Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bên Kia Con Nước Có Ai Chờ

Chương 2: Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Cảnh báo




Bách Điền tỉnh lại đã là chuyện của nhiều giờ sau đó.

Trong cơn mê man, cậu cựa mình rồi chợt cảm thấy hơi đau lưng, dường như chỗ ngủ hôm nay không được thoải mái cho lắm. Một vài ký ức đêm qua ùa về khiến cậu thầm tặc lưỡi, ngán ngẩm vì sự bê tha của chính mình.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu là vài tiếng gà gáy vang trời.

"Ngộ hen, chủ nhà trọ treo biển không được nuôi thú cưng mà, ông chú hàng xóm này đúng là, già mà sinh tật."

Cậu thở dài, day day thái dương một chút rồi ngồi dậy, vươn mình, mở mắt ra.

Cậu nhìn được khoảng ba mươi giây rồi nằm xuống tiếp.

"Thế mà lại hay, hôm nay còn có dịch vụ mơ trong mơ nữa, thì ra nãy giờ chưa tỉnh."

Rồi cậu nhắm mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ, thầm từ chối trải nghiệm cái "dịch vụ" mơ trong mơ này.

Hai phút sau, cậu bật dậy, nhìn xung quanh một lần nữa.

"Thế mà lại hay."

Cậu đang ở trên một cái chõng tre khá thấp, đập vào mắt là cái vách nhà được dựng bằng lá dừa đã chuyển sang màu nâu sẫm vì thấm nước mưa. Dưới đất thì chỉ đơn giản là đất, không có viên gạch men thân thuộc nào cả.

Cậu ngồi thẳng dậy, định đi xuống giường để xem thêm thì lại thấy xây xẩm mặt mày quá. Cậu nhìn xuống cơ thể mình, chợt nói thành tiếng, chất giọng thì không giống bình thường lắm:

"Cũng có tâm ghê á, thay sẵn trang phục cho luôn."

Bạn nhỏ còn loáng thoáng thấy mấy vết bầm tím ẩn sau mấy chỗ rách đó nữa. Cậu tò mò đưa tay ấn thử rồi nhăn mặt vì đau.

Ngay trong khoảnh khắc đó, cậu thấy một người đàn ông đi vào. Trên người ông ta cũng diện một bộ quần áo màu nâu sẫm, dưới ánh đèn dầu mờ mờ có thể trông thấy mấy vết rách đã được khâu vá chằng chịt. Mặt ông thoáng có nét buồn rầu, trên tay đang cầm theo cái khăn cùng chậu nước ấm đang sóng sánh, một vài giọt rơi xuống đất.

Bách Điền nhìn ông ấy.

Ông ấy nhìn Bách Điền.

Ông đứng hình khoảng ba giây thì vội đặt chậu nước xuống đất rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cái chõng của Điền.

"Mày tỉnh rồi hả con. Cha cứ tưởng mày chết quách rồi, con ơi con."

Bách Điền thấy người đàn ông trước mặt đang xưng "cha" với mình, cậu hơi khó hiểu. Miệng cứ ú ớ không biết phải thoại gì cho mượt.

Người trước mặt lại ôm chầm lấy cậu, khiến cậu thấy hơi ngộp thở, mấy vết bầm trên cơ thể bị chạm vào thì lại đau điếng lên, cậu rít lên:

"Ây da..."

Rồi cậu thấy vai mình hơi ấm ấm, bờ vai thô ráp của người đang ôm chầm lấy mình cũng bắt đầu run lên. Hình như ông đang khóc.

"Chú ơi chú, thủng thẳng mình nói chuyện mà, chú đừng có khóc."

Người trước mặt hơi cau mày:

"Mày bệnh xong hư cái đầu rồi hả? Tao là cha mày mà con!"

Bách Điền lúc này bắt đầu xanh mặt.

Ngay lúc này, bên ngoài vang lên nhiều tiếng bước chân. Mưa ở ngoài cũng đã ngơi bớt, chỉ còn lất phất vài hạt. Một người phụ nữ trung niên ngó vào, nhìn thấy Điền thì mắt sáng rực lên, bước vào nhà ngồi kế cậu rồi nói:

"Ây cha, thằng Điền vậy mà phước lớn hé thầy Thạch. Bệnh hành một trận mà còn sống sờ sờ đây nè!"

Điền thầm nhẩm trong lòng, nhận ra một vài cái tên quen thuộc. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì cậu đưa ra được một vài nhận định. Người đàn ông ấy tên Thạch, quái lạ, lại còn trùng tên với thầy dạy Kinh Mạch Học ở trường nữa. Còn thằng Điền thì cũng vẫn là Điền, không thay không đổi.

"Hôm qua tui thấy nó lạnh ngắt, xanh lè, tưởng đâu đi bán muối với má nó rồi."

Ông Thạch vừa vắt xong cái khăn nóng, đi lại bên Điền rồi trùm lên trán cậu.

Bách Điền cảm thấy cái đầu mình ấm lắm. Cậu đã hơi ngờ ngợ trong lòng một điều gì đó khó nói thành lời, song cậu vẫn dáo dác nhìn xung quanh, rồi lại khẽ thì thầm với ông Thạch:

"Chú ơi, máy quay phim đang ở đâu vậy, con không thấy. Với con cũng không phải diễn viên, chú nói nhỏ cho người ta để con về nhà được không?"

Cậu nói nhỏ nhưng nhắm chừng người kia vẫn có thể nghe được. Không khí xung quanh lặng như tờ, một hồi sau, một giọng nói phụ nữ cất lên:

"Phim hả? Nghe nói là ở ngoài Mỹ Tho có nhà giàu người ta hay bật cho coi ké, còn chớp bóng thì phải lên Sài Gòn lận, sao mày muốn coi cắc cớ vậy con?"

Điền ấm ớ nhìn ông Thạch, mặt ông buồn so.

Ông chỉ lau người cho cậu một vòng, nhúng khăn cho ấm, vắt ráo rồi lại đặt lên trán cậu, dặn dò:

"Con nằm nghỉ chút đi, còn mê sảng lắm."

Nói rồi, ông Thạch đứng lên đi ra ngoài cùng người hàng xóm ấy.

Trong một khoảnh khắc, cậu nghe:

"Nó bệnh quá, lẩn rồi, hồi nãy còn chớ có nhớ cha nó là ai."

Đơ ra được một lúc thì cậu ngồi dậy, lấy chiếc khăn ấm trên trán đặt xuống chõng. Cậu bước chân xuống nền đất lạnh ngắt rồi lảo đảo bước ra ngoài.

Vừa ló đầu ra, cậu nghe được một số mùi hương khá thơm, có đôi phần quen thuộc. Cậu liếc mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Ông Thạch sau khi tiễn khách xong đã đi qua gian nhà bên cạnh.

Căn nhà lá này thế mà lại có hẳn hai gian. Một gian bên này để ngủ nghỉ, sinh hoạt. Gian bên kia thì dùng để hành nghề, nhìn lướt ngang, Bách Điền cũng nhận định được rằng "cha" cậu làm nghề thầy thuốc.

Ông Thạch đang ngồi bên một chiếc chõng tre để xắt thuốc. Sau lưng là một cái tủ, nom qua thì đang chứa kha khá các loại thảo dược, mùi hương quen thuộc từ những lần ra chợ xem người ta bốc thuốc nam từ tận thuở nhỏ hiện ra trước mắt cậu.

"Điền, lại đây."

Nghe thấy ông gọi tên mình, Bách Điền bước chầm chậm đi lại, ngồi gần ông, nhìn những thứ thuốc ông xắt. Rồi cậu thấy cái bàn tay đã chai sần của ông chỉ vào một loại cây thuốc bên cạnh, ông hỏi cậu:

"Con biết cái này là cây gì không?"

Bách Điền nhìn một thoáng, suy nghĩ một chút thì cất tiếng trả lời:

"Dạ, cây đinh lăng, dùng để tẩm bổ cơ thể ạ."

Ánh mắt của ông Thạch thoáng ngạc nhiên, ngay lúc sau đã ánh lên một chút tia sáng, ông thở phào:

"Trúng rồi, cái này cha mới dạy hồi tuần trước. Vậy là mày tỉnh lại rồi đúng không con?"

Bách Điền ú ớ không biết nói gì, nhưng cũng không dám phủ nhận vì sợ ông Thạch sẽ tiếp tục sầu não. Mấy kiến thức cơ bản về đông y vốn cậu cũng nắm được sơ sơ rồi. Cậu đánh trống lảng bằng cách ấn ấn bụng, than đau một tiếng.

"Ai biểu mày lì, cha kêu ở nhà, cha dạy cho học thuốc, không chịu. Đòi đi làm lúa mướn cho người ta, bữa nào người ta vui thì người ta cho qua, người ta khó chịu thì người ta đi tuần, làm sai thì bị đánh."

Ông vừa nói vừa ngậm ngùi, nói thêm một câu:

"Cũng tại nhà người ta làm chủ."

Bách Điền cố gắng động não, tận dụng hết trí tưởng tượng phong phú của mình để đối đáp với ông.

"Thì. không đi làm cho người ta, sao có tiền mà ăn cơm."

Cậu nói xong thì len lén liếc nhìn biểu cảm của ông Thạch, để xem mình nói có trúng gì không. Ông chỉ hơi im lặng, mặt mày cũng nghiêm nghị hơn, nhưng ông không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng xắt thuốc rồi mang lại cái siêu để nấu thuốc. Bách Điền đoán là ông nấu cho cậu uống.

Lát sau, khi đã được nếm cái vị thuốc nam ấy, cậu vừa nhăn mặt vì vị đắng và còn thêm cau mày bởi dòng suy nghĩ trong lòng:

"Thôi, xong rồi, hình như y hệt mấy cái truyện mình hay nghe trên mạng. Kêu là gì ấy, à, vượt thời không rồi!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px