Chương 3: Chân bùn tay lấm cuốc cày tháng năm
Cảnh báo
Dù chuyện vượt thời không về thời hồi xửa hồi xưa làm con ông thầy lang nghe vô cùng phi lý, Bách Điền dĩ nhiên cũng không tài nào chấp nhận nổi. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi cậu xuất hiện ở đây, cậu ít nhiều cũng phải nhìn nhận nghiêm túc tình hình hiện tại.
Đầu tiên, tên của cậu vẫn là Bách Điền, mười chín tuổi, hiện đang làm ruộng thuê cho phía ông bá hộ Hàm. Ngoài giờ làm trên đồng thì cậu về nhà học thuốc với cha - là ông Thạch.
Thứ hai, cậu đang ở Vĩnh Long - một tỉnh thuộc Tây Nam Kỳ. Giai đoạn này nước mình đang là thuộc địa của Pháp, đời sống xung quanh nhìn chung là còn nghèo, ngoài những người thuộc tầng lớp giàu có như gia đình ông bá hộ Hàm thì còn lại đều là phận bèo trôi, bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Thứ ba, cậu không có kinh nghiệm làm lúa. Nói chính xác hơn là Bách Điền hiện tại không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong lĩnh vực làm nông. Vậy vấn đề nan giải là, làm sao để cậu đối phó được với chuyện đồng áng mà Bách Điền trước đây đã đảm nhiệm?
"Căng lắm à nha."
Cậu cứ suy nghĩ mãi nên mấy nay luôn trong trạng thái ủ dột, cũng phải thôi, ai trong tình thế như này mà bình tĩnh cho nỗi. Thêm nữa, việc đối phó với ông Thạch cũng là một vấn đề hết sức nan giải, cậu rất cố gắng diễn cho tròn vai và rút kinh nghiệm, cậu cũng ít nói một chút để tránh lộ sơ hở, mặc dù diễn xuất của bạn nhỏ dở đến mức con muỗi bay ngang cũng thấy phản cảm.
Dĩ nhiên Ông Thạch cũng nhận thấy con trai mình có gì đó lạ lạ, song ông cho rằng tất cả mọi sự là do cái lần bệnh nặng kia gây ra.
Hiện tại đang là giữa trưa, trời nắng như thiêu như đốt không có lấy một cơn gió thổi. Từ đằng xa, một thằng đàn ông lực lưỡng cao to, trên mặt hằn một vết sẹo to tướng đang đùng đùng bước đi rồi dừng lại trước cửa nhà ông Thạch.
"Ông Thạch, thằng Điền đâu. Hai cha con ông chết dí ở đâu rồi!"
Bách Điền đang ngồi thơ thẩn lựa thuốc với cha trên chõng, nghe vậy thì quay ngoắt đầu lại. Ông Thạch bước xuống trước, biết rằng thằng cai ruộng này cọc tính nên ông cũng lựa lời mà nói:
"Chú ơi bình tĩnh, thủng thẳng từ từ nói chuyện. Thằng Điền nghỉ hết bữa nay rồi ngày mai nó đi mần tiếp mà, không trốn chú đâu, chú an tâm."
Thằng cai ruộng ấy là Tư Dốt, nó là cái đứa thô kệch, ngang ngược nhất trong đám gia binh của gia đình ông Hàm.
"Nó đi mần là cái chuyện đương nhiên, ngày mai không thấy bản mặt nó là nhà ông cháy. Tao tới để nói với ông, tiền ông thiếu ngày mốt là hạn chót rồi, liệu hồn mà nộp cho đúng ngày, trễ một cái tao đánh gãy giò hết!"
Nói đang hăng máu, khạc đờm một cái rồi thô thiển phun xuống đất, tiếp tục nói:
"Còn nữa, cậu ba đi thăm ruộng, thấy lúa dặm không có đều, cậu ba la lên đầu tao rồi đó. Thằng Điền, mày ngày mai mà làm không ra giống ôn gì thì tao đánh mày đừng có than đau nghe chưa!"
Không kịp để ai hé miệng, nó tiếp tục dùng cái giọng hổ báo đó đi sang các nhà khác để tiếp tục nhắc nợ và chửi mắng.
"Nhà mình nợ gì họ hả cha?"
Đợi Tư Dốt đi xong, Điền quay sang hỏi cha mình. Cậu đã tập gọi ông là "cha", dẫu sao thì ở bên kia cũng đòi kính thầy Thạch làm cha, giờ xem như được toại nguyện rồi, cậu cũng phải kêu lên bất ngờ về cái số mệnh của mình.
Ông vừa bước lại chõng vừa nói:
"Thì đợt má mày đau đó, lo tiền lên Mỹ Tho khám đốc-tơ, không có tiền thì đành phải quỳ lạy vạn xin họ giúp, giờ phải lo trả lần lần."
Mấy ngày nay ông đã quen với chuyện thằng con mình cứ lâu lâu lại hỏi trên trời dưới đất, bây giờ ông cũng không thèm ngạc nhiên nữa.
Bách Điền nặng lòng, có hơi lo sợ về lời nói khi nãy của Tư Dốt. Mai cậu phải đi đồng, mà cậu có biết đồng mình ở đâu đâu, rồi cũng không biết phải làm công việc gì, làm như thế nào. Bạn nhỏ thầm nghĩ, hay là mai lên đó rồi nhảy xuống sông cái tủm cho xong đi, nhiều khi còn có khả năng trở về. Dù thế giới kia cũng không đối xử tốt với cậu là bao, nhưng chuyện này vẫn khó chấp nhận quá.
Dẫu vậy, cậu cũng phải tìm cách để có thể sống ở đây một cách yên ổn, ít nhất là cho tới khi tìm được đường về.
"Cha, ngày mai cha dẫn con tới cái ruộng đó được không, con sợ lâu quá không đi làm, quên mất đất chỗ nào."
...
Hửng sáng hôm sau, hai cha con đã có mặt tại mảnh ruộng được phân công. Ông Thạch biết cậu đang có vấn đề về đầu óc nên cũng chỉ nói qua sơ sơ. Bách Điền nghe thì ù ù cạc cạc, đinh tai nhức óc nhưng tạm thời thì cũng tiếp thu được một chút.
"Giờ cha về, đi qua xóm bên thăm bệnh, mày làm cho đàng hoàng nghe con."
Bách Điền nhìn bóng lưng cha đang dần nhỏ đi, trong lòng có hơi sợ sệt. Cậu lại đang nghĩ tới cái chuyện nhảy sông thì có một đứa từ đằng sau chạy tới, choàng vai bá cổ cậu mà nói:
"Tao tưởng mày chết quách rồi chớ. Sao, khoẻ như trâu lại rồi phải không?"
Đấy là thằng Đậu, có thể gọi là chí cốt của Bách Điền xưa nay, hai đứa cứ hễ sáp lại là nghịch phá, lãnh cùng nhau không biết nhiêu trận đòn nhừ tử. Nhưng dĩ nhiên là cậu không còn nhớ gì, hay nói đúng hơn là cậu không biết gì hết.
"Ờ, mày nói đúng rồi Mực, tao khoẻ rồi mày!"
Thằng Đậu nghe cái đứa trước mặt gọi mình là Mực - cái tên thường hay lấy để đặt cho chó thì nổi cơn điên khùng, nó nắm đầu Bách Điền, nói mà như hét:
"Chó chó mực mực cái đầu mày. Tao có tên, tao tên Đậu, Đậu ăn có lợi cho sức khỏe con người!"
Bách Điền ngẫm nghĩ trong đầu, thế mà lại hay, giờ thì cậu biết tên của thằng này rồi, cậu đúng là thiên tài.
"Thôi không cà rỡn với mày nữa."
Nói đoạn, thằng Đậu quăng mớ mạ đang cầm trên tay qua cho Bách Điền, cậu phản ứng nhanh nhạy nên kịp thời bắt lấy.
"Hôm qua thằng Sẹo nó rủa, nó nói bị câu ba chửi dặm không đều không đẹp, nay phải đi sửa. Bây giờ không sửa cho hết thì có mà ông trăng lên luôn vẫn chưa được về nhà."
Bách Điền đổ mồ hôi hột.
"Mà á hả, cậu ba đó giờ hiền khô, làm gì có chửi nặng như vậy. Có nó độc địa thì có!"
Đậu nói xong thì đi xuống ruộng. Sình non ngay tức khắc đã dính ngập muốn gần tới nửa cái chân của cậu, Bách Điền cũng không nấn ná thêm, xắn quần lên cao rồi bước xuống. Cậu nhìn thằng Đậu làm rồi cố gắng bắt chước, nhân gian thường hay gọi đó là quay-cóp.
Dĩ nhiên là những giây phút đầu, cậu làm xấu ma chê quỷ hờn, xấu tới nỗi thằng Đậu nhìn mà nhịn không nổi, la lên:
"Mày bị chập mạch rồi hả? Sửa mạ kiểu gì mà còn xấu hơn lúc chưa sửa vậy mày?"
...
Trên đầu đất, "cậu ba" mà những người kia đề cập mấy ngày nay đang đứng chắp tay ra sau, mắt đăm đắm nhìn mẫu ruộng. Hôm nay, Nam Đình tiếp tục đi kiểm tra tiến độ làm việc của gia nhân, dù rằng là dân đi học ở Sài Gòn về, đáng lẽ anh phải sống đúng với cái nghiệp làm thầy mà mình theo đuổi, song ông Hàm chưa đồng ý.
"Con phải theo cha ra đồng, để mai mốt còn biết đường mà coi sóc đất đai, để đám tá điền nó leo lên đầu mình nó ngồi."
Thời gian qua ông Hàm đã nói như thế với anh không biết bao nhiêu lần, anh biết có cãi cọ thế nào đi nữa thì cũng không lại. Hôm qua Nam Đình cũng theo cha ra ngoài, chỉ tiện miệng nói lúa dặm không thẳng lắm, mà qua lời của thằng cai ruộng thì đã trở thành cậu đang rủa mắng, chỉ trích.
Ông Hàm nhìn mấy đứa đang dặm lúa dưới ruộng, đặc biệt chú ý vào hai đứa đang vừa làm vừa giỡn hớt ở dưới kia, ông cất giọng lên quát:
"Hai thằng kia, làm không lo làm, ông đánh cho ở đây làm tới sáng nghe chưa!"
Nói rồi, ông quay sang nói với Nam Đình:
"Những đứa như thế chỉ tốn tiền tốn bạc của nhà mình thôi, con phải trị cho nó chừa."
Nam Đình biết rằng cha mình lại định bụng sẽ phạt người ta một cách bạo lực, cậu lên tiếng:
"Thôi, người ta nghe rồi cũng làm đàng hoàng chứ đâu có giỡn chơi. Cha đừng có làm cái gì bất nhơn."
Ông Hàm nghe con trai nói thế thì hừ một tiếng rõ to, nét mặt hầm hầm. Ông không thèm đứng đôi co giữa trời nắng nữa, liền quay sang ra lệnh cho thằng Tư Dốt đi tuần ruộng rồi kéo Nam Đình về nhà.
Thấm thoát thế mà trời đã ngả sang chiều muộn. Bóng hoàng hôn vàng vọt đổ dài trên khắp các bờ kinh ở Vĩnh Long. Đám tá điền sau một ngày bán lưng cho trời cũng đã lục tục thu dọn đồ đạc kéo nhau về cho kịp bữa cơm, cánh đồng bát ngát giờ chỉ còn trơ trọi lại vài bóng người.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Bách Điền, thú thật thì cậu mệt vô cùng, nhưng cũng may là cơ thể của Bách Điền trước kia khá khỏe, nên cái mệt của nó hiện tại cũng bớt được phần nào. Thêm cái hồi trưa còn cùng thằng Đậu ăn cơm no căng.
"Ê, đi về, tao sắp nổ tung rồi."
Thằng Đậu nhìn cái đứa trước mặt mình, không hiểu sao mà cái thằng này hôm nay nói chuyện lạ dữ. Nhưng hiện tại cũng mệt rồi nên nó không còn hứng thú đôi co.
"Ừ, về cơm nước tắm rửa, hôi như mắm cá trích rồi!"
Cùng lúc đó, ở phía bờ kinh dẫn ra đồng, Nam Đình đang lững thững đi bộ một mình. Hồi sáng thấy cha mình hăm he đòi bắt nạt gia đinh, anh có chút không an tâm nên chủ động ra đồng xem sao để có gì kịp thời can thiệp.
Thấy người dưới đồng đang thưa dần, không có chuyện gì đáng quan ngại, anh thở phào nhẹ nhõm. Nam Đình đang xoay ngược hướng để đi về, bất ngờ bước chân anh giẫm phải một khoảng cỏ sụp xuống. Trong bụi cỏ vang lên vài tiếng kêu đặc trưng của một loài bò sát.
Bách Điền cùng với thằng đậu vừa bước lên bờ thì nghe thấy tiếng la thất thanh từ đằng xa vọng lại. Trông ra thì thấy cậu ba Nam Đình đang nằm dài ra đất rít lên đôi ba tiếng.
"Cậu ba!"