Cá nằm trên thớt


Ba giờ sáng, trời vẩn lên sắc xám nhờ nhợ. Tôi vén rèm cửa bằng ngón trỏ, hé mắt nhìn xuống khoảnh vườn hoa hồng trước nhà, trông thấy cái áo ba lỗ nhuốm màu cháo lòng đang nhịp nhàng đung đưa giữa bóng đêm dày đặc. Tôi luôn không hiểu tại sao hắn lại mặc chiếc áo trắng đã ngả màu mỗi khi xới đất ở trong vườn. Lại còn là áo ba lỗ…, tôi ngán ngẩm khi nghĩ đến những con muỗi to như con ruồi suốt ngày vo ve luồn lách trong những thân cây hoa ẩm ướt. Vẻ khát máu và dai dẳng đeo bám của chúng khiến dạ dày tôi nhộn nhạo. Và trong vài giây lơ đễnh, tôi đột nhiên lạnh toát sống lưng khi cảm giác có đôi mắt vừa quắc lên nhìn mình. Tôi rụt cổ lại, trong lúc luống cuống, bàn tay bất giác tóm chặt lấy rèm cửa, khiến nó lay động bồng bềnh như có gió thổi qua. Tim tôi đánh thót. Cả người như chết lặng. Một ý nghĩ rùng rợn chợt loé lên trong óc: Nếu như hắn để ý đến sự bất thường nơi cửa sổ phòng tôi, hắn nhất định sẽ biết tôi đang theo dõi hắn.

Hắn không hề biết việc tôi đã tỏ tường chuyện mấy ngày nay hắn đều đào đất vào lúc ba giờ. Tôi cảm giác như mình đã không còn là kẻ ngoài cuộc dửng dưng thưởng thức vở kịch cuộc đời hắn, mà trở thành con mồi tiếp theo bị nhắm đến. Khi bị dồn vào bước đường cùng, vùng vẫy hòng thoát thân là điều tất yếu. Nhưng tôi không muốn chỉ vùng vẫy tìm đường sống, mà còn muốn chiếm thế thượng phong, đào bới đến cùng lý do cho hành động kỳ lạ của hắn.

*

Lúc nghe mẹ nói đã nhờ được tay thợ lành nghề coi sóc vườn hoa hồng, tôi múc một thìa súp ngô nóng hổi, thổi phù phù hai cái lấy lệ rồi dốc thẳng vào miệng, cố gắng nhắm tịt mắt lại rồi nuốt một cái ực. Cảm giác lờ lợ lợm giọng khiến cơn buồn nôn chực trào. Tôi luồn tay vào trong chăn, véo một cái thật mạnh vào đùi, những mong cơn đau xác thịt sẽ tạm át đi cảm giác ói mửa nghẹn bứ ở cổ. Tôi không muốn mẹ phải phiền lòng vì mình thêm nữa.

- Người đó là anh rể của con.

Chiếc thìa khẽ rơi vào bát súp. Tôi chỉnh lại tư thế cầm, quay sang định hỏi mẹ có ổn không, sau khi người chị sinh đôi của tôi đã bỏ đi biệt tích nửa năm trước, và giờ chồng chị ấy lại tình nguyện giúp đỡ nhà mẹ vợ. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hơi sưng bao quanh bởi những vết chân chim lờ mờ, tôi chợt rùng mình. Ánh nhìn mà mẹ dành cho tôi hôm nay thật khác so với ngày thường. Tĩnh lặng. Thâm trầm. Và lạnh lùng. Tôi chợt nhớ đến gương mặt và ánh mắt của những đầu bếp lành nghề khi mổ cá trong một chương trình trên ti vi. Họ miết lưỡi dao một đường bén ngọt lên bụng con cá trong khi nó đang giãy lên đành đạch. Máu và nội tạng được lấy ra hết một lượt khi cá còn sống nhăn. Tim tôi chợt gia tốc, tiếng thình thịch như trống trận dồn dập vọng lên trong tai. Tôi há miệng ra, nhưng như con cá mắc cạn chẳng nói nổi lời nào. Tôi nhìn mẹ trân trối. Mẹ cũng nhìn như muốn đóng đinh vào mặt tôi.

- Thanh.

Tiếng mẹ ngân lên hoà cùng tiếng chuông gió treo ngay trên đỉnh đầu. Tôi khẽ rùng mình, lòng đã lờ mờ đoán được mẹ sẽ nói gì tiếp theo.

- Mẹ không tin Lam đã bỏ trốn.

Đây là câu mà mẹ đã nhắc đi nhắc lại kể từ ngày nhận được tin dữ, nhiều đến mức chỉ cần nhìn thấy mắt mẹ tái dại đi, thả ánh nhìn trôi về nơi mông lung nào đó, là tôi lập tức biết được mẹ sẽ nói gì y như một phản xạ có điều kiện. Tôi đang định ngoan ngoãn đáp lại mẹ một câu “Vâng” để bà yên lòng thì mẹ đột nhiên nói tiếp.

- Mẹ nghĩ nó đã bị anh rể con giết chết.

Tôi rụng rời cả chân tay, ngước mắt lên nhìn mẹ bước từng bước đến gần giường mình. Mồ hôi lạnh thấm ra lưng áo, cảm giác dinh dính lành lạnh như lưỡi dao kề trên da khiến tôi vừa sợ vừa ớn lạnh. Tôi khẽ cắn môi.

- Mẹ nói với con thì ích gì đâu?

- Sao lại không chứ? – Mẹ phản bác lại ngay tức thì. Dừng bước bên cạnh giường tôi, bà lặng lẽ nâng gương mặt tôi lên bằng hai bàn tay, thì thầm từng chữ. – Anh rể con không biết Lam còn có một đứa em sinh đôi.

Tôi nuốt nước bọt, không dám cựa quậy. Cơn run khiến giọng tôi chợt trở nên ngắt quãng:

- Mẹ… định làm gì?

Mẹ không trả lời. Bà chỉ cười. Nụ cười vừa đau thương vừa có chút điên dại.

*

Hắn đến nhà tôi vào một ngày gần cuối tháng Tám, mây trên bầu trời ngoại thành vón cục chực mưa. Sau khi hé rèm cửa ra, dõi mắt từ cửa sổ phòng tầng Hai xuống dưới, trông thấy mẹ đon đả mời một người đàn ông lạ mặt vào nhà, tôi mới rón rén xuống giường. Khi chỉ còn năm bậc cầu thang nữa là xuống tầng Một, mẹ vừa nhìn tôi vừa ra hiệu cho người ngồi đối diện.

- Kia là Thanh mà mẹ nhắc với con đấy. – Đoạn, mẹ cao giọng với tôi. – Thanh, làm gì mà lề mề thế? Nhanh xuống chào anh đi con.

Hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi. Vẻ kinh ngạc án ngữ trong đôi mắt hai mí sáng ngời của hắn khiến tôi bối rối. Cái nhìn chòng chọc như thể muốn đục lỗ trên mặt khiến tôi không tài nào bước tiếp được. Tôi vội cúi đầu, lễ phép chào hỏi. Nhưng phải một lúc sau, tôi mới nghe thấy tiếng cười gượng gạo của hắn vang lên, kèm theo là vài lời hỏi han khách khí.

Mẹ để tôi ngồi đối diện với hắn. Kể từ lúc hắn phát hiện ra sự hiện diện của tôi, tôi luôn có cảm giác của một chú gà con từng giây từng phút bị diều hâu rình rập. Tôi không dám nhìn hắn, chỉ nhìn xuống hai bàn tay đang vo viên gấu áo của mình. Nhưng thi thoảng, khi mẹ khẽ huých vào tay ra hiệu cho tôi ậm ừ vài câu lấy lệ, tôi đành phải ngước mắt lên. Và lần nào cũng thế, hắn luôn nhìn tôi đầy chăm chú và tò mò. Gương mặt lưỡi cày với cái má hóp của hắn chẳng ăn nhập gì với đôi mắt hai mí đẹp đẽ kia cả, càng nhìn lại càng khiến tôi nhớ đến hình tượng những con ma cà rồng phương Tây. Tôi giật thót khi ý nghĩ này lướt qua trong óc, vội vàng cụp mắt xuống, sợ rằng hắn sẽ săm soi ra điều gì.

Tôi không nhớ rõ chi tiết mẹ đã nói những gì, hắn đã hỏi điều chi. Nhưng tôi nhớ rõ mẹ đã giải thích cho hắn vì  sao tôi luôn phải ở trong nhà và chỉ thi thoảng được ra ngoài vào buổi tối. Hắn cũng khéo léo giải thích cho mẹ lý do hắn chấp nhận lời nhờ vả của mẹ không gì khác ngoài tình yêu sâu đậm với chị gái tôi, muốn thay chị ấy làm tròn bổn phận làm con. Cuộc nói chuyện kết thúc bằng những tiếng cười xã giao đầy xa cách và câu từ chối khéo lời mời ở lại ăn cơm. Hắn chào tạm biệt mẹ tôi. Khi tiễn hắn ra cửa, hắn chợt trở nên ngập ngừng, dùng dằng không muốn đi. Tôi sợ hãi lùi lại một bước. Nhưng hắn chỉ hơi ngoái đầu lại, ném cho tôi cái nhìn thương hại rồi quay đầu đi thẳng.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, cảm giác như thể mọi toan tính của mẹ đều đã bị nhìn thấu. Nhưng trái với sự dửng dưng tất tay của mẹ, tôi ở vào thế con cá chờ chết nằm trên thớt, sợ hãi đến nghẹt thở khi không biết lưỡi dao của bên nào sẽ giáng xuống đầu mình.

*


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}