Bóng trùng bóng


"KHÔNG!"

Sora thẳng thừng đáp, nỗi lo chấm công trễ giờ khiến ông chủ khó chịu rồi trừ tiền. Khiến cô chẳng thể nào suy nghĩ thêm. Dù lòng đã chợt động.

Rồi cô nàng lợi dụng khoảnh khắc Chaos lơ là, vì câu trả lời thẳng như ruột ngựa của mình. Lập tức chớp lấy thời cơ, cô quay lưng đi, rồi phóng nhanh hết cỡ. Như lúc ngu ngơ chọc chó rồi bị nó rượt hết hơi, cô chạy hết tốc lực, hơi thở gấp gáp, từng bước chân nện mạnh xuống mặt đường.

Đâu phải chỉ có một con đường duy nhất đi đến quán làm thêm đâu? 

Thật ra cô khó chịu lắm rồi. Nhưng vung nắm đấm ở giữa phố thật không phải lựa chọn khôn ngoan. Và nó rất mất thời gian. Nên thôi, chạy vậy. 

Vừa chạy, Sora vừa nghiến răng nghiến lợi rủa thầm. Cái tên khốn tóc vàng chết bầm đó đúng là đồ thần kinh! 

Tự dưng từ đâu rớt xuống, còn bày trò chặn đường, như thể bản thân là mấy ông tổng tài, đầu óc có vấn đề, trong mấy tiểu thuyết ngôn tình, cổ lỗ sĩ thời xưa lắc xưa lơ.

Mà có năng đó lắm chứ. Tội nghiệp. 

Ban đầu Sora còn tưởng hắn có chuyện gì nghiêm trọng lắm, mới ra hạ sách chặn đường cô. Sora thật không thể ngờ tên đẹp mã đó lại là bệnh nhân tâm thần mới trốn trại, nói cái gì mà trời ơi đấy hỡi, khó hiểu vãi nồi. 

Hôm nay cô đúng là xui tận mạng!

"Đứng lại!" 

Chaos cất giọng, giọng hắn trầm thấp nhưng đủ để vang vọng trong không khí. Sora chẳng bận tâm, đôi chân không một chút chần chừ, tiếp tục sãi bước chạy đi thật nhanh.

"Đừng làm phiền tôi nữa, đồ điên!" 

Dù đang chạy muốn đứt hơi, nhưng Sora không quên hét ngược lại, với sự bực tức, khiến cô nàng vứt hết sự nết na thùy mị, mà mẹ luôn dạy dỗ sang một bên. Cô hét to, trong khi không ngoái đầu lại, cô đâu có ngu. 

Cô cũng không có năng lực thần kì như mấy người trong phim, trong truyện: Vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, vậy mà không bị vấp ngã hoặc bị tóm. Khâm phục họ thật. 

Chợt một cơn gió lạnh bỗng thổi qua, buốt giá đến mức khiến Sora rùng mình.
Cảm giác nguy hiểm quét qua sống lưng, bản năng mách bảo cô phải cẩn thận. Nhưng chưa kịp phản ứng, đôi mắt cô trợn tròn khi phát hiện một bóng người sừng sững ngay trước mặt.

Xem ra việc không hành động, theo logic trong phim truyện, đã khiến cô nhận cái kết trái ngược: Bị kẻ đuổi theo tóm được.  

Phải, trước khi cô kịp nhận ra, Chaos đã đứng ngay phía trước, như thể hắn ta có siêu năng lực dịch chuyển tức thời. 

Không, theo ánh sáng của khoa học, không có phép thuật hay siêu nhiên gì ở đây. Tất cả chỉ đơn giản là hắn ta quá nhanh, nhanh tới mức tạo ra cảm tưởng hắn vừa tele, tốc biến xong. 

Như hiện tượng chuyển động biểu kiến hằng năm của mặt trời vậy. Tất cả chỉ là ảo ảnh thị giác. 

Bỏ qua vụ đó, hiện tại, Sora không có thời gian suy nghĩ chuyện đó nữa. 

Khoảng cách quá gần, tốc độ lại quá nhanh, như một điều hiển nhiên, cơ thể cô lao thẳng tới trước, như viên đạn đã ra khỏi nòng súng, cô hoàn toàn mất kiểm soát.

"Bịch!"

Sora đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của Chaos. Lực va chạm khiến cô choáng váng, chao đảo lùi về sau, kính đít chai cũng lệch đi một bên. Để lộ đôi mắt sắc lẹm. 

"Ôi dahhhh!" Và cái cơ ngực săn chắc của hắn ta khiến Sora đau đớn ôm đầu, hét to. 

Cô ngẩng đầu đầy khó chịu nhìn tên trước mặt với khóe mắt ướt át, chiếc kính đít chai dày cộm vì cú va chạm mà bị lệch đi, để lộ ra đôi mắt sắc của Sora.

Chaos bỗng chốc muốn phì cười, cái ánh mắt mà Sora cho là đầy dữ tợn, tràn đầy sự đe dọa vào lúc này thật sự không đáng sợ một tí nào.

Ngược lại, Chaos thấy nó giống như một bé mèo con dễ thương, đang cố tỏ ra hung dữ. Thật tâm thì dáng vẻ cố tỏ ra nguy hiểm, hung hăng này của Sora, chỉ khiến hắn muốn ôm bụng cười to. 

Cười một cách nghiêng ngả, một cách điên cuồng, giọng cười có sức công phá đến mức, khiến cả con phố này nhìn hắn bằng ánh mắt phán xét, lo sợ, suy xét, tự hỏi: Có phải hắn vừa mới trốn ra khỏi trại tâm thần không? 

Nếu như thường lệ, hắn chắc chắn đã cười như thế. Hắn ta vốn là kẻ ngông cuồng, muốn làm gì thì làm. Hắn là kẻ không mà trong cuộc đời này, chưa bao giờ biết đến hai chữ "kiềm chế".

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên hắn biết đến hai từ đó. Thật sự kỳ lạ khi hắn lại cố gắng giữ mình không bật cười. Chỉ vì linh cảm mách bảo: Hắn mà cười, thì mối quan hệ giữa hắn và cô bé trước mặt, sẽ toang. Sẽ toang. SẼ TOANG! 

Nhận thức ấy khiến hắn kiềm lại giọng cười. Khóe môi hắn giựt giựt, hơi thở đứt đoạn. Và sự kiềm chế, đầy bất thường này của hắn, chắc chắn sẽ khiến những kẻ quen biết hắn, phải há hốc mồm, bất ngờ một phen.

Một ngông nghênh, bất cần, cợt nhả ngay cả lúc đánh nhau, tàn nhẫn hết phần thiên hạ và tiền là trên hết như hắn, giờ đây lại như đang chạy một hệ điều hành khác. 

"Bộp."

Bất ngờ, Chaos kiềm lại tiếng cười dã man, nhưng hắn lại không kiềm lại hành động vươn tay lên, và xoa đầu Sora. 

Hành động này khiến cô nàng Sora khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi cảm nhận được bàn tay của Chaos đặt lên đầu mình.

"Anh làm cái quái gì thế?"

Cô phẫn nộ hét lên, lập tức lùi ra xa, cùng lúc đó, hất tay hắn ra một cách thô bạo. Những cảnh tượng trong quá khứ xẹt qua đầu như một cuốn phim tua nhanh: Cảnh bị đạp đầu xuống đất, cảnh bị túm lấy mớ tóc dài rồi, dận xuống bồn cầu, cảnh... 

Người Sora bất giác run rẩy, mặt mũi tái mét, cơn buồn nôn xọc thẳng lên, trực chờ tuông ra. Nhưng cô đã nhanh tay bụm miệng lại, kiềm chúng. 

Bên cạnh những mảnh vỡ kí ức ấy là cảm giác kỳ lạ, nó đang xâm chiếm lấy trái tim Sora nhưng cô nàng không có thời gian để phân tích nó, vì sự bực tức và những gì trong quá khứ đã nhanh chóng lấn át tất cả.

Trong khi Sora hỗn loạn, Chaos cũng không khá hơn là bao, dù là kẻ bắt đầu. Hắn đứng đơ ra, ngỡ ngàng trước hành động của chính mình. 

Hắn ném ánh mắt đầy khó hiểu, chằm chằm vào tay mình, như thể nó vừa tự ý hành động, như thể hắn đã mắc căn bệnh bàn tay vô chủ* mà bây giờ hắn mới biết, như thể nó vừa di chuyển, hành động độc lập mà không thông qua sự cho phép của hắn. 

"Chuyện quái gì..."

Hắn lẩm bẩm, đôi lông mày kiếm nhíu chặt. Vừa rồi, hắn, hắn... không hề có ý định chạm vào cô bé... trước mặt. Được rồi! Chết tiệt!

Hắn thú nhận, vì cô bé trước mắt, trong khoảnh khắc đó quá giống với người đó, người mà cả hắn và mẹ hắn yêu thương, người hệt như thiên thần đó. 

Lúc đó, hắn đã không thể lau đi giọt nước mắt của cô ấy, hắn đã không thể an ủi cô ấy. Hắn đã... 

Vậy nên khi đôi mắt Sora ngấn lệ, trừ cảm giác muốn cười, những gì năm đó hắn không làm được cũng hiện lên. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một phản xạ tự nhiên, như một bản năng mà trước đây, hắn không nhận ra mình có nó. 

Thật không may, hành động ngắm nghía bàn tay của hắn, khiến Sora hiểu lầm. 

"Đừng có động vào tôi nữa!" Cô gằn giọng lên đầy khó chịu, lại tiếp tục lùi lại vài bước, với ánh mắt đầy cảnh giác. 

Chỉ còn vài phút nữa, và sợi dây mang tên lý trí của Sora, bằng một cách thần kỳ nào đó, vẫn chưa đứt đoạn (điều lạ với một kẻ đang trong giai đoạn để cảm xúc lên ngôi như Sora). Nói đúng hơn thì nỗi lo cơm áo gạo tiền đã khiến cô nàng ép cơn tức, ép nắm đấm xuống. 

Chaos dời mắt, ngước lên nhìn Sora, nhưng lần này, hắn im lặng, không đáp trả.

Hắn chỉ im lặng, chìm trong suy tư của chính mình. Hắn chìm sâu tới mức, khi Sora rời đi, thậm chí cô nàng còn cố ý đá mạnh vào chân hắn trước khi rời đi. Hắn cũng chẳng buồn ngăn cản. Chỉ chết đuối trong dòng cảm xúc. 

Rồi khi tiếng bước chân hối hả của Sora dần xa dần, hòa vào những âm thanh nhộn nhịp xung quanh. Chaos vẫn đứng yên tại chỗ, lần này hắn không đuổi theo cô nàng nữa.

Dù mục đích của hắn ngày hôm nay vẫn chưa thành. 

Ánh nhìn hắn đã có gì đó thay đổi, đồng tử đen tuyền, đặc sệt cái rét cắt da cắt thịt không còn lạnh nữa. Khi hắn nhìn thật sâu vào bóng lưng nhỏ bé, đang khuất dần trong đám đông, trong tầm mắt.

Lúc này, Chaos chợt thấy, bên cạnh Sora bất ngờ hiện lên một hình dáng khác - cao hơn Sora nhiều, dịu dàng trong tà váy trắng, mái tóc dài và đôi cánh thiên thần trắng tinh đang dang rộng. 

Hình bóng ấy cùng Sora thật khác xa. Tuy nhiên trong mắt hắn, cả hai bóng hình bằng một cách thần kỳ nào đó lại trùng khớp lên nhau.

"Giống quá..."

Chaos lẩm bẩm, một lần nữa, ánh mắt hắn xa xăm như thể hắn đang bị hút vào một mảnh ký ức mơ hồ nào đó, một ký ức mà chính hắn cũng không thể nắm bắt trọn vẹn.

Mùi thơm oải hương thoang thoảng đâu đây. 

Nếu bây giờ có một kẻ nào đó tình cờ có quen biết với Chaos từ trước, đứng đây chứng kiến cảnh này ách hẳn kẻ đó sẽ rùng mình run sợ lắm đây.

Một kẻ nổi tiếng bằng nụ cười mỉa mai ngạo nghễ. Giờ đây lại nở một nụ cười dịu dàng, gần giống như là... hoài niệm.

Một kẻ như hắn, đang hoài niệm điều gì?

Không ai biết câu trả lời nhưng ta có thể biết, trong ánh nắng chiều tà, vàng ươm, chiếu rọi lên gò má cao của hắn, đôi mắt sắc bén như ưng cong cong, thành vầng trăng khuyết.

Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc vàng của hắn rung rinh, họa nên một Chaos đẹp đến mê hồn - một Chaos khác lạ, dịu dàng đến mức khiến người ta quên đi dáng vẻ đáng sợ thường ngày của hắn.

"Tách!" một học sinh đang săn khoảnh khắc hoàng hôn đã vô tình chụp trọn khoảnh khắc này.

Đôi mắt sắc lạnh của Chaos mở to, lạnh lẽo liếc nhìn về phía tiếng "Tách!" vừa vang lên.

Và khi nhận ra kẻ tạo ra âm thanh đó là một cô nhóc chân ngắn mặc đồng phục đang cố nhón chân bết cỡ để chụp trọn phong cảnh đẹp.

Hắn liền thu ánh mắt lại, không bận tâm nữa, mà không hề hay biết, bản thân đã bị cô nhóc đó hữu ý vô tình chụp phải.

Ánh hoàng hôn vẫn còn le lói, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt lên khuôn mặt Chaos. Ánh mắt sắc bén của hắn lại rơi xuống bàn tay mình, nơi vừa vô thức vỗ nhẹ lên đầu Sora như một hành động không cần suy nghĩ.

Giữa những ngón tay hắn, vài sợi tóc sẫm màu ngắn ngủn lặng lẽ mắc lại.

Hắn đứng đó nhìn chúng rồi trong thoáng chốc đôi môi dần nhếch lên, nở một nụ cười ẩn chứa muôn vàn cảm giác xấu xa như ngày thường. Chà, dù ngoài ý muốn của hắn, nhưng kết quả cuối cùng cũng đạt được rồi.

Vân vê sợi tóc một cách không vội vàng, hắn nhét tay vào túi quần, rồi sải bước rời đi.

Trong không gian tĩnh lặng, bước chân của hắn dường như hòa quyện vào ánh hoàng hôn đang dần lụi tàn.

 ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██

* Bệnh bàn tay vô chủ: "Bệnh bàn tay vô chủ" hay còn gọi là Hội chứng bàn tay người ngoài hành tinh (Alien Hand Syndrome - AHS) là một rối loạn thần kinh hiếm gặp, khiến một tay (hoặc đôi khi cả hai tay) của người bệnh thực hiện các hành động không chủ ý, như thể nó có ý chí riêng.
Đặc điểm của bệnh:
 * Hành động không chủ ý: Bàn tay có thể thực hiện các hành động phức tạp mà người bệnh không kiểm soát được. 
Nguyên nhân:
 * AHS thường liên quan đến tổn thương não, do:
   * Đột quỵ.
   * Khối u não.
   * Bệnh thoái hóa thần kinh (như bệnh Alzheimer).
   * Phẫu thuật não.
 * Tổn thương thường xảy ra ở các khu vực não kiểm soát vận động và cảm giác.
Điều trị:
 * Hiện tại, không có phương pháp điều trị đặc hiệu cho AHS.

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}