"Trong im lặng, người ta vẫn đang chữa lành những vết thương mà họ không nói đến."
Tôi mãi ngắm nhìn chiều hoàng hôn đỏ rực dần buông xuống phía Tây nghẹn ngào mà quên mất Hoàng Anh đang ở cùng mình. Lúc này, cảnh đẹp đến mấy cũng không thể xoá nhoà cái không khí gượng gạo của tôi khi đối mặt với cậu ấy.
Hoàng Anh tìm đến tận nhà tôi, còn tôi thì cố gắng trốn tránh. Cả hai như thể đang chơi trò em trốn anh tìm.
Không phải sai lầm nào cũng được tha thứ, không phải tổn thương nào cũng có thể chữa lành. Có đôi lúc, thời gian thực sự rất vô dụng. Hoá ra tha thứ cho một người không phải một lần là xong. Mà mỗi khi nhớ lại, phải tha thứ thêm một lần nữa.
Tôi mở lời để phá tan cái sự im lặng chết tiệt này: "Mày đến tìm tao có việc gì? Nếu vì chuyện cũ thì xin lỗi, tao không có gì để nói với mày đâu."
Sự thẳng thắn khiến cậu ấy bất ngờ, mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
"Thật ra tao không muốn nói đến chuyện đó, chỉ là tao không giỏi ăn nói nên chỉ có thể bên cạnh an ủi mày thôi."
Tôi cười nhạt: "Chà, mày đã từng nói như thế với bao nhiêu cô rồi?" Tôi không nghĩ là sẽ có người thật sự chịu lắng nghe tiêu cực từ người khác đâu.
"Không, chỉ có mình mày thôi. Con người sống trên đời đều sẽ phạm sai lầm, không thể vì xấu hổ hoặc áy náy mà trốn tránh. Tao thấy điều đó không có gì to tát lắm, chỉ là mày gặp sai người."
"Đúng thật, sai lầm của tuổi trẻ là va phải nghiệp chướng nhưng lại cứ nghĩ nó là định mệnh."
Nực cười thật, đời này tiếc nuối nhất là từ bỏ thứ không nên từ bỏ nhưng lại cố chấp kiên trì thứ vốn dĩ không nên kiên trì.
Nhưng quả thật, đôi lúc ở bên cạnh Hoàng Anh tôi cảm thấy cậu ấy có thể cho tôi cảm giác an tâm hơn. Tuy không biết đấy là gì nhưng tôi lại thấy khá thích.
"Cảm ơn mày, tao ổn mà. Không sao đâu, chỉ là một câu chuyện cũ buồn không đáng một đồng."
Khi mà bạn đã vượt qua mọi bão giông, thì bạn sẽ không còn là bạn của trước kia nữa.
Hoàng Anh đưa tay lên đầu tôi xoa nhẹ, ánh mắt ấy nhìn tôi không rời: "Đáng lẽ ra tao mới nên là người dỗi cần được dỗ dành. Tao bị mày lừa gạt mà, cuối cùng tao lại phải đi an ủi mày ngược lại."
Chậc. Cái giọng dỗi hờn này không thể lẫn đi đâu được cả.
Tôi nhìn gương mặt tỏ vẻ trong trẻo đến đáng yêu này mà bật cười: "Ngoan, không hơn thua với người khác. Chỉ có bé ngoan này là tốt với tớ nhất trên đời này."
"Mày có bao giờ thử thích tao một lần nào chưa?"
Hoàng Anh nắm lấy cánh tay tôi, ngập ngừng hỏi. Có lẽ trong đầu cậu bây giờ đã hiện rõ câu trả lời, chỉ là muốn nghe xem suy nghĩ của tôi thế nào.
"Đã từng, vì tao thích sự tinh tế và vẻ đẹp trai của mày. Nhưng đáng tiếc, nó chỉ dừng ở mức đấy thôi."
Sẽ không có ai có thể tổn thương bạn nếu không có sự cho phép của bạn. Chả có ai tắm hai lần trên một dòng sông, cũng như được phép ngu hai lần.
Tôi phải thật tỉnh táo để không bị tình yêu làm cho mình ngờ nghệch thêm một lần nào nữa.
Hoàng Anh nhìn phía chân trời xa xăm làm cho khuôn mặt cậu đỏ ửng lên hoà với màu đỏ cam của hoàng hôn.
Lúc này trong đầu tôi xuất hiện câu hỏi: "Lý do bạn phải đọc sách là gì?"
Là khi bạn nhìn thấy cảnh đẹp, bạn sẽ xuất khẩu thành thơ rằng:
"Bình minh phía Đông giục người tỉnh. Chẳng bằng ráng chiều hiểu lòng tôi."
Chứ không phải câu cảm thán: "Đ* m*, sao trời nóng thế!"
*Ting Ting*
[Số dư tài khoản 1314529419 +10.000.000VNĐ. Rang hoc nha con.]
["Alo, ba à! Ba gửi tiền cho con nhiều thế mẹ có phát hiện ra không?]
Tôi đầy ngạc nhiên đến sững người, cuối cùng thì ông bà cũng nhớ tới đứa con thơ này.
["Con cứ dùng số tiền này mua đồ cần thiết cho bản thân đi. Con gái mà! Phải có chút tiền trong người."]
Giọng ba Châu lúc đầu thì oang oang vang vọng rồi từ từ nhỏ dần:
["Đây thật ra là quỹ đen của ba..."]
Hừ biết ngay mà!
Hoá ra đây là quỹ đen mà mình phát hiện từ hồi tháng trước, giờ chắc ba đang dùng chiêu mua chuộc lòng người. Có thể ba cũng đang phân vân, giữ thì không dám dùng mà sử dụng thì sợ bị phá hiện.
May mắn là mình trời sinh bản tính ngay thẳng, là người có đủ bốn chữ Công Dung Ngôn Hạnh. Công kích người khác, Dung nạp tiền bạc, Ngôn từ mất kiểm soát và Hạnh phúc khi được ăn. Chứ bình thường mấy cái trò vặt này sao mua chuộc được tôi, mà tôi thì ít khi bình thường.
Nhưng...
Tiền tới tay thì dại gì mà không lấy, có bị mẹ mắng thì đó cũng là chuyện của tương lai. Giờ không một xu dính túi thì mới là nghèo túng suy cùng lực kiệt.
["Ba đúng là Kỳ Tài Kiệt Xuất, Trí Dũng Song Toàn. Nước đi này con còn không ngờ tới huống chi là mẹ."]
Đầu dây bên kia phát ra âm thanh cười gượng, ba tôi nói với thái độ nghiêm nghị dạy đứa con thơ nên biết điều khi mà uy hiếp người khác đưa tiền: ["Chỉ một lần này thôi, không có lần sau đâu mà nịnh nọt."]
["Nếu không phải tại mẹ ba tháng nay không đưa tiền thì con đâu có tìm tới hạ sách này để mưu sinh. Con gái cũng có nỗi khổ tâm."]
["Thế nếu như ba nói với mẹ cho tiền sinh hoạt thì con sẽ trả lại tiền cho ba à?"]
Hoá ra lời nói có thể phát ra ánh sáng là có thật. Tại sao ba lại có thể nuôi hy vọng trong lời nói nhanh như thế nhở.
Tưởng yêu thương mình lắm cơ, hoá ra muốn đòi lại tiền. Tôi nở một nụ cười của kẻ chiến thắng trên môi:
["Dạ, không có chuyện đó đâu ba. Tiền con vẫn giữ, con sẽ tiêu xài thật thoải mái à không cẩn thận, là cẩn thận mới đúng."]
Ba cứ yên tâm, tiêu tiền là việc con làm giỏi nhất.
Không ngờ vào lớp mười một cả tháng nay rồi mới chịu nhớ tới mình, đúng là tình cha ấm áp như nồi nước sôi. Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ, đúng là có tiền rồi thì không khí ngày thường nó cũng khoan khoái hẳn.
Vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế thì có chiếc xe từ xa chạy tới rồi dừng hẳn ngay trước mặt tôi.
"Tao không ngờ là giờ này mày có thể ngồi thư thả được đấy. Sao bảy giờ mười phút rồi mày không điện báo cho tao biết?"
Khánh Di vừa nói vừa nhìn xung quanh xem có đứa nào đi trễ giống như nó không.
"Mày khoải! Chỉ có tao với mày là đi trễ. Mà mày cứ yên tâm, tao có nhắn với thầy chủ nhiệm nói xe mình bị hư lốp đang chờ thợ sửa, xin thầy thông cảm cho đi trễ tiết đầu."
Cái con ngốc này, tiết đầu là tiết hoá mà mày vội vàng đi thế, tránh được tiết nào thì hay tiết đó. Tôi thầm nghĩ trong lòng, chứ nói ra chắc nó vả mồm tôi mất.
Nói rồi, tôi và Khánh Di phi con xe chiến chạy thẳng một mạch đến trường. Hôm nay thứ bảy, chú bảo vệ trường có mở tự do cổng trước, không là tiêu đời rồi.
Lớp tôi giờ đã học xong tiết hoá, có lẽ đang giải lao năm phút tại chỗ, tôi và nó nhanh chân chạy ngay vào chỗ ngồi của mình.
"Ê Trang, hôm nay cô có gọi tao trả bài cũ không?"
Tôi hỏi nhỏ bạn thân ngồi cùng bàn nhưng nó kại nói giọng khịa nhau: "Cô có kêu tên mày nhưng lớp trưởng nói mày xin vắng nên cô quyết định lấy điểm nhỏ nhất trong sổ điểm của lớp làm điểm miệng cho mày."
"Rồi xong. Hết cứu!"
Tôi như muốn gục ngã trên bàn, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
"Nhưng tao chưa nói hết..."
Tôi ngẩng đầu lên nghe Trang nói, ôm cái hy vọng giống như ba tôi vào buổi sáng nay.
Phạm Trang nhún nhẹ vai cười khúc khích:
"Trong lớp này trừ mày có điểm hoá nhỏ nhất thì còn ai vô đây, bốn điểm đó vẫn sẽ thuộc về mày. Và cô Hoá bảo mày khỏi cảm ơn cô."
"Chắc tao cần. Thân chưa mà giỡn kiểu đó."
Trời ơi!
Tại sao?
Tại sao chuyện tàn ác vậy mà cũng xảy ra cho được?
Con đường người ta đi sao toàn hoa thơm cỏ lạ, còn con đường mình đi thì như bộ đội dò mìn, sẩy chân cái là toi đời.
Nhưng không sao, đường ta đi có quý nhân phù trợ việc ta làm có bạn thân ta bảo kê.
"Phạm Trang, tao biết mày giỏi hoá. Mày ráng cứu giúp tao lần này đi, công đứa vô lượng." Tôi nhìn nó với đôi mắt long lanh đầy khẩn cầu.
Giờ chỉ còn cách nhờ Trang làm gia sư dạy kèm cho tôi vài bữa thì mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Cô Hoá mà gọi điện về cho mẹ tôi thêm một lần nữa chắc lương tháng này bay màu.
Có vẻ tôi đã gửi vô số tín hiệu ét o ét đến vũ trụ nên bây giờ vũ trụ ngồi trước mặt tôi đang check lại thời khoá biểu học thêm để dành thời gian cho tôi.
"Tuần này tao kín lịch học thêm rồi, mày nhờ thử Ngọc Tỷ xem sao. Nó cũng giỏi Hoá lắm chứ đùa." Trang nói xong nhướng mắt về phía tổ trưởng.
Tôi nói trong sự bất lực: "Để lát tao hỏi nó xem có bị trùng lịch học của nó không?"
***
"Phù, cuối cùng cũng tới tiết yêu thích của tao."
Nghe xong nhỏ Trang bĩu môi: "Thì đúng rồi, tiết sinh hoạt có học gì đâu mà mày không thích."
Chà, mấy đứa này chỉ biết lao đầu vào học mà chả biết tận hưởng gì cả.
"Mày suy nghĩ giùm tao, tiết này vừa được gặp thầy vui tính dễ thương mà còn không bị áp lực điểm số nữa thì còn gì bằng."
Vừa dứt lời thì thầy chủ nhiệm đã tới, nhưng lại không đi từ cửa chính.
Thầy đi từ cửa sau, tiến thẳng đến chỗ ngồi tôi rồi gõ vào đầu tôi một cú đau thấu trời:
"Em thì hay rồi, cúp học ngang nhiên thế cơ à. Cô Hoá tìm tôi phàn nàn về tác phong học tập của em đây này."
Nhân lúc thầy rời đi, tôi quay sang nói với Phạm Trang: "Tao rút lại câu nói thầy vui tính dễ thương, thầy chủ nhiệm thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống tao luôn kìa."
Sau khi nói xong thầy đi lên bục giảng, ngồi xuống bàn giáo viên trầm ngâm nhìn xung quanh toàn bộ lớp học. Tôi mơ hồ chưa hiểu được hết ý thầy thì đầu tôi tự nhiên nhảy sói. Chắc thầy không tha cho mình đâu, làm gì có chuyện gõ một cái lên đầu là bỏ qua.
Đâu có dễ vậy...
"Do trong lớp có nhiều thành phần nói chuyện nhiều, điển hình là em Châu. Chúng ta sẽ tạm thời đổi chỗ ngồi cho đến khi không còn ai nói chuyện riêng trong lớp nữa."
Hừ, biết ngay mà!
Thứ mình bất ngờ là trực giác của chính mình, lần nào cũng đúng. Ờ, kể cả khi chính mình là người tạo ra cớ sự đó luôn.
Tệ thật, muốn đổi chỗ thì nói đại đi, còn liệt kê tên mình vào chi cho mất đứa ghét mình nó cười vô cho nhục mặt. Tàn ác!
"Thầy ơi, nếu con Châu nói chuyện nhiều thì thầy chỉ cần chuyển nó đi thôi. Không cần phải chuyển tụi em đâu."
"Phải đó thầy. Bạn Minh Nhật nói rất đúng."
"Em thấy ý này ok nhất rồi, nhưng em thắc mắc là chuyển con Châu ngồi với ai?"
"Bọn bây nói thế mà không thấy cắn rứt lương tâm à, nói chuyện thì nói chung mà chỉ điểm thì chỉ mình tao?"
Tôi nói tiếp:
"Tao là nút thắt quan trọng giúp cả lớp mình gắn kết với nhau còn gì, nếu không có lớp trưởng Minh Nhật và tổ trưởng Ngọc Tỷ ủng hộ và tham gia, à còn thằng Quân phó học tập với thằng Huy nhiều chuyện chung với Trang nữa chứ. Không lẽ tao tự kỷ nói chuyện một mình."
Không sao, những chuyện có thể đổ lỗi cho người khác thì đừng đổ cho bản thân mình.
Có lẽ mọi người ở đây ai cũng đã từng đọc "100 kỹ năng sinh tồn". Cách tốt nhất để tồn tại là loại chúng bạn xung quanh.
"Ối giời ạ, thầy thấy chưa thầy! Nó đang cố gắng lươn lẹo để khỏi đổi chỗ kìa."
Thằng Huy gào lên: "Tuy mày nói chuyện thuyể phục thật đấy, nhưng vẫn nên chú ý vào trọng tâm đi mày, bớt thao túng tâm lý lại."
"Thôi thôu, cái này là cãi ngang cãi cùn rồi. Ai mà làm lại được mấy con cua."
Nghe xong đống lý do lý trấu của các trò ngoan, thầy Lương nói:
"Sớm giờ nghe các em biện hộ, tự bào chữa cho mình thì thầy nghe em Châu nói có lý nhất. Vì thế, chúng ta không đổi chỗ em ấy nữa mà chuyển qua đổi em Trang. Để em Châu ngồi một mình là nó hết nói chuyện thôi."
Nghe thầy nói như sét đánh ngang tai, thầy làm như vậy có khác nào triệt đường sống của tôi đâu chứ?
Tôi bất chợt thốt lên làm mấy đứa ngồi gần giật mình:
"Ơ kìa thầy. Thật sự là em không muốn nhiều chuyện nhưng mà chuyện nhiều nên em phải nói. Em là kiểu người thích một mình nhưng lại sợ cô đơn. Không có ai ngồi chung chắc em bị tự kỷ quá. Thầy thương tình thầy cho bạn Trang ở lại với em nha."
Hãy vỗ tay cho cái lý do đầy thuyết phục này đi nào, tôi nghe mà còn cảm động vô cùng.
Bỗng nhiên hai đứa bạn thân từ thuở tấm bé Khánh Di và Trọng Nghĩa chúng nó quay đầu 180 độ sang nhìn tôi với ánh mắt "mày nói thế chắc bố mày tin."
Trong tình huống này chỉ cần một nụ cười Hermès là đủ, nếu bạn không ngại thì người khác sẽ ngại.
"Được rồi, cứ thống nhất như vậy. Nếu em không thích thì có thể ngồi cùng với Ngân Hương, em Hương cũng muốn có bạn cùng bàn."
"Dạ được luôn, tính tình của em là người dễ chịu. Ưu điểm lễ phép, thân thiện nói chuyện dạ thưa. Nhược điểm không thích ai là táp thẳng mặt, không ngồi chung mâm, không thở chung bầu không khí, thái độ lòi lởm ra mặt. Em không thích bạn Ngân Hương."
"Em nói chuyện thẳng thắn quá đấy."
"Thưa thầy, em nói đúng chứ không nói thẳng."
"Nhược điểm của em nhiều như sao trên trời vậy, em xứng đáng được ngồi một mình."
Thầy chủ nhiệm cạn lời với học trò của mình, vẻ mặt lúc này nhìn tôi chán chả buồn nói.
Thầy Lương chốt hạ câu cuối rồi tan học. Mọi người ai cũng nở nụ cười trên môi ngoại trừ tôi. Đúng vậy, trừ tôi ra.
"Sắp tới lớp chúng ta có một học sinh từ Sài Gòn chuyển về, tuy sơ yếu lý lịch nhìn không sạch đẹp nhưng các em hãy hoà đồng chào đón bạn mới nhé."
Woa, thật không có gì bất ngờ nữa trừ cái cú đầu hồi nãy. Vì tôi mới nhận được thông tin trong nhóm hội kín. Sẽ có một cậu ấm chuyển về, với lý do đánh người nhập viện nên trường chuyên từ chối nhận cậu vào mặc dù các môn tự nhiên cậu đều được trên 9,5.
Điều đó có nghĩa khả năng cao tôi sẽ bị đá ra khỏi top ba trong lớp. Chưa bao giờ tôi thấy vị trí của mình lung lay như lúc này.
Quyền trong nhóm kín chỉ được cài chế độ xem, do thư kí thầy hiệu trưởng thông tin. Mỗi lớp chỉ được thêm ba người giỏi nhất lớp vào và khi nhận được thông tin cấm bàn tán để lộ thông tin, bị phát hiện sẽ bị trừ hạnh kiểm và kích ra khỏi nhóm.
Bình luận
Chưa có bình luận