Sợi dây kết nối khó đứt



Nhưng rồi, khi cánh cửa lại lần nữa khẽ mở ra, một bóng người khác xuất hiện ngay sau lưng vị khách đầu tiên. 

"Sao mày không đợi tao hả? Thằng chó này!" 

Sora bỗng có cảm giác như mình vừa nhảy bungee xong. Tâm tình như thể tàu lượn siêu tốc, từ đỉnh lao thẳng xuống. 

Cổ họng cô nghẹn lại, tai ù đi, hơi thở bỗng chốc gấp gáp. Cái giẻ lau trong tay vô tri vô giác bị vò nát bấy.

Mái tóc vàng rực ấy, không thể nhầm lẫn được - đó là hắn - Chaos.

Sự xuất hiện đầy bất ngờ này khiến Sora cắn chặt răng .Tuy nhiên, mặc cho bao nỗ lực tự trấn tĩnh bản thân, cô vẫn cảm nhận rõ nhịp tim của mình đập loạn cả lên vì ngọn lửa giận dữ đang cháy âm ỉ trong lồng ngực.

Tâm trí Sora lúc này không còn bận tâm tới vị khách cuốn hút cô kia nữa, bởi vì trong đầu cô lúc này chỉ vang vọng một điều. Sao tên khốn khiếp này lại ở đây?

Sora không nhận ra rằng, sâu thẳm bên trong, cô đã dành quá nhiều tình cảm cho Chaos - nhiều đến mức chính cô cũng không hiểu được. Tất nhiên, nếu cô nhận ra điều đó. 

Đối với Sora những kẻ khác không thân quen chỉ là những cái tên thoáng qua trong ký ức, thậm chí nhiều kẻ cô nàng còn không thèm nhớ tên.

Ngay cả khi cô nàng vung nắm đấm, ánh mắt của cô nàng cũng ít khi dao động. Nhưng đối với Chaos…Cảm xúc đã chai sạn từ lâu vì cơm áo gạo tiền của cô nàng dường như sống lại.

Tất cả chỉ vì cú vỗ đầu đó thôi ư? Không, Sora sẽ không tự lừa dối chính mình, bởi sâu thẳm trong tim cô nàng biết, có điều gì đó ở Chaos khiến cô nàng không thể hành xử như bình thường trước hắn.

Tính ra đây là lần thứ hai, hai người gặp mặt nhưng lần nào Sora cũng cảm thấy bối rối, tức giận. Tất nhiên cảm xúc của cô không chỉ thế, cô còn cảm nhận được cảm giác thân thuộc kỳ lạ đến mức đáng sợ.

Thứ cảm giác ấy khiến cô khó chịu, như thể hắn không phải là người xa lạ, mà là một phần trong cuộc đời cô từ rất lâu rồi, mặc dù cô không có bất kỳ lý do nào để giải thích điều đó.

Sora không hề hay biết rằng giữa họ luôn tồn tại một sợi dây liên kết không thể tách rời - một sợi dây vô hình, quyết định số phận cô và hắn gắn với nhau kể từ khi cô chào đời.

Rất có thể con đường của cả hai chỉ trùng lên nhau một chút như đường parabol thậm chí là hai đường kẻ song song nhưng giữa hắn và cô chắc chắn sẽ luôn tồn tại sợi dây liên kết không bao giờ đứt lìa hoàn toàn được.

Trong khi Sora ngẩng ngơ thì ánh mắt sắc bén của Chaos liếc tới nơi Sora đang đứng như hóa đá. Ngay từ trước khi bước vào quán ăn này, sự hiện diện của Sora đã ngay lập tức đập vào mắt hắn.

Hắn kéo tay áo của người bên cạnh, trong sự khó hiểu của người đó, ngồi vào cái bàn Sora đang lau dở. Rồi Chaos cố tình nói to.

"Cô phục vụ này trông quen thật đấy."

Sora nén sự khó chịu, nếu thế giới này là 2d thì giờ trên đầu cô nàng chắc chắn có ngay dấu nhân đỏ chót to đùng, miệng cười nhưng nửa khuôn mặt trên tối thui, cất tiếng gằng từng chữ hỏi.

"Cho hỏi các anh gọi món gì Ạ?"

Trong khi vị khách kia đã ngờ ngợ ra điều gì đó và nghiêm túc xem menu thì Chaos lại chống cằm, nháy mắt với Sora rồi bỡn cợt nói.

"Hừm… Để xem nào… Một ly nước... và… nụ cười của quý cô xinh đẹp trước mắt?"

Đứng trước lời tán tỉnh? Hoặc trêu ghẹo (sao cũng được Sora không quan tâm.) Cô chỉ biết hít vào một hơi thật sâu, cô điên cuồng niệm chú: KHÁCH HÀNG LÀ THƯƠNG ĐẾ! KHÁCH HÀNG LÀ VUA CHÚA! Áhhhh! Chiết tiệt! 

Sau khi cố gắng hết sức bình sinh để lý trí nắm quyền, không cho con nhỏ cảm xúc một tí cơ hội nào chồi lên trên mặt. Hít tiếp một hơi sâu, cô đáp bằng giọng hơi run (vì tức).

"Xin thứ lỗi, quán này không có món đó, quý khách có thể thử đi quán khác để gọi MÓN."

Vị khách đi cùng Chaos khẽ bật cười, mắt kính của người này đúng lúc phản sáng làm Sora không nhìn rõ được diện mạo của hắn ta, nhưng sự tò mò của hắn là không thể giấu giếm được khi hắn ta cất giọng với vẻ thích thú.

"Bạn gái mày hả?"

"Không phải!"

Chaos còn chưa kịp đáp thì Sora đã lên tiếng phủ nhận liền.

Nghe thế, Chaos cười nhạt, không phản đối nhưng ánh mắt hắn ánh lên một tia sáng kì quái, đầy ẩn ý.

"Ừm" hắn trả lời. "Đúng là không phải bạn gái tao, có điều, tao và cô nhóc này sớm muộn gì cũng thân hơn thế nữa."

Câu trả lời của Chaos khiến Sora khựng lại. Mặt mũi tối sầm, gầm gừ từ chữ.

"Ý anh là gì hả?"

Ý hắn là gì? Thân hơn bạn gái là mối quan hệ chó má nào? Chết tiệt! 

Nếu không phải sợi dây mang tên lý trí còn đó, Sora đã sớm ném thẳng cái nhùi giẻ trên tay vào mặt hắn. Trước phản ứng dữ dội của cô, hắn ta chỉ nhún vai, như thể bản thân không làm gì cả, rất ư là vô tội.

Người đàn ông đi cùng nhướn mày trước cảnh tượng này. Thật hiếm khi Chaos lại... Hừm, nhẹ nhàng!? Thứ lỗi cho kẻ thất học (thật ra chỉ học tại nhà) như hắn. 

Hắn thật sự không tìm ra được một từ ngữ nào khác để diễn tả Chaos lúc này. Mặc dù từ đó không hợp với Chaos lắm, nhưng đó là cảm nhận của hắn lúc này. 

Tên khốn tóc vàng này luôn cợt nhả, cười cợt, tỏ ra hài hước, nhây và đặc biệt, cái miệng và cái mặt hắn: Hỗn - ngông không ai sánh bằng được. 

Tuy nhiên, sâu trong mắt hắn ta, luôn cháy âm ỉ một ngọn hận thù, luôn tồn tại một mảnh xám xịt, u tối không cách nào xui tan. Là bạn thân hắn ta, nhưng hắn chưa bao giờ biết nguồn cơn của sự hận thù đó. 

Ít ra, giờ đây hắn có thể biết, người có năng lực dập tắt ngọn lửa ấy - đã xuất hiện. Hắn đánh mắt nhìn về phía cô phục vụ. Nhưng trước khi hắn kịp hỏi thêm, Sora đã quyết định lủi đi nên cô cất giọng.

"Phiền các anh gọi món nhanh, hoặc có lẽ tôi sẽ quay lại sau?"

Nói xong, Sora liền quay bước đi, không thèm chờ hồi đáp của bọn họ.

Nhưng Chaos lại nói rõ to với vẻ mặt không thể cợt nhả hơn.

"Cô cứ chọn giúp chúng tôi đi, Sora. Tôi tin vào khẩu vị của cô."

Xoay người lại, Sora nói to.

"Được thôi, tôi sẽ gọi toàn bộ món đắt đỏ nhất trên menu. Không biết quý ngài đây có ý kiến gì không?"

Chaos ngồi ngả người ra ghế, khuôn mặt không chút nghiêm túc, thậm chí còn nhếch môi cười khi nghe Sora đáp trả. Hắn chống cằm, đôi mắt đầy vẻ trêu đùa nhìn cô.

"Ồ, tôi không ý kiến gì cả. Cứ làm những gì cô thấy hợp lý đi."

Người ngồi cùng bàn với Chaos khẽ nhíu mày như muốn nói gì đó nhưng khi thấy Chaos đưa tay ra hiệu im lặng, người đó chỉ khẽ thở dài và im lặng quan sát.

Sora nghiến răng, xoay người bước đi thật nhanh để che giấu sự khó chịu. Nhưng bước chân không tránh được sự nặng nề. Lúc này cô cứ như là một đứa con nít giận dỗi cha mẹ không thể làm được gì.

Một lần nữa Sora không nhận ra nhưng sâu trong tâm trí cô đã coi Chaos là một người thân quen cô có thể tùy ý thể hiện cảm xúc của mình.

Thật kỳ lạ khi đây chỉ mới là lần thứ hai cả hai chạm mặt.

Bên phía Chaos và vị khách lịch lãm.

"Mày hay ha, tao bao nên..." Vị khách bực tức, hắn không thiếu tiền. Nhưng phải mua đơn vì tên khốn trước mặt trêu gái thì hắn thật sự TỨC! 

"Suỵt! Mày nhớ tao đã ra trận thay mày không! Trong vụ đánh em RỂ mày đó." 

Không để bạn thân (thân ai nấy lo) của mình nói xong, Chaos đã nhàn nhã ra hiệu im lặng, rồi lôi lợi thế của mình ra nói chuyện. Cố ý nhấn mạnh chữ rể.

Em gái tên này bằng tuổi Sora, ấy vậy mà trái tim nó sắp theo người con trai khác rồi. Nghe đâu sang năm cưới. 

Đau đớn ở chỗ, con bé đó còn là người em gái duy nhất của tên này, đứa con gái, cháu gái dòng chính duy nhất trong vòng năm thế kỉ qua của dòng họ tên trước mặt.

Đến cả tên con bé còn là 恵 - Kei - Ân Huệ. Nghe đâu ban đầu là 恵 - Megumi. Cũng có nghĩa là ân huệ nhưng vì con bé không thích nữ tính hóa tên mình (lý do rất dài) nên đã đổi tên cho nó. 

Vậy nên tên trước mặt dù tức giận đến mấy, cũng không bước lên sàn đấu của đấu trường rồi hành tên em rể đó được. Tên đó đau một, em hắn ta đau mười, khóc một trăm, hắn ta khổ một nghìn. 

Haizzz...

Nhưng hắn làm gì có nỗi lo đó, vậy nên hắn liền nhận lời bước lên đấu trường, đấu thay hắn ta.

"Nhắc mới nhớ, mày là anh thằng đó mà. Em nợ anh trả, không quá đáng ha."

Vị khách đã nổi cáu, gằng từng chữ một, hàm răng trắng sứ va vào nhau "Keng két!" 

Ân huệ bé nhỏ nhà hắn, ân huệ vất vả lắm mới tìm lại được của nhà hắn, chỉ mới nâng niu trong tay mấy năm trời, lại sắp vào nhà khác. Nhà này lại còn là kỳ phùng địch thủ (kẻ thù) của nhà hắn. 

Mặc dù mối thù đó chỉ ở đời trước, đời cha mẹ hắn. Và không kéo dài tới đời hắn. Nhưng giờ hắn nghĩ kéo dài tới đời hắn cũng được. Vị khách căm giận nghĩ. 

Nghe lời nói của bạn mình, Chaos ngoáy ngoáy lỗ tai, giọng đậm chất coi thường, lên tiếng. 

"Ha, mày bị ngu à? Tên đó được nhận còn ông đây từ chối nhận, hắn không phải em trai tao."  

Dù về mặt huyết thống, hắn và tên đó cùng chung một nửa dòng máu. Nhưng hắn không coi tên ngốc đó là em mình được. 

"Tao không ngại đánh nhau với tên mặt mũi người yêu mình cũng không nhận ra như mày. Nhưng đây là quán ăn, mày quên cảnh..." 

"Xin lỗi!" Một giọng nói ngọt ngào vang lên, cắt ngang lời Chaos và thu hút ánh nhìn của hắn và vị khách. 

Chaos nhướng mày, hơi kinh ngạc nhìn cô nàng trước mắt. 

Đó là Hana nhỏ nhắn. Cô đang bưng trên tay mâm đồ ăn. Nhìn có vẻ nặng nên cô mới thất lễ cắt lời khách. Thà là như vậy còn hơn là nghe lén câu chuyện của khách. 

Rồi trong ánh nhìn hai vị khách và cái bàn bị tay họ chiếm hết chỗ của Hana, hai tên cao nòng này nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại. 

Chaos còn chủ động tiếp nhận cái mâm đồ ăn. Rồi kinh ngạc, nhìn Hana. 

Cái mâm này thật sự rất nặng. Làm thế quái nào cô phục vụ nhìn như mới học tiểu học này lại bưng nó được thế. Sức mạnh nội tại à? 

Còn Hana thì hơi tò mò nhìn Chaos rồi nhanh chóng lui về bếp, sau khi cô đã dọn các món từ mâm ra bàn xong. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout