước chảy, tiếng gió xào xạc ra thì đâu còn âm thanh nào nữa đâu.” Cô gãi má.
Ông nhìn cô cháu gái bằng ánh mắt trìu mến, giống như đang suy ngẫm về điều gì đó lớn lao lắm. Ông cười khà khà, khuôn mặt sạm nắng phong trần hằn lên những nếp nhăn nơi khóe mắt.
"Vẫn còn một thứ nữa."
"Là gì ạ?"
“Âm thanh của bình yên.” Ông nói, giọng trầm ấm như tiếng gió đồng quê. “Là thứ âm thanh mà ai trong đời cũng khao khát dù có khi chính bản thân chúng ta cũng không nhận ra.”
Trà Giang nhắm mắt lại giống ông ngoại, hít căng lồng ngực mùi thơm nồng của phù sa và sông nước. Cô cảm nhận được vị mặn mòi trong gió, lớp sương ẩm trên da đang dần tan biến khi mặt trời lên cao.
Ông nói tiếp, đưa cô về với hiện tại. “Nếu sau này, cuộc sống bộn bề khiến con mệt mỏi, áp lực thì hãy về đây, con sẽ thấy bình yên. Khi đầu óc thảnh thơi, con sẽ dễ dàng tìm ra hướng đi mà con muốn."
Ông hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. “Ông không dám nói đời mình hoàn hảo hay biết hết mọi câu trả lời trên đời. Nhưng thượng đế biết ông từng làm sai một vài chuyện…”
Ngừng một lát, ông Khoa ngước nhìn bầu trời, ánh lên nỗi niềm đau đáu mà cô chưa từng thấy trước đây. “Nếu có điều đúng đắn ông làm được thì đó là dạy cho con hiểu rằng dù cuộc đời có trăm ngàn sóng gió, bình yên luôn nằm trong tâm hồn con. Đôi khi, chúng ta phải lội qua những khúc sông sâu mới tìm thấy nó.”
Khoảnh khắc chỉ có hai ông cháu trong màn sương sớm ấy thật đẹp và hạnh phúc, hạnh phúc đến mức mười năm sau, mỗi khi nhớ lại, khóe mắt cô vẫn cay xè.
***
Bực tức, Trà Giang thẳng tay ném bộ đồng phục nhân viên hai màu đỏ vàng vào thùng rác trước cửa phòng trọ rồi mở cửa bước vào. Chú chó nhỏ có bộ lông màu sôcôla tên Chả Giò thấy cô liền nhảy xuống từ trên ghế sofa, chạy quanh chân cô, vẫy đuôi rối rít mừng chủ đã về.
"Ủa, sao về sớm vậy?" Bảo Hân bước ra từ phòng tắm, đầu quấn khăn vì vừa mới gội xong.
“Tao hết chịu nổi rồi.” Trà Giang thả phịch người xuống ghế. Cái nóng mùa hè khiến cô càng thêm khó chịu, đưa tay bật quạt.
"Sao vậy? Ai chọc giận mày?" Bảo Hân bước lại, ngồi cạnh.
"Thì chỗ nhà hàng mà tụi mình làm đó."
“Ra vậy. Tao ngạc nhiên là mày trụ được tới tận bây giờ đó.” Bảo Hân vừa lau khô đầu vừa đáp. Cô là bạn thân của Trà Giang từ lúc Trà Giang đặt chân lên Sài Gòn làm việc. Cả hai thuê chung phòng trọ, tiền phòng chia đôi cho đỡ tốn kém.
“Tại tao cần tiền mà.” Trà Giang thở dài.
Cả cô và Bảo Hân đều làm tại nhà hàng năm sao, nổi tiếng nhất ở Sài Gòn. Bắt đầu từ vị trí lễ tân rồi sang nhân viên phục vụ với đồng lương ít ỏi, Trà Giang luôn mơ ước được học hỏi nghệ thuật ẩm thực từ những người giỏi nhất, leo lên từng nấc thang để trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Cô muốn thể hiện cái tôi nghệ thuật qua những món ăn ngon phục vụ giới thượng lưu.
Nhưng suốt nhiều năm qua chỉ toàn là thất vọng và những cái lắc đầu. Cô làm việc bán sống bán chết, bưng bê phục vụ cho gã quản lý tồi tệ nhưng hắn chưa bao giờ ngó ngàng đến năng lực cũng như ý kiến của cô. Năm năm qua, cô không tiến thêm được bước nào trong sự nghiệp.
“Giờ mày tính làm gì?” Bảo Hân hỏi.
"Tao sẽ về quê, không làm nữa."
Vào đêm định mệnh năm mười lăm tuổi, ba mẹ Trà Giang qua đời trong một vụ tai nạn giao thông do tài xế say rượu gây ra. Từ đó cô về sống với ông Khoa - người mà cô vẫn luôn gọi là ông ngoại. Lâu rồi Trà Giang không để tâm trí mình trôi về ngôi nhà quạnh quẽ, nơi cô đã trải qua những ngày tang tóc hay chiếc ghe cũ kỹ nằm ở vườn cây ăn trái sau nhà. Ngôi nhà nhỏ vùng sông nước ấy được ông ngoại để lại cho cô khi ông qua đời. Suốt mười năm qua, cô giữ gìn nó như mảnh ký ức xa xôi, không muốn xáo trộn bất cứ thứ gì. Nếu sau này, cuộc sống bộn bề khiến con mệt mỏi, áp lực thì hãy về đây, con sẽ thấy bình yên. Cô như nghe thấy tiếng ông ngoại vang vọng đâu đây.
“Mục đích tao lên thành phố là học hỏi rồi tìm cơ hội đưa những món đặc sản ở quê tao vào thực đơn. Như vậy sẽ được nhiều người biết đến hơn. Nhưng thằng cha quản lý ngay cả việc nghe tao trình bày ý kiến cũng không thèm.” Nói xong, Trà Giang thở dài thườn thượt, nỗi bất an bắt đầu len lỏi.
Sau khi nghỉ việc và không còn khả năng trả tiền phòng trọ thì về quê là lựa chọn duy nhất.
“Tao về cùng mày." Bảo Hân lấy túi bánh Snack để trên bàn, xé gói, vốc một nắm cho vào mồm rồi ném cho Chả Giò vài miếng.
"Mày không làm tiếp tục à?"
Bảo Hân khoát tay. "Mày nghỉ rồi, tao làm chi nữa. Coi như là đi nghỉ mát vậy. Hơn nữa, tao ghét cái bản mặt của lão chủ quản lý ấy. Thật khó ưa.”
"Được, chúng ta cùng về. Ngay bây giờ luôn. Để tao thu dọn đồ đạc." Trà Giang nói rồi đi vào phòng ngủ, lấy ba lô ra, xếp quần áo cho cả hai.
"Còn Chả Giò thì sao?" Bảo Hân nói vọng vào.
"Tất nhiên là đưa nó về cùng luôn."
"Nhưng đem nó lên xe đò, liệu người ta có cho không?"
"Yên tâm, tao có cách."
Chả Giò là chủ chó nhỏ cô xin từ trại động vật hoang dã vì thấy nó đáng yêu quá. Hôm đưa nó về phòng trọ, trong phòng chẳng còn gì ngoài mấy cuốn chả giò, cô bèn lấy cho nó ăn. Nhìn nó ăn ngon lành nên cô đặt tên cho chó cưng của mình là Chả Giò, coi như để kỷ niệm ngày nó trở thành bạn đồng hành trong cuộc sống của cô.
Trà Giang bỏ hết phân nửa áo quần của mình sang ba lô của Bảo Hân rồi đặt Chả Giò vào trong, chỉ kéo khóa một nửa để nó không bị ngộp thở.
“Xong rồi, đi thôi.” Cô bước ra nói với Bảo Hân.
Bảo Hân thay nhanh bộ đồ, gửi trả lại chìa khóa cho chủ nhà rồi rời đi cùng cô bạn thân. Đi được vài bước, Trà Giang ngoảnh đầu nhìn dãy nhà trọ lần cuối, nơi cô đã ở suốt năm năm. Có mấy chị phòng bên cạnh hay chia sẻ đồ ăn, giờ đi rồi không biết khi nào gặp lại, cô có chút buồn bã.
“Mày thấy tiếc à?” Bảo Hân đi ra khỏi cổng, ngoái đầu thấy Trà Giang đứng im bèn bước tới, choàng tay qua vai cô.
Trà Giang gượng cười cho bạn yên tâm. “Không. Lên đường thôi.”
Bảo Hân có vẻ rất phấn khích khi được về quê của Trà Giang. Cả hai bắt xe buýt đến bến xe miền Tây, mua vé rồi men theo dòng người nhộn nhịp bước lên xe.
Khi đã yên vị trên xe đò, Trà Giang để ba lô trước ngực, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Chả Giò ló đầu ra khỏi ba lô. Cô khẽ suỵt một tiếng. Chừng như hiểu ý cô, chủ chó nhỏ im lặng chui tọt lại vào trong ba lô, đánh một giấc. Ánh nắng mùa hè chiếu xiên qua cửa sổ. Bảo Hân ngồi bên cạnh, mở chiếc radio mini mà cô luôn mang theo, vặn âm lượng chỉ vừa đủ nghe.
Khi xe tiến vào vùng đất cù lao xanh tươi nằm nép mình giữa những dòng sông và kênh rạch, cảnh sắc bắt đầu thay đổi, những ngôi nhà mái ngói cũ xen lẫn biệt thự nhà vườn hiện đại. Nỗi lo âu cứ dâng lên rồi hạ xuống trong lòng Trà Giang khi sắp về đến quê hương.
Lúc nhỏ, chính ông ngoại đã dạy Trà Giang nấu ăn. Dù cả đời ông chỉ gắn bó với sông nước, lăn lộn ở các bến cá với tư cách là ngư dân nhưng đôi tay thô ráp ấy lại cực kỳ khéo léo khi đứng trong bếp. Ông có thể nấu một bữa ăn ngon chẳng kém gì đầu bếp nhà hàng năm sao. Phía sau nhà có vườn rau, cây ăn trái đủ loại. Cá tôm thì bắt dưới sông lên. Thế là có bữa ăn ngon lành. Ký ức đẹp nhất của Trà Giang là những ngày ở trong bếp với ông ngoại, nấu những món cô thích như canh chua cá linh hay cá chẽm nướng muối ớt.
Khi bếp trưởng của nhà hàng đột ngột nghỉ việc, gã chủ quyết định thay đổi thực đơn để cứu vãn doanh thu ế ẩm, Trà Giang nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một. Bảo Hân và những nhân viên khác ủng hộ, giục cô thử sức ngay. Cô đề nghị gã đưa các món ăn từ công thức của ông ngoại vào thực đơn. Một tối nọ, cô bỏ ra khoản tiền không nhỏ để mua nguyên liệu, nấu những món như lẩu cá kèo và món nước sốt bơ trứng thảo mộc trứ danh của ông ngoại. Đồng nghiệp ai cũng trầm trồ nhưng gã chủ nhà hàng lại ngó lơ, để mặc những đĩa thức ăn nằm đó cho đến khi nó nguội ngắt không ăn nổi nữa.
“Cô không phải đầu bếp.” Gã thẳng thừng phán khi Trà Giang thắc mắc. “Thứ tôi cần là người có thâm niên trong nghề, người thực sự biết mình đang làm gì. Còn cô, cô nghĩ mình là ai?”
Gã nói đúng. Cô không phải đầu bếp, cô chỉ là một đứa phục vụ bình thường, không có kinh nghiệm gì trong việc nấu nướng. Nhưng cô vẫn nghe văng vẳng bên tai lời ông ngoại. Ước mơ chính là tương lai đang trải dài trước mắt con. Hành động hay không là tùy ở con. Đó là lúc cô biết mình cần phải thay đổi nếu muốn thành công. Khi gã chủ định biến nhà hàng năm sao thành quán ăn nửa mùa với thực đơn tầm thường, Trà Giang hiểu mình đã chạm tới giới hạn.
Đêm đó cô nằm khóc nức nở. Sau nhiều hồi suy nghĩ, cô kết luận tuy mình không phải đầu bếp nhưng nếu không thử thì sẽ chẳng bao giờ biết được. Dù trong lòng vẫn đầy nỗi tự ti, không biết liệu mình có đủ can đảm hay không. Cô có thể chọn con đường dài là đi học các lớp nấu ăn bài bản hoặc liều mình tự mở quán riêng nhưng với số tiền tiết kiệm ít ỏi, không lựa chọn nào là khả thi lúc này.
Trong tình cảnh không biết phải làm gì với số tiền dành dụm kia, cô đã kể cho Bảo Hân nghe mọi chuyện, nói rằng mình sẽ nghỉ việc và về quê sống trong ngôi nhà cũ của ông ngoại. Như hành động nổi loạn và ngẫu hứng, Bảo Hân cũng nghỉ việc, theo cô về quê. Hai cô gái dành cả buổi sáng để gói ghém đồ đạc rồi có mặt trên chiếc xe đò này thẳng tiến về vùng đất Chợ Lách trù phú, tươi xanh.