Sora lao như bay trên con đường nhựa đầy chật chội, đôi chân mảnh khảnh nhanh như gió. Làn gió mát thổi tung những lọn tóc ngắn đẫm mồ hôi và xoa dịu gương mặt đỏ bừng của cô.
Trong đầu Sora lúc này chỉ biết cầu trời khấn phật sao cho bản thân đừng đến muộn. Đồng thời trong một khoảnh khắc nào đó, hình bóng của tên khốn tóc vàng nào đó lại lóe lên.
Khiến tâm trí cô phát điên. "Mình mà muộn là hắn chết!" cô lầm bầm trong đầu với sự tức giận cực điểm.
Thật ra nếu không có cuộc gọi bất ngờ đó, cô sẽ không phải vội vã như này. Rốt cuộc, cô là học sinh, và ông chủ quán tốt bụng, hơi nghiêm khắc trong khoảng giờ giấc (nghe đồn là lính xuất ngũ) đã ưu đãi cho cô rất nhiều.
Và bây giờ khi nhìn thấy đích đến - quán ăn nhỏ nhỏ xinh xinh, như đã quá quen thuộc Sora vươn tay về phía trước chuẩn xác chộp lấy cái thân cột biển chỉ đường bên cạnh lề đường rồi theo quán tính xoay tròn một vòng, hoàn thành một cú phanh gấp hoàn hảo.
Sora cúi người chống tay lên đầu gối, nỗ lực điều chỉnh hơi thở vẫn dồn dập và nặng nề của mình.
Lồng ngực cô dập dồn, tim đập cuồng loạn như theo nhịp nhảy disco, hòa cùng tiếng thở dốc.
Đôi chân như đeo chì, nhưng cô vẫn lê bước, từng bước thật nhanh chóng hướng về cánh cửa gỗ trước mặt.
Không buồn chỉnh lại quần áo hay vuốt lại mái tóc rối bời, Sora đẩy mạnh cánh cửa bằng tất cả sức lực còn lại.
Cánh cửa đập mạnh vào tường, tạo ra âm thanh "RẦM!" vang vọng khắp gian bếp. Hơi nóng từ bếp phả ra, hòa lẫn với mùi nước lèo đậm đà. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về cô.
Tất nhiên là trừ kẻ vẫn bước nhanh, hơi thở gấp gáp, cố lấy lại sự ổn định.
Âm thanh cô nàng vừa tạo ra đúng là chói tai thiệt nhưng nó không đủ để át đi suy nghĩ trong đầu cô. MUỘN, MUỘN, MUỘN!
"Hộc, hộc,...Có, có muộn,..."
"Chậm thôi, chậm thôi Sora! Vẫn chưa muộn đâu, cậu còn tận 5 phút nữa cơ, kịp đấy. Mà cậu làm cái gì mà đến muộn vậy?"
Hana, cô nàng chỉ có một khúc này rất nhanh đã hiểu ý của Sora. Nhanh nhảu lên tiếng an ủi cô nàng. Đồng thời tò mò vô cùng, cô và Sora học chung trường nhưng khác lớp, bình thường, sau khi tan học, cô còn cố nán lại, để theo đuổi nghiệp nhiếp ảnh.
Bình thường toàn là cô đến trễ nhất. Nhưng hôm nay lại là Sora, người để ý tiền lương nhất, lạ à nghe.
Tất cả nhân viên trong quán điều biết, chủ quán rất kỹ tính, lại rất ghét mấy khứa trễ giờ (nghe nói thời còn trong quân, ông bị đứa cùng phòng tác phong chậm chạp làm liên lụy mãi, nên rất ghét những ai không chú ý giờ giấc, làm ảnh hưởng tới người khác).
Cũng vì vậy nên nhân viên nào mà vào ca làm muộn, dù chỉ là muộn một phút thôi cũng bay mất ít nhất là một nửa tiền lương trong ca làm việc đó. Thậm chí là bay màu khỏi quán, với mấy đứa thái độ, mặt nghênh lên trời.
Bù lại những cái khác như xin nghỉ chẳng hạn, lại rất dễ dàng. Thỉnh thoảng ông chủ còn hào phóng thưởng thêm, đồ ăn, nguyên liệu thừa gì là cho phép nhân viên tự phân phát, đem về nhà hết.
Đối với mấy đứa học sinh làm thêm như cô và Sora, ông chủ lại càng chiếu cố, nhiều lúc mắt nhắm mắt mở, bỏ qua lỗi lầm của mấy đứa. Nên ai trong quán cũng quý ông ấy cả.
May quá chưa muộn.
Nghe cô bạn đồng nghiệp thân thiết nhất kiêm bạn cùng trường nói thế. Sora thở phào nhẹ nhõm, đôi chân nặng trì cố lắm mới không mềm nhũng đi rồi ngồi bệch xuống đất.
"Mà cậu làm gì mà vội thế?"
Hana đang lụi cụi chuẩn bị thức ăn kèm để lát khách gọi là có liền ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ mồ hôi mồ kê của Sora mà tò mò hỏi.
Nghe câu hỏi của Hana, cô nhanh đáp nhanh, giọng vẫn run vì mệt nhọc. Nhưng không giấu được sự bực tức trong đó.
"Không sao... Chỉ là bị một con chó lông vàng khè nổi điên chặn đường thôi!"
"Ôi trời! Cậu không bị gì đấy chứ? Ê nhưng mà tớ cũng đang nghĩ thế đó, trùng hợp ghê ha ha ha. Ê mà này..."
Tay thì thoăn thoắt cắt nhỏ kim chi, miệng đeo khẩu trang kín mít vẫn ráng nói cho bằng được.
Cái tính cách hoạt bát nói nhiều bất chấp này của Hana không hẳn là kiểu Sora ghét. Tuy nhiên, đôi khi thật phiền phức, khó chịu.
Vừa nghĩ cô vừa à ờ vài tiếng cho qua chuyện rồi bước nhanh về phía phòng thay đồ, cố gắng rời đi trước khi sự đè nén cơn giận đang cuồn cuộn trong người xuống mất tác dụng. Để không giận cá chém thớt, trút toàn bộ cơn giận lên đầu người khác.
"Sầm!" Cánh cửa phòng thay đồ đóng mạnh sau lưng Sora, chấm dứt hết âm thanh của Hana. Bước thẳng đến chiếc ghế trong góc, cô ném mạnh chiếc ba lô trên vai xuống, tạo ra một tiếng "Bịch!" nặng nề.
Mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán và cổ, còn gương mặt cô thì đỏ bừng, không rõ vì vừa chạy mệt hay vì cơn giận đang sôi sục hay vì một lý do nào khác chăng?
Không quan tâm Sora nhanh chóng lấy ra bộ đồng phục và bắt đầu thay đồ, động tác gấp gáp như muốn trút hết cơn tức đi qua từng cử chỉ.
Và vừa kéo chiếc áo gilê kiểu đồng phục học sinh thường thấy qua đầu, cô vừa "chúc phúc" Chaos.
"Chúc hắn ta ăn mì thì không có gói gia vị, dùng gì cũng phát hiện ra là vừa hết hạn, uống nước thì mắc nghẹn, đi vệ sinh thì hết giấy, hết nước! Ra đường chó rượt, tỏ tình thì bị từ chối! Rồi trời mưa thì bị xe chạy qua tạt nước vào mặt, rồi có dù thì dù cũng bị rách tứ tung..."
Chửi một hồi tầm phút mấy rồi cô để ý dây giày tuột rồi, lúc cúi xuống buộc dây giày, cô siết chặt nút thắt như thể đang siết chặt lấy cổ hắn. Hít sâu một hơi, cơn giận theo đó nén xuống.
Đứng thẳng dậy, Sora chỉnh lại tạp dề quanh eo, hít tiếp một hơi sâu. Dù cơn giận vẫn còn đó, nhưng cô biết mình không thể để nó ảnh hưởng đến công việc của mình.
Gì chứ đụng tới tiền và mẹ là Sora bình tĩnh liền. Mà lạ là, hai điều trên cũng là điều kiện duy nhất khiến tâm trí cô nàng nổ tung, mất kiểm soát.
À, giờ thì, chắc liệt thêm Chaos vào danh sách, khiến cô nàng Sora phát điên, được rồi đó.
Với một cái liếc nhìn cuối cùng vào gương, cô đội nón của quán vào, che đi những lọn tóc rối, nở một nụ cười chuyên nghiệp niềm nở giả trân.
Gật gật đầu hài lòng với kết quả Sora bước ra khỏi phòng thay đồ, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đã lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Cô vội vàng chấm công, đôi tay vẫn còn hơi run vì những bước chạy khi nãy. Chấm xong, cô bước nhanh vào bếp, bắt đầu công việc nấu nướng của mình.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng không, hôm nay không hiểu sao mà đầu óc Sora cứ lân lân như là đang ở trên mây, còn hơn cả người mất hồn mất vía.
Tất cả chỉ vì hình ảnh tên Chaos đó với cái nụ cười đáng ghét của hắn cứ lãng vãng trong đầu, không sao xua đuổi được. Tay cô cầm dao thái rau mà ánh mắt lại lơ đãng, cắt từng lát cà rốt mỏng dính, mỗi lát lại một kích cỡ khác nhau.
"Sora, tập trung vào đi!"
Một đồng nghiệp khác hết chịu được, đành phải lên tiếng nhắc nhở, khi anh ta thấy cô cắt xong cả đống rau củ, nhưng đều phải sửa lại.
"Xin lỗi." Sora giật nảy mình, con dao trong tay suýt trật hướng. Theo bản năng thốt ra lời xin lỗi, rồi cô nàng lắc nhẹ đầu để xua tan những suy nghĩ mông lung, rồi cúi xuống tiếp tục công việc trong tay.
Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ không khá khẩm hơn là bao khi cô lỡ bỏ nhầm muối thành đường, đã vậy cô còn lỡ tay đổ nguyên bịch vào, khiến cả nồi canh ngọt lịm đến mức không thể cứu vãn.
Quả này dù không nhầm cũng không cứu vãn được nồi canh. Vì kết quả chỉ từ ngọt lịm sang mặn chát, đường nào cũng không nuốt được.
Chủ quán, nhìn cái nồi rồi quay sang nhìn Sora, lặp đi lặp lại hành động như thế vài lần, rồi mới cất tiếng, chất giọng nghiêm khắc của ông vang vọng.
"Sora, hôm nay cháu làm sao vậy? Sao cứ như mới rớt từ trên sao Hỏa xuống Trái Đất thế?"
Sora cắn môi, cúi đầu không nói gì.
"Haizzz.." Chủ quán chán nản nói tiếp sau tiếng thở dài nặng nhọc "Cháu ra ngoài bưng bê đi."
Ngượng ngùng và có chút thất vọng. Sora tháo tạp dề dành cho đầu bếp ra, thay vào chiếc tạp dề dành cho phục vụ rồi bước ra khu vực bên ngoài.
Cô thầm nguyền rủa bản thân vì để những suy nghĩ ngớ ngẩn khiến mình mắc sai lầm ngớ ngẩn không kém.
Dù bực bội, Sora vẫn cố gắng tập trung vào công việc mới. Cô bưng khay thức ăn, phục vụ từng bàn, nở nụ cười lịch sự với khách, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ một ngọn lửa nhỏ.
"Leng keng!"
Tiếng chuông cửa vang lên, nhẹ nhưng đủ sức lọt vào tai Sora - người đang cúi người lau sạch từng ngóc ngách trên bàn thoáng ngừng lại.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên nền gạch men - không quá vội, nhưng cũng không chậm.
Đôi giày dường như là loại da mềm, mỗi bước đi không phát ra tiếng nặng nề mà chỉ là những nhịp gõ rất nhẹ, hòa cùng tiếng xào xạc của chiếc áo choàng lướt qua không khí và quyện vào những âm thanh xôn xao trong quán.
Sora ngẩng đầu lên, trong phút chốc cô cảm thấy không gian xung quanh mình dường như bị chững lại, như thể mọi âm thanh ồn ào trong quán đều bị hút vào khoảng không vô hình.
Cô đứng đơ người ra, bàn tay đang hì hục lau bàn cũng dừng hẳn lại, tấm khăn mềm nửa chừng trượt xuống mép bàn.
Ánh mắt cô dán chặt vào từng cử chỉ của người khách vừa bước vào, như bị yêu tinh mê hoặc Sora cứ nhìn chăm chú vào hình dáng anh ta - một dáng người cao ráo, thon dài, khoác trên mình bộ vest xám nhạt lịch lãm.
Vị khách này, trên người anh ta tỏa ra thứ khí chất khó diễn tả: Lạnh lùng và mang một vẻ gì đó rất bí ẩn, cuốn hút.
Dáng đi của anh ngạo mạn, như thể chẳng bận tâm đến bất cứ ai trong quán, khiến không gian trở nên ngột ngạt một cách lạ kỳ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận