Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bên em ở những ngày tháng ấy

Lần gặp gỡ đầu tiên

Cảnh báo


Nếu có sai sót xin hãy nhẹ tay nhắt nhở. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ tuii!!!

Sau khi về nhà, Phong biết mẹ đã đăng ký cho tôi học cùng trường với anh thì rất tức giận. Anh kêu tôi ra một góc để nói chuyện.

- Ở trường tao cấm mày dám tiết lộ chuyện mày đang ở nhà của tao cũng như nói mày là em tao, nghe rõ chưa! Nếu mày dám hé nửa lời thì mày đừng hòng sống yên ổn ở cái nhà này.

- Sao anh ghét dữ vậy, em đâu có làm gì anh?

- Không cần mày làm gì tao, tự tao cảm thấy ghét mày đó, mày làm được gì tao.

- Anh không muốn người khác biết em đang sống nhà anh sao?

- Thông minh ra rồi đó.

Tôi chẳng biết tại sao anh ấy lại có định kiến với tôi như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn mong sẽ có ngày anh ấy có thể đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn một chút.

Rồi một ngày không xa, tôi sẽ khiến anh ấy bớt ghét tôi hơn, ít nhất là vậy.

 Sáng hôm sau, khi đang ăn sáng dì bảo anh Phong đưa tôi đi học nhưng anh bảo có hẹn với bạn, dì bảo anh ấy dắt theo tôi nữa nhưng anh không chịu.

- Con dẫn em đi cùng có sao đâu, em nó mới lên lạ chỗ con đưa em đi học cùng rồi cho em con làm quen bạn con luôn.

- Bạn con không thích nó đâu.

- Dạ thôi ạ, dì cứ để anh ấy đi với bạn đi. Con nhớ đường có thể tự đi đến trường được.

Thấy anh cứ từ chối mãi, tôi cũng thấy khó xử nên đành tự mình đến trường vậy.

Sau khi đến trường, tôi được xếp vào lớp A2 trùng hợp thay, cô bạn nữ hôm qua đã chỉ đường cho tôi cũng học lớp này.

 Sau khi giới thiệu bản thân trước lớp, giáo viên bảo tôi tự tìm chỗ ngồi. Trong lớp chỉ còn một chỗ trống là ở cuối lớp, tôi ngập ngừng đi đến đấy nhẹ nhàng hỏi.

- Mình ngồi chỗ này được không?

Bạn ấy đang ngồi nhìn ra cửa sổ, nghe tôi kêu thì liền quay sang.

- Được chứ, bạn cứ ngồi đi.

Nghe vậy tôi liền ngồi xuống.

- Mình tên Linh, bạn tên...Mai đúng không?

- Đúng rồi, rất vui được gặp bạn.

Tôi khá bất ngờ khi bạn ấy chủ động bắt chuyện với tôi. Có vẻ như Linh cũng khá dễ gần và...rất xinh đẹp.

Ra chơi tôi đang loay hoay tìm căn tin theo chỉ dẫn của bạn nữ hôm qua thì phía sau có tiếng nói.

- Đang tìm gì thế.

Là bạn nữ đó.

- À...mình đang tìm căn tin.

- Không phải hôm qua mình chỉ bạn rồi sao, quên rồi à? Thôi đi theo mình.

- Quên nữa, mình tên Thư.

- Mình tên Mai.

- Biết rồi, nãy mới giới thiệu xong mà.

Trên đường đi cậu ấy nói chuyện với tôi rất nhiều, bạn ấy là người đầu tiên chủ động đưa tôi đi tham quan, chỉ cho tôi những phòng học khác trong trường. Có thể nói bạn ấy rất tốt và luôn cho tôi cảm giác muốn làm bạn với bạn ấy.

Thời gian cứ trôi, mới đó mà đã 2 tháng. Thư thì luôn bên cạnh tôi, đối tốt với tôi. Nhưng dạo gần đây đột nhiên xuất hiện những tin đồn sai về tôi.

 Những tin đồn ấy đa phần là nói tôi thảo mai, lợi dụng bạn bè... Lần gần nhất, chẳng biết ai đã theo dõi tôi rồi đi theo tôi về nhà và biết được tôi đang sống cùng với Phong liền loan tin rằng tôi và anh ấy có quan hệ khá đặc biệt.

Rõ ràng là tôi đã cố ý tìm một con đường rất ít học sinh lui tới và rất cẩn thận, làm sao họ lại biết được chuyện đó chứ.

Ngay lúc tôi đang là tâm điểm của cuộc tranh luận thì Thư là người đầu tiên bước đến và an ủi tôi. Điều đó càng khiến tôi trân trọng bạn ấy hơn.

- Đừng quan tâm đến họ, tui tin bà không giống với tin đồn mà.

- Cảm ơn bà nha, bà là người bạn tốt với tui nhất, cũng là người tui tin tưởng nhất, nên dù có chuyện gì bà cũng đừng bỏ tui nha.

- Yên tâm đi, tui là bạn của bà mà, sẽ không bỏ bà đâu.

Kể từ đó, những lúc tui bị những bạn học khác chỉ trích hay bị nói sau lưng, Thư luôn xuất hiện và bảo vệ tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, nếu có một người bạn tuyệt vời nhất đối với tôi thì chắc chỉ có thể là Thư.

Nhưng rồi đến một hôm, khi đi dọc theo hành lang, tôi lại nghe thấy giọng ai đó phát từ cầu thang.

- Con Mai nó vẫn chưa biết chuyện gì hả?

- Nó thì biết gì, nó tin con Thư quá trời sao mà nó biết được.

- Cũng phải, chắc thiếu thốn tình cảm quá nên mới tin một người như con Thư.

Nói xong cả đám phá lên cười.

Khi nghe được đoạn nói chuyện đó, tôi chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng hình như trong lòng lại thấy khá bất an nên đã hẹn Thư ra nói chuyện.

- Thư nè, bà có giấu tui chuyện gì không?

- Bà nói vậy là sao?

Tôi chần chừ một lúc rồi đáp.

- Hôm nay khi đi qua chỗ cầu thang, tui vô tình nghe được  2 bạn học nói là...chuyện tin đồn của tui có liên quan tới bà nên tui...

Tôi chưa kịp nói hết Thư liền chen vào.

- Bà nói gì vậy? Tui là bạn của bà mà, sao tui làm vậy với bà được. Thật ra, lúc trước hai người đó có nói với tui là đừng chơi với bà nữa, nói bà không tốt này nọ. Nhưng tui không nghe, tui vẫn chơi với bà nên tụi nó ghét, tụi nó nói vậy để bà hiểu lầm tui đó. 

Nói đến đây, Thư cúi đầu nói.

- Nếu cả bà cũng tin mấy lời đó của họ thì...

Thư ngước lên nhìn tôi rồi nói.

- Thì tui buồn lắm á.

Nghe Thư nói ra những lời ấy, lòng tôi trở nên nhẹ hơn. Tôi biết ngay là Thư sẽ không phải người như vậy mà, bạn ấy tốt với tôi như vậy sao mà làm những chuyện đó được.

Gạt chuyện ấy qua một bên, hiện tại tin đồn về tôi đã rất nhiều, khiến tôi không thể kết thêm được bạn.

 Bởi chỉ cần tôi bắt chuyện, làm thân với ai là sẽ luôn có người ngăn cản. Không phải đe dọa thì cũng là dở trò ngăn cản nên chẳng ai dám kết bạn với tôi.

Nhưng điều đó không khiến tôi sợ hãi nhất bởi bên cạnh tôi đã có một người bạn thân luôn ở bên cạnh an ủi và cùng tui cười nói. Điều mà tôi lo sợ nhất chính là chuyện tôi và Phong ở cùng nhau đã truyền đến tai anh ấy.

Thế nào khi về đến nhà tôi cũng bị anh ấy mắng cho xem. Quả thật, vừa về tôi chưa kịp trốn thì đã bị anh túm cổ ngay trước cửa.

- Trốn gì mà trốn. Bước vô đây.

Tôi nuốt nước bọt rón rén đi vào. May cho anh là hôm nay ba mẹ anh không có ở nhà, nhưng lại xui cho tui vì không có ai lên tiếng thay. 

- Sao thế ạ?

- Mày còn dám hỏi tao câu đó hả, cả trường đang đồn ầm lên chuyện mày đang ở nhà của tao kia kìa.

- Thì đúng mà. - tôi nói thầm

- Đúng cái gì mà đúng!

- Tao đã nói mày sao? Tao kêu mày không được để ai biết chuyện này rồi mà!

- Em đâu có nói đâu.

- Mày không nói? Thế sao người ta biết.

- Em không biết, anh tin em đi em thật sự không có nói. Em nghĩ đã có người theo dõi em nên mới biết chuyện này.

- Sao tao phải tin là mày không phải là người nói ra. Dù sao thì mày cũng là đồ...

Ngay khi anh định gọi tôi là cái đồ gì đó, tôi liền lớn tiếng nói.

-  Anh đừng có hở ra là nói em đồ này đồ nọ đi được không!

Anh khựng lại một chút. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên tôi dám lớn tiếng với anh như vậy.

Nói đến đây mắt tôi rưng rưng nước mắt.

- Em thật sự là không có nói, em không biết tại sao họ lại biết chuyện này nữa, anh tin em đi mà em thật sự không có nói!

- Làm sao tao tin mày được!

- ...

Chắc anh thấy tôi khóc nên cũng không lớn tiếng nữa mà nói nhỏ lại hơn.

- Không phải thì thôi, mắc gì khóc. Lần này tao tạm tin mày đó.

Nói xong anh liền đi lên phòng.

Tôi không biết tại sao anh lại ghét tôi đến thế, có lẽ là vì sự xuất hiện của tôi quá đột ngột khiến anh không chấp nhận được. Hoặc cũng có thể là vì anh tin vào những lời đồn, tin rằng tôi là một đứa luôn mang đến xui xẻo. 

Dù cho là lý do nào đi chăng nữa thì tôi vẫn mong sẽ có một ngày anh đỡ ghét tôi hơn.

Hôm sau, tôi định là sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho anh để mong anh đừng giận tui nữa. Nhưng cũng tại tối qua cứ suy nghĩ chuyện tin đồn nên không ngủ được. Thế là khi tôi thức dậy thì anh đã đi học từ sớm. Ở trường tôi cũng chẳng dám đến tìm anh nên đành đợi đến khi tan học về nhà mới gặp anh xin lỗi.

Đến trường, tôi vừa đến lớp thì Linh liền kéo tôi lại chỗ ngồi.

- Có chuyện gì vậy?

- Tui nói nè, hay là... bà đừng chơi với Thư nữa được không.

- Sao vậy?

Linh ngập ngừng một lúc rồi nói.

- Bà có thấy lạ không? Mỗi lần bà gặp chuyện là Thư đều biết rất nhanh. Tui cũng không dám khẳng định gì đâu, nhưng bà để ý cậu ấy một chút thì hơn.

Nghe Linh nói vậy tôi khá ngạc nhiên.

- Sao bà lại nói như vậy? Tui không hiểu, tui thấy Thư cũng tốt mà.

- Hôm trước tui có nghe vài người bàn tán là chuyện tin đồn của bà hình như có liên quan đến Thư. Tui cũng không biết có đúng không, nên mới nhắc bà cẩn thận thôi.

Nghe vậy, tôi cười nhẹ rồi đáp.

- À, không phải đâu, đó chỉ là tin đồn thôi, Thư giải thích cho tui rồi nên bà yên tâm đi.

- Nhưng mà...

Tôi vỗ nhẹ lên tay Linh.

- Tui biết là bà muốn tốt cho tui, nhưng mà thật ra Thư tốt với tui lắm, Thư sẽ không làm vậy đâu.

- Thôi vậy. Nhưng bà cũng đừng tin người quá, phải cẩn thận, bởi có khi... người làm bà đau lại chính là người bà tin tưởng nhất đó.

- Rồi rồi.

"Tùng... tùng..."

- Thôi, vào lớp rồi lo học đi.

Tôi biết Linh nói như vậy cũng là vì có ý tốt với tôi. Cậu ấy là người khá thẳng thắn và thường đưa ra những lời khuyên rất chân thành. Mỗi khi tôi bị người khác nói xấu, Linh cũng nhiều lần đứng ra giúp tôi giải vây, nên tôi luôn rất trân trọng cậu ấy. Lần này, khi nghe Linh nhắc đến Thư, trong lòng tôi không khỏi dấy lên chút nghi hoặc. Dẫu vậy, tôi vẫn lựa chọn tin Thư, người luôn ở bên cạnh tôi mỗi lúc khó khăn.

Có lẽ lúc đó, tôi đã quá sợ mất đi người bạn duy nhất của mình, nên vô thức gạt bỏ mọi nghi ngờ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px