Sau hai tuần ở sát vách nhà tôi, làm công việc thầm lặng mà tuần tự của một người chăm hoa, hắn đã dần cởi bỏ vẻ ngoài khách khí. Hắn có thể tự do ra vào nhà, tùy tiện lấy bất cứ thứ gì mà chẳng cần xin phép. Khi nhận ra những thay đổi này, lòng tôi nhấp nhổm không yên, đợi đến khoảng thời gian hắn hoàn thành công việc và ra về, tôi hỏi thẳng mẹ.
- Tại sao mẹ không vạch trần anh ta?
Mẹ đang đứng bóc hành tây trong phòng bếp, đưa lưng về phía tôi. Tôi thấy mẹ thoáng ngừng lại như thể suy nghĩ điều gì, sau đó mẹ lại tiếp tục việc còn dang dở, miệng cười khẽ.
- Làm gì có kẻ sát nhân nào tự mở miệng nhận mình giết người chứ?
Câu hỏi ngược lại này của mẹ khiến tôi cứng họng. Tôi đành chuyển chủ đề, hỏi về một người mà ký ức đã xoá nhoà hết thảy.
- Vậy tại sao mẹ lại nghĩ rằng… Lam bị giết?
Cái tên của người ấy có sức ảnh hưởng lớn tới mẹ. Bà ngay lập tức ngừng tay, quay người lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy trách cứ và thương cảm. Sự mâu thuẫn đan xen trong mắt mẹ ngay giây phút này là thứ mà tôi nhất thời không thể hiểu nổi. Có cảm giác mẹ đang rọi vào tận trong tim tôi, khiến nó nhói lên đau buốt. Tôi hít vào một hơi khó nhọc, rồi tiếp tục chờ đợi.
- Linh cảm của một người làm mẹ thì luôn đúng.
Mẹ chỉ đáp lại một câu vỏn vẹn như vậy. Tôi vẫn chẳng thể biết được bà đã biết những gì để đi đến một kết luận chắc như đinh đóng cột. Tôi những tưởng tìm hiểu điều này mới là cơ sở quan trọng giúp tôi phán đoán xem hắn thực sự có động cơ xuống tay với Lam hay không. Tôi đã ôm ấp ảo vọng về một câu trả lời khác, chí ít là có đề cập đến vài thông tin có thể kiểm chứng. Nhưng câu trả lời của mẹ lại khiến tôi chết lặng. Đâu đó trong tim len lỏi một bàn tay vô hình từ từ siết chặt. Tôi nghẹt thở. Tại sao hễ nhắc đến Lam là tôi lại trở nên như thế? Tôi bắt đầu hoang mang với phản ứng của chính mình. Nhưng tôi không thể để mọi thứ lửng lơ như thế được.
- Trước khi bỏ đi, Lam có nói gì với mẹ không? Về… anh rể chẳng hạn?
Mẹ bỗng quẳng con dao đang cầm đánh chát vào bồn rửa bát. Tôi giật mình, mím chặt môi, nhìn mẹ mà quên cả thở. Bà quay lại lần nữa, giọng nhuốm vẻ cố kìm nén cơn giận. Mẹ rít qua kẽ răng:
- Con không tin mẹ à, Thanh?
Tôi cho hai tay xuống gầm bàn, đan các ngón lại với nhau, siết chặt đến nỗi da thịt đau nhức. Tôi cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng, lí nhí đáp lại:
- Không phải như thế đâu, mẹ. Con xin lỗi.
Chủ đề về Lam giữa hai mẹ con tôi lại tiếp tục đứt quãng. Nhưng tôi vẫn không muốn bỏ cuộc. Tôi không thể ngủ yên khi những câu hỏi chưa có lời giải cứ bủa vây hằng đêm. Không biết có phải vì khao khát được trọn giấc đã thôi thúc tôi làm chuyện liều lĩnh này hay không. Qua ngày hôm sau, tôi quyết định sẽ khai thác thông tin từ chỗ anh rể. Chuyện này ban đầu nghe có vẻ hơi nực cười. Nhưng tôi tin trên đời này không có ai có thể che giấu mọi thứ một cách hoàn hảo. Trong lúc trò chuyện, chỉ cần một giây hớ hênh, con người ta cũng sẽ vụng về để lộ bản chất thật.
- Lam là người thế nào vậy anh?
Hắn thoáng ngừng bàn tay đang cắm hoa, liếc tôi một cái rất nhanh rồi lại tiếp tục chỉnh vị trí các bông hồng trong lọ. Hắn cười khẽ như thể châm chọc tôi:
- Sao hôm nay em lại hỏi về Lam?
Tôi đã cố gắng lấy hết can đảm để ngồi đối diện hắn, làm bộ chống tay lên bàn một cách tự nhiên nhất, đáp lời:
- Chắc mẹ cũng kể cho anh nghe rồi. Bọn em hồi nhỏ thân nhau lắm, nhưng từ khi sống xa nhau, em không còn được liên lạc với chị ấy nữa. Ngay cả việc chị ấy đã có gia đình, em cũng không…
- Lam là một người dễ mến và được lòng của tất cả mọi người.
Hắn nói chen vào bằng giọng chậm rãi, hơi có phần tự hào. Điều này khiến tôi không khỏi sửng sốt. Như thể hắn không quan tâm đến mối quan hệ giữa hai chị em tôi đã xảy ra những biến cố gì, điều hắn bận tâm chỉ xoay quanh mình Lam mà thôi. Hắn nói về Lam, ngắn gọn mà súc tích, nhưng trong đôi mắt hằng ngày đen đặc như hũ nút bỗng loé lên vài tia sáng lấp lánh như ánh sao. Tôi bỗng cảm thấy chơi vơi khôn tả, giằng xé với suy nghĩ những biểu hiện này liệu có thể ngụy tạo được không. Thế là, tôi đánh bạo thêm lần nữa. Cố trưng ra vẻ mặt ngây thơ, tôi hỏi hắn:
- Vậy… tại sao chị ấy lại bỏ đi thế ạ?
Lần này, hắn im lặng lâu hơn trước, vẻ đau thương dâng đầy trong đôi mắt hắn. Không biết cảm xúc của hắn bị thứ gì đánh động, khoé mắt bỗng chốc đỏ hoe. Tôi nhìn những cảm xúc chân thành trong đôi mắt ấy, lòng bỗng dưng quặn lại, cổ họng nghẹn đi trong cảm giác tội lỗi. Tôi đang định lên tiếng chuyển chủ đề thì hắn bỗng khịt mũi, giọng nói hơi xúc động:
- Có lẽ cô ấy đã không còn yêu anh nữa.
Từng chữ gắng gượng mãi mới thành câu hoàn chỉnh ấy của hắn khiến nỗi dày vò trong tôi càng lớn. Nhưng tôi vẫn cố sống cố chết truy hỏi đến cùng.
- Sao… sao anh lại nghĩ thế?
- Bởi vì không có lý do nào… - Môi hắn run lên, câu từ bị kẹt lại nơi cổ họng. Hắn ngừng lại một chốc để lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp. – Bởi vì anh không tìm thấy lý do nào khác nữa.
Tôi lại một lần nữa chết lặng. Rốt cuộc, giữa sự khẳng định chắc nịch của mẹ và biểu hiện tình cảm sâu sắc của hắn, thứ nào mới là thật?
*
Bình luận
Chưa có bình luận