Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc không biết tao ra cái nhóm hội kín này làm gì, chả thấy được lợi ích nào cả.
Chỉ được việc nắm bắt thông tin trước người ta, biết trước người ta một bước. Có giúp ích gì cho con đường học tập của tôi đâu.
Thật vô nghĩ, nếu ngay từ đầu biết trước có kết quả như thế, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì. Phí hết tâm sức bày mưu tính kế, mà đến cuối cùng cũng chỉ là tay trắng...
Moá, hay dữ. Ai dựa vào người mà thoại như phim cung đấu vậy trời.
Tôi soạn đồ chuẩn bị ra về, thấy Trọng Nghĩa đang đứng chờ sẳn trước cửa. Có vẻ nó định nói chuyện gì đó với tôi.
"Mẹ tao bảo khi nào đi học về thì ghé ăn cơm chung, mẹ đã chuẩn bị nấu món gì đó cho mày từ lúc sáng sớm."
"Tao biết ngay. Đúng là chỉ có mẹ nuôi thương tao nhất." Không biết mẹ nuôi chuẩn bị món gì mà từ sáng sớm, thật mong chờ quá đi.
Tật xấu lề mề đang phát huy tác dụng, Trọng Nghĩa cất giọng lên như ông cụ non:
"Mày chậm chạp thật, còn một chút nữa là có thể biến thành rùa tinh rồi đấy, nhanh cái chân lên. Mẹ tao chắc đang còn đợi mày về."
Xem cái thái độ của nó kìa, mẹ là mẹ của chung. Không phải có chữ "ruột" thì sẽ được thương yêu nhiều hơn đâu.
"Dạ dạ đại ca. Em sẽ nhanh cái chân rùa để không phí một phút giây nào của đại ca."
Nói thế thôi chứ tôi bắt đầu cảm thấy bất mãn với thằng này rồi đấy. Tôi chắc chắn sẽ về cáo tội với mẹ nuôi, thế nào nó cũng sẽ bị cắt tiền tiêu vặt giống như tôi. Gậy ông thì đập lưng ông.
Dứt lời. Tôi bước thật nhanh chạy về phía nhà xe, Khánh Di vừa lấy được xe ra khỏi dòng người hỗn tạp. Tôi phóng ngay lên xe bảo nó chạy về nhanh, để mẹ nuôi đợi lâu khiến tôi cảm thấy thật tội lỗi.
Tôi thúc giục: "Mày xuống xe đi để tao chạy cho nhanh về nhà."
"Mày gấp thế để làm gì chứ, như chuẩn bị sắp đánh nhau tới nơi."
Khánh Di lùi người về sau chống chân xe, tay trái đưa nón bảo hiểm cho tôi.
Tôi vươn tay đội nón, thoăn thoắt người lên phía trước lái. Hai người một xe nhanh chóng chạy ra khỏi khuôn viên trường.
"Reng Reng Reng*
"Châu, có cuộc gọi từ bà ngoại. Để tao nghe giúp cho."
Tay tôi chỉ vào ngăn to nhất của balo, bảo nó bật loa ngoài để tiện nghe lúc chạy xe trên đường.
["Alo bà ơi, có chuyện gì thế bà?"]
["À, Khánh Di hả? Bà nhờ con nói với con Châu đem cà phê lại quán phụ bà. Do quán đang đông khách nên ông ngoại không thể chạy về nhà lấy được. Vậy nha con."]
["Dạ vâng, con sẽ nói lại với con Châu. Khoảng tầm mười phút sẽ đến ngay."]
Cúp máy, tôi bảo với Khánh Di: "Hay là tao chạy 60km/h được không, cho nhanh chứ cái vận tốc hiện giờ còn thua xa người đạp xe đạp."
Khánh Di híp mắt, nghi ngờ:
"Hôm nay, mày đã làm chuyện gì có lỗi mà phải hỏi ý của tao trước rồi mới dám chạy thế? Mày đã làm gì sai trái, khai ra mau rồi tao tha thứ cho?"
"Khùng. Cái này là tao đang tôn trọng ý kiến chủ nhân chiếc xe."
Moá, đúng là lòng người.
Tôi thành thật thì nó bảo có tật giật mình, còn giả dối thì nó nói con người một mặt mà sống hai lòng.
Riết đứa nào cũng muốn chơi kiểu leo lên đầu ngồi. Ok lỗi tại tao, tại tao hết.
***
"Này, mày ở đây chờ. Tao vào nhà lấy cà phê với đặt balo trong phòng rồi tao ra liền, nhanh lắm."
Tôi phi thẳng vào nhà của mình với tốc độ như Flash.
Vừ mới đặt chiếc balo xuống giường, bỗng nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại. Nhấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn:
"Tao vừa mới đặt một chục cái đồng hồ cho mày đeo để mày biết quý trọng thời gian đó con chó."
Tôi chợt sững người, tắc lưỡi bất mãn:
"Cmn, mày làm như tao muốn lề mà lề mề lắm vậy. Tao cũng đang tranh thủ chạy về, tại giữa đường tao ghé nhà lấy đồ cho bà. Cái tiệm cà phê kế bên nhà mày có mười bước chân mà mày cũng không chờ được nữa hả? Mày nên biết điều một chút đi chứ, trước khi bố mày nói với mẹ nuôi là mày cúp học thêm đó con chó."
Sống trên đời mà có nhược điểm thì coi như thua đời 1-0.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút tút. Hừ, xem như mày hay.
Tôi vác bao cà phê chầm chậm bước ra. Khối lượng nặng kinh khủng, đang bụng đói mà gặp cảnh này thể lực như bằng không.
Khánh Di vừa nhìn vừa vỗ tay: "Không hổ danh là công chúa của chị. Mày làm được việc thật đấy."
Cái giọng điệu này, thật muốn đấm cho nó một phát vào mồm.
"Mày có con mắt không? Thấy tao cực khổ vậy còn không biết lại phụ một tay."
Nó vỗ vỗ lưng tôi, như muốn ủng hộ việc tự thân vận động rất tốt cho sức khoẻ. Tôi huých vai tránh khỏi bàn tay đang tác động vật lý lên người.
***
Chạy được một quãng thì phải ngừng lại đợi đèn đỏ, thấy đường vắng người nên tôi định vượt liều.
"Này, mày xem phía sau có ai không? Không có thì tao chạy luôn khỏi đứng chờ."
Thấy thế, Khánh Di quay ra sau rồi bảo:
"Không có ai hết, mày chạy luôn đi. Khỏi sợ, tao bảo kê."
Chỉ chờ câu nói này, tôi phóng nhanh rồi quẹo cua gắt khiến bánh sau bị lệch một góc so với mặt đường. Sau lưng tôi chợt có tiếng kêu:
"Á á á á á á, có người kìa má. Đạp cái thắng xe hôi giùm tao!"
Phản xạ tự nhiên khiến tôi quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên xe đâm đầu lọt xuống ổ gà to tướng trước mặt. Người tôi mất thăng bằng lao về phía trước lộn cù mèo hai vòng sau khi tiếp đất.
May mắn là không tiếc tiền cho việc mua nón bảo hiểm chất lượng, chứ không là ăn cháo bằng ống hút rồi.
Còn con bạn tôi Khánh Di nó ngã ngang, người đập vào bao cà phê đang ôm, nhanh chân chạy ra khỏi chiếc xe.
Theo tình hình hiện tại mà não bộ tôi tiếp nhận được là chiếc xe chiến của chúng tôi bị kẹt tay ga đang xoay tròn compa giữa đường đã được năm phút và chưa có dấu hiệu dừng lại. Vâng, nó đang XOAY TRÒN NHƯ COMPA...
Thề, vãi ò dell thể tin được.
Tôi bất lực nhìn chiếc xe đang quay đều đều.
"Tính sao bây giờ, hay là tao chạy lại rút chìa khoá hoặc chờ cho nó hết xăng. Mày chọn đi, một trong hai cách."
Nó nhìn tôi rồi cười đểu: "Hừ, bạn nhỏ nói chuyện nghe mắc cười thật đấy. Xe tao sáng nay vừa đổ đầy bình, mày cài báo thức đi. Chừng nào nó dừng thì kêu tao, tao đi kiếm chõi nằm nghỉ một giấc đây."
Nước đi này tại hạ không thể nào lường trước được. Ra đường tao nể mỗi mình mày.
"Reng Reng Reng"
"Ai gọi nữa đây? Gọi gì mà gọi. Nhờ mày gọi liên tục mà cuộc đời tao mới gặp cảnh này. Mày thì hay rồi, sao mày không quăng nguyên cái điện thoại vô đầu tao luôn đi Nghĩa."
Trọng Nghĩa bị chửi đến ngu người, ngơ ngác hỏi: "Tao đã làm gì mày đâu mà mày gào lên? Mày đang ở đâu mà bảo là gặp cảnh này?"
"Dạ đại ca ơi em bị tai nạn xe, là TAI NẠN XE đó. Giờ mày nhanh cái chân đến đây cứu tao một kèo này với."
Được mười phút rồi, tôi đứng chống eo đầy chán nản:
"Hay là mình gọi người cầu cứu đi, chứ tap thấy mệt trong người quá."
Tôi: "Mình gọi 113 hay 114?"
Khánh Di: "Chiếc xe có cháy đâu mà mày gọi cứu hoả."
Tôi: "À, vậy để tao gọi công an."
Khánh Di: "Ừ, mày gọi đi. Cho công an đến còng tay tao với mày. Mày chưa đủ tuổi chạy xe phân khối lớn đó con chó."
Tôi: "..."
"Thế mày muốn gì?"
Bình luận
Chưa có bình luận