22, 23, 24, 25 (Kết Thúc)



22.

Những bông hoa hướng dương đã héo úa, những bông hoa hướng dương còn chập chờn chớm nở.

Tôi tự hỏi, rằng chúng có hối tiếc, khi bắt đầu một vòng đời, của hoa hướng dương?

Hoa hướng dương im lặng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng, rung động theo ngọn gió.

Ánh lửa tàn phập phùng ôm lấy đầu điếu thuốc, từng chút từng chút, như tằm ăn lá, cẩn thận bao trùm lấy sinh mạng ngắn ngủi của điếu thuốc. Làn khói mờ lặng lẽ lượn lờ trải đều giữa không trung, một cơn gió nhẹ lướt, thổi bay lốm đốm tro còn sót lại những những gì đổ nát.

Tại nơi sân thượng cũ kỹ quen thuộc, có một sinh mệnh tươi đẹp đã kết thúc.

Tại nơi sân thượng cũ kỹ quen thuộc, có một sinh mệnh tồn dư đang lặng lẽ héo tàn.

23.

Tôi chưa bao giờ, chủ động tìm kiếm sự giải thoát.

Dù rằng trong những cơn ác mộng quẩn quanh kéo dài, tôi luôn vô thức lao mình về bóng tối.

Dù rằng tại nơi góc khuất tan vỡ của lý trí, ý nghĩ xấu xí chờ đợi sự hối hận không ngừng một lần xuất hiện.

Nhưng xin hãy rủ lòng mà tin tưởng, rằng kẻ tội đồ chẳng đáng thương này, chưa một lần thực sự có chủ ý làm hành động tự mình kết thúc.

Bởi sinh mạng này vốn rất lâu về trước, kể từ khi sinh ra, đã không phải là sự tồn tại biệt lập, chỉ thuộc về bản thân tôi.

Nên, bất kể có khát khao, có mong cầu hay không, tôi vẫn không sở hữu tư cách, để tự mình thẩm phán.

Nhưng...

Thật lâu về trước, tôi vẫn thường tự hỏi, có phải nếu tôi chưa từng sinh ra, hẳn là họ, phải hạnh phúc hơn nhiều?

Cánh bướm nhẹ vỗ khiến những rung động lan tràn nơi dòng sông vận mệnh.

Tôi chẳng dám khẳng định điều gì, cũng không nên, quá nghĩ sâu về nó.

Vì tự hỏi quá nhiều, sẽ bất hạnh.

Nhưng mà, tôi vẫn luôn tự hỏi.

Không ngừng, cũng, không thể ngừng.

Chỉ là câu trả lời, đã không còn quan trọng.

24.

Tình yêu có hình thù như thế nào nhỉ? Dáng vẻ cảm xúc hiện hữu ra sao? Và những rung động vang vọng, đến mức nào?

Thật khó để có thể thấu hiểu, đặc biệt là với một kẻ ích kỷ như tôi.

Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của người đã trở thành nắm tro tàn, của người đã chìm dưới lớp nước sâu, của người đã hóa thành chim bay tan vỡ...

Tôi chưa bao giờ, có thể hiểu hết nó, cũng chẳng bao giờ, tiến lên chạm vào nó.

Nếu chỉ những gì không biết mới có thể tồn tại vĩnh hằng, vậy thì tôi xin được phép ngu muội.

Chẳng sao hết, chẳng sao cả.

Vì sự tồn tại của tôi chỉ để triển lãm nỗ lực của người khác - một người mang gánh nặng mà thành công thì bao giờ cũng được xem là cao hơn một người thành công bình thường - nên sẽ không có gì, nếu tôi từ bỏ suy nghĩ và nghe lời như một con rối.

Nghe có vẻ tựa như đang oán trách, thật không biết điều, nhưng cũng chẳng đem lại quá nhiều sự kinh ngạc, vì tôi vốn, là một kẻ tội đồ.

Vì tôi vốn, là một kẻ tội đồ.

Những gông xiềng vô hình va chạm phát ra tiếng leng keng, có gì đó nhẹ ngân, có gì đó đang vang...

Và có gì đó, đang đứt gãy.

25.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời tăm tối, lẳng lặng đếm thời gian dần trôi đi.

Cái rét lạnh quất đánh, xâm lấn da thịt, cướp đoạt chút nhiệt độ ấm nóng còn sót lại, nhưng ngay cả khi thân thể đã run rẩy, tôi vẫn chỉ, ngẩng đầu mà chờ đợi.

Chờ đợi điều gì? Có lẽ là, ngọn nắng sớm đầu xuân, cũng có lẽ là, tiếng quạ kêu u uất.

Âm thanh rầm rộ của những bước chân văng vẳng bên tai, ngày một lớn rồi lại bị khuất dần đi trong tiếng pháo nở rộ, tôi hoảng hốt không phân được thật - ảo.

Đó là sự ảo tưởng kéo dài từ trong hồi ức, hay hiện thực dịu dàng chỉ tồn tại nơi giấc mộng?

Cánh cửa bật mở tung, bóng hình quen thuộc vội vã lao tới ôm lấy thân thể gầy gò đang chới với nơi rìa sân thượng.

Nhiệt độ ấm nóng đến mức bỏng cháy cách lớp quần áo mỏng manh bao vây lấy thân thể, tiếng thở vội vã như đớp lấy không khí kề sát bên tai, tỏ rõ một sự hiện hữu đột ngột mà mạnh mẽ.

"Anh họ." Đôi môi tím tái phát ra tiếng gọi yếu ớt như thở dài.

Thân hình cao lớn run rẩy, hơi thở lộn xộn, đứt quãng, như kiềm nén điều gì, vô vàn lời muốn nói đều hóa thành tiếng nức nở nghẹn ngào, đôi tay đang ôm lấy tôi càng thêm xiết chặt.

Cơn đau đi kèm với sự an toàn, một lần nữa kéo tôi về hiện thực.

Cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy sự tồn tại.

Từ sự ăn ý của người và người, tôi cảm giác mình đã được tiếp nhận, bởi một bông hướng dương mạnh mẽ nhưng vốn dĩ không có quá nhiều trói buộc đối với tôi.

Điều này làm cổ họng tôi nghẹn lại, đôi mắt khô khốc lạ thường mà quen thuộc.

Sự im lặng giằng co một hồi lâu, tôi mở to đôi mắt không có quá nhiều sinh động, nhìn về phía không trung sâu thẳm.

"... Cho dù anh không đến, em cũng sẽ không nhảy xuống."

"... Ừ, anh biết."

"Cho dù chỉ có một mình, em vẫn sống thật tốt, thật tốt."

"Ừ, anh biết."

"... Cho dù... Cho dù..."

"Ừ... Em giỏi lắm, em gái à. Cho dù không làm được thật tốt cũng không sao đâu, vẫn còn, vẫn còn anh, anh luôn là anh trai của em mà."

"... Anh... Anh không phải, anh chỉ là sự tồn tại mà em ảo tưởng ra thôi..." Những giọt nước dần tích tụ trong mắt, tôi cẩn thận hít thật sâu, chủ động đánh thức bản thân mình.

"..." Đôi tay lần nữa xiết chặt, cảm giác đau đớn cùng nhiệt độ chân thật đến mức khiến khóe mắt cay xè.

Lần đầu tiên, tôi bất chấp lý trí đang kêu gào, chủ động giữ chặt lấy bóng hình trước mặt, thổ lộ những điều luôn im miệng không nói.

"Em thật sự, thật sự đã nỗ lực, rất nỗ lực, để tồn tại... Em thật sự... Rất nỗ lực, rất nỗ lực... Em đã, rất nỗ lực mà..."

Tôi ôm chặt lấy dáng hình không rõ thật ảo, khóc nức nở như một đứa trẻ, những giọt nước mắt cứ tí tách tí tách rơi rồi vỡ tan ướt đẫm.

Lớp băng dày kết tinh trên mặt hồ từng chút nứt toạc, các vụn băng lơ lửng tạo ra những gợn sóng kéo dài đan chéo.

Không phải là chưa từng cảm nhận sự ấm áp, cũng không phải là, chưa từng nhận được những thiện ý đơn thuần... Chỉ là, quá sợ hãi, quá mệt mỏi...

Nhưng dù vậy, tôi vẫn luôn thực nỗ lực, thực nỗ lực để sống sót.

Chẳng phải vì ai khác, chẳng phải vì nặng nợ, chẳng phải vì chuộc tội, chỉ bởi vì, sống sót.

Bên cạnh vườn hướng dương, có một bông hoa tuyết mong manh nhưng mạnh mẽ, dù sinh mệnh ngắn ngủi dễ tàn, nhưng vẫn luôn cố gắng để tồn tại cùng hướng dương.

Vậy nên, xin bông hoa tuyết hãy nỗ lực để tồn tại, vì chỉ có tiếp tục tồn tại, mới có thể tìm ra hy vọng để sống sót.

Thế giới chưa bao giờ ngừng ôm lấy chúng ta, nên chúng ta cũng đừng vội vã khước từ thế giới này.

_Kết Thúc_

________

Góc của Miêu Miêu: Kết HE, thật sự HE! (Mặt siêu đáng tin.jgp)

Khụ khụ, nói đơn giản về quá khứ thì nhân vật chính từng có một gia đình khá hạnh phúc nhưng đã tan vỡ từ lúc nhân vật chính còn nhỏ, vì vậy nên nhân vật chính được một người họ hàng bên ngoại nhận nuôi. Người này cũng nhận nuôi vài đứa trẻ cô nhi hoặc bị bỏ trong họ hàng nên nhân vật chính thân thiết với họ như anh em ruột thịt. Tuy nhiên thì do áp lực và thành kiến nên người họ hàng này có chút cực đoan trong cách dạy dỗ dẫn đến cái kết như nhân vật chính, khụ. Vì một vài sóng gió nên nhân vật chính đã phải trải qua rất nhiều mất mát và chỉ còn lại một mình, dù vậy nhân vật chính cũng rất nỗ lực để tồn tại (mặt siêu đáng tin.jgp)...

Dù sao thì câu chuyện cũng đã kết thúc, sau này nhân vật chính vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực sống sót, vì dù là một bông hoa tuyết mong manh nhưng nhân vật chính vẫn rất mạnh mẽ.

Xin khẳng định lần nữa là truyện HE nên mọi người đừng suy nghĩ nhiều rồi suy nhé, HE là Happy Ending Real (khẳng định, đóng dấu).

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Miêu Miêu, bông hoa tuyết và vườn hướng dương này. Hẹn gặp lại trong một câu chuyện khác!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout