19, 20, 21



19.

Ngọn lửa theo tiếng lách tách của dụng cụ, nhẹ nhàng bật ra ôm lấy chiếc đầu tròn mỏng dài, rồi theo một cái vung tay khe khẽ giản đơn mà lặng lẽ biến mất, chỉ để lại lớp sương mờ bốc lên lơ lửng che đi đôi mắt của người khách.

Lụa trắng quấn quanh, đắp lên những tang thương một mong cầu an nghỉ. Không khí trầm lắng mà náo động, những âm thanh xì xào nho nhỏ cứ kéo dài chẳng dứt, hợp với khuôn mặt đau buồn, thương tiếc, trông nào khác, một vở kịch bi hài trên sân khấu.

Tôi rũ mắt, tựa như hành động tỏ ý nhàm chán của người khán giả khó tính khi đối diện với những diễn viên dở tệ, lại tựa như chỉ là đơn thuần thể hiện sự tôn trọng đối với người đến.

Khói nhang lượn lờ bao phủ từng ngóc ngách căn phòng, mùi hương không khó ngửi nhưng dày đặc và ngột ngạt.

Tôi cung kính đứng một bên đưa nhang, rồi lặng lẽ lắng nghe họ tỏ bày từng hoài niệm được tô thêm tốt đẹp đến một sinh mạng đã không còn có thể hồi đáp.

Không chế giễu, cũng chẳng cảm động.

Mọi hành động đều đơn thuần như thể nó là thế, mà không phải mang theo, bất kỳ cảm xúc nào thêm vào.

Trong lơ đễnh của thoáng trống rỗng, hai đôi mắt đối diện qua khung ảnh, một vui tươi, một tĩnh lặng.

Phải chăng người đang rất hạnh phúc? Bởi vì vào khoảng khắc người rời đi, đôi mắt sáng lấp lánh hệt như dáng vẻ cô gái đôi mươi trong hình.

Có lẽ, ít nhất, người cũng đã đạt được thứ người ngày đêm mong nghĩ, một cái ôm, đến từ bờ bên kia.

20.

Không phải là, tôi chưa từng "giá như", bởi vì cuộc đời, chẳng có ai, là chưa từng nuối tiếc.

Vào những khi lưng chừng, lúc yếu đuối, ý chí gần chạm đến bờ vực sụp đổ, tôi đã không ngừng một lần "giá như".

Chỉ là nó quá mong manh, quá dễ dàng héo úa... Nên chỉ có thể gác lại, những xúc cảm phức tạp không mấy quan trọng mà bước tiếp.

"Ai cũng thế mà." "Ai mà chẳng thế."

Nỗi bi lụy tôi đang mang, không phải là duy nhất, càng không phải là đặc biệt nhất...

Thế giới nói với tôi như vậy, và tôi cũng nói với mình như vậy.

So sánh với người khác, tôi đã quá đủ đầy, nên mọi lời than phiền được thốt ra, hay chôn giấu, đều chẳng khác nào một kẻ không biết điều, một kẻ, không ốm mà rên.

Và có lẽ, sự thật chính là như thế.

Ừ thì, nó vẫn luôn, là thế.

21.

Âm thanh nước văng lên khi đôi chân rẽ ngang dễ dàng bị nuốt chửng bởi từng tiếng tí tách tí tách hợp vang của vô vàn hạt mưa hòa tấu.

Những tiếng vọng từ thiên nhiên bao giờ cũng thu hút sự cộng hưởng tâm hồn của con người, muôn đời vẫn vậy.

Nhưng sao tôi, vẫn không ngừng cảm nhận sự lạc lõng bủa vây?

Điều gì là đúng? Điều gì là sai? Tại sao nó phải như thế?

Họ nói thế, đa số đồng tình, họ nói đúng.

Có điều gì buồn cười không? Nguyên do dẫn đến những hành động đó là gì?

"Chỉ cần nghe lời."

Tôi chỉ cần, nghe lời. Như vậy là được, như vậy là đúng... Sao?

Nơi trái tim chưa một giờ phút nào dừng âm ỉ, lỗ trống hình thành, rồi cứ lớn dần lớn dần theo năm tháng, trở thành một thứ gì đó vô tận không thể được lấp đầy.

Một mái nhà đã vỡ, một căn nhà tan hoang.

Tôi lang thang chậm rãi đi trong mưa, bước chân vô định chẳng tìm thấy điểm đặt nên cứ thế mà lặng lẽ kéo dài gắng gượng.

Dường như thế giới rộng lớn, cũng khó tìm được một nơi để trở về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout