Lam của tôi


Nếu nói Lam đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí tôi thì là nói dối. Kỳ thật, những ký ức về Lam giống như những mảnh vỡ, thi thoảng sẽ sượt qua trí óc tôi. Điều ấy đến một cách không báo trước, vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, kể cả khi tôi đang lơ mơ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Những hình ảnh ấy đôi lúc đan cài vào nhau, ập đến cùng lúc khiến tôi choáng ngợp, mắt hoa lên không nhìn rõ thứ gì. Dẫu rằng ngày hôm sau, tôi sẽ quên hết thảy những hình ảnh chớp nhoáng đó, nhưng cảm giác tồn tại của Lam thì vẫn hiện hữu rõ mồm một. Đôi khi, chỉ có một hình ảnh đơn lẻ phiêu lãng trong khoảng không trí nhớ. Tôi cố gắng nắm lấy ngay khi còn có thể.

Tôi thấy mình bay lên, phiêu bồng trên không trung tựa lông hồng. Mắt nặng trịch khó lắm mới hé ra nổi. Tôi trông thấy một bóng hình nhỏ bé mặc váy màu thiên thanh, đang đứng cách tôi không xa, dường như có ý chờ. Tôi gắng giơ tay lên, với về phía bóng hình mờ ảo ấy, nhưng cả người nặng trình trịch như đeo chì, không thể nhúc nhích nổi. Có cảm giác như linh hồn và thể xác tôi đã xé ra làm hai. Tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng toàn thân vô lực. Cơn mê man đã hoàn toàn cướp đi chút tỉnh táo còn sót lại.

Giữa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc.

Những tiếng đều chằn chặn của kim loại cắm xuống đất khiến đầu óc tôi nhức nhối. Tôi lật đật ngồi dậy, nhoài người đến bên cửa sổ sát cạnh giường, vén rèm ra một khoảng nhỏ, hé mắt nhìn xuống dưới.

Đồng hồ trên tủ đầu giường điểm ba giờ sáng. Giữa màn sương đêm bảng lảng, hắn mặc chiếc áo ba lỗ đã ngả màu cháo lòng, hì hục vung xẻng cắm sâu vào lớp đất mềm. Cắm xẻng vào rồi xúc đất lên. Tuần tự lặp lại hành động ấy miệt mài như một cái máy, chẳng để ý gì đến xung quanh. Tôi lấy làm lạ. Hắn đã đào xới như thế này được ba hôm rồi, nhưng tối nay có vẻ như hắn làm lâu hơn thường ngày. Nhận ra điều bất thường khiến tôi bất giác rùng mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi hít vào thở ra mấy lần, không dám bật đèn, hé mắt xuống nhìn kỹ thêm lần nữa.

Lần này, tôi lặng người.

Đứng khuất trong hiên nhà là mẹ tôi, với cái dáng đứng chống một tay lên hông hờ hững không lẫn đi đâu được, đang chăm chú dõi theo từng cử động của hắn. Thậm chí, bà còn bật đèn pin cầm tay để soi đường cho hắn.  Tôi nương theo ánh sáng trắng ấy, trông thấy một cái hòm gỗ to bằng chiếc tủ lạnh mi-ni ngay sau chân hắn.

Có thứ gì trong đó vậy?

Tôi bất giác lạnh toát sống lưng.

Nhìn dáng vẻ của mẹ, dường như mẹ biết hắn đang làm gì, thậm chí còn không hề phản đối.

Nhưng, rốt cuộc hắn đang làm gì? Hắn đang đào, hay đang chôn?

Tôi chợt nhớ đến lời buộc tội chắc như đinh đóng cột của mẹ. Chẳng lẽ, mẹ đã nắm được thóp của hắn, ép hắn phải khai nhận toàn bộ? Suy nghĩ này như tiếp thêm động lực cho tôi, thôi thúc tôi rời giường, rón rén lách qua khe cửa hẹp, nấp vào sau cây cột cỡ đại ngoài hiên, thấp thỏm quan sát. Mẹ đứng quay lưng về phía tôi, còn hắn thì vẫn đang hì hục đào xới, vì thế, dẫu cách rất gần thì họ cũng không nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi cắn chặt môi, nín thở nghe họ chuyện trò.

- Đào sâu vào, cái hòm này to đấy.

- Mẹ yên tâm, chỉ nốt tối nay nữa là xong.

- Ừ, nhưng phải nói khéo kẻo nó phát hiện ra sớm quá thì khổ. Mẹ thấy vẫn chưa đến lúc đâu.

Tôi bần thần cả người. Sự thực hiển hiện trước mắt khiến tôi không dám tin. Mẹ không bắt hắn nhận tội, cũng chẳng truy hỏi điều gì. Mẹ đang… thông đồng với hắn ư?

Sự thực quá phũ phàng này khiến tôi đứng không vững, hô hấp như muốn đình trệ. Tôi không dám nghĩ tiếp bên trong cái hòm ấy đựng thứ gì.

Phải là thứ gì mới khiến cả hai đều bận tâm đến thế?

Tôi muốn rời khỏi đây, lặng lẽ không một tiếng động. Tôi muốn coi tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Rồi qua ngày hôm sau, tôi sẽ xí xoá ký ức này đến không còn dấu vết. Nhưng khi vừa nhấc chân lên, bóng hình cô gái mặc váy ban nãy chợt choán lên trước mắt. Tôi lảo đảo chực ngã, đành phải tựa cả người vào cột.

Thế rồi, chẳng biết tôi lấy ở đâu ra can đảm đánh liều một phen, lao ra giữa màn đêm nhờ nhợ, đứng ngay ngắn trước mặt hai người họ, khóc không thành tiếng. Mẹ nhìn tôi. Hắn cũng nhìn tôi. Hết thảy những bàng hoàng, bất lực và đau xót phóng thẳng về phía tôi cùng một lúc. Tôi siết chặt gấu áo ngủ, đến nỗi da tay có cảm giác như đã bị cào rách, cố hét lên từng chữ rành rọt:

- Bên trong cái hòm là gì?

Không ai lên tiếng. Chỉ có bóng tối và thinh lặng trả lời tôi. Cả mẹ và hắn đều nhăn nhó mặt mày, dày vò như thể tội nhân đứng trước vành móng ngựa. Điều đó càng củng cố thêm suy đoán của tôi. Tôi rùng mình kinh hãi, nhưng vẫn cố hét lên thêm lần nữa:

- Trả lời đi chứ!

Tôi thấy mẹ nhìn hắn ái ngại. Vẻ khó xử và giằng xé hiếm thấy ánh lên trên gương mặt bà. Hắn thì thê thảm hơn nhiều. Trời không nóng nhưng mồ hôi nhễ nhại. Hắn vừa thở phì phò vừa khóc. Tại sao hắn lại phải khóc thay phần của tôi chứ? Tôi quệt nước mắt chực trào, ra lệnh cho hắn mở cái hòm ra.

Hắn như kẻ tử tội đến ngày hành quyết, giật mình thon thót lê bước đến cạnh cái hòm. Bàn tay to bè của hắn khi chạm vào chốt khoá run rẩy y như bệnh nhân mắc Parkinson. Tôi nín thở dõi theo từng cử động của hắn. Cố mở to mắt nhìn khi nắp của chiếc hòm bị đẩy ra.

Không ai nằm đó cả.

Chỉ là một bộ váy công chúa màu xanh da trời có đính kim tuyến và rất nhiều phụ kiện, đồ dùng trang điểm cho bé gái khác. Tất cả gói gọn trong khoảng không của chiếc hòm. Sạch sẽ, y như thể vẫn luôn được giặt giũ hàng ngày.

Tôi tiến lên một bước. Chẳng có gì cả, tâm trí vẫn là một khoảng sương trắng mịt mù. Tiến thêm bước nữa. Đột nhiên tôi thấy mặt trời ở đâu thật chói chang, rọi xuống da thịt đầy bỏng rát. Nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng cảm thấy khó chịu chút nào. Tôi còn nhoẻn miệng cười nữa. Có bàn tay ai đó vụng về quàng lên cổ. Tôi hơi ngoái đầu lại, thấy một gương mặt trẻ con trông giống hệt mình.

- Mẹ ơi, cõng con.

Đứa trẻ ấy nhõng nhẽo cọ đầu vào má tôi, chồm lên lưng tôi rồi cười khanh khách. Tôi thấy mình cõng đứa trẻ ấy, vừa đi vừa cười tít mắt.

- Sau này mẹ già thì Lam cõng mẹ nhé.

- Vâng ạ!

- Ha ha, mẹ nói đùa thôi.

Tiếng cười nói thân quen ấy đánh động vào nơi mềm yếu nhất trong lòng, thức tỉnh bao nhiêu ký ức chôn tận nơi sâu thẳm nhất. Tôi nhấc chân lên, định đuổi theo những ảo ảnh trước mắt, đột nhiên sững lại khi thấy hai người họ bước gần về phía hắn. Hắn cũng đang cười, nụ cười đong đầy hạnh phúc và hãnh diện khó che giấu. Hắn mở cửa xe cho hai người, không quên đặt một nụ hôn vào môi tôi rồi đỡ bé con trên lưng tôi xuống. Ba người bọn họ ngồi trong xe, hắn thắt dây an toàn, còn hai chúng tôi trên ghế phụ lái thì không. Hắn vừa lái xe vừa huyên thuyên rất nhiều thứ. Đến khi nhận ra vật cản phía trước thì mọi thứ đã muộn.

Hắn đã đạp chân ga thay vì chân phanh.

Hai chúng tôi văng tự do khỏi xe. Thứ cuối cùng tôi thấy trước khi chìm vào bóng tối là tiếng thét đầy sợ hãi của Lam. Sau đó là khoảng không mịt mờ trải dài bất tận.

Lam đã bị tôi vùi chôn suốt bấy lâu ư? Con bé hẳn phải cô đơn và sợ hãi lắm! Tôi bứt tóc mình, hét tên Lam trong đêm tối, nhào vào ôm lấy những kỷ vật thân thương.

- Lam của tôi! Lam của tôi! Con ơi!

Thứ cuối cùng mà tôi nhớ, vẫn chỉ là nỗi đau đến mức ngất lịm.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}