Ngày mai chưa biết mỉm cười
Cảnh báo
Nếu có sai sót xin hãy góp ý nhẹ nhàng và tình củm. Xin cảm ơn đã ủng hộ tuii!!!
Hôm ấy trời mưa khá lớn. Trong ngôi nhà dột nước, mẹ tôi đang cố gắng chịu đựng cơn đau để đưa tôi đến thế gian này. Ngay khi tôi vừa cất tiếng khóc đầu tiên cũng là lúc bà ấy mất hết sức lực mà gục xuống và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Ba tôi từ ngoài nghe thấy tiếng của tôi thì cũng vội vàng chạy vào, nhưng khi ông vừa bế tôi lên, nhìn thấy mẹ tôi nằm yên đấy bất động thì rất hoảng hốt. Bà đỡ đẻ cố lay nhẹ mẹ tôi từ từ rồi lại nhanh dần nhưng chẳng thấy mẹ phản ứng, bà ấy nói vì mẹ sinh khó nên vừa sinh tôi ra bà ấy đã mất. Ngoài trời mưa ngày một lớn hơn, có lẽ ông trời cũng đang chia buồn cùng với nhà tôi.
Ba đã đặt tên cho tôi là Mai, ông ấy hy vọng tôi sẽ có một tương lai tươi sáng, thành công và tràn đầy hạnh phúc nên ông mới đặt cái tên này cho tôi.
Nhưng trớ trêu thay, vào năm tôi tám tuổi, khi đang chơi cùng đám trẻ trong xóm ngay bờ sông, chuyện sẽ không có gì đáng nói khi thằng Tí bất cẩn trượt chân rơi xuống sông.
Nó cứ nhấp nhô dưới nước mãi chắc là không biết bơi, nhưng thật không may là trong đám chúng tôi cũng chẳng ai bơi giỏi hay nói cách khác là không đủ can đảm để nhảy xuống cứu nó.
Trong đám có mấy đứa hoảng quá nên đã có vài đứa chạy về nhà, có mấy đứa thì vẫn ở lại để xem, còn tôi thì chạy đến nhà thằng Tí để nói với ba mẹ nó.
Đến khi cứu được thằng Tí lên bờ thì nó đã ngất xỉu, người lớn trong xóm đang sơ cứu cho thằng Tí, còn ba mẹ nó thì hoảng lắm cứ hỏi chuyện gì xảy ra rồi lại hỏi ai đẩy con họ xuống sông.
Cả đám chúng tôi cũng rất hoảng khi nghe ba mẹ nó tra hỏi nhưng chẳng ai chịu lên tiếng cả, bỗng có một đứa trong đám bảo rằng tôi lúc đó đứng gần thằng Tí nhất nên có lẽ là tôi làm. Ba mẹ nó nghe vậy liền túm áo tui quát.
- Mày gan trời hả! Mày dám đẩy con tao xuống nước sao? Mày vừa sinh ra đã khiến mẹ mất, giờ còn muốn hại luôn con tao hả?
Mẹ nó cứ nắm áo tui mà mắng làm tôi sợ đến phát khóc, tôi cố gắng giải thích nhưng bà ấy chẳng tin.
Những người có mặt ở đó đa phần là vì chuyện mẹ tôi vì sinh ra tôi mà chết nên cứ bảo tôi là sao chổi, luôn mang đến xui xẻo cho người xung quanh.
Một lúc sau, ba tôi đi làm về không thấy tôi thì biết chuyện nên đã chạy ra bờ sông. Thấy tôi bị mẹ thằng Tí và mọi người la mắng ông liền chạy đến kéo tôi ra.
- Ông Tâm tới rồi sao. Con gái ông đẩy con tôi xuống sông đến giờ chưa tỉnh nữa kìa, ông tính sao đây? - mẹ thằng Tí nói
- Mẹ thằng tí à, chuyện gì cũng phải từ từ chứ! Sao chị cứ mắng con tôi hoài thế. Tôi tin con gái tôi không bao giờ làm vậy đâu. - ba tôi đáp
- Không làm mà vậy hả? Thế chuyện này là sao đây, chả lẽ con tôi bị khùng hay sao mà tự nhảy xuống!
Mẹ thằng Tí cứ đinh ninh rằng tôi là người đã đẩy con bà ấy xuống sông mà không chịu tin những lời mà tôi nói.
Bà ấy còn bảo nếu con bà ấy có mệnh hệ gì mà không tỉnh dậy bà ấy sẽ bắt tôi đền mạng cho con bà ấy.
Trước sức ép từ lời nói của mẹ thằng Tí và những người trong xóm, ba tôi luôn nắm tay tôi rất chặt, lúc đó tôi cảm thấy ba tôi đã yêu thương tôi đến nhường nào.
May mắn là một lúc sau thằng Tí cũng đã tỉnh dậy và bảo rằng là nó chơi vui quá nên lỡ chân mới rơi xuống sông.
May mà nó tỉnh dậy giải thích chứ nếu không chắc tôi đã hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì.
Vì thằng Tí đã tỉnh và mọi chuyện cũng đã xem như được giải quyết nên mọi người cũng đã tản đi hết chỉ còn lại tôi và ba.
Ông ấy mắng tôi rất nhiều, thậm chí là muốn đánh tôi, nhưng tôi biết đó đều là vì ông ấy lo lắng cho tôi nên mới làm như vậy.
Từ khi mẹ mất, ba chỉ còn một mình tôi nên đã phải làm ở công trường để lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Ông ấy lo cho tôi đến mức bản thân đã bệnh nặng đến cỡ nào đi chăng nữa vẫn nhất quyết không nghỉ làm.
Tôi còn nhớ hôm đó là sinh nhật 14 tuổi của tôi, ba tôi vì muốn mua được chiếc bánh sinh nhật cho tôi mà đã phải tích góp rất lâu. Hôm ấy tôi thật sự rất vui, cảm giác như đây là khoảng thời gian vui nhất trong cuộc đời mình.
Tôi chưa tận hưởng được niềm vui bao lâu thì bỗng một ngày nọ, hôm đó trời mưa rất lớn, ba tôi trên đường về nhà đã bị tai nạn và qua đời.
Tin dữ đến quá đột ngột, khiến tôi không kịp chuẩn bị tâm lý. Tôi tưởng chừng như bản thân đã mất hết hi vọng vào cuộc sống này.
Bởi tôi đã mất mẹ ngay khi mình vừa được sinh ra giờ lại mất đi ba, điều đó thật sự khiến tôi mất hết cả phương hướng.
Từ đó tôi phải tự mình kiếm tiền, tự mình lo cho bản thân, giờ đây tôi phải học cách làm sao để sống sót trước việc mất đi cái khiên bảo vệ tốt nhất mà tôi đã có.
Có những đêm trời mưa rất lớn, tôi nằm co ro trên giường mà không sao ngủ được.
Tôi sợ bóng tối, sợ sự im lặng và sợ phải đối mặt với một điều rằng trên thế giới này tôi chỉ còn lại một mình.
Nhưng dù có sợ đến đâu, ngày hôm sau tôi vẫn phải thức dậy, vẫn phải tiếp tục sống, bởi tôi biết ba và mẹ sẽ không muốn nhìn thấy tôi gục ngã như vậy.
Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng còn ai để dựa dẫm, nhưng đến năm tôi 15 tuổi, có 1 cặp vợ chồng đã đến tìm tôi.
Người vợ tự xưng bản thân là em ruột của mẹ tôi, bảo rằng trước đây vì yêu ba nên mẹ đã trốn nhà mà rời đi.
- Cách đây rất lâu, có lẽ là lúc mẹ con đang mang thai con, chị ấy đã nhờ dì một việc là nếu chị ấy và ba con có xảy ra chuyện gì thì nhờ dì đưa con về nhà mà chăm sóc. Nhưng vì gia đình dì có chút rắc rối nên đã lỡ con 1 năm, dì thật sự rất xin lỗi. Giờ con có thể về ở với nhà dì không? - Dì ấy nói
- Nhưng làm sao con tin 2 người được? - Tôi đáp
- Con xem, trong ảnh có phải là mẹ của con không, còn đây là thư mà mẹ con gửi cho dì lúc đó con cầm đọc thử đi.
Tôi đã mất mẹ từ khi sinh ra nên tôi chưa được gặp mẹ bao giờ.
Nhưng may mắn là ba tôi luôn cho tôi xem ảnh của mẹ hồi còn trẻ nên ngay khi nhìn thấy tấm hình ấy tôi đã nhận ra đó là mẹ mặc dù tấm ảnh ấy đã khá cũ.
Trong thư, mẹ nhờ dì nếu một ngày nào đó ba mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hãy đón tôi về chăm sóc. Mẹ còn viết rằng bà chỉ mong tôi được lớn lên bình an, được đi học như bao đứa trẻ khác. Cuối thư, mẹ dặn dì nếu sau này tôi hỏi về bà thì hãy nói rằng bà chưa từng hối hận vì sinh tôi ra.
Tôi siết chặt lá thư trong tay. Những dòng chữ ấy khiến sống mũi tôi cay xè. Hóa ra mẹ tôi không hối hận vì đã sinh ra tôi như lời của người khác nói.
Tuy không dám tin điều này là sự thật nhưng tôi vẫn theo dì về thành phố bởi dì bảo sẽ cho tôi được đi học tiếp tục.
Vừa vào thành phố tôi đã rất ngạc nhiên vì cảnh vật ở đây thật sự khác xa với nơi tôi sống nhiều, ở đây có rất nhiều tòa nhà cao tầng và xe cộ đông đúc, tôi thật sự rất hào hứng khi được sống ở đây.
Đến nhà dì tôi mới biết bản thân còn có một người anh họ và thật không may là anh ấy đối với sự xuất hiện của tôi không những không vui mà còn chán ghét.
Giới thiệu với con đây là anh họ của con tên Phong, anh ấy hơn con 3 tuổi. Còn đây là Mai, con bé là con gái của dì Hoa, là người mà mẹ đã kể cho con lúc trước đó. - dì nói
- Con đã nói với mẹ là đừng đưa nó về đây rồi mà, con không thích nó, ba mẹ đưa nó về đây không sợ nhà mình lại gặp xui sao! - Phong đáp
- Phong, con nói cái gì vậy! Đây là em họ của con đó sao con nói như vậy trước mặt em nó thế hả, con không sợ em nó buồn sao? - Mẹ Phong đáp
- Nó có buồn hay không liên quan gì đến con. Con nói là con không thích nó ba mẹ đưa nó về chỗ nó nên ở đi. - Phong đáp
Đây là nơi con bé nên ở không có đi đâu hết, con không muốn thì mặc kệ con. - Ba Phong đáp
Có vẻ như anh họ của tôi không thích tôi cho lắm, tôi phải cẩn thận để không làm anh ấy chướng mắt và cũng như được sống trong nhà này một cách yên ổn nhất.
Tôi được biết dì của tôi tên là Lan, bà là người rất hiền lành và dịu dàng, tuy chỉ là cháu và cũng chưa tiếp xúc nhiều nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng bà ấy rất thương tôi.
Từ lúc đón tôi về nhà, dì luôn quan tâm đến tôi từng chút một.
Dì hỏi tôi có quen với đồ ăn ở đây không, có ngủ được không, có thiếu thứ gì không.
Thậm chí khi nhìn thấy bộ quần áo tôi đã cũ và sờn đi nhiều chỗ, dì còn lặng lẽ dẫn tôi đi mua quần áo mới mà không hề hỏi tôi có cần hay không.
Mỗi lần nhìn dì, tôi lại nhớ đến những câu chuyện mà ba từng kể về mẹ. Dì và mẹ có đôi mắt rất giống nhau, đều dịu dàng như vậy. Có lẽ vì thế mà khi ở cạnh dì, tôi luôn cảm thấy an tâm hơn một chút, như thể bản thân cuối cùng cũng không còn phải một mình nữa.
Hôm sau, dì Lan đã đưa tôi đến trường mà anh họ đang theo học để làm thủ tục nhập học, điều đó khiến tôi thật sự rất vui vì được đi học trở lại là điều mà tôi luôn ao ước bởi từ khi ba mất, tôi đã nghỉ học để đi làm kiếm sống nên không thể tiếp tục học và cũng một phần là vì không đủ tiền để đóng học phí.
Sau khi làm thủ tục xong dì ấy bảo tôi tự đi tham quan trường để dì ấy nói chuyện với hiệu trưởng một chút. Ngôi trường thật sự rất rộng, tôi đi đến mỏi cả chân mà vẫn chưa thấy căn tin trường là ở đâu. Trong lúc tôi đang loay hoay tìm căn tin trường thì vô tình va vào một bạn nữ.
- Con nhỏ này, mày đi đứng cái kiểu gì vậy hả, bộ mắt để trên chân mày hay gì vậy?
- Tui xin lỗi, tại tui không để ý, xin lỗi bạn nha!
- Học sinh mới hả?
- Đúng rồi, có gì sao..?
Khi vừa nghe tôi nói mình là học sinh mới thì bạn ấy liền thay đổi sắc mặt.
- À, Không sao đâu, bạn là học sinh mới mà.
Biết tôi đang tìm căn tin bạn ấy còn nhiệt tình chỉ đường đến căn tin cho tôi.Trước khi đi còn cười rất tươi.
- Mai gặp lại nha.
Lúc đó tôi còn nghĩ mình thật may mắn khi vừa chuyển trường đã gặp được một người bạn tốt.
Có lẽ đây là khởi đầu khá tốt ở hiện tại, tôi mong mọi chuyện sẽ thật tốt, cuộc sống học đường này làm ơn hãy nhẹ nhàng với tôi.