Chương 4: Anh về để áo lại đây
Cảnh báo
Nghe thằng Đậu kêu lên một tiếng “cậu ba”, Bách Điền giật mình kinh hồn bạt vía nhìn về hướng đó. Rồi ngay lập tức, cậu cắm đầu chạy như bay về phía anh.
Đến nơi, cậu ôm bụng thở hổn hển, trông thấy trong bụi cỏ là một cái đuôi đỏ đang trườn đi mất hút. Cậu nhìn xuống Nam Đình đang nằm dưới đất bằng một ánh mắt chất chứa nhiều đắn đo, cậu vẫn quyết định phải làm gì đó, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cái chùa.
“Anh, à lộn, cậu ba, cậu bị rắn cắn rồi hả?”
Nam Đình nhìn thằng nhóc trước mặt, hai tay vẫn bấu lấy cổ chân vừa bị rắn cắn, hàm răng nghiến chặt đến mức trên trán nổi đầy gân xanh. Ánh sáng dịu nhẹ nhuốm màu hoàng hôn chiếu xuống càng làm cho người ta thấy rõ gương mặt tuấn tú của anh đang dần nhạt đi trông thấy.
"Chứ mày mù hả… đi kêu người giúp tao đi."
Vừa nói hết ý, Nam Đình cảm nhận cơn đau kia lại thêm rõ ràng hơn nặng, cả người anh run rẩy, mất đà ngã ngửa ra bụi cỏ mà vừa nãy mình hụt chân xuống. Anh vốn dĩ là người chịu đau giỏi, bao lần đòn roi cũng không quá hốt hoảng, nhưng lần này lại đặc biệt hơn hẳn vì đó giờ anh chưa từng bị rắn cắn.
Cậu thấy anh định duỗi chân ra thì la:
"Cậu đừng có cử động mạnh!"
Bách Điền cảm thấy tình hình hiện tại không được tốt lắm, cậu nhẹ nhàng bắt lấy cổ chân của Nam Đình rồi nhìn kỹ, mặc dù người dưới đất cứ nhăn mặt không đồng tình như cậu cũng đành thất lễ để dễ bề quan sát.
Dưới ống quần tây đang vênh lên cao là dấu vết của cả một hàm răng rắn, vùng da xung quanh hơi ửng hồng và sưng nhẹ. Nhớ lại hồi nãy có thoáng thấy cái đuôi rắn đỏ, cậu suy nghĩ một chút, không dám khẳng định điều gì nhưng cậu mong rằng đây chỉ là rắn lục đuôi đỏ. Vì nó có độc tính không quá cao, ít nhất là không lăn ra chết.
Cậu nhăn mặt chớp mắt, xin phép cẩn thận tháo giày, tất của Nam Đình để tránh sưng phù và kiểm tra xem bên trong chân có vết cắn nào không.
"Sao giờ, con không có biết nhà cậu ở đâu hết trơn á…"
Cậu dè dặt nhìn cậu ba Đình, trông thấy môi anh đang mấp máy định nói gì đó thì thằng Đậu ở đằng sau tài lanh lên tiếng:
"Tao biết nè, tao biết. Nhưng mà khiêng về tới nhà cậu thì có khi nào lịm luôn không ta, coi vậy chứ cũng xa."
Đậu vừa nói xong thì biết mình lỡ lời, liền bụm miệng mình lại, Nam Đình đang ôm lấy nỗi đau liếc nó một cái, gương mặt hiện thêm mấy phần hốt hoảng nhưng tuyệt nhiên không nói gì cả.
Bách Điền ngay lập tức trừng mắt với thằng Đậu rồi nói:
"Mày trật tự rồi chạy ù về nhà cha tao, kêu cha tao tới đây đi, tốt nhất là nói cậu ba bị rắn cắn rồi kêu người tới."
Rồi bạn nhỏ nhìn xuống Nam Đình, nở một nụ cười công nghiệp kèm theo lời trấn an:
"Cậu ba, chưa có chết được đâu, tin con đi!"
Nam Đình chớp mắt nhìn cậu, gương mặt vẫn tím tái, trán lấm tấm mồ hôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà anh phải để một đứa người làm làm điểm tựa cho mình.
Bạn nhỏ đang nhìn chằm chằm cái áo trên người mình - thứ mà vốn dĩ là kết quả của sự chắp vá vụng về của ông Thạch. Cậu tìm một viên đá dẹt bên đường, cạ cạ vào áo rồi thẳng tay kéo soạt ra. Thấy đủ dùng rồi, cậu đưa miệng xuống cắn đứt đi đoạn áo đó rồi bắt đầu quấn. Cậu quấn vòng qua phía trên vết cắn, vừa quấn nhẹ nhàng vừa lẩm bẩm:
"Không có quấn chặt quá, quấn chặt quá là chết…"
Nam Đình nghe cậu lẩm nhẩm thì toát mồ hôi hột.
Điền quấn một vòng băng ép khá nhẹ nhàng, người ta thường khuyên là không nên băng ép quá chặt, càng không nên quấn garo, nhưng vì nó cũng chỉ phỏng đoán rằng con rắn kia là rắn lục đuôi đỏ nên suy cho cùng thì quấn nhẹ một vòng vẫn là điều khá khôn ngoan trong tình thế hiện tại.
"Có đau không cậu?"
Nam Đình nghe câu hỏi kia xong thì nhăn mặt nhìn nó, bạn nhỏ trước mặt cũng biết là mình hỏi thừa nên lập tức ngậm miệng, không nói nữa.
Cậu thấy anh còn tỉnh táo thì cũng nhẹ lòng, ít ra còn có sức để nhăn nhó lại đỡ hơn là nằm im bất tỉnh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều dài dằng dặc, từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy ai tới, Bách Điền vô cùng sốt ruột.
Bách Điền nhớ tới lời những người có kinh nghiệm trên mạng đã từng dặn, rằng rắn cắn thì nên hạn chế di chuyển vùng bị thương. Vì thế, cậu nép sát lại với mục đích dìu Nam Đình dựa lưng vào một gốc cây gần đó. Cậu cẩn thận đưa tay ra hòng nâng cái chân bị cắn đặt lên một gờ đất cao hơn một chút cho máu bớt dồn về.
Nhưng Nam Đình lại nhăn mặt, có vẻ khá ngoan cố, anh đang gồng mình định ngồi thẳng dậy thì Bách Điền đã lấy tay ấn nhẹ vai anh xuống, nói:
"Cậu ơi cậu lì quá à, con kêu đừng có động đậy!"
Nam Đình chớp mắt nhìn cái thằng người làm thuê đang dám quát mình. Anh hơi nhăn mặt, dù đang đau lắm nhưng vẫn phải giữ nét uy nghiêm xứng với danh "cậu ba".
"Tao tự tao biết. Mày đừng có đụng vô tao nữa."
Bách Điền thấy anh vẫn cứng đầu thì thở dài, cũng ngồi bệt xuống vệ cỏ ngay bên cạnh, có mấy hòn đá cụi cấn vào da làm cậu hơi đau. Cậu nhìn xuống gương mặt Nam Đình, trông thấy nó bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cậu sợ anh ngất đi vì đau bèn giở trò kiếm chuyện nói tào lao cho anh phân tâm.
"Cậu ba ơi, con biết con nói chuyện tào lao lắm, xong bữa nay cậu ba quên hết đi nha, con có nạt cậu ba thì cậu ba cho con xin lỗi, đừng có đánh đòn con tội nghiệp."
Thấy Nam Đình không đáp gì mà chỉ “hừm” một tiếng nhẹ hẫng, bạn nhỏ lại bắt đầu lo sốt vó. Cậu nghiêng đầu ghé sát lại gần hơn, lảm nhảm tiếp:
"Con xin lỗi cậu ba, con làm lúa xấu quá, nhưng mà con hứa là sắp tới con sẽ làm cho đàng hoàng tử tế!"
Lần này thì người bên cạnh im bặt, mắt nhắm nghiền tỏ vẻ chán chường, đầu gục nhẹ sang một bên. Bách Điền hoảng hồn, tưởng anh lịm đi thiệt liền cuống quýt hết cả lời, cậu khẽ chạm tay lên vai cậu ba.
"Anh… Ủa không, cậu ba! Cậu ba ơi đừng có xỉu nha! Cậu mà có gì là cha con bị đòn chết đó cậu."
"Mày ồn quá..." - Giọng Nam Đình khàn khàn vang lên, anh mở mắt ra, mệt mỏi liếc cậu một cái rồi nhướng mày về phía xa xa - "Người ta tới kìa."
Bách Điền đơ ra hai giây, ngẩng đầu lên thì thấy một toán người đang hối hả chạy về phía cậu và Nam Đình, có cả ông Thạch nữa. Cậu thở nhẹ nhỏm, đứng phắt dậy quơ tay múa chân ra hiệu. Thần trí cậu căng thẳng tới mức chỉ biết tập trung kêu người tới càng nhanh càng tốt, mãi đến khi gia nhân chạy tới khiêng Nam Đình lên xe thì mới thả lỏng được phần nào.
Trong một thoáng ngẩn ngơ nào đó, khi bóng người đã đi xa, Bách Điền chợt nghe loáng thoáng trong gió một giọng nói trầm thấp, dịu lại khác hẳn vẻ cọc cằn lúc nãy. Dường như trước lúc được đưa lên xe, Nam Đình có mấp máy môi nói gì đó với cậu.
“Mai mốt mà kêu tao là ‘anh’ với lèm bèm chữ ‘xin lỗi’ là tao đánh cho.”
Bách Điền đực người ra, ngồi bệt xuống đất gãi đầu nhìn dòng người ngày một đi xa. Trong tầm mắt của cậu xuất hiện một cái mũ đen đang nằm trên đất, trông qua thì biết chắc là của cậu ba Đình. Cậu vươn tay lấy cái mũ rồi cẩn thận phủi đi khoảng bụi đang dính trên đó.
Thằng Đậu đang đi theo đám người kia thì chợt thấy thiếu thiếu, nó quay đầu rồi tức tốc chạy lại gần, thấy cậu ngồi thất thần thì lay mạnh:
"Điền! Điền! Sao vậy mày?”
Bạn nhỏ từ từ ngẩng mặt lên, trưng ra gương mặt như vừa được vác từ dưới nước lên, bình thản nói:
"Mực hả, không biết là tao còn sống không nữa, mày tán tao một cái đi Mực."