Vĩ thanh


Nhân nhận được cuộc gọi từ mẹ vợ vào một ngày đầu tháng Tám, khi anh đang dở việc ở tiệm bán hoa. Nhân vội vàng bỏ dở lẵng hoa đang cắm, đi ra chỗ khuất người rồi bấm phím nghe. Đã hơn nửa năm, Nhân mới nghe lại giọng mẹ. Vẫn là vẻ trách cứ và có phần dửng dưng xa cách ấy, nhưng so với trước đây thì đã hoà hoãn hơn nhiều. Nhân thấp thỏm hỏi:

- Thanh… thế nào rồi ạ?

- Vẫn thế. – Đầu dây bên kia thở dài. – Nó vẫn ảo tưởng Lam là chị gái sinh đôi, vẫn nghĩ mình mới hai mốt tuổi.

Nhân buồn rười rượi, không biết phải nói gì tiếp. Anh rất muốn đến thăm Thanh, được tự tay chăm sóc cô ấy. Nhưng sau vụ tai nạn xe, anh đã hoàn toàn bị xoá bỏ khỏi cuộc sống của Thanh. Cô không nhớ gì về anh là một nhẽ, đến cả Lam, hay bất cứ thứ gì gợi nhắc về quá khứ giữa hai người đều sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và tinh thần của Thanh. Đáng lo ngại hơn, cơ thể Thanh còn phản kháng với việc tiếp xúc ánh nắng Mặt trời. Càng nghĩ, Nhân càng cảm thấy như bị đoạ đày, từng giờ từng phút đều bị lưỡi dao vô hình xẻo thịt lột da, đau đớn khôn xiết. Anh nhớ Thanh, nhưng biết tội của mình lớn nên anh trở nên hèn mọn, chẳng dám chủ động đề nghị được gặp mặt. Chẳng ngờ, mẹ vợ ở đầu dây bên kia lại mở lời.

- Bác sĩ mới đưa ra một liệu pháp rất đáng để thử. Đó là để người bệnh thử đối mặt trực tiếp với nỗi đau. Nếu thành công, Thanh có thể sẽ nhớ lại tất cả và vượt qua được ám ảnh tâm lý.

- Vậy thì tốt quá ạ!

- Nhưng để làm được như vậy, mẹ cần sự giúp đỡ của con.





Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}