Đôi Bạn Cùng Tiến.




Mùa thu, tiết trời quang đãng mang theo không khí se lạnh của gió heo may, những đám mây trôi bồng bềnh phản chiếu trên mặt hồ trong veo. Mặt trời đã lên, tia nắng đầu tiên chiếu rọi trên đỉnh cây cao ẩn trong tán lá một chút sương mù, một chút gió thu gờn gợn buổi bình minh, một vài chiếc lá vừa xa cành lìa cội.

Buổi sáng trôi chậm như thể cả thị trấn vẫn còn đang ngái ngủ. Tại hàng ghế đá cũ trước nhà, tôi ngồi ung dung đung đưa hai chân, trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại ở giao diện gọi điện. Ánh nắng sớm rọi xuyên qua tán hoa giấy, những cánh hoa mỏng manh rơi lả tả, sắc hoa nhuộm hồng cả khoảng sân gạch tàu.

Vẫn như mọi khi, người tôi đợi chờ vẫn chưa thấy đâu. Con nhỏ Khánh Di là đứa cao su giờ nhất, có khả năng khiến đồng hồ phải phát điên. Nó bảo sáng nào cũng thức dậy đúng giờ, chỉ có đôi mắt “hơi giãn” nên mở mắt khá chậm. Với được cái lý do ấy, vẻ mặt nói nói nghiêm túc đến nỗi tôi chỉ nỡ cười lắc đầu cho qua.

Tôi thở dài, ngửa mặt nhìn trời: “Không lẽ hôm nay cũng thế sao?”

Tiếng xe đạp điện bóp kèn vang lên ở ngoài lộ, lẫn trong tiếng ríu rít của mấy con chim sẻ. Chưa kịp nhìn thấy mặt, tôi đã nghe tiếng nó gọi vọng lại:

“Ê Bảo Châu! Đừng có càm ràm nữa, tao tới rồi nè!”

Tôi liếc qua, nhìn thấy con bạn thân chạy đến rồi dừng hẳn trước nhà, đôi mắt Khánh Di nửa tỉnh nửa mê, tóc búi cao gọn gàng xen kẽ vài sợi lòa xòa dính vào má. Bộ đồng phục tuy mặc chỉnh tề nhưng với bộ dạng đang còn ngái ngủ của nó khiến tôi muốn hét vào bên tai nó cho tỉnh táo lại, thật khó mà chịu nổi cái thói quen khó hiểu của nhỏ bạn.

Tôi hắng giọng mở lời trước, cố giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là có chút cà khịa: “Này Khánh Di, cuộc đời mày sống chậm dữ vậy? Có lý do gì mà bữa nào cũng đi học muộn thế?”

Ngoài mặt tôi hỏi mà trong lòng cũng dấy lên nhiều sự thắc mắc chưa có lời giải đáp. Khánh Di từ một đứa từng đứng đầu bảng hạnh kiểm tốt của lớp, bây giờ đây Khánh Di lại trượt dài với chuỗi ngày đi học muộn như cơm bữa. Không hiểu chuyện gì khiến nó thay đổi đến vậy, có lẽ tôi nên dành thời gian tìm hiểu về vấn đề này.

Khánh Di khẽ ngáp một cái, phủi tay, giọng lành lạnh: “Ôi, tao đến trường đã là tốt lắm rồi đấy.”

Câu nói đó, nhẹ như không mà đâm vào tai tôi như mũi kim châm. Cơ mặt tôi lập tức cứng lại, khoé môi giật giật.

“Ờ ha, tới trường đã là tốt lắm rồi…” 

Tôi vô thức lặp lại câu nói ấy, rồi chép miệng, cố nén cơn bực. Tiếng chuông đồng hồ nhà vang vọng, tôi vội đứng dậy khoác cặp: “Đi nhanh đi, đừng nói luyên thuyên kẻo trễ thời gian nữa thì lại đổ thừa cho nhau. Lùi ra sau, để tao chở mày đi cho nhanh.”

Khánh Di thở ra, đứng dậy lười nhác như một con mèo vừa bị đánh thức khỏi giấc trưa, lững thững lui về phía sau lẩm bẩm sau lưng tôi điều gì đó. Tôi ngồi chiếc xe điện mới toanh trước sân, tiếng máy khẽ khẽ vang lên nghe đã thấy hãnh diện. 

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức đi xe điện đến trường, đó thành quả của một chuỗi hành trình kêu gọi mạnh thường quân khắp họ hàng. Từng người một góp vào ít nhiều, cộng với khoản tài trợ hào phóng từ ba tôi, cuối cùng cũng đủ tiền mua. Ba tôi có hơi nhăn mặt khi quẹt thẻ, còn tôi thì cam đoan hứa hẹn sẽ đền đáp cho ông bằng hai gói bảo hiểm báo hiếu trọn đời.

Cơn gió buổi sáng mát lạnh, xen chút bụi đường bay lung tung trong không khí. Khi xe lăn bánh, tôi cảm giác như đang chạy trên vinh quang. Vậy mà người ngồi sau lưng tôi, Khánh Di vẫn chưa hết sợ.

Nó vỗ vai tôi, giọng thấp: ”Mày có thể nào chạy chậm lại chút được không? Tao vẫn còn bị ám ảnh tâm lý vụ lần trước đó.”

Tôi bật cười khẩy, ngoái đầu nửa giây nhìn nó: “Thưa cô Di, xin cô đừng lo lắng. Tôi thừa biết mình phải làm gì. Bạn bè với nhau mà còn nghi ngờ khả năng lái xe của nhau là nghỉ chơi giùm, cảm ơn!”

Nó phồng má: “Ờ, nói vậy đó, tới lúc đâm vô ổ gà hay bụi cây nào thì đừng trách tao không nhắc nhở nhé cô Châu.”

Tôi chỉ nhún vai: “Tao đã hứa sẽ rút kinh nghiệm mà.” 

Chúng tôi ngồi im một lúc, chỉ nghe tiếng lá xào xạc. Đôi khi, giữa những buổi sáng lặng như vậy tôi thấy lòng mình cũng lặng đi theo. Cho đến khi Khánh Di lên tiếng:

“Nè, nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển tới lớp mình á.”

Tôi nghiêng đầu, thắc mắc hỏi:

“Gần giữa học kỳ mà có học sinh chuyển trường à, lạ nhỉ? Nam hay nữ?”

“Nam. Hình như từ thành phố khác về. Nghe thầy chủ nhiệm bảo học giỏi lắm, với lại đẹp trai nữa.”

Nó cố kéo dài hai chữ đẹp trai ra, giọng tỏ vẻ trêu chọc. Tôi bật cười:

“Thế thì có liên quan gì tới mày?”

“Biết đâu được. Tao thấy đẹp trai là tao có động lực học liền.”

Tôi giả vờ hất tóc, nói như mỉa mai:

“Ừ, động lực đi học chứ không phải động lực khác hả?”

Nó cười ha hả, tiếng cười vang khắp con đường quen thuộc trải dài trước mắt. Tôi không nói gì thêm, chỉ nghe tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên mặt đường và gió luồn qua tóc. Có những lúc như vậy, tôi cảm giác thời gian đúng là ngừng lại thật như thể mọi lo âu, mọi bài kiểm tra sắp tới đều chẳng còn quan trọng. Chỉ còn tôi, Khánh Di, và khoảng trời nhỏ của hai đứa.

Chạy thêm chừng mười phút, chúng tôi đã tiến vào gửi xe trong nhà xe rồi khoá cẩn thận. Sân trường sáng sớm nhộn nhịp, học sinh chen chúc nhau qua lại, lá vàng khô rơi rụng và tiếng giày vải dẫm lên nền xi măng nghe giòn tan. Hai đứa thong dong đi vào hành lang, vẫn chưa kịp nói chuyện thì…

“Này nhìn kìa!” 

Khánh Di giật tay tôi, chỉ về phía trong lớp. Ngay tại bàn của tôi, có khoảng bốn, năm đứa bạn đang tụm đầu xì xào to nhỏ. Nhìn mặt đứa nào cũng nghiêm trọng như đang họp về vấn đề an ninh quốc gia. Tôi nhướng mày tiến lại gần. Chọn đại một đứa mà kề tai nói nhỏ, giọng nửa đùa nửa thật: “Tụi bây tạo phản à? Tính đả đảo tao lập triều đại mới hay gì mà ngồi đây bàn tụm năm tụm bảy?”

Ngọc Tỷ, cậu bạn tổ trưởng lanh mồm nhất lớp ngẩng lên, ngoắc tay ra hiệu tôi tới gần. Tôi ngạc nhiên nhưng cũng tò mò, rón rén ngồi xuống cạnh. Nó cười khẩy rồi bảo: “Muốn biết chuyện gì không? Tan học bao tao ly trà sữa, tao kể cho nghe.”

Tôi gật đầu lia lịa, chẳng cần suy nghĩ: “Muốn muốn muốn!”

Ngọc Tỷ hắng giọng, như thể đang rao tin độc quyền. Những đứa xung quanh cũng im phăng phắc, tuy mọi người có nghe sơ qua câu chuyện nhưng vẫn muốn nghe tiếp đành nán lại ngồi chờ xem nó nói gì.

“Sáng nay, tao xuống văn phòng Đoàn lấy sổ đầu bài thì thấy có một thằng học sinh mới đang ngồi chung với ba nó uống trà, đàm đạo với thầy hiệu trưởng.”

“Ê khoan!” Khánh Di giơ tay chen vào lời Ngọc Tỷ đang nói, nhíu mày hỏi: “Mày làm tổ trưởng chứ có phải lớp trưởng đâu mà đi lấy sổ đầu bài?”

Ngọc Tỷ liếc xéo, thở dài vì cái sự chậm hiểu của cô bạn Khánh Di. Cứ tưởng nó sẽ nói chuyện gì đó có liên quan nhưng không ngờ lại hỏi vô tư như thế.

“Cái con bé ngốc này, hỏi gì cũng không dính trọng tâm. Tao đi chung với thằng Nhật, được chưa?”

Cả nhóm nhìn Khánh Di ngại ngùng mà bật cười. Rồi Ngọc Tỷ kể tiếp, giọng hạ thấp đầy kịch tính: “Mà nói chứ, thằng đó đẹp trai nha, rất đẹp trai luôn. Mày biết không, tao là trai thẳng mà còn phải khen trai thẳng đẹp là biết tới mức độ nào rồi đó. Không rõ gia thế cỡ nào mà thầy hiệu trưởng mời riêng vô phòng trò chuyện.”

Tôi chống cằm, có vẻ như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó, suy ngẫm hồi lâu về cột mốc thời gian của vài tuần trước rồi nói: “Ừ, lần trước thầy Lương cũng có nói gì về học sinh mới đó. Bảo lớp mình giúp đỡ bạn ấy này nọ.”

Lớp phó học tập Văn Quân hạ giọng, cố làm ra vẻ thần bí: “Nghe đâu, thằng đó từng đánh người nhập viện. Trường chuyên còn từ chối nó, điểm cao mấy cũng không dám nhận.” Không khí bỗng chùng xuống. Ai nấy nhìn nhau, ánh mắt pha lẫn tò mò và e dè.

Khánh Di buông lời nửa đùa nửa thật: “Chắc ba nó rót tiền vào trường này rồi mới được vô học.” Câu nói khiến cả đám cùng im, ai cũng thấy “hiển nhiên” nhưng không ai dám nói to. Một lúc sau, Ngọc Tỷ đột nhiên chỉ ra cửa sổ để phá tan bầu không khí:

“Khoan, mấy đứa bọn mày có thấy chiếc xe màu đỏ rượu ở ngoài kia không?”

Cả nhóm đồng loạt quay nhìn. Một chiếc xe sang trọng đậu ngay bên vỉa hè, bóng loáng phản chiếu ánh nắng lấp lánh.

Văn Quân nhìn đến nheo cả mắt, “Ủa, chứ nó không phải đỏ ngọc hả?” 

 “Không, tao thấy đỏ đậm.” Khánh Di phản đối.

Tôi thì khoanh tay, nhướng mày: “Sao tao thấy nó màu đỏ cam vậy ta? Bọn mày bị mù màu hết rồi. Tin dân học vẽ đi, mấy cái màu mè tao rành lắm.”

“Thôi bỏ vụ màu mè đi.” Ngọc Tỷ lắc đầu: “Bây biết chiếc đó bao nhiêu không? Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng, giá năm mươi mốt tỷ!”

Cả nhóm bất ngờ “ồ” lên vang vọng cả phòng học. Những ánh nhìn vừa ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ lần lượt xuất hiện trên gương mặt mỗi người

Tôi trố mắt: “Sao mày biết?”

“Dân ta phải biết sử ta, cái gì không biết mình tra Google.”

Nó giơ điện thoại ra ngay trước mắt bọn tôi, màn hình sáng loáng, hiện đầy đủ thông tin về chiếc xe. Tôi nhìn mà vẫn bán tín bán nghi, ở một trường thị trấn mà có xe tiền tỷ đậu trên vỉa hè khác nào điểm xuyến thêm giá trị của chiếc cổng trường, đúng là một chuyện hiếm thấy. Câu chuyện càng lúc càng khiến tôi tò mò.

“Có ai biết thêm thông tin gì không? Toàn mấy cái tao nghe rồi à.” Một bạn trong nhóm thắc mắc hỏi.

Đúng lúc ấy, lớp trưởng Minh Nhật từ xa đi lại, vừa vỗ vai Ngọc Tỷ vừa chen ngang:
“Vậy thông tin về tình trường hậu cung ba ngàn giai nhân của nó có được không?”

“Exactly!” Tổ trưởng Tỷ búng tay, vẻ mặt đầy phấn khích: “Đây mới là cái tao muốn nghe!”

Câu nói này vừa đúng với ý định của tôi. Cả nhóm nghiêng người lại gần, hứng thú thấy rõ. Minh Nhật nói, giọng nửa đùa nửa thật: “Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tướng ngon. Thằng này vô trường mình là sắp có trận mưa máu gió tanh rồi đó.”

Khánh Di bật cười khanh khách: “Mấy bà chị lớp mười hai là gà chiến đét, khối nữ tụi mình đấu không lại đâu.”

Văn Quân chen vô: “Mà tao stalk Facebook nó rồi, không công khai cap rầm rộ gì cả. Hy vọng nó đừng diễn vai độc thân khi có người ở bên.”

“Này, mày tìm thấy in4 luôn hả? Cho tao xin với!” Tôi chìa điện thoại ra, nửa tò mò nửa háo hức: “Không phải ham hố đâu nha, tao chỉ muốn biết tính cách và khả năng giao tiếp của nó như nào thôi.” Không biết Trọng Nghĩa từ đâu đi đến chen tới, giật lấy điện thoại tôi đang chìa ra rồi đưa lại: “Mày biết để làm gì? Thằng nào không công khai người yêu thì nó thích mập mờ muốn yêu thêm nhiều người nữa.”

“Ý mày là nó muốn san sẻ yêu thương?”
Nó gõ vào đầu tôi: “Mày đang hỏi ngu với tao đó à.”

“Tao thề, tao mà còn rung động với ai nữa thì tao sẽ viết đơn xin rút khỏi loài người rồi gia nhập loài bò.” 

Tiếng vỗ tay vang lên lách tách từ phía bục giảng, kéo toàn bộ sự chú ý của cả nhóm khỏi những lời bàn tán đang dang dở. Mấy đứa chúng tôi giật mình, quay phắt về phía bàn giáo viên. Không rõ thầy Lương đã vào lớp từ khi nào, hẳn là lúc tụi tôi còn đang ríu rít tám chuyện mà chẳng đứa nào để ý. Cũng may, nãy giờ không ai dại dột buông lời nói xấu thầy, chứ nếu để ổng nghe được thì chắc giờ này tụi tôi đang chép phạt mỏi tay rồi.

Thầy Lương đứng giữa bục giảng, trên tay đang cầm sổ điểm, ánh mắt quét một vòng quanh lớp. Giọng thầy vừa nghiêm mà chút hóm hỉnh thường ngày: “Đã tới giờ học tiết đầu rồi mà còn đi từng đứa, từng đứa một. Cái lớp chứ đâu phải triển lãm đâu, mấy đứa em tính thi đua với các lớp khác xem ai là người đi trễ nhất à.”

Cả lớp bật cười khe khẽ. Không khí vừa được khơi dậy, thầy liền dõng dạc: “Sau đây, thầy sẽ giới thiệu bạn học mới với các em. Hoàng Anh, em bước vào lớp đi.”

Cánh cửa lớp mở ra với một âm thanh nhẹ như hơi gió rít qua khe cửa. Ánh nắng từ ngoài bức tường phòng đối diện chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rải lên sàn lớp một vệt vàng rực rỡ, và giữa làn sáng lung linh đó cậu ấy bước vào. Với tôi, cậu ấy như được ngàn ánh dương bao quanh.

Tôi thoáng sững người. Ánh sáng hắt lên người cậu khiến mọi thứ như ngưng đọng trong vài giây. Mái tóc cậu đen nhánh, hơi rối nhưng trông tự nhiên, có vài sợi bay phất nhẹ theo gió từ hành lang. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, phẳng phiu như vừa được ủi kỹ. Dáng người cao, vai rộng, bước đi ung dung không gấp gáp, cũng chẳng kiêu căng.

Điều khiến tôi để ý là trên tay cậu cầm chiếc mũ lưỡi trai đen, nhưng lại không đội lên đầu. Đó là một điểm gây ấn tượng mạnh đánh thẳng vào tim tôi, cậu không phải kiểu người giấu tóc rối, cũng chẳng phải loại sợ bị nắng. Cậu ấy cầm mũ như một thói quen, một cử chỉ phóng khoáng, bất cần mà lại toát lên vẻ tự tin. Cứ như thế, chỉ cần bước chân Hoàng Anh chạm xuống sàn là không khí trong lớp đã khác đi rồi.

“Tao có nghe nhầm không, bạn mới tên Hoàng Anh hả Châu? Nghe tên quen lắm á.” Khánh Di khều nhẹ tôi, giọng nửa tò mò nửa ngờ ngợ.

Tôi đảo mắt, đáp nhỏ: “Đừng có nói với tao là thằng giúp mấy đứa mình nha…”

Ngọc Tỷ lập tức chen vào, thì thầm: “Có chuyện gì mày quên kể với tụi tao hả?”

Tôi nhăn mặt, đẩy nhẹ vai nó: “Im đi, quay lên lẹ không thầy nghe bây giờ.” Ngó mắt lên nhìn, may là thầy không chú ý đến bọn tôi.

Hoàng Anh dừng lại trước bục giảng, khẽ cười mỉm. Giọng nói của cậu trầm nhưng rõ, mang chút âm sắc lạ tai, kiểu phát âm của người Sài Gòn, nhẹ mà dứt khoát: “Chào các cậu, tớ tên Nguyễn Cao Hoàng Anh. Trong lúc học tập mong mọi người giúp đỡ.”

“Các em hãy hòa đồng với bạn mới nhé.” Thầy Lương cười, gật đầu: “Bạn Hoàng Anh chuyển từ Sài Gòn về trường chúng ta, có thể sẽ còn nhiều bỡ ngỡ. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy, được chưa?”

Tụi tôi đồng loạt gật đầu, lặng đi vài giây trước khi đồng thanh đáp: 

“Vâng ạ.” 

Tôi trộm nhìn Hoàng Anh. Không phải kiểu nhìn soi mói đâu, mà là nhìn vì lạ. Lạ đến mức chẳng hiểu sao tim mình đột ngột đập nhanh hơn hẳn. Hoàng Anh nhìn xung quanh lớp, ánh mắt đảo qua từng bàn một, rồi dừng lại chốc lát nơi bàn tôi ngồi. Chỉ với một giây thôi, nhưng tôi có cảm giác ánh nhìn cả hai chạm vào nhau như mình bị soi thấu cả suy nghĩ.

“Để thầy xem nào…” Thầy Lương liếc qua danh sách chỗ ngồi, rồi chỉ xuống dãy bàn học kế cuối: “Phạm Trang, em đổi lên ngồi với Văn Quân đi nhé. Cho bạn Hoàng Anh ngồi với Bảo Châu.”

“Dạ, thầy.” Tôi nghe tiếng Phạm Trang luyến tiếc dọn tập sách, thật ra chúng tôi chẳng muốn xa nhau ngay lúc này. Tôi vừa mới hoà hợp với một người bạn mới, nhưng giờ lại phải bắt đầu lại mọi thứ. Bất chợt, tôi vội nắm tay nó, hát nhỏ với tâm trạng sầu thảm: “Chỉ có đôi ta, không bao giờ ly biệt. Chỉ có đôi ta, mơ ước mộng ban đầu. Lời thiết tha…”

Thầy Lương thở dài: “Thôi đủ rồi, Bảo Châu. Em giỏi hát hò như thế, thầy cho làm lớp phó văn nghệ luôn!”

“Ơ… thầy ơi, em có năng khiếu gì đâu mà”

“Suỵt. Ngồi im.”

Thầy chỉ tay: “Rồi, Hoàng Anh xuống ngồi với Bảo Châu đi em. Còn Bảo Châu, nhớ đừng có ăn hiếp bạn.”

Tôi cười cười, che miệng lại, vừa ngượng ngùng đỏ đến tận mang tai . Cậu ấy bước chậm rãi đến, ngồi xuống bên cạnh tôi. Khoảnh khắc đó, không khí như dịu lại chỉ còn tiếng bút viết thành tiếng nhẹ trên bàn, và nhịp tim tôi nghe rõ đến lạ.

Hoàng Anh quay sang, nở nụ cười thoải mái, nói nhỏ: “Bạn cùng bàn, có gì giúp đỡ nhé công chúa.”

Tôi giơ tay che nửa mặt, cố giấu sự bối rối, rồi chìa tay ra bắt lại: “Hay là mình làm quen lại từ đầu đi. Gọi mày tao cho thân.”

Cậu ấy cười, nắm tay tôi một cái bắt tay nhẹ mà chắc, đủ để tôi cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay:

“Chào mày, Bảo Châu.”

Tôi bật cười, gật gù: “Dễ nghe lời thật, đúng là bé ngoan.”

Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

“Này Hoàng Anh, cho tao hỏi chuyện này được không? Nếu không biết được nguyên nhân tao sợ tối nay mình ngủ không được mất.”

“Ừ hỏi đi. Tao sẽ trả lời.”

Tôi nghiêng đầu, giọng trầm xuống:
“Có phải mày bị bạo lực học đường không?”

Hoàng Anh giật mình, suýt làm rơi cây bút. Tôi vội vàng giải thích: “Ờ thì, tao đoán thôi. Tại mấy đứa học giỏi lo cắm đầu vào học hết rồi, rảnh rỗi đâu mà đi tụ tập đánh nhau lắm.”

Cậu ta cười, vai rung nhẹ: “Cũng có thể nói là như vậy.”

Tôi chống cằm, nghiêm túc khuyên: “Mày nghe lời tao, báo giáo viên, báo gia đình, quay clip, livestream. Quậy lên cho tao, đừng có nhờn với tụi nó!”

“Ok, lần sau tao sẽ nghe lời mày.”

Tôi nhíu mày, trong lòng dấy lên cảm giác lạ. Ủa, còn có lần sau nữa à? Giờ tôi hiểu cảm giác của luật sư khi nghe thân chủ của mình bảo rằng lần sau sẽ không tái phạm nữa, công sức trôi dạt tại hạ bái phục. 

Tiếp theo tôi phổ biến cho Hoàng Anh những lưu ý ở trường học cũng như thi đua điểm số giữa các tổ với nhau. Tôi nói chuyện ríu rít, cậu ấy thì chăm chú lắng nghe. Lâu lâu còn hỏi lại tôi vài điều không hiểu.

"À còn nữa! Ê bé ngoan nha. Chửi thề thì chửi trong tim thôi chứ đừng nói ngoài miệng, thầy hiệu trưởng khó tính lắm."

"Khó cỡ nào." Hoàng Anh hỏi tôi.

"Nói chuyện phải công dung ngôn hạnh đừng có đậu má đậu mẹ là được.”


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout