Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bên Kia Con Nước Có Ai Chờ

Chương 1: Gió đưa cây cải về trời

Cảnh báo


Mình là Niên Bình, rất hân hạnh chào đón mọi người đã đến với "Bên Kia Con Nước Có Ai Chờ", rất rất rất mong là mọi người sẽ thích câu chuyện mà mình "cook" ra. Hứa với mọi người là chuyện tình của cậu ba Nam Đình và bạn nhỏ Bách Điền sẽ vô cùng ngọt ngào và thú vị. Lướt vội qua để vào truyện nhaaa


"Cậu ba, giờ nếu mà con nói là con thương cậu, thì cậu có đánh đòn con không?"

Nam Đình nhìn cái đầu đang cúi thấp trước mặt, im lặng vài giây rồi khẽ bật cười. Anh đặt tay lên chỏm đầu tròn trịa ấy, xoa nhẹ một cái rồi lên tiếng:

"Em nói không thương, anh mới đánh đòn em, biết chưa?"

...

Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.

Người đời vẫn hay truyền tai nhau rằng: Đừng bao giờ hẹn hò với trai Y.

"Nhưng tao học Y học cổ truyền mà, đâu phải Y khoa đâu. Ơ kìa!"

Thằng Dũng rống cổ, cố gắng phân trần với những đứa bạn đang ăn vội trong căn tin, sợ rằng nếu ăn chậm sẽ trễ giờ vào học. Trong khi nó thì nãy giờ cứ luôn miệng lặp lại một bài ca, rằng nếu cuộc sống này mà mỗi khi đi có người nhớ, mỗi khi về có người mong thì thật hạnh phúc biết bao.

Bách Điền ngồi đối diện nó, nhăn mặt châm biếm:

"Trong cái câu của mày là đã xuất hiện liền tù tì hai chữ ''Y'' rồi em trai ạ. Cá mè một lứa hết thôi!"

Nói rồi cả đám dắt nhau lên lại phòng học, cái đứa đang sầu não kia cũng phải đè nén đau thương đứng dậy để vào lớp. Vì đây là tiết của thầy Thạch - người thầy mang danh khó nhất trong khoa Y học cổ truyền.

Hôm nay tụi nó học môn Kinh Mạch Học - một môn học bắt buộc trong khung chương trình đào tạo của trường. Hồi còn nhỏ, mỗi lần theo bà ngoại ra chợ, Bách Điền đều đứng lén trước tiệm thuốc Bắc nhìn người ta bốc thuốc, mãi đến lúc bà ngoại dáo dác đi tìm rồi mắng một trận thì bạn nhỏ mới chịu về. Cũng từ những lần đó, niềm đam mê với nghề thầy thuốc trong cậu được hình thành.

Trong suốt tiết học, thầy Thạch hăng say giới thiệu môn học và tầm quan trọng của nó trong Y học cổ truyền. Thầy cũng rất khắt khe, đứa nào ngủ gật hay lén dùng điện thoại là bị bắt lên bảng trả bài 12 đường kinh mạch chính trong vòng sáu mươi giây.

"Thầy Thạch giảng hay thật, mai mốt tao kính thầy làm ba tao luôn!" - Bách Điền nói với đứa bạn bên cạnh, hai đứa cười nói, xém chút là bị "ba" kêu lên bảng.

Buổi học kéo dài đến năm giờ chiều. Cùng với tâm thế hân hoan chuẩn bị đón chào một kỳ nghỉ lễ thảnh thơi, đứa nào bước ra cũng cười cười nói nói về những dự định chuẩn bị thực hiện, chỉ riêng Bách Điền là lặng như tờ, lâu lâu chêm thêm được vài câu cho có lệ.

"Tụi bây đi đi, tao không đi được."

Một đứa từ đằng sau bá cổ cậu, hỏi:

"Sao không đi được, đi chơi đêm nay xong rồi mai về quê nghỉ lễ luôn!"

Bách Điền nở một nụ cười hết sức thiện chí, đáp:

"Lễ lớn thì lương gấp hai gấp ba, ngu gì tao về!"

Nói thêm vài chữ để tạm biệt, Điền không cho bạn bè cơ hội để nói thêm, cậu thiện chí giơ một ngón giữa cùng một nụ cười công nghiệp rồi quay lưng bỏ chạy. Vừa ra tới cổng trường, cái nét mặt tươi cười của cậu đã bị ngọn gió tận đẩu tận đâu thổi cho bay mất.

Cậu thở hắt ra một hơi, lấy hai tay vịn cặp rồi đi lên một chuyến xe buýt vừa dừng bến. Trên xe đông kịt người, hành lý trên tay trông có vẻ như chuẩn bị ra bến xe về quê ăn lễ. Bạn nhỏ giữ chặt cặp sách trên lưng, nhìn xuống gót giày chằm chằm, mãi đến khi chuông báo tới nơi cậu cần đến thì mới chuyển tầm mắt rồi đi ra cửa.

Trước mắt không xa, một bảng hiệu to tướng đang sáng một lớp đèn Neon, có ghi: Cửa hàng tiện lợi, 24/7.

Vừa bước vào cửa, một người phụ nữ xuất hiện trước mặt, tay chân nhanh nhạy cầm lấy cái balo mà Bách Điền vừa định mang đi cất.

"Em trai, làm giúp chị nốt ca tối nay nhá, hai giờ chị đi về rồi thay ca cho em. Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại của chị!"

Vốn dĩ hôm nay cậu chỉ làm ca đến 8 giờ tối là có thể về, liếc nhìn người vừa mới nói, tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề, còn gì nữa, chuẩn bị đi chơi với bạn trai.

"Chị nhớ trả tiền cho em là được."

Dẫu sao về nhà cũng không có việc gì làm, cậu chấp nhận đề nghị đó trong một trạng thái bất cần, vô thưởng vô phạt.

Dáng vẻ khi làm việc của cậu hệt như khi đi học, lúc làm việc một mình cần tập trung thì mặt như đưa đám, nhưng hễ đứng trước quầy thu ngân đối mặt với khách thì lại vô cùng tươi cười tích cực.

Lúc gần kết ca, cậu bỗng lia mắt nhìn sang tủ đồ uống rồi bị thu hút bởi vài thứ thực phẩm chỉ dành cho người lớn, cụ thể là bia.

"Kính thưa quý vị, hôm nay diễn viên Bách Điền sẽ tự thưởng cho bạn ấy vài thứ đồ không lành mạnh! Cùng chờ xem anh ấy sẽ nói nhăng nói cuội gì trong chương trình hôm nay nhé!" - Điền vừa tự độc thoại, vừa lấy từ trong tủ ra vài lon bia rồi đến quầy tính tiền.

Hôm đó, Điền về đến nhà đã là hai giờ rưỡi sáng. Đầu óc bạn nhỏ cứ ong ong như muốn nổ tung, cậu đóng cửa rồi lảo đảo đi vào trong nhà. Cửa vừa đóng thì bộ đồng phục shipper cậu treo vội ở cửa cũng rơi xuống, cậu cúi người để lấy lên thì lại thấy hoá đơn tiền điện dường như đã được nhét vào cửa mấy hôm nay.

Cậu chán nản đứng dậy rồi nằm lăn xuống giường, nhìn trên trần nhà với một cái đầu chất chứa nhiều tâm sự. Cậu chợt nhớ đến vài thứ thực phẩm dành cho người lớn mình vừa mua về, nhanh nhẹn đi lấy rồi tu ừng ực.

"Bà ngoại nghỉ chơi với con tính ra cũng được hai năm rồi đó nha."

Bà ngoại là người thương cậu nhất nhà. Bà chăm sóc cậu từ những ngày còn cởi truồng tắm mưa, mãi cho đến lúc trở thành sinh viên của một trường Đại học Y Dược có tiếng, ngoại mới an lòng nhắm mắt.

Còn ba mẹ cậu thì giờ mỗi người đều có một bầu trời mới rồi. Từ ngày bà mất, Điền cũng chủ động cắt đứt khoản chu cấp từ họ. Cậu không muốn mình trở thành cái cớ để hai gia đình mới của họ phải nặng nhẹ với nhau.

Bách Điền ngồi dậy, đi từng bước lại nơi mà ngoại vẫn hay nằm. Cậu mở hộc tủ, lấy ra một cái hộp bánh Danisa đã ăn hết từ đời nào, nhưng ngoại vẫn luôn giữ và dùng để cất giữ những thứ đồ quan trọng.

Ở trong đó, có một số tiền bà đã dành dụm lâu nay, một chiếc vòng cổ bằng bạc, cùng một cuốn sổ nhỏ đã cũ và long gáy. Cậu lấy chiếc vòng cổ đeo lên người. Rồi cậu liếc nhìn cuốn sổ, bạn nhỏ đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần cái nét chữ run rẩy của ngoại.

"Điền của bà, bà thấy bà yếu quá rồi con ơi. Rủi sau này lỡ mà bà không có còn nựng con được nữa, con cũng ráng lên nghe con. Con ráng học cho giỏi, sau sẽ là một ông thầy thuốc tốt. Rồi đời sau mày khám cho bà nghe con. Bà thương con."

Cậu rơm rớm nước mắt, cùng với cơn say, cậu lăn ra sàn nhà một cách bất lực.

Khi xưa, bà hay ru ngủ cậu bằng mấy câu hò mà mãi đến tận giờ cậu vẫn còn nhớ, bạn nhỏ cất lên tiếng hát thều thào:

"Ầu ơ... Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay..."

Tiếng nức nở của cậu hòa cùng tiếng sấm nổ ngoài kia. Bên ngoài, gió trời đột nhiên thổi ngày một mạnh như đang gào thét. Điện thoại bên cạnh thì không ngừng nhảy lên các tiếng thông báo inh ỏi. Quyển sổ trong tay cậu đột nhiên bị gió ở đâu thổi tới, lật loạn xạ không ngừng.

Điền ôm tai, ồn quá.

Dường như cậu mệt quá nên sinh ra sảng rồi, mọi âm thanh truyền đến tai cậu bị khuếch đại làm cho to lớn vô cùng. Chúng cứ dồn dập kéo đến, kéo theo cả những hình ảnh từ nhỏ tới lớn nó, mọi thứ hiện lên như một đoạn phim tua nhanh.

Cậu lò mò đứng dậy nhưng không sao đứng vững nổi. Tiếng sấm, tiếng gió gào rú, cùng những thước phim ký ức cứ dồn dập lao vào tâm trí, bóp nghẹt lấy chút ý thức còn sót lại của cậu.

Điền ngã khuỵu xuống sàn nhà, lật người nằm ngửa, mi mắt nặng trĩu khép lại, để mặc cho bóng tối và tiếng sấm ngoài kia nuốt chửng lấy mình.

Trong cơn mụ mị, cậu nghe phong phanh một giọng nói xa lạ:

"Điền ơi, mày mà lăn ra chết thì cha biết nói sao với hương hồn của má mày đây con!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px